Chương 42 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 42 – Chương này thiệt dài ★

Dù anh có cố ra vẻ tới đâu, thì sự thấp thỏm trong đôi mắt cũng không gạt được Phó Tinh Hà, nhưng Lâm Thiên không nói, Phó Tinh Hà cũng không gặng hỏi anh. Hắn nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng, nếu không Lâm Thiên sẽ không như vậy.

Trước đây hắn hỏi cái gì, Lâm Thiên cũng đều thành thật trả lời tất cả.

Sáng hôm ấy, Phó Tinh Hà tiến hành xong một ca phẫu thuật, bác sĩ Tiểu Chu đứng bên cạnh kể về một bệnh nhân nọ, Tiểu Chu theo bác sĩ Phó được một thời gian, cũng không còn sợ hắn như ngày xưa nữa, giờ đã mạnh dạn nói chuyện trước mặt hắn.

“Cái ông cụ ở khu A kia, tối qua đột nhiên bị ngất xỉu đó! Cơ mà người nhà còn chẳng buồn chữa, đưa người về là sao chứ.” Tiểu Chu quay sang lầu bầu với Tiểu Dương, vẻ mặt rõ là bất mãn, “Nếu xảy ra chuyện gì thật lại quay về nhờ vả viện mình thôi.”

“Người ta đã đưa về nhà rồi, lấy đâu ra chuyện quay lại?!”

“Anh chẳng hiểu gì cả? Trong đấy nhiều chuyện lắm!” Bác sĩ Tiểu Chu ra vẻ người từng trải, từ từ nói: “Mấy bệnh nhân như vậy tôi thấy nhiều rồi, kiểu gì nhà họ cũng nói “Không phải người A đang khỏe lắm sao, sao đưa vào viện mấy anh rồi lại thành ra như vậy? Rốt cuộc bệnh viện các anh bị làm sao vậy, người nhà đón về các anh cũng không cản là thế nào? Bệnh nhân bị vậy bệnh viện các anh không chịu trách nhiệm thì ai chịu đây?!” Bác sĩ Tiểu Chu diễn như thật, sau đó lại chẹp miệng nói: “Người ta đang yên đang lành thì đưa tới viện làm cái gì chứ? Bị nhiều bệnh như vậy, có bệnh không chữa lại đi đón về là thế nào?”

“Nhưng không phải nhà họ giàu nứt đố đổ vách hay sao, Lâm Anh Thái cơ mà? Có muốn lừa muốn gạt cũng chẳng đến lượt viện chúng ta đâu!”

“Khó nói lắm,” Bác sĩ Tiểu Chu cười nhạt, “Cái đám nhà giàu ấy…”

“Cô nói ai xuất viện cơ?” Bác sĩ Tiểu Chu còn chưa dứt lời, chủ nhiệm đứng bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi.

Bác sĩ Tiểu Chu giật bắn mình, lắp bắp nói: “– Lâm, Lâm…”

Nghe đến đây, Phó Tinh Hà cũng không cần nghe hết nữa, hắn lập tức cởi đồng phục phẫu thuật xuống, sải bước ra khỏi phòng chuẩn bị phẫu thuật, hắn bước rất vội, được hai ba bước đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, bác sĩ Hoàng thấy hắn đi ra liền sốt ruột, ở sau lưng hắn gọi với, “Chủ nhiệm, chủ nhiệm! Còn tiến hành ca phẫu thuật này nữa không?”

“Hai phút.” Tiếng Phó Tinh Hà trả lời từ đằng xa vọng lại, hắn đi vào phòng thay đồ, mở tủ đồ lấy điện thoại ra rồi bật máy.

Sau đó ngón tay hắn kéo xuống số của Kẹo Sữa, đoạn ấn xuống.

Điện thoại của hắn có đặt mật mã, nhưng hắn chưa từng giấu Lâm Thiên, cũng thường xuyên mở khóa trước mặt anh, nhưng Lâm Thiên lại rất tự giác quay đầu đi không nhìn.

Phó Tinh Hà thấy vậy thì không vui, hỏi anh, “Em không muốn biết mật mã của anh sao?”

Lâm Thiên cúi đầu nói, “Quyền riêng tư của anh mà…”

“Thế em không cần riêng tư à?”

Lâm Thiên ngẩn ra.

Phó Tinh Hà nắm lấy cằm anh, nhìn xoáy sâu vào Lâm Thiên, “Mật mã của em là bính âm tên anh đúng không? Em gọi cái này là riêng tư à?”

Lâm Thiên không nói gì, mật mã điện thoại, mật mã máy tính, tất cả mật mã của anh đều ghép từ tên và sinh nhật của Phó Tinh Hà, anh dùng đủ loại tổ hợp. Bờ mi Lâm Thiên run run, anh gắng gượng giải thích, “Thì.. tên của anh cũng rất dễ nhớ mà.”

Ngón tay Phó Tinh Hà lại dùng sức, vẻ mặt Lâm Thiên có chút tủi thân, Phó Tinh Hà nhìn anh mấy giây, liền mềm lòng buông lỏng tay.

Hắn nắm lấy tay phải Lâm Thiên, ghi dấu vân tay anh vào điện thoại mình, “Lần sau cứ lấy mà mở, anh không cần riêng tư với em.”

Lâm Thiên vẫn còn ngây ra đó.

Anh là người có nhiều suy nghĩ, những việc mà người khác chỉ có thể nghĩ ra được một hai cách giải quyết, đến lượt anh, trong đầu anh đã nghĩ ra tất cả các phương án, sau đó nhanh chóng tính xác suất thành công. Anh đã quen với việc suy nghĩ vô số nguyên nhân dẫn tới hành động của mọi người, nhưng hành động kia của bác sĩ Phó, anh lại chẳng nghĩ nhiều được.

Lâm Thiên không thể suy nghĩ gì khác, bởi Phó Tinh Hà làm vậy, chứng tỏ hắn tin tưởng anh, cho nên hắn nói hắn không cần giữ riêng tư gì với anh.

Viền mắt anh liền đỏ au.

Phó Tinh Hà nhìn anh, nói: “Có chuyện gì thì cứ nói với anh, em có thể tin tưởng anh.”

Lâm Thiên ôm chầm lấy hắn, “Vâng, em biết rồi, em tin anh mà, cũng chỉ tin mình anh thôi..”

Hắn nhớ lúc mình nói vậy, trong mắt Lâm Thiên liền rộ lên thứ tình cảm sắc sâu nồng đậm, tựa như một ngọn núi lửa đã say giấc cả vạn năm, chợt bùng lên chỉ vì đợi câu nói của một người xa lạ như hắn.

Lúc Lâm Thiên nhìn hắn như vậy, trong lòng Phó Tinh Hà hiện ra một suy nghĩ — hẳn là Lâm Thiên tin tưởng mình cả 100%, bất kể mình làm gì, anh cũng đều tin tưởng, bởi vì tin hắn, nên Lâm Thiên sẽ tuyệt đối không dối gạt mình.

Nhưng Lâm Thiên vẫn có chuyện giấu hắn.

Ai cũng đều có những bí mật riêng, chắc chắn Lâm Thiên cũng có những bí mật không muốn cho hắn biết.

Hắn vừa gọi đi, Lâm Thiên lập tức bắt máy. Anh khẽ nói “Alo”, giống như đang cố gắng che giấu nỗi buồn trong mình lúc này.

Phó Tinh Hà hỏi anh sao vậy.

Lâm Thiên ngẩn ra mấy giây, anh không thể mang bất cứ chiếc mặt nạ nào trước mặt bác sĩ Phó. Anh vụng về giả giọng nói ngỡ ngàng, “Sao cơ?”

Giọng Phó Tinh Hà rất đỗi bình tĩnh, “Anh nghe y tá nói, tối qua đột nhiên ông nội em xuất viện, sáng nay em như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.”

“Em…” Nơi cuống họng Lâm Thiên như có thứ gì đó nghẹn lại, chẳng cất lên được lời, anh lắp ba lắp bắp, sau đó phủ nhận, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, bác sĩ Phó còn ca mổ đúng không? Em không làm phiền anh nữa nhé?”

“Lâm…”

Phó Tinh Hà còn chưa nói xong, Lâm Thiên đã cuống quít nói xin lỗi rồi cúp máy.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng “tút tút” máy bận.

Phó Tinh Hà chau mày.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên cúp máy trước hắn, mọi khi nói chuyện điện thoại với Lâm Thiên, bảo sao anh cũng không chịu cúp máy, cứ nói “Bác sĩ Phó cúp máy trước đi, em không muốn cúp đâu.”

Đứa ngốc này, em nghĩ cúp điện thoại như vậy, anh sẽ không lo lắng nữa sao?

Hắn hiểu ý của Lâm Thiên, bởi vì hắn còn ca mổ, nên Lâm Thiên không muốn hắn phải phân tâm vì chuyện này, cũng bởi vậy nên anh cố gắng giấu giếm tất cả. Qua điện thoại hắn có thể nghe thấy Lâm Thiên giả vờ như vậy mỏi mệt tới nhường nào.

Chỉ sợ ông nội Lâm Thiên lành ít dữ nhiều.

Đầu bên kia phòng phẫu thuật lại vang lên tiếng bác sĩ Hoàng gọi chủ nhiệm, Phó Tinh Hà day day ấn đường, tắt di động, sau đó quay trở về phòng chuẩn bị.

Mọi lo lắng của Lâm Thiên chỉ là thừa thãi, không chuyện gì có thể ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp khi làm việc của Phó Tinh Hà. Ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị vẫn hay truyền nhau một câu chuyện. Chuyện kể rằng, hai năm trước ở một tỉnh phía Nam có cơn động đất cấp chín, đến Hỗ thị cách đó cả mấy vạn dặm cũng có thể cảm nhận được rung chấn.

Phó Tinh Hà được cử ra tiền tuyến làm cấp cứu, cùng ban lãnh đạo trung ương.

Nhưng ở khu vực xảy ra tai nạn vẫn còn dư chấn, lúc phẫu thuật họ gắng gượng lắm mới kiếm được một phòng “giải phẫu vô khuẩn”, nhưng dư chấn khiến mặt đất rung lên, có hòn đá xây dựng rơi xuống, mọi người ai nấy đều hoảng hốt, chỉ sợ một giây sau sẽ bị chôn sống, nhưng Phó Tinh Hà lại chẳng đổ giọt mồ hôi nào.

Có một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi, nửa người dưới bị đá đè lên, trên đầu cũng có vết thương, trong lúc đá rơi xuống cơ thể bị một cột thép đâm xuyên, đội cứu hộ cũng rất vất vả mới cứu được, bởi nếu sơ xuất một chút cũng có thể khiến đứa bé mất mạng. Nhưng đứa bé khó mà qua khỏi được, bị vỡ đầu chảy máu như vậy, băng bó cầm máu cũng vô dụng. Phó Tinh Hà liền quyết định làm phẫu thuật cho em, trong hoàn cảnh khắp nơi bụi mù đá vụn như vậy, thế mà hắn dám phẫu thuật trong một căn lều.

Người khác đều chịu, bởi vì chuyện này có cố gắng cũng chẳng có kết quả tốt, bởi vì nửa người dưới của đứa trẻ còn bị chôn vùi dưới chỗ gạch đá xi măng, hơn nữa còn có cột thép đâm xuyên qua bụng, khó mà giữ mạng nổi. Nếu lúc này mà bạn tiến hành phẫu thuật, sẽ phải chịu trách nhiệm.

Nhưng Phó Tinh Hà lại chẳng hề nao núng.

Vì sao Phó Tinh Hà có thể trở thành người phẫu thuật cừ nhất khoa họ, thậm chí là cừ nhất cả thành phố này? Có y thuật đã đành, nhưng càng khiến mọi người kính phục hơn là lòng can đảm, cùng sự dày công tu dưỡng của hắn.

Ca phẫu thuật kia không làm ảnh hưởng tới trình độ của hắn, hắn không hề bị ảnh hưởng, nhưng bác sĩ Hoàng lại phát hiện ra, ca phẫu thuật hôm nay chủ nhiệm đã phạm một sai lầm rất nhỏ, nhỏ đến độ gần như không phát hiện được ra, nhưng đã lập tức chữa được.

Nhìn thì có vẻ bình thường đó, nhưng trong lòng Phó Tinh Hà rất bất ổn.

Ca phẫu kết thúc sớm hơn một tiếng so với dự kiến, Phó Tinh Hà đẫm mồ hôi đi ra, việc đầu tiên hắn làm là gọi điện thoại cho Lâm Thiên.

“Ca mổ của anh thành công rồi, giờ đã có thể nói chưa?”

Lâm Thiên im lặng nửa buổi không nói gì.

Phó Tinh Hà nghe thấy tiếng anh ẩn nhẫn hít sâu, tiếng rất nhỏ, rất nhỏ thôi.

“Lâm Thiên, dù xảy ra chuyện gì, cũng đã có anh bên cạnh rồi, giờ em đang ở nhà ông nội à?” Phó Tinh Hà thấy đau lòng.

Giọng Lâm Thiên rất nhỏ, anh khẽ đáp “vâng”.

Qua hồi lâu anh mới cố giữ bình tĩnh, từ từ nói: “Em không sao đâu, bác sĩ Phó, anh đừng lo cho em, một mình em có thể chịu đựng được.”

Nghe anh nói vậy, Phó Tinh Hà liền biết đã xảy ra những chuyện gì, với thể trạng như ông nội Lâm Thiên, tối hôm qua bị hôn mê một lần, còn bị đưa về nhà, nếu nửa đêm đột nhiên tử vong trong nhà thì cũng không cấp cứu được. Người thường lo tang sự cũng phải mất dăm bữa nửa tháng, mà như gia đình của Lâm Thiên, chỉ sợ càng tốn thời gian hơn.

E rằng có không ít người tới phúng viếng, hơn nữa người nhà Lâm Thiên lại phiền phức như vậy.

Với tình hình nhà Lâm Thiên, nhà nhiều con nhiều cháu, lại cũng nhiều gia sản, mà con người đứng trước tiền tài đều tham lam chẳng che giấu như vậy. Theo mỗi lần hắn vào thăm phòng bệnh, có thể thấy ông nội Lâm Thiên hình như rất thích anh.

Kẹo Sữa ngọt ngào như vậy, sao lại có đám họ hàng chết vì ham tiền thế cơ chứ?

Phó Tinh Hà không khỏi chau mày, hắn sợ Lâm Thiên bị một đám người tranh giành đến một cặn vụn cũng chẳng còn. Hắn không khỏi nghĩ tới cảnh lần trước hắn nhìn thấy trong phòng bệnh, người nhà của Lâm Thiên khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn.

Ấn tượng ban đầu Lâm Thiên để lại cho người khác đó là anh tựa như một cậu ấm được lớn lên giữa tình yêu thương vô bờ, lúc nào cũng lạc quan hướng về phía trước, tính cách như vậy khiến ai gặp cũng thích anh. Nhưng càng ở với anh, Phó Tinh Hà lại càng cảm thấy anh thật cô độc. Anh có vẻ thiếu thốn tình cảm, rất nhiều lần Phó Tinh Hà nhìn thấy trong đôi mắt Lâm Thiên ánh lên câu hỏi này: Có phải anh thích em không? Phải làm thế nào thì anh mới thích em đây?

Ánh mắt thương tâm nghi ngờ hắn có thể bỏ rơi anh bất cứ khi nào, có lẽ chính bản thân Lâm Thiên cũng không biết sự bất an của anh được biểu hiện quá rõ ràng.

Sau đó Phó Tinh Hà nghĩ, Lâm Thiên thiếu cảm giác an toàn như vậy, có lẽ vì gia đình. Giờ ngẫm lại, mọi chuyện không quá khác hắn đoán. Gia đình Lâm Thiên khác với gia đình hắn, người nhà Phó Tinh Hà ai nấy đều giống nhau, mọi người không ở bên nhau vì mải lo cho công việc của mình, nên chưa bao giờ có cảm giác cô độc.

Thoạt trông dường như Lâm Thiên thích rất nhiều thứ, cái gì anh cũng biết làm, nhưng thực chất những thứ kia chẳng thể khiến anh vui. Dường như anh thích nấu ăn, thích nghiên cứu thực đơn, nhưng thực tế trên đời này làm gì có ai cam tâm tình nguyện đi xuống bếp nấu nướng? Mà anh còn là một người đàn ông thân cao mét tám mấy nữa.

Trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều cặp đôi mới cưới, phía nữ tình nguyện bỏ việc vì phía trai, sinh con rồi từ chức về nhà chăm con, mới đầu có thể những chuyện như vậy xuất phát từ tinh thần tự nguyện, nhưng dần dà, sự tự nguyện dần hóa thành chết lặng.

Dù rằng con người càng sống càng cô độc, nhưng họ không thể không có cuộc sống của riêng mình, càng không thể cứ sống mãi vì người khác.

Con người không thể mất đi mục đích sống của riêng mình.

Khi một người dốc toàn tâm toàn sức để đối tốt với người khác, chẳng phải như vậy anh ta đã không còn là bản thân mình nữa rồi hay sao?

Giờ Lâm Thiên cũng như vậy. Anh coi Phó Tinh Hà là toàn bộ cuộc sống của mình, bởi vì quá yêu Phó Tinh Hà, nên Lâm Thiên luôn nỗ lực trở thành dáng vẻ mà hắn thích nhất. Anh tựa như một hành tinh nhỏ bé, từng giây từng phút nhẹ nhàng quay xung quanh ngôi sao mang tên Phó Tinh Hà.

Trong thiên văn học, có ba điểm để định nghĩa một hành tinh, trong đó có một điều, là hành tinh phải quay xung quanh ngôi sao của mình, mà phạm vi quỹ đạo quay không thể lớn hơn thiên thể của nó.

Lâm Thiên chính là một thiên thể như vậy, anh cứ miệt mài quay mãi quay mãi quanh Phó Tinh Hà, muốn bên cạnh Phó Tinh Hà chỉ có mình anh thôi, muốn hắn chỉ nhìn vào anh thôi. Lâm Thiên muốn nói cho anh biết, dẫu ngôi sao có di chuyển thế nào, thì anh cũng ở bên hắn, mãi chẳng rời xa.

Phó Tinh Hà do dự trong thoáng chốc, liền nói với Lâm Thiên vẫn còn đang cậy mạnh trong điện thoại: “Vậy đi, em gửi địa chỉ nhà ông em cho anh nhé? Anh qua đón em, nhất định phải tiêm uốn ván.”

Lâm Thiên ậm ừ mấy tiếng, anh không thể từ chối Phó Tinh Hà, đành phải gửi địa chỉ cho hắn.

“Anh còn chưa ăn trưa, anh đi mua rồi mình cùng ăn nhé.”

Lâm Thiên nói vâng.

Phía nhà tang lễ đi tới đón người, luật sư Lưu và luật sư La của Lâm Thiên xác nhận chuyện di sản, Tần Vận ôm cái thai ba tháng, Lâm Hàn Hải ghé vào tai bà nói gì đó, trên mặt hai người đều không giấu nổi nụ cười.

Con trai cả của Lâm Dương Minh vẫn còn đang khóc, thằng bé một mực đòi ông nội, chị dâu cả bế đứa con nhỏ còn chưa được một tuổi, nói với chồng mình: “Em đưa con nó ra ngoài, chỗ người chết ở không hay.”

Lâm Dương Minh đỏ mắt nhìn vợ, sau đó bế lấy đứa con lớn đang khóc lóc, lẩm bẩm nói: “Em nói xem ông bất công tới nhường nào, phải nghi ngờ tới chừng nào, mới đi quyên hơn một nửa di sản ra ngoài, chứ không để lại cho con cháu mình.”

“Rốt cuộc phải thiên vị tới nhường nào, mới giao hết cổ phần công ty cho một người?” Lâm Dương Minh càng nói càng kích động, “Ông nội đó giờ vẫn thích anh, nói anh có khả năng! Nói anh giống ông! Nếu không…” Hắn đưa mắt nhìn về phía người đang đứng nói chuyện với luật sư, miệng mê man lẩm bẩm, “Sao nó không chết đi chứ?”

“Anh bị ma nhập à!” Chị dâu cả vội kéo lấy chồng mình, sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh, “Sao lại nói trước mặt con mấy lời này?!”

Đứa con nhỏ khóc lóc, “Con muốn ông, con muốn ông, sao ông cứ ngủ mãi thế, hu hu..”

“Ông nội không thương con,” Lâm Dương Minh nhếch môi cười khổ, véo mặt đứa con nhỏ, “Chỉ có ba mới thương con thôi.”

Đứa con lại càng khóc dữ hơn.

Lâm Dương Minh nghe mà bực, “Chỉ biết khóc với lóc.”

“Thôi nào Dương Minh, chúng ta không đấu lại nó đâu, anh đừng giận.”

“Đàn bà con gái thì biết cái gì?”

“Có tiền là được rồi, không phải ông nội đã để lại sòng bạc cho chúng ta hay sao, một công việc như vậy, đủ ăn cả mấy đời.” Cô khuyên nhủ.

“Sòng bạc á?” Lâm Dương Minh không thể tin mà trừng mắt nhìn vợ mình, giọng không khỏi cất cao hơn, “Sòng bạc so được với cổ phần của công ty Anh Thái không? Sao em không nói anh còn tiền gửi tiết kiệm đi? Ông đối tốt với anh á? Tốt cái rắm! Ngay cả thằng hai cũng nhiều tiền hơn anh!”

“Dương Minh à…” Chị dâu cả ngạc nhiên nhìn hắn.

Bởi vì giọng hắn quá lớn, nên Lâm Thành An băng bó đầu đứng cách rất xa cũng quay đầu nhìn hắn đầy châm chọc, như có điều ám chỉ mà nói: “Có mấy người cứ tưởng mình là ngon.”

Ngay cả luật sư Lưu cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, chỉ có Lâm Thiên vẫn làm như mắt điếc tai ngơ.

Ông nội qua đời với anh mà nói là một sự đả kích nghiêm trọng, anh lại càng không muốn can dự vào chuyện trong nhà, chỉ muốn đi cho rồi, bọn họ muốn sao thì muốn. Anh nhấc mắt lên nhìn, bố mẹ anh đã lủi ra ngoài từ lúc nào.

Lâm Hàn Hải và Tần Vận không có vẻ gì là đau buồn, còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

Trong di chúc của ông nội, ông có rất nhiều bất động sản, ông nói để tích đức cho hậu bối, tích đức cho bản thân dưới cõi âm, những người khác không được động vào di chúc của ông, ngoài luật sư ra, không ai biết nội dung trong di chúc là gì.

Ông chia rõ ràng cho từng người, tất cả mọi người đều biết rõ, hẳn là Lâm Thiên cầm nhiều nhất, ngoài một số cổ phần rất lớn ra, còn có hai căn biệt thự ở Hỗ thị, cùng với dinh thự của ông nội, tất cả những đồ cổ, thư họa của ông, trong đó có rất nhiều hàng thật của các đại danh gia, ví dụ như hai bức ông treo trong thư phòng của Tề Bạch Thạch và Trịnh Bản Kiều. Mọi người chẳng thể so được với anh, mà nhà bác cả là nhận được ít nhất, ngay cả phần di sản Lâm Dương Minh nhận được cũng chẳng nhiều, chỉ có hai sòng bạc ban đầu, một ít bất động sản, tiền mặt, vậy thôi. Ngay cả Lâm Thành An cũng nhận được nhiều hơn đứa cháu trưởng này.

Trong di chúc viết rõ, bởi vì cái chết của đứa con thứ hai, khiến ông thấy áy náy với chi thứ, nên mới bồi thường cho Lâm Thành An và Lâm Mộ An nhiều như vậy.

Đêm qua ông nội mất, cũng vì bị tức chết.

Sau khi bị đưa về nhà, được thầy thuốc Tô châm cứu, ông nội tự nhiên tỉnh dậy. Cả phòng đông như vậy, ông lại nói hãy gọi Lâm Thiên qua, ông chỉ cần Lâm Thiên.

Thoạt trông ông rất có tinh thần, da dẻ hồng hào, giống như hồi quang phản chiếu vậy, hơn nữa, sao đêm hôm ông còn gọi Lâm Thiên tới chứ? Trong lòng mọi người đều nảy lên một suy nghĩ, có lẽ ông nhận ra mình không thể cầm cự được lâu hơn nữa rồi.

Lâm Thành An vô cùng ghen tị, không kiềm chế được mà nói chuyện Lâm Thiên là đồng tính ra, hắn cất giọng mỉa mai: “Ông nghĩ nó đi đâu mà đến ông cũng không tìm được? Nó đang mải hẹn hò với đàn ông rồi!” Nhưng ông nội chẳng hề tin, ông tức đến run lên, cho rằng hắn đang bôi nhọ anh em mình, còn đuổi hắn cút ra ngoài.

Nhưng điện thoại Lâm Thiên tắt máy, không gọi được, ông nội nghĩ mình sắp đi rồi, liền bảo quản gia Trần tới nhà Lâm Thiên tìm người, nói trước khi chết ông muốn cùng anh ăn thứ gì đó, nhưng đi khắp nơi cũng không tìm thấy Lâm Thiên đâu. Đến gần sáng, ở góc chân trời lại ánh lên những tia nắng chói giữa mùa đông buốt lạnh, bác cả vào phòng ông nội, bác ta cũng nóng ruột, lôi chuyện di chúc ra, nói bố không thể bất công như vậy, Dương Minh nhà con cũng rất giỏi giang, chẳng lẽ bố không nhìn thấy nó cố gắng tới như vậy sao?

Nhưng đó giờ trong mắt ông nội chỉ có người ưu tú nhất, trước đây ông thích cậu con thứ hai nhất, nhưng đứa con cả này vì quá ganh ghét mà hại chết cả em mình. Chuyện này xảy ra, ông nội liền biết rõ chân tướng, mới đầu ông muốn đuổi con cả đi, nói không muốn nhận người con này, sau đó đứa con cả làm được hai phi vụ làm ăn lớn, mà Dương Minh lại là một hạt giống tốt như vậy, hơn nữa thằng ba, thằng tư đều vô dụng, ông cũng biết thời biết thế mà tha thứ cho sai lầm của người con cả.

Nhưng ông vẫn chẳng sửa cái tính thiên vị cho người giỏi nhất kia, gặp bao chuyện như vậy mà vẫn chẳng sửa, mới đầu ông thích Dương Minh nhất, sau đó Lâm Thiên trở nên chói lóa như vậy, ông lại càng thích Lâm Thiên hơn.

Bác cả tức giận, bèn lớn tiếng nói lại nút thắt vẫn chưa gỡ giải trong lòng bấy lâu, “Thằng hai chết là do nó gieo gió gặt bão! Không liên quan gì tới con!” Ông nội không chịu được, tức đến run lên, cả người run rẩy tựa như trúng gió, chỉ vào mặt con mình mắng nó vô sỉ, nhưng bàn tay vẫn không ngừng run.

Bởi vì tuổi cao, thân lại mang bệnh tật, nên ông không còn khí thế như trước nữa.

Bác cả chịu thua thiệt cả đời bắt đầu ức hiếp người cha có vẻ yếu đuối hơn mình, ông hùng hồn nói: “Không phải lỗi của con, nếu không vì cú điện thoại kia của bố, thì nó chạy tới vách núi làm gì?! Đúng! Cũng vì cú điện thoại kia của bố! Bố đang đổ hết lỗi lên người con đó à——”

Trong phòng lớn tiếng như vậy, ngay cả Lâm Dương Minh đứng bên ngoài cũng nghe thấy tên chú hai.

Hắn muốn đi vào nhìn, nhưng nghĩ tới thái độ của ông nội, lại do do dự dự, trong lúc hắn do dự, ông nội lại đột ngột qua đời.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Ông nội bị tức chết, sau một hồi thở gấp, trái tim liền ngừng đập.. Lúc ông chết, đôi mắt vẫn còn trợn trừng, dường như đang mắng đứa con cả của mình lòng dạ thật độc ác.

Sau khi xử lý xong chuyện di chúc, Lâm Thiên nhìn người nhà mình, anh hỏi quản gia Trần, “Ông nội mất lúc năm giờ ạ? Lúc đó có bác cả ở trong phòng sao?”

“Nghe người làm bảo, trong phòng cãi cọ ầm ĩ lắm.” Lúc đó quản gia Trần định đi vào, nhưng lại bị ông cụ nói: “Cút.”

Có lẽ ông không muốn người ngoài nghe thấy chuyện xưa.

Lâm Thiên quay đầu liếc nhìn bác cả, gương mặt có vẻ thâm trầm khó đoán, dường như trong mắt anh vừa vụt lên điều gì đó. Quản gia Trần nhìn mà lặng người, thậm chí còn có phần sợ hãi, bộ dạng kia của Lâm Thiên, giống hệt lão gia lúc muốn xử lý người khác.

Lâm Thiên thu hồi tầm nhìn, anh nói mình có việc cần làm, phải đi khoảng một tiếng, anh đang định đi ra, Lâm Thành An lại đi tới: “Em họ à.”

Rất hiếm khi Lâm Thành An gọi anh như vậy, Lâm Thiên không vui, nên ánh mắt nhìn hắn cũng chẳng còn giả lả như trước nữa, ánh mắt chỉ còn độc sự chán ghét lạnh lùng, trong đôi con ngươi như hằn những mảnh băng vụn lạnh giá, khiến sống lưng Lâm Thành An đổ mồ hôi.

Hắn bình tĩnh lại, thầm nghĩ mình chẳng việc gì phải sợ Lâm Thiên, gương mặt nở nụ cười kì dị, “Mày biết ông nội chết thế nào không?”

Bờ môi Lâm Thiên run run.

“Hôm qua ông đòi gặp mày, thế là tao nói cho ông biết,” Hắn nhìn chòng chọc Lâm Thiên, ác ý mà gằn từng tiếng rành rọt: “Tao nói cho ông biết, mày, là, một, thằng, đồng, tính.” Dứt lời, nụ cười trên môi hắn càng in sâu, “Tao nói mày hẹn hò với đàn ông, ông nội liền đau tim, ông bị tin này làm cho tức chết đấy.”

Đồng tử mắt Lâm Thiên co lại, cằm cứng căng ra.

“Trong lòng mày không thấy hổ thẹn một chút nào sao? Ông thương mày như vậy, cho mày nhiều cổ phần công ty như vậy.”

Lâm Thiên không nói gì, anh không biết lời Lâm Thành An nói kia là thật hay giả, anh không thể phán đoán, nhưng chuyện này rất giống chuyện mà Lâm Thành An sẽ làm, hơn nữa phản ứng của ông nội, bị tin này làm cho đau tim, rất có thể đây là sự thật.

“Sao lại có loại người xấu xa như mày thế cơ chứ.” Lâm Thành An vẫn tiếp tục nói, lúc này Lâm Thiên đã chẳng nghe nổi nữa, anh xoay người bỏ đi.

Lâm Thành An không đuổi theo, hắn cười trào phúng, coi như đã đạt được mục đích, Lâm Thiên sợ rồi.

Lúc anh ra ngoài, vừa khéo gặp Lâm Hàn Hải đang đỡ Tần Vận đi dạo.

Ông gọi Lâm Thiên lại, Lâm Thiên nói mình phải đi bàn chuyện với luật sư.

“Trưa rồi còn nói cái gì?” Bởi vì nội dung di chúc mà trông Lâm Hàn Hải rạng rỡ hẳn ra.

Chẳng thể thấy trên người ông sự đau buồn âu sầu khi cha qua đời giống như người thường, cũng có thể có một chút đó, nhưng thực sự quá ít ỏi.

“Về vấn đề thừa kế.” Lâm Thiên chật vật nhìn xuống đất cười giễu, đầu óc ong lên cuồng quay vì những lời Lâm Thành An nói. Anh nói vậy rồi, quả nhiên Lâm Hàn Hải không hỏi gì thêm, chỉ nói: “Trước đây bố cũng hy vọng ông nội sẽ giao hết cổ phần công ty cho con, cứ nghĩ không thể nào, không ngờ ông lại cho con hết thật.” Giọng Lâm Hàn Hải mang theo sự tán thưởng, khen Lâm Thiên rất cố gắng.

Lâm Thiên nhìn về phía ông, qua mấy giây, đột nhiên anh nói: “Bố à, hay là con giao hết cổ phần công ty cho bố nhé, con không muốn.”

Anh nói vậy, Lâm Hàn Hải liền thay đổi sắc mặt, ông vui mừng khôn xiết: “Con nói thật à?”

“Sang năm mẹ sinh em bé rồi, coi như quà con tặng em đi. Con không cần công ty, cũng không muốn quản nữa, hai người cầm cổ phần, làm đại cổ đông đi.”

Lâm Hàn Hải nhìn chòng chọc Lâm Thiên, nhưng chẳng thể thấy manh mối gì qua nét mặt anh, trông anh không giống như đang nói giỡn, mà là nghiêm túc đề nghị.

Thế nhưng trong di chúc của ông nội còn có một điều khoản ẩn, đó là Lâm Thiên phải thừa kế công ty, phải quản lý công ty, nếu không thì cổ phần thừa kế kia sẽ mất tác dụng. Bởi vậy mới nói ông rất biết nhìn xa trông rộng, ông biết không thể để tâm huyết mình gây dựng mấy chục năm bị hủy trong tay đời sau, giao cho người khác ông sẽ không yên tâm, ông chỉ tin tưởng giao cho Lâm Thiên, thế nhưng ông cũng thấy được trạng thái anh làm việc gần đây, rõ ràng chỉ đang múa nước, anh có làm việc đó, làm tốt đó, nhưng tâm tư thì trôi tuột ở đâu rồi.

Thế nhưng trong điều khoản cũng có sơ hở, ấy là vẫn có thể chuyển cổ phần, dù sao thì ông cụ cũng đã xuống mồ rồi. Đợi Lâm Thiên tiếp quản công ty xong, qua một thời gian lại đổi chủ, cổ phần sẽ không bị thu hồi nữa.

“Ý con là…” Lâm Hàn Hải nghe vậy thì không khỏi mơ mộng, nói vậy thì… cả đời ông chưa từng được coi trọng, càng chưa được làm lão tổng bao giờ, ông cũng biết bản thân mình không làm được. Nhưng ông cũng muốn trở thành đại cổ đông, làm sếp tổng làm gì chứ, cổ đông mới có quyền quyết định cơ mà!

—— Ông không ngờ Lâm Thiên sẽ nói như vậy, dù sao thì Lâm Thiên cũng đã lớn rồi.. Trước kia ông còn cảm thấy mình có thể khống chế Lâm Thiên, nhưng bây giờ thì, ông cảm thấy được Lâm Thiên đã thay đổi.

Lâm Thiên mất hết mọi nhiệt tình trong công việc, chẳng để tâm tới chuyện gì, dốc hết tâm tư vào việc khác, hình như đang mải yêu đương.

Nghe thì có vẻ là chuyện tốt đó, điều này chứng tỏ Lâm Thiên không có dã tâm, mà người không có dã tâm là dễ điều khiển nhất. Nhưng Lâm Hàn Hải phát hiện, dẫu Lâm Thiên tỏ vẻ không có dã tâm gì, nhưng dường như anh cũng sẽ không để tâm tới cha mình nữa, giống như đột nhiên tìm thấy món đồ thay thế gì phù hợp rồi.

Lâm Thiên cố gắng làm việc, chẳng qua là để nhận được sự quan tâm của ông và Tần Vận mà thôi, nhưng bây giờ tình cảm này đã thay đổi, bị người khác, hoặc bị chuyện khác thay thế.

Lâm Hàn Hải cảm thấy hỏng bét, nếu không lấy tình thân ra để ràng buộc con trai, thì sao Lâm Thiên chịu để họ bảo sao nghe vậy được nữa đây?

Ông chà xát đôi bàn tay, hà hơi nóng ra, cười nói: “Như vậy, nếu con đã có ý này, chúng ta đợi tang lễ của ông con qua đi, rồi tìm một luật sư…”

Điện thoại trong túi rung lên, Lâm Thiên cắt ngang lời Lâm Hàn Hải: “Để nói sau đi, con đi trước.”

Lâm Hàn Hải còn chưa nói xong câu, Lâm Thiên đã bước chân đi, lời đã đến bên mép lại phải thu về, trong lòng ông không khỏi nghi ngờ, Lâm Thiên không muốn thật à?

Dinh thự nhà họ Lâm được xây dựng từ thế kỷ trước, xung quanh có rất nhiều cảnh quan, thuộc về kiến trúc văn hóa phi vật chất, nhưng không có du khách tham quan, cũng chẳng nhiều người qua lại.

Lâm Thiên hẹn gặp bác sĩ Phó ở gần đó, anh trông thấy xe Phó Tinh Hà từ đằng xa, Phó Tinh Hà cũng nhìn thấy anh, liền từ từ lái xe tới.

Xe đỗ ở ven đường, Lâm Thiên vừa lên xe liền cởi áo khoác ra, điều hòa trong xe thổi khí nóng, rất ấm áp. Phó Tinh Hà xé vỏ đũa, đưa hộp cơm cho anh, định chạy xe tới một nơi kín đáo, “Nơi này là nhà em, mọi người sẽ thấy mất.”

“Không sao đâu,” Lâm Thiên lắc đầu, “Chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc của anh, bị ai thấy cũng được, em không sợ.”

Phó Tinh Hà nhìn viền mắt anh có vẻ ửng hồng, dường như đã khóc.

Hắn khẽ chau mày, “Có phải ông nội em đã..”

Lâm Thiên gật đầu, cụp đôi hàng mi: “Sáng nay, sáng nay em không dám nói cho anh, anh còn phải thực hiện ca mổ.”

“Một mình chịu đựng không khó chịu à?”

“Không phải…” Lâm Thiên nhai mấy hột cơm vô vị trong miệng, trong đầu nghĩ tới cảnh ông nội trút hơi thở cuối cùng. Anh nghe quản gia Trần nói, lúc ông mất còn không nhắm mắt lại, lấy tay vuốt mắt cho ông cũng không được, nói rõ ông chết không nhắm mắt, còn chưa hoàn thành tâm nguyện, nhưng sáng nay lúc Lâm Thiên qua, mắt ông đã nhắm vào một chút rồi.

Ông nằm ngưng thở ở đó, dáng vẻ rất đỗi bình yên, dường như chỉ đang say giấc.

Lâm Thiên nhai nuốt có vẻ nhọc nhằn, mi mắt vẫn buông xuống, nhưng lại chẳng có tiêu cự. Anh không khóc, nhưng Phó Tinh Hà vẫn bị bầu không khí đau buồn xung quanh anh ảnh hưởng.

Hắn khẽ chau mày, “Để anh đưa em đi tiêm, rồi đưa em về sau.” Hắn vươn tay xoa xoa đầu Lâm Thiên, muốn an ủi anh, nhưng chuyện như vậy an ủi thế nào cũng không được, hắn đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu Lâm Thiên, dịu dàng nói: “Có anh bên cạnh rồi.”

Mũi Lâm Thiên cay cay, anh hít sâu, cũng không còn nói mấy lời cậy mạnh như “Một mình em có thể chịu được” nữa.

Dẫu là một mình anh có thể chịu đựng được, nhưng có bác sĩ Phó bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều.

Thực ra Lâm Thiên không có thói quen ỷ vào người khác, nhưng có bác sĩ Phó ở bên, mọi nguyên tắc của anh đều bay biến. Anh nhìn Phó Tinh Hà, không kiềm được mà thổ lộ lòng mình, “Anh, ông nội để lại cho em rất nhiều tài sản, ông đưa toàn bộ cổ phần cho em, em không cần, em muốn come out, muốn ở bên anh, muốn mọi người biết hết.”

“Em không muốn thì thôi.” Phó Tinh Hà rất thẳng thắn.

Lâm Thiên mím môi, “Nhưng mà..” Có đôi khi, anh suy nghĩ rất u ám, lúc biết Tần Vận mang thai, anh chỉ muốn come out luôn, anh biết như vậy Tần Vận sẽ rất tức giận, rất có thể sẽ bị động thai, mà sản phụ lớn tuổi như bà mà động thai thì rất dễ sinh non, ông nội cũng sẽ đuổi anh đi, trong lòng anh cứ âm ỉ những suy nghĩ phản bội như vậy.

Anh chưa từng nhận được tình yêu thương của Lâm Hàn Hải và Tần Vận, bây giờ Tần Vận còn muốn sinh một cu con, luôn toát ra hào quang người mẹ, cứ nói lúc siêu âm B, đứa bé rất đáng yêu. Lâm Thiên vô cùng ghen tị với đứa bé còn chưa ra đời kia. Anh cứ ngỡ mình không ôm hy vọng tới mấy thứ tình yêu của mẹ này, kết quả lúc chuyện thật sự xảy ra, anh vẫn bị cảm giác đau khổ bao phủ lấy.

“Mẹ em mang thai đứa thứ hai, em.. mới đầu em không muốn gia sản gì, nhưng đó lại là điều họ hi vọng, giờ em làm được rồi, em hy vọng họ yêu em, nhưng họ vẫn chẳng cho em thứ tình yêu ấy.” Anh mím chặt bờ môi, ngắc ngứ nói, “Em không muốn gia sản gì cả, nhưng em cũng không muốn cho họ, có phải em xấu tính lắm hay không..”

Phó Tinh Hà cảm nhận được nỗi u uất trên người anh, hắn giơ tay lên vuốt lấy má Lâm Thiên, “Có phải bố mẹ em, đối xử không tốt với em không?

Lâm Thiên hé miệng, vẻ mặt buồn tủi, “Bọn họ không để ý gì tới em.. cũng chưa từng yêu em.”

Anh nói rất khéo, cái cách mà Lâm Hàn Hải và Tần Vận đối xử với anh chẳng thể tổng kết chỉ trong một câu không tốt. Căn nguyên hình thành tính cách Lâm Thiên rất đỗi phức tạp, cũng may mà anh không chìm trong những nỗi khổ đau, mà luôn nghĩ cách vượt qua nó.

Nghe anh nói vậy, Phó Tinh Hà cũng có thể hiểu được một chút. Cha mẹ luôn áp đặt những hy vọng của mình lên con cái, nhưng lại không cho con tình yêu tương xứng, thứ mà lúc nhỏ Lâm Thiên thiếu thốn, vậy mà đứa trẻ chưa chào đời kia lại có tất thảy. Sự đối đãi khác biệt như vậy đã kích thích Lâm Thiên, khiến Lâm Thiên cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu, thậm chí còn ích kỷ nghĩ không bằng chết cả đám đi, mọi người không cho con sống tốt, thì con cũng không muốn mọi người được yên thân.

Anh từng làm những hành động trả thù như vậy trên thương trường, đó giờ anh vẫn luôn ra tay rất dứt khoát, nhưng khi liên quan tới gia đình, anh lại trở nên thiếu quyết đoán.

Lâm Thiên cảm thấy mình thật ngốc, đã bao nhiêu năm như vậy còn không nhìn ra, Lâm Hàn Hải và Tần Vận vốn chẳng có tình cảm gì với anh, họ chỉ coi anh như một công cụ thôi.

Anh chìm trong đau khổ. Phó Tinh Hà ngồi bên cạnh lại đột nhiên nghĩ tới những biểu hiện dị thường của Lâm Thiên khi ở bên mình, anh thiếu thốn tình yêu thương, thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên giơ tay ra đòi ôm, sau đó chỉ cần mình đáp lại, Lâm Thiên liền nở nụ cười thỏa mãn, nụ cười như có được cả thế giới vậy.

—— Có lẽ trước đây anh chưa từng được người khác ôm như vậy, ngay cả cha mẹ mình cũng không. Đột nhiên hắn hiểu ra vì sao lúc lên giường Lâm Thiên lại như vậy, bởi vì anh sợ hắn không thích anh.

Lúc đó hắn còn nghĩ, không biết có phải Lâm Thiên mắc căn bệnh tâm lý không thể để người khác biết hay không.

Nhưng sự thật lại càng đáng sợ hơn so với tưởng tượng, Phó Tinh Hà cũng thấy đau lòng theo, hắn đặt tay xuống vai Lâm Thiên, đề nghị đúng trọng điểm: “Cái gì là của em thì cứ giữ lấy, không việc gì phải áy náy cả, em không cần cũng chẳng sao, anh sẽ nuôi em. Nhưng Lâm Thiên à, mấy năm qua em sống thế nào vậy? Người hiền thường bị ức hiếp, em có muốn làm một người oai phong lẫm liệt không?” Hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên, “Nếu em sợ, anh sẽ làm hậu thuẫn cho em.”

“Bác sĩ Phó, em…” Nét mặt Lâm Thiên càng trở nên bi thương, giống như chìm trong hồi ức xa xăm, đau khổ nào đó.

“Lúc còn nhỏ.. mẹ thường xuyên đánh em, tính mẹ không tốt lắm, em nghĩ không biết có phải mẹ không thích em hay không, em muốn mẹ thích mình, nên đã suy nghĩ rất lâu.. Nhưng bây giờ em nhận ra, mẹ có thích em hay không không quan trọng nữa, không quan trọng một chút nào, em cứ nghĩ mình không để tâm, nhưng đến khi thấy mẹ mang thai, em liền vô cùng khó chịu.” Lâm Thiên nói tới đây, liền cúi thấp đầu xuống, gương mặt rất rỗi bi ai, “Anh họ em nói.. lúc ông em mất, ông đã biết chuyện em là đồng tính, liệu… liệu có phải ông vì em nên mới——” Tới đây thì Lâm Thiên không nói được nữa.

Cả cuộc đời anh luôn phấn đấu để người khác thích mình, nhưng Tần Vận không thích anh, ông nội rất thương anh, nhưng ông đã đi rồi.

Giờ anh chỉ còn Phó Tinh Hà thôi.

Ông nội qua đời, Lâm Thiên vẫn luôn dằn vặt bản thân, hơn nữa những lời Lâm Thành An nói kia, dẫu trong lòng anh không muốn tin tưởng, nhưng vẫn phải tin thôi. Anh chìm sâu trong nỗi dằn vặt, khoảng thời gian qua anh quá chú tâm tới bác sĩ Phó, khi đó anh chẳng màng tới điều gì.

Lúc người nhà họ Lâm bóng gió hỏi chuyện di chúc, những ánh mắt ganh ghét đều đổ dồn lên người anh. Bởi vì anh không muốn đối mặt với những người trong phòng bệnh, không muốn giao thiệp với họ, nên đã chạy mất. Anh coi Phó Tinh Hà như chốn náu mình, ở bên Phó Tinh Hà, anh có thể quên hết những chuyện khiến mình buồn khổ, chỉ cần tắt điện thoại, ôm lấy hắn, mọi muộn phiền sẽ tan biến hết.

Lâm Thiên thích những lúc như vậy, nên liền tự huyễn hoặc bản thân, không muốn đi tới tiếp xúc với gia đình, chạm trán những điều khiến anh phiền não nữa.

Nhưng anh không ngờ trong lúc mình đang trốn tránh, ông nội lại bị đưa về nhà, có thể nói anh đã gián tiếp, hoặc trực tiếp dẫn tới cái chết của ông nội.

Bàn tay nắm lấy hộp cơm của anh khẽ run lên, anh nén nước mắt, kìm nén đến chật vật, không muốn khóc òa lên.

“Thực ra lần trước anh không nói cho em biết, lúc phẫu thuật cho ông em, ca mổ rất khó khăn, suýt chút nữa anh đã thất bại, cơ thể ông đã rất yếu đuối, hồi phục rồi cũng chỉ sống tối đa được nửa năm.” Hắn dừng lại một chút, “Anh sợ em buồn, nên mới không nói cho em biết, con người có số cả rồi, cái chết của ông em, không liên quan gì tới em, em đừng tự trách mình nữa.”

“Em cũng không cần phải phí tâm đi lấy lòng người khác làm gì.” Phó Tinh Hà chăm chú nhìn anh, vươn tay xoa xoa đầu anh, nói một lời tuyên cáo: “Có anh thích em là đủ rồi.”


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cái chết của ông nội không liên quan gì tới Lâm Thiên, Lâm Thành An nói vậy để lừa anh ấy thôi, dù Lâm Thành An có nói với ông chuyện tính hướng của Lâm Thiên, nhưng còn lâu ông mới tin, ông bị bác cả của Lâm Thiên làm cho tức chết.

Lại nói về Điềm Điềm.

Ở bên cạnh bác sĩ Phó anh rất hạnh phúc, nhưng khi không có Phó Tinh Hà bên cạnh, Lâm Thiên còn có rất nhiều chuyện, chuyện công việc, chuyện gia đình, tất cả những chuyện đấy đều khiến anh không vui, khiến anh thấy áp lực, càng không muốn phải đối mặt.

Con người đều thích trốn tránh, Lâm Thiên như vậy cũng chỉ là đang trốn tránh, trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh những chuyện muộn phiền.

Hơn nữa suy cho cùng anh cũng chỉ mới 26 tuổi, muốn được yêu thương cũng không được sao? Mọi người đừng nặng lời trách móc anh ấy như vậy.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 42 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. “Có anh thích em là đủ rồi.”
    Aw cái chương gì dài khủng khiếp =))))
    thích tiền mà nhiều lúc nghĩ tiền tài thật đáng sợ tha hóa hết cái phần “người” trong con người rồi trơ lại mỗi cái mặt nạ da người thôi :\

  2. Chời má lúc đầu thấy pass giựt cả mình, xong mò mẫm tìm mấy cái liên quan đến truyện nhập vào mà cũng không được 😭😭. Bí quá còn định email cho Muối xin pass nữa, may quá mình phanh kịp thời └(^o^)┘
    Còn chương này đọc xong cảm thấy dài thật đấy .
    Mà theo cảm nhận của mình thì tác giả viết về tình yêu rất tốt, rất cảm xúc, rất ngọt ngào. Còn mấy khúc biến cố thế này thì không đặc sắc lắm nhỉ? Đọc xong là đọc xong thôi chứ cũng không buồn hay là không thương không tiếc nuối Lâm Thiên lắm đâu. 😞😞 Hay là tui bị chai cảm xúc nhỉ 😢😢

    1. Huhuhu tui xin lỗi nha =))) tại tính thử đặt pass 1 lần trong đời nhưng nghĩ sao lại thôi =))

      Chắc tác giả cũng không đào sâu vào chuyện mất mát ý, nên đúng là đọc nó cứ trôi tuột chứ cũng không đọng lại gì mấy gì. Bộ này nó thế, ngọt đều đều thôi chứ có thêm biến vào cũng không buồn thương gì đâu. Vậy nên mới phải làm Tra thụ để cân bằng cảm xúc chứ ngọt quá tiểu đường mất =))))))

      1. Uhu lúc đầu tui còn định cmt là ‘Chương này hơi nhạt’ cơ mà nghĩ lại lại thấy ,trời, có truyện cho đọc là sung sướng lắm rùi còn định ỏng ẹo chê bai hả😠😠. Vả mồm vả mồm 👊👊
        À mà con trai Lâm Minh Dương phải gọi là cụ chứ nhỉ? Gọi ông là sai đúng không ta └(^o^)┘

      2. Ơ cô nói tui mới để ý, thấy tác giả dùng từ “爷爷” nên cũng dịch là ông nội thôi =)))) Không biết nên sửa hay không nữa =)))

  3. Lúc đọc để chế độ text only cho safari vì mắt quá tệ, đọc xong tắt đi để kéo xuống like mới biết mình vừa đọc chừng nào truyện =)) dài không tả nổi kéo muốn liệt =)) Cảm ơn Muối ạ ❤

    Rất yêu Kẹo Sữa, ai trách mắng gì kệ họ, mình yêu quý Kẹo Sữa, thông cảm cho em ấy, cũng hoàn toàn lí giải được tâm tư của em, tuy là cũng thấy lo lo vì nó thật sự cực đoan ; _ ; bác sĩ Phó làm ơn cân bằng em ấy lại giùm.

  4. Trời đựu có đứa nào trách móc nặng lời Điềm Điềm hả 🙂 Lâm Thiên có gì đáng trách, cha không thương mẹ không yêu, ông nội thì phải đến lúc bộc lộ tài năng mới được ông thương. Sống mệt mỏi như vậy chẳng lẽ không có quyền oán trách. Lâm Thiên cố gắng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều bỏ qua hết sao? Hơn nữa cái chết của ông cũng không vì Lâm Thiên, đưa ông cụ về nhà, có ai nghĩ tới chuyện gọi điện cho Lâm Thiên không, hay phải đợi tới tối mới gọi @@ cái này rõ là cả nhà kia hại chết ông lão, sao lại trách Điềm Điềm. Ôi miệng lười thế gian :(((

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s