Chương 25 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 25 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

“Chiến trường Tu La~”

Năm năm qua, Minh Sùng chưa từng quên nỗi nhục nhã đêm hôm ấy dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Cảnh tượng đó khắc sâu trong lòng hắn, mỗi khi nhớ lại, sự đố kị cùng nỗi hận lại như một con rắn độc quấn lấy trái tim hắn. Hắn từng toàn tâm toàn ý yêu thương anh như vậy, chỉ hận chẳng thể nâng anh trên tay, quỵ lụy mà quỳ xuống chân anh. Nhưng anh thì sao?

Anh lại dối gạt hắn, hẹn hò cùng tình nhân cũ.

Mới đầu Minh Sùng vẫn còn cố gắng tin tưởng Diệp Minh, hắn lặng lẽ đi theo, tự dối gạt bản thân làm vậy là muốn chứng minh thực ra giữa Diệp Minh và Vương Hành không có gì đâu… Có lẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa bạn bè với nhau mà thôi, là hắn đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng hiện thực lại như một bàn tay giáng mạnh cái tát xuống gương mặt hắn.

Hắn tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ hôn nhau! Giây phút ấy sự phẫn nộ khi bị phản bội đã thiêu đỏ đôi mắt hắn, hắn chỉ muốn lao tới kéo hai người họ ra, đừng ai hòng chạm vào người của hắn!

Thế nhưng.. vệ sĩ của Vương Hành lại đứng canh bên ngoài, sự phẫn nộ, nỗi kích động cùng cả tôn nghiêm của hắn đều bị chà đạp nát bấy chẳng còn gì.

Thậm chí hắn còn chẳng thể đi tới trước mặt họ, hắn như một con sâu đáng thương đứng lặng trong góc tối, mở to mắt nhìn người mình yêu bên một người đàn ông khác, mà ngay cả việc đi tới cản hắn cũng chẳng thể làm được.. Chưa lúc nào hắn lại cảm thấy bất lực như khi ấy, hắn hận bản thân mình vô dụng, thua kém đến mức chẳng có tư cách để bảo vệ tình yêu của mình.

Hắn chật vật rời khỏi đó, quay trở lại căn nhà của họ, đợi suốt đêm thâu.

Cuối cùng Diệp Minh cũng trở về, nhưng trên người anh nồng mùi rượu, trên cổ còn lờ mờ dấu hôn đỏ, anh lại làm như chưa xảy ra chuyện gì mà hờ hững hỏi hắn: Sao em còn chưa ngủ? Đã bảo không cần chờ anh rồi.

Có lẽ cả đời này Minh Sùng không thể quên được ngày hôm đó, hắn hết sức bình tĩnh hỏi Diệp Minh đã đi đâu, nhưng Diệp Minh vẫn gạt hắn, nói anh chỉ đi bàn chuyện làm ăn với một khách hàng.

Tia lý trí cuối cùng còn sót lại cũng đứt gãy, hắn tức giận lao lên vạch trần tất cả!

Hắn cứ nghĩ làm vậy rồi có thể khiến Diệp Minh áy náy, khiến Diệp Minh phải xin lỗi hắn, để Diệp Minh hứa sau này sẽ không bao giờ phản bội hắn nữa, nhưng kết quả thế nào chứ?

Kết cục sau khi vạch trần tất cả là ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.

Hắn không những không nhận được lời xin lỗi, sự hổ thẹn áy náy từ anh, mà ngược lại Diệp Minh còn mất kiên nhẫn hỏi ngược lại: Em theo dõi anh sao?

Kế đó là câu nói mà cả đời này hắn chẳng thể quên: Cậu là cái thá gì mà đòi quản chuyện của tôi, tôi chỉ vui đùa với cậu một chút thôi mà.

Sau khi tấm màn che cuối cùng bị vén lên, lại là sự thật xấu xí bẩn thỉu tới như vậy.

Minh Sùng rời khỏi căn nhà đó, tựa như một con chó hoang nhếch nhác, chẳng còn chút tôn nghiêm nào, tình yêu của hắn lại bị người ta giày xéo trắng trợn như vậy.

Nếu như… anh vốn chưa từng yêu tôi, sao lại nói yêu tôi chứ?

Như vậy thì tôi sẽ không thích anh, cũng sẽ không bị thứ hư tình giả ý của anh dối gạt, sẽ không trao cả trái tim mình ra.

Cũng sẽ không hận anh nữa.

Minh Sùng từ từ dời đường nhìn sang Vương Hành, sâu trong đôi mắt giấu những suy nghĩ hung tàn, giọng hắn hết sức lạnh lùng: “Sếp Vương, đúng là đã lâu không gặp nhỉ.”

Vương Hành nhìn vào đôi mắt Minh Sùng, cảm thấy bản thân như bị một con rắn độc quấn lấy, hơi lạnh ngấm sâu vào da thịt, hắn hết sức cảnh giác nhìn lại, từ từ cất tiếng: “Minh thiếu gia.”

Minh Sùng nhìn hắn, ánh mắt u ám, khóe môi cong lên, “Đã lâu không gặp, sếp Vương vẫn thích cạy góc tường nhà người ta như vậy nhỉ.”

Vẻ mặt Vương Hành trở nên nghiêm túc: “Tôi tới để nói mấy câu với Hiên Văn thôi.”

Giọng Minh Sùng mang theo vẻ chế giễu: “Vậy sao?”

Diệp Minh đứng tại chỗ, bầu không khí lạnh lẽo quỷ dị khiến da đầu anh tê rần lên, không kiềm chế được mà thấp giọng hỏi, “Minh Sùng, sao cậu lại tới đây?”

Minh Sùng cười như không cười nhìn anh: “Bất ngờ lắm à? Xem ra anh không đọc được tin nhắn tôi gửi cho anh.”

Mặt Diệp Minh hơi biến sắc, anh không đọc tin nhắn của Minh Sùng, khiến Minh Sùng phải tới đây tìm, mà hắn lại trông thấy anh ở với Vương Hành, nhất định sẽ bị hiểu lầm là anh cố ý không tới để đi gặp mặt Vương Hành. Anh vội vàng nói: “Xin lỗi, hôm nay bận quá nên không để ý.”

Giọng Minh Sùng cất cao hơn: “Bận ư? Chứ không phải vì đi hẹn hò với người khác à?”

Vương Hành cũng biết Minh Sùng đã hiểu lầm, năm đó hắn khinh thường Minh Sùng, nhưng giờ đã khác xưa, đã từ lâu hắn không còn dám coi thường Minh Sùng nữa. Hắn vội nói: “Cậu đừng hiểu lầm Hiên Văn, cậu ấy thực sự không biết tôi ở đây đợi cậu ấy về, tôi tự ý tới đây.”

Minh Sùng nghe vậy thì từ từ dời đường nhìn, trong đôi mắt phượng mang theo tia rét lạnh, dường như hắn phải dùng hết sức lực, mới có thể kiềm chế được nỗi kích động muốn giết người này! Đột nhiên hắn sải bước đi tới, vung tay đấm lên mặt Vương Hành!

Xem ra anh vẫn còn chưa hết hy vọng với Diệp Minh! Tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì dám để ý tới người của tôi!!

Vương Hành bị đánh đột ngột chẳng thể phản ứng, hắn lảo đảo lui về phía sau, khóe miệng rỉ máu, hắn siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng lại không đánh trả, mà ngước mắt lên từ từ nói: “Mới đầu đúng là tôi có phần quá phận, cậu tức cái gì thì trút hết lên người tôi đây này, đừng trả thù Hiên Văn, thật ra cậu ấy vẫn còn rất quan tâm tới cậu.”

Quan tâm tới tôi ư? Đúng là trò cười cho thiên hạ!

Hơn nữa anh cuống cuồng bảo vệ anh ta, vơ hết sai lầm lên người mình làm gì? Đúng là tình sâu nghĩa đậm quá nhỉ.

Minh Sùng nhìn Vương Hành từ trên cao, khóe môi cong lên, cất giọng sâu xa: “Ồ.. thế quan hệ giữa hai bây giờ là như nào, anh quan tâm tới anh ta như vậy, lời anh nói có đại diện cho anh ta được không?”

Diệp Minh càng nghe càng cảm thấy không ổn, dường như Minh Sùng càng nổi giận hơn, anh không thể để Vương Hành nói tiếp nữa! Hơn nữa chuyện năm đó anh cũng nên giải thích với Minh Sùng mới đúng, anh vươn tay túm lấy tay Minh Sùng, nói: “Tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh ta, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Ánh mắt Vương Hành trở nên rầu rĩ, giờ hắn không còn là đối thủ của Minh Sùng, hơn nữa người mà Diệp Minh quan tâm lại là hắn ta, đúng là hắn không có tư cách gì để xen vào.

Diệp Minh nói với Vương Hành: “Anh đi đi, cũng đừng tới tìm tôi nữa.”

Nói rồi anh mở cửa, kéo Minh Sùng vào, sau đó cửa đóng sầm lại, Vương Hành bị nhốt ở bên ngoài!

Mặt Vương Hành biến sắc, muốn đưa tay ra giữ lấy cửa nhưng đã muộn, chẳng lẽ Diệp Minh không biết giờ Minh Sùng đang trong cơn giận hay sao? Giờ ở cùng với hắn quá nguy hiểm!

Minh Sùng để mặc Diệp Minh kéo mình vào, ánh mắt lạnh như băng vẫn chưa rời khỏi gương mặt anh.

Diệp Minh biết Minh Sùng vẫn còn chú ý tới chuyện của Vương Hành, hôm nay anh xử lý như vậy cũng chưa trọn vẹn, bèn dịu giọng thành khẩn nói: “Tôi thực sự không hẹn với Vương Hành, chỉ là hôm nay bận quá nên không thấy tin nhắn, cậu đừng hiểu lầm.”

Minh Sùng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt Diệp Minh, hắn nở nụ cười trầm thấp: “Hiểu lầm ư?”

“Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi.” Diệp Minh dừng lại một chút, anh nhìn ánh mắt Minh Sùng, nói rành rọt từng chữ: “Thực ra tôi vẫn luôn muốn giải thích với cậu, chỉ là không biết nên nói thế nào. Hôm đó tôi uống say.. đã làm một vài chuyện không đúng, nhưng tôi không hề xảy ra quan hệ…”

Nhưng Diệp Minh còn chưa kịp dứt lời, đã rên lên một tiếng đau đớn.

Minh Sùng kéo tay anh đẩy xuống sofa, đầu gối đè lên bụng anh! Hắn chống một tay xuống bên gáy anh, cúi đầu cất giọng nói đầy nguy hiểm: “Ồ? Hóa ra hai người chỉ hôn nhau chứ không hề xảy ra chuyện gì à… Thế sao lúc đó anh không nói với tôi?”

Gương mặt Diệp Minh lộ vẻ khổ sở, chân mày khẽ chau lại, anh nói: “Xin lỗi, lúc đó tôi không nên giận lẫy sang cậu.. Tôi thực sự không hề nghĩ tới chuyện phản bội cậu.”

Giận lẫy ư? Những chuyện anh đã làm, những lời anh đã nói, sau tất cả giờ lại chỉ là chưa từng xảy ra quan hệ, chỉ là giận lẫy thôi ư? Anh tưởng anh nói vậy thì tôi sẽ tin anh sao?

Nỗi hận dường như tràn ra khỏi mắt Minh Sùng, chỉ hận không thể bóp chết cái người này! Sao anh có thể làm như không xảy ra chuyện gì, dùng một câu “giận lẫy” để phủi sạch tất cả chứ!

Hắn cúi đầu cắn mạnh xuống đôi môi của Diệp Minh.

Diệp Minh nhìn đôi mắt đỏ au của Minh Sùng, ý thức được hắn đã tức đến mức mất hết lý trí, liền bạt mạng giãy giụa, muốn chạy thoát khỏi nơi này.

Minh Sùng không kịp giữ Diệp Minh lại, để anh chạy đi được vài bước, sự phản kháng của Diệp Minh càng khiến hắn trở nên hung bạo hơn. Sao hả? Giờ không nói dối được nữa nên muốn bỏ chạy ư? Anh nghĩ bây giờ anh còn chạy thoát khỏi tôi được sao?

Kể từ khi tôi quay về, anh đừng hòng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tôi!

Diệp Minh còn chưa kịp mở cửa bỏ chạy, đã bị Minh Sùng ở đằng sau túm lại, kéo lê anh vào phòng, quăng lên giường! Nhưng dù sao Diệp Minh cũng là một người đàn ông, anh vùng vẫy như vậy cũng khiến Minh Sùng hơi trầy trật.

Ánh mắt Minh Sùng lạnh tanh, hắn liền lấy thắt lưng ra trói tay anh lên đỉnh đầu.

Diệp Minh cảm nhận được bóng người phủ xuống, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ hãi do Minh Sùng mang tới, giọng khe khẽ run lên: “Cậu muốn làm gì, buông ra đi!”

Minh Sùng túm lấy cằm anh, ánh mắt rét lạnh, cười gằn: “Tôi muốn gì anh còn không rõ nữa sao?”

Cả người Diệp Minh cứng căng ra, giọng trở nên khàn khàn, đau đớn nhìn Minh Sùng: “Cậu hãy bình tĩnh lại một chút..”

“Bình tĩnh?” Minh Sùng cúi xuống nhìn anh, cười nói: “Tôi rất bình tĩnh, nhưng mà anh, anh thấy tôi làm anh sướng hơn, hay là Vương Hành làm anh sướng hơn?”

Diệp Minh cảm thấy áy náy, nhưng vẫn nói: “Tôi không lên giường cùng Vương Hành thật…”

Hơn nữa mọi chuyện cũng không giống như vậy, giờ tôi chỉ thích em, vì sao em vẫn không chịu tin…

Minh Sùng cúi đầu hôn xuống mắt anh, khẽ cười: “Hóa ra là không làm à.. Chắc tôi đã nghĩ oan cho anh rồi, chắc người khi đó hôn hắn cũng chẳng phải anh đâu nhỉ.”

Diệp Minh hé môi, lại chẳng thể thốt nên lời, trong mắt đan đầy nỗi thống khổ và áy náy.

Đầu ngón tay Minh Sùng lướt qua cổ anh, từ từ hướng xuống, giong nói mang theo hơi lạnh, “Đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi…”

Từ giờ trở đi, anh chỉ có thể là người của mình tôi.

..

Chẳng bao lâu thì Diệp Minh chẳng nói được gì nữa, trước giờ Minh Sùng chưa từng thô bạo như vậy, dường như hắn muốn nuốt sạch anh vào bụng, cuối cùng đến thân thể dường như không còn thuộc về anh nữa.

Ann ngất lịm đi, rồi lại bị làm cho tỉnh lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy tưởng chừng như không có hồi kết.

Đến cuối cùng anh bị ném xuống nền sàn phòng tắm lạnh như băng, nước lạnh từ trên đầu xả mạnh xuống, Diệp Minh gượng gạo mở mắt ra nhìn, liền trông thấy Minh Sùng đứng trước mặt mình, ánh mắt anh hơi mông lung, chỉ cảm thấy như người trước mặt có gương mặt rất dữ tợn, giống như một ác ma đang từ trên cao rũ mắt trông xuống..

Chính ác ma này đã buông anh ra.

Khiến anh phải hối hận thật lâu.

Diệp Minh ngạc nhiên nhìn hắn, miệng khẽ lẩm bẩm: “Xin lỗi… sau này anh từng đi tìm em.. nhưng không tìm được..”

Anh muốn đưa em về, nhưng không thể tìm được em, có những người đã mất đi thì không thể tìm lại được…

Dường như Diệp Minh còn muốn nói điều gì đó, nhưng ý thức dần trôi tuột đi.

Minh Sùng cụp mi mắt nhìn người đàn ông ngất lịm dưới nền đất, mỗi tấc da tấc thịt trên người anh đều in dấu vết hắn để lại. Hắn tựa như một con dã thú, điên cuồng in dấu mình lên người anh, dường như làm vậy thì có thể xác định anh là vật sở hữu của mình.

Sau khi phát tiết, cuối cùng hắn cũng lấy lại được bình tĩnh, trong mắt Minh Sùng vụt qua nỗi hối hận đau lòng.

Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, giúp anh lau khô nước trên người, dịu dàng đặt anh xuống giường.

Hôm nay hắn đã đánh mất khống chế.

Lúc nhìn thấy Vương Hành, sự phẫn nộ và ganh tị cùng thù xưa hận cũ bị đè nén sâu trong lòng bấy lâu, tất cả đều trỗi dậy, khiến hắn hận đến mức còn muốn hủy diệt cả anh!

Sao lại phẫn nộ như vậy, sao còn căm hận đến vậy?

Nỗi hận kia dường như chẳng hề thuyên giảm sau năm năm ròng rã, tất cả chỉ như mới ngày hôm qua.

Minh Sùng nhắm mắt lại, đột nhiên hắn không thể tiếp tục dối gạt bản thân, rằng mình quay về chỉ vì trả thù.

Khoảnh khắc ấy trông thấy Diệp Minh lén lút gặp mặt Vương Hành sau lưng mình, tâm tình của hắn chẳng khác gì so với năm năm trước. Nỗi hận không thể hủy diệt tất cả, cùng sự ganh ghét độ kỵ choán đầy lồng ngực, cũng giống hệt với năm năm trước..

Hắn vẫn như vậy, vẫn để ý, vẫn yêu người này như vậy…

Nhưng bây giờ khác năm năm trước ở chỗ, lúc này tôi sẽ không để anh biết tôi vẫn còn yêu anh.

Tôi sẽ không để anh có cơ hội giày xéo lên tình cảm của tôi một lần nào nữa.

Minh Sùng xoay người, nhẹ nhàng ôm Diệp Minh vào lòng, chăm chú nhìn gương mặt say giấc của anh.

Người đàn ông kia nhắm nghiền đôi mắt, bờ môi mỏng cũng mím chặt lại, chân mày bất an khẽ chau vào, hiếm khi nào lộ ra dáng vẻ yếu đuối, Minh Sùng không kiềm chế được vươn tay ra, bụng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mềm, chỉ những khi Diệp Minh không nhìn thấy, hắn mới có thể để lộ ánh mắt dịu dàng.

Anh đúng là một kẻ lừa gạt giảo hoạt, muốn dùng một câu nói lẫy để gạt tôi.

Mà bết bát hơn cả chính là, dẫu tôi biết rõ là giả, nhưng vẫn dối gạt bản thân muốn tin anh, tin rằng anh vẫn có chút thực lòng với tôi.

Nếu như anh có thể thật lòng yêu tôi.. thì tốt biết nhường nào.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 50】

【Diệp Minh: Anh, hôm qua có giảm giá trị hắc hóa không?】

【888: Có.】

【Diệp Minh: Giảm bao nhiêu vầy?】

【888: 10 điểm.】

【Diệp Minh: Hầy… thế là tốt rồi.】

【888: Cậu có vẻ tự tin sẽ giảm được hết giá trị hắc hóa nhỉ, ha ha.】

【Diệp Minh: ^_^】

Diệp Minh khẽ thở phào, giảm như vậy đồng nghĩa mọi việc vẫn còn tiến triển đúng theo kế hoạch của anh, nước cờ hôm qua quá đỗi mạo hiểm, nếu không cẩn thận, giá trị hắc hóa không những giảm mà còn có thể tăng lên. Vốn là Diệp Minh không muốn để Minh Sùng mất hết lòng tin ở mình như vậy, nhưng ít nhất hắn có thể nghe một chút là được rồi.

【Diệp Minh: Em thấy hơi khó chịu, đừng nói là bệnh rồi đó nha? QAQ】

【888: Hơi sốt một tí, chưa chết được đâu.】

【Diệp Minh: Anh không quan tâm người ta…..】

【888: Để chồng cậu lo cho cậu là được rồi, muốn tôi quan tâm làm gì nữa. Mỉm-cười.jpg】

【Diệp Minh: ……】

Mấy lời này nghe có lý quá, khiến anh hổng cãi lại được.

Diệp Minh mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, cơ thể đã được tắm qua. Anh khẽ ho một tiếng, vén chăn lên ngồi dậy, lúc cúi người xuống anh khẽ chau mày một cái. Đến khi ngẩng đầu lên, liền trông thấy Minh Sùng từ ngoài cửa đi vào.

Anh nhìn thẳng vào người đứng trước mặt, sau đó dời đường nhìn, mặt không đổi sắc vươn tay túm lấy bộ quần áo để bên cạnh.

Minh Sùng sải bước dài đi tới trước mặt anh, hắn túm lấy cổ tay anh, ra lệnh: “Nằm xuống đi.”

Diệp Minh khựng lại một chút, bình tĩnh nhìn hắn bằng cặp mắt đen, lúc cất tiếng giọng có hơi khản: “Giờ tôi nên tới công ty.”

Minh Sùng thản nhiên nói: “Giờ anh nên nghỉ ngơi.”

Diệp Minh mím chặt bờ môi, cất giọng lạnh lùng: “Tôi chỉ đáp ứng làm tình nhân của cậu, chứ không cho phép cậu can thiệp vào cuộc sống của tôi.”

Ánh mắt Minh Sùng trở nên rét lạnh, hắn bình tĩnh nhìn Diệp Minh, qua mấy giây, nở nụ cười chế giễu: “Chúng ta là quan hệ hợp tác làm ăn, sao có thể coi là can thiệp được?”

Hắn đè Diệp Minh xuống giường, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt nguy hiểm chẳng mang theo chút ôn độ nào: “Hơn nữa, tôi vẫn luôn thích những đối tác nghe lời, nếu khiến tôi không vui, có thể tôi sẽ làm mấy chuyện khiến người ta phải bực.”

Diệp Minh nheo mắt lại: “Cậu đang uy hiếp tôi.”

Minh Sùng cười cười: “Anh có thể hiểu như vậy.”

Diệp Minh thở hắt ra, sau đó cũng cười theo: “Sao phải để tâm xem tôi có nghỉ ngơi hay không như vậy, chẳng lẽ cậu đang quan tâm tôi sao?”

Vẻ mặt Minh Sùng thoáng khựng lại, giọng lạnh lẽo hoàn toàn: “Đừng tự mình đa tình.”

Tự mình đa tình ư… Diệp Minh lặng yên lặp lại, nhắm mắt không nói gì nữa.

Có lẽ tôi đã tự mình đa tình, tôi cứ nghĩ sự áy náy cùng những lời giải thích kia có thể có chút tác dụng, nhưng thực tế dù tôi có nói cái gì nữa, thì em cũng sẽ không tin tôi.

Vương Hành nói không sai, em đã không còn là cậu chàng ngày nào mà tôi biết, em cũng chẳng còn yêu tôi nữa.

Có giải thích nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Diệp Minh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện ở công ty đã có phó tổng Lưu lo, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì, thi thoảng có vấn đề cần xin chỉ thị của anh, cũng đều liên lạc qua điện thoại.

Minh Sùng ở lại đây luôn, thái độ của hắn với Diệp Minh vẫn lạnh lùng như trước, không giống như chăm sóc người bệnh, mà giống đang canh chừng phạm nhân hơn.

Tối hôm đó, như thường lệ Minh Sùng bưng cơm tới cho Diệp Minh.

Diệp Minh nhìn cơm nước trước mặt, trong mắt lộ ra nỗi hoài niệm xa xăm.

Trước đây lúc họ còn bên nhau, Minh Sùng cũng nấu cơm cho anh như vậy, tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng lại chăm sóc anh rất đỗi cẩn thận, đợi ăn cơm rửa bát xong, hai người còn quấn lấy nhau âu yếm…

Trời rét hắn sợ anh lạnh, đi làm về trễ hắn lo anh mệt, hắn luôn nhiệt tình quan tâm anh tới từng ly từng tí.

Những tháng ngày ngọt ngào ấy, dù cho chẳng làm gì chỉ ở bên nhau thôi, cũng khiến anh cảm thấy ấm áp tự đáy lòng. Nhưng cảm giác ấm áp kia, cũng tan biến kể từ khi hắn đi..

Diệp Minh cầm đũa gắp thử một chút, vẫn là mùi vị quen thuộc ấy, lúc này lòng anh ngổn ngang trăm bề, rõ ràng một người tốt như vậy, mà mình lại không biết cách quý trọng.

Chỉ là nhất thời nghĩ không thông, lại chẳng muốn giải thích, cuối cùng lại thốt lên những lời tổn thương tới vậy.

Diệp Minh ngẩng đầu lên, trông thấy Minh Sùng lạnh lùng ngồi gần đó, gương mặt anh tuấn quen thuộc, nhưng chẳng còn vẻ ôn nhu thâm tình của ngày xưa.. Đột nhiên Diệp Minh chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, điều bi thương nhất thế gian này chính là tình đã nguội lạnh, cảnh còn người mất.

Anh khẽ cười nhạt, nói: “Thực ra cậu không cần ở đây canh chừng, tôi sẽ không bỏ chạy.”

Minh Sùng hơi quay đầu, mắt phượng nheo lại, bờ môi mỏng nhếch lên: “Sao? Không phải trước đây anh mong tôi quay về lắm sao? Giờ tôi về rồi, anh lại nói tôi không cần ở đây nữa, rốt cuộc lời anh nói, câu nào mới là thật hả?”

Diệp Minh nhếch môi, vẻ mặt tự giễu.

Đúng vậy, tôi mong em có thể quay về, nhưng không phải quay về như vậy.. Trái tim em vẫn chưa trở về, cứ ghim mãi nỗi hận thù ở đây thì có ý nghĩa gì chứ.

Nhưng cuối cùng anh không nói gì, chỉ mệt mỏi nhắm nghiền đôi con ngươi: “Tùy cậu.”

Đột nhiên Minh Sùng nắm chặt tay, nỗi phiền muộn vô kế lại một lần nữa dâng lên trong lòng, hắn hít sâu một hơi, đá cửa ra ngoài.

Bộ dạng chấp nhận chẳng hề gì của Diệp Minh, khiến lý trí của hắn bị bị đẩy vào bờ vực sụp đổ, sao lại bày ra bộ dáng kia, giống như tôi mới là người không thể nói lý vậy! Rõ ràng anh mới là kẻ lừa gạt hèn hạ kia mà!

Tại sao anh không giải thích gì nữa, anh nghĩ không lừa được tôi, nên lười giải thích luôn sao?

Minh Sùng nắm chặt bàn tay khiến đốt xương kêu lên răng rắc, hắn vẫn luôn coi rẻ những lời ong bướm đường mật của Diệp Minh.. nhưng đến khi anh chẳng buồn nói những lời ngon ngọt kia nữa, hắn lại cảm thấy phẫn nộ.

Thật đáng buồn thay.. thế mà hắn lại luân lạc tới nông nỗi cần tới những lời ngon ngọt kia để vỗ về bản thân mình.

Mấy ngày sau sức khỏe Diệp Minh hồi phục lại, anh quay về công ty tiếp tục công việc.

Dạo gần đây công ty phát triển rất tốt, toàn bộ công trình cũng vào guồng một lần nữa, tuy hơi bận rộn, nhưng Diệp Minh vẫn rất coi trọng triển vọng sau này.

Tần suất Minh Sùng tới gặp Diệp Minh cũng tăng lên, khiến Diệp Minh phải thở dài não nề.

Mới đầu đúng là anh rất nhớ người này, muốn níu kéo hắn, nhưng bây giờ lại có tâm lý muốn trốn tránh.. Nếu như ở bên Minh Sùng chỉ luôn bị nghi ngờ và nghe những lời mắng mỏ, như vậy khác nào tự rước lấy nhục. Nếu có thể bình an vô sự qua một năm này thì hay nhất.

Diệp Minh tỏ vẻ rất tùy ý, anh không còn cố gắng giải thích với Minh Sùng, cũng không thử làm mấy chuyện dư thừa nữa, chăm chăm hoàn thành nghĩa vụ của một tình nhân, dù cho bị Minh Sùng châm chọc trách mắng, cũng đều cam chịu tất cả chẳng một lời biện hộ, bộ dạng hờ hững thờ ơ.

Nhưng Diệp Minh càng như vậy, trong lòng Minh Sùng lại càng thấy ngột ngạt, khiến hắn hận không thể xé nát tấm mặt nạ dối trá trên gương mặt Diệp Minh.

Cái tên lừa gạt bỉ ổi kia sao có thể thoải mái làm như không có chuyện gì như vậy? Nhận ra bản thân không lừa được hắn, nên ngay cả giả bộ cũng lười, xem ra anh không có chút tỉnh ngộ nào.. Đúng là khiến người ta không cam tâm.

【888: Cậu như vậy không sợ khiến Minh Sùng tức giận bỏ đi luôn à?】

【Diệp Minh: Sao có thể tức giận bỏ đi luôn được, ẻm chẳng nỡ đâu ~~ Anh có biết lúc người yêu cãi nhau câu nào làm người ta giận nhất không?】

【888: Đừng hỏi tôi mấy câu này, tôi không hiểu loài người ngu xuẩn các cậu nghĩ gì đâu.】

【Diệp Minh: …………..】

【Diệp Minh: Khiến người ta giận nhất không phải là cãi nhau ầm ĩ bắt anh nhận sai, mà khiến người ta giận nhất là dùng thái độ thờ ơ nói: Được, em nói gì cũng đúng, em thích nghĩ sao thì nghĩ. Bạn gái mà nghe câu này 100% hóa thành bà la sát!】

【888: Tôi thấy chả cần phải phức tạp như vậy đâu, cậu cứ gọi thẳng hắn là “Bạn gái”, đảm bảo đạt hiệu quả tương đương luôn!!】

【Diệp Minh: Khụ khụ… Ví dụ, chỉ là ví dụ thôi mà.】

【Diệp Minh: Túm cái quần là, không thể quá để tâm tới đàn ông được. Em cứ hờ hững với ẻm một thời gian, đảm bảo ẻm sẽ đứng ngồi không yên, như vậy mới là tiến triển tốt nhất á ^_^】

【888: Ờ, tôi thấy cậu đây là sợ chết chưa đủ sớm đây mà.】

【Diệp Minh: Ầy, có đôi khi kích động một chút cũng không phải chuyện xấu, con người kích động rất dễ phạm sai lầm, mà phạm sai lầm thì không thể cao cao tại thượng được nữa, dù sao thì cũng không thể để ẻm làm chủ mãi được, hề hề.】

..

Buổi trưa hôm đó Diệp Minh đang ở công ty họp, đột nhiên điện thoại đổ chuông, anh nhìn màn hình thấy là điện thoại Minh Sùng gọi tới. Hầu như Minh Sùng không tìm anh vào lúc ban ngày, chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Diệp Minh ra lệnh cho mọi người thảo luận trước, sau đó ra bên ngoài nghe máy.

Giọng nói lạnh lùng của Minh Sùng vang lên: “Giờ qua đây đi.”

Diệp Minh nhướn mày, thản nhiên nói: “Giờ tôi còn đang họp, không đi được, nếu cậu không có chuyện gì quan trọng thì để tối gặp mặt đi.”

Đầu dây bên kia im lặng chỉ trong thoáng chốc, sau đó là tiếng cúp máy.

Diệp Minh làm như không có chuyện gì mà quay trở lại phòng tiếp tục buổi họp.

Ngay lúc buổi họp sắp kết thúc, đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh ra, mọi người ngồi trong phòng họp đều ngạc nhiên quay đầu nhìn sang. Mặt Diệp Minh chợt biến sắc, thế mà Minh Sùng lại tìm tới thẳng công ty, mà trước đây hắn chưa từng xuất hiện ở nơi này!

Advertisements

7 thoughts on “Chương 25 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Ui chời ơi thật muốn nhảy vào màn hình tát cho mỗi đứa 1 chưởng tay quá điiiii😤😤😤😤
    Này thì hành nhau này thì hờ hững này  ̄﹏ ̄
    Cơ mà mỗi thế giới bạn Minh đều nghĩ được 1 chiến thuật đối phó với mấy anh cũng chuyên nghiệp lắm lắm └(^o^)┘

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s