Chương 26 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 26 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

“SHOCK! SẾP TỔNG VÀ NAM NHÂN VIÊN LÉN LÚT ÂN ÁI TRONG PHÒNG LÀM VIỆC!”

Minh Sùng đứng ở cửa phòng họp, thư ký theo sau không cản được trong lòng vô cùng sợ hãi.

Năm năm trước Minh Sùng từng làm việc ở đây, vẫn có một vài nhân viên kỳ cựu nhớ rõ hắn, chỉ là khi đó Diệp Minh cho rằng không nên để mọi người biết chuyện mình qua lại yêu đương với nhân viên nam, cho nên khi đó hai người cũng chỉ bí mật yêu nhau.

Bởi vậy mà mọi người chỉ ngạc nhiên rằng Minh Sùng năm đó đột nhiên biến mất quay trở về, chứ cũng không hề liên tưởng tới quan hệ của hắn với Diệp Minh.

Về phần thân phận của Minh Sùng bây giờ, bởi vì hắn vẫn rất kín tiếng, cũng không công khai chụp ảnh quay phim, cho nên cũng không nhiều người biết thân phận của hắn lúc này, chỉ có mấy nhân viên cấp cao trong công ty biết.

Nhưng trong lòng Diệp Minh dâng lên một dự cảm chẳng lành, bởi vì nhìn Minh Sùng bây giờ trông có vẻ bất thường, anh quay đầu nói với phó tổng Lưu: “Hôm nay tới đây thôi, mọi người ra ngoài trước đi.”

Tuy rằng phó tổng Lưu không rõ giữa Diệp Minh và Minh Sùng có ân oán gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được quan hệ hai người không đơn giản, cũng thấy bất an vì hành động đột ngột kia của Minh Sùng, vội vàng bảo những người khác theo mình ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.

Diệp Minh thấy mọi người đã đi ra hết, liền thở phào một hơi, anh nói với Minh Sùng: “Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại mà phải tới tận đây?”

Minh Sùng lạnh lùng nhìn Diệp Minh, trông anh có vẻ rất bất ngờ.. Anh sợ bị mọi người biết quan hệ giữa hai chúng ta tới vậy sao?

Vốn Minh Sùng đã ôm một bụng đầy lửa giận với thái độ dửng dưng lấy lệ của Diệp Minh trong khoảng thời gian qua, cho nên hôm nay hắn mới không khống chế được tâm tình mình, kích động tới tận đây tìm anh.

Mà đến rồi lại bị Diệp Minh cảnh giác chất vấn như vậy.

Đột nhiên Minh Sùng nghĩ tới năm năm trước, năm đó họ cũng từng rất ân ái, nhưng ngay cả khi hai người mặn nồng nhất, Diệp Minh cũng chưa từng nghĩ tới việc công khai quan hệ của họ. Những lúc ở công ty, trước mặt người ngoài, Diệp Minh cũng không tỏ vẻ thân mật với hắn, luôn duy trì hình tượng tổng tài hoàn mỹ trước mắt mọi người.

Khi đó tuy Minh Sùng có chút không vui, nhưng cũng không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại…

Với một bạn tình nhất thời hứng thú mà nói, đương nhiên Diệp Minh sẽ không để mọi người biết quan hệ giữa hai người họ, bởi vì không để trong lòng, nên mới không quan tâm vị trí của hắn trong mắt người khác, như vậy rồi đến khi xa nhau, cũng không phải gánh chịu hậu quả gì.

Mỗi giây mỗi phút anh bên tôi, đều chưa từng nghĩ tới chuyện thiên trường địa cửu.

Thế mà vì sao khi ấy hắn lại không hiểu được điều này?

Con rắn độc dưới đáy lòng Minh Sùng lại một lần nữa lè lưỡi trườn lên, hắn từ từ nở nụ cười lạnh như băng, “Trông anh có vẻ sợ tôi tới nhỉ?”

Diệp Minh ngưng mắt nhìn, anh không hiểu được suy nghĩ của Minh Sùng bây giờ, rõ ràng khoảng thời gian qua vẫn yên ổn bên nhau, sao đột nhiên lại như vậy chứ? Anh chần chừ trong thoáng chốc, đoạn nói: “Tôi không có ý này, chẳng qua là thấy không cần phải như vậy, có gì cậu có thể nói thẳng với tôi, chuyện tôi đã đáp ứng với cậu nhất định sẽ làm được.”

Minh Sùng tiến tới gần Diệp Minh, cúi đầu chăm chú nhìn ánh mắt anh, “Vậy sao? Giờ tôi muốn anh thực hiện nghĩa vụ của mình.”

Gương mặt Diệp Minh hơi biến sắc, “Giờ đang là ban ngày.” Hơn nữa còn đang ở trong phòng họp của công ty.

Giọng Minh Sùng chợt trở nên nguy hiểm: “Không phải ban nãy anh vừa nói, chuyện anh đã đáp ứng với tôi thì nhất định sẽ làm được hay sao?”

Diệp Minh nghĩ hắn thật không biết nói lý, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói: “Tôi không có ý từ chối cậu, chỉ là cảm thấy bây giờ không thích hợp mà thôi, hơn nữa tôi cũng đã hứa tối sẽ qua..”

Trong mắt Minh Sùng chợt lóe lên tia sáng, đột nhiên hắn nắm lấy cổ Diệp Minh, ấn mạnh gương mặt anh xuống mặt bàn hội nghị, cúi đầu ghé vào tai anh cất tiếng cười châm chọc: “Còn giả vờ giả vịt cái gì nữa, trước đây chúng ta cũng từng làm ở đây rồi. Hơn nữa anh còn rất thích mà…”

Nét mặt Diệp Minh lập tức trở nên cứng ngắc, đúng là trước đây… bọn họ từng lén lút làm trong phòng làm việc, nhưng khi đó là buổi tối, trong công ty không có ai. Nhưng bây giờ là buổi sáng, hơn nữa cửa lại còn không khóa.

Quan trọng hơn cả, khi đó họ đang yêu nhau, còn bây giờ hắn làm vậy chỉ để sỉ nhục anh mà thôi…

Minh Sùng túm lấy đôi tay Diệp Minh mà đè lên mặt bàn hội nghị, khiến anh không thể thoát khỏi sự trói buộc của hắn, hắn cúi đầu mà hôn mà gặm cắn cần cổ anh.

Diệp Minh không ngờ Minh Sùng lại thực sự ra tay ở nơi này, gương mặt hiện rõ sự tức giận, nhất thời vùng vẫy, nhưng anh lại không dám gây ra tiếng động lớn, sợ người bên ngoài sẽ để ý, bởi vậy nên anh không thể thoát khỏi sự khống chế của Minh Sùng.

Anh cảm nhận được động tác Minh Sùng càng ngày càng càn rỡ, ánh mắt phẫn uất vô cùng, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi, giọng nói cũng vì đè nén mà trở nên trầm khàn, “Cậu dừng tay lại đi!”

Minh Sùng hà hơi vào tai anh, khẽ cười châm chọc: “Anh nói xem, để mọi người biết sếp Lâm vốn nghiêm túc đạo mạo của họ thực ra lại là con hàng dâm đãng suốt ngày dạng chân cho người ta chơi, chỉ đàn ông mới thỏa mãn được, có phải sẽ rất thú vị hay không…”

“Đừng…” Mặt Diệp Minh tái mét, anh biết Minh Sùng thật sự làm được chuyện này, nỗi sợ hãi to lớn khiến cả người anh cứng ngắc lại, không kiềm chế được mà thấp giọng nói: “Đừng như vậy mà….”

Minh Sùng nhìn thấy nỗi sợ hãi in sâu trong đôi mắt Diệp Minh, ồ, hóa ra cũng có chuyện khiến anh phải sợ.

Diệp Minh cắn môi, vành mắt ửng đỏ: “Tôi đã làm hết theo yêu cầu của cậu, sao cậu còn phải như vậy chứ?”

Minh Sùng nắm lấy cằm anh, cắn lấy bờ môi anh, từ tốn hôn xuống, trông thấy gương mặt Diệp Minh đỏ lên vì quá sợ hãi và phẫn nộ, nhưng lại không dám phản kháng mạnh mà chỉ có thể khuất nhục chống đỡ.

Đúng.. chính là nó, xé rách lớp mặt nạ dối trá khiến người ta phải ghê tởm kia, nhìn bộ dạng anh bây giờ đi, đây mới là dáng vẻ anh nên có!

Ánh mắt Minh Sùng trở nên u ám, hắn cúi đầu cười: “Nếu anh không muốn bị người khác thấy thì hãy nói bé một chút, tuy rằng anh kêu lớn hơn tôi cũng chẳng ngại đâu… vừa khéo để mọi người cùng thưởng thức một mặt dụ hoặc của sếp Lâm như thế nào…”

Diệp Minh nhìn hắn, đôi mắt đỏ vằn lên, đốt ngón tay bởi vì cố sức mà trắng bệch! Cái tên khốn nạn này!

Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, giọng của thư ký vọng vào: “Sếp Lâm, xin hỏi giờ có vào được không ạ?”

Đồng tử mắt Diệp Minh co lại, anh hít sâu một hơi, dùng hết khả năng để khống chế bản thân mình, cất cao giọng nghiêm nghị: “Không được vào!”

Quả nhiên thư ký không vào nữa, một lúc sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân đi xa dần.

Diệp Minh thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc ấy anh sợ đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ biết nhất định phải ngăn đối phương lại, không thể để cho người khác thấy quan hệ của anh với Minh Sùng.

Minh Sùng cúi đầu, giọng cười mang theo vẻ lạnh lùng: “Xem ra anh không thích tôi gì cả, sợ bị người ta phát hiện quan hệ hai chúng ta tới vậy.”

Cơ thể Diệp Minh hơi run lên, cuối cùng trong mắt anh cũng hiện lên nỗi bi thống, giọng anh khản đặc, “Chuyện vốn không nên như vậy…”

Anh nhìn ánh mắt lạnh như băng của Minh Sùng, nỗi đau trong lòng không thể khống chế mà lan ra. Hóa ra trong mắt em, tôi lại là một người như vậy, giờ tôi đã biết em căm hận tôi tới nhường nào rồi..

Giờ tôi cũng đã biết, cảm giác bị người mình yêu thương đùa bỡn giễu cợt, mà tôi vẫn cứ mơ tưởng níu kéo em quay về, thật nực cười biết bao nhiêu.

Diệp Minh cười khổ một tiếng, qua hồi lâu, giọng anh dần bình tĩnh trở lại, tia nhìn bi thương chỉ thoáng vụt lên rồi biến mất: “Nếu đã hận tôi tới vậy, sao còn phải miễn cưỡng mình ở bên tôi, không thấy vô vị à?”

Động tác Minh Sùng dừng lại, vẻ mặt thoáng thay đổi.

Diệp Minh lại đờ đẫn nói: “Dù sao thì tôi cũng không xứng nhận được sự tha thứ của cậu, giờ cậu cũng đã trả thù được tôi rồi, cậu đã hài lòng chưa?”

Minh Sùng siết chặt tay thành nắm đấm, đến mức mu bàn tay hằn lên những gân xanh.

Rõ ràng đã đạt được mục đích của mình, anh ta cũng thừa nhận mình không đáng nhận được sự tha thứ, nhưng vì sao lại chẳng thấy vui vẻ gì? Mà ngược lại càng thêm đau đớn muộn phiền chứ.

Đây là những thứ mà mình muốn sao?

Rốt cuộc mình muốn trả thù anh ta, hay là muốn anh ta yêu mình? Rốt cuộc mình muốn điều gì chứ?

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 45】

Minh Sùng chợt buông tay ra, nỗi phiền muộn không thể nói nên lời lại một lần nữa vây cứ trái tim hắn, lần đầu tiên hắn không làm gì mà đã thả Diệp Minh ra.

Thực ra hắn rất muốn liều lĩnh làm tiếp, nhưng đến khi trông thấy ánh mắt của Diệp Minh, không biết vì sao trong lòng lại nhen nhóm một nỗi sợ hãi không tên gọi, dường như nếu hắn tiếp tục thì sẽ thực sự mất đi người này..

Cuối cùng, Minh Sùng lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Minh: “Đừng quên, giờ vẫn còn cách thời hạn một năm lâu lắm.”

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi.

Diệp Minh lạnh lùng thu hồi đường nhìn, anh đứng lên chỉnh lại áo quần bị làm cho nhàu nhĩ, đợi Minh Sùng đi ra được một lúc, anh cũng vội vã ra khỏi phòng họp.

Kể từ khi Minh Sùng đi, đã mấy ngày rồi hắn không gọi Diệp Minh tới.

Diệp Minh cũng chẳng hề nôn nóng, mà anh cẩn thận chuẩn bị tài liệu, đợi Minh Sùng gọi mình.

888 nhìn hành động của Diệp Minh, nghĩ anh đúng là thích ra vẻ, trước đây bày mưu tính kế để Minh Sùng giúp mình là anh, mà bây giờ người không cần nữa cũng vẫn là anh.

【888: Mới có ba tháng mà cậu đã đổi ý rồi à?】

【Diệp Minh: Vầng, em muốn tránh đi một chút, chắc Tiểu Minh còn tưởng em hết cách rồi. Giá trị hắc hóa cũng giảm được tương đối rồi, để thời gian này ẻm hiểu rõ tâm tình mình, rõ ràng yêu em đến chết đi sống lại, thế mà sĩ diện hão không dám nhận.】

【888: …………】

【Diệp Minh: Anh à, anh nói xem em cũng có dễ dàng đâu? Cảm giác như ngày nào cũng phải chăm trẻ con không bằng. Tủi-thân.jpg】

【888: Cảm ơn, tôi nghĩ nói đến trẻ con thì chẳng ai bằng cậu đâu. Đừng oán trời trách đất nữa, mỗi lần thấy cuộc sống chật vật thì vắt tay lên trán nghĩ xem giá trị hắc hóa vì sao tới đi, hẳn là sâu trong tâm hồn sẽ cảm nhận được sự lặng thinh bình tĩnh.】

【Diệp Minh: …………….】

Diệp Minh nhớ lại chuyện xưa, không khỏi rơi nước mắt hối hận.

Một tuần sau, cuối cùng Diệp Minh cũng nhận được điện thoại của Minh Sùng, lúc này anh cầm tập tài liệu xuất phát.

Minh Sùng ngồi ở ghế sofa trong phòng khách sạn, lạnh lùng nhìn anh nói: “Vào đi.”

Diệp Minh nhìn Minh Sùng, trong đôi mắt lóe lên tia nhìn lưu luyến không nỡ rồi lập tức biến mất, dường như đã lấy hết quyết tâm để quyết định gì đó rồi từ từ đi tới.

Anh không ngồi xuống giống như mọi khi, mà đặt tập tài liệu xuống bàn, đứng ở đó nói với Minh Sùng: “Cảm ơn cậu trước đây đã quyết định giúp tôi, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, tôi cảm thấy mình không có tư cách để nhận sự giúp đỡ của cậu nữa, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty tôi, tôi nguyện ý bán cổ phần thuộc về tôi với giá thấp, tất cả thuộc về cậu, cậu xem có vấn đề gì không, hợp đồng trước đó giữa chúng ta dừng lại đi.”

Minh Sùng không ngờ Diệp Minh lại nói ra mấy lời như vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nguy hiểm, hắn cắn răng gằn từng chữ: “Anh, nói, cái, gì?””

Diệp Minh khẽ cười, cuối cùng cũng nói ra được những lời đó, dường như có cảm giác nhẹ bẫng được giải thoát, anh cười cười: “Tôi nghĩ nếu như chỉ có hận thù thì tôi e rằng không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa, dù sao thì với cậu mà nói cũng chẳng có gì tốt cả, chúng ta… hảo tụ hảo tán đi.”

Dường như Minh Sùng phải mất một lúc lâu, mới hiểu được rốt cuộc Diệp Minh đang nói gì.

Anh nói hảo tụ hảo tán.. anh lại muốn hảo tụ hảo tán cùng hắn! Anh lại muốn rời bỏ tôi sao? Anh muốn khi cần thì có, không cần nữa thì vứt bỏ sao.

Anh coi tôi là cái gì? Là trò đùa của anh à?!

Minh Sùng phải dùng hết sức lực mới có thể khống chế sự kích động hung tàn trong lòng mình lúc này, mắt phượng nheo lại, “Tôi không đồng ý!”

Diệp Minh lưu luyến nhìn hắn, anh cố nén tâm tình quyến luyến không nỡ trong lòng mình xuống, kiên định nói: “Tôi tới không phải để trưng cầu sự đồng ý của cậu, tôi chỉ tới để nói cho cậu biết một tiếng thôi. Tôi là một người tự do, hợp đồng kia vốn chẳng có hiệu lực pháp lý, chỉ là chúng ta ngầm ước định với nhau mà thôi.”

“Nhưng dù sao cậu cũng đã bỏ tiền ra, tôi cũng không nên lợi dụng cậu, những thứ này là để tôi bồi thường cho cậu.

Anh nói xong, dừng lại một chút rồi xoay người rời đi.

Thứ không phải của anh.. thì cũng không nên hy vọng xa vời, giờ chẳng qua là quay trở về vạch xuất phát, sửa lại đường sai mà thôi.

Minh Sùng vẫn đứng lặng ở đó, nghe những lời lạnh lùng Diệp Minh thốt ra, nhìn bóng lưng anh kiên quyết bỏ đi.

Đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy bóng lưng này. Người này lúc cần hắn thì tỏ vẻ như hắn là người anh yêu thương quan tâm nhất trên đời, nhưng một khi không còn cần hắn nữa, có thể buông tay không một chút do dự. Ai thèm sự bố thí của anh chứ?!

Minh Sùng chỉ cảm thấy trước mắt mông lung mơ hồ sắc máu đỏ, dường như thời gian ngược về năm năm trước…

Thấy Diệp Minh đã sắp đẩy cửa đi ra ngoài, Minh Sùng chợt lao nhanh tới, túm lấy tay anh quật mạnh vào tường, hắn kề sát vào gương mặt anh, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau, giọng nói tựa như gằn qua kẽ răng: “Tôi đã cho phép.. anh đi chưa?”

Diệp Minh đau đến mức mặt tái mét, ánh mắt hoảng hốt trong thoáng chốc, anh thực sự muốn đi sao? Rõ ràng là không muốn.. anh đã đợi hắn suốt năm năm ròng.

Năm năm qua, mỗi phút mỗi giây anh đều nghĩ tới hắn, nghĩ nếu như Minh Sùng quay về, mình nên nói xin lỗi hắn thế nào đây, mình phải làm gì để níu kéo hắn đây. Nhưng đến khi giây phút anh mong đợi tới.. mới hiểu ra ảo tưởng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Anh còn chưa kịp cảm nhận niềm vui sum vầy, thực tế tàn khốc đã đẩy anh xuống vực sâu vạn trượng, anh đã đợi được hắn, mà thực ra cũng không đợi được hắn.

Tôi nào muốn xa em, nhưng nếu ở lại chỉ là khổ đau, vậy chẳng bằng đi đi.. Buông em đi, cũng buông tha cho chính bản thân tôi nữa.

Trong mắt Diệp Minh hiện lên sự quyết tuyệt, anh bình tĩnh lặp lại một lần nữa: “Tôi đã nói rồi, tôi tới đây không phải để xin sự đồng ý của cậu, giờ cậu hãy buông ra.”

Những lời này khiến lý trí của Minh Sùng sụp đổ hoàn toàn, anh lại muốn bỏ tôi một lần nữa sao? Sao có thể? Tôi đã từng thề, một khi tôi quay trở lại trước mặt anh rồi, thì sẽ không còn là thằng nhãi mà anh có thể tùy ý vứt bỏ nữa!

Tôi đã không còn là tôi ngày xưa!

Minh Sùng nhếch môi, một tay túm chặt lấy cổ tay Diệp Minh mà đè anh vào tường, cúi đầu hôn anh, đôi mắt hắn đỏ quạch, vẻ mặt hung tàn!

Diệp Minh không ngờ Minh Sùng lại đột nhiên phát điên như vậy, anh bị hôn đến mức phát ra tiếng nức nở, nơi đụng chạm tràn ra vị máu tanh, cuối cùng trong mắt anh cũng hiện lên nỗi bi ai sâu đậm.

Cứ tiếp tục như vậy thì có ý nghĩa gì.. có ý nghĩa gì chứ….

Diệp Minh bạt mạng giãy ra khỏi bàn tay của Minh Sùng, một giây sau, anh vung tay lên giáng một cái tát xuống gương mặt hắn!

Theo tiếng “bốp” chói tai, gương mặt Minh Sùng bị đánh lệch sang một bên, trên làn da trắng in lên dấu tay đỏ chói. Tiếng bạt tai kia dường như đã tháo tung chốt mở nào đó, khiến cơn thịnh nộ bùng phát lên.

Lồng ngực Diệp Minh phập phồng, anh đau đớn nhắm nghiền mắt lại, từ từ cất tiếng rành rọt, giọng nói không mang theo chút ôn độ nào: “Đúng là tôi có lỗi với cậu, nhưng cậu phải biết rằng, tôi không nợ cậu cái gì cả.”

Anh dừng lại trong thoáng chốc, bờ môi nhếch lên nở nụ cười châm chọc, gằn từng câu từng chữ: “Là ai đã quy dịnh, tôi ở với cậu thì không thể chia tay.”

“Là ai đã quy định, cậu yêu tôi, thì nhất định tôi phải yêu cậu.”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 26 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. 1001 chiêu trò ngược công của tra thụ ☺ đm quá nhọ cho các anh công. Lúc trc khi cày độ hảo cảm đã bị xoay 1 lần, bh làm giảm giá trị hắc hóa lại bị xoay thêm phát nữa 😂😂😂 bị chơi như cún vậy, vừa thương vừa buồn cười

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s