Chương 27 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 27 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

“Vì tình yêu mà không từ thủ đoạn~”

“Là ai quy định, cậu yêu tôi, thì nhất định tôi phải yêu cậu chứ.”

Diệp Minh nhìn thẳng vào mắt Minh Sùng, nói rành rọt từng chữ.

Minh Sùng đứng đần ở đó, tựa như đã hóa đá, cái tát cùng câu nói kia khiến máu thịt trong người hắn lạnh dần, như muốn đóng băng cả thân xác này.

Chút huyễn tưởng và sự kiên nhẫn chôn sâu nơi đáy lòng, cùng tia lừa mình dối người cuối cùng, cũng đều bị câu nói vô tình kia đập nát bấy.

Đúng vậy.. ai quy định Diệp Minh buộc phải yêu hắn chứ? Là hắn không kiềm được lòng mình mà yêu thương anh, lại không cam lòng bị phản bội, không cam lòng bị anh vứt bỏ, không cam lòng… cứ như vậy mất đi anh…

Ánh mắt Diệp Minh lạnh như băng, vẻ mặt bình tĩnh, anh giơ tay lên cài lại áo sơ mi, vuốt phẳng cà vạt cùng áo khoác, một lần nữa quay trở về bộ dạng chỉnh tề.

Sau đó anh nhìn xoáy sâu Minh Sùng, rồi không chút do dự đẩy cửa đi ra ngoài.

Minh Sùng dõi theo bóng lưng rời đi của Diệp Minh, đôi mắt đỏ vằn như ứa ra máu, hắn muốn chạy đi cản anh lại, nhưng không biết vì sao lại chẳng thể nâng bước chân. Câu nói kia của Diệp Minh tựa như một lời nguyền, khiến hắn chẳng tài nào nhúc nhích được.

Hắn từng một lòng yêu anh thương anh, cũng chỉ hy vọng anh có thể yêu hắn..

Nhưng nếu như anh không muốn yêu hắn thì sao?

Ái tình nào phải thứ trò chơi công bằng, cũng như mình yêu người này, yêu đến thắt tim thắt tủy, nhưng tất cả chỉ đổi lại sự hờ hững coi rẻ của người ấy.

Chẳng lẽ cứ như vậy buông tay sao? Để đoạn tình kia nhuốm bụi trần, để nó trở thành đoạn hồi ức không dám nhìn lại hay sao?

Anh đã làm đến mức ấy rồi, liệu còn níu kéo được nữa hay không?

Minh Sùng nhìn chòng chọc về phía trước, vành mắt như muốn nứt ra, dẫu cho nơi đấy đã không còn bóng Diệp Minh từ lâu, thì hắn cũng chẳng thể dời đường nhìn.

Diệp Minh về nhà, mệt mỏi ngã xuống giường.

888 đã hoàn toàn sa mạc lời với cái con người lười biếng có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi thì sẽ không đứng kia, có người nói con người có một mầm bệnh mang tên ung thư, tỷ lệ phát bệnh rất cao, nhưng lại không có thuốc chữa khỏi, vẫn còn là bài toán khó mà nhân loại không thể phá giải.

【888: Bữa nay cậu hùng hồn ngụy biện tuyên truyền giác ngộ phết nhỉ, Minh Sùng bị cậu dọa sợ rồi kìa.】

【Diệp Minh: Sao có thể gọi là ngụy biện được? Tình yêu vốn bất bình đẳng mà anh~】

【888: Hình như cậu bỏ quên mất một tiền đề, ấy là từ đầu không phải hắn đơn phương theo đuổi cậu, cậu không hề đáp lại; mà là cậu theo đuổi người ta trước, đồng thời phát sinh quan hệ yêu đương bình thường, trong lúc đó nói không dưới trăm lần mấy lời tương tự như “anh yêu em”, tôi thấy địa vị tình cảm trong mối quan hệ này tương đối bình đẳng, đùa giỡn thì vẫn là đùa giỡn, đừng nói chuyện yêu nhiều yêu ít gì ở đây. Theo cách con người nói thì cậu đây là đang bóp méo thay đổi khái niệm đấy.】

【Diệp Minh: Khụ….】 Cảm giác càng ngày 888 càng ăn nói sắc bén, biết làm sao bây giờ…

【Diệp Minh: Thì em cũng hết cách rồi nên mới phải dùng tới hạ sách này, dù sao thì muốn giảm giá trị hắc hóa thì làm rõ hiểu lầm thôi chưa đủ, không thể để ẻm nghĩ em có lỗi với ẻm mãi được, trước mắt chúng ta đảo ngược điểm này, đứng ở vị trí ngang hàng thì dễ nói chuyện hơn ^_^】

【888: Cậu không thấy có lỗi với người ta à?】

【Diệp Minh cười gượng mấy tiếng: …. Hề hề hề hề.】

Diệp Minh sờ sờ cằm, anh nghĩ chắc Minh Sùng phải cần một khoảng thời gian mới thông não được, lúc này hắn sẽ có hai kiểu phản ứng, một là sẽ buông tay.

Anh đã nói tới mức ấy rồi, người bình thường cũng sẽ rút lui bỏ cuộc, không tiếp tục quấn lấy anh nữa.. Nhưng Diệp Minh nghĩ Minh Sùng sẽ không buông tay đâu, độ hảo cảm max 100% có uy lực lớn tới nhường nào, thế giới trước Diệp Minh đã được lĩnh hội qua, nếu như hắn có thể buông tay, thì đã chẳng hắc hóa rồi… như vậy.. chỉ còn khả năng thứ hai thôi.

Dù cho anh không yêu hắn, thì hắn cũng muốn không từ thủ đoạn để có được anh, có thể Minh Sùng sẽ túng quá hóa liều, giá trị hắc hóa sẽ tạm thời tăng lên.

Diệp Minh không tới công ty nữa, mà anh thong thả mặc kệ thân phận ông chủ, cảm giác cuộc sống được giải phóng, anh không kiềm chế được mà than thở với 888.

【Diệp Minh: Thực ra làm sếp tổng cũng chẳng sướng gì cả, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, trong tay vừa phải quản một đống tiền vừa phải lo cho đám nhân viên không nghe lời, còn mệt mỏi vì chuyện lỗ lãi, anh xem có bao nhiêu ông sếp nghĩ nhiều đến hói cả đầu, ở hiện thực lấy mấy đâu ra anh sếp cao phú soái như trong phim Hàn chứ, toàn là mấy lão già đầu hói bụng bia trông đến là thảm. Bởi vậy em nói, vẫn là được bao dưỡng là hạnh phúc nhất, ngay cả lúc lên giường cũng chẳng cần động.】

【888: Qua đây, tôi với cậu cùng học lại giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.】

【Diệp Minh: ……………..】

【Diệp Minh: Khụ khụ, thực ra chỉ là em cảm thấy ở thế giới này có liều mạng tới mấy cũng chẳng được cắc tiền nào, cho nên mới chẳng buồn bận tâm nữa, thực ra bản thân em là một thanh niên tích cực luôn cố gắng tiến lên yêu lao động ham học hỏi nhiệt tình yêu thương cuộc sống.】

【888: Thế thanh niên tích cực lạc quan hướng lên kia, có thể cho tôi biết vì sao lúc Minh Sùng định nhốt cậu lại, sao không phản kháng một chút hả?】

【Đột nhiên giọng Diệp Minh trở nên thâm trầm: Không thể phản kháng lại số phận.】

888 chỉ muốn tặng anh một chữ “Biến”.

Diệp Minh thảnh thơi được mấy ngày, giữa chừng cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của phó tổng Lưu, hỏi vì sao anh không tới công ty, nhưng anh vẫn cứ giữ thái độ dửng dưng chẳng thèm đếm xỉa, đồng thời tỏ ý mình chuẩn bị rời thành phố này một thời gian, đã giao tất cả cho Minh Sùng.

Ngay cả vé máy bay Diệp Minh cũng đã mua, đến khi sắp phải đi, cuối cùng anh cũng đợi được điện thoại của Minh Sùng, qua một lúc anh mới bắt máy.

Minh Sùng nói: “Tôi muốn gặp mặt anh.”

Giọng Diệp Minh lạnh tanh, “Lần trước tôi đã nói hết những lời cần nói với cậu rồi, không cần phải gặp lại nữa.”

Giọng Minh Sùng rất đỗi bình tĩnh, dường như đã nghĩ thông, hắn nói: “Anh không phải lo, tôi không có ý gì khác đâu. Tôi đã cẩn thận suy nghĩ lời anh nói lần trước, cảm thấy rất có lý, hơn nữa đã năm năm trôi qua, ân oán gì cũng đều đã là chuyện quá khứ rồi, tôi đồng ý điều kiện của anh, chúng ta hảo tụ hảo tán vậy.”

Diệp Minh sửng sốt, dường như không ngờ Minh Sùng có thể nói ra những lời này, anh do do dự dự, “Thế cậu còn muốn gặp tôi làm cái gì?”

Minh Sùng nhẹ giọng cười, “Lần trước anh đi vội quá, cứ bỏ tài liệu ở đây. Nhưng dù sao thì công ty vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn, tôi nghĩ chúng ta cần gặp mặt một lần để nói cho rõ, như vậy sau này không cần phải làm phiền anh về chuyện của công ty nữa, anh nói xem có đúng không?”

Những lời Minh Sùng nói rất có lý, ngữ điệu lại ôn hòa, Diệp Minh không còn lý do gì để từ chối, nhưng anh vẫn không muốn đi gặp hắn, nói: “Tôi đã ký hết rồi, chuyện công ty cậu sai người liên lạc với phó tổng Lưu đi.”

Minh Sùng thở dài, nói: “Dù sao anh ta cũng chỉ là phó tổng, có rất nhiều chuyện không thể thay mặt được anh. Tôi biết anh không muốn gặp lại tôi, nhưng công việc là công việc, thái độ của anh có phải qua loa vô trách nhiệm quá rồi hay không? Dù sao thì.. chúng ta cũng tốt hơn rồi, anh cứ phải tuyệt tình như vậy à?”

Minh Sùng đã nói tới nước này rồi, Diệp Minh cũng có chút mềm lòng, anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng nói: “Được, giờ tôi đi tới khách sạn.”

Minh Sùng cười nhạt nói: “Tôi không ở khách sạn mà đang ở chỗ khác, để tôi gửi địa chỉ cho anh, giờ anh qua đây đi.”

Diệp Minh cúp máy, quả nhiên Minh Sùng lập tức gửi địa chỉ qua cho anh.

Đó là một biệt thự ở ngoại ô thành phố G, ban đầu nơi đây được xây dựng rất xa hoa, định vị rất có giá, nhưng sau này bán không tốt, có rất nhiều căn biệt thự bỏ không, thành thử vô cùng vắng vẻ, cũng không có nhiều đầu mối giao thông, ngoài những người ở đấy ra, có rất ít người đi qua đó.

Lúc Diệp Minh tới sắc trời đã ngả tối, anh đi theo số nhà Minh Sùng cho, lái xe vào gara, có lẽ do mới mua, nên tuy rằng sân vườn được quét dọn sạch sẽ, nhưng lại không có hơi người.

Minh Sùng đứng ở cửa đợi anh, nhìn anh mỉm cười từ đằng xa, “Anh đã tới rồi.”

Diệp Minh gật đầu, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ, dường như không hiểu vì sao Minh Sùng lại muốn hẹn ở đây, không phải trước giờ vẫn luôn tới khách sạn hay sao? Không rõ vì sao trong lòng anh lại thấy bất an.

Minh Sùng nhìn thấu sự nghi ngờ của anh, hắn cười nói: “Lần này trở về, rất có thể tôi sẽ nán lại thành phố G, cho nên vẫn cần mua một căn nhà, nơi đây cũng an tĩnh, tôi thấy rất thích hợp.”

Diệp Minh liền bừng hiểu ra, trong mắt anh vụt qua một tia cảm thán, thực ra trước đây Minh Sùng cũng có nhà ở thành phố G, đó là căn nhà hắn mua vì anh.. Nhưng bây giờ với Minh Sùng mà nói nơi đó chẳng khác nào một nỗi sỉ nhục, hắn không muốn quay về nơi đó ở.

Minh Sùng mở cửa ra đưa Diệp Minh vào, tuy căn biệt thự này mới mua, nhưng cũng đã được lắp đặt đầy đủ, sau khi tới lại mua thêm rất nhiều vật dụng, thành thử cũng đầy đủ mọi thứ, dưới đất có trải tấm thảm dày, dẫm lên không để lại tiếng động nào, nơi này vô cùng xa hoa, tựa như một cung điện tráng lệ.

Minh Sùng cười cười với Diệp Minh, nói: “Tôi đã xem kỹ bản hợp đồng anh đưa tôi lần trước, cảm thấy còn một số chỗ cần bổ sung, anh xem xem thế nào, rồi cùng nhau ký đi.”

Nói rồi hắn đưa tài liệu đặt dưới bàn cho anh.

Diệp Minh xem một chút, thầm nghĩ Minh Sùng cũng rất cẩn thận kỹ càng, không hổ là một thương nhân khôn khéo, hắn đã lấp hết những kẽ hỡ trong bản hợp đồng, để đảm bảo sau này sẽ không có bất kỳ tranh chấp nào.

Tuy rằng điều này khiến anh cảm thấy hắn có chút chi li tính toán, không còn chút tình ý nào, nhưng anh khẽ thở phào một hơi, xem ra Minh Sùng thực sự không muốn còn dính dáng gì tới mình nữa.

Vậy cũng tốt.

Diệp Minh hào phóng ký tên mình xuống, mỉm cười: “Còn chuyện gì nữa không?”

Minh Sùng giữ thái độ giải quyết công việc, sau đó lại hỏi thăm Diệp Minh một vài vấn đề, tất cả đều liên quan tới sự vận hành công ty, hắn vô cùng nghiêm túc chuyên nghiệp. Diệp Minh dần buông lỏng cảnh giác, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của hắn, anh đã quyết định giao cả công ty ra rồi, thì sẽ không còn giấu diếm gì nữa.

Có lẽ sau hôm nay, họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Khoảng chừng một giờ sau, Minh Sùng cười nói: “Được rồi.. ngày mai tôi sẽ cho người tới tiếp quản công ty, những chuyện khác có phó tổng Lưu ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Diệp Minh gật đầu: “Nếu đã vậy rồi, tôi đi đây.”

Đột nhiên Minh Sùng im lặng hồi lâu, dường như có chút chần chừ, trong mắt lộ vẻ không nỡ, cuối cùng hắn cất tiếng giữ anh lại: “Đã muộn thế này rồi, không bằng ở lại ăn một bữa đi.”

Diệp Minh không muốn ở lại ăn cùng Minh Sùng, giữa hai người đã trải qua rất nhiều hiểu lầm, còn làm tổn thương nhau tới vậy, giờ bọn họ tiếp tục ở chung chỉ càng thêm gượng gạo khó xử mà thôi, anh đứng lên nói: “Thôi khỏi.”

Minh Sùng không tiến lên ngăn cản Diệp Minh giống như trước đây, thậm chí còn không có bất cứ hành động quá khích nào, hắn khẽ thở dài, giọng nói có chút cô đơn: “Xem ra anh không muốn gặp lại tôi chút nào nữa thật.”

Diệp Minh trông thấy bộ dạng kia của Minh Sùng, lại có chút mềm lòng, nếu Minh Sùng cứ tiếp tục ép buộc vũ nhục anh, anh sẽ thấy phẫn nộ. Nhưng nhìn Minh Sùng buồn bã như vậy, anh lại cảm thấy áy náy, dù sao thì người sai trước đây cũng là anh, anh do do dự dự: “Cậu dừng nói như vậy..”

Minh Sùng nhìn anh, từ từ nói: “Thế ở lại ăn một bữa đi, dù sao thì sau này cũng không gặp lại nhau nữa.”

Diệp Minh đứng yên tại chỗ, anh thất thần nhìn chàng trai trước mặt, chàng trai tuấn tú lúc này đây lại nhìn anh bằng ánh mắt đợi mong.. Một Minh Sùng như vậy khiến anh nhớ lại nhiều năm trước đây, khi đó họ còn hạnh phúc bên nhau.

Lúc đó trước mặt anh, Minh Sùng luôn nhẫn nhịn yêu thương anh, lúc hắn muốn gì, cũng luôn nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, chứ chưa bao giờ làm khó anh.. Càng không biết nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đầy căm hận, nói những lời sỉ nhục.

Giống như thế này vậy.

Diệp Minh trầm mặc chỉ trong thoáng chốc, nói: “Được rồi.”

Trong mắt Minh Sùng lóe lên tia sáng, cười rộ lên, “Anh đợi một lúc, để tôi đi làm cơm.”

Vẻ mặt Diệp Minh có chút phức tạp, nhưng anh vẫn ngồi xuống.

Quả nhiên Minh Sùng đứng dậy vào bếp nấu nướng, phòng bếp ở tầng một để mở, Diệp Minh ngồi ở sofa, có thể trông thấy bóng lưng thon dài vai rộng eo hẹp của hắn, cảnh tượng như cách đây rất lâu.

Anh đưa mắt đi không nhìn nữa, chỉ sợ nếu nhìn thêm mình sẽ dao động, không thể để những giây phút tốt đẹp ngắn ngủi này mê hoặc được.

Dù sao họ cũng không thể quay về như trước đây.

Không bao lâu sau, Minh Sùng bưng thức ăn lên, hắn làm mấy món Âu đơn giản, mùi vị không những ngon lại còn có sự cách điệu, sau đó lấy rượu ra rót hai ly.

Hai người ngồi đối diện với nhau, nếu như bỏ quên bầu không khí quỷ dị kia, thì rất giống một cặp đôi tình nhân đang hẹn hò bên nhau.

Trong mắt Diệp Minh vụt qua tia nhìn rầu rĩ.

Minh Sùng có chút cảm thán nói: “Hình như đã rất lâu rồi chúng ta không ngồi xuống ăn một bữa tử tế như vậy.”

Diệp Minh khẽ cười, “Đúng vậy.”

Không ai biết anh hy vọng có thể ngồi ăn một bữa cùng người mình yêu nhiều tới nhường nào, nhưng đến khi cuối cùng anh cũng đợi được hắn… Thì người này đã không còn yêu anh, hắn cũng chẳng còn đứng yên đợi anh nữa.

Nhưng cũng không thể trách Minh Sùng được, cũng đâu có ai quy định nhất định Minh Sùng phải đợi anh đâu.

Minh Sùng dừng lại một chút, hắn nhìn Diệp Minh thật lâu, lại hỏi: “Anh bán công ty rồi, tiếp theo có dự định gì không?”

Diệp Minh thản nhiên nói: “Không có dự định gì, có lẽ sẽ ra ngoài một chút, nghỉ ngơi một thời gian.”

Minh Sùng nở nụ cười, hắn nâng ly rượu lên nói với Diệp Minh: “Tuy rằng trước đây giữa chúng ta từng có hiểu lầm, nhưng dù sao cũng coi như từng là người yêu của anh, tôi chúc anh thuận buồm xuôi gió, chơi vui vẻ.”

Diệp Minh thấy Minh Sùng hào sảng như vậy, cuối cùng cũng thả lỏng mình.

Cũng phải, như vậy mới đúng, hôm nay bọn họ gặp nhau, nói chuyện mở lòng, yêu thương ân oán đã qua cả rồi, chấp niệm không nỡ buông giờ cũng đã buông được, mọi khúc mắc đều được gỡ giải, vậy là tốt nhất.

Anh cũng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, cười nói: “Cảm ơn cậu.”

Ánh mắt Minh Sùng chợt trở nên u ám, hắn nhìn Diệp Minh uống rượu, bàn tay đan chặt đặt trên mặt bàn, khóe môi cong lên, “Thực ra không làm người yêu, làm bạn bè cũng được. Anh nói xem.. nếu chúng ta có thể như vậy, thì tốt biết bao nhiêu.”

Diệp Minh ngẩn ra, dường như không hiểu rõ ý của hắn, chẳng lẽ bọn họ như bây giờ không tốt sao?

Minh Sùng đặt ly rượu xuống, gương mặt anh tuấn nở nụ cười quỷ dị, trong con ngươi đen sâu thẳm dần ánh lên sự cố chấp, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, từ tốn nói: “Tôi có suy nghĩ lại một chút, đột nhiên cảm thấy cứ để anh đi như vậy thì thực sự không cam lòng, cho nên đã thay đổi quyết định, nghĩ giữ anh lại thì tốt hơn…”

Diệp Minh nhìn vào đôi mắt Minh Sùng, đột nhiên anh nhận ra có gì đó bất thường, anh đứng bật dậy! Nhưng lại cảm thấy váng đầu, cả người mất hết sức lực, nếu không có bàn tay đang đỡ lấy bàn, có lẽ anh đã ngã xuống đất rồi!

Anh nhìn chòng chọc Minh Sùng, trong mắt lộ rõ sự không ngờ và giận dữ, cắn răng nói: “Cậu, cậu bỏ gì vào rượu…”

Minh Sùng nhìn anh đầy sâu xa, hắn từ từ trải khăn ăn ra, ưu nhã dùng bữa, thản nhiên nói: “Tôi tự tay làm bữa tối cho anh đó, ăn một chút đi.”

Diệp Minh đâu còn tâm tình ăn nữa, đôi mắt anh như tóe ra lửa, không ngờ Minh Sùng lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy! Anh đứng dậy muốn rời khỏi nơi này! Nếu không đi, không biết mình sẽ trở thành trò hề gì nữa!

Nhưng anh không còn chút sức lực nào, mỗi bước đi đều rất chật vật, còn chưa đi tới cửa đã ngã xuống thảm.

Diệp Minh dùng sức cắn môi, giãy giụa muốn bò dậy, anh lảo đảo đi về phía cửa, đụng mạnh vào mặt cửa, anh đưa tay ra kéo chốt, nhưng cửa đã khóa chặt, khóa điện tử nên anh không thể mở ra được.. Trong mắt anh ngập nỗi lo âu bực dọc, chợt nhớ ra điện thoại vẫn còn trong túi, anh lấy điện thoại ra muốn gọi điện cầu cứu, nhưng đến khi mở ra nhìn điện thoại lại không có một chút tín hiệu nào!

Tới lúc này rồi, sao Diệp Minh còn không rõ, thì ra Minh Sùng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ anh tới tự chui đầu vào lưới.

Hảo tụ hảo tán cái gì chứ, nghĩ thông cái gì chứ, đều là lừa anh cả!

Advertisements

9 thoughts on “Chương 27 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s