Chương 45 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 45 ★

Thấy tin nhắn hiển thị đã gửi đi, lúc này Phó Tinh Hà mới cất điện thoại vào trong túi anh, “Đi thôi.”

Lâm Thiên vẫn còn ngây ra đó, Phó Tinh Hà liền kéo anh đi.

Lúc lên xe, đột nhiên Lâm Thiên cất tiếng: “Cảm ơn anh nhé bác sĩ Phó.”

“Cảm ơn cái gì cơ?” Phó Tinh Hà đưa anh vào buồng xe ngồi, bản thân hắn cũng ngồi xuống.

“Tin nhắn ấy.” Lâm Thiên quay đầu nhìn hắn.

Phó Tinh Hà không để ý, nói: “Không trách anh là được rồi.”

Lâm Thiên ôm lấy hắn, “Anh à anh tốt quá, anh là người tốt nhất thế giới này.”

Phó Tinh Hà lặng lẽ ôm lấy anh, Lâm Thiên thường xuyên nói như vậy, đáng lý ra hắn phải quen rồi, nhưng ban nãy nghe xong vẫn thấy trái tim mình xao động.

Kẹo Sữa ngọt ngào của hắn, lúc này cũng chỉ còn mình hắn.

“Chú anh mời tối nay đi ăn, chú ấy muốn gặp em một lần.”

Lâm Thiên ồ lên, “Cái chú lúc nãy á? Cái chú bên trái thẩm phán viên á? Lúc nãy chú ý nhìn chúng ta suốt.. Em lại không phát hiện ra, em cứ như tên dê xồm ấy, biết làm sao bây giờ.. Liệu chú ý có ấn tượng xấu với em không?”

“Anh nói em nghe này,” Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn anh, sau đó kề mặt mình lên gò má anh, “Người nhà anh vẫn luôn lo cho chuyện cưới hỏi của anh, họ nghĩ với tính anh thì khó mà tìm được người mình thích, cho nên thấy anh tìm được em rồi, họ sẽ thấy mừng cho anh.”

“Hơn nữa em là một chàng trai tốt, không ai là không thích em cả.”

Lâm Thiên không kiềm chế được mà ôm chặt lấy hắn, “Không đúng không đúng, chỉ anh mới chịu thích em thôi.”

Phó Tinh Hà khẽ dừng lại, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn, “Người nhà anh sẽ đều thích em.”

Thực ra những năm tháng trưởng thành của Phó Tinh Hà, so với Lâm Thiên cũng chẳng hạnh phúc hơn là bao, cả nhà hắn chú tâm nghiên cứu khoa học, cha mẹ không chăm sóc hắn, lúc hắn còn bé, toàn là người này chăm một tháng, tháng sau đổi lại là người kia. Dần dà cũng thành quen.

Nhưng hắn khác với Lâm Thiên, hắn không thiếu cảm giác an toàn, cũng không cảm thấy mình thiếu tình yêu thương, hắn chẳng thiếu cái gì cả, có công việc là đủ rồi. Hắn cứ ôm tư tưởng mạnh mẽ như vậy, thực ra khó tránh khỏi có đôi lúc cảm thấy cô độc.

Nhưng hắn lại có cảm giác, đột nhiên cuộc sống mình có thêm một người là một chuyện vô cùng phiền phức, khi ấy làm gì cũng phải thỏa hiệp với đối phương, tốn thời gian cọ xát tìm hiểu. Nhưng đến khi Lâm Thiên xuất hiện, Lâm Thiên chẳng cần tốn thời gian tìm hiểu, anh làm gì hắn cũng thích hết cả.

Một chàng trai rất dễ bảo.

Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn vệ sĩ 87 ngồi lái xe phía trước, lại nghĩ những khi Lâm Thiên ở trước mặt người khác, trên người không tự chủ mà toát lên uy quyền. Hơn nữa hắn nhớ, Lâm Thiên luôn chân thành nói: “Chỉ trước mặt anh em mới như vậy thôi, thiệt đó.”

Vậy dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn kia, chỉ xuất hiện những khi ở trước mặt hắn thôi sao?

Bờ vai hắn trĩu xuống, Lâm Thiên tựa vào vai hắn, anh ngủ rồi.

Phó Tinh Hà nhìn đỉnh đầu anh, sau đó cẩn thận để anh dựa đầu vào ngực mình. Lâm Thiên đã quen với cái ôm này, anh hết sức lưu luyến, miệng lầu bầu câu gì đó, rồi ôm chặt lấy eo Phó Tinh Hà.

Trong xe bật điều hòa thổi gió mát, Phó Tinh Hà nhắm nghiền đôi mắt lại, hắn không ngủ, nhưng không rõ đang tính suy điều gì.

87 không biết đưa họ về đâu, bèn cất tiếng hỏi: “Phó tiên sinh, về nhà sếp Lâm hay là về nhà anh ạ?” Gã nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sếp Lâm đang dựa vào lòng người đàn ông kia say giấc mà hết hồn.

“Nhà tôi.” Giọng Phó Tinh Hà rất trầm.

Mấy ngày qua Lâm Thiên quá mệt mỏi, nên mới không kiềm chế được mà ngủ gật, trước đây anh cũng thường mỏi mệt như vậy, thành công của anh được đánh đổi bằng thời gian và thiên phú, anh rất tài năng, lại nỗ lực gấp mười lần người khác, có muốn không thành công cũng khó.

Về tới nhà bác sĩ Phó, Lâm Thiên liền tỉnh giấc, anh mơ màng mở mắt, Phó Tinh Hà hỏi anh “Sao tỉnh rồi?”

“Em cảm giác xe dừng lại.” Anh ngáp một cái, cọ cọ mặt vào ngực bác sĩ Phó.

“Có phải mệt lắm không?”

“Em không mệt đâu,” Lâm Thiên híp mắt lắc đầu, “Anh mới là người mệt ấy, vừa đi làm lại vừa phải giúp em lên tòa.”

Phó Tinh Hà không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm anh, giống như vuốt ve một chú mèo con, sau đó hắn cúi đầu hôn anh. Hắn hôn rất dịu dàng, nụ hôn triền miên, dường như hắn muốn Lâm Thiên cảm nhận được, tuy rằng rất ít khi hắn nói lời yêu, nhưng hắn yêu Lâm Thiên.

Hắn nắm lấy cằm Lâm Thiên, đưa lưỡi qua liếm nhẹ qua lợi và lưỡi anh. Lâm Thiên thoáng tỉnh lại, lại bị hắn hôn đến mê man, hôn đến mức miệng mất hết cảm giác, hé ra để nước miếng nhỏ dài.

Lâm Thiên thở nặng nề, anh cất những tiếng rên rỉ vui sướng bằng giọng mũi, Phó Tinh Hà ở trong xe hôn anh cả chục phút, lúc này mới buông anh ra.

“Muốn hôn nữa..” Lâm Thiên cọ chóp mũi mình lên mũi hắn, gương mặt ửng lên sắc tình, “Sướng quá..”

Không biết 87 đã xuống xe tự bao giờ, gã canh chừng xe, không nhìn thứ không nên nhìn.

Cửa xe rất kín đáo, Lâm Thiên nhận ra 87 đã đi rồi, bên ngoài lại không thấy có bóng ai, anh liền lớn mật mà luồn tay vào trong áo len của bác sĩ Phó.

Anh mân mê sờ loạn, còn muốn luồn tay xuống quần hắn, nhưng thắt lưng hơi khó cởi, Lâm Thiên đành phải cọ sát đũng quần hắn cách lớp vải.

“Anh, nơi này của anh lớn quá, anh không muốn yêu em trên xe à?” Lâm Thiên vươn đầu lưỡi ra liếm cằm hắn.

Tuy rằng Phó Tinh Hà vẫn luôn là một anh chàng nghiêm túc, nhưng lời mời gọi kia của Lâm Thiên cũng thật dằn vặt hắn. Hắn thở nặng nề, liếc nhìn ngoài cửa xe, “Bên ngoài có người.”

“Xe này cách âm tốt, cửa sổ không nhìn vào được bên trong đâu, 87 đần lắm, ảnh không biết đâu.” Mà có biết thì sao chứ! Lâm Thiên rất muốn chơi rung xe cùng hắn.

Anh với chân nhảy qua ngồi, “Anh giúp em cởi quần nhá?”

Lâm Thiên đang ngồi xổm ở dãy ghế phía sau, không gian trong xe hơi chật chội, đầu anh cụng cả vào trần xe. Anh ngồi vặn vẹo trên đùi Phó Tinh Hà, cả người dán sát vào hắn mà ngọ nguậy, nếu như là mùa hè thì đã thịt dán thịt, chắc chắn Phó Tinh Hà sẽ bị anh cọ tóe lửa rồi. Chỉ là giờ đang là mùa đông, mặc dù trên xe rất ấm, nhưng Lâm Thiên cũng chỉ mới cởi áo khoác ra.

Trên người anh còn mặc áo len nữa.

Phó Tinh Hà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bởi vì nhiệm vụ của 87 là bảo vệ hắn, cho nên dù bên trong làm gì, gã cũng không thể đi xa được.

Lâm Thiên tủi thân hôn hắn, “Làm một lần thôi, em nghe nói rung xe rất kích thích, rất sướng á.”

“Lâm Thiên.” Phó Tinh Hà bất đắc dĩ gọi anh, sao mà hắn biết được, hắn chỉ hôn Lâm Thiên có một chút, anh đã hớn lên rồi, không phải mới ban nãy vừa ủ rũ như chú gấu trúc hay sao?

Lâm Thiên ôm vai hắn, mông cọ vào chân hắn, anh cọ qua cọ lại trên đùi bác sĩ Phó, bắt chước hành động ‘người nhớn’. Nhịp thở của Phó Tinh Hà bắt đầu trở nên gấp gáp, “Lâm Thiên, nghe anh đi, trên xe không có bao với dầu bôi trơn, sẽ làm em bị thương mất.”

“Anh, anh à.. anh bác sĩ Phó…”Lâm Thiên hôn lên tai hắn, hà hơi vào tai hắn.

Phó Tinh Hà kiềm chế đến khó chịu, hắn bị Lâm Thiên cọ đến cứng cả lên, nhưng vẫn rất kiên định, “Không có dầu bôi trơn với bao, anh sẽ không làm với em.” Bàn tay hắn lùa vào mái tóc rối bời của Lâm Thiên, một tay vỗ mông anh, nhìn anh chăm chú, “Tới đây, giúp anh thổi kèn nào.”

Đôi mắt Lâm Thiên cong cong, nói vâng ạ.

Anh đổi tư thế, ngồi xổm giữa khoảng không chật hẹp ở dãy ghế trước và sau, nửa người anh đổ về phía trước, để chừa cho mình chút không gian, Phó Tinh Hà đành phải dang rộng chân ra.

Lâm Thiên lấy tay xoa nắn, một lúc sau anh kéo quần hắn ra, vùi đầu xuống hít hà, Lâm Thiên thử dùng lưỡi liếm cách lớp quần lót của hắn, ngửa đầu lên nhìn nét mặt Phó Tinh Hà.

Từ góc độ của anh, chỉ có thể trông thấy cằm bác sĩ Phó, gương mặt lạnh lùng cứng rắn của hắn bắt đầu có chút động tình.

Lâm Thiên hí hửng, cởi quần lót hắn ra mà dán tới hôn, Phó Tinh Hà đặt tay lên đỉnh đầu anh.

Anh thổi giúp hắn trên xe một lần, sau đó chỉnh trang lại hình tượng, lúc này mới xuống xe. Lâm Thiên muốn làm, nhưng bác sĩ Phó lại không muốn làm anh trong tình trạng không có dầu bôi trơn và bao, Lâm Thiên đành phải thỏa hiệp quay về nhà.

Cũng may mà họ đã về đến nhà, chỉ cần đi thang máy lên là được.

Họ vừa xuống xe, 87 liền trầm mặc theo sau. Phó Tinh Hà lại nhìn anh một cái, Lâm Thiên biết hắn đang nghĩ gì, bèn nói: “87 chỉ theo tới cửa thôi, không vào nhà đâu.” Lâm Thiên nói xong, lại nghĩ, giờ đang là mùa đông, ban nãy họ làm như vậy, 87 phải đứng ngoài gần tiếng trời! Thế nhưng chưa từng đổi tư thế.

Quá là chuyên nghiệp.

Nhất thời Lâm Thiên thấy áy náy trong lòng, anh nói: “Anh vào trong xe nghỉ ngơi đi.”

87 không cử động, bởi vì mệnh lệnh tiên quyết của Lâm Thiên là bảo vệ Phó Tinh Hà. Lâm Thiên đành phải nói: “Quay về nghỉ đi, đây là mệnh lệnh đấy.” Ngữ khí anh không cho phép gã làm trái ý, Phó Tinh Hà ngạc nhiên liếc nhìn anh.

Nghe anh nói vậy rồi, 87 mới đáp vâng, sau đó quay người.

Đợi đến khi bóng lưng gã khuất rồi, Lâm Thiên mới chợt nghĩ ra, chết dở, anh quên không nói cho 87, bảo ảnh mở cửa sổ thông gió, nhưng chắc tự ảnh cũng biết được nhỉ? Dù sao thì cái mùi kia..

Lâm Thiên và bác sĩ Phó đi vào cổng, phía sau có bóng người vội vã đuổi theo, là cậu bé Tôn Kha ở tầng trên. Cậu ta bình tĩnh đeo cây đàn Cello sau lưng, còn đeo cả cặp sách, tay ôm một trái bóng rổ.

Trên người họ còn lưu mùi nọ, Tôn Kha vào thang máy cùng, ngửi thấy mùi kia thì khẽ chau mày, bờ môi khó chịu mím thành đường. Ánh mắt thần bí đảo qua hai người, nhưng không mang theo sự kỳ thị gì.

Lâm Thiên và Phó Tinh Hà như vậy quá rõ ràng, họ đi làm về thường gặp cậu bé hàng xóm này, chắc chắn cậu bé đã biết quan hệ giữa hai người họ, nhưng lại không kỳ thị, chẳng nói năng gì.

Anh từng len lén hỏi bác sĩ: “Anh nè, cái cậu nhóc ở tầng trên có phải gay không?”

“Em quản nhiều như vậy làm gì?”

“Em chỉ tò mò một chút thôi, cậu ấy không ghét chúng ta, mà chúng ta lồ lộ như vậy… thế mà chẳng nói gì, kỳ thật đấy.”

“Anh từng gặp cậu ta ở viện.” Phó Tinh Hà nói.

“Hử? Cậu ta bị bệnh à? Hay là đi thăm người?”

Phó Tinh Hà nói: “Anh không biết, không nghe ngóng.”

Nhìn cậu bé như vậy, thật giống như anh nghĩ.

Thang máy lên tới nơi, hai người họ đi ra, Tôn Kha gọi “Này” một tiếng, Lâm Thiên quay đầu lại nhìn cậu ta.

“Anh…” Cậu bé trông rất tuấn tú, trên người toát lên vẻ ưu buồn của dân trí thức, chỉ là nói năng có vẻ thiếu lễ phép, “Có thể, có thể cầm hộ quả bóng này giúp em không, em không thể mang về nhà, sáng mai em sẽ xuống lấy.”

Nói rồi mới bổ sung một câu, “Cảm ơn.”

Lâm Thiên muốn từ chối, dù sao cậu ta cũng là một thằng nhóc tuổi ẩm ương, còn là hàng xóm của bác sĩ Phó nữa, thậm chí còn biết quan hệ giữa hai người họ.

“Được, nhưng sáng mai phải qua lấy đấy nhé.” Vậy nhưng anh vẫn gật đầu.

Tôn Kha lại nói cảm ơn hai lần nữa, sau đó do dự nói, “Em sẽ không đi nói lung tung đâu, chuyện hai anh ý.” Nói rồi cậu ta co giò chạy lên tầng.

Lâm Thiên hớn hở, “Anh xem, có phải cậu ấy biết rồi hay không? Trai thẳng còn lâu mới như cậu ấy nhỉ?”

Phó Tinh Hà đẩy mạnh anh vào nhà, “Em để ý tới cậu ta phết nhỉ.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hắn lại nghĩ tới chuyện lần trước mình vô tình thấy ở bệnh viện.

Vừa vào tới nhà, Lâm Thiên liền quên sạch chuyện của Tôn Kha, đã lâu rồi anh không tới chỗ của bác sĩ Phó, anh rất nhớ rất nhớ nơi này. Lâm Thiên chạy vào phòng ngủ, vội vã lấy dầu bôi trơn và bao ở tủ đầu giường.

Phó Tinh Hà theo vào sau, Lâm Thiên đã tụt quần xuống từ lúc nào rồi, “Thực ra em chẳng cần dầu bôi trơn đâu, đằng sau ướt nước rồi.” Anh mới bóp dầu bôi trơn ra tay, còn chưa bôi, sau đó giơ chân lên, “Anh sờ thử xem.”

Ướt chết đi được.

Phó Tinh Hà vừa làm một lần, súng lên nòng có thể bắn ngay, nhưng hắn vẫn làm bước dạo đầu, hắn đè Lâm Thiên xuống hôn lên viền mắt ửng đỏ của anh.

Lâm Thiên ôm lấy hắn, chân cũng quấn lên, “Em thích vừa làm vừa hôn, ừm… Anh đừng dịu dàng như vậy, cứ mạnh bạo một chút.”

Phó Tinh Hà chăm chú nhìn anh, cuối cùng nở nụ cười bất đắc dĩ, “Lâm Tiểu Thiên, em đấy..”

Giọng hắn đầy cưng chiều, Lâm Thiên nghe bác sĩ Phó nói mà ngứa ngáy trong lòng, cảm giác như được hắn đặt trong tim, một người lạnh lùng như Phó Tinh Hà, lại tan chảy vì bị anh làm nũng.

Bởi dạo gần đây Lâm Thiên không được nghỉ ngơi, nên hai người chỉ làm một lần là xong, Phó Tinh Hà bế anh đi tắm rửa, rồi để anh ngủ.

Lâm Thiên ôm cánh tay hắn ngủ, sau đó vùi đầu vào bờ vai hắn, mãi đến khi sắc trời tối mịt, Lâm Thiên mới tỉnh dậy.

Bởi rèm cửa đang buông, cho nên Lâm Thiên không biết được thời gian, anh dụi dụi mắt, “Anh, mấy giờ rồi ạ?”

“Gần sáu giờ rồi,” Hắn đỡ Lâm Thiên ra, “Tay anh tê cả rồi.”

Lâm Thiên ngượng ngùng, vội nhấc người ra, “Để em xoa bóp cho anh.” Anh vừa xoa bóp vừa thăm hỏi, “Lát đi gặp cô và chú của anh, em có cần mua quà gì tặng không ạ, cô chú thích gì nhỉ?”

“Không cần tặng đâu, như vậy thì khách sáo quá, họ không thiếu gì đâu.”

“Nhưng… nhưng.. ây dà, không được, vẫn phải tặng đồ chứ, em lo quá, họ là người nhà anh đấy!”

Phó Tinh Hà xoa xoa đầu anh, “Cũng là người nhà em mà.” Giọng hắn rất nhẹ nhàng, “Anh cũng không qua lại với họ hàng nhiều, bởi vì bọn anh đều bận rộn công việc, nhưng họ đều là người tốt, đừng lo lắng quá.”

Miệng thì vâng dạ, nhưng trong lòng Lâm Thiên vẫn vô cùng căng thẳng, Phó Tinh Hà đành phải cố gắng giải thích cho anh: “Lâm Thiên, em là một chàng trai tốt, em không cần nghĩ tới việc người khác có thích em hay không, em xem anh đây này, anh rất thích em, em không làm gì anh cũng thích em, cho nên người nhà anh sẽ tin tưởng mắt nhìn của anh, họ cũng sẽ thích em thôi.”

Lâm Thiên ngẩn cả ra, trái tim như thắt lại, “Thật vậy ạ, bác sĩ Phó?”

“Thật mà.” Phó Tinh Hà gật đầu, “Nếu không sao anh lại thích mỗi em chứ?”

Lâm Thiên ôm lấy hắn, “Anh là người tốt nhất.. em thích anh nhất, sao anh lại tốt như vậy chứ.” Anh ôm chặt lấy Phó Tinh Hà, đầu chôn chặt vào hốc cổ hắn, những lời này của bác sĩ Phó thực sự là những lời cổ vũ to lớn dành cho anh, cả đời anh luôn thấp thỏm lo không biết liệu người khác có thích mình hay không, anh lo không có ai thích mình, duy chỉ Phó Tinh Hà thích anh là không xuất phát từ bất cứ mục đích gì.

Phó Tinh Hà tựa như tấm gỗ anh vớ được lúc thoi thóp, nhưng tấm gỗ này nói anh hay, anh thả lỏng ra là có thể nổi trên mặt nước, có thể hít thở một cách bình thường.

Nhưng Lâm Thiên nghĩ, dẫu anh có thể thở một cách bình thường, thì anh cũng không thể buông Phó Tinh Hà ra, anh muốn ôm chặt lấy hắn, cùng bơi về phía đất liền.

Kết thúc phiên tòa, Lâm Thiên phải cảnh giác bác cả, còn phải cảnh giác cả Lâm Thành An, thậm chí cả chú tư vốn chẳng có cảm giác tồn tại, anh phải đề phòng cả gia đình mình. Lâm Thiên sai người giám sát họ, nhưng phòng cháy còn hơn chữa cháy.

Ra tới cửa, Lâm Thiên mở di động ra nhìn, máy hiển thị đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lâm Hàn Hải, còn có cả Tần Vận, họ hỏi anh có ý gì.

Phó Tinh Hà nhìn anh, sau đó hất cằm lên, ý bảo anh trả lời đi.

Lâm Thiên gật đầu, anh gõ chữ trả lời: Chẳng có ý gì cả, chỉ là không bàn chuyện di sản nữa. Bố à, ông nội cũng đã để lại bất động sản và tiền cho bố rồi, con vẫn gửi chi phí sinh hoạt vào thẻ. Nhưng cổ phần công ty, con sẽ không để hai người tùy ý khống chế nữa.

Phó Tinh Hà nhìn anh gửi tin nhắn xong, liền giơ ngón cái với anh, “Đúng vậy đấy, Lâm Thiên, em làm tốt lắm.”

Lâm Thiên cười rộ lên, “Là công của anh cả đó, trước đây em cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nhưng lại không dám làm.” Nụ cười của anh như trút được gánh nặng, lại mang theo chút khổ sở, từ nay về sau, anh không còn coi Lâm Hàn Hải và Tần Vận là người thân nữa, ai đối tốt với anh anh biết rõ. Lâm Hàn Hải và Tần Vận là hai con cọp, họ coi anh như cục xương mà gặm lấy gặm để, chỉ có bác sĩ Phó là người thân của anh.

Nhà hàng họ hẹn là một nhà hàng Trung chính tông, nơi này có đủ “Bát đại thái hệ”, cùng đặc sản từ khắp mọi nơi.

Khí chất chú của bác sĩ Phó cũng giống như bà hắn, là một người có uy có quyền, khắp người toát lên sự nghiêm nghị, cô hắn thì là giảng viên ở trường nhân văn, cô vừa nhìn thấy Lâm Thiên liền mỉm cười.

Dường như trên người nhà họ đều toát lên một cảm giác, hoặc là một loại khí chất đặc biệt, để vừa nhìn vào liền biết họ là người một nhà.

Tuy đã lâu không gặp, nhưng rất đỗi hòa thuận.

Hôm nay lúc ở trên tòa không thấy rõ, Lâm Thiên ghé vào tai bác sĩ Phó nói, “Cô của anh đẹp quá, trông giống anh, cả chú anh nữa, cũng là soái ca.”

Phó Tinh Hà nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh.

Nhưng Lâm Thiên vẫn chẳng nhận ra bầu không khí có điểm bất thường, “Cơ mà bác sĩ Phó là đẹp trai nhất.” Hoàn toàn là một lời khen theo thói quen, trong lòng anh, bác sĩ Phó tuyệt vời chẳng gì sánh bằng, vốn là Phó Tinh Hà có chút không vui, nghe anh khen vậy xong, liền xoa đầu anh một cái.

Trông thấy hai người họ, cô chú đều đứng lên.

Lâm Thiên cố gắng bình tĩnh như khi đi gặp khách hàng, nhưng bởi đó là người nhà bác sĩ Phó, nên làm thế nào anh cũng không bình tĩnh như bình thường được.

Anh gắng trấn an mình, nhưng lại không biết xưng hô thế nào.

“Cô, chú, đây là Lâm Thiên.” Phó Tinh Hà nắm tay anh, “Em xưng hô theo anh là được.”

Lâm Thiên thấp thỏm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như đang hỏi, “Dạ? Được ạ?”

Phó Tinh Hà không nói gì, chỉ trao anh một ánh nhìn, Lâm Thiên yên tâm, gọi theo hắn, “Cháu chào cô, cháu chào chú, cháu là Lâm Thiên, là bạn trai của bác sĩ Phó ạ.”

Phó Tuyết Hội cười híp mắt nói: “Lần trước chúng ta gặp ở phòng bệnh rồi, lúc đó cô còn thấy cháu không tồi, cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ mất một thời gian, giờ thì tốt rồi.” Cô nhớ lúc đó mình còn gặng hỏi Phó Tinh Hà mấy lần, nhưng Phó Tinh Hà đều nói không có hứng thú.

Chú hắn không nhiều lời, thoạt nhìn chú có vẻ nghiêm túc, nhưng không có vẻ bảo thủ, chú hỏi Lâm Thiên bị thương thế nào.

Phó Tinh Hà giúp anh trả lời, “Bọn cháu đều bị thương nhẹ thôi, qua mấy ngày là khỏi.”

Chú gật đầu, nói về tình hình vụ kiện ngày hôm nay, chú nói nếu không có bằng chứng gì mới thì không thể lật lại bản án, nhưng hai người họ cần chú ý an toàn, chuyện người nhà phạm nhân trả thù không phải chuyện hiếm lạ gì, hơn nữa họ còn là người một nhà, lại tranh giành tài sản như vậy sẽ nguy hiểm hơn.

Chú bảo tốt nhất Lâm Thiên đừng về nhà, cô hắn ngồi bên cạnh phụ họa, “Đúng đó, thời điểm này không về nhà thì tốt hơn, cháu dọn đồ qua ở với bác sĩ Phó đi.”

Lâm Thiên còn chưa kịp nói gì, Phó Tinh Hà đã trả lời, “Cậu ấy vẫn luôn ở chỗ cháu, rất an toàn.”

Vừa dứt lời, cả bàn ăn liền yên lặng, Lâm Thiên giúp bác sĩ Phó ăn thử đồ, anh cảm thấy món kia rất ngon, liền gắp cho bác sĩ Phó, không ngờ còn chưa gắp vào bát hắn, Phó Tinh Hà đã nghiêng đầu qua há miệng ngậm vào.

“Em thấy cũng không tồi, ăn có được không ạ?”

Phó Tinh Hà gật đầu, nhận xét: “Nhưng mà món em làm ngon hơn.”

Lâm Thiên rất vui, “Em chưa làm món kiểu này bao giờ, để em quay về nghiên cứu cách làm một chút.”

Cô huých tay sang chú ngồi bên cạnh, “Nè nè nè, anh Mạnh này, không phải Tinh Hà nhà mình không ăn chung đũa hay sao, sao giờ chung đũa với Lâm Thiên không để ý gì thế?”

Chú liếc mắt nhìn cô: “Em xem có khi nào anh chê đũa em không?”

Lâm Thiên cũng không nhận ra hai người tình tứ quá đà, anh vẫn hăng hái thử món ăn, “Món này món này, món này rất ngon, đây là món Hồ Nam, ăn hơi cay.” Anh đưa đũa lên mép Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà ăn xong, gật đầu đánh giá: “Đúng là hơi cay thật, em nấu ngon hơn.”

Cô rút khăn giấy ra lau miệng, cô cúi đầu, bờ vai run run, nhìn kỹ mới biết là đang cười.

Cô cầm điện thoại, gõ chữ đưa cho chồng mình xem, “Em vui quá, Lâm Thiên có vẻ là một chàng trai tốt, Tinh Hà rất yêu cậu bé này, mà cậu bé này cũng rất yêu Tinh Hà.”

Chú đọc xong liền gật đầu, tỏ ý tán thành. Cô lại tiếp tục gõ chữ, “Cuối cùng bác sĩ Phó nhà ta cũng gặp được người mình yêu rồi, em phải báo cho mẹ thằng bé biết một tiếng mới được, chị dâu mà gặp kiểu gì cũng vừa mắt cho mà xem, không có điểm gì để chê cả, rất tốt.”

Chú cũng bắt đầu gõ chữ, bởi vì trong mắt hai người kia chỉ có đối phương, cho nên không phát hiện ra hành động mờ ám của họ.

“Đề án nghiên cứu của chị ấy cũng sắp hoàn thành rồi, đúng lúc có thể về, nhưng mà anh em thì không được, phải đợi đến Tết mới được nghỉ.”

Bố mẹ Phó Tinh Hà, một người làm việc ở nước ngoài, một người làm ở trạm phóng vệ tinh, hai người đều có nhiệm vụ riêng, nên rất bận rộn, nửa năm trước bà Phó nói sắp xong rồi, sẽ quay về ngay, kết quả lại kéo dài tới cuối năm vẫn chưa về.

Chú tiếp tục gõ chữ: “Anh xem qua vụ án này, gia đình Lâm Thiên rất phức tạp, Lâm Thiên còn là sếp tổng ở công ty, công ty nhà họ, em biết chứ? Thằng bé sẽ rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc cho Tiểu Phó.”

“Anh xem không phải hai đứa nó đang mặn nồng lắm hay sao? Nói về bận, có ai bận hơn bác sĩ Phó nhà chúng ta chứ, anh đừng lo, hai đứa nó đều là đàn ông mà, không ai phải phụ thuộc ai cả.”

Chú nghe vậy thì cất điện thoại đi, nhỏ giọng nói: “Em cố ý xuyên tạc lời anh à, ý anh đâu phải như vậy?”

Cô nói: “Mặc anh nghĩ sao thì nghĩ, em thấy rất tốt, lần trước gặp đã thấy rất tốt rồi, muốn Tinh Hà theo đuổi thằng bé, anh đừng ý kiến ý cò nữa.”

Chú liền giơ tay đầu hàng, “Anh không nói nữa, em nói tốt là được rồi.”

Dẫu nói vậy, nhưng chú không khỏi lo lắng, nhà Lâm Thiên rất giàu, gia cảnh lại phức tạp, cha mẹ anh lại càng phức tạp hơn, người như vậy có thể theo Phó Tinh Hà không? Nhưng nhìn hai người họ bên nhau, chú chưa từng thấy Phó Tinh Hà như vậy bao giờ. Đứa cháu này thừa hưởng gen trội của cha lẫn mẹ, vô cùng hờ hững với chuyện tình cảm, nhưng lại rất chuyên chú với công việc.

Đây là lần đầu tiên chú nhìn thấy Phó Tinh Hà như vậy với người khác, hắn không ngại dùng chung một đôi đũa, lúc họ nói chuyện, trong mắt Phó Tinh Hà mang theo hơi ấm, khóe môi cũng cong cong, dường như bị sưởi ấm lây.

Hai người họ, không rõ ai mới ảnh hưởng tới người khác nhiều hơn đây.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Trạng thái tốt nhất trong tình yêu là hai người trở thành dáng vẻ thích hợp với đối phương.

Vẫn là Lâm Thiên bị Phó Tinh Hà làm thay đổi nhiều hơn.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 45 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Cái đôi này không coi ai ra gì vả đường bôm bốp vô mặt quần chúng thế này =.=
    mà á gia đình bác sĩ Phó thấy ai cũng đáng yêu nhỉ một trời một vực với nhà họ Lâm, thế nên Điềm Điềm gả vào nhà họ Phó là chuẩn rồi :”>

  2. Từ giờ phải đánh giá lại những truyện thầm mến rồi. T từ đầu cứ nghĩ đây là truyện thầm mến trong sáng giữa tổng tài và anh bác sỹ, n mà càng ngày nó càng theo cái hướng mến nhiều nhiều nhiều nhiều hơn dự kiến rồi :v

  3. Cái gì cũng “Em làm ngon hơn” hơ hơ hơ 🙂 uổng công tôi gắn tag băng lãnh lên người anh 🙂

    Kẹo Sữa, cho dù rất là thương em nhưng xin em có chút giá đi ạ, mất giá quá rồi ạ = ))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s