Chương 46 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 46 ★

Cứ mỗi dịp năm hết Tết đến là Hỗ thị lại bước vào thời điểm lạnh nhất trong năm, gió biển thốc vào như những lưỡi dao sắc lẹm, lại thêm mưa tầm mưa tã mấy ngày trời. Lâm Thiên ngồi trong xe, chỉ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ thôi mà anh cũng cảm giác như cả người ướt sườn sượt.

Từ sau buổi gặp người nhà bác sĩ Phó, Lâm Thiên lại quay về guồng quay cũ, ngày ngày tới công ty làm việc đúng giờ.

Năm nào cũng vậy, cuối năm luôn là thời điểm có nhiều việc nhất, cũng chính là lúc vất vả nhất, có rất nhiều cuộc họp, rất nhiều số liệu cần sắp xếp thống kê, các cuộc họp trực tuyến cùng các buổi tọa đàm tài chính nhiều không đếm xuể.

Hơn nữa bởi vì đã hẹn đi nghỉ đông cùng bác sĩ Phó mà Lâm Thiên đành phải tăng ca để hoàn thành công việc, Đại Cương nghe nói anh sắp đi, mặt nghệt cả ra, trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên cũng nên ra ngoài nghỉ ngơi thả lỏng mình một chút, có bố mẹ tranh giành tài sản như vậy.. khó tránh khỏi thấy khó chịu trong lòng.

Mấy hôm trước, Lâm Hàn Hải và Tần Vận tìm tới tận công ty, lễ tân không biết họ là ai, kết quả hai người nói muốn gặp Lâm Thiên, nói sếp tổng nhà các cậu là con trai tôi.

Hôm đó Lâm Thiên gửi tin nhắn, khiến Lâm Hàn Hải suýt chút nữa tức chết, ông tức đến mức trợn trắng mắt lên, nhưng không dám nói cho Tần Vận biết. Với tính của Tần Vận, bà mà đọc tin nhắn của Lâm Thiên chắc tức đến động thai mất! Rõ ràng hai hôm trước còn nói muốn tặng cổ phần công ty cho mình, sao hôm nay đã phủi tay rồi?!

Còn nói cái gì mà không bàn bạc gì cả, của nó chính là của nó nữa? Quả đúng là đại phật sụp rồi, cái thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi, nên bắt đầu coi trời bằng vung à?!

Cũng bởi vì chuyện này mà ông sốt cả ruột, Tần Vận tìm tới ông làm ầm ĩ, Lâm Hàn Hải đành phải nói: “Bà xem con trai bà đi, thật kỳ cục! Bà xem nó nói gì đi!”

Lần này Lâm Hàn Hải và Tần Vận cùng chung mối thù, không ngừng oanh tạc điện thoại của Lâm Thiên, nhưng anh lại không bắt máy. Mãi tối đến anh mới gửi tin nhắn trả lời, giỏi lắm, lần này còn quá trớn hơn, còn dám nói bậc làm cha làm mẹ như bọn họ khống chế nó!

Tần Vận đang mang bầu, rất dễ nổi nóng lại nhạy cảm, bà khóc òa lên, “Nó nói như vậy là sau này muốn mặc kệ chúng ta à? Chỉ gửi phí sinh hoạt? Phí sinh hoạt thì có mấy đồng chứ, đều tại ông cả, ông nói gì nên nó mới nói như vậy chứ?!”

Lâm Hàn Hải thấy bà khóc thì cuống cả lên, “Đừng khóc, đừng khóc, không tốt cho đứa bé.”

Ông dỗ mãi bà mới nín, Lâm Hàn Hải và Tần Vận còn đang thút thít sụt sịt tụm đầu lại bàn kế, chạy tới công ty làm loạn.

Lúc họ tới, lễ tân không cho họ đi vào, nói là không hẹn trước, nhưng cũng sợ nếu như lời họ nói là thật, đắc tội cha mẹ sếp Lâm thì biết làm sao bây giờ. Lễ tân bèn gọi lên hỏi thư ký, thư ký lại nói sếp Lâm đang họp, có chuyện gì đợi họp xong rồi nói. Lâm Hàn Hải tức giận gọi điện thoại cho Lâm Thiên, Lâm Thiên không bắt máy, thư ký cũng nói không biết, đó giờ họ chưa từng thấy cha mẹ sếp Lâm.

Lâm Hàn Hải tức đến mức mặt đỏ tía tai, muốn lấy bằng chứng ra để cho đám lễ tân coi thường người kia sáng mắt ra nhìn, kết quả mở album ảnh ra, lại chẳng có lấy một tấm hình của Lâm Thiên.

Hai người lại làm loạn một hồi, đúng lúc này thấy Lâm Thành An từ thang máy đi ra, lúc này hai người mới chứng minh thân phận của mình được.

Cả công ty nháo nhào cả lên, có người hóng hớt chụp hình lại, thậm chí còn quay clip đăng lên group nội bộ.

“Đây là bố mẹ sếp Lâm đó hả?”

“Con ruột của Lâm lão gia đây sao? Không nhầm chứ?! Sao đức hạnh méo mó như vậy?”

“Sao bọn họ lại tới công ty đòi gặp sếp Lâm? Cha mẹ muốn gặp mặt con mà lại tới công ty làm loạn à?”

“Mấy thím chẳng biết gì cả, không phải cụ Lâm vừa mới qua đời hay sao, khắp công ty tắm máu, nghe đâu là cãi cọ phân chia tài sản, bố mẹ mà không được cầm nhiều bằng con, nên tới đây làm loạn chứ gì nữa.”

Mọi người trong group nội bộ nghe mà kinh hãi, có người nói sếp Lâm không biết suy nghĩ, không có hiếu, bạc đãi cha mẹ như vậy, cũng có người nói bố mẹ làm như vậy là không nên, chuyện ở nhà mà lại tới công ty làm loạn.

Kiểu gì mọi người cũng nói được, Lâm Thành An nhân cơ hội này đứng sau đổ thêm dầu vào lửa, nhân viên không dám mắng sếp tổng, nhưng cũng thậm thụt nói đôi câu làm vậy thì không nên.

Lâm Thiên chịu oan, nhưng chuyện này không tới được tai anh. Tuy rằng Đại Cương biết cả đó, nhưng cũng không dám nói Lâm Thiên nghe, cậu nghe mà thấy lo cho Lâm Thiên, bèn gợi ý Lâm Thiên phát thưởng cuối năm cho nhân viên, Lâm Thiên đồng ý, mở cuộc họp hàng năm để phát thưởng cho nhân viên.

Quả nhiên, vừa nghe nói có tiền thưởng, mọi người chẳng còn phê bình gì nữa.

Phó Tinh Hà cũng có rất nhiều ca phẫu thuật cần tiến hành, tuy rằng viện trưởng Lôi đã phê nghỉ cho hắn, nhưng Phó Tinh Hà không chịu ngồi yên, trước ngày nghỉ mấy giờ, hắn mới kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng trong năm. Họ đặt vé máy bay vào ngày 25, bay thẳng tới sân bay San Jose, khi đáp cánh thì đúng đêm Giáng Sinh ở địa phương.

Buổi tọa đàm nghiên cứu của Phó Tinh Hà được tổ chức ở Seattle, hơn nữa còn là ngày mùng ba đầu năm. Hắn xin nghỉ trước, đưa Lâm Thiên tới Palo Alto, muốn anh nhìn ngắm nơi hắn từng sinh sống nhiều năm. Đó chỉ là một thành phố rất nhỏ, cũng rất neo người, nơi nổi tiếng nhất chính là đại học Stanford.

Phó Tinh Hà đi học, thực tập ở nơi này, sống một mình trong suốt một thời gian dài.

Lúc hắn ở nước ngoài cũng không khác như khi ở trong nước là bao, hắn gần như không ra ngoài chơi, cũng không tham dự tiệc tùng liên hoan, lúc đi học cuộc sống chỉ quanh quẩn ở ba nơi, trường học, nhà, và thư viện. Sau này đi làm rồi, cuộc sống lại gói gọn chỉ trong hai nơi là bệnh viện và nhà ở.

Sau này được viện trưởng Lôi mời về nước, hắn cũng sống như vậy, sáng sớm tập thể dục, tập thể dục xong sẽ lái xe tới bệnh viện làm việc, có đôi khi phải làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ mới tan tầm, thậm chí có những khi phải làm việc suốt 48 giờ liên tục mới có thể về nhà nghỉ ngơi.

Hắn không có nhiều ngày nghỉ, Lâm Thiên biết điều này, cho nên anh mang cả công việc tới Mỹ để xử lý.

Lâm Thiên còn phải tiến hành họp trực tuyến, cuối năm rồi nên anh không thể làm biếng được, các cuộc họp trực tuyến kia có tránh cũng không được.

Lúc ở trên máy bay, Lâm Thiên ôm laptop xem tư liệu, hiếm khi nào bỏ quên bác sĩ Phó sang một bên. Phó Tinh Hà liếc nhìn màn hình, hỏi anh, “Có mệt không?”

“Không mệt không mệt đâu ạ.” Lâm Thiên quay đầu nhìn hắn, anh ấn tay vịn giữa ghế hai người xuống, hai chiếc ghế cạnh nhau lập tức trở thành giường đôi, “Anh gối lên đùi em mà ngủ này, anh vừa mới làm phẫu thuật xong, chắc mệt lắm.”

Hiếm khi nào Phó Tinh Hà trông thấy dáng vẻ kia của Lâm Thiên, dường như vì cái chết của ông, và đột nhiên thoát khỏi xiềng xích của cha mẹ, khiến anh trưởng thành chỉ sau một đêm. Trước giờ Lâm Thiên cũng rất chăm chỉ làm việc, nhưng anh làm vậy không phải vì thật lòng muốn bán mạng cho công ty, anh cho rằng mình chăm chỉ như vậy, cố gắng như vậy, sẽ được đổi lại tình yêu thương cùng sự khích lệ của Tần Vận và Lâm Hàn Hải.

Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả.

Những gì anh nhận được không tương xứng với những gì anh đã làm, đương nhiên anh không còn hào hứng với công việc nữa. Nhưng bây giờ thì khác, ông nội để lại di chúc, nói giao công ty cho anh, mong anh có thể quản lý tốt công ty, Lâm Thiên không thể phụ sự kỳ vọng của ông. Anh nghĩ thông rồi, liền hăng say xử lý công việc thể như vừa được tiêm máu gà.

Phó Tinh Hà nhìn anh một lúc, hỏi: “Lâm Thiên, trước đây em nói em làm quản lý ở công ty, em là sếp tổng ở công ty à?” Gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh như thường, lại nói: “Anh không thể nhìn ra, em lành như vậy, cứ như một đứa nhóc ấy, lúc làm việc lại như thế này.”

Lâm Thiên ngượng ngùng, “Như nào cơ?”

Phó Tinh Hà ghé vào tai anh, “Nhìn là muốn nện em.”

Gương mặt Lâm Thiên liền đỏ lên, tiếp viên hàng không đi ngang qua họ, không khỏi liếc mắt nhìn hai người.

Phó Tinh Hà vươn tay ra, kéo cửa lên, sau đó lại treo biển “đừng làm phiền”.

Lâm Thiên liếc nhìn màn hình vi tính, lại nhìn Phó Tinh Hà, “Anh.. mình chơi ‘rung máy bay’ thiệt à?” Anh muốn gập laptop lại, lần trước không được chơi rung xe cùng bác sĩ Phó làm Lâm Thiên tiếc ơi là tiếc.

Anh ngả nửa người qua, “Nhưng mà cách âm ở đây không tốt, em không kiềm chế được đâu, em rên lên mất.”

Phó Tinh Hà véo mặt anh, “Không làm đâu, em làm việc đi, mình bay lâu lắm đấy.” Nói rồi hắn gối đầu lên đùi Lâm Thiên, Lâm Thiên vươn tay kéo mành cửa sổ xuống, lại tắt đèn, ghế trong khoang hạng nhất liền tối như đêm đen, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình máy tính Lâm Thiên hắt lên.

Phó Tinh Hà không muốn bệnh nhân phải đợi lâu, trước khi đi hắn tiến hành vài ca phẫu thuật, ca này vừa kết thúc lại tiến hành ca khác, cứ như vậy làm việc hai tư giờ không ngơi nghỉ, hắn đã mệt từ lâu rồi.

Gối trên đùi Lâm Thiên, chẳng bao lâu hắn liền say giấc.

Lâm Thiên nhìn màn hình vi tính, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt anh, ánh mắt anh chuyên chú, thi thoảng lại cúi đầu nhìn một chút.

Lúc Phó Tinh Hà ngủ, chân mày hơi chau lại, Lâm Thiên giúp hắn day day vuốt vuốt, để hàng chân mày giãn ra.

Nửa chừng Phó Tinh Hà tỉnh giấc, thấy Lâm Thiên vẫn còn đang bận rộn, hắn muốn bảo anh đừng làm nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, Lâm Tiểu Thiên nhà hắn còn giỏi hơn so với những gì hắn tưởng tượng, chắc chắn anh phải trải qua một cuộc sống rất khổ cực.

Lúc tới nơi là buổi tối, điện thoại đổi sang giờ địa phương, vừa ra khỏi sân bay, những bông tuyết nhẹ tênh thi nhau rơi xuống.

Ở Hỗ thị không thường có tuyết rơi, thậm chí có đôi khi phải mấy năm mới có một đợt tuyết, cũng bởi vậy mà Lâm Thiên vô cùng thích tuyết.

Anh giơ tay ra đón lấy bông tuyết đang rơi xuống, nhìn tuyết tan ra trong lòng bàn tay mình, “Tuyết rơi dày hạt quá.”

Những bông tuyết theo làn gió nhẹ nhàng đậu mình lên gương mặt anh, bờ mi Lâm Thiên run run, Phó Tinh Hà vươn tay véo tai anh, anh nhạy cảm rụt cổ lại.

“Bác sĩ Phó…”

“Tai em lạnh lắm đấy.”

Hai người đều không mang theo hành lý, cứ đi người không, giờ muốn mặc thêm đồ cũng chẳng có mà mặc.

Phó Tinh Hà kéo anh tới cửa hàng ở bên cạnh sân bay, mua áo choàng dài xù xì, chiếc áo choàng màu trắng, có mũ lông. Hắn bảo Lâm Thiên mặc vào, sau đó đội mũ lên giúp anh, “Như vậy tai sẽ không bị lạnh nữa.”

Lâm Thiên không soi gương, nên không biết dáng vẻ mình lúc này thế nào, nhưng anh cảm thấy mặc chiếc áo này vào sẽ rất mập, nhất định sẽ không đẹp trai như khi anh mặc áo bành tô đen. Lúc này anh còn đội mũ lông của áo nữa chứ! Không biết trông đần đến thế nào!

Anh nhìn ánh mắt Phó Tinh Hà, cố gắng tìm kiếm đáp án qua ánh mắt hắn.

Trong mắt Phó Tinh Hà phản chiếu bóng hình Lâm Thiên, dường như nhìn thấu ý của Lâm Thiên, hắn cũng cầm một chiếc áo màu đen lên, nói: “Đồ đôi nhé.”

Lâm Thiên liền không cảm thấy xấu nữa, bác sĩ Phó nhà anh mặc gì cũng đều đẹp trai hết trơn, như vậy nhất định trông anh cũng rất ngầu.

Phó Tinh Hà thấy mà xao động, thầm nghĩ: Lâm Thiên quá dễ dỗ, cũng quá dễ thỏa mãn.

Họ ngồi xe từ sân bay về nhà bác sĩ Phó ở Palo Alto, lúc tới nơi đêm đã khuya, nhưng vẫn còn chưa quá 0 giờ. Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm, bên ngoài bắn pháo hoa, những bông pháo nở rộ làm sáng rực cả góc trời đêm. Xuống xe, Lâm Thiên thấy bên ngoài nhà bác sĩ Phó có hai cây thông Noel.

Hai cây thông rất cao, trên đó treo đèn màu lấp lánh, còn có những đốm sao màu vàng.

“Anh thuê người trang trí.” Hắn nhìn Lâm Thiên, trong mắt mang theo ôn độ khó nói rõ, “Em thích đón lễ mà.”

“Sao anh biết vậy, em thích nhất là lễ hội.” Anh ngẩng đầu nhìn nhà của bác sĩ Phó, căn nhà rực sáng trong đêm đen, đó là một căn nhà hai tầng, có tổng cộng bốn cửa sổ, mái nhà màu xanh nhạt, những cành mây leo kín mặt tường.

Nhưng lúc này chúng đều mang sắc trắng phau, bãi cỏ ngoài trời, cây thông Noel, nóc nhà và những cành mây đều phủ đầy tuyết.

Lâm Thiên cảm thấy rất thú vị, đôi mắt cong cong, “Em muốn đắp người tuyết.”

Phó Tinh Hà nói ừ.

“Hôm nay muộn rồi, mai chúng ta cùng đắp.”

Lâm Thiên nói: “Em còn muốn chụp ảnh nữa! Nhà anh đẹp quá đi à!” Anh nhìn bên trái một chút, lại ngắm bên phải một chút, cảm thấy tuy căn nhà này nhỏ, nhưng khắp nơi đều lưu lại dấu ấn Phó Tinh Hà từng ở qua.

Anh muốn sờ khắp nơi một lượt.

Phó Tinh Hà đồng ý, hắn nắm tay anh, nửa ôm nửa bế anh đi vào nhà.

Bên trong không khác ấn tượng bên ngoài để lại là bao, căn nhà quả thực không rộng, đúng là bên trong có một bể bơi, nhưng chỉ là một bể bơi rất nhỏ, hợp cho trẻ lên ba, chứ đừng nói là cho Lâm Thiên bơi, ngay cả đài phun nước nhà anh cũng to hơn cả cái bể này. Dưới tầng một ngoài bể bơi ra, còn có nhà ăn, phòng bếp và phòng khách. Phòng khách cũng bé xíu, cây thông Noel treo đầy đồ trang trí choán nguyên một góc phòng, ngoài ra còn một chiếc lò sưởi áp tường.

Lò sưởi bập bùng ánh lửa hồng, trong nhà có cảm giác ấm áp đến lạ, Lâm Thiên vừa vào đã cởi áo khoác ra, nói nơi này đẹp quá.

Có lẽ vì từng sống ở đây trong một khoảng thời gian dài, hơn nữa mấy năm qua lại không có người, nên căn nhà vừa có cảm giác quen thuộc mà cũng lại xa lạ. Phó Tinh Hà kéo khóa áo choàng xuống, Lâm Thiên liền sáp tới, bàn tay anh luồn vào trong áo bác sĩ Phó, ôm chầm lấy eo hắn, dường như muốn vùi cả người anh vào thân thể hắn vậy, “Anh, giáng sinh vui vẻ nhé.” Giọng anh nhẹ bẫng, tựa tiếng lòng thở than.

Phó Tinh Hà thoáng khựng lại, giọng hắn cũng thật dịu dàng, “Lâm Tiểu Thiên, giáng sinh vui vẻ.” Hắn in môi mình lên đỉnh đầu Lâm Thiên, “Hy vọng em luôn vui vẻ như vậy.” Hắn khép áo lại, ôm cả người Lâm Thiên vào lòng, lấy áo bọc kín anh.

Lâm Thiên lặng lẽ nghẹn ngào một lúc, anh vùi cả mặt mình lên vai hắn, “Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, mãi mãi thích anh, cho nên chắc chắn em sẽ luôn vui vẻ.”

Anh phát hiện ra, kể từ khi ở bên bác sĩ Phó, anh thường xuyên rơi nước mắt, không phải khóc vì buồn, mà là lần nào cũng bị Phó Tinh Hà làm cảm động, hắn vốn ít nói, nhưng lại luôn khiến Lâm Thiên cảm động, nghĩ sao mà hắn lại tốt quá, sao hắn lại tốt như vậy.

Anh khẽ ho một tiếng, không muốn bản thân trở nên thất thố, lúc này mới nói: “Em hy vọng anh luôn bình an hạnh phúc.” Lâm Thiên nghiêng đầu, hôn chụt lên gương mặt hắn.

“Sẽ như vậy.” Phó Tinh Hà xoa xoa đầu anh, “Em làm xong việc chưa?”

“Vẫn chưa ạ..” Lâm Thiên thở dài, “Cuối năm nhiều việc quá, nhưng mà giờ không cần làm, mai em sẽ làm tiếp, bọn họ phải gửi tổng kết cuối năm cho em.”

Phó Tinh Hà thầm nghĩ anh như vậy thật khiến người ta thích, hắn ôm lấy anh mà hôn, sau đó đặt anh ngồi xuống tấm thảm lông dê bên cạnh lò sưởi, để anh dựa vào vai mình, “Qua đây, anh kể chuyện em nghe.”

“Chuyện gì ạ?” Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn hắn.

“Chuyện về ông già Noel.”

Lâm Thiên ồ lên một tiếng, Phó Tinh Hà khẽ gõ ngón tay xuống đỉnh đầu anh, “Các bà mẹ thường kể chuyện này cho con mình nghe, để anh kể em nghe.”

Lâm Thiên run lên, nói vâng ạ, “Em thích nghe anh kể chuyện nhất, chuyện bệnh nhân lần trước anh kể ý, đến giờ em vẫn nhớ như in luôn.”

Phó Tinh Hà nghĩ tới chuyện đó, năm đó hắn chẳng để tâm, cảm thấy sao mà hoang đường, giờ hồi tưởng lại, lại thấy thật diệu kỳ. Mà diệu kỳ nhất ở chỗ đã qua một thời gian dài, đến hắn cũng suýt quên mất câu chuyện của người bệnh nhân kia, ấy vậy mà lời tiên đoán đó lại ứng nghiệm.

Hắn cười cười, bắt đầu kể chuyện, “Ông già Noel vốn tên là Saint Nicholas, là một vị thánh quan đạo Thiên Chúa giáo, chuyện kể rằng mỗi buổi đêm ngày 24 tháng 12..” Hắn kể chuyện vốn không hay, không có cảm giác lôi cuốn người nghe vào câu chuyện kể, nhưng Lâm Thiên lại rất thích nghe, anh nghe đến là say sưa, nghe đến suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Chưa từng có ai ôm anh, ngồi dưới tấm thảm dày, tựa mình bên lò sưởi ấm áp, dịu dàng kể chuyện cổ tích cho anh nghe.

Câu chuyện của hắn rất ngắn, cũng giống như Lâm Thiên đã biết, không có bất cứ tình tiết thêm thắt nào chỉ của riêng Phó Tinh Hà.

“Anh nói xem liệu tối nay ông già Noel có tới không?”

Phó Tinh Hà coi anh như đứa trẻ không rành thế sự, hôn lên trán anh, “Có lẽ có, thượng đế luôn chiếu cố cho những người như em.”

Lâm Thiên cụp mi mắt, thầm nghĩ, thực ra thượng đế chưa từng quan tâm tới anh, có lẽ vì xuất thân của anh lừng lẫy hơn nhiều người khác, anh lại phấn đấu nhiều hơn người thường rất nhiều lần. Nhưng những gì anh nhận được lại ít ỏi tới vậy.

Thế nhưng, thượng đế đã thực sự chiếu cố anh một lần, ví như chuyện anh gặp được Phó Tinh Hà vậy.

Dẫu chỉ có nhiêu đó, nhưng Lâm Thiên cũng đã thấy đủ rồi.

Bởi lúc ngồi trên máy bay Lâm Thiên không ngủ, bay suốt một khoảng thời gian dài như vậy, giờ anh mới bắt đầu thấy buồn ngủ. Phó Tinh Hà thấy anh chợp mắt, liền bế anh lên, đặt anh xuống giường.

Nhìn dáng vẻ say giấc của Lâm Thiên, Phó Tinh Hà rất muốn nói với anh một câu: Em còn có anh mà, em không còn đơn độc nữa.

Tờ mờ sáng, Lâm Thiên tỉnh giấc, hôm qua không có ‘rung máy bay’, về tới nhà cũng không làm, thế mà Lâm Thiên lại cảm thấy thật thỏa mãn, nghĩ được bác sĩ Phó ôm như vậy là đủ rồi!

Lâm Thiên nằm trên giường lăn mấy vòng, anh sờ xuống đũng quần mình, ừm, không thấy ướt, hôm qua cũng không bị mộng xuân.

Phòng ngủ này của bác sĩ Phó được bày trí rất đơn giản, là một căn phòng theo phong cách Bắc Âu thuần sắc trắng, trên tường treo mấy bức ảnh của bác sĩ Phó, ngoài cửa sổ tuyết trắng như bông, đập vào tầm mắt ngoài tuyết ra, cũng chỉ còn có tuyết.

Anh vươn vai, cúi người xuống giường tìm dép, sau đó rón ra rón rén đi vào phòng vệ sinh, từ phía sau ôm lấy hông Phó Tinh Hà.

“Chào buổi sáng bác sĩ Phó.”

Phó Tinh Hà đang súc miệng, hắn không nói gì nhưng cũng không đẩy Lâm Thiên ra, Lâm Thiên cọ cọ vào lưng hắn, “Trong tủ lạnh có gì không, để em đi làm bữa sáng cho anh.”

“Có.” Hắn nhổ bọt kem đánh răng, bắt đầu xả nước.

Lúc này Lâm Thiên mới buông hắn ra, anh đứng bên cạnh bác sĩ Phó, bắt đầu rửa mặt.

Lúc Phó Tinh Hà cạo râu, Lâm Thiên đi xuống tìm phòng bếp. Căn nhà của bác sĩ Phó không lớn, bởi vậy nên cầu thang cũng rất nhỏ hẹp, thang lại còn rất dốc, chỉ hợp cho một người đi. Thú vị ở chỗ, mặt tường bên cạnh cầu thang cũng là giá sách luôn, kéo dài mãi lên tầng, còn có thể thấy các loại sách được phân loại cẩn thận.

Lâm Thiên thầm nghĩ bác sĩ Phó học thức uyên bác, mấy cuốn sách này mà cũng có thể xem được. Lại nghĩ, cầu thang dốc như vậy, cũng không biết hôm qua bác sĩ Phó cõng mình lên kiểu gì.

Anh đi dạo quanh tầng một một vòng, phát hiện ra ở đây còn có máy chạy bộ.

Anh mở tủ lạnh ra, bên trong có sữa và trứng gà, còn có cả phô mai, thậm chí còn có nguyên một con heo sữa.

Lâm Thiên ngạc nhiên mất một giây, anh lấy heo sữa ra, cắt một phần nhỏ. Anh cắt thịt thành từng miếng, sau đó bỏ vào chảo chiên hơi cháy, đến khi nóng lên rồi, lại rắc phô mai lên trên, anh thái hai quả cà chua, rán thịt hun khói, chiên trứng, sau đó bỏ ra đĩa, làm thêm salad trộn.

Làm những món kia xong, đúng lúc này máy pha cafe kêu bíp một tiếng, Lâm Thiên bỏ bữa sáng vào khay, mang lên tầng.

Đó giờ anh chưa từng thấy việc nấu nướng có gì là khổ cực hay mất mặt cả, anh chưa từng nghĩ như vậy, chỉ cần Phó Tinh Hà thích là anh vui rồi, mỗi lần nhìn thấy hắn ăn hết sạch đĩa, Lâm Thiên liền cảm thấy cuộc sống như vậy thật hạnh phúc.

Phó Tinh Hà ăn mấy miếng, rồi gọi anh qua.

Lâm Thiên đi tới bên cạnh hắn, ngước đầu lên nhìn.

“Ra xem dưới gối xem có quà của ông già Noel hay không.”

Làm gì có ông già Noel chứ? Lâm Thiên cười, nhưng lời của bác sĩ Phó, Lâm Thiên chưa từng hoài nghi, anh ngoan ngoãn lấy gối lên, phát hiện có một cặp nhẫn.

Cặp nhẫn được tạo hình đơn giản, là kiểu mà Lâm Thiên thích.

Hai mắt anh sáng lên nhìn Phó Tinh Hà.

Phó Tinh Hà xoa xoa đầu anh, “Đeo thử xem.”

“Cái này là của anh à? Anh à, sao anh lại… lại tặng em chứ, em vui quá!” Lâm Thiên đeo cả hai vào, cảm thấy đều vừa cả, anh liền cầm một chiếc đeo vào ngón tay bác sĩ Phó, vốn là anh định đeo vào ngón giữa của hắn, thế rồi do do dự dự một chút, anh nhìn Phó Tinh Hà, khẽ hỏi: “Anh à, em đeo vào ngón áp út của anh có được không?”

“Được.”

Phó Tinh Hà xòe tay ra cho anh, cảm thấy sao mà anh ngoan quá. Lâm Thiên đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, đặt hai tay lại với nhau, hớn hở nói, “Vừa in khin khít luôn này!” Anh cười đến ấm áp, “Em nghe nói, đeo nhẫn mang ý nghĩa mình bao bọc lấy đối phương, hình như vậy nhỉ, em bao bọc lấy anh nè.”

Rõ ràng là Phó Tinh Hà tặng nhẫn, nhưng Lâm Thiên lại nói mình bao bọc Phó Tinh Hà, anh chẳng hề nghĩ, thực ra là Phó Tinh Hà muốn bao bọc anh.

Thấy anh vui như vậy, Phó Tinh Hà cũng vui lây, muốn hôn anh.

Lâm Thiên còn đang mải giơ nhẫn về phía mặt trời mà mê mẩn ngắm, bác sĩ Phó liền đè anh xuống giường, hắn cúi xuống hôn anh. Hắn hôn rất mạnh bạo, Lâm Thiên bị hôn đến ý loạn tình mê, Phó Tinh Hà dừng lại đúng lúc, hắn nhớ Lâm Thiên có nói muốn đắp người tuyết.

Một buổi sáng đẹp trời, không thể lãng phí thời gian trên giường được.

Phó Tinh Hà khẽ buông anh ra, hôn lên khóe môi anh, “Chúng ta ăn tiếp đi.”

Lâm Thiên gãi mái tóc đã dài ra, gương mặt hồng hồng, khẽ vâng một tiếng.

Ăn sáng xong, Lâm Thiên kéo bác sĩ Phó ra ngoài nặn người tuyết.

Anh chưa đắp người tuyết bao giờ, lúc đêm qua tới, thấy tuyết phủ đầy mặt đất, dẫm chân lên liền lõm xuống mặt tuyết dày, anh liền rất muốn rất muốn đắp người tuyết.

Mặc dù chưa từng làm, nhưng anh nhanh chóng bắt đầu, anh ngồi xổm dưới đất nghịch ngợm, Phó Tinh Hà ngồi bên cạnh nhìn, nghe Lâm Thiên nói: “Bác sĩ Phó, anh giúp em tìm cành cây đi, em thấy trong tủ lạnh có củ cà rốt, anh giúp em lấy một củ be bé ra nhé.”

—— Giờ biết sai người rồi cơ đấy, vậy nhưng Phó Tinh Hà cũng chẳng hề bất mãn, đây là chuyện tốt, đó giờ Lâm Thiên chưa từng như vậy, lúc nào cũng luôn miệng “Để em, để em làm”, cứ như sợ hắn cầm đồ rồi thì tay sẽ không thể phẫu thuật được nữa.

Hắn tìm hai cành cây vừa vặn, Lâm Thiên ở đằng kia đã đắp xong thân người tuyết, bởi dựa theo trí tưởng tượng, nên thoạt trông không được đẹp, như một khối hình trụ méo mó trên mặt tuyết.

Lâm Thiên lại say sưa nặn tiếp, chẳng bao lâu thì xong cái đầu, cái đầu kia thì tròn vo, anh cầm củ cà rốt bác sĩ Phó đưa cắm vào vị trí mũi người tuyết, sau đó cắm cành cây vào vị trí hai bên cánh tay.

Làm xong xuôi, anh đứng lên nhìn, không nhịn được mà bật cười, “Sao lại xấu thế này chứ.”

Phó Tinh Hà đưa cho anh hai trái lý chua đen, “Em quên mắt nó rồi kìa.”

Lâm Thiên bừng tỉnh ra, “Ồ phải rồi, còn cả cái miệng nữa… mà không, không có miệng cũng đẹp rồi.” Anh nặn được người tuyết trong tưởng tượng của mình, hết sức hài lòng mà vỗ tay đôm đốp.

Phó Tinh Hà cười cười, cưng chiều xoa đầu anh, “Đẹp lắm, đưa tay cho anh.”

“Thôi không, tay em nặn tuyết, nên lạnh lắm.”

Phó Tinh Hà nói: “Đưa anh.”

Lâm Thiên nhìn dáng vẻ không được làm trái lời của hắn, trông mà sợ sệt, “Dạ…” Anh vừa nói vừa chà xát đôi bàn tay, không muốn lúc bác sĩ Phó nắm tay anh cảm thấy lạnh.

Nhưng tay anh vẫn lạnh khiến Phó Tinh Hà phải chau mày lại, tay hắn không lớn hơn tay Lâm Thiên là bao, nên chỉ có thể nắm chặt, sau đó đưa lên miệng hà hơi, hắn chăm chú giúp Lâm Thiên ủ ấm đôi bàn tay, vậy mà bất tri bất giác, trái tim Lâm Thiên bị hâm nóng hầm hập.

Buổi chiều, Phó Tinh Hà đưa Lâm Thiên đi dạo quanh thành phố một vòng, kể anh nghe một vài câu chuyện địa phương.

Đến tối, Lâm Thiên nhận được điện thoại từ nước ngoài của Đại Cương, thế là anh đành phải tìm một góc, bắt đầu tiến hành cuộc họp trực tuyến.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 46 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Đọc vừa thấy cưng vừa thấy thương Điềm Điềm thiếu tình thương từ bé nên mấy trò nghịch ngợm, đắp tuyết là hào hứng y bọn con nít ấy
    Hơi bất ngờ là đêm giáng sinh trong sáng quá không có làm cái gì cấm trẻ em hết =))))
    mà từ lúc bác sĩ kể chuyện về Santa là tôi thấy nghi nghi anh định làm Santa của Điềm Điềm thật tiếc cái ảnh không cosplay nhở :v

  2. Móa tui bị tiểu đường mất tiêu r. Tình yêu của Kẹo Sữa với bác sĩ Phó đúng là khiến nta cảm thấy hạnh phúc. Có bs Phó bên cạnh, kẹo sữa sẽ luôn vượt qua được hết những khó khăn mà mình phải đối mặt

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s