Chương 47 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

★ Chương 47 – Năm thứ mười một ★

Phó Tinh Hà pha tách trà hoa quả bưng tới, Lâm Thiên đang bật webcam, tất cả mọi người đều biết sếp tổng nhà mình đang vi vu nghỉ lễ, họ nhìn thoáng qua góc phòng, không có vẻ sang trọng xa hoa, mà ngược lại, lại có vẻ hương thôn giản dị.

Sau đó bọn họ thấy, bên phải có một bàn tay vươn tới, đó là bàn tay đàn ông rất đẹp, họ còn thấy sếp tổng nhà mình thuận tay nhận lấy chiếc cốc, hơi ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, trong mắt anh chan chứa ẩn tình.

Có người nhanh mắt phát hiện ra, trên tay sếp Lâm dường như có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng! Nếu nhìn cẩn thận hơn sẽ thấy, thế mà sếp Lâm lại đeo nhẫn!

Lâm Thiên chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra, “Tôi đã xem qua hợp đồng, hiện giờ tôi không ở công ty, nên sẽ để bên pháp vụ kiểm tra, nếu không có gì sai sót, giám đốc Du sẽ ký giúp tôi.”

Lúc anh nói, bàn tay vô thức xoay tròn chiếc nhẫn của mình.

Tất cả các nhân viên cao cấp tham dự buổi họp đều không kiềm chế được mà thầm nghĩ: Má ơi anh giai kia là ai vậy? Sếp Lâm thích đàn ông à? Nhìn tay không giống mấy em trai ẻo ẻo mà.

Lâm Thiên uống một ngụm trà, nói tiếp: “Phải rồi, tôi mới mời một vị CFO, anh ta sẽ tới công ty làm việc sau tết nguyên đán, tạm thời tiếp quản công việc của tôi, cùng giám đốc Du phụ trách dự án vịnh Thanh Hải. Tôi đã gửi tư liệu qua cho mọi người, anh ấy tên là La Uy Liêm.” Anh nói qua loa, “Buổi họp hôm nay dừng ở đây đi, tôi không thể tham dự buổi họp tất niên được, tôi tài trợ cho hạng nhất một chiếc Audi, mọi người chơi vui vẻ nhé.”

Webcam vừa tắt, Đại Cương liền gọi qua.

“Sếp Lâmmmmmm!! Anh đi nghỉ lễ với giai à?!!!!!!”

Giọng cậu ta the thé, Lâm Thiên để điện thoại ra xa tai một chút, đưa mắt nhìn về phía bác sĩ Phó, anh nói đúng vậy, “Có vấn đề gì không?”

Đại Cương nghẹn mấy giây, liền cúp máy cái rụp.

Chưa đầy nửa phút sau, cậu ta lại gọi tới: “Đực… đực rựa thật à?”

“Ừ thật.” Giọng anh rất đỗi bình tĩnh.

Đại Cương ồ một tiếng, nói: “Em… em cúp máy trước, chuyện đó.. em không có ý kiến gì đâu, em cũng không kỳ thị… Anh đừng nghĩ nhiều nhé, chỉ là em không biết phải nói gì thôi, à phải rồi, cái vụ CFO kia, Luo William mà anh nói, là Luo William em đang nghĩ đó hả?”

“Không thì còn ai vào đây nữa?”

Đầu dây bên kia lại im lặng mấy giây, dường như bị Lâm Thiên dọa sợ.

“Gắtttttttttttt vãi anh Thiên ơi.” Đại Cương buột miệng nói tiếng lóng trên mạng, lại nói: “Anh bá đạo vãi, thế mà cũng mời được! Hẳn là giám đốc tài chính ở Soros luôn.”

“Nói ít thôi.” Lâm Thiên nở nụ cười, “Cương Tử, chúc cậu năm mới vui vẻ trước nhé, cảm ơn cậu đã không coi thường tôi.”

“Cũng có gì đâu mà..” Giọng Đại Cương hơi đổi, hiển nhiên cậu ta vẫn chưa chấp nhận được hoàn toàn, “Thực ra lần trước, cái lần mà em uống say ấy, em nhớ rõ có một anh giai mà… ảnh tới đón anh đúng không?” Cậu ta nói đôi câu, cũng không biết nên nói gì nữa, bèn thở dài một tiếng, cũng chúc Lâm Thiên năm mới vui vẻ, “Em thực sự mong anh hạnh phúc, nam hay nữ đều không quan trọng.”

Lâm Thiên biết cậu ta vẫn chưa đả thông tư tưởng hoàn toàn, cũng không nhiều lời nữa, liền cúp máy.

“Nói rồi à?”

Lâm Thiên gật đầu, “Nói rồi ạ.” Anh đi về phía Phó Tinh Hà, ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu dựa vào bờ vai hắn, “Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, cuối năm nhiều chuyện quá.”

Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn anh, “Không phải em nói còn phải xem báo cáo cuối năm nữa hay sao?”

“Cái đó không tốn thời gian, hơn nữa em mới mời giám đốc tài chính, sang năm sẽ tới, em không bận như trước nữa.” Lâm Thiên dán môi về phía gương mặt hắn, hôn chùn chụt lên gò má điển trai, “Anh à…” Bàn tay anh từ từ luồn vào trong vạt áo hắn, bên trong ấm hôi hổi, hôm nay Phó Tinh Hà lại mặc chiếc áo choàng màu chocolate, khiến Lâm Thiên chỉ muốn nuốt chửng lấy hắn.

Lâm Thiên cứ thơm má hắn mãi, anh hôn má Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà lấy tay cản lại, in môi mình lên gương mặt anh, giữ lấy bờ môi anh, “Muốn à?”

“Muốnnnnn………….” Lâm Thiên kéo dài giọng, “Anh có cho em không?”

“Cho.” Đã mò tay vào quần hắn rồi, sao không cho được chứ.

Lâm Thiên lập tức lột sạch bác sĩ Phó, anh hôn rối rít, hôn đến mức ướt nhẹp, lúc này mới cưỡi lên người hắn.

Không biết vì lý do gì, mới đầu Phó Tinh Hà còn ngồi yên bất động trên sofa, Lâm Thiên tự mình tới, áng chừng hai phút, hắn liền túm chặt lấy eo Lâm Thiên mà thúc lấy thúc để, thô bạo hơn hẳn những lần trước kia, giống như bị chuyện gì kích thích.

Lâm Thiên bị hắn làm đến mức khóc nấc, nước mắt đọng trên gương mặt, Phó Tinh Hà liền liếm đi.

Anh ôm lấy vai Phó Tinh Hà, khen hắn: “Anh cừ quá, mạnh quá đi à, làm em sướng muốn chết.”

Anh vừa khóc vừa kêu sướng, Phó Tinh Hà đứng dậy, cứ như vậy mà bế anh lên tầng. Cầu thang vốn chật hẹp, Phó Tinh Hà vẫn còn vùi mình trong anh, Lâm Thiên cảm thấy sâu quá, sâu đến không chịu nổi.

Đỡ anh xuống giường rồi, Phó Tinh Hà lại càng điên cuồng dữ dội hơn, Lâm Thiên và giường bị hắn làm cho rung lên không ngừng, rung đến mãnh liệt.

Đến khi cuộc mây mưa kết thúc, Lâm Thiên hỏi vì sao hôm nay hắn lại dữ dội như vậy, Phó Tinh Hà luồn tay ra sau gáy anh, ôm anh vào lòng, “Không biết, thấy em chủ trì cuộc họp liền muốn làm em.”

Lâm Thiên ngượng ngùng, “Em còn tưởng anh sẽ ghét chứ..”

“Không ghét đâu.” Phó Tinh Hà in môi mình xuống vành tai anh. Khi ở trước mặt người khác, Lâm Thiên mạnh mẽ như vậy, nhưng khi ở trước mặt hắn anh lại đáng yêu đến thế.

Có lẽ vì phải nếm trải quá nhiều cay đắng tủi hờn, sống cuộc sống vất vả như vậy, nên anh mới có thể đeo tấm mặt nạ kia một cách thành thục tới vậy. Hắn không hề cảm thấy Lâm Thiên trước mặt mình giả tạo, có lẽ cả hai đều là con người thật của anh, dù là một Lâm Thiên yếu đuối ngoan ngoãn, hay là một Lâm Thiên nghiêm túc chuyên chú làm việc, cũng đều khiến Phó Tinh Hà rung động.

Chính là cảm giác rung động khi bạn rất thích một người.

Trước đây hắn chưa từng nghĩ mình có thể thích một người tới nhường ấy.

Hai người ở đó hai ngày, thế rồi Lâm Thiên chủ động lên lịch trình, anh kéo Phó Tinh Hà lên máy bay tư nhân của mình.

Trùng hợp là sinh nhật của Phó Tinh Hà cũng vào dịp cuối năm, hắn sinh ngày 31 tháng 12, hơn nữa còn sinh vào buổi tối, cách giao thừa đúng nửa giờ.

Có thể nói sự chào đời của hắn không được bất cứ ai coi trọng, vốn là bố mẹ Phó Tinh Hà cũng không có ý định sinh con, cũng nhờ cô Mẫn khuyên nhủ mãi nên hắn mới được chào đời.

Mẹ của hắn là một người phụ nữ mạnh mẽ, một lòng lấy công việc làm trọng, bà sinh Phó Tinh Hà ra, một tháng sau đã lại quay về trạm phóng vệ tinh làm việc. Bố mẹ đi hết cả, bỏ mình Phó Tinh Hà ở lại, bà nội chăm hắn một thời gian, sau đó cô Phó Tuyết Hội đón về.

Sau đó lớn hơn một chút, bà Phó liền mời bảo mẫu về, bạn nhỏ Phó Tinh Hà cứ lủi thủi một mình như vậy, nhưng được cái ngày nào cô Mẫn cũng tới thăm hắn.

Hắn đã quen với việc đơn độc, Lâm Thiên là người duy nhất bước vào lòng hắn.

Anh đã an bài máy bay tư nhân từ lâu, thủ tục xin cất cánh ở địa phận của Mỹ rất lằng nhằng phiền phức.

Lâm Thiên dày công tốn sức như vậy, Phó Tinh Hà hỏi anh muốn đi đâu, muốn làm gì, Lâm Thiên thành thật nói anh muốn tới Venezia.

“Mấy năm trước em từng qua đó, người dân ở đó nói, nếu ngồi trên con thuyền Gondola và đi qua dưới chân cầu Than Thở, là có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”

“Em tin chuyện này à?” Phó Tinh Hà thấy mà buồn cười.

Lâm Thiên lắc đầu, lại gật gật, anh nghiêm túc nhìn Phó Tinh Hà, “Em bằng lòng tin.”

Phó Tinh Hà không nói gì, vuốt ve bờ môi anh. Thực ra bên nhau mãi mãi, nói khó cũng không phải là khó, em xem, bên ngoài có bao nhiêu đôi vợ chồng già như vậy, chỉ là những cặp đôi trẻ tuổi đều nao núng trước cụm từ này.

Nhưng nếu là bên nhau mãi mãi với Lâm Thiên, Phó Tinh Hà thấy không có gì là khó cả. Giả như Lâm Thiên cứ như vậy mãi, ngọn lửa nhiệt tình của anh cứ bùng cháy bất diệt như vậy, thì sẽ dễ dàng thực hiện được thôi mà.

Chỉ là ước mơ xa xôi kia khó ở hai từ “vĩnh viễn”, ai có thể nhiệt tình như vậy mãi được đây?

Lúc đến nơi là ngày 31 tháng 12 giờ địa phương, lúc này Phó Tinh Hà mơ hồ hiểu được anh làm vậy là vì sinh nhật mình.

Lâm Thiên nói: “Chúng ta ngồi thuyền trước nhé, nhất định phải ngồi, sau đó em còn nhiều bất ngờ dành cho anh lắm.”

Phó Tinh Hà nói ừ, hắn tò mò không biết điều bất ngờ mà Lâm Thiên nói là cái gì. Đó giờ Lâm Thiên chưa bao giờ khiến người khác phải thấy thất vọng cả.

Lâm Thiên đã đặt thuyền từ trước, đêm tất niên, có rất nhiều người tới cầu Than Thở, dường như tất cả các cặp đôi ở Venezia đều đổ dồn tới đây, ngoài ra còn có rất nhiều du khách.

Cây cầu kia được xây dựng vào thế kỷ mười sáu, hai bên con kênh là những công trình đá vôi trắng sừng sững bao đời, cũng mang âm hưởng phong cách Baroque giống như đài phun nước ở nhà Lâm Thiên.

Cây cầu được thiết kế cong cong mỹ miều, vắt ngang qua con kênh nhỏ hẹp, còn nhỏ hơn cả những con hẻm ở Trung Quốc. Buổi tối không có nhiều người du thủy, những công trình kiến trúc cổ từ thế kỷ mười sáu, anh chàng chèo thuyền đứng vắt vẻo trên con thuyền mái cong lênh đênh, ánh đèn vàng len mình qua ô cửa nhỏ hẹp, cánh cửa sổ khép hờ, tất cả đều in bóng mình xuống mặt sông Rio di Palazzo lung linh trong vắt, thể như đều giấu trong mình một bí mật riêng chẳng thể chia sẻ cùng ai.

Chàng thủy thủ nói một câu bằng tiếng Anh, hỏi bọn họ có phải một cặp hay không.

Phó Tinh Hà nói phải, chàng thủy thủ lại nói: “Thế lúc hai người đi qua cây cầu, nhất định phải hôn nhau, đây là truyền thống ở nơi này đó.”

Hằng năm có rất nhiều cặp đôi tới đây, thủy thủ đều dặn dò họ như vậy. Nhưng những năm trở lại đây, cây cầu Than Thở đã trở thành cơ quan nhà nước, các khách du lịch không được phép đi qua.

Lâm Thiên cũng phải rất dày công, mới xin được phép di chuyển.

Hơn nữa chỉ được đi lúc trời đã ngả tối, nếu ban ngày mà ngồi thuyền đi qua, bị người ta nhìn thấy sẽ không hay.

Con thuyền lái chậm dần, giọng chàng thủy thủ khe khẽ vang lên, “Sắp tới gầm cầu rồi.”

Lâm Thiên nhìn Phó Tinh Hà, dưới bóng đêm sâu thẳm có thể thấy đôi mắt anh sáng trong tới nhường nào.

Bàn tay Phó Tinh Hà giữ lấy gáy anh, gương mặt từ từ dán tới, “Nào.”

Lâm Thiên nghiêng đầu, lúc hôn, chóp mũi anh cọ vào gương mặt bác sĩ Phó, bờ mi run rẩy dường như lướt qua làn da đối phương.

Không khí dưới gầm cầu Than Thở không được lưu thông tốt, có lẽ vì bề dày lịch sử, khiến dòng nước chảy qua nơi này gặp phải áp lực lớn, gió thổi không lọt. Phó Tinh Hà nắm lấy cằm mà hôn anh, con thuyền lắc lư theo nhịp sóng vỗ, từ từ đi qua gầm, lúc này hai người vẫn còn hôn say đắm.

Lúc đi qua, Lâm Thiên có cảm giác vĩnh hằng ngắn ngủi.

Anh hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong mắt mang theo hơi sương. Phó Tinh Hà mân mê cằm anh, hai người nhìn nhau, “Lâm Thiên à, anh sẽ cho em.”

“Gì cơ ạ?”

“Mãi mãi bên nhau.”

Lâm Thiên thoáng khựng lại, thầm nghĩ, đêm nay anh muốn nói thật với bác sĩ Phó, liệu bác sĩ Phó có càng yêu anh hơn, hay sẽ bị anh dọa đây?

Anh lặng im không nói gì, con thuyền đi vào một con kênh nhỏ hẹp, thủy thủ đưa hai người tới nơi ở.

Lâm Thiên dựa vào người hắn, kề đầu lên vai hắn, “Anh à, nhất định chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, em sẽ mãi mãi yêu anh.”

Phó Tinh Hà nghe anh nói vậy đã quen, trong lòng cũng thoáng cảm nhận được sự vĩnh hằng vô tận, có lẽ Lâm Thiên có thể duy trì sự nhiệt tình cùng tình yêu kia mãi mãi.

Căn nhà của Lâm Thiên được mua từ mấy năm trước khi anh tới, căn nhà ở sâu trong một con kênh nhỏ, cánh cửa rất bé, căn nhà màu hồng, bị kẹp giữa hai căn màu xanh lam. Giữa hai căn nhà, có một sợi dây treo quần áo như một cái cầu nhỏ, đang phơi mấy bộ đồ.

Thành phố này rất nhỏ bé, các con kênh lại chằng chịt như mạng nhện, tạo thành hàng trăm “hòn đảo nhỏ”, giữa các đảo với nhau lại được nối bởi một nhịp cầu nho nhỏ.

Lâm Thiên tra chìa vào ổ khoá, “Mấy năm trước em tới đây, ngồi thuyền đi tham quan thành phố này, vừa liếc mắt đã nhìn trúng căn nhà này, các căn nhà bên kênh khác đều rực rỡ đủ sắc màu. Nhưng căn nhà này rất lạ, hai căn bên cạnh đều mang màu xanh, chỉ có căn này màu hồng, ở lan can trên tầng hai còn trồng một bụi hồng dại, đêm xuống hoa ngát hương.”

Vào phòng, Lâm Thiên bật đèn lên. Thực ra căn nhà này rất nhỏ, cũng chỉ có hai tầng, trong phòng khách ở tầng một có một chiếc sofa nhỏ, được thiết kế vừa nhìn đã thấy thật êm, còn có một phòng bếp đơn giản.

Bố cục căn nhà cũng rất thú vị, gió thốc qua không gian trống trải. Từ cửa sổ bên này nhìn ra ngoài, là một khúc kênh uốn lượn rộng hơn một mét, từ ô cửa sổ bên kia nhìn ra, lại là một tòa nhà được xây theo phong cách cung điện tráng lệ, ở đó tụ tập rất nhiều dân bản xứ, họ cùng ở ngoài sân để chào mừng năm mới, trên mặt kênh cũng có rất nhiều đội thuyền đang đậu, tựa như một cung đường náo nhiệt.

Rất ồn ào, nhưng cũng rất thú vị.

Đến mười hai giờ, trên bầu trời còn bắn pháo bông.

Trong lòng Lâm Thiên muốn làm cùng bác sĩ từ năm này sang năm kia, anh dẫn bác sĩ Phó lên tầng. Bố cục ở tầng hai cũng giống như tầng một, nhưng rất thấp, Lâm Thiên phải cúi người xuống mới không bị đụng đầu. Bên song cửa sổ là một chiếc giường đôi, hai bên cửa sổ đều trồng hoa hồng dại, chỉ là chưa đến mùa nên vẫn còn e ấp chưa nở rộ. Ngoài ra, trên mái còn có một ô cửa tròn tròn.

Anh cởi giày, cởi áo khoác, bật điều hòa, mở cửa sổ, gió rất lớn, tóc Lâm Thiên bị thổi vểnh cả lên.

Ở đây còn có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng nói cười rộn rã, bầu không khí tất niên cũng được lan tỏa nhộn nhạo trong đám đông tấp nập.

Lâm Thiên cúi người, lấy một chiếc hòm ở dưới gầm giường ra, anh khoanh chân ngồi dưới đất, bàn tay muốn mở ra, nhưng lại có vẻ ngập ngừng do dự, ngẩng đầu nhìn Phó Tinh Hà.

“Sao vậy?” Hắn vươn tay khẽ nhéo má Lâm Thiên.

“Em.. em không biết có nên mở ra hay không nữa.”

“Đây là chiếc hộp Pandora à? Sao lại không không dám mở? Tặng anh à?”

Lâm Thiên gật đầu, “Tặng anh ạ.”

Phó Tinh Hà nở nụ cười, “Thế mở đi, anh muốn xem.”

Lâm Thiên nhìn hắn, bàn tay hơi run lên, trong hộp cất giữ bí mật lớn nhất của anh, bí mật mà anh đã gắng giấu suốt mười năm ròng rã.

Thấy Lâm Thiên như vậy, cảm giác tò mò trong lòng Phó Tinh Hà dâng lên tới đỉnh điểm, rốt cuộc bên trong chứa thứ gì, mà khiến Lâm Thiên như vậy?

Lâm Thiên từ từ mở hộp ra, thực ra đồ bên trong đều rất bình thường giản dị, được bọc trong một túi giấy, xếp chồng lên nhau.

Lâm Thiên lấy từng món từng món đồ ra, món đồ đầu tiên là một tờ giấy được cất kín trong túi zipper, Lâm Thiên nói: “Mười năm trước, à không, là mười một năm trước, em bắt chước nét chữ của anh, là thư tình đó, em muốn gửi cho anh, nhưng lại không dám.” Lâm Thiên đưa tờ giấy được giữ gìn cẩn thận cho hắn, Phó Tinh Hà đón lấy, quả nhiên nét chữ rất giống chữ của hắn.

Lâm Thiên bắt chước nét rất giống, có thể thấy anh đã bỏ ra rất nhiều công sức, khiến hắn giật mình hơn cả, là cụm từ “mười một năm trước” này.

“Mười một năm trước?” Hắn liếc nhìn bức thư tình, lại nhìn Lâm Thiên, giọng nói ngạc nhiên thấy rõ.

“Dạ.. anh à, thực ra em…. thực ra em đã thích anh.. từ khi đó, anh là mối tình đầu của em, em thích anh mười một năm, thích tới tận bây giờ.” Giọng Lâm Thiên cũng hơi run rẩy, anh không dám nhìn Phó Tinh Hà, anh cảm thấy mình như vậy có hơi bệnh.

Phó Tinh Hà cúi đầu đọc nội dung bức thư, bức thư văn chương lai láng, còn trích dẫn cả thơ của Nietzsche, là một bức thư tình rất hàm súc, dường như chỉ sợ người khác biết đây là một bức thư tình.

“Lúc đó em không có dũng khí gửi cho anh, giờ thì có rồi, bác sĩ Phó, anh không ghét em như vậy chứ?” Lâm Thiên nằm dựa vào đầu gối hắn.

“Lâm Thiên à…” Trong mắt Phó Tinh Hà hiện lên sự phức tạp, không biết nên nói sao cho phải.

“Anh à..” Lâm Thiên cắn môi, trong lòng thấp thỏm lo lắng, “Em nói thật đó, em tỏ tình với anh, nói em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, khi đó em nói thật, là chuyện từ mười một năm trước rồi.”

“Cuối năm nào em cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, mỗi lần đón Tết em đều nghĩ tới anh, tưởng tượng cảnh mình bên anh, có phải.. có phải em biến thái lắm không.”

Phó Tinh Hà không nói gì, Lâm Thiên càng sợ hơn, anh cuống cuồng nói: “Anh không được ghét em.”

“Không ghét,” Ngược lại còn thích anh nữa, thế nhưng cảm giác này rất đỗi kỳ lạ, Phó Tinh Hà thấy thương anh, “Sao em không thích người khác?” Khi đó thậm chí hắn còn không biết có một người như Lâm Thiên, thầm thương trộm nhớ mình cả chục năm ròng rã.

“Em cứ thích anh thôi, chẳng có tí tẹo cảm giác nào với người khác, em chỉ thích anh, thích một mình anh thôi, em đã thích anh mười một năm rồi, sẽ còn tiếp tục thêm mười năm mười năm nữa, đến khi em già đi.” Lâm Thiên nói nghiêm túc, “Đến kiếp sau em cũng vẫn thích anh.”

“Sao em lại cố chấp như vậy hả Lâm Tiểu Thiên.” Trong lòng Phó Tinh Hà chấn động khôn cùng, tình cảm của Lâm Thiên thật khiến người ta thương xót, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại đang kề trên đầu gối mình, “Anh tin lời em nói.”

Lâm Thiên chớp chớp mi mắt, nước mắt chực lăn dài, “Cảm ơn anh bác sĩ Phó.”

Món quà thứ hai cũng rất giản dị, là sáu chiếc CD, “Lúc đó em rất muốn gửi cho anh, nhưng mà em vẫn sợ quá.”

“Đây là gì vậy?”

Lâm Thiên nói: “Những bài nhạc do em chơi đàn đó, nhạc ru ngủ, lúc đó anh lên học y, hẳn là rất bận rộn, em muốn gửi cho anh, nghĩ có lẽ anh nghe xong sẽ thấy mệt nhoài, muốn đánh một giấc, như vậy anh có thể nghỉ ngơi rồi.”

“…Lâm Thiên.” Phó Tinh Hà xoa đầu anh, “Sao em lại đáng yêu tới vậy chứ.”

“Em nói với anh rồi mà, em ăn kem ngọt mà lớn đó.” Lâm Thiên ngước đầu lên nhìn hắn, “Cơ mà em vẫn thích kem của anh hơn.” Nói ra chắc bác sĩ Phó không tin, mặc dù Lâm Thiên thường xuyên ảo tưởng ‘yêu’ Phó Tinh Hà, nhưng không lên được là bao, phần lớn thời gian anh nghĩ tới hắn, trong lòng chỉ thấy chua xót, cùng cảm giác hạnh phúc mơ hồ.

Lâm Thiên chậm chạp lấy món đồ thứ ba trong hộp ra, là một tờ giấy mà Phó Tinh Hà thấy rất quen mắt.

“Năm ấy cuối cấp, hình như em cũng bận bù đầu, nhưng anh còn bận hơn nữa, đây là thư thông báo từ trường y của anh.” Lâm Thiên cọ cọ cằm vào đầu gối hắn, anh chun mũi, “Lúc đó em lén điền nguyện vọng vào trường anh, đã nhận được thông báo trúng tuyển rồi, kết quả bố em lại lên tận bộ giáo dục, em không học được.”

Phó Tinh Hà mở thư thông báo trúng tuyển của anh ra, trên đó viết tên Lâm Thiên, còn có điểm, là một số điểm rất cao.

Lâm Thiên cười nói: “Em cố bắt chước thi bằng điểm anh, 691.” Năm đó anh là trạng nguyên của thành phố, mà Phó Tinh Hà cũng từng như vậy.

“Nhưng mà điểm của anh cao quá, em vất vả học lắm mới thi được.”

Thực ra Phó Tinh Hà không còn nhớ năm đó mình thi đại học được bao nhiêu điểm, hắn chỉ nhớ hiệu trưởng đặc biệt gọi điện chúc mừng mình, nói hắn thi được bao nhiêu bao nhiêu, nói hắn làm vẻ vang cho trường, muốn thưởng cho hắn tám vạn tệ.

“Em ngốc à, em có thích y đâu, tại sao phải..”

“Thực ra em chẳng thích cái gì cả, chỉ thích mỗi anh thôi, em muốn tới trường anh học, em muốn học ngành của anh, được gọi anh là sư huynh, Phó sư huynh, nghe hay ghê á.”

Phó Tinh Hà khẽ vuốt cằm anh, Lâm Thiên thoải mái nhắm nghiền đôi mắt lại.

“Tiểu sư đệ, còn gì nữa nào?”

Lâm Thiên cười đến thích chí, “Lúc đó em rất muốn được nghe câu này, bèn nghĩ, nếu em tới trường anh, liệu anh có gọi em một tiếng tiểu sư đệ hay không.”

Phó Tinh Hà thấy anh cười đến là thỏa mãn, trong lòng cũng thấy vui lây.

Lâm Thiên lại lấy món đồ thứ tư trong chiếc hộp Pandora của mình ra, đó là một khung ảnh, “Em lên đại học, anh lại tới Mĩ, hôm đó anh đi, thực ra em cũng ở sân bay.”

“Em cố tình tới tiễn anh đấy.” Nhưng mà Phó Tinh Hà lại chẳng hề hay biết.

Lúc đó trước khi Phó Tinh Hà đi, chỉ có cô Mẫn và thầy Lư tới tiễn hắn, thực ra khi đó Lâm Thiên cũng có mặt, anh chụp một tấm hình, là hình chụp Phó Tinh Hà từ xa, cùng sườn mặt của mình.

“Lúc đó góc chụp không đẹp, nên hơi xấu, cơ mà anh vẫn rõ là đẹp trai, nhìn đẹp nhỉ. Anh xem, ở đây có cô Mẫn này, lúc đó cô làm tóc xoăn sóng nhỏ, cô bảo là bắt chước tạo hình của Mộng Lộ.”

Phó Tinh Hà nhìn bức ảnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Lâm Thiên trong khung hình.

Lâm Thiên hơi nhổm dậy, anh đưa mặt ra, “Anh sờ em đi, em ở ngay trước mặt anh này, anh đừng sờ ảnh nữa, sờ người thật đi này.”

Phó Tinh Hà nhìn anh, lại nhìn bức ảnh, khẽ nói: “Em rất đẹp trai, chẳng thay đổi gì cả.” Hắn cố gắng lục tìm trong ký ức ngày mình ra sân bay, kiếm xem có khoảnh khắc vô tình nào mình đối mặt cùng Lâm Thiên không.

Nhưng tiếc là, hắn hoàn toàn không nhớ gì cả, trong ký ức của hắn vốn chẳng hề có cậu chàng tên Lâm Thiên, rõ ràng anh đẹp trai như vậy, mà hắn chẳng có cảm giác tồn tại.

“Năm thứ năm, em rất nhớ rất nhớ anh, nhưng mà anh vẫn chưa biết em, em bay tới tận Mĩ, tới trường anh học, cứ lòng vòng cả ngày trời, nhưng cũng không có cơ hội tình cờ gặp anh.” Lâm Thiên lấy một món đồ mỹ nghệ địa phương ra, “Thế là em mua cái này, ầy, coi như kỷ niệm đi.”

“Năm thứ sáu, em kinh doanh thu được rất nhiều tiền, năm nhất đại học em dùng tiền tiêu vặt để đầu tư vào công ty điện kia, đột nhiên được lời, kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, ngày ngày em nhìn những con số trong thẻ tăng lên, đều cảm thấy thật không thể tin nổi, tiền tới quá nhanh lại quá dễ dàng. Em muốn mua một thứ gì thật sang cho anh, nhưng em không biết nên mua gì, chỉ muốn đưa toàn bộ tiền của mình cho anh.” Anh đưa chiếc thẻ hắc kim của ngân hàng Thụy Sĩ cho Phó Tinh Hà, “Toàn bộ tiền của em ở trong này cả, cũng không biết bao nhiêu nữa, nhưng khi đó em chỉ nghĩ, muốn tặng toàn bộ cho anh.”

Phó Tinh Hà lắc đầu, nói mình không thể nhận.

“Lâm Thiên, anh không thiếu tiền, tiền lương của anh đã đủ rồi, anh có thể giao toàn bộ tiền cho em, em mang đi đầu tư, đưa vào quỹ từ thiện hay quyên góp cho vùng sâu vùng xa đều được cả.” Phó Tinh Hà nói, thầm nghĩ trong lòng: Cậu nhóc Lâm Thiên này thực sự cho mình tất cả, anh thực sự không muốn cái gì, chẳng quan tâm điều chi, chỉ quan tâm mỗi hắn.

“Năm nào em cũng đi quyên góp tiền vào quỹ từ thiện, quyên góp cho vùng sâu vùng xa, quyên góp cho những người khuyết tật, cho cả viện nghiên cứu tế bào ung thư.. Ung thư khó chữa, em muốn làm gì đó để cống hiến, nhưng em chẳng làm được gì cả, chỉ biết quyên tiền thôi.”

Phó Tinh Hà không kiềm chế được mà bật cười, “Ông chủ Lâm.”

Lâm Thiên ngượng ngùng, “Đừng gọi em như vậy…”

“Rất khả năng.” Hắn nói.

Lâm Thiên cong tít mắt lên, “Em là rất “có khả năng”.”

(Từ “khả năng” ở đây nguyên văn là “năng kiền”, chỉ người có tài năng, giỏi giang. Nhưng bạn Thiên lại cố tình cắt nghĩa từ “kiền” sang ý đen tối hơn là “ăn khô”)

“Năm thứ bảy, năm thứ bảy ấy à… Anh về nước không bao lâu, em liền như một kẻ cuồng theo dõi, cứ chạy tới bệnh viện các anh miết, rồi len lén nhìn anh, anh mặc áo blouse trắng trông thiệt đẹp trai, anh là bác sĩ đẹp trai nhất, có rất nhiều bệnh nhân cố ý tới tìm anh, kêu bị đau đầu.”

Lâm Thiên lấy tờ giấy dặn dò của bác sĩ ra, “Haha, em chính là cái đứa bệnh nhân giả vờ bị đau đầu đấy, em nói bác sĩ à, em đau đầu quá, anh còn chẳng buồn ngẩng lên nhìn, hỏi em đau thế nào.”

“Em nói là đau, đau lắm ấy, làm thế nào cũng không hết đau.”

“Anh bình tĩnh ồ một tiếng, viết đơn dặn dò, còn bảo em đi chụp phim.”

“Chữ anh rất đẹp, khác với các bác sĩ khác, đến giờ em vẫn chẳng hiểu chữ họ.”

Phó Tinh Hà cúi đầu hôn anh, hắn cũng không biết nên nói gì nữa, tình yêu của Lâm Thiên quá sâu nặng, lúc anh nói, giọng hoài niệm xa xăm, anh mỉm cười, nhưng lại có vẻ rầu rĩ nao nao, còn cố ý vờ như chẳng hề gì. Phó Tinh Hà biết cảm giác yêu một người tận mười năm sẽ thế nào, cũng như tình yêu hắn dành cho công việc, có miệt mài bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng chẳng chán.

Chỉ là, thứ tình yêu này, khổ nhọc đến mức người thường khó mà tưởng tượng nổi. Anh không phải người thường, người thường sẽ cảm thấy thật khó khăn, thật muốn bỏ cuộc.

Nhưng Lâm Thiên thì không, anh vô cùng kiên định.

Anh ưu tú như vậy, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi anh, vậy mà trong lòng Lâm Thiên chỉ có mình hắn.

“Đến năm thứ tám..” Anh nói tới đây, nghe thấy tiếng reo vang ầm ĩ bên ngoài.

Năm mới rồi.

Anh nói: “Ơ đã sang năm mới rồi, năm mới vui vẻ nha bác sĩ Phó.”

“Cũng may mà giờ ở Hỗ thị vẫn còn chưa tới tối, mình vẫn còn thời gian.”

Tiếng pháo bông vang lên, cửa sổ trên mái vòm được những bông pháo rực rỡ chiếu sáng, Lâm Thiên ngẩng mặt lên, khoảnh khắc ấy anh như được thắp sáng, hăng hái bừng bừng.

Mười năm ròng rã tròn đầy, cùng một năm mới này, tất cả đều tỏa sáng lấp lánh rực rỡ.


Kết quả hình ảnh cho thuyền Gondola
Thuyền Gondola

 

Kết quả hình ảnh cho cầu than thở
Cầu Than Thở

M: Dịch mấy đoạn tả cảnh với mấy câu sướt mướt tình tứ không phải thế mạnh của mình Orz…  Không biết mọi người đọc có thấy sượng quá không, mình sẽ cố gắng trau dồi thêm :((

Advertisements

7 thoughts on “Chương 47 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

  1. Đọc đoạn này mấy lần mà t vẫn khóc sướt mướt 😭😭😭, thương kẹo sữa, khâm phục kẹo sữa vì sự dũng cảm, kiên trì trong tình yêu của mình

  2. Văn phong ổn lắm Muối ơi tuy là cảm văn mình dở tệ cơ mà đọc những câu chữ của chương này nó vào lắm =))
    Kiểu chưa từng crush anh nào mười năm ròng mà nghe cái giọng tự sự vừa hoài niệm, vừa có chút xíu kích động của Thiên Thiên mà cảm giác như là tâm trạng của bản thân ấy. Aw nói chung là chương này xây dựng không khí chuẩn quá vừa hơi buồn vừa có chút niềm vui của đêm giao thừa, tình cảm chân thành của Lâm Thiên dù mất cả chục năm nhưng cuối cùng cũng nở rộ bên cạnh bác sĩ Phó rồi.
    p/s: không biết phải vì đang đói đêm không mà lảm nhảm hơi ghê Muối kệ đi nhé =)))

  3. Haizz chương này làm t cảm thấy vừa đau lòng vừa nể phục Lâm kẹo sữa quá.. không biết cậu ấy phải có được tinh thần lạc quan và phấn chấn cỡ nào mới có thể trải qua những tháng ngày yêu thầm một người không biết đến sự tồn tại của mình như vậy 😦 T cũng yêu thầm nhưng tình cảm của t không bằng 1 phần nhỏ của cậu ấy nữa, có thể nhận được hạnh phúc và tình yêu của bác sĩ Phó chính là thành phẩm mà cậu đáng nhận được nhiều hơn…

  4. viện nguyên cứu tế bào ung thư => nghiên
    đọc qt cảm động, bây h đọc lại vẫn cảm động như thế. Ngưỡng mộ tình yêu của Tiểu Thiên mà cũng thương anh ấy…

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s