Chương 26 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 26 – Hoạt Nhân Kiếm tuốt vỏ ★

Chị cán bộ khu phố chẳng biết gì, còn cười ha hả nói: “Mấy vị đạo trưởng này từ Lâm Thủy Quán tới, nói là muốn tới xin lỗi cậu, trước đây mọi người có chút hiểu lầm à? Tiểu Đoàn à, chủ nhiệm Thiệu với đạo trưởng Giang ấy à, chị biết cả, chị hay tới Lâm Thủy Quán thắp hương lắm, mọi người hiểu lầm gì giờ nói ra là được rồi. Thanh niên trai tráng mà, nên mở lòng ra một chút.”

“Vâng ạ, vâng, chị à, em biết rồi, thực ra em cũng không trách họ đâu.” Đoàn Giai Trạch gật đầu nói.

Thiệu Vô Tinh khách khí nói: “Cậu Đoàn à, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Chị cán bộ thấy vậy thì nói: “Không còn việc gì nữa, thế mọi người nói chuyện đi, tôi về khu phố nhé?”

Đoàn Giai Trạch muốn giữ chị ở lại, nhưng chị trợ lý còn tưởng anh khách sáo, cũng sợ quấy rầy các vị đạo trưởng nên vội vã đi về.

Còn lâu Đoàn Giai Trạch mới muốn mời họ vào, anh hờ hững nói: “Đạo trưởng, mọi người muốn nói gì vậy?”

Thiệu Vô Tinh nghiêm túc nói: “Trong vườn bách thú của cậu có yêu quái ẩn náu, hơn nữa còn là đại yêu quái, hy vọng cậu có thể phối hợp cùng chúng tôi, nếu không ngộ nhỡ đại yêu quái hành động gì, sẽ gây nguy hại tới tính mạng toàn bộ dân Đông Hải. Tôi biết cậu không tin vào yêu ma quỷ quái, đúng là chuyện này có chút hoang đường, nhưng mà chúng tôi có thể chứng minh cho cậu xem.”

“Ông lại tới truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan à, báo cảnh sát vẫn chưa trị được mấy người có phải không?” Đoàn Giai Trạch thấy chị cán bộ đã đi rồi, cũng không kiêng dè gì nữa liền xổ ra một tràng, “Tôi đưa tin mấy người lên mạng nhé? Lâm Thủy Quán lừa người, mấy người có dùng chiêu trò gì đi chăng nữa tôi cũng không tin đâu! Tôi phải tới phòng 610 tố cáo mấy người, tôi thấy mấy người chẳng phải đạo sĩ đứng đắn gì cho cam!” (Phòng 610: còn được gọi là trung tâm điều hành và xử lý các vấn đề dị giáo. Gọi là 610 vì được thành lập vào ngày 6.10.1999)

Thiệu Vô Tinh nghe anh nói còn muốn tới phòng 610 tố cáo mà dở khóc dở cười, “Chúng tôi không phải tà giáo gì! Lâm Thủy Quán được truyền thụ đạo Nho chính thống từ ngàn năm trước, hằng năm còn nhận được rất nhiều bằng khen đơn vị văn minh thực hiện tốt tinh thần 10 tốt của thành phố, nếu chúng tôi treo đầu dê bán thịt chó thì sao có thể được khen tặng như vậy?”

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Anh chém gió chém bão xổ ra một tràng dài, không ngờ mấy anh đạo sĩ này cũng hòa nhã lắng nghe, lại còn tốt bụng giảng giải cho anh nữa..

Thiệu Vô Tinh vươn ngón tay ra, “Tôi có thể giúp cậu tạm thời mở thiên nhãn, như vậy cậu có thể thấy được yêu khí.”

“Bỏ đi! Bỏ đi!” Đoàn Giai Trạch trốn ra phía sau, “Mấy người tưởng tôi ngu à?! Có phải mấy người muốn bỏ thuốc, hất cái thứ bột gì đó lên mặt tôi, để mấy người nói gì tôi nghe nấy, đưa hết tiền đọc hết mật mã cho mấy người không.”

Thiệu Vô Tinh: “…………..”

Giang Vô Thủy đen mặt nói: “Cậu em à, cậu đọc ít mấy tin nhảm thôi, toàn đồn vớ đồn vẩn.”

Đoàn Giai Trạch: “Đồn gì mà đồn! Bạn của bạn tôi bị lừa rồi đó! Anh đừng hòng lừa tôi nhé!”

“…………” Thiệu Vô Tinh và Giang Vô Thủy nhìn nhau, đều đến là bó tay với anh rồi, họ hối hận vì đã để chị cán bộ kia đi trước. Bọn họ không ngờ, Đoàn Giai Trạch trông còn trẻ như vậy, thế mà lại hồ đồ như thế, còn tin mấy tin đồn mê tín.

Giang Vô Thủy bị thái độ của Đoàn Giai Trạch làm cho muốn tức điên lên, “Thế cậu muốn thế nào hả? Cậu nói đi, cậu muốn chúng tôi chứng minh thế nào đây?”

Thiệu Vô Tinh cũng bổ sung thêm: “Chúng tôi sẽ không lấy một cắc tiền nào của cậu đâu! Cậu cứ yên tâm đi!”

Đoàn Giai Trạch: “Bọn lừa đảo đều nói như vậy, có tên lừa đảo còn đưa trứng gà cho anh trước, xong mới gạt anh sau..”

Thiệu Vô Tinh, Giang Vô Thủy: “………..”

Hai người họ đều nghĩ, đúng là không thể tin được, cậu lại tự nhiên khôn ra rồi đó à?

Lúc này, La Vô Chu vẫn luôn im lặng đột nhiên đanh mặt lại mà nói: “Sư huynh, đệ thấy có lẽ anh ta đã bị yêu quái mê hoặc rồi, chúng ta đừng nhiều lời với anh ta nữa, cứ đưa anh ta thẳng về quán, lập đàn làm phép, anh ta sẽ biết chân tướng thực hư thế nào thôi!”

La Vô Chu vừa nhìn liền biết rõ bản chất của Đoàn Giai Trạch, cảm thấy anh đang giả ngu, cậu ta nói xong, liền đánh thẳng về phía Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch sợ quá co giò chạy, lúc đi qua lan can ở quầy bán vé liền nhảy bật người qua, nói với Hứa Văn đang thò đầu ra nhìn: “Báo cảnh sát đi!”

Dường như La Vô Chu đã luyện võ công, chẳng cần ai giúp đỡ, tiền lấy đà rồi nhảy từ chỗ đang đứng qua cả lan can, sau đó chạy thật nhanh, Đoàn Giai Trạch vừa chạy vừa quay đầu nhìn, thấy cậu ta mỗi lúc một gần, liền la toáng lên: “Anh Lục ơiiiiii!”

Anh không muốn bị bắt đi rồi xem bọn họ lập đàn làm phép cái gì đâu QAQ.

Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch gọi mình, quả nhiên liền ra khỏi khu triển lãm, đó không phải khu triển lãm chim chóc, bởi hắn còn nhớ mình không thể bại lộ trước người phàm, nên mới đi ra từ buồng triển lãm gần đó.

Đoàn Giai Trạch túm lấy cánh tay Lục Áp, lập tức quẹo người, chạy vòng ra phía sau lưng hắn, trốn ở phía sau nói: “Cái cậu đạo sĩ kia muốn lừa em! Anh, mau tống cậu ta ra!”

La Vô Chu nghe thấy anh lại mắng mình, lại càng tức hơn, thấy Lục Áp có vẻ như là người bình thường, lại còn là anh của Đoàn Giai Trạch (hổng có đâu), liền nói: “Anh à, em trai anh không tin, nhưng mà trong vườn bách thú này thực sự có yêu quái, tôi có thể làm chứng cho anh xem!”

Cậu ta nói xong, còn muốn mở thiên nhãn cho Lục Áp.

Lục Áp gạt phăng tay cậu ta đi, lập tức lấy pháp khí của mình ra, một tay cầm đao tay kia cầm kiếm, tỏa ra hàn khí mơ hồ, Đoàn Giai Trạch ở phía sau không khỏi túm chặt lấy áo hắn, “Anh làm cái gì vậy?!”

Thế thì lộ hết bây giờ?

Hơn nữa không được chém người mà!!!

Lục Áp nhấc tay trái lên, Hoạt Nhân Kiếm lập tức nhắm thẳng vào linh đài(1) của cậu ta, mũi kiếm chỉ cách trán cậu ta có một tấc mà thôi, mà ánh sáng từ Hoạt Nhân Kiếm tỏa ra lại đâm thẳng vào linh đài của La Vô Chu.

Đoàn Giai Trạch nhìn mà muốn hét lên thành tiếng!

Nhưng mà anh lập tức phát hiện ra, không có bất cứ tình huống máu chảy đầm đìa gì cả. Mũi kiếm không đâm vào linh đài, không tạo thành vết thương nào, mà trong mắt cậu tiểu đạo sĩ lại toát lên vẻ mê man, đứng ngẩn người tại chỗ.

Lúc này, Thiệu Vô Tinh và Giang Vô Thủy chạy tới, không thể tin nổi mà trố mắt ra nhìn pháp khí của Lục Áp, sau đó đỡ lấy La Vô Chu.

La Vô Chu cũng khép mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, nhập định ngay tại chỗ.

(Nhập định: ngồi hoàn toàn yên lặng, nhắm mắt, gạt bỏ mọi điều suy nghĩ (một phép tu của người theo đạo Phật))

Đoàn Giai Trạch chẳng hiểu mô tê gì, bụng nghĩ, còn chưa sứt miếng thịt nào đã ngồi xuống chữa thương rồi, cậu định ăn vạ à?

Thiệu Vô Tinh nhìn Lục Áp đầy kính nể, thậm chí nói năng lắp bắp, quỳ sạp người xuống: “Tiền, tiền bối..”

Lục Áp chứng minh thân phận của mình xong, liền thu hồi pháp khí, phất tay lên nói: “Đi đi, ở đây không có chuyện gì cần tới các ngươi.”

Lục Áp dứt lời, liền phất tay áo bỏ đi.

Vốn là Đoàn Giai Trạch muốn ở lại giục bọn họ đi, nhưng anh sợ như vậy thì mất hết khí thế, cho nên cũng lúc lắc mông chạy theo Lục Áp…

..

Đoàn Giai Trạch chạy ào vào phòng theo dõi xem camera, anh thấy mấy vị đạo sĩ kia đi thật, mà cái cậu tiểu đạo sĩ kia vẫn còn trong trạng thái nhập định, được hai sư huynh của mình khiêng đi.

Đoàn Giai Trạch không khỏi thắc mắc hỏi: “Đạo quân à, rốt cuộc anh làm cái gì vậy?”

Lục Áp hết sức đắc ý nói: “Ban nãy ta không làm bọn họ bị thương, chỉ dùng một kỹ xảo bên đạo Phật mà thôi, để bọn họ tin ta là cư sĩ tu phật, đương nhiên sẽ không dám tới quấy rầy nữa.”

Đoàn Giai nghe mà suýt chút nữa phụt nước miếng: “Hahahahahaha, hay lắm, chiêu này lợi hại ghê, như vậy dù bọn họ có phát hiện ở đây có yêu khí, cũng sẽ tin có anh hàng yêu phục ma, khuyên yêu quái hướng thiện rồi, họ cũng không dám tới nữa, tránh phải giao du.”

Lục Áp thật biết cách chơi, Đoàn Giai Trạch nghĩ vậy, lại hỏi: “Không ngờ anh đa tài đa nghệ như vầy, anh chắc chắn có thể lừa họ không? Trong quán của họ có nhiều đạo sĩ lắm đó, quán chủ còn chưa xuất mã đâu, hình như kia mới chỉ là chủ nhiệm thôi.”

“Chắc là không thành vấn đề, năm đó ta từng lăn lộn ở cửa Phật một thời gian.” Lục Áp còn chưa chắc chắn lắm, nhưng thấy vẻ mặt kia của Đoàn Giai Trạch, liền không vui nói: “Ngươi nghi ngờ cái gì?”

“Đâu có đâu, chỉ hỏi thôi ấy mà, tôi tin anh mà!” Đoàn Giai Trạch liền giơ ngón cái lên.

Anh nghi ngờ cũng đúng mà, dù sao đó cũng không phải sở trường của hắn, ai biết được hắn có giả vờ không để lại sơ hở gì hay không, lại còn học từ lâu rồi nữa chứ… Nhưng mấy lời này không thể nói trước mặt Lục Áp được.

Lâm Thủy Quán.

Chu Tâm Đường nhìn La Vô Chu vẫn ở trong trạng thái nhập định, dường như giữ vững trạng thái bình ổn, dù ông làm thế nào cũng không thể đánh thức La Vô Chu khỏi trạng thái nhập định.

Để mà nói thì nhập định cũng không phải chuyện xấu, thời buổi này nhân tâm xốc nổi, người thường khó mà bước vào trạng thái nhập định được, bình thường Chu Tâm Đường cũng chỉ có thể nhập định nửa bữa một ngày, mà bây giờ La Vô Chu đã ở trong trạng thái nhập định hơn nửa ngày rồi.

Lần này nhập định vượt cả kỷ lục trước đó của La Vô Chu, đến giờ cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, không biết còn có thể nhập định bao lâu nữa. Đây thoạt nhìn có vẻ là chuyện tốt, nhưng vấn đề là cách La Vô Chu nhập định, cậu ta bị Hoạt Nhân Kiếm của Lục Áp đâm đến mức vào trạng thái nhập định luôn!

Chu Tâm Đường xoay người vội hỏi: “Mấy đứa chắc chắn mình không nhìn lầm chứ?”

Giang Vô Thủy vã mồ hôi, “Mới đầu đệ tử cũng không tin được, nhưng khí tức kia, hình dáng ấy.. dường như là Hoạt Nhân Kiếm biến hình thật! Hơn nữa, người xem sư đệ…”

Thiệu Vô Tinh cũng gật đầu tỏ ý tán thành, mờ mịt nói: “Chủ nhiệm, giờ nên làm thế nào đây?”

Tam quan của ông và Giang Vô Thủy đều bị gột sạch banh rồi.

Sát Nhân Đao, Hoạt Nhân Kiếm là cái gì cơ chứ? Chỉ là một ví dụ trong Phật giáo thôi mà, Hoạt Nhân Kiếm dùng để thức tỉnh con người quay về linh tính sẵn có, thường dùng để khai đạo sư môn, chỉ điểm vãn bối; còn Sát Nhân Đao thì ngược lại. (Sát nhân đao, hoạt nhân kiếm: Đao giết người, kiếm cứu người)

Thế nhưng, cư sĩ mà hôm nay bọn họ nhìn thấy kia, thế mà có thể biến trí tuệ vô hình thành đao kiếm thực sự có thể đả thương người, rốt cuộc tu vi phải đến mức nào chứ?!

Không chỉ nói người thời buổi hiện đại không thể làm được, mà dù có là cả ngàn năm trước đây, cũng không ai có thể làm được điều đó!

Người thời nay chỉ dựa theo ghi chép cổ xưa mà thôi, sau thời Tần Hán linh khí dưới nhân gian dần tiêu tán, tới bây giờ cũng chẳng còn là bao, các công pháp kia cũng dần thất truyền theo thời gian, bởi vậy nên thời buổi bây giờ khó mà có thể thấy cảnh người tu thành chánh quả.

Thế nhưng, vị cư sĩ phật môn kia lại có thể hóa trí tuệ vô hình thành đao kiếm hữu hình, nói không ngoa, anh ta khác gì Phật sống chứ?

Chuyện này như một tiếng sấm vang rền trời, khiến các đạo sĩ ở Lâm Thủy Quán bối rối không biết làm sao cho phải.

Đừng nói mấy cái yêu khí ngút trời nữa, chuyện này chẳng thấm vào đâu nữa rồi!

Ngoài chuyện vị tiền bối nhà Phật kia tồn tại, xuất hiện lù lù ngay trước mặt họ, còn một vấn đề nan giải nữa.

Cái vị tiền bối nhà Phật kia, điểm pháp khí vào trán La Vô Chu, khai triển tác dụng của pháp khí, để chứng minh thân phận của mình.

Hành động này, có thể hiểu đơn giản là: Anh ta đưa trí tuệ vào linh đài của La Vô Chu.

—— Thần linh ơi! Đệ tử duy nhất của chủ nhiệm Chu nhà họ, thiên tài đạo gia hiếm có khó tìm trăm năm khó gặp, chủ nhiệm tương lai của họ, bị một cư sĩ phật giáo tu vi cao thâm khó lường làm phép mất tiêu rồi!!!


(1) Linh đài: Linh đài là chỗ ngự của linh hồn, nên linh đài chỉ linh hồn hay chỉ cái Tâm, cái lương tâm của con người. 

Mới đầu mình search “linh đài” thì ra một huyệt trên cơ thể nằm sau sống lưng, nhưng mà cảm giác không giống với ngữ cảnh cho nên có tìm hiểu về “linh đài” trong Phật giáo thì ra kết quả như trên.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 26 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Cái vụ lừa đảo thì bạn giám đốc sở thú nói rất đúng nhé :))) hôm trước mới có bà vào nhà t mua hàng định lừa t nè kiểu bán mấy đồ đa cấp ấy :)))

  2. Chương này đã chứng minh: khôn vặt thì sao, vũ lực mới là vương đạo.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s