Chương 30 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 30 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

“Gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt”

Lúc đó Minh Sùng đang ở trên đường, bởi đợi đèn đỏ nên tùy ý liếc mắt nhìn di động, trong màn hình, Diệp Minh nở nụ cười dịu dàng mà đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy, sau đó anh lạnh lùng lướt lưỡi dao lên cổ tay mình, máu tươi chảy ào ra, khoảnh khắc ấy Minh Sùng cảm thấy dường như trước mắt mình là một biển máu!

Hắn điên cuồng đánh tay lái, ấn còi không ngừng, không để ý tới dòng xe cộ và đèn đỏ trước mặt, liều lĩnh quay đầu xe trở về.

Dọc đường về bởi vì phóng quá nhanh, lại phân tâm, không cẩn thận hắn đâm vào gò đá trên đường, suýt chút nữa xe hỏng người chết! Nhưng Minh Sùng chẳng hề để ý, hắn tiếp tục lái về, hắn chỉ biết mình không thể làm lỡ dù chỉ là một giây một phút ngắn ngủi.

Là lỗi của hắn cả.. Bởi vì hắn sợ Diệp Minh bỏ đi, cho nên cánh cửa kia chỉ một mình hắn mới có thể mở ra, lúc này trong lòng hắn thấy vô cùng hối hận!

Minh Sùng mất nửa giờ mới có thể quay về nhà, xe cứu thương nhận được điện thoại thông báo cũng đồng thời có mặt.

Hắn lảo đảo đi vào, liền trông thấy Diệp Minh đang nằm trong vũng máu, trên tay là năm sáu vết cắt sâu, da thịt lộ ra ngoài, máu nhuộm đỏ tấm thảm dưới thân, gương mặt anh tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt nhắm chặt lại, bờ mi buông để lại bóng mi mờ.

Minh Sùng cảm thấy hai mắt tối sầm lại, bàn tay run rẩy bế Diệp Minh lên, cúi đầu kề vào lồng ngực anh, nghe tiếng nhịp tim yếu ớt.. Bác sĩ vội vàng đi tới cầm máu cho Diệp Minh, sau đó đặt Diệp Minh lên cán cứu thương, đưa lên xe cấp cứu.

Minh Sùng thấy đôi tay mình trống không, trong lòng cũng thấy trống rỗng, hắn mở đôi bàn tay mình ra, trên đó dính máu đỏ, là máu của Diệp Minh..

Anh không muốn ở bên cạnh em.. tới vậy sao..

Thà rằng phải chết, anh cũng muốn rời xa em sao?

Minh Sùng quỳ dưới nền đất, thất thần nhìn đôi tay mình, tiếng xe cứu thương chói tai vẫn văng vẳng bên tai hắn, trước mắt là máu đỏ tươi, cả thế giới của hắn dường như trầm luân trong hố sâu của tuyệt vọng.

Nhưng cuối cùng.. hắn vẫn chật vật đứng dậy, theo bác sĩ lên xe cấp cứu.

Hắn không thể cứ như vậy buông tay, bây giờ có rất nhiều chuyện cần phải làm.

Diệp Minh nằm trên băng ca, cánh tay được băng bó qua loa, trên người đắp tấm chăn mỏng.

Minh Sùng đan tay lại, kề lên trán mình, đột nhiên hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của Diệp Minh lúc này.. Hắn cho rằng mình có thể dùng thủ đoạn để giữ được anh, hắn cứ ngỡ mình có thể nắm trong tay tất cả.

Thế nhưng hắn đã quên một điều, hắn quên rằng dù Diệp Minh có chết cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn, nếu một người đến cái chết còn chẳng sợ, thì còn sợ điều gì nữa? Thì hắn còn giữ được thứ gì nữa?

Chẳng lẽ giữ một thi thể hay sao?

Xe cứu thương nhanh chóng lái tới bệnh viện, Diệp Minh bị đưa vào phòng cấp cứu, Minh Sùng ngồi bên ngoài, móng tay như ghim sâu vào lòng bàn tay, trong lòng hắn lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

Liệu còn kịp hay không? Liệu có cứu được hay không? Diệp Minh… sẽ chết sao?

Nếu như anh chết… hắn biết làm sao bây giờ?

Không, nhất định anh sẽ không chết!

Qua một thời gian, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, “Anh Minh, bệnh nhân không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa.”

Những lời này khiến trái tim vẫn luôn treo lửng lơ của Minh Sùng cuối cùng cũng về đúng vị trí của nó, hắn hé miệng cất giọng khàn khàn, “Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ gật đầu: “Được rồi, không cần khách khí.”

Minh Sùng chống tay lên tường, từ từ đứng dậy, hắn im lặng hồi lâu, dường như cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, mới dám đi vào phòng bệnh.

Diệp Minh đang yên giấc ở đó, vẫn còn chưa tỉnh lại.

Minh Sùng đứng bên giường của Diệp Minh, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, một lúc sau hắn nhắm mắt lại, dường như sức lực trên người đã bị rút cạn.

Nếu em biết trước giữ lại anh sẽ phải trả một cái giá lớn như vậy, em sẽ chọn để anh đi.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 15.】

… . . .

【Diệp Minh: Ây.. Em đã ngủ bao lâu rồi.】

【888: Cũng không lâu, mới một ngày thôi.】

【Diệp Minh: Em đang ở viện à?】

【888: Đương nhiên, không ở viện thì ở đâu? Chẳng lẽ ở nhà xác?】

【Diệp Minh: …….】

【Diệp Minh: Em nói anh này, anh đừng nói chuyện với em như vậy! Anh làm hệ thống mà sao chẳng tôn trọng ký chủ của mình một chút nào vậy? Anh không biết làm như vậy sẽ dễ khiến tâm tình em bất ổn khiến nhiệm vụ thất bại à?】

【888: Ồ, thế xin hỏi quý ký chủ có muốn bỏ chặn cảm giác đau đớn không?】

【Diệp Minh: Anh, em sai rồi QAQ】

【888: Không có vấn đề gì chứ gì? Phải rồi, nếu cảm thấy hoang mang bất ổn thì hít ba hơi là được rồi, nghe đồn rất có hiệu nghiệm với các ký chủ.】

【Diệp Minh: …….】

Diệp Minh hít sâu ba mươi cái, cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh.

Anh từ từ mở mắt ra, liền trông thấy Minh Sùng đang ngồi bên giường, hẳn là một đêm không đi, vẫn luôn túc trực ở bên này.

Minh Sùng vốn không ngủ, nên vừa có động tĩnh hắn liền tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tơ máu, nhất thời đụng phải mắt nhìn của Diệp Minh.

Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Minh không nói gì, thực ra trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi nhìn anh, lại nhận ra một câu cũng chẳng thể thốt nên lời. Bọn họ từng thân thiết như vậy, nhưng lúc này lại chỉ biết nhìn nhau không nói gì.

Diệp Minh bình tĩnh nhìn hắn, một lúc sau, trong mắt mang theo ý cười, anh lại cất tiếng trước: “Tôi đã nói rồi, cậu không thể nhốt tôi được đâu.”

Đôi mắt Minh Sùng chợt đỏ bừng lên.

Vì sao anh có thể vô tình tàn nhẫn tới như vậy, thực ra trong lòng anh biết rõ, biết hắn không nỡ làm tổn thương tới anh, không nỡ nhìn anh tìm tới cái chết… Biết nếu làm như vậy có thể ép mình buông tay.

Cho nên anh mới chọn cách thức lạnh lùng này để tỏ rõ thái độ.

Thế nhưng hắn lại không thể trách anh, bởi vì hắn là người phạm sai lầm trước tiên, không thể tha thứ được. Hắn không có tư cách để trách anh.

Trong mắt Minh Sùng mang theo sự khổ đau, giọng khàn cả đi: “Anh yên tâm, em sẽ không giam giữ anh nữa.”

Diệp Minh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Vậy thì tốt rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi nghỉ ngơi đây. Minh thiếu gia bận trăm công nghìn việc, không cần phải ở chỗ tôi thêm nữa.”

Minh Sùng mím chặt môi, tuy rằng từ đầu tới cuối Diệp Minh không nói lời nào quá khích, nhưng thái độ điềm nhiên như không cùng giọng nói lạnh lùng xa cách kia ngược lại càng khiến hắn thêm đau đớn, đến mức gần như không thể kiềm chế được bản thân mình.

Thế nhưng hắn từng phạm sai lầm, đây chính là cái giá phải trả cho những sai lầm của hắn, hắn không thể lại sai thêm được nữa.

Cho nên dù có khó chịu tới đâu, hắn cũng phải nhẫn nhịn, không thể kích động được nữa.

Minh Sùng đứng lên: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ quay trở lại thăm anh sau.”

Giọng Diệp Minh hờ hững: “Không cần đâu.”

Lần này Minh Sùng không trả lời, hắn xoay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn lại có vẻ mệt mỏi đơn côi.

Diệp Minh thấy Minh Sùng đi rồi, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Anh ở phòng bệnh cao cấp, phục vụ rất tận tình, hơn nữa Minh Sùng còn đặc biệt mời y tá chăm sóc cho anh. Lại nói vết thương vốn không nặng, cho nên cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.

Sau khi Minh Sùng đi, anh ra khỏi phòng đi dạo một chuyến, phát hiện thế mà Minh Sùng thật sự không coi chừng anh nữa, thậm chí ngay cả một vệ sĩ giữ cửa cũng không có.

【Diệp Minh: Em thấy cứ sai sai, trông ẻm đâu có giống như buông tay thật đâu.】

【888: Thì cậu ta vốn có ý định buông tay đâu, quanh đây có sáu vệ sĩ giả dạng người thường canh chừng cậu, bao gồm cả nhân viên y tế chăm sóc cậu cũng là người của hắn.】

【Diệp Minh: Ồ】

Như vậy mới là bình thường chứ, sao Minh Sùng có thể thoáng cái đã bỏ cuộc như vậy được? Bỏ cuộc mới là khác thường, giờ xem ra hắn đã thông minh hơn rồi, tuy rằng không giam giữ anh nữa, nhưng vẫn lặng lẽ canh chừng nhất cử nhất động của anh.

Như vậy anh vẫn trong tầm mắt của hắn, mà cũng không hề cảm thấy phản cảm, có thể nói chiêu này rất săn sóc đấy!

..

Quả nhiên buổi tối Minh Sùng lại đi tới, hắn cũng không để ý Diệp Minh lạnh lùng thế nào, cứ nán lại phòng bệnh không chịu đi. Diệp Minh hết cách đuổi Minh Sùng ra ngoài, dù sao thì Minh Sùng cũng không thể làm gì với anh, thế là anh liền làm như không thấy.

Minh Sùng cũng biết Diệp Minh không muốn nói chuyện với mình, nên cũng không làm phiền anh nữa, chỉ là cứ rảnh hắn lại tới đây bầu bạn cùng anh, hơn nữa lúc có mặt, hắn vẫn luôn tự tay chăm sóc cho Diệp Minh, lấy việc giúp anh bưng trà rót nước làm niềm vui.

Cứ như vậy qua vài ngày, cuối cùng Diệp Minh không nhịn được nữa mà nói: “Cậu làm như vậy là có ý gì hả?”

Sâu trong đôi mắt Minh Sùng chất chứa bao yêu thương sâu đậm, hắn nói: “Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.”

Đương nhiên tôi biết cậu đang làm gì, tôi hỏi cậu làm như vậy là có ý gì! Rõ ràng người không tin tôi, muốn trả thù tôi là cậu, giờ lại đột nhiên bày ra bộ dạng tình thâm khó dứt.. Cậu đang muốn làm tôi dao động sao?

Diệp Minh nhìn xoáy sâu vào hắn: “Nhưng tôi không cần cậu làm vậy, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Sắc mặt Minh Sùng đau đớn, hắn thấp giọng nói: “Em biết anh sẽ không tha thứ cho em.. Nhưng xin anh hãy cho em cơ hội bù đắp sai lầm.”

Diệp Minh nhìn hắn một lúc lâu, anh thở hắt, khẽ cười: “Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu, chúng ta không thể quay lại được. Nếu đã hết hiểu lầm, cậu cũng không có ý định giữ tôi lại nữa, vậy cứ để chuyện này qua đi.”

Vẻ mặt Minh Sùng đau đớn khôn nguôi, đúng lúc này hắn lại nghe thấy Diệp Minh nói: “Hơn nữa câu kia sai rồi, tôi có thể tha thứ cho cậu.”

Minh Sùng ngẩn ra, trong mắt đột nhiên ánh lên tia mừng rỡ không thể tin được, “Anh–”

Khóe môi Diệp Minh cong lên: “Tôi có thể tha thứ cho cậu, cho nên cậu hãy đi đi.”

Từ nay về sau hai người hai ngả, chúng ta cùng lắm chỉ là một người xa lạ mà thôi, không cần phải dùng cả đời để đau đáu hận thù.

Hận một người, là một việc rất phí tinh lực.

Nhất thời gương mặt Minh Sùng tái nhợt không chút huyết sắc, tia mừng rỡ cũng biến tan trong chớp mắt.. Hắn nhìn ánh mắt kia của Diệp Minh, hắn hiểu rõ ý anh, nhưng lúc này đây hắn thà rằng mình không hiểu.

Đột nhiên hắn lại nghĩ, thà Diệp Minh đừng tha thứ cho hắn.

Nếu ngay cả hận cũng không muốn hận, vậy trong lòng anh hắn là thứ gì chứ?

Nụ cười trên môi Minh Sùng trở nên gượng gạo, qua hồi lâu, hắn chỉ có thể nói được ba từ: “Xin lỗi anh.”

Ngoài câu này ra, em không biết nên nói gì với anh nữa.

Mấy năm qua Minh Sùng không từ thủ đoạn để đi lên, hắn đã gặp vô số trắc trở, cũng bị hãm hại không ít lần, nhưng chưa khi nào hắn cảm thấy bất lực như lúc này đây, bởi vì dù hắn có dùng trăm ngàn thủ đoạn, cũng không thể níu kéo một trái tim đã đi xa.

Dù hắn có móc tim mình ra, chỉ sợ anh cũng coi rẻ.

Nhưng mà.. em không thể rời xa anh.

Minh Sùng không hạn chế bất cứ hành động nào của Diệp Minh, nhưng hắn vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Diệp Minh, không chỗ nào là không thấy mặt hắn.

Tính tình Diệp Minh vốn luôn ôn hòa, hầu như không bao giờ nổi nóng với ai, cũng không thích cãi cọ trước mặt người khác, thấy Minh Sùng hành động cứng đầu như vậy, tuy rằng anh không thích, nhưng cũng không còn cách nào.

Minh Sùng biết rõ tính tình Diệp Minh, biết anh sẽ không xua đuổi hắn giống như du côn bặm trợn, nên mới chọn cách này để được ở bên anh.

Mặc dù Diệp Minh không cho hắn ánh mắt tốt đẹp nào, nhưng ít nhất như vậy hắn còn có thể trông thấy anh, nhiêu đó thôi Minh Sùng cũng thấy mãn nguyện rồi.

Để có thể ở bên bầu bạn cùng Diệp Minh mà ngay cả lễ mừng thọ của Minh lão gia hắn cũng không quay về, mà đi nhờ người đưa quà tới, đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Dù sao thì hắn có thể đứng vững ở nhà họ Minh như ngày hôm nay cũng là nhờ Minh lão gia, mấy năm qua hắn vẫn luôn cung kính lễ độ, hành động lần này khiến không ít người nghĩ suy, rốt cuộc Minh Sùng bị sao vậy, ngay cả đại lễ như vậy cũng không quay về?

Mấy hôm sau, Diệp Minh cảm thấy mình đã khôi phục tương đối tốt rồi.

【Diệp Minh: Em có thể xuất viện rồi, thật lòng mà nói, ở viện chán hơn cả gián.】

【888: Tôi còn tưởng cậu thích chứ, haha】

【Diệp Minh: ….】

【Diệp Minh: Khụ, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là.. đã có thể tiến hành bước tiếp theo rồi! Cứ tiếp tục ở lại bệnh viện cũng không có ý nghĩa.】

【Giọng 888 lạnh tanh: Ồ, cậu còn có bước tiếp theo cơ à.】

【Diệp Minh: Đương nhiên là có rồi, em còn chuẩn bị đầy đủ lời thoại luôn nữa kìa. Có mấy lời nếu trước đây mà nói sẽ chẳng lọt tai ẻm đâu, chỉ nghĩ em đang chém gió thôi, cơ mà bây giờ nói lại vừa xinh, chỉ cần để ẻm biết em vẫn luôn yêu thương suy nghĩ cho ẻm, nhất định có thể giảm giá trị hắc hóa.】

【888: Haha】

Mấy ngày nay Minh Sùng rất bận rộn, bởi vì có người vạch trần một số chuyện hắn đã làm với Minh lão gia, vậy nên hắn phải quay về nhà một chuyến để tự mình đối phó. Thế nhưng dù không có mặt ở đây, hắn cũng vẫn luôn để ý tới tình hình của Diệp Minh, không bao lâu thì hắn được tin Diệp Minh đã xuất viện.

Minh Sùng sắp xếp chuyện trong nhà, lại ngựa không ngừng vó bay về, đã hai ngày hai đêm rồi hắn không hề nghỉ ngơi.

Minh Sùng vừa xuống máy bay, liền hỏi cấp dưới: “Giờ anh ấy đang ở đâu?”

Cấp dưới liền gửi địa chỉ cho Minh Sùng.

Minh Sùng nhìn thoáng qua địa chỉ cấp dưới gửi cho mình, sắc mặt thoáng thay đổi, áo quần còn chưa thay đã lại mệt mỏi lên xe, thấp giọng ra lệnh: “Lên đường ngay.”

Dọc đường buổi tối không có bóng người, vừa an tĩnh lại chẳng hề ùn tắc, cho nên không bao lâu sau Minh Sùng liền đến nơi.

Minh Sùng ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà quen thuộc trước mặt, tòa nhà cũ kỹ đã nhuốm màu năm tháng, trên tầng có vài ánh đèn sáng heo hắt, chẳng mất nhiều thời gian hắn đã trông thấy căn nhà trước kia của mình.

Đây là nhà của hắn, nhưng đã lâu lắm rồi hắn không quay về.

Từ sau khi hắn xác nhận quan hệ với DIệp Minh, liền chuyển tới nhà anh ở, nơi này liền bị bỏ trống, ngày hôm đó bọn họ chia tay.. một mình hắn quay trở lại căn nhà quạnh quẽ này, nhận ra cuối cùng mình lại thua cuộc với đôi bàn tay trắng.

Hắn thu dọn qua loa rồi rời đi, hắn cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ quay về nơi này, dù sao thì đây cũng chỉ là một căn nhà lạnh lẽo băng giá mà thôi, có quay về hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Thế nhưng vì sao Diệp Minh lại muốn tới đây? Ánh mắt Minh Sùng trở nên phức tạp, trong lòng ngập nỗi nghi hoặc.. Hắn ngập ngừng một lúc, từ từ cất bước lên tầng.

Cửa phòng chỉ khép hờ, đẩy nhẹ một cái liền mở ra.

Căn phòng này cũng không mấy lớn, phòng khách thông ra phòng ăn, cũng chỉ hơn mười mét, tất cả chẳng thay đổi gì so với trước đây, vẫn y nguyên như trước khi hắn đi…

Nhưng vậy thì lạ quá, căn nhà năm năm không có người ở, chẳng phải nên ngập bụi, nồng mùi ẩm mốc, không khí ngột ngạt mới đúng chứ.. Đâu thể như lúc này, sạch sẽ ấm cúng, tựa như vẫn luôn có người dọn nơi này.

Giống như, luôn có người đợi hắn quay về vậy.

Minh Sùng thất thần trong thoáng chốc, hắn ngạc nhiên đứng đó, nhìn ánh đèn mờ nhạt từ ban công hắt vào, đột nhiên trong lòng lại dâng lên thứ cảm giác sợ hãi.

Hắn sợ, người ấy từng gần hắn tới như vậy, mà hắn lại làm ngơ không thấy.

Năm năm.. rõ ràng hắn chỉ cần quay trở về liếc nhìn một cái… có lẽ hắn sẽ nhận được một đáp án khác.

Minh Sùng đứng ở đấy cả mấy phút, mới cất bước đi tới.

Diệp Minh đang an vị trên chiếc ghế trúc đặt sát ban công, trước mặt là một ấm trà, anh nghe thấy tiếng bước chân thì xoay đầu lại, trong đôi mắt không có vẻ gì là kinh ngạc cả, chỉ có vẻ tường tỏ. Anh nhẹ nhàng cất tiếng: “Cậu đã tới rồi.”

Minh Sùng siết chặt bàn tay, giọng hắn trầm, còn mang theo tia run rẩy khó nhận ra, “Anh biết em sẽ tới.”

Diệp Minh ngả người ra phía sau một chút, thản nhiên nói: “Đúng vậy, cậu vẫn cho người theo dõi tôi, không phải sao?” Anh hơi nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ, “Cậu vẫn giống như trước đây.”

Trong lòng Minh Sùng thấy bức bối tới mức nhói đau, hắn biết Diệp Minh nói vậy là có ý gì, anh đang nói về năm năm trước.

Lần đó hắn cũng theo dõi anh, lúc đó Diệp Minh rất không vui, trách sao hắn lại theo dõi anh… Bây giờ ngẫm lại, anh tức giận cũng là bình thường thôi đúng không? Bởi vì anh cảm thấy mình không tin tưởng anh.

Anh không hề phản bội hắn, hơn nữa gặp chuyện đáng sợ như vậy, về nhà lại phải đối diện với sự hoài nghi của người yêu, anh sẽ cảm thấy chật vật buồn bã tới nhường nào chứ.

Mà mãi tới ngày hôm nay, hắn mới biết điều này.

Diệp Minh nâng tách trà lên, thở dài: “Tôi không ngờ cậu lại dứt áo ra đi như vậy. Sau khi cậu đi.. thi thoảng tôi vẫn tới thăm đây xem một chút, nghĩ có lẽ cậu sẽ quay trở về. Nếu như cậu về, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu.”

“Không phải tôi sợ người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta, lúc đó cậu làm việc ở công ty tôi, nếu như để người khác phát hiện cậu qua lại với sếp của mình, cậu nghĩ xem mọi người sẽ chỉ trỏ bình phẩm tôi nhiều hơn, hay sẽ bình phẩm cậu nhiều hơn đây?”

Mặt Minh Sùng hơi biến sắc, mím môi không nói gì.

Diệp Minh nhìn xoáy sâu vào hắn, “Tôi biết cậu không để tâm người khác nhìn cậu thế nào, cậu chỉ muốn được quang minh chính đại ở bên tôi, nhưng mà tôi không muốn thấy cậu bị người ta chỉ trỏ nói xấu.. Tôi định chuẩn bị xong tất cả rồi mới công bố quan hệ của chúng ta, ít nhất lúc tôi ở bên cậu, tôi từng thực sự nghiêm túc nghĩ tới tương lai chúng ta, chỉ là tôi chưa kịp nói cho cậu biết.”

Minh Sùng nhớ tới chuyện mình làm với Diệp Minh trong phòng họp, nghĩ tới đây, nỗi hối hận áy náy trong lòng lại ùn ùn kéo tới.

Đột nhiên hắn cảm thấy mình không có tư cách gì để đứng trước mặt người ấy, rõ ràng Diệp Minh vẫn luôn lo nghĩ cho hắn, mà hắn lại không biết cảm thông, chỉ biết đứng ở góc độ của mình để nhìn nhận mọi vấn đề, coi tình cảm chân thực kia chỉ là một trò đùa giỡn.

Vương Hành nói không sai, năm đó hắn chỉ là một tên nhóc trẻ trâu xốc nổi, chẳng trách anh ta không để mình vào mắt.

Mà hôm nay hắn hùng mạnh rồi đấy, nhưng vẫn không nhìn thấu chân tướng.

Nực cười hơn cả, là những gì anh ta nói đều đúng cả.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 10】

Diệp Minh vuốt tách trà trong tay, khẽ buông mi mắt, “Nếu như tôi biết cậu chú ý tới vậy, lúc đó tôi sẽ không giấu giếm gì cả… Nhưng khiến tôi hối hận nhất là, những lời tôi đã nói trước khi cậu đi.”

Viền mắt Minh Sùng ửng hồng, giọng hắn khàn cả đi: “Em không để ý nữa rồi.”

Diệp Minh lắc đầu, điềm nhiên cất tiếng rành rọt: “Nhưng tôi lại để ý.”

“Năm năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ tới cảnh trước khi cậu đi, nghĩ tới những lời vô tình mình đã thốt lên trước khi cậu bỏ đi, điều này vẫn luôn dằn vặt khiến tôi hối hận khôn nguôi. Bất kể lúc đó xảy ra chuyện gì, tôi cũng không nên nói với cậu như vậy, bởi những lời vô tình kia đã làm tổn thương cậu, lời đã nói như bát nước đã đổ. Người bị tổn thương vẫn sẽ mãi tổn thương, dù đã khép miệng rồi, thì vết thương ấy vẫn để lại sẹo.”

“Hơn nữa, có một số việc không phải lỗi của cậu, tôi cũng có lỗi, tôi đã không mang tới cảm giác an toàn cho cậu.”

Minh Sùng cảm thấy cuống họng mình khô khốc cứng đờ, chẳng thể thốt nên lời. Thực ra hai câu nói kia vốn chỉ là Diệp Minh giận quá nói lẫy.. đáng lý hắn không nên coi đó là thật, nhưng hắn đã nói những gì chứ?

Những lời hắn nói, so với lời của anh còn quá đáng hơn gấp trăm ngàn lần.

Mà những lời kia, chẳng thể nào rút lại.. Người nên tự trách ở đây không phải là Diệp Minh, mà là hắn mới đúng.

Diệp Minh khẽ mỉm cười: “Cậu biết không? Giờ tôi tin cậu vẫn còn thích tôi.”

Minh Sùng ngạc nhiên nhìn anh, một giây sau, hắn trông thấy Diệp Minh từ tốn hất tách trà trong tay xuống nước, anh nhìn hắn bằng ánh mắt vô tình, khẽ cất tiếng: “Chỉ là, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành mà thôi.”

Có giọt nước nào rơi trên gương mặt Minh Sùng, hắn cảm thấy dường như huyết dịch trong người trở nên buốt lạnh.

Lúc này đây cuối cùng hắn cũng hiểu, chuyện bất lực nhất trên đời này không phải là hiểu lầm chồng chất, không phải là để vuột mất cơ hội, mà là khi chân tướng phơi bày rõ ràng trước mặt, bạn muốn quay đầu trở lại, lại nhận ra.. con đường về đã biến mất.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

888: Ký chủ của tôi ngày ngày chém gió 🙂

Advertisements

5 thoughts on “Chương 30 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s