Chương 48 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

★ Chương 48 ★

Bầu trời đêm ngày đầu của năm bừng sáng bởi những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu, Lâm Thiên ngước mắt lên nhìn ô cửa trên mái vòm, bên ngoài mọi người không ngừng trao nhau những lời chúc “Happy new year”.

“Năm thứ tám, anh có nhớ năm đó anh tới khu vực gặp thiên tai cứu nạn không, em xem bản tin thấy động đất không ngừng, còn mất cả tín hiệu. Anh ở tiền tuyến giúp đỡ cứu chữa, em không nhận được tin tức của anh, nên mang theo vật tư cứu trợ bay qua.”

“Sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy hả?” Phó Tinh Hà không kiềm chế được mà chau mày, “Em to gan thật.”

“Lo cho anh mà.” Giọng anh bị tiếng pháo bông át đi, “Lúc biết anh ra tiền tuyến cứu giúp, cả ngày em thấp thỏm lo, em không biết nên làm gì, lại sợ anh gặp chuyện không may, em chỉ có thể quyên tặng thật nhiều vật tư, tiện đường qua thăm anh một chút, xác nhận anh vẫn bình an.”

“Lúc đó anh đứng với các lãnh đạo, em thì lẫn trong đám phóng viên, nhìn anh từ đằng xa, xác nhận anh không làm sao mới có thể thở phào nhẹ nhõm.” Anh nói, “Trung Ương muốn khen thưởng cho anh, còn muốn đưa anh lên thời sự, anh không có cách nào, nhận phỏng vấn xong mới nói mình không muốn lên thời sự, anh còn nhớ không?”

“Anh nhớ, nhưng cuối cùng tin kia cũng không được đăng lên.”

Lâm Thiên nhỏ giọng nói: “Là em cản lại đấy, em biết anh không muốn lên thời sự. Nếu tin phỏng vấn kia mà được đăng lên, em sợ cả nước mình sẽ thích anh mất! Lúc đấy anh còn đeo khẩu trang, cô phóng viên kia hỏi anh có thể tháo khẩu trang xuống không, anh không thoải mái, nói lây nhiễm cái gì đấy, xong rồi từ chối. Ánh mắt anh quyến rũ chết đi được, chắc cổ cũng mê mẩn luôn rồi, để nhìn cả mặt anh nữa có mà chết.”

“Em thu hồi băng ghi hình, không ai có đâu nhé, khi nào về em cho anh xem.” Lâm Thiên chăm chú nhìn hắn, “Lúc em ở một mình, cứ xem đi xem lại mãi, rảnh lại lôi ra xem, nghe giọng của anh.”

Phó Tinh Hà lặng lẽ nghe anh kể, trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu, lại có cảm giác cay cay, hắn thấy mình thật may mắn. Không thể tin được mà nghĩ: Hóa ra trong mười năm qua, ở một nơi hắn không nhìn thấy, vẫn luôn có một người dõi theo mình, lặng lẽ yêu mình.

“Năm thứ chín, cuối năm ấy Hỗ thị có tuyết rơi, em kết thúc cuộc họp hằng năm ở công ty liền đi tới viện các anh, hôm đấy em uống rượu, ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, ôm gối gật gù, em rất muốn rất muốn được nhìn thấy anh. Lúc anh hoàn thành ca phẫu thuật đã là tối muộn, hơn hai giờ đêm rồi, lúc ấy đi ngang qua em anh dừng lại, chắc là từ bản năng nghề nghiệp, nên thử xác nhận xem em có sao không. Em như kẻ say rượu, ngẩng đầu lên thấy anh liền lúng túng chạy đi.”

“Lúc.. lúc anh quay về phòng làm việc, có nhặt được một tấm thiệp ở dưới đất không? Thiệp em viết cho anh đó, lúc đấy nhất thời kích động mà nhét dưới cửa phòng làm việc anh, xong rồi liền hối hận, muốn lấy về, lại không lấy được nữa rồi.” Lâm Thiên rầu rĩ cắn môi, trong lòng thấy hơi hối hận, sao anh lại kể hết cả ra rồi!

Phó Tinh Hà nói hắn không thấy, “Chắc là bị lao công quét rồi, em viết gì vậy?”

Lâm Thiên ấp úng không chịu nói: “Thì mấy cái em thích anh gì đó thôi.”

Phó Tinh Hà cũng không gặng hỏi, với tính cách của Lâm Thiên, hắn không biết anh, nếu anh muốn nói lời yêu thương, chắc cũng là mấy câu thơ hàm súc. Lại nói, giả như hắn có thấy tấm thiệp dưới đất, cũng sẽ không mở ra xem mà thẳng tay ném vào thùng rác.

“Anh đã từng có vô số cơ hội quen em.” Bên ngoài vẫn reo hô không ngớt, Phó Tinh Hà dịu giọng nói, mang theo nỗi tiếc nuối, “Lâm Tiểu Thiên, sao anh không gặp được em sớm hơn một chút.”

“Là tại em thiếu dũng khí, em muốn lắm chứ, nhưng lại không dám.”

“Thế sao đột nhiên em lại dám?”

“Yêu thầm anh tới năm thứ mười, em mới được nói chuyện với anh lần đầu tiên, lúc đó em đánh bạo bắt chuyện với anh ở nhà cô Mẫn ấy, anh giữ thái độ lịch sự xa cách, chỉ nói với em một câu “Xin chào”. Nhưng chính hai chữ “xin chào” ấy, lại tiếp dũng khí cho em. Cô Mẫn hỏi vì sao anh còn chưa tìm người yêu, anh nói trong lòng chưa có ai, công việc bận rộn, không có thời gian.”

“Em không biết anh cũng thích đàn ông, nhưng lúc anh nói trong lòng chưa có ai, em không khỏi nghĩ nhiều một chút.” Có thể trong mắt người khác, anh thầm mến một người tận mười năm là hèn nhát. Anh làm rất nhiều chuyện sau lưng Phó Tinh Hà, những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Phó Tinh Hà, anh đều tham dự cả, nhưng từ đầu tới cuối, Phó Tinh Hà đều không biết tới sự tồn tại của anh.

“Anh không giống gay một chút nào, trông anh quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ không thích một ai.. Cũng không ở bên ai, cùng người đó bước tiếp nửa đời còn lại.”

“Nhưng em vẫn rất sợ, em sợ em thích anh lâu như vậy, cuối cùng lại chỉ biết trơ mắt nhìn anh ở bên người khác.” Đôi mắt Lâm Thiên rưng rưng sắc nước, “Cho nên em liền có dũng khí.”

Phó Tinh Hà rất muốn cảm ơn dũng khí của anh.

Khoảng thời gian hắn ở bên Lâm Thiên, cũng đã hiểu phần nào tính cách anh, trong anh có một nỗi tự ti không thể xóa nhòa, luôn cho rằng mình không đủ tốt. Trong tình cảm, Lâm Thiên luôn đặt mình vào thế yếu, làm chuyện gì cũng nhường nhịn hắn. Phó Tinh Hà cảm thấy ở bên anh rất thoải mái, nhưng không khỏi nghĩ, vì sao trên đời này lại có một người có thể nhân nhượng người khác tới vậy.

Nhưng Lâm Thiên không có vẻ gì là miễn cưỡng gượng gạo, lúc anh nấu cơm, thấy hắn ăn hết sạch là vui rồi. Cảm giác hài lòng và thỏa mãn của anh đến một cách quá dễ dàng, có đôi khi hắn làm một chuyện nhỏ cho anh, ví dụ như gió lớn, hắn cởi áo mình ra khoác lên vai Lâm Thiên, anh cũng ngẩn ra một lúc lâu, nói hắn thật là tốt.

Ngón tay hắn dò lần trên gương mặt Lâm Thiên, pháo bông rực rỡ cùng ánh sao lung linh trên bầu trời chiếu rọi gương mặt anh. “Cô nói với anh, nói em thầm mến một người rất nhiều năm, thực ra anh vẫn luôn thắc mắc không biết người đó là ai.” Khóe môi hắn mang theo một nụ cười mơ hồ, “Anh nghĩ không biết có phải em dối anh hay không, bởi vì em nói em chỉ từng thích một mình anh, lấy đâu ra một người để thầm mến nhiều năm chứ.”

“Đó giờ em chưa từng lừa anh, cùng lắm chỉ không nói ra mà thôi.” Lâm Thiên vẫn còn gối lên đầu gối hắn, anh nằm yên, rất trung thành, “Sau này em cũng không lừa anh, không bao giờ lừa anh.”

Phó Tinh Hà nghĩ một chút, nhận ra quả đúng như lời Lâm Thiên nói, tới bây giờ anh chưa từng nói dối, cùng lắm chỉ là có quá khứ buồn tủi không muốn nói ra thôi.

“Quỳ mãi dưới đất như thế không thấy mỏi à, đứng lên đi.” Hắn kéo Lâm Thiên đứng dậy, đưa anh đi xem đám đông náo nhiệt bên ngoài. Lâm Thiên thuận tay ôm lấy eo Phó Tinh Hà, tì người lên hắn, bờ môi cọ cọ dưới cằm hắn, “Nay là năm thứ mười một rồi, chúng ta ở bên nhau, em hát cho anh nghe được không?”

Anh khẽ cất lời ám chỉ: “Lát nữa giọng khàn rồi, hát không hay nữa.”

Phó Tinh Hà nắm lấy cằm anh, nhìn anh chăm chú: “Hát đi.”

Lâm Thiên dựa mình lên người hắn, đôi tay chống ra sau gáy, đôi chân cũng mở ra quỳ bên hắn, anh ghé vào tai Phó Tinh Hà từ từ cất tiếng: “How long will i love you..”

“As long as stars are above you, and longer if i can… how long…”

Giọng Lâm Thiên rất êm tai, anh có năng khiếu âm nhạc, biết rất nhiều nhạc cụ, thanh âm cũng rất ngọt ngào. Bài hát vốn đơn giản, không có điểm khó khăn nào, chẳng cần kỹ thuật cao xa, anh cất tiếng hát lên, giọng hát trầm ấm, lại có vẻ gợi cảm, lời bài hát tựa như tiếng lòng nhắn nhủ, từng tiếng ca như được bao bọc trong hũ mật ngọt lịm, bờ môi anh trằn trọc bên tai hắn, giọng khi xa khi gần, thi thoảng lại cất tiếng cười bâng quơ.

Anh sẽ yêu Phó Tinh Hà bao lâu nhỉ? Có lẽ lâu tựa ánh sao mãi lung linh bên ngoài khung cửa sổ, tựa bốn mùa luân phiên tiếp diễn, chẳng ngừng sinh sôi.

Lâm Thiên hát xong một lần, vẫn còn thấy chưa đủ, “Anh à, em hát thêm lần nữa cho anh nghe nhé…”

Phó Tinh Hà gật đầu.

Không ai có thể từ chối Lâm Thiên được cả, cũng không ai có thể từ chối một chàng trai nhiệt tình như lửa, chẳng thể từ chối lời tỏ tình sâu đậm của anh.

Hát xong lần thứ hai, Lâm Thiên tựa lên vai hắn, gò má cọ cọ lên bờ vai, “Chúc mừng sinh nhật, em yêu anh, bác sĩ Phó à.”

Phó Tinh Hà cong môi, đặt tay mình lên tấm lưng anh, “Lâm Thiên, anh cũng yêu em, cảm ơn sự kiên trì và dũng khí của em.” Hắn nói xong, đầu hơi nghiêng sang bên cạnh, hôn lên gương mặt Lâm Thiên, hắn nâng gương mặt anh lên, đặt anh xuống gối mà hôn, nụ hôn đến thật tự nhiên, dường như bầu không khí tất niên đã dần lụi bên ngoài cũng bị hắn châm đuốc.

Bờ mi Lâm Thiên khẽ run lên, sau đó liền nhắm lại, anh cảm thấy mình như một du hành gia đang lửng lơ giữa ngân hà vô tận, mà chỉ Phó Tinh Hà mới có thể kéo anh trở về thôi.

Phó Tinh Hà hôn anh thật dịu dàng, khác hẳn nụ hôn thô bạo chiếm đoạt ngày hôm trước, hắn ngậm bờ môi Lâm Thiên, từ từ mút vào, đầu lưỡi lướt qua cánh môi anh, sau đó chầm chậm tiến vào. Nhịp thở của Lâm Thiên trở nên khó nhọc, Phó Tinh Hà siết chặt anh trong lòng, đầu lưỡi lại khuấy đảo trong khoang miệng anh, bờ mi Lâm Thiên run mãi chẳng ngừng, tiếng thở chông chênh, cổ họng nhộn nhạo, nuốt cơ man nước bọt.

Cũng có dòng nước bọt chảy dài xuống chiếc gối sau đầu, Lâm Thiên cảm thấy mặt mình ướt nước, mái tóc cũng vậy.

Anh mất khống chế, cơ thể nhũn ra vì nụ hôn của Phó Tinh Hà, đôi tay vô lực khoác trên vai bác sĩ Phó, Phó Tinh Hà thoáng buông anh ra, Lâm Thiên lại sáp tới, hôn lên bờ môi, lên gương mặt, bờ mi, đôi mắt, sống mũi, anh hôn khắp gương mặt Phó Tinh Hà, khiến cả gương mặt hắn ướt vì nước bọt.

Bàn tay Phó Tinh Hà lần xuống dưới chân anh, vuốt ve một hồi, Lâm Thiên thở nặng nề, giọng khàn cả đi, “Anh đừng sờ nữa.. anh cởi quần em xuống đi.”

Ánh mắt hắn tối sầm lại, động tác tay ngừng lại một giây, sau đó bắt đầu cởi quần anh xuống. Quần Lâm Thiên rơi trong chăn, đầu gối anh rướn lên háng Phó Tinh Hà, anh vén chăn lên, muốn chui vào làm cho hắn.

Phó Tinh Hà ấn vai anh xuống, “Đừng động đậy.”

Lâm Thiên nhìn hắn.

“Nằm xuống, để anh.” Hắn vuốt ve gò má Lâm Thiên, “Vất vả cho em rồi.”

Viền mắt Lâm Thiên thoáng đỏ lên, anh chớp chớp mắt, ép nước mắt ngược về, nhưng đôi mắt vẫn rưng rưng, trông sáng trong lấp lánh, Phó Tinh Hà nhìn mà thắt lòng, thấy thương anh.

“Em đừng cử động, nghe anh đi, anh yêu em suốt đời.”

Quả nhiên Lâm Thiên không động đậy nữa, Phó Tinh Hà chui vào chăn, hắn dịch một cái, kéo chăn đi, quần Lâm Thiên cũng bị kéo rớt xuống, Phó Tinh Hà vuốt ve cách lớp quần lót mỏng, sau đó cởi quần lót anh ra, vùi mặt xuống, hắn há miệng ngậm vào, lông mao cọ vào mặt, ngưa ngứa.

Thế nhưng Lâm Thiên không kiềm chế được, hoặc nên nói là anh chẳng thể kiềm chế được trước bác sĩ Phó. Chẳng bao lâu, Lâm Thiên không rõ, chỉ thoáng qua như bông pháo nở rộ trên bầu trời, nở rộ trong đầu anh. Phó Tinh Hà để anh bắn xong, liền dạng chân anh ra, giữ lấy bắp đùi.

Lâm Thiên tưởng bác sĩ Phó muốn tiến vào, liền nhấc mông lên phối hợp cùng.

Ai ngờ, bác sĩ Phó lại vùi đầu xuống nơi đó của anh, khe mông cảm nhận thấy đầu lưỡi ai kia ướt át mềm mại, Lâm Thiên “A” lên, vội rụt người, “Đừng.. bác sĩ Phó, đừng như vậy..”

“Đừng động đậy,” Hắn giữ chặt lấy chân và eo Lâm Thiên, giọng trầm thấp, “Anh thương em.”

“Sao anh lại dùng.. dùng lưỡi, đừng mà, anh đi ra đi.” Giọng Lâm Thiên nức nở, “Anh ra đi, đừng dùng lưỡi mà.”

Phó Tinh Hà liếm từ dưới lên, Lâm Thiên kêu đến thất thần, anh không dám giãy giụa quá mạnh, sợ mình dùng sức sẽ làm bác sĩ Phó bị thương. Phó Tinh Hà hết cách, hắn ngẩng đầu lên, thấy Lâm Thiên khóc nấc, hắn vươn tay gạt giọt lệ bên khóe mi anh, “Khóc cái gì, thương em mà.”

Lâm Thiên đỏ mắt nhìn hắn, mím môi nói: “Lần sau.. lần sau đừng như vậy nữa, lấy tay nới rộng là được rồi, anh vói lưỡi vào, em..”

“Được rồi, không lằng nhằng nữa, anh làm em.” Phó Tinh Hà cầm lấy tuýp bôi trơn, bôi lên bao, từ từ tiến vào.

Lúc này vẻ mặt Lâm Thiên mới dịu đi, anh vươn tay nắm lấy tay Phó Tinh Hà, thở dài: “Trong sách nói là giao thoa giữa linh hồn và thể xác.”

“Em đọc sách gì vậy?”

“Thư tình của Napoleon gửi cho nàng Joséphine.” Lâm Thiên chớp mắt, “Là sách nghiêm túc đó. Em không xem mấy thứ kia đâu.”

“Chém gió, ăn nói ướt át thế kia còn bảo không xem.”

“Thật mà, thật mà, em không xem mấy cái đấy đâu, trong đầu em bị anh choán đầy rồi, nghĩ đến anh mới có cảm giác, chả cần đọc mấy thể loại sách kia.” Lâm Thiên thật lòng nói.

“Không xem phim luôn à?”

Chiếc giường cũ kỹ bị xô như vậy liền kêu kẽo kẹt.

Lâm Thiên biện hộ, “Em đây là học tập, học tập tư thế.” Cơ thể anh bị thúc, cũng đung đưa theo chiếc giường, giọng nói không khỏi run lên.

Phó Tinh Hà cúi người hôn xuống khóe môi anh, không ngừng ra vào, thấp giọng hỏi: “Thích anh thô bạo hay dịu dàng đây?”

“Thích cả..” Lâm Thiên ôm lấy cổ hắn, “Anh làm thế nào em cũng thích cả, hôm nay anh thô bạo một chút đi, chiếc giường này nó đung đưa, làm em phê cực, anh làm em lại càng sướng hơn.”

Chiếc giường chồng chềnh chao đảo như con thuyền Gongola đậu ngoài bờ kênh, Lâm Thiên bị đâm đến bật khóc, cơ thể đảo đưa đến chóng mặt, nhưng lại thấy thật phấn khích.

Anh đặt chuông báo thức, đồng hồ giờ Bắc Kinh điểm 12 giờ, lúc này chuông báo vang lên, Lâm Thiên ôm chặt lấy hắn, “Chúng ta làm từ năm ngoái tới năm nay, thích nhỉ.”

Phó Tinh Hà hôn môi anh, lật người anh qua rồi lại tiến vào.

Sức nặng sau lưng chân thật tới như vậy, Lâm Thiên vùi đầu xuống gối, nhỏ giọng rên rỉ kích thích người đàn ông phía sau.

Trước đây Lâm Thiên dùng đủ lời nói để kích thích hắn, nhưng sau vài lần được Phó Tinh Hà nói, Lâm Thiên không còn như vậy nữa.

“Tuy rằng em kêu như vậy cũng rất thoải mái, nhưng không kêu cũng không sao.”

“Người ta bảo đấy là tình thú mà.” Lâm Thiên yếu ớt giải thích, anh thấy bác sĩ Phó chẳng tỏ vẻ gì, liền sợ hãi nói, “Được rồi được rồi, không như vậy nữa.”

Giờ Bắc Kinh là 0 giờ, nhưng ở Venezia đã là rạng sáng, Phó Tinh Hà cũng không tắm rửa, hắn vùi mình trong anh rồi vào giấc, bởi vì Lâm Thiên nói muốn hắn thô bạo một chút, cho nên đã phóng túng cả một đêm, điện thoại Lâm Thiên đổ chuông, anh liếc mắt nhìn sang, thấy đủ loại tin nhắn, là một số khách hàng, Đại Cương, họ chúc anh năm mới vui vẻ.

Lâm Thiên không trả lời tin nhắn, Phó Tinh Hà cử động mình, trượt ra, Lâm Thiên không vui, anh nghiêng người qua, làm hắn cứng lên, rồi lại ngồi xuống.

Mùng ba tháng một, Phó Tinh Hà tham dự buổi hội thảo nghiên cứu, Lâm Thiên cũng đi theo. Nghe nói ở gần đó có buổi biểu diễn ngoài trời, tối đến Lâm Thiên lại đưa bác sĩ Phó tới Space Needle, đây là một tòa tháp nổi danh ở Seattle, lúc này tòa tháp đã đóng cửa, nhưng Lâm Thiên lại có thể dễ dàng đi vào, cả tòa tháp đen như mực, cao gần 200m.

Hai người vào thang máy lên tầng cao nhất, bước ra đài quan sát không một bóng người.

Phía dưới là một biển đèn mênh mông lãng mạn, từ trên này có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng nhạc, Lâm Thiên thích ban nhạc kia, anh dựa vào lan can đài quan sát, cúi xuống nhìn, chuyện trò đôi câu cùng bác sĩ Phó.

Buổi hội thảo nghiên cứu kéo dài tròn một tuần.

Lúc quay trở về, đặt chân xuống Hỗ thị, Lâm Thiên liền thấy an lòng.

Vi vu qua hai quốc gia, ba thành phố, cuối cùng vẫn cảm thấy nhà bác sĩ Phó là tuyệt nhất.

Lâm Thiên tới công ty, tự mình tiếp đón nhân tài Luo William từ Soros về, dẫn anh ta tới xem địa điểm thi công ở vịnh Thanh Hải, “Chúng  ta đã cọc tiền trước, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời xây hệ thống công viên dưới biển, cầu và thuyền Noah sẽ tiến hành sau.”

Buổi trưa, Lâm Thiên mời Luo William và các kỹ sư đi ăn, ăn xong Lâm Thiên nhờ lão Ngô đưa anh tới bệnh viện.

Xung quanh đều là bệnh nhân, bệnh nhân xếp hàng dài đăng ký, bệnh nhân ngồi chờ ở đại sảnh, bệnh nhân đang khóc thầm, bệnh nhân đang hân hoan, đủ muôn hình vạn trạng.

Trên loa đọc tên một vài người, Lâm Thiên đi lướt qua hành lang ầm ĩ, anh thấy có một bệnh nhân đột nhiên nôn ra, nôn lên người một nữ y tá, sau đó cô gái kia cố chịu đựng mà đỡ bệnh nhân lên.

Lâm Thiên đi cầu thang bộ lên tầng.

Bác sĩ Phó vẫn còn đang tiến hành phẫu thuật, Lâm Thiên ôm hộp cơm ngồi đợi ngoài phòng làm việc của hắn một lúc, Phó Tinh Hà mới đi ra.

“Anh, hôm nay em không nấu cơm, em đi ăn với kỹ sư và giám đốc tài chính, nên mua đồ về cho anh, gà Cung Bảo ở hàng đó ngon lắm.”

“Vất vả rồi.” Phó Tinh Hà nhận lấy hít hà, “Lần sau em bận thì không cần phải tới đâu, anh gọi đồ ăn ngoài là được rồi.

Lâm Thiên nói không được, “Có bận đến mấy cũng không thể quên anh được, anh mới là quan trọng nhất.”

So với công việc, đúng là anh nhiệt tình yêu thương bác sĩ Phó hơn một chút, Phó Tinh Hà đi vào phòng nghỉ, mở hộp cơm ra, “Lâm Thiên, mẹ anh về rồi, tối nay mẹ muốn gặp anh.”

Lâm Thiên ngẩn ra, “… Em thì sao?”

“Em đi với anh đi, mẹ anh bận, cả năm mới gặp được một lần, có khi sang năm mới gặp lại mất.”

“Liệu bác… bác có thích em không?” Lâm Thiên không kiềm chế được mà mím môi, anh cảm thấy rất lo lắng.

Phó Tinh Hà nói: “Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng chắc không ép anh phải làm theo ý mẹ đâu, cho nên anh nói được mẹ sẽ không ý kiến gì đâu.”

Lâm Thiên ồ một tiếng, “Ây dà, em lo quá.. lo ơi là lo..”

“Bà ấy là một nhà thiên văn học, nói chuyện hơi khác thường một chút, em cứ như bình thường là được rồi, bà ấy không hỏi em gì đâu, em đừng lo. Chúng ta tới nhà cô Mẫn ăn tối.”

Lâm Thiên vẫn còn nao nao, “Vâng ạ.”

Nhà thiên văn học, nghe có vẻ là một người rất lạnh lùng cao lãnh, Lâm Thiên nghĩ tới bà nội của bác sĩ Phó, người bà tới thăm hôm hắn nằm viện.

Cụ bà khí thế phi phàm, trên người toát lên cảm giác lý trí khác thường, biết rõ Phó Tinh Hà thích làm bác sĩ khoa ngoại, lại bảo: “Nếu sau này không thể cầm dao thì đi làm viện sĩ sinh vật học đi.”

Nếu đổi lại là Lâm Thiên, nhất định anh sẽ cố gắng giúp bác sĩ Phó hồi phục tay, y học xảy ra nhiều kỳ tích như vậy, sao lại không tin vào kỳ tích chứ.

Hắn vội vàng ăn cơm, còn không nghỉ ngơi, loa phát thanh đã vang lên, mời bác sĩ chủ nhiệm Phó Tinh Hà ở khoa não đi tới khoa cấp cứu, có một bệnh nhân cần phẫu thuật.

“Xin lỗi Lâm Thiên, để anh phẫu thuật xong rồi nói chuyện với em sau.” Hắn dứt lời, liền vội khoác áo blouse đi ra.

Lâm Thiên còn chưa nói được lời nào hắn đã bỏ đi rồi. Anh thở dài, thu thập đồ ăn thừa trên bàn, ra khỏi phòng định mang đi vứt, nhưng vừa mở cửa ra, đã đụng phải một người.

“A!” Cô gái mặc áo blouse trắng kêu lên một tiếng, Lâm Thiên vội vã tránh ra, cô ta lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, Lâm Thiên cũng lịch sự đỡ dậy.

Tư thế kia —— vừa nhìn đã biết đang dựa vào cửa nghe trộm rồi.

Lâm Thiên chau mày, đến khi thấy gương mặt nữ bác sĩ kia —— lại là bác sĩ Đàm Kiều Kiều.

“Tôi tới tìm chủ nhiệm, cần tiến hành một ca phẫu thuật gấp.” Cô ta giải thích một cách gượng gạo, Lâm Thiên nói: “Anh ấy vừa nghe loa báo đã đi rồi.”

“Vậy à.. Anh, anh là bệnh nhân của chủ nhiệm à?” Cô ta cẩn thận hỏi, ánh mắt rơi xuống hộp cơm trên tay Lâm Thiên.

Lâm Thiên hờ hững, “Liên quan gì tới cô?” Anh nói xong, liền đóng sập cửa phòng bác sĩ Phó, bỏ đi..

Đàm Kiều Kiều nhìn chòng chọc bóng lưng anh, bờ môi tức đến run lên, tên này mặt người dạng chó, sao lại bất lịch sự như vậy!

Với cả! Quan hệ của anh ta với chủ nhiệm cũng rất là bất thường nhé!

Lâm Thiên bị cô ả làm cho bực mình, không thoải mái một chút nào, anh muốn viện cớ gì đó để đuổi cô ả đi! Cái cô Đàm Kiều Kiều này, là cháu của bác sĩ Đàm, lại còn thích bác sĩ Phó nhà anh, bình thường thì kệ đi, ai mà chẳng vọng tưởng tới bác sĩ Phó chứ, nhưng dựa vào cửa nghe trộm kia là thế nào hả?!

Vứt rác đi, Lâm Thiên gọi điện cho lão Ngô, lão Ngô lái xe tới cổng bệnh viện đón, Lâm Thiên quay về nhà tắm rửa, đổi sang một chiếc áo choàng trắng.

Có phải nhìn áo quần màu trắng có cảm giác thanh thuần hơn không nhỉ? Lâm Thiên không tài nào đoán được người như mẹ bác sĩ Phó sẽ thế nào, đành phải dựa vào cảm giác của mình để lấy lòng bà.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa xong, anh liền lái xe tới bệnh viện đón bác sĩ Phó, lần này anh không nhờ lão Ngô hay 87 làm tài xế nữa.

Nhưng hình như ca phẫu thuật của bác sĩ Phó xảy ra vấn đề, bệnh nhân tử vong, không phải vấn đề phía bác sĩ Phó, mà do thời gian đưa tới đã không kịp, người nhà còn chỉ đích danh chủ nhiệm thực hiện ca mổ.

Lâm Thiên đi tới khoa cấp cứu, người nhà họ đang làm loạn ở đó, gào khóc om sòm khiến cả tòa nhà bệnh viện như muốn sụp xuống.

Anh nghe thấy y tá bên cạnh tụm đầu nói chuyện, “Là vết thương do bị đạn bắn, người bị thương là phó đội trưởng đội đặc công, trong quá trình truy đuổi tội phạm buôn ma túy bị trúng đạn.”

“Sao đặc công không ra mặt đi, cô xem người nhà họ này… đâu phải lỗi của bác sĩ Phó đâu, sao lại ầm ĩ đòi ảnh đền mạng chứ? Con họ là đầy tớ nhân dân hy sinh vì đất nước, chứ bác sĩ không phải đầy tớ nhân dân à? Ngay từ đầu đã không cứu được rồi.. ừ thì tiếc thật đấy, một phó đội trưởng tiền đồ mở rộng như vậy, nhưng con người sống chết có số cả rồi mà.”

Đúng lúc này, Phó Tinh Hà đi ra, dù sao ca phẫu thuật kia cũng do hắn tiến hành, hắn có nhiệm vụ giải thích với người nhà bệnh nhân, trấn an họ.

Ai ngờ, hắn vừa đi ra, cha bệnh nhân đã lao lên muốn đánh hắn, các đồng nghiệp đặc công muốn ngăn cản, nhưng Lâm Thiên chạy nhanh nhất, anh đẩy người đàn ông trung niên kia ra, anh dùng lực mạnh, vừa đẩy ông ta đã ngã xuống. Bác sĩ Phó không thể nổi giận với bệnh nhân, nhưng anh thì có thể.

“Sao lại đánh tôi hả? Anh có tố chất không hả?”

Người đàn ông trung niên kia gào lên, “Con tôi mới hơn ba mươi tuổi! Nó vừa lên chức đội phó! Anh đền con cho tôi đi, đền con cho tôi đi!” Ông ta gào xong lại muốn xông lên đánh, Lâm Thiên chăm chăm bảo vệ bác sĩ Phó, người đàn ông kia đánh lên người anh, đồng tử mắt Phó Tinh Hà co lại, hắn ôm lấy Lâm Thiên, lấy thân mình che chở cho anh, đặc công đứng bên cạnh lập tức xông lên, khống chế người đàn ông trung niên kia rồi đưa đi.

Phó Tinh Hà ôm anh, hắn buông ra, xác nhận anh không bị thương, lúc này mới cất tiếng mắng: “Em che cái gì mà che?”


M: Bài bạn Lâm Thiên hát là “How long will i love you” trong phim About Time, đây là một bài hát rất hay, trước khi đọc bộ này mình cũng hay nghe rồi, sau này đọc tới đoạn Lâm Thiên hát, lại nghe suốt nữa. Bạn nào rảnh cũng có thể xem phim này, phim nhẹ nhàng bình bình thôi, nói về một anh chàng có khả năng phi hành thời gian, nhờ đó mà anh ấy cứu vớt được tình yêu của mình.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 48 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s