Chương 50 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 50 – Bác sĩ Tiểu Đàm logout ★

Phó Tinh Hà phản ứng rất nhanh, hắn chạy vào phòng bếp lấy đũa và thìa ra, nói với Lâm Thiên: “Mở ngăn kéo, có hộp y tế ở bên cạnh, tìm lọ dung dịch ở hàng thứ hai, đổ 5000:1 vào trong nước!” Nói rồi hắn lên tầng, hỏi mẹ Tôn Kha, “Gọi 120 chưa?”

“Gọi rồi gọi rồi! Tôi không biết thằng bé uống bao lâu rồi, lúc tôi phát hiện ra nó đã..” Chú chó Poodle ở bên cạnh sủa ăng ẳng.

Phó Tinh Hà chạy ào vào nhà của họ, Tôn Kha nằm trên giường, thuốc ngủ đặt bên cạnh, bên bàn có di thư. Phó Tinh Hà đưa tay lên xem nhịp thở ở mũi, tay kia nghe mạch đập ở tay cậu bé, sau đó hắn vạch mắt cậu ta ra lấy đèn pin soi. Bị ánh đèn chiếu thẳng mà cậu không phản ứng mấy, Phó Tinh Hà đoán là do trúng độc nghiêm trọng. Hắn nắm cằm Tôn Kha, nhét thìa vào miệng cậu bé tiến hành ép nôn.

Nhưng Tôn Kha không phản ứng gì, phản xạ nuốt đã mất linh hoạt.

Lúc này Lâm Thiên bưng một cốc thủy tinh có dung dịch nước màu tím đi vào, đỡ Tôn Kha uống.

Làm những việc này xong, xe cứu thương đi tới, nhân viên cấp cứu đi vào, nhanh tay đỡ bệnh nhân lên băng ca, Phó Tinh Hà bàn giao với nhân viên cấp cứu: “Cậu bé uống nửa lọ thuốc ngủ, trúng độc nghiêm trọng, mất phản xạ giác mạc và nhai nuốt, tôi đã cho dùng dung dịch rửa ruột, trước mắt tiêm một mũi Adrenaline. Đưa tới bệnh viện rồi lập tức làm thẩm tách máu.”

Nhân viên cấp cứu nói vâng theo phản xạ, sau đó mới ngẩn ra, người này là ai vậy?

Tóc hắn còn chưa sấy khô, áo quần trên người cũng phong phanh, trong nhà Tôn Kha lại không bật điều hòa, Lâm Thiên cởi áo khoác trên người mình ra đưa cho hắn.

Mẹ Tôn Kha theo lên xe cấp cứu, lúc đi lên cũng không quên nói lời cảm ơn với bác sĩ Phó.

Về tới nhà, Phó Tinh Hà rửa tay, Lâm Thiên chui vào trong chăn, đợi bác sĩ Phó đi ra, anh hỏi: “Sao cậu bé kia lại tự sát vậy?”

“Không nghĩ ra.” Phó Tinh Hà cũng chui vào trong chăn, Lâm Thiên dịch người nhường chỗ cho hắn, “Anh ngủ ở đây đi, em ủ ấm cho anh rồi.”

Lâm Thiên nghiêng người ôm lấy hắn, “Bác sĩ Phó à, có phải anh biết điều gì không?”

Hắn gật đầu, “Anh gặp cậu ta ở trong viện mấy lần, cậu ta thường tới bệnh viện thăm một bệnh nhân ung thư, đã giai đoạn cuối rồi.”

“Thế nên anh nghĩ là..”

“Anh không rõ có phải quan hệ đó hay không.” Phó Tinh Hà nói.

“Liệu cậu ấy có tỉnh lại không?”

“Xem số phận thế nào đã.” Phó Tinh Hà vươn tay tắt đèn, “Sao em quan tâm quá vậy.”

“Không phải.. hàng xóm của anh mà,” Lâm Thiên thở dài, “Cơ mà anh bác sĩ Phó của em cái gì cũng biết hết trơn, anh cừ quá đi à, sau này em muốn bị bệnh cũng khó.”

Phó Tinh Hà khẽ cười trong bóng tối, hắn ôm Lâm Thiên vào lòng, “Ngủ đi vợ.”

Lâm Thiên ồ một tiếng, cũng không nghĩ sâu xa thêm.

Ngày hôm sau Phó Tinh Hà tới bệnh viện, hắn kiểm tra phòng bệnh xong liền đi tới khoa cấp cứu hỏi thăm. Bởi vì Tôn Kha ở tầng trên nhà họ, mà bệnh viện gần nhất chính là bệnh viện đa khoa Hỗ thị, cũng bởi vậy nên có lẽ sẽ tới cấp cứu ở viện này.

Y tá nói: “Bệnh nhân được đưa tới lúc hai giờ đêm qua đã cấp cứu thành công rồi.”

Phó Tinh Hà nói cảm ơn, sau đó gửi tin nhắn cho Lâm Thiên, nói cậu bé tầng trên vẫn còn sống. Mặc dù chỉ là quan hệ hàng xóm xa cách, nhưng gặp chuyện lớn liên quan tới sự sống cái chết như này, Lâm Thiên vẫn rất quan tâm tới người ta. Hắn ra khỏi khoa cấp cứu, vừa khéo gặp được mẹ Tôn Kha vừa đi lấy nước nóng về.

Cô thấy bác sĩ Phó, đôi mắt liền hoen đỏ, “Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Phó nhiều lắm, bác sĩ nói may mà có anh rửa ruột cho thằng bé, nếu không khó mà nói có cứu được hay không, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.” Cô nói đến đây, đột nhiên nhớ hôm qua lúc tới gõ cửa phòng, trong nhà bác sĩ Phó có một anh chàng, hai người không giống bạn cùng phòng, không phải thuê chung, mà giống như một đôi tình nhân.

—— Đồng tính, cô nhớ tới lời A Kha để lại trong bức di thư, nhất thời không có tâm tình để nói chuyện.

Phó Tinh Hà gật đầu, “Ừm.” Hắn liền đi vòng qua cô. Phó Tinh Hà không thích chó, hoặc nên nói hắn không thích những thứ đồ lông lá, cũng không thích tiếng kêu dồn dập inh ỏi của giống chó Poodle, không thích lây sang cả người phụ nữ suốt ngày ôm chó trong lòng kêu em trai em trai, cục cưng cục cưng.

Dường như Lâm Thiên rất thích chó, trong nhà anh có một căn nhà to sụ đặc biệt dành cho chó, nhưng anh không nuôi, lúc hỏi anh anh nói mình muốn nuôi.

Ra khỏi khoa cấp cứu, Lâm Thiên gọi điện thoại tới, “Em đặc biệt gọi tới hỏi chuyện thằng nhóc kia à?”

“Làm gì có chuyện đó, em hỏi cậu ta làm gì chứ, tại anh gửi tin nhắn cho em, em biết bây giờ anh không bận, nên gọi luôn á.” Lâm Thiên nói, “Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây em đều muốn nói chuyện với anh.”

“Anh cũng vậy.” Hắn nói.

“Bác sĩ Phó à, trưa nay anh muốn ăn gì. Bữa nay công ty em có việc, không về nhà nấu nướng được, anh thích gì em mua về cho anh.”

Phó Tinh Hà suy nghĩ một chút, “Bánh bao cua hấp đi, em thích món này.”

Lâm Thiên cười híp mắt nói vâng. Tuy rằng mới vào năm mới, nhưng chẳng mấy chốc lại tới cuối tháng, rồi cũng chẳng mấy mà tới tết Âm lịch, tết Âm còn giàu ý nghĩa hơn cả dịp cuối năm. Đây cũng là khoảng thời gian nghỉ lâu nhất trong năm, nhưng bác sĩ lại không được nghỉ.

Như ở bệnh viện bác sĩ Phó, tất cả các y bác sĩ đều phải làm việc quần quật quanh năm không nghỉ, bao gồm cả Phó Tinh Hà. Nhưng bây giờ Phó Tinh Hà là chủ nhiệm, hắn còn có nhiệm vụ nghiên cứu, bởi vậy mà thường xuyên đi công tác, cũng tương đương như nghỉ ngơi. Nhưng tham dự các buổi hội nghị không phải chuyện dễ thở gì cho cam, chẳng nhẹ nhàng hơn ở bệnh viện là bao.

Cúp máy rồi, Phó Tinh Hà ra ngoài khám bệnh. Mấy bệnh nhân tới đều rất nhiều chuyện, trong đó có một người giống như Lâm Thiên kể lần trước, nói mình bị đau đầu, hỏi cậu ta đau thế nào, bệnh nhân liền nói: “Thì là rất đau! Sao tôi biết đau thế nào?! Anh là bác sĩ mà chẳng lẽ không biết à? Lại còn đi hỏi tôi? Phụ cho cái danh chuyên gia kia của anh, chuyên gia chủ nhiệm cái gì chứ, ngay cả tôi bị đau đầu thế nào cũng không biết?!”

Phó Tinh Hà bảo cậu ta đi nộp phí, sau đó xem phim chụp.

Lại có một phụ huynh đưa con tới khám bệnh mà điều cả nhà đi, cả bố cả mẹ lẫn bà nội đều tới, vô cùng căng thẳng, họ bảo bác sĩ à, anh xem thằng con tôi nó bị thằng đầu gấu bắn súng thun, anh xem đi anh xem đi, sưng u một cục, làm thế nào bây giờ chứ?

Phó Tinh Hà nhìn đầu cậu bé, nói: “Không có vấn đề gì lớn, quay về chườm nóng một chút là được rồi.”

Phụ huynh không đồng ý, nói sao chườm nóng là khỏi được, “Tôi muốn đi tìm bố mẹ cái thằng kia bồi thường! Sưng cả cục to tướng như vậy sao có thể chườm nóng là xong được! Anh mới liếc mắt một cái! Sao mà anh biết được nó có để lại di tật gì không chứ? Nhỡ ảnh hưởng tới thành tích học tập của con tôi thì làm sao? Sau này nó còn muốn thi Harvard!”

Cậu bé kia nói đế: “Con muốn thi Harvard, con muốn thi Harvard.”

Phó Tinh Hà nói: “Qua phòng CT chụp ảnh, sau đó đưa cho tôi xem.”

Lần này phụ huynh rất vui vẻ, nói được rồi.

Hắn còn gặp một bệnh nhân nữ, thái độ thì tốt lắm, nhưng cũng rất phiền phức, “Bác sĩ à, hôm nay em bị đẩy từ trên cầu thang xuống, ả kia ghen tị với gương mặt xinh đẹp của em, còn nói em quyến rũ bạn trai ả..” Cô vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, nếu không phải đang mùa đông, chắc đã ép ngực ra cho hắn nhìn rồi.

Phó Tinh Hà mặt không cảm xúc, “Đi chụp phim trước.”

Buổi trưa khám bệnh xong đi ra, Phó Tinh Hà bưng trà quay về văn phòng, Lâm Thiên tan làm buổi trưa đã tới rồi, cửa phòng làm việc vừa đóng lại, anh đã sán tới hôn hắn, “Anh ơi anh à, em nhớ anh quá, mới có một buổi trưa không gặp đã nhớ anh thế này rồi.”

Lâm Thiên hôn hắn chùn chụt, anh không dám hôn quá dữ, sợ để lại dấu người ta thấy được, anh ôm lấy eo bác sĩ Phó, “Anh có đói không?”

“Hơi hơi.” Buổi sáng bận rộn ứng phó với bệnh nhân, hắn uống mấy cốc trà liền, bệnh nhân xếp hàng dài chờ hắn gọi số, đủ muôn hình vạn trạng, nhưng người bị bệnh thật lại chẳng nhiều, ngoài một người tới kiểm tra phát hiện ung thư não ra, những người khác đều không bệnh không tật tự chuốc phiền vào thân, mình nói họ không bị bệnh, họ lại còn không vui.

Lâm Thiên thương hắn, anh sắp đồ ra, đưa đũa cho hắn.

Cơm nước xong, hai người nghỉ ngơi một lúc. Lâm Thiên vào buồng nghỉ nằm lên giường của hắn.

Anh tặng một số đồ dùng cho bệnh viện dưới dạng nặc danh, mà các chủ nhiệm là người được nhận sớm nhất, cũng bởi vậy mà giường nghỉ trong phòng bác sĩ Phó đã được đổi sang một chiếc lớn hơn, vừa đủ cho hai người đàn ông thân cao mét chín nằm.

Lâm Thiên biết bác sĩ Phó mệt, nên cũng không đòi hỏi làm gì, chỉ ôm hắn ngủ, để hắn có thể nghỉ ngơi cho thật tốt.

Với dáng người của anh, anh cũng gần như có thể ôm Phó Tinh Hà vào lòng, Phó Tinh Hà tựa đầu vào ngực anh chợp mắt, lúc tỉnh dậy, đột nhiên hắn nói một con số: “81.”

“Gì ạ?” Lâm Thiên hỏi hắn.

“Nhịp tim trung bình của em.”

“……….” Lâm Thiên cạn lời, “Anh thần thánh vầy, thế mà cũng biết được? Thế anh không ngủ à?”

“Trước khi ngủ, nhịp tim em đập rất vững vàng ổn định, anh đếm mấy phút, sau đó thì ngủ luôn.”

Lâm Thiên sững người mất mấy giây, nói không được không được, sau đó anh ôm lấy cánh tay hắn, cũng dựa đầu vào ngực hắn, “Em cũng phải đếm mới được.”

Phó Tinh Hà giữ gáy anh, gương mặt mang theo ý cười, “Khỏi cần đếm, là 86.”

Lâm Thiên không chịu buông hắn ra, anh kề tai lên ngực hắn nghe hai phút, “Uầy, đúng là 86 thật…”

“Nói rồi mà.” Phó Tinh Hà từ trên giường ngồi dậy, “Buổi chiều anh còn ca mổ, em về đi làm đi.”

Hắn khoác áo blouse vào, Lâm Thiên không nỡ để hắn đi, nhưng hết cách rồi, bản thân anh cũng có việc.

“Phải rồi, có chuyện này này, cái cô bác sĩ Tiểu Đàm ở khoa anh ý, Đàm Kiều Kiều ý. Hôm đó anh đi rồi, em đi ra sau anh, vừa ra thì thấy cô ta đang dựa vào cửa nghe trộm, em muốn chuyển cô ta đi có được không?”

“Như ý em đi.” Hắn nhìn Lâm Thiên, “Cần anh hỗ trợ à?”

“Không cần không cần đâu, chút chuyện nhỏ ý mà, em chỉ muốn trưng cầu ý anh thôi, dù sao thì cô ta cũng là bác sĩ khoa anh mà, lại còn là cháu của bác sĩ Đàm nữa, em sợ anh bị người ta nói ra nói vào, gây khó dễ cho cô ta các thứ..”

“Em đấy.” Phó Tinh Hà véo mặt anh, “Tối gặp lại sau, ở nhà chờ anh nhé.”

Lâm Thiên cười híp mắt nói vâng, thầm nghĩ buổi chiều phải tìm người giải quyết cái cô Đàm Kiều Kiều kia luôn mới được.

Cửa vừa mở ra, Lâm Thiên sững người, đúng lúc thật, chính chủ đứng ngay sau cửa kìa.

Không biết cô ta đã nghe được bao nhiêu rồi, Đàm Kiều Kiều thấy hai người cùng đi ra, gọi một tiếng chủ nhiệm, sau đó liền chạy mất hút.

“Cô ta nghe thấy rồi à?” Đôi mắt Lâm Thiên tối sầm lại, trong lòng nghĩ không biết nên làm sao bây giờ, nên làm gì để bịt miệng cô ta lại đây.

“Mặc kệ cô ta.” Phó Tinh Hà vốn chẳng để tâm tới cô ta, cũng chẳng sợ cô ta đi nói lung tung.

Lâm Thiên gật đầu, “Cô ta phiền thật đấy, ở viện anh năm nào cũng có bác sĩ mới vào, giải quyết xong một Đàm Kiều Kiều, nhất định sẽ còn có người tiếp theo, người tiếp theo nữa.”

Anh mày chau mặt ủ, Phó Tinh Hà nói: “Nhưng trái tim chỉ có một, mà em lấy đi mất rồi.”

Hai mắt Lâm Thiên sáng lên, có phải ban nãy bác sĩ Phó vừa nói lời âu yếm hay không dạaaa!! Lâm Thiên liếc mắt nhìn xung quanh, ở cuối đường có nhiều người qua lại, anh không dám sáp tới hôn bác sĩ Phó, chỉ dựa vào gần người hắn nói nhỏ: “May mà em lấy đi rồi.”

“Anh đi làm việc đây, Lâm Tiểu Thiên, em cũng phải chăm chỉ làm việc vào đó.” Phó Tinh Hà nhéo tai anh.

Tai Lâm Thiên nóng rực lên, “Vâng vâng vâng, bên kia có người nhìn chúng ta kìa.”

“Nhìn thì nhìn.”

Thái độ của bác sĩ Phó lúc nào cũng như vậy, người khác muốn nhìn thì mặc họ nhìn, muốn nói gì thì nói, đều chẳng liên quan gì tới hắn, hắn sống đoan đoan chính chính, chẳng sợ điều gì cả.

Nhưng Lâm Thiên thì ngược lại, anh lo cho công việc của bác sĩ Phó, anh muốn come out chứ, nhưng vẫn rất do dự. Anh giữ Lâm Thành An lại, là muốn hắn lật tẩy chuyện của mình, khi đó tên đã lên dây không bắn cũng không được, anh phải come out cùng bác sĩ Phó.

Nhưng cũng không biết Lâm Thành An đang mưu tính chuyện gì, hoặc có lẽ hắn đang tìm người bày chuyện, hoặc có thể hắn bị chuyện của bác cả và Lâm Dương Minh đả kích lớn, chứ hắn không thể dễ dàng buông tha anh như vậy.

Lâm Thiên biết đạo lý khó mà phòng bị được, anh vẫn luôn chuẩn bị cả hai tay, nếu thực sự không ổn thì ‘quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn’.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lâm Thiên ngồi trên xe gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó anh gửi tư liệu về Đàm Kiều Kiều đi.

Đối phương nhận được tài liệu, nói sẽ sắp xếp ổn thỏa trong vòng hai ngày.

Lúc này Lâm Thiên mới dễ chịu hơn, vừa nghĩ tới chuyện trong bệnh viện có một người như vậy, ngày nào cũng ẩn núp nghe trộm nhìn trộm bác sĩ Phó nhà anh, Lâm Thiên thấy rất bực. Dẫu rằng bản thân anh cũng từng ngày ngày tới bệnh viện rình trộm như vậy, nhưng Lâm Thiên không tới gần hắn, anh chỉ đứng ở cuối hành lang xa xa, nhìn ngắm hắn một chút, nhưng Đàm Kiều Kiều thì sao chứ! Đàm Kiều Kiều đã dán tới tận cửa rồi!

Cũng may mà bác sĩ Phó chỉ thích anh.

Ca phẫu thuật buổi chiều có mấy bác sĩ thực tập tham gia cùng, Đàm Kiều Kiều đứng cách Phó Tinh Hà xa nhất, trông có vẻ lơ đãng, tâm trí bay tận đâu. Trong lòng cô vẫn còn đang nghĩ tới chuyện bác sĩ Phó và chàng trai họ Lâm kia, lần đầu tiên thấy Lâm Thiên bước ra khỏi phòng làm việc, cô đã đi lật bệnh án của của Lâm Anh Thái, người chấp nhận ca phẫu thuật ký tên Lâm Thiên, là cháu trai của bệnh nhân.

Sau đó nữa, cô phát hiện, hóa ra anh chàng đội mũ sùm sụp khẩu trang kín mít trông như một bệnh nhân mà ngày nào cũng tới đưa cơm, đón chủ nhiệm tan tầm kia chính là Lâm Thiên.

Anh ta và chủ nhiệm có quan hệ gì chứ? Đàm Kiều Kiều nghĩ tới một lý do có khả thi, lại cảm thấy không thể tin, sao chủ nhiệm lại là đồng tính được, rõ ràng chú đâu có nói vậy đâu. Nhưng nếu không thì biết giải thích những hành động thân mật của anh ta với chủ nhiệm thế nào đây?

Nghĩ tới đây, cô lại phân tâm, “Kiều Kiều, Kiều Kiều, dao phẫu thuật số 10.”

Bên cạnh có người gọi cô, mà cô lại lơ đãng không nghe thấy, cô bị đẩy một cái mới hoàn hồn lại, “Ơ? Sao vậy?”

“Dao phẫu thuật số 10.” Bác sĩ bên cạnh nói.

“Dạ, vâng!” Cô lập tức đưa dao phẫu thuật ra, dao được chuyển tới cho bác sĩ Phó, hắn đang chăm chú nhìn vào kính hiển vi phẫu thuật, động tác rất lưu loát, miệng nói: “Bác sĩ Đàm, cô không cần tham dự vào ca phẫu thuật này nữa.”

“Sao, sao ạ…” Đàm Kiều Kiều ngây ra đó, chủ nhiệm muốn đuổi cô ra khỏi phòng phẫu thuật! Cô cắn môi dưới, chủ nhiệm muốn đuổi cô ra ngoài ư? Nhất định là bởi hồi trưa Lâm Thiên đã nói gì đó trước mặt chủ nhiệm rồi.

“Bác sĩ Đàm.” Phó Tinh Hà ngước mắt lên nhìn Đàm Kiều Kiều vẫn còn đang đờ người ra đó.

Đàm Kiều Kiều còn muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắt của hắn, liền không dám làm gì nữa, đó giờ chủ nhiệm là người không nói hai lời, hôm nay cô ở đây làm trái ý hắn, mai có thể cuốn gói đi được rồi.

Cô lặng lẽ đi sang bên cạnh, cởi găng tay phẫu thuật ra, lúc đi ra ngoài, không ai nhìn theo cô.

Vừa ra ngoài cô đã bật khóc, nắm lấy điện thoại đi tới một góc cầu thang không người.

“Chú à,” Cô khóc với điện thoại, “Chủ nhiệm không thích cháu, anh ấy thích đàn ông.”

“Sao cơ?” Đàm Tùng Lâm kinh ngạc đến mức biến sắc, “Cháu nói từ từ một chút, nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì nào, có chứng cứ gì không?”

Bên ngoài mưa như trút nước, cầu thang chìm trong tiếng mưa rào rào.

“Cháu.. cháu không biết, nhưng nhất định là như vậy rồi, nếu không sao ảnh không thích cháu chứ? Cháu đã thể hiện rõ như vậy, cháu cũng rất cố gắng, luôn tới tìm ảnh đặt câu hỏi, nhưng ảnh không để ý gì tới cháu.” Đàm Kiều Kiều vừa khóc thút thít vừa nói, cô thì đang rầu rĩ, mà Đàm Tùng Lâm lại vui mừng khôn xiết.

Ông còn đang lo không bắt được thóp hắn!

“Cháu kể cho chú đi, cháu thấy cái gì ở bệnh viện?”

Đàm Kiều Kiều nghĩ có lẽ Đàm Tùng Lâm có thể nghĩ cách giúp mình, bèn kể tất tần tật ra, bao gồm cả chuyện Lâm Thiên là ai, ông nội Lâm Thiên là người nào, cô đều kể cả ra, “Anh ta là một nhân vật lớn, là người rất có tiền, cháu.. cháu không dây vào nổi.”

“Cháu đừng sợ, có chú làm chỗ dựa rồi, chẳng lẽ chú lại sợ một thằng đồng tính?” Đàm Tùng Lâm là bác sĩ, cũng khá hiểu về chuyện này, nhưng ông hiểu không có nghĩa là dân chúng cũng hiểu! Nhìn cái khoa truyền nhiễm ở bệnh viện ông, à không, bệnh viện ông từng làm việc mà xem, mấy người bị AIDS toàn là đồng tính cả.

AIDS đáng sợ đến mức nào chứ? Nhìn quảng cáo trên đường là biết, đến bán bao cao su cũng phải nói là đề phòng bị AIDS, cái căn bệnh AIDS này có thời kỳ ủ bệnh, giai đoạn đầu không biết được, giai đoạn sau thì bệnh phát triển rồi, căn bản không thể cứu được.

Tuy rằng ở nước ngoài đồng tính là hợp pháp, nhưng ở Trung Quốc vẫn chưa có luật này!

Nghe cô nói xong, Đàm Tùng Lâm liền an ủi đôi câu, “Chỗ cháu có chứng cứ gì không, có ảnh chụp các thứ ấy?”

“Cháu.. cháu có chụp mấy bức hình, mấy ảnh ôm ôm ấp ấp, bọn họ lên một chiếc xe, hình như đang sống chung.”

Phó Tinh Hà kết thúc ca mổ, thấy Đàm Kiều Kiều ở bên ngoài, cô ta thấy hắn liền đi tới, nói: “Chủ nhiệm, có thể cho em một cơ hội không, ca phẫu thuật hôm nay em hơi mệt, em xin lỗi.”

“Cô để tâm tư trôi tuột tận đâu cả mấy tháng rồi, trong thời gian này cô cũng đã theo cả chục ca phẫu thuật lớn nhỏ, Tiểu Đàm, cô không hợp làm bác sĩ đâu.” Hắn nói nghe như đã hạ quyết định nào đó, các y bác sĩ bên cạnh nghe thấy đều ngẩn ra, sao đột nhiên chủ nhiệm lại nói chuyện nghiêm khắc như vậy? Bác sĩ Tiểu Đàm khóc rồi kia kìa, mắt sưng húp cả lên, nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm phẫu thuật mà còn thất thần là thế nào cơ chứ? Để tâm hồn ở đâu hả?

Đúng là không hợp làm công việc mang tính chất chữa bệnh.

Phó Tinh Hà nói: “Tối nay tôi sẽ đánh giá báo cáo thực tập của cô, từ mai không cần phải tới nữa đâu.” Hắn nói xong liền bỏ đi, lần này bác sĩ Đàm không kiềm chế nổi nữa, cô ngồi sụp xuống đất, ôm chân khóc nấc lên.

Quay trở về phòng làm việc, Phó Tinh Hà viết bệnh án xong, sắp xếp lại bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, vừa ra khỏi thang máy, liền trông thấy Lâm Thiên. Chàng trai này cầm ô, vẫn đứng ngẩn người xem bức ảnh của hắn.

Đám đông ướt sũng qua lại không ngớt khiến hơi nước bao trùm cả đại sảnh bệnh viện.

“Lâm Thiên, không phải anh đã bảo ở nhà đợi anh rồi hay sao, em đợi bao lâu rồi?”

“Trời mưa mà bác sĩ Phó.” Đôi giày da của anh ướt nước, là lão Ngô lái xe đưa anh tới.

“Đi thôi.” Phó Tinh Hà tự nhiên nhận lấy chiếc ô từ tay anh, lúc bật ô ra, hắn cũng tự nhiên ôm Lâm Thiên vào lòng, ôm hờ lấy anh đi về phía bãi đậu xe.

Động tác của hắn quá đỗi tự nhiên, thể như chuyện thường tình, cho nên cũng chẳng có ai chú ý hai người họ có gì bất thường, mà dù có nhìn thấy, cũng chỉ coi là anh em thân thiết mà thôi.

Bác sĩ Tiểu Dương ngồi trong xe, kể chuyện Đàm Kiều Kiều hồi buổi chiều với Tiểu Chu ngồi ghế phó lái, “Em không tham gia ca phẫu thuật này nên không biết chủ nhiệm dữ thế nào đâu, Đàm Kiều Kiều cầu xin anh ấy, chủ nhiệm lại bảo ngày mai cô ta không cần tới. Chỉ là không duyệt cho một bác sĩ thực tập thôi mà, dù kỳ thực tập của cô ta vẫn chưa kết thúc, Phó Tinh Hà làm chủ nhiệm khoa ngoại cũng có quyền lợi này.”

“Tuy rằng đúng là có hơi quá đáng, nhưng ai bảo Tiểu Đàm không biết đường cố gắng chứ.”

Tiểu Chu bỏ trái dâu vào miệng, thờ ơ nói: “Em thấy chủ nhiệm chẳng sai gì cả, lên bàn mổ rồi mà Đàm Kiều Kiều còn mải ngắm bác sĩ Phó, như vậy mà cũng làm bác sĩ được à? Chuyện này em đứng về phía anh ấy..” Cô lại bỏ một trái dâu khác vào miệng, đột nhiên thấy cái gì đó, nghẹn họng, “Khụ khụ..” Cô ho khan.

Hai bóng lưng phía trước mặt kia không phải là chủ nhiệm và Kẹo Sữa của ảnh hay sao?? Sao hai người này có thể quang minh chính đại ôm ôm ấp ấp che chung một cái ô chứ!

Lộ quá còn gì!

“Sao em ăn dâu mà cũng nghẹn được thế..” Tiểu Dương vừa phàn nàn, vừa nhìn theo ánh mắt ngạc nhiên của cô.

“Khụ khụ khụ!” Đột nhiên anh ta cũng ho sù sụ theo, ánh mắt kinh ngạc, “Kia, kia không phải chủ nhiệm của chúng ta chứ?!”

Bác sĩ Tiểu Chu ngẫm nghĩ mà trầm mặc một lúc, đoạn trả lời, “Không phải ảnh đâu.”

“Chính là anh ấy mà!” Bác sĩ Tiểu Dương vô cùng chắc chắn, “Em xem anh ấy kìa! Anh ấy lên xe rồi! Cái xe kia, ba con bảy, không phải xe của ảnh thì còn của ai nữa? Bên cạnh ảnh..”

Phó Tinh Hà mở cửa ghế phó lái trước, hắn nghiêng ô, đảm bảo Lâm Thiên không bị dính một hạt mưa nào, đợi đến khi Lâm Thiên lên xe rồi, hắn mới đi tới ghế tài xế.

“Để em lái xe cho bác sĩ Phó, chắc tay anh mỏi lắm rồi.”

“Không mỏi.” Hắn nói: “Buổi chiều chỉ có một ca mổ, rất nhẹ nhàng.”

“Sao có thể nói là nhẹ nhàng được, làm gì có chuyện nhẹ nhàng chứ, phẫu thuật khó vậy cơ mà.” Có lần bác sĩ Phó phẫu thuật tới nửa đêm mới kết thúc, về tới nhà, Lâm Thiên xoa bóp tay cho hắn, phát hiện bàn tay hắn khe khẽ run lên. Tuy không quá rõ ràng, nhưng đúng là có run.

Bác sĩ Phó như vậy, đương nhiên Lâm Thiên không cho phép hắn làm gì, ngay cả việc lái xe, cũng thường là do anh lái.

Trước đây Phó Tinh Hà cũng tự lái xe về, không phải chuyện gì ghê gớm cả. Tan tầm tắc đường, dòng xe nghẹn ứ, Phó Tinh Hà nói: “Hôm nay anh nói với Đàm Kiều Kiều, bảo cô ta ngày mai không cần tới nữa.”


Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Thiên gọi bác sĩ Phó là anh giai nghe rất êm tai, gọi bác sĩ Phó là ba ba không phải càng êm tai hơn nữa hay sao hahaha

Chuyện cấp cứu trường hợp tự sát do dùng thuốc ngủ kia tui tra trên baidu đó, cũng không biết có đúng không nữa.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 50 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Kiểu người như em gái Đàm khó chịu thật đúng chất atsm -_- được thêm ông chú già kém sang cái nhà gen cũng tốt quá
    p/s: ngồi hóng chờ ngày nghe Sữa gọi baba nà XD

  2. Nghe đồn tự sát bằng thuốc ngủ nhìn thì vậy thôi chứ cũng đau đớn lắm, hình như còn ỉa đái không kiểm soát nữa.
    Nói chung bạn kia không biết học có giỏi không chứ chọn cách tự sát vừa đau vừa dơ, mạnh dạn khuyên bạn muốn tự sát thì xem xét cách tử hình tội phạm bằng thuốc độc của Việt Nam. Nhẹ nhàng, sạch sẽ mà hiệu quả lại cao tới bất ngờ :))
    Có điều hơi mắc chút, hồi bữa em đọc báo thấy có mấy mũi tiêm mà 300 triệu :)) Tốn ngân sách vãi.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s