Chương 33 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 33 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

“Tình yêu vĩnh hằng”

Diệp Minh im lặng hồi lâu, anh cất tiếng thở dài: “Cậu đừng như vậy.”

Minh Sùng không nói gì, đôi mắt đen kịt nhìn Diệp Minh không chớp mắt, giống như khắp thế gian này hắn không còn chốn để đi về, với hắn mà nói, đã không còn đường lui từ lâu rồi.

Diệp Minh đi tới mái hiên thu ô lại, nước mưa nhỏ giọt xuống mũi ô, anh khẽ vẩy một lúc, cuối cùng vẫn nghiêng đầu nói: “Lên đây đi.”

Ánh mắt Minh Sùng nhất thời sáng lên, giống như thấy đường sống từ trong chỗ chết, như người đi trên sa mạc lại thấy được ốc đảo, hắn vui vẻ xách vali, theo Diệp Minh lên tầng.

Một lần nữa đứng trước cửa phòng, trong lòng Minh Sùng ngổn ngang tâm sự, năm năm trước.. hắn rời khỏi đây với nỗi căm hận không cam lòng; năm năm sau, để có thể quay trở lại nơi này, hắn đã vứt bỏ tất cả những gì mình vất vả có được.

Thế nhưng trong lòng hắn không do dự dù chỉ là một chút, bởi vì lúc này đây hắn đã biết rõ rốt cuộc mình muốn gì.

Không phải là phú quý ngợp trời, cũng chẳng phải dùng mưu đấu đá, mà chỉ cần ở bên người trước mặt là đủ rồi.

Lòng lòng vòng vòng, đi một vòng lớn như vậy, mới phát hiện người ban đầu mới là người tốt nhất, cũng là người mà hắn muốn nhất.. Mới phát hiện thực ra hắn không nên ra đi.

Diệp Minh đặt ô xuống bên cửa, nói với Minh Sùng: “Cậu ở phòng cho khách đi.”

Minh Sùng không nhiều lời liền mang vali tới phòng cho khách, Diệp Minh có thể nhận hắn, hắn đã rất thỏa mãn rồi, đương nhiên không thể được voi đòi tiên được, hắn biết cần thời gian để Diệp Minh có thể một lần nữa chấp nhận mình.

Diệp Minh nhìn bóng lưng mỏi mệt của Minh Sùng thở dài, cuối cùng anh vẫn mềm lòng, không nhịn được mà nói: “Cậu mắc mưa, đi tắm trước đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Minh Sùng vui vẻ, một lúc sau hắn đi vào phòng tắm, trong phòng truyền ra tiếng nước ào ào.

Diệp Minh ngồi trong phòng khách, đợi đến khi Minh Sùng đi ra, anh nhìn chàng trai trước mặt, trong mắt hiện rõ sự mâu thuẫn.

Vì sao Minh Sùng lại quay về, vì sao hắn lại vứt bỏ tất cả mọi thứ mà vất vả lắm hắn mới có được, không cần hỏi trong lòng anh biết rõ.

Anh biết trong lòng Minh Sùng muốn gì.. đáng lẽ anh nên từ chối hắn, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng từ chối, mà Minh Sùng cũng đã nghĩ tới điều này, biết thực ra anh không thể buông được hắn, cho nên mới hành động như vậy.

Chỉ có cắt đứt đường lui, mới có thể phá rào tiến tới.

Đáng lẽ Diệp Minh nên khuyên bảo Minh Sùng, nhưng có rất nhiều lời anh nói ra lại trở thành đạo đức giả, đến cuối cùng anh chỉ trầm giọng nói: “Cậu như vậy quá tùy hứng.”

Minh Sùng cười cười, đôi mắt đen láy hiện rõ tình ý ấm áp chẳng hề che giấu, hắn nói: “Em phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới có thể ra quyết định này, không phải nhất thời kích động đâu. Anh nói chúng ta không thể quay về ngày xưa, nhưng em cảm thấy mình có thể.”

“Như chúng ta bây giờ, có phải là đã quay trở lại ngày xưa rồi hay không?” Minh Sùng nói nghiêm túc.

Diệp Minh thực sự hết cách, “Vì “trở lại ngày xưa” mà cậu rời khỏi nhà họ Minh sao? Chẳng lẽ cậu không biết mình vừa từ bỏ thứ gì hả? Hơn cả còn là người thân của cậu…”

Đột nhiên Minh Sùng sải dài bước đi tới, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Minh, hắn hơi ngước đầu lên, gương mặt đẹp trai mang theo nụ cười yếu ớt, bờ môi mỏng cong hờ, “Ở đó không có người thân của em, ở đây mới có.”

“Ở nhà họ Minh không ai thích em cả, cha đẻ em là một gã háo sắc, ở bên ngoài có rất nhiều đàn bà, nhưng ông ta lại sợ vợ cả của mình, nên không dám để họ sinh con, em chỉ là một con cá lọt lưới mà ông ta vô cùng căm ghét mà thôi.” Minh Sùng bình tĩnh kể lại, thể như chỉ là một câu chuyện rất đỗi bình thường, không có chút thương tâm khổ sở nào, hắn kể từng câu từng chữ, tiếp lời: “Sau khi em quay về, ông ta tránh em như tránh rắn rết, vợ ông ta thì cứ chăm chăm muốn đuổi em ra ngoài, còn cả đám anh em của bà ta, có người vì muốn đối phó với em, thậm chí còn phái cả sát thủ ra.. Nếu không phải ông nội đã không vừa mắt với bà ta từ lâu, quản chế bà ta lại, chỉ e em còn không có cơ hội ra mặt. Cả Minh Cẩm nữa, chị ta càng hận em thấu xương.”

Diệp Minh nhớ tới những người kia nhục mạ sau lưng Minh Sùng thế nào.. lại nghe những lời hắn nói, trong lòng âm ỉ đau, giọng nói hời hợt lại mang theo bao nỗi bi ai bất đắc dĩ, có lẽ chỉ mình Minh Sùng mới thấu rõ được.

Minh Sùng nhếch môi lên: “Bởi vậy nên em thực sự rất ghét họ, nếu không phải nhà họ Minh có tiền có thế, lúc đó lại bực bội muốn trở thành một người có năng lực để quay trở về trước mặt anh, thì còn lâu em mới quay về đó.”

Từ trước đến giờ, nơi đó không có gì đáng để hắn phải lưu luyến cả.

Diệp Minh nắm lấy bàn tay hắn, không chút do dự nói: “Thế thì đừng về nữa.”

Bờ mi Minh Sùng run run, giọng trầm khàn đầy từ tính, trong đôi mắt đong đầy ý cười, “Thế là, anh đồng ý cho em ở lại rồi, có đúng không?”

Gương mặt Diệp Minh có vẻ lúng túng, giờ anh không thể nói mấy lời đuổi Minh Sùng đi được, nhưng giữ hắn ở lại thì… Cuối cùng anh đành phải che miệng khẽ ho một tiếng, “Tôi mệt rồi, cậu cũng nghỉ sớm đi.”

Nói đoạn đứng dậy xoay người trở về phòng, đóng cửa lại.

Minh Sùng cảm thấy bàn tay trống rỗng, hắn nhìn bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy kia của Diệp Minh, khẽ cười thầm một tiếng.

Rõ ràng anh còn quan tâm tới em mà, không phải sao?

..

Sáng hôm sau Diệp Minh thức dậy, ngửi thấy mùi thơm nức từ trong bếp thoảng ra, anh đi tới nhìn, phát hiện Minh Sùng đang làm bữa sáng, quay đầu nhìn anh nở nụ cười, tự nhiên nói: “Anh ngồi trước đi, sắp xong rồi.”

Diệp Minh ngồi ở bàn ăn, không bao lâu sau Minh Sùng bưng bữa sáng ra, cười nói với anh: “Em nghĩ, ăn không ở không ở nhà anh không hay lắm, đành phải làm việc trả nợ thôi.”

Diệp Minh: “……………..”

【Diệp Minh: Tiểu Minh giả bộ đáng thương đến nghiện rồi ấy nhở…】

【888: Ai bảo cậu tỏ vẻ thích dính chiêu này. 】

【Diệp Minh: Ầy..】

【Diệp Minh: Cơ mà cũng chẳng sao cả, so với mỗi ngày ngủ đẫy giấc còn sướng hơn ý, thế là mỗi ngày ngủ đẫy giấc tỉnh lại còn có người chuẩn bị cả ba bữa cho, phục vụ hoàn hảo 360 độ không góc chết, lại thêm đời sống sinh hoạt tình dục tươi đẹp. Cuộc đời như vậy còn cầu gì hơn.】

【888: Đời-sống-tình-dục?】

【Diệp Minh: Chẳng mấy sẽ có mà ^-^】

888 muốn bóp chết cái tên đểu giả này.

Quả nhiên Minh Sùng nói được thì làm được, ngày ngày làm công trả nợ, phục vụ Diệp Minh đến là tận tình, hơn nữa cũng không có bất cứ hành vi nào quá phận, thế nhưng… ngày nào hắn cũng lắc qua lắc lại trước mặt Diệp Minh, thi thoảng còn ở trần, lộ ra thân hình rắn rỏi mạnh mẽ, đường eo mềm mại, cơ bụng rắn chắc… ngày nào cũng khiến Diệp Minh nhìn đến là chộn rộn, can hỏa vượng thịnh.

Diệp Minh là gay, trước mặt cứ có mỹ nhân xinh xắn lượn qua lượn lại, mà nhất là, anh lại thích mỹ nhân này nữa chứ.

Cuối cùng cũng có một ngày, anh không kiềm chế được mà bổ nhào lên Minh Sùng.

Sáng hôm sau, Minh Sùng ở trên giường xoa bóp eo Diệp Minh, tủi thân nói: “Xin lỗi, hôm qua anh bảo em đừng có dừng lại.. Em nghĩ chắc anh rất thích, lần sau em sẽ không làm dữ như vậy nữa.”

Diệp Minh thở hắt ra, quay đầu cắn môi Minh Sùng, hung tợn nói: “Đủ rồi.”

Đừng có nhắc tôi tỉnh lại, để tôi thấy mình nói một đằng làm một nẻo thế nào, tôi không có sĩ diện à?

Minh Sùng chăm chú nhìn gương mặt có chút giận dữ và xấu hổ của anh, trong đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn dùng sức hôn trả lại, nếu không cho nói, vậy dùng hành động để nói cho anh biết mình yêu anh nhiều tới nhường nào là được rồi.

Sau một hồi ân ái, hai người ôm nhau nằm trên giường, đều không có ý tỉnh dậy.

Diệp Minh chăm chú nhìn ánh mắt Minh Sùng, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Em còn nhớ trước đó em đã nói anh thế nào không? Khi đó anh thực sự rất tức giận.”

Minh Sùng vô cùng áy náy, hắn ôm chặt lấy Diệp Minh: “Xin lỗi, lúc đấy em ghen đến mờ mắt, trong đầu loạn hết cả lên, chỉ vừa nghĩ anh có thể ở bên người khác..”

Diệp Minh nhìn bộ dạng căng thẳng của hắn, có chút buồn cười, đoạn nói: “Anh cũng đã nói mấy lời không nên nói, coi như hòa nhau đi. Có điều, em thích gì ở anh chứ?”

Minh Sùng làm như nghiêm túc suy tư, hắn hỏi: “Thế sao anh lại thích em?”

Diệp Minh suy nghĩ, cảm thấy có chút không thể nói ra, có lẽ chỉ vì cậu chàng này vừa ý anh, cảm thấy hợp mắt, nên mở lòng, muốn trọn đời bên hắn như vậy. Anh nói: “Không sao trăng gì cả, chỉ là thấy hợp thôi.”

Minh Sùng cười cười, trong mắt đong đầy tình ý, “Em cũng vậy.”

Hắn hôn lên môi Diệp Minh đầy thành kính, giọng nói trầm trầm róc rách chảy vào lòng, “Hơn nữa em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa, em sẽ tin tưởng anh.. Năm năm qua đã khiến em hiểu rõ một điều.. Cảm giác không an toàn kia không phải là vì thân phận của em, không phải vì người khác mang lại, mà do chính bản thân em.”

Em đã từng không có gì trong tay, nhưng anh vẫn yêu em như vậy, chỉ là tiền tài quyền thế trói buộc, khiến đôi ta càng ngày càng xa nhau.

Lần này, em sẽ thật lòng tin tưởng anh, chúng ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ kia nữa.

Diệp Minh ngẩn ra, cũng cười nói: “Anh cũng sẽ không bao giờ giấu giếm dối gạt em nữa.”

Bởi trong tình yêu không có chỗ cho sự dối gạt, cũng không thể tự cho mình là đúng.

Vốn anh cho rằng họ trải qua nhiều chuyện như vậy, không thể nào đi tiếp được nữa.. Nhưng nếu những chuyện đã trải qua kia, lại khiến họ càng thêm thẳng thắn, trung thành với đối phương, dường như cũng không phải chuyện gì xấu.

Mà anh cũng không muốn làm trái tiếng lòng mình, nếu không thử, sao biết là không thể cơ chứ?

Diệp Minh ôm cổ Minh Sùng, nhìn vào đôi mắt hắn, nói: “Anh yêu em.”

Minh Sùng không nói gì, chỉ trằn trọc hôn lên đôi môi anh.

Em biết anh yêu em.

Nếu anh không yêu em, sao có thể nguyện ý chờ em, tha thứ cho em, rồi lại tiếp nhận em một lần nữa được…

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -4, giá trị hắc hóa hiện tại là 1】

Ngày hôm đó sau khi nói ra hết tiếng lòng, Diệp Minh và Minh Sùng coi như làm lành thật rồi, hai người như quay về trước kia, trải qua những tháng ngày ân ái ngọt nồng.

Diệp Minh nghỉ ngơi trong suốt thời gian dài, là một người đàn ông gánh trọng trách, anh nghĩ nếu bây giờ đã quyết định sống ổn định bên Minh Sùng, thì phải lên kế hoạch, không thể cứ tiếp tục sống như vậy, anh lại lên kế hoạch bắt đầu làm ăn. Anh liên lạc với một vài người bạn cũ, mọi người đều tỏ ý muốn hợp tác cùng anh, mà Vương Hành lại càng nhiệt tình hơn cả.

Chỉ có điều Diệp Minh không muốn khiến Minh Sùng khó xử, cũng bởi vậy nên không muốn hợp tác cùng Vương Hành.

Hôm đó Diệp Minh đang chờ ở nhà, Vương Hành gọi điện thoại tới, Diệp Minh do dự một chút mới nhận máy.

Vương Hành nói: “Hiên Văn à, cậu hợp tác với ai cũng được, sao cứ phải đẩy tôi ra ngoài chứ? Cậu cũng biết tôi không có ý gì mà, chỉ muốn bù đắp lại những sai lầm trước kia thôi.. Hơn nữa tôi là một người làm ăn, tìm cậu hợp tác cũng là vừa ý năng lực của cậu, chúng ta làm việc ra làm việc, cậu như vậy cảm tính quá.”

Diệp Minh chần chừ một lúc, nói: “Lại như lời anh nói, không phải chỉ hợp tác thôi sao, tôi hợp tác với ai mà chẳng được, cớ gì cứ phải tìm anh chứ? Tôi đã làm hòa với Minh Sùng rồi, bởi vậy nên sau này nếu không có chuyện gì, thì tốt nhất đừng liên lạc nữa.”

Vương Hành nghẹn họng, nói không nên lời, hắn im lặng hồi lâu: “Tên ấy đối xử với em như vậy…”

Diệp Minh nói: “Chuyện cũng đã qua rồi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể buông cậu ấy được, tôi yêu cậu ấy, anh hiểu chứ?”

Cuối cùng Vương Hành không nói gì nữa, qua hồi lâu hắn bảo: “Tôi hiểu rồi.”

Diệp Minh cúp máy, nhẹ nhàng thở dài, anh quay đầu, thấy Minh Sùng đang quấn khăn từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa lau tóc, tiện miệng hỏi: “Ai gọi vậy?”

Diệp Minh dừng mấy giây, nói: “Điện thoại của Vương Hành, anh ta có ý định hợp tác với anh.”

Minh Sùng hơi run lên, ngay sau đó nở nụ cười thản nhiên nói: “Anh đừng để ý tới em, anh muốn hợp tác thì cứ tiến hành đi.” Hắn chớp mắt, vẻ mặt ung dung, có thể thấy hắn nói lời thật lòng, “Hơn nữa em tin anh.”

Gương mặt Diệp Minh có vẻ cảm động, thực ra ban nãy có khoảnh khắc anh do dự, không biết có nên nói với Minh Sùng đây là điện thoại của Vương Hành hay không, dù sao anh cũng đã từ chối, mà nói ra khó tránh khỏi khiến Minh Sùng nhớ lại những chuyện không vui trước đây. Nhưng cuối cùng anh vẫn nói, chỉ vì cảm thấy giữa hai người yêu nhau thì không có gì phải giấu giếm cả, anh cũng có thể tin tưởng Minh Sùng nhiều hơn một chút.

Minh Sùng đã không khiến anh phải thất vọng.

Minh Sùng đi tới ôm eo Diệp Minh, híp mắt cười: “Đương nhiên rồi, hợp tác làm ăn thì có gì cơ chứ, nhưng nếu hắn ta còn dám có suy nghĩ linh tinh kia, nhất định em sẽ đánh đến mẹ hắn cũng không nhận được ra, em sẽ bảo vệ anh!”

Diệp Minh không nhịn được cười, ánh mắt dịu dàng, đong đầy tình ý, nói: “Anh rất vui vì em nguyện ý bảo vệ anh, nhưng lần này xong rồi, bởi anh đã từ chối cậu ta, sau này cậu ta sẽ không liên lạc nữa đâu.”

Minh Sùng có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức hiểu rõ vì sao Diệp Minh lại từ chối Vương Hành, trong lòng dâng lên sự cảm động, đan đều với những tình ý sắc sâu.

Anh ấy vẫn săn sóc dịu dàng như vậy..

Thế mà trước hắn lại không phát hiện ra, lại còn trách anh không thẳng thắn.

Minh Sùng không khỏi xúc động, hắn liền đè Diệp Minh xuống sofa, tặng anh một nụ hôn sâu. Diệp Minh lùa ngón tay vào tóc Minh Sùng, tay còn lại kéo quần áo Minh Sùng xuống.

Diệp Minh vốn có rất nhiều quan hệ, hơn nữa trước kia anh bán công ty đi cũng có một khoản tiền, bắt đầu lại không lâu anh liền trở nên bận rộn.

Minh Sùng cũng không đi tìm việc khác, chàng trai từng là đại thiếu gia nhà họ Minh lại ung dung đi làm thuê cho Diệp Minh, dáng vẻ nhẫn nhục chịu khó chẳng khác một nàng dâu nhỏ. Người quen tình cờ gặp được Minh Sùng, còn có vẻ lúng túng bất ngờ, nhưng Minh Sùng vốn chẳng để ý tới ánh nhìn của người ngoài.

Trong lòng, trong mắt hắn bây giờ chỉ có mình Diệp Minh, chỉ cần lòng an yên là đủ rồi, cớ gì phải quan tâm tới ánh nhìn của người ngoài, hà tất phải để ý tới thân phận của bản thân.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua nửa năm, hai người ngày ngày bên nhau, tình cảm càng ngày càng ổn định, thậm chí còn đề nghị bữa nào ra nước ngoài kết hôn du lịch.

【888: Bảy tháng 12 ngày trôi qua, mà vẫn chưa giải quyết xong 1 điểm hắc hóa cuối cùng, xem ra nhiệm vụ lần này của cậu không thành công được rồi, nếu thực sự không được thì đi luôn đi, coi như nhiệm vụ lần này thất bại.】

【Diệp Minh: Ai nói em không làm được? Chỉ là 1 điểm hắc hóa thôi mà~】

【Giọng 888 lạnh băng: Thế mà 1 điểm hắc hóa cỏn con kia, cậu dùng thời gian gấp mười lần trước đây cũng không giải quyết nổi~ 】

【Diệp Minh: ……..】

【Diệp Minh: Em cảm nhận được sự miệt thị của anh, không thể không nói ra sự thực để giữ vững tôn nghiêm cho em!】

【888: Không làm được chứ gì?】

【Diệp Minh: Không phải không làm được, chỉ là em không muốn dùng cách kia thôi.】

【888: Hở? Cậu luôn bất chấp thủ đoạn dù tồi tệ thế nào để đạt được mục đích cơ mà, sao còn có cách không muốn sử dụng?】

【Diệp Minh: Anh à, trong mắt anh em là người như vậy à? Anh đâm tim em đau quá man…】

【888: Nếu được tôi còn muốn đâm cậu thêm mấy nhát nữa.】

【Diệp Minh: QAQ】

【888: Không làm được thì out quách đi cho xong, phải biết là cậu còn mấy thế giới cần tiêu trừ giá trị hắc hóa nữa đấy, nếu cậu vẫn còn mắc ở thế giới này, sẽ dẫn tới các thế giới khác vì kéo dài thời gian mà tình hình chuyển xấu, sẽ ảnh hưởng tới những nhiệm vụ ở thế giới khác.】

【Diệp Minh: Em không nói em hết cách… chỉ là không muốn dùng mà thôi…】

【Diệp Minh: Anh cho rằng, giờ Minh Sùng đã hoàn toàn tin tưởng em yêu ẻm chưa?】

【888: Giờ hắn ta tin cậu rồi.】

【Diệp Minh: Đúng vậy, em yêu ẻm là vấn đề then chốt để giải quyết giá trị hắc hóa, theo lý mà nói giờ cậu ta phải hết hắc hóa rồi, nhưng vẫn còn lại 1 điểm, biểu thị cho sự chưa chắc chắn.】

【Diệp Minh: Chỉ sợ chính cậu ta cũng không ý thức được, trong lòng cậu ta vẫn còn bất an với tương lai, e là dù chúng em có bên nhau hạnh phúc tới đâu, thì vẫn có vết rạn, mà sự thiếu tin tưởng là nhân tố quyết định.. Không ai có thể chắc chắn 100% rằng chúng em có thể bên nhau mãi mãi, ở đời có rất nhiều biến số. Cậu ấy đang cố gắng duy trì quan hệ của chúng em, nhưng ai có thể đảm bảo, tương lai sẽ diễn ra đúng như mình tưởng tượng chứ? Ai có thể đảm bảo, em vẫn sẽ mãi yêu cậu ta như vậy?】

【888: Theo lý thuyết mà nói, không có bất cứ thứ gì là bất biến, huống hồ là thứ tình yêu mông lung như vậy.】

【Diệp Minh: Anh sai rồi, có một thứ tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi.】

【888: Hửm?】

【Diệp Minh: Tình yêu này sẽ không biến hóa theo thời gian và không gian, sẽ không bao giờ biến chất, không bao giờ phai mờ, không cần phải lo lắng… tới một ngày em sẽ không còn yêu cậu ấy nữa, tình yêu sẽ mãi dừng lại trong lúc khắc cốt ghi tâm nhất.】

【888: Nếu đã có, sao còn không cho cậu ta?】

【Diệp Minh: Bởi với cậu ấy mà nói có chút tàn nhẫn, có lẽ cậu ấy cũng không muốn như vậy.】

888 không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của con người, cái gọi là tình yêu này không có số liệu đáng tin nào, nếu Diệp Minh đã kì kèo ở đây như vậy, 888 cũng sẽ không quản anh nữa, hắn đã phân tích rõ những lợi hại thiệt hơn với Diệp Minh rồi, quyết định thế nào là do Diệp Minh thôi.

Bởi vì ngày ngày trôi qua quá bình yên, nên 888 cũng không thường xuyên xuất hiện.

..

Lại hơn một tháng trôi qua, Diệp Minh và Minh Sùng đi tới thành phố khác mua hàng hóa, thành phố kia phong cảnh không tồi, hai người xong công việc, liền ở lại du lịch một chuyến.

Ở đó có một chợ đêm, đồ ăn vặt nơi này nức tiếng cả nước, hai người nghe danh liền đi tới.

Đối với thức ăn, đó giờ Diệp Minh chưa từng ngại trải nghiệm.

Đến nửa đêm, hai người đi tản bộ bên bờ hồ, nhìn bầu trời lung linh ánh sao, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng an bình.

Sau đó 888 sát phong cảnh xuất hiện.

【888: Đang có người đi về phía các cậu, theo như tôi điều tra, mẹ Minh Cẩm bí quá hóa liều dùng đủ mọi cách để tiêu diệt Minh Sùng, chỉ khi nào Minh Sùng chết đi, nhà họ Minh mới có chút khả năng quay đầu mà dốc sức cứu Minh Cẩm ra.】

【888: Đối phương người đông thế mạnh, tỉ lệ sống của hai người không cao, ở cửa hàng bỏ hoang phía bên phải trước mặt có một cánh cửa sắt, nếu trốn về phía bên kia may ra còn có chút hy vọng sống.】

【Diệp Minh: Nếu bỏ trốn cùng nhau còn có vẻ khó, nhưng nếu một người ở lại giữ chân, người kia bỏ đi thì tỷ lệ sống sẽ cao hơn nhỉ ^-^】

【Diệp Minh: Xem ra đã đến lúc nhiệm vụ kết thúc rồi.】

Diệp Minh đứng bên hồ, anh quay đầu lại, dưới bóng đêm, đôi mắt đen sâu thẳm như phản chiếu ánh sao trên cao, khóe môi anh cong lên, nói: “Nếu có thời gian nán lại đây lâu hơn thì thật tốt.”

Minh Sùng nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng: “Đúng vậy.”

Cảnh đẹp an yên như vậy, lại được bên người mình yêu, nếu có thể như vậy mãi thì tốt biết bao..

Minh Sùng cụp mi mắt, trong lòng lắng những yêu thương. Ai có thể ngờ, năm năm trôi qua, bọn họ còn có thể ôm nhau giống như bây giờ, trời cao chiếu cố hắn như vậy, để hắn còn có cơ hội giữ lấy người mình yêu.

Hắn cúi đầu, muốn hôn môi anh, chợt thấy phía trước có đến cả chục người cầm dao xông lên, đột nhiên ánh mắt thay đổi, kéo Diệp Minh chạy đi.

Diệp Minh sửng sốt, ngay lập tức nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh quay đầu nhìn lại, mặt cũng biến sắc, đám người kia vừa nhìn đã biết đang hướng về phía bọn họ!

Minh Sùng chạy thục mạng về phía trước, hắn và Diệp Minh chỉ có hai người, tay không tấc sắt, không thể bất chấp đấu lại! Nhất định đám người kia có liên quan tới Minh Cẩm, bọn họ vẫn chưa từ hy vọng muốn đẩy họ vào chỗ chết!

Sau khi Minh Sùng rời khỏi nhà họ Minh, hắn từ chối lời níu kéo của Minh lão gia, hắn muốn quay lại sống những tháng ngày an bình không phải tranh đấu gì với Diệp Minh, để không phá vỡ tháng ngày yên bình này, hắn vẫn không cho nhiều vệ sĩ đi theo mình, hơn nữa đã lâu như vậy không xảy ra chuyện gì.. Hôm nay tới đây cũng là nhất thời nảy ý, lại đang ở bên ngoài, cho nên không hề nghĩ sẽ gặp nguy hiểm như này!

Mắt thấy đám người phía sau càng đuổi càng gần, Minh Sùng lo lắng khôn nguôi! Đôi mắt hắn lóe lên suy nghĩ quyết tuyệt rồi lập tức biến mất, đám người kia muốn hướng về hắn, nếu thực sự không được, thì để Diệp Minh đi một mình trước, chỉ cần mình ở lại, chắc chắn bọn chúng sẽ không đuổi theo Diệp Minh.

Ánh mắt Diệp Minh lướt qua, nhìn về phía bên phải, đột nhiên nói: “Chạy về phía bên kia đi!”

Nói rồi anh kéo Minh Sùng chạy về phía bên phải, ở đó có một cánh cửa sắt đang hé một nửa, Minh Sùng lập tức đá cửa chạy đi, vừa mới bước chân qua, đột nhiên cảm thấy bàn tay trống rỗng, không biết Diệp Minh đã vùng tay ra khỏi tay hắn từ bao giờ.

Giây tiếp theo, là cảnh tượng cả đời này hắn khó mà quên được.

Diệp Minh đóng rầm cánh cửa sắt trước mặt hắn lại, tiếng khóa vang cạch lên, anh nhìn hắn qua cánh cửa sắt, đôi mắt sáng như sao, bờ môi run run, cất hai tiếng: “Chạy đi.”

Sau đó anh quay đầu đón đám người kia.

Minh Sùng điên lên muốn mở cửa ra, nhưng cánh cửa rỉ sắt bị khóa cứng, không thể mở ra được, đôi con ngươi trợn trừng như muốn nứt ra, hai tay nổi gân xanh, dùng sức lay cánh cửa! Nhưng không có tác dụng! Căn bản là vô dụng!

Đám người kia chạy tới, không chút do dự mà đâm dao về phía Diệp Minh.

Máu tươi cứ như vậy bắn lên gương mặt Minh Sùng.

Máu nóng rẫy khiến đôi mắt hắn đỏ vằn lên như muốn chảy máu, cảnh tượng trước mắt như được quay chậm lại..

Những lời nói những tiếng vang, thể như vọng lại từ một không gian xa xôi, truyền vào trong tai hắn.

Bọn chúng nói: Đừng để chúng chạy! Bọn mày vòng ra sau! Nhanh chân lên!

Diệp Minh cũng nghe thấy lời của chúng, anh không để ý mình bị thương, bị trúng vài dao liền, đột nhiên bùng nổ sức mạnh trước nay chưa từng có! Lao lên đoạt lấy con dao trong tay một người, chém lên bả vai người khác!

Đám người kia không ngờ Diệp Minh âu phục giày da hào hoa phong nhã lại có thể hung tợn như vậy, không thể không chia ra mấy người ở lại đối phó với anh, đám người còn lại cố gắng chạy đi chỗ khác chặn giết Minh Sùng.

Diệp Minh không màng tới mình bị thương, cũng chẳng để ý tới đám người vây quanh mình, anh chỉ biết không thể để bọn chúng đi! Không thể để bọn chúng đuổi theo! Anh phải kéo dài thời gian cho Minh Sùng bỏ chạy!

Minh Sùng nhìn chòng chọc cảnh tượng trước mặt, dường như hắn không thể suy nghĩ, thời gian dường như trôi rất chậm, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong chớp mắt, đột nhiên Minh Sùng quay đầu tìm con đường khác! Hắn không thể bỏ lại một mình Diệp Minh ở đó, hắn không thể bỏ lại Diệp Minh một mình.

Không thể được..

Hắn phải mau chóng quay lại.

Màn đêm quá tĩnh mịch, tiếng dao đâm vào xương thịt khiến người ta sợ hãi, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết và những lời mắng chửi.

Đám người kia không thể ngờ, Diệp Minh lại có tiềm lực như vậy, có thể gắng gượng giữ chân bọn chúng, ngược lại đâm chúng bị thương, đám người kia giết người đỏ cả mắt, không thèm đuổi theo Minh Sùng nữa, bắt đầu vây lấy tấn công Diệp Minh! Muốn giết anh trước rồi tính sau.

Minh Sùng cầm một cái ghế, liều mạng đập vỡ cửa sổ, lao ra khỏi bên cửa hàng, vòng một đường thật lớn, cuối cùng cũng có thể quay về phía Diệp Minh.

Hắn trông thấy một kẻ đang muốn đâm Diệp Minh, nhất thời như con dã thú đang phát cuồng mà lao tới, giáng một cú đấm lên mặt gã kia! Đoạt lấy con dao trong tay gã.

Diệp Minh yếu ớt ngã xuống đất, cả người nhuộm sắc máu đỏ, nhưng anh vẫn vùng vẫy vươn tay ra, túm lấy chân một kẻ, không để kẻ ấy có thể đi chém Minh Sùng, bởi vì bị anh làm phiền, tên kia lảo đảo, cuối cùng bị Minh Sùng đánh ngã xuống đất.

Bốn phía cuối cùng cũng lắng lại.

Bàn tay Minh Sùng vô lực buông thõng, ánh mắt sợ sệt, con dao rơi xuống mặt đất phát ra tiếng leng keng, hắn quỳ xuống nhẹ nhàng ôm Diệp Minh vào lòng mình, run rẩy lau máu trên gương mặt anh, cổ họng nghẹn ngào không thể cất lên thành tiếng.

Ai bảo anh làm như vậy, ai cho anh làm như vậy chứ..

Bọn họ tới giết em mà!

Máu chảy ngược vào mắt Diệp Minh, thoạt trông vô cùng thảm thiết, nhưng anh vẫn nở nụ cười yếu ớt, nói với Minh Sùng: “Lần này, tới lượt anh.. bảo vệ em..”

Đôi mắt Minh Sùng hoen đỏ.

Diệp Minh lưu luyến nhìn chàng trai trước mặt mình, anh vùng vẫy, từ từ giơ tay lên, dường như muốn sờ lên gương mặt Minh Sùng, nhưng lại không đủ sức lực.. Ý thức dần trôi tuột.. linh hồn như bị hút ra, trong lúc mơ màng anh hiểu rõ một điều, mình không thể nhìn thấy người này được nữa.

Anh muốn chạm vào chàng trai ấy.. Không nỡ nhắm mắt lại.

Minh Sùng từ từ nắm lấy tay Diệp Minh, đặt lên gương mặt mình, đôi mắt chìm trong nỗi bi thương tuyệt vọng.

Cuối cùng em cũng biết, anh yêu em tới nhường nào.

Anh yêu em hơn cả bản thân mình, giống như cách mà em yêu anh.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -1, giá trị hắc hóa hiện tại là 0】

Lúc cảnh sát chạy tới, trông thấy cả đám người đang nằm rên rỉ dưới đất, giữa đó có hai người đập vào tầm mắt, hai người họ lặng lẽ thể như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này.

Một chàng trai khôi ngô trẻ tuổi đang ôm một chàng trai đẫm máu trên người, cơ thể như hòa thành một thể với sắc máu, hai người bi thương đơn độc như vậy, bóng đêm phủ lên người họ, giống như một phần mộ trầm lắng u ám, khiến người ta không đành lòng tới gần.

Nhưng cứu người như cứu hỏa, cảnh sát vẫn vội vã đi tới: “Cậu à xin hãy tránh ra một chút, xe cứu thương tới rồi.”

Minh Sùng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng như chết lặng, hắn khẽ siết chặt bàn tay, ôm anh trong lòng, giọng khản đặc, “Không cần nữa.”

Bác sĩ theo tới vừa nhìn đã biết, chàng trai trong lòng Minh Sùng đã chết lâu rồi, trông thấy cảnh này họ cũng xót xa, không đành lòng đi tới đưa người đi, nếu cậu ấy không nỡ buông tay, thì cứ để họ bên nhau nữa đi vậy.

Minh Sùng lại cúi đầu, chăm chú nhìn chàng trai trong lòng, nước mắt hòa cùng máu mà lăn dài xuống.

Người nên chết kia.. phải là em mới đúng..

Một tháng sau, Minh Cẩm bị phát hiện đột tử trong tù.

Ba tháng sau, Minh Sùng khuếch trương thanh thế quay trở về nhà họ Minh, tất cả mọi người ở nhà họ Minh đều đi tới đón tiếp hắn, đột nhiên một người phụ nữ tóc tai bù xù từ trên tầng lao xuống, liều lĩnh lao vào cào cấu Minh Sùng, giọng đến là thảm thiết: “Mày còn dám quay về? Mày dựa vào đâu mà quay về?! Là mày có đúng không? Mày giết con gái tao, cái thằng con hoang đáng chết này! Mày đi chết đi!”

Minh Sùng nhẹ nhàng kéo tay bà ra, giữ lấy người đàn bà kia, hắn cúi đầu, mắt phượng lạnh lẽo, cất giọng nói lạnh như băng mà chỉ mình bà nghe được: “Tôi giết đấy, giờ bà cảm nhận được nỗi đau của tôi chưa?”

Người đàn bà kia nghe thấy câu này, đột nhiên nổi điên, lại càng kêu la thảm thiết: “Mấy người đã nghe thấy chưa! Nó thừa nhận nó giết kìa, mau bắt cái tên giết người kia lại đi! Nó giết con gái tôi!”

Nhưng không ai để ý tới bà, tất cả mọi người đều câm như hến đứng bên cạnh.

Mấy tháng qua Minh Sùng đã cho mọi người thấy rõ hắn có thể tàn nhẫn thủ đoạn tới mức nào, tất cả những người liên quan tới sự kiện ấy đều chết cả, mà Minh Cẩm chỉ là một trong số đó.

Thủ đoạn hắn tàn khốc tới độ Minh lão gia cũng phải phản đối, nhưng chính ông cũng không thể ngăn hắn được.

Không một ai có thể ngăn cản hắn báo thù.

Minh Sùng nhìn bộ dạng thống khổ điên cuồng của ả đàn bà trước mặt, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta lạnh thấu, hắn từ từ nói: “Phu nhân mất trí rồi, đưa bà về phòng nghỉ đi.”

Đáng lẽ ra tôi phải giết chết bà, nhưng như vậy thì sướng cho bà quá, bà phải sống để cảm nhận nỗi đau đớn tôi phải chịu đựng mới đúng.

Hắn vừa dứt lời, lập tức có người đi tới kéo ả đàn bà kia ra, tiếng chửi rủa thảm thiết xa dần, không nghe thấy gì nữa.

Minh Sùng chỉ ở nhà họ Minh một đêm rồi rời đi.

..

Minh Sùng quay trở lại căn nhà của hắn và Diệp Minh.

Căn nhà vẫn như cũ, chỉ là không có bóng người kia, có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều.

Ngày nào Minh Sùng cũng tự tay quét dọn nơi này, sau đó cẩn thận đặt mọi vật về đúng vị trí cũ. Lúc đánh răng hắn sẽ nhìn chiếc bàn chải không ai dùng bên cạnh, lúc uống nước cũng sẽ nhìn chiếc cốc không ai động tới..

Minh Sùng không thể rời nơi này, ở đây bất cứ thứ gì cũng mang theo hơi thở của Diệp Minh, khắp nơi đều in dấu vết Diệp Minh từng tồn tại, hắn chỉ biết dựa vào những thứ này để thoi thóp sống.

Buổi tối hắn nằm trên giường, nghiêng người nhìn chiếc gối bỏ không, hắn cứ như vậy ngẩn ra nhìn, giống như Diệp Minh đang ở đây, nhìn hắn đầy âu yếm, nở nụ cười dịu dàng.

Nói với hắn rằng anh yêu em.

Nỗi bi thương như cơn thủy triều lại một lần nữa dâng lên.

Anh yêu em mà…

Đột nhiên Minh Sùng cất tiếng lẩm bẩm: “Anh nói chúng ta không thể quay lại như xưa, là sự thực…”

Bất cứ chuyện nào trên đời này, cũng đều có nhân quả sâu xa.

Từ khi em quay về nhà họ Minh, từ khi em qua lại với đám người xấu xa kia, đã không thể quay về trọn vẹn được, em cứ ngỡ mình từ bỏ tất cả thì có thể ở bên cạnh anh, có thể bù đắp cho những sai lầm của mình, quay trở lại như trước kia.

Nhưng đó chỉ là những mộng tưởng hư ảo mà em tự huyễn hoặc thôi, có những con đường mà một khi bước chân lên, thì không thể quay đầu.

Nếu em biết trước kết quả sẽ như vậy, chẳng thà em đừng biết, rốt cuộc anh quan tâm em nhiều tới nhường nào.

Thà rằng em đừng cưỡng cầu điều gì.

Minh Sùng từ từ nhắm mắt lại

Anh nói xem, nếu như em nghe lời anh sớm một chút thì tốt biết bao nhiêu, nếu em nghe lời anh… mọi chuyện đã tốt rồi..

Em biết, anh muốn em sống sót..

Nhưng biết làm sao đây, em chán ghét thế giới không có anh bên cạnh.

Advertisements

16 thoughts on “Chương 33 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Thương tâm qớ làm tim tui chết lặng mất rồi cứ mấy chương cuối là ngược công lần nào cũng tốn 1 xô nước mắt of tui ấy s tác giả ko đổi tên truyện đi Minh ca đúng là tra mà đi đâu cũng sống đc cầm sổ tay đi ngược công thôi

  2. Từ lần đầu tiên đọc ngược văn với trà duyến tốn cả thúng nước mắt của tui tới giờ hiếm có truyện nào làm t rơi một giọt nước mắt nhưng khi đọc chương này nửa giọt nước mắt của t đã hy sinh cho sự đau đớn của e công. Haizzzz

  3. Đọc cái câu tình yêu tình thú làm màu của anh Diệp là biết ngay có biến ☺☺☺ mỗi lần xong 1 tg là lại muốn tặng anh 1 tỉ câu đm

  4. Aa đọc khúc đầu cứ tưởng HE thế giới này cơ huhuhu ngược anh Công tao qá

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s