Chương 29 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 29 – Kiểu phối màu này nhìn quen thiệt đó!!! ★

Người dân nuôi mãng xà hoàng kim kia tên là Dương Kỳ, là một ông chú đã về hưu, ông đã nuôi con trăn kia được gần năm năm rồi. Dương Kỳ không ở với con gái, nhưng cả con gái và vợ đều không đồng ý cho ông nuôi, mãng xà hoàng kim lại càng ngày càng lớn.

Trước đó ông không cẩn thận để xổng con trăn bò ra ngoài, khiến nhà hàng xóm sợ quá chừng, lập tức báo cảnh sát, lên cả báo chí luôn, khiến người của cục lâm nghiệp tới theo.

Bình thường Dương Kỳ nuôi trăn trong nhà vẫn không sao, giờ xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy nên không thể nào giấu giếm được nữa, mọi người thi nhau khủng bố ông, dù sao thì mãng xà hoàng kim cũng là động vật được bảo vệ, dù Dương Kỳ có không muốn, cũng phải bấm bụng mà đưa mãng xà hoàng kim tới vườn bách thú.

Ông còn lấy làm thắc mắc, vì sao không đưa tới vườn bách thú thành phố, mà lại đưa tới một vườn bách thú tư nhân không biết từ đâu chui ra.

Nhân viên bên cục lâm nghiệp nói cho ông biết vườn bách thú kia đủ tư chất, ông còn bán tín bán nghi, thời buổi này có rất nhiều người đưa động vật mình nuôi tới vườn bách thú chính quy, sau đó nếu không chết thì điều kiện cũng rất thê thảm.

Đến cuối tuần, có nhân viên ở cục lâm nghiệp, phóng viên và con gái đi cùng, Dương Kỳ liền đưa chú mãng xà hoàng kim mình dày công nuôi lớn mấy năm lên xe tới vườn bách thú Linh Hữu.

“Đây, ở đây, ở đây không phải là vườn bách thú Hải Giác hay sao?” Dương Kỳ nói với người bên cục lâm nghiệp.

Người nọ cười cười, “Đúng rồi, là vườn bách thú Hải Giác, sau đó thì đổi chủ. Chú yên tâm, chỗ bọn họ cũng nuôi trăn Myanmar, cũng là giống bạch hóa.”

Dương Kỳ vừa nghe vậy thì tỉnh cả người, ở Đông Hải không nuôi nhiều trăn rắn, giống mãng xà hoàng kim kia cũng chỉ có mình ông nuôi, “Thật á? Thế tôi phải tranh thủ ngắm thật kỹ mới được.”

Lần này phóng viên theo tới cũng là phóng viên đài truyền hình, nhưng không cùng một kênh với nữ phóng viên lần trước tới phỏng vấn Linh Hữu, mà là một phóng viên nam, tên là Tăng Du, cũng từng quay mấy bài về vườn bách thú.

Trước đó vườn bách thú Linh Hữu cũng có tiếng tăm lớn, Tăng Du cũng từng xem qua, nhưng lần này đi tới, lại thấy thay đổi khá nhiều.

Sau khi khai trương có nhiều du khách hơn đã đành, ngoài ra cổng vào cũng được sửa lại, còn xây thêm cả một trung tâm phục vụ du khách rất hoành tráng, nhất thời mang lại cảm giác khác, đẳng cấp tăng hẳn lên.

Mà các du khách tới vườn bách thú Linh Hữu hoặc công viên Hải Giác chơi, thấy có phóng viên đài truyền hình, cũng đều xúm cả lại, sau một hồi nghe ngóng mới biết, họ đưa mãng xà hoàng kim tới.

Chuyện có con mãng xà hoàng kim bò ra khỏi nhà là chuyện gây xôn xao dư luận nhất ở thành phố Đông Hải dạo gần đây, giờ thấy chính chủ tới, có mấy du khách vốn tới công viên Hải Giác chơi, đều mua vé theo vào Linh Hữu, đây cũng coi như niềm vui bất ngờ.

Đoàn Giai Trạch nhận được tin liền chạy ra đón, anh thấy một đống người vây quanh Dương Kỳ, trông đến là náo nhiệt. Anh bắt tay Dương Kỳ, đưa Dương Kỳ tới buồng triển lãm bò sát, ở đây tạm thời chỉ có Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, giờ có thêm chú mãng xà hoàng kim này.

“Chào chú ạ, chúng cháu sẽ chăm sóc em nó thật chu đáo, em mãng xà hoàng kim này có tên không ạ?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Dương Kỳ có vẻ buồn bã nói: “Nó tên Kim Tử, hơn bốn tuổi rồi.”

Cả đám đông tiến vào khu triển lãm bò sát, có rất nhiều người không biết Linh Hữu mới nhập mãng xà vào, tuy đã đăng lên wechat, và weibo, nhưng họ vẫn chưa vào xem.

Lúc này tới xem, họ trông thấy đằng sau mặt kính thủy tinh thật to, có hai con mãng xà đang nằm trên cây.

Một nàng mãng xà Myanmar trắng trong như ngọc, không pha chút tạp màu, dài hơn ba mét, to như cái miệng bát, con còn lại màu xanh lục điểm xuyết những đốm trắng nhỏ, cũng dài hơn hai mét, to hơn bao thuốc lá một chút.

“Uầy!” Rất nhiều du khách khẽ than lên, “Đẹp quá!”

Hai con mãng xà kia, một con màu bạch ngọc, một con màu ngọc bích, màu da vô cùng tiên diễm. Ban nãy mọi người mới lờ mờ trông thấy chú mãng xà hoàng kim của Dương Kỳ trong lồng còn đang cảm thán, thoáng chốc lại thấy nó thật lu mờ.

Ngay cả Dương Kỳ cũng rất kinh ngạc, “Bạo Phong Tuyết sao!”

Ông nghe người trong cục lâm nghiệp nói ở vườn bách thú này cũng có trăn Myanmar, còn tưởng cũng là mãng xà hoàng kim, không ngờ lại thuần sắc trắng, là giống trăn bạch biến dị Bạo Phong Tuyết, hơn nữa được nuôi to đến như vậy, còn quý giá đắt đỏ hơn cả chú mãng xà hoàng kim của ông.

Đoàn Giai Trạch: “Đây là Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh ở vườn bách thú chúng tôi.”

Các du khách đều cười rộ lên, Tăng Du cũng đúng lúc quay được cảnh này, tất cả mọi người đều nghĩ Đoàn Giai Trạch đang đùa. Hai con trăn một xanh một trắng, không phải Bạch Nương Tử với Tiểu Thanh thì còn ai vào đây nữa.

Sau đó mới là cảnh quan trọng nhất, Dương Kỳ muốn lấy chú mãng xà hoàng kim ra, chính thức giao cho vườn bách thú trước màn ảnh.

Nhân viên phụ trách chăm sóc Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh là Vương Nhất Bạch, nhưng chính cậu ta vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ gần gũi với trăn rắn, Bạch Tố Trinh với Tiểu Thanh thì dễ rồi, cậu ta sờ tụi nó rất ngoan, nhưng con mãng xà hoàng kim này thì đúng là không dám.

Vương Nhất Bạch hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng à…”

Dưới ánh mắt của mọi người, Đoàn Giai Trạch không dám mặc kệ, anh thầm mắng bản thân lúc đầu sĩ diện làm gì cơ chứ, rồi rưng rưng nhận lấy chú mãng xà hoàng kim từ trong tay Dương Kỳ.

Đoàn Giai Trạch nở nụ cười gượng gạo về phía ống kính máy quay, anh thả chú mãng xà hoàng kim vào trong buồng.

Tiểu Thanh tò mò từ trên cây hạ mình xuống, Đoàn Giai Trạch cố nén xung động muốn tránh đi, dưới ánh mắt mong chờ của các du khách mà xoa xoa đầu Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cũng hết sức phối hợp mà cọ trên tay anh một lúc, sau đó liền trườn về phía chú mãng xà hoàng kim.

Với Tiểu Thanh mà nói, đây vẫn là một sinh vật hiếm lạ, cô nàng lè lưỡi về về phía chú mãng xà hoàng kim.

Kim Tử bị dọa són đái, đến phản kháng cũng không dám, nằm yên tại chỗ không dám động đậy.

Đoàn Giai Trạch đi ra ngoài, liền thấy Tiểu Thanh đang quấn lấy Kim Tử, mà Kim Tử thì nằm im như pho tượng. Các du khách thấy vậy thì rì rầm, chắc đang kết bạn đây mà, nói không chừng nhìn trúng rồi.

Đoàn Giai Trạch: “Đó là con trăn đực..”

Tuy rằng trước kia là giống cái, nhưng giờ là đực mất rồi, hơn nữa hai đứa cách biệt dữ lắm, chưa nói tới trí khôn, mà riêng tuổi tác thôi cũng hơn kém nhau nhiều lắm rồi, chắc Tiểu Thanh không thích gặm cỏ non đâu.

Chủ nhân Dương Kỳ đứng trước bức tường kính, lưu luyến không thôi, nhưng cũng đã yên tâm được phần nào.

Sau khi vào vườn bách thú ông phát hiện, nhìn các trang thiết bị cùng cơ sở vật chất ở đây thì biết đây không phải hạng xoàng rồi, hai con mãng xà trong kia được chăm chút cẩn thận như muốn phát sáng thế kia, khiến Kim Tử nhà ông bị lu mờ, để Kim Tử ở lại đây, ông cũng yên tâm rồi, sau này còn có thể thường xuyên ghé thăm.

Tăng Du chụp ảnh Kim Tử với bạn mới, sau đó phỏng vấn nhanh với Dương Kỳ và Đoàn Giai Trạch, lúc này mới kết thúc buổi ghi hình.

Bản tin kia của Tăng Du cũng coi như quảng cáo cho cả Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh luôn, bởi vì lúc Dương Kỳ phỏng vấn cũng nói lên những thay đổi trong suy nghĩ của bản thân sau khi tới vườn bách thú, đồng thời được mở mang về giống trăn bạch biến dị Myanmar.

“Mới đầu tôi còn rất lo lắng, không biết Kim Tử ở đây có được chăm sóc cẩn thận hay không. Nhưng sau khi thấy điều kiện nơi này tôi liền thấy yên tâm. Sau này tôi sẽ thường xuyên tới đây, thăm Kim Tử và bạn mới của nó. Đây cũng coi như một niềm vui bất ngờ, không ngờ ở đây còn có một con Bạo Phong Tuyết, con mãng xà màu trắng kia cũng là giống trăn Myanmar giống Kim Tử, thuộc giống bạch biến dị, còn Kim Tử là bạch hóa, tôi đoán có lẽ hai đứa nó có thể kết làm bạn thân..”

Đoàn Giai Trạch nghe thấy hai chữ bạn thân, mồ hôi tuôn như mưa, bụng nghĩ chú trăn kia bị dọa cho mất mật, chẳng dám ừ hứ gì, nãy giờ vẫn nằm đờ ra đó, mọi người còn tưởng em nó ung dung bình tĩnh chứ.

Nhưng Đoàn Giai Trạch lại cảm thấy, em trăn kia chắc hít thở không thông, Bạch Tố Trinh với Tiểu Thanh là tiền tiền tiền tiền tiền tiền… bối của ẻm, trực giác nói cho ẻm hay tụi nó không đơn giản như vậy.

“Ha ha.. đúng vậy, hai đứa lớn xêm xêm nhau, có lẽ có thể sống chung vui vẻ.” Đoàn Giai Trạch cười gượng, tiện thể PR luôn, “Hai con mãng xà kia là vườn bách thú chúng tôi đặc biệt đưa tới, nhất là nàng mãng xà bạch biến dị, có thể nói hiếm có khó tìm ở Đông Hải, hoan nghênh mọi người tới tham quan.”

Sau khi quảng cáo xong, sẽ rất nhiều người biết vườn bách thú Linh Hữu ngoài nhận nuôi chú mãng xà hoàng kim Myanmar kia, còn có một nàng mãng xà Myanmar Bạo Phong Tuyết và một chú trăn lục thụ, còn to hơn cả chú mãng xà hoàng kim kia.

Khỏi phải nói, sau này đúng là có không ít người tới, đặc biệt tham quan ba con mãng xà to bự này. Ở vườn bách thú thành phố Đông Hải cũng có trăn, nhưng không to như vậy, cũng không có giống bạch hóa, càng không được lên bảng tin.

Giờ Tiểu Tô kiêm cả nhiệm vụ tuyên truyền, đương nhiên cũng đi theo quay chụp, cô chụp mấy bức ảnh, đăng lên weibo, nói là có chú Dương nuôi trăn trái phép đưa mãng xà hoàng kim tới khu bò sát vườn bách thú Linh Hữu, em nó vui vẻ ở bên với Bạo Phong Tuyết và Lục Thụ mới tới.

Tiểu Tô không viết nhiều trên weibo, nhưng bên wechat thì viết kỹ càng cẩn thận hơn một chút, tỉ mỉ kể lại chuyện Kim Tử tới an cư ở Linh Hữu, tiện thể khoe cả Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, thu hút mọi người tới tham quan.

Tính năng share bên wechat không mạnh như weibo, Tiểu Tô vừa đăng xong, phát hiện weibo được share rất nhiều lượt.

Nhờ chuyện Hữu Tô linh nghiệm kia mà sau này thường xuyên có người share lại, mà vườn bách thú Linh Hữu cũng tăng lên một cơ số fans, giờ đã hơn 5000 fans, đã có một nền tảng nhất định.

Sau khi đăng ảnh hai chú rắn xanh trắng và Kim Tử lên, ngay cả Tiểu Tô cũng không rõ vì sao lại được share nhiều như vậy, cô ù ù cạc cạc, hai bức ảnh lần trước hot còn có lý do, nhưng chuyện này đúng là khiến cô mù mịt.

Đây là tiền thưởng cả đó!

Tiểu Tô hớn hở gọi Đoàn Giai Trạch ra xem, hai người cùng lướt nhìn bình luận, lúc này mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Đầu tiên có một người bạn share kèm một bức hình:

Trong phim Bạch Tố Trinh đứng trên cao, ở dưới Tiểu Thanh và Pháp Hải tụm lại đánh nhau.

Bạch Tố Trinh mặc đồ trắng, Tiểu Thanh mặc đồ xanh, Pháp Hải mặc tăng bào màu vàng.

Lại nhìn bức hình ở weibo, mãng xà Myanmar trắng leo trên cao, mãng xà Lục Thụ quấn lấy chú mãng xà hoàng kim…

Mọi người share đều nói:

“23333, chú share đầu tiên bựa vãi..”

“Hahahahahaha Pháp Hải tới rồi tẩn chết đê!”

“Bám dai tới tận vườn bách thú hahahahahaha…”

“Vãi nồi, màu giống y như đúc!”

“Cười chết mất, vườn thú này cố ý đúng không hahahahahaha.”

Tiểu Tô văng tùm lum, “Đệch, phối màu chuẩn vãi nồi.”

Khóe miệng Đoàn Giai Trạch giần giật, chuyện quỷ dị nhất ở đây là, mấy con trăn mà các cư dân mạng đang cười kia chính là Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thiệt…

——

Sáng sớm nay Đoàn Giai Trạch đi vào thành phố, đầu tiên tới siêu thị mua hai chai rượu, hôm nay anh tới chơi nhà Tôn Ái Bình, đã hẹn trước cẩn thận. Tôn Ái Bình gửi địa chỉ qua mess cho anh, Đoàn Giai Trạch mua rượu xong liền tới nhà Tôn Ái Bình theo địa chỉ.

Tôn Ái Bình ở tiểu khu của cơ quan, lúc Đoàn Giai Trạch tới có một người phụ nữ trung niên thướt tha thùy mị ra mở cửa cho anh, anh liền đoán có lẽ đây là vợ của Tôn Ái Bình, “Cháu chào cô, cháu tới tìm chú Tôn ạ.”

“Tiểu Đoàn phải không? Cô là vợ chú Tôn, chú có dặn cô là cháu tới, cháu cứ gọi cô Lưu là được rồi.” Lưu Lỵ An bắt tay cùng Đoàn Giai Trạch, đưa anh vào trong nhà, gọi với vào bên trong, “Lão Tôn ơi! Tiểu Đoàn tới rồi, ông mau ra đi!”

“Ơi! Đợi tý, anh ra ngay đây!” Giọng Tôn Ái Bình từ trong nhà vọng ra.

“Tiểu Đoàn à, nghe nói cháu còn trẻ, tự làm chủ vườn bách thú luôn à?” Lưu Lỵ An hứng thú hỏi.

Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng nói: “Cháu thừa kế vườn bách thú của người thân, giờ đúng là đang tự kinh doanh ạ, chú Tôn đã giúp cháu rất nhiều.”

“Cháu xem, cháu khiêm tốn quá, lão Tôn cũng nói với cô cháu rất cừ. Phải rồi, cháu là chuyên gia rồi, cháu xem giúp cho con gái cô nhé.” Lưu Lỵ An nói.

Đoàn Giai Trạch sửng sốt một chút, “Con gái cô?”

Lưu Lỵ An vỗ tay một cái, gọi: “Bảo Bảo!”

Một con Golden nghe thấy tiếng từ trong nhà chạy ra, đứng lên đặt chân trước lên tay Lưu Lỵ An.

Lúc này Đoàn Giai Trạch mới hiểu té ra ‘con gái’ ở đây là cún cưng, thời buổi này có rất nhiều người coi chó mèo làm con nuôi con đẻ. Chỉ là, dù con cổ có là cún thì anh cũng hổng xem được!

Lưu Lỵ An nói: “Mấy hôm trước Bảo Bảo nhà cô mới đi phối giống, nhưng mà nó ốm nghén ghê quá, cháu có lời khuyên nào không..”

“………….” Mặt Đoàn Giai Trạch sọc đầy hắc tuyến, “Cô à, ngại quá, cháu vốn không phải chuyên gia khoản này, cũng không hiểu biết nhiều về chó..”

Đúng lúc này Tôn Ái Bình đi ra, “Em thật là, em đưa con cún tới viện thú y mà hỏi, em hỏi Tiểu Đoàn làm cái gì chứ, người ta chỉ nghiên cứu chim cá thôi.”

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, đến chim cháu cũng mù tịt.

Lưu Lỵ An thất vọng nói, “Đưa tới viện thú y thì hơi quá rồi còn gì? Còn bảo em lo nhiều, em thấy vườn bách thú cũng rất chuyên nghiệp..”

“Đi đi đi đi, em nghĩ nhiều quá rồi.” Tôn Ái Bình phất tay đuổi Lưu Lỵ An đi.

Tôn Ái Bình rót trà, mời Đoàn Giai Trạch vừa uống trà vừa xem cá.

“Cô cháu nói đến chó chú mới nhớ ra, sau này sinh cún con, cháu có muốn một con không?” Tôn Ái Bình hỏi, “Nghe nói chỗ cháu từng gặp trộm, chú thấy tối cũng không có bảo vệ gì, có mỗi mình cháu canh, nuôi một con chó canh chừng thì tốt hơn. Cô cháu cố tình đưa con bé đi phối giống với con Golden đực nhà khác, sau đó thì chửa.”

Huấn luyện Golden thành chó canh cửa? Nghe đã thấy vô lý rồi, có điều anh thấy Linh Hữu cũng chẳng cần bảo vệ gì cả, thế là Đoàn Giai Trạch cũng gật đầu nhận ý tốt của chú Tôn.

Đoàn Giai Trạch lại uống trà xem cá cho Tôn Ái Bình, sau khi chỉ ra mấy vấn đề, Tôn Ái Bình liền cảm thán, đúng là cao thủ có khác lợi hại thật, vừa nhìn đã biết có gì bất thường, cứ như mấy chú cá nói cho anh biết vậy.

Đoàn Giai Trạch cũng không biết mình có thiên phú, trong lòng anh còn mải nghĩ chuyện khác, “Chú Tôn à, có chuyện này chú có thể tư vấn cho cháu được không? Cháu muốn mở rộng quy mô vườn bách thú, cần nhận bốn mươi mẫu đất, nhưng hiện tại cháu không biết nên nhận khoảng đất trống ở thôn bên cạnh, hay là ở vùng núi.”

Một phần núi Hải Giác thuộc về công viên Hải Giác, nhưng cũng có khoảng đất bỏ trống. Ba tháng sau nhận công trình xây mới, trong khoảng thời gian này anh phải nhận khoán cho bằng được. Đoàn Giai Trạch có tìm hiểu các vườn bách thú xây dựa vào núi khác, cũng muốn học hỏi theo, nhưng anh không dám chắc, nên đến hỏi Tôn Ái Bình.

Tôn Ái Bình làm việc nhiều năm, dày dặn kinh nghiệm, nghe xong liền nói: “Cháu muốn nhận đất xây dựng, cần phải được phê duyệt, nếu cháu nhận khoán vùng núi, thì cần tới cục lâm nghiệp chỗ chú phê chuẩn. Tuy ở mặt này chú có thể hỗ trợ cho cháu, nhưng chú cũng không khuyến khích cháu nhận khoán vùng núi. Ý của cháu chắc là xây dựa vào lưng núi, giữ hình thái tự nhiên đúng không?”

Đoàn Giai Trạch gật gật đầu.

Tôn Ái Bình gật đầu nói: “Hình thức này tuy khá là mới mẻ độc đáo, nhưng quản lý phía trên rất phức tạp, không hợp với quy mô của cháu lúc này, chú kiến nghị sau này cháu hẵng nhận khoán vùng núi. Nếu cháu muốn nhận khoán đất trong thôn, thì chạy xin xây dựng theo trình tự, chú cũng có thể giới thiệu cho cháu một vài người bạn. Đến khi đó nói cho cháu cần chuẩn bị những thứ gì, cháu qua lại cũng nhanh hơn.”

Đoàn Giai Trạch vội vã cảm ơn Tôn Ái Bình, nói được nửa chừng lại bị Tôn Ái Bình cắt lời.

Tôn Ái Bình: “Thôi được rồi, cháu không cần nói mấy lời khách sáo này đâu, Tiểu Đoàn à, chú thấy cháu rất khá, chú coi cháu như cháu trai, cháu rất cừ, không chịu ươn hèn, giờ phát triển sự nghiệp hiển hách sẽ hay hơn rất nhiều lời cảm ơn.”

“Vâng ạ, nhất định cháu sẽ cố gắng.” Đoàn Giai Trạch nghiêm túc gật đầu. Anh vốn lâm cảnh ‘không trâu bắt chó đi cày’, mang danh vườn trưởng mà cũng ngơ ngơ ngác ngác, còn cần người khác góp ý. Nhưng gặp được nhiều người tốt như vậy, tư tưởng cũng dần dần thay đổi.

Tôn Ái Bình còn đang định nói mấy lời tự đáy lòng với Đoàn Giai Trạch, chuông cửa lại vang lên, ông đứng dậy ra mở cửa, bên ngoài là lãnh đạo của ông, cục trưởng cục lâm nghiệp Bao Hải Loan, “Cục trưởng Bao, anh vào đi, vào ngồi đi.”

Bao Hải Loan ở tầng trên nhà họ, ông không theo vào, chống khung cửa nói, “Lão Tôn à, đi, đi leo núi đi, bà nhà tôi vừa mới cãi nhau ầm ĩ một trận, không chịu đi.”

Tôn Ái Bình vừa nghe liền nở nụ cười, cái gọi là leo núi này không phải là leo núi thật, mà là lên Lâm Thủy Quán ở trên núi để dâng hương, chắc hôm nay là mùng một, chỉ là Bao Hải Loan gọi cái này là leo núi, nhưng bạn bè thân thiết đều biết cả.

Tôn Ái Bình vốn không tin mấy cái này, hơn nữa trong nhà lại đang có khách, không tiện bỏ mặc, “Cục trưởng Bao, hôm nay có cháu trai tôi tới chơi.”

“Có cháu à? Tôi thấy lạ thế.” Bao Hải Loan nhìn qua, nói, “Thôi, kệ ông. Thế đi cùng đi, lão Tôn à, đi với ông anh này đi.”

Trước khi tới cục lâm nghiệp hai người là bạn của nhau, có hai tầng quan hệ, Tôn Ái Bình cũng không tiện từ chối, hiếm khi nào Bao Hải Loan tự mình tới cửa, còn có thể giới thiệu với Đoàn Giai Trạch một chút, thế là quay đầu hỏi: “Tiểu Đoàn, đi leo núi cùng không?”

Đoàn Giai Trạch không hiểu dụng ý của Tôn Ái Bình, còn ngại không muốn làm phiền ông và bạn, nhưng anh thấy Tôn Ái Bình chớp mắt với mình, lúc này mới gật đầu nói, “Dạ, vâng ạ.”

Tôn Ái Bình nói với Lưu Lỵ An một tiếng, “Anh với Tiểu Đoàn đưa cục trưởng Bao đi leo núi nhé.”

Lưu Lỵ An nhô đầu ra, “Biết rồi, nhớ về sớm một chút, hôm nay con gái về đấy.”

“Được rồi.” Tôn Ái Bình dẫn Đoàn Giai Trạch đi theo.

Đoàn Giai Trạch còn tưởng đi leo núi thật, thầm nghĩ không biết đi leo núi nào, nếu leo núi Hải Giác thì hay quá, tiện đường về nhà luôn.

Advertisements

One thought on “Chương 29 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Phối màu đúng kịch bản quá mà =)) kiếm thêm Hứa Tiên vô là thành chuyện thật việc thật rồi =))
    Dự đoán không thưởng: Chương sau Đoàn Giai Trạch tỏa sáng lóa mắt 2 chú lãnh đạo lâm nghiệp? »« “Ánh sáng nhân vật chính quá vĩ đại” => Tiểu Tô said

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s