Chương 52 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 52 – Bình bình thản thản ★

Lúc Phó Tinh Hà nâng tay lên, Lâm Thiên nhạy bén nhận ra ánh nhìn của mọi người đổ dồn về, anh thoáng khựng lại, Phó Tinh Hà dùng lực rất lớn, đưa anh đi theo.

“Anh, vậy công việc của anh..” Lâm Thiên lo lắng nhìn hắn.

Phó Tinh Hà vẫn thẳng thừng đưa anh đi tới bên cạnh xe, Lâm Thiên nói: “Em lái xe cho.”

Sau khi lên xe, Phó Tinh Hà mới nói với anh, “Em lo cái gì chứ, anh không thể kiếm cơm à?”

Hắn làm việc dựa vào kỹ thuật, với y thuật của hắn, có rất nhiều người cầu xin được hắn mổ chính, mà còn phải xem Phó Tinh Hà có thời gian hay không.

“Em vẫn lo lắm.. Em không thích có người nói xấu anh.”

“Bọn họ nói kệ bọn họ, nói xấu người khác họ cũng không được lợi lộc gì, nói được bao lâu chứ?” Hắn không thèm để ý.

“Anh à chắc anh không biết… trong bệnh viện có mấy người nhà bệnh nhân, các bác gái các cụ ông cụ bà, họ đều rất rảnh rỗi, rất thích buôn dưa lê.” Trước đây mỗi lần Lâm Thiên tới bệnh viện, đều có thể nghe thấy họ buôn dưa về mấy scandal, chuyện không liên quan tới bản thân mà nói rành nói rọt lắm, gì mà mấy nữ minh tinh hồ ly tinh, họ hào hứng buôn chuyện.

Càng không nói tới chuyện xảy ra ngay bên cạnh.

Phó Tinh Hà lại có vẻ không hiểu, “Đồng tính thì có gì phải ngạc nhiên chứ?”

Lâm Thiên nhìn hắn, lại thở dài, bác sĩ Phó nhà anh quá say mê công việc, anh giải thích dăm ba câu cũng không thể giải thích rõ được, anh nói: “Dù sao thì bọn họ như vậy, buôn dưa còn thích chấm thêm mắm thêm muối, nghe sai đồn bậy.”

Phó Tinh Hà thờ ơ như không mà bật cười, “Người khác muốn cầu cạnh anh, không dám nói trước mặt anh, còn sau lưng bọn họ bàn luận thế nào, không liên quan gì tới anh, cũng không liên quan gì tới em.”

“Bác sĩ Phó..” Lâm Thiên dường như rung động, thái độ của bác sĩ Phó, là thái độ mà người thông minh mới có được, hắn đang thực sự sống vì bản thân, sống theo đúng ý mình. Không có quá nhiều thiện tâm, cũng không có ác niệm, cư xử với mọi người hoàn toàn dựa vào quy tắc nghề nghiệp, ví dụ như hồi chiều có người mẹ không tin y thuật của vị bác sĩ “đồng tính si đa”, yêu cầu thay đổi bác sĩ. Mà thái độ không tin tưởng kia, thường sẽ làm phật lòng người khác, đổi lại thành một vài bác sĩ khác, có lẽ sẽ bực mình không làm, sống chết mặc bây. Nhưng Phó Tinh Hà không vì vậy mà giận dữ, hắn chỉ ghét cách nghĩ cứ là đồng tính thì bị AIDS kia. Nhưng trong mắt hắn chỉ có bệnh nhân sắp mất mạng, mà an nguy của bệnh nhân là quan trọng nhất, hắn không cần phải so đo tính toán với mấy người nhà bệnh nhân không hiểu chuyện.

Chính bản thân hắn cũng biết, hắn không nên so đo, ca phẫu thuật này nhất định phải tiến hành.

Lâm Thiên rất khâm phục hắn, ánh mắt sáng rực.

Dường như bên ngoài cổng bệnh viện xảy ra sự cố gì đó, bị kẹt lại, Phó Tinh Hà chỉ anh, để anh lái xe từ khu ký túc chuyên viên ở đằng sau ra ngoài.  Khu ký túc rất cũ, so với tòa nhà nội trú mới xây tựa như ráng chiều Tây Sơn, heo tàn héo úa.

(Chú thích: Ráng chiều Tây Sơn, chỉ mặt trời xuống núi, thường dùng để nói về người đứng tuổi, hoặc đồ vật cũ kỹ mục nát sắp heo tàn.)

“Bệnh viện các anh còn có chỗ này cơ à?” Lâm Thiên nhìn qua ô cửa sổ, “Để các cán bộ cũ ở nơi này à?”

“Chi phí của bệnh viện đều bỏ ra mua trang thiết bị hết cả.” Phó Tinh Hà cũng biết một chút, tòa nhà này quá cũ rồi, phần lớn là các lão chuyên gia đã cống hiến nửa đời công tác ở bệnh viện lại ở trong tòa nhà cũ kỹ này. Cũng từng có người đặt vấn đề với viện trưởng Lôi, nhưng họ thực sự không dư tiền để lo cho các “lão chuyên gia” này. Nửa đời hành nghề y, nhưng những người lớn tuổi này đã dần quên tri thức và kinh nghiệm góp nhặt cả đời của mình, mà đến tuổi thì bệnh tật cũng kéo đến, có người mất trí, có người mê tín, không phải bệnh viện không bỏ tiền ra nổi, mà căn bản không muốn quản.

Lâm Thiên nhìn một vài cụ ông cụ bà đi tản bộ, hợp thành nhóm cùng đi với nhau, rất đỗi mộc mạc giản dị, dường như cũng đang dần tàn lụi theo tòa nhà.

Anh thuộc dạng chỉ biết có quyên tiền, chứ rất hiếm khi đi tự mình trải nghiệm. Cho dù có quyên góp tiền xây trường ở vùng sâu vùng xa, cũng chỉ xem tin tức trên ti vi, trên báo đài, thấy đáng thương liền quyên góp tiền, chẳng khác gì đại đa số các nhà hảo tâm khác. Anh thấy có người đáng thương, thì sẽ sinh lòng đồng cảm, làm gì chứ? Anh không làm gì cả, chỉ có quyên tiền thôi.

Ăn cơm xong, Lâm Thiên liền gọi điện cho người phụ trách ngân sách quỹ, nói: “Ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị có một tòa nhà ký túc, trông vô cùng cũ nát, cậu bảo người ta gửi đồ điện gia dụng chăn mền tới.. Lý do gì á? Không không không, đừng lấy danh nghĩa quỹ, lấy lý do khu phố muốn mang hơi ấm mùa đông tới, à với cả, tòa nhà ký túc kia cũ rồi, đi xây một tòa mới đi, với mời cả các nhân viên xã hội tới chăm sóc định kỳ. Ở Hỗ thị còn bệnh viện nào gặp tình huống như vậy cũng làm như thế.”

Giao nhiệm vụ xong, Lâm Thiên ở bên đây cúp máy, người phụ trách ở đầu kia vẫn còn đứng hình, sếp Lâm không bị làm sao đấy chứ? Đâu phải mấy cụ già neo đơn gì đâu, là mấy lão chuyên gia hẳn hoi cơ mà, vẫn còn khỏe re ra đó, cần quyên góp gì chứ? Có điều sếp Lâm này thích làm mấy chuyện như vậy, chắc là nhiệt huyết dâng trào, xem tivi thấy động đất, không được, liền quyên góp vật tư ngay, thấy mấy cụ già neo đơn nhận nuôi trẻ con, không được, liền đi quyên tiền và đồ dùng sinh hoạt.

Còn trẻ như vậy mà đã giàu lòng bác ái.

Phần lớn mấy người có tiền bắt đầu làm việc thiện đều đã đến độ trung niên, bởi từng làm mấy chuyện hổ thẹn với lương tâm nên muốn tích đức, mà sếp Lâm dường như chỉ giàu lòng cảm thông, không muốn nhìn cảnh này. Hơn nữa anh làm việc tốt không để lại danh tiếng, người thành lập quỹ này là anh, người bỏ tiền ra cũng là anh, nhưng người ngoài không ai biết là anh, anh chỉ âm thầm làm những việc này.

Đúng là một người kì lạ.

Lâm Thiên ra ngoài sân gọi điện thoại, Phó Tinh Hà nghe được chút ít, đợi anh gọi điện thoại xong, liền đi tới ôm anh, Lâm Thiên quay đầu nhìn hắn, “Cái người lần trước chụp trộm kia, hẳn là thuê căn nhà đối diện, em đã sai người đi khám xét một lần, vẫn chưa bắt được. Anh à… chúng ta, có cần phải dọn nhà đi không? Trước mắt chuyển tới chỗ em vậy.”

“Không cần đâu.” Bờ môi Phó Tinh Hà rơi xuống cổ anh, hắn cũng ghét việc có người nhòm ngó cuộc sống riêng tư của mình, nhưng dọn nhà đi rồi thì người kia sẽ không đuổi tới sao?

Hắn đưa Lâm Thiên vào trong nhà.

Viện trưởng Lôi nói, người báo cáo với ban quản lý bệnh viện kia là bác sĩ Đàm Tùng Lâm, như vậy người ở tòa nhà đối diện chụp trộm hắn có thể là Đàm Tùng Lâm, hoặc cũng có thể là những người khác. Ví dụ như anh họ hay bác cả của Lâm Thiên, bọn họ coi Đàm Tùng Lâm như thương súng, lợi dụng ông ta để lật đổ mình.

Nhưng Phó Tinh Hà không phải người dễ bị lật đổ, cho dù có dán trên người hắn cái mác đồng tính, thì bệnh viện cũng không dám làm gì hắn, hôm nay bệnh viện họp xong đã có kết quả, Phó Tinh Hà không bị làm sao cả. Còn có người đặc biệt đi dán áp phích tuyên truyền rõ về đồng tính ở bệnh viện, mọi người vào wifi của bệnh viện, cũng sẽ hiện ra quảng giáo giáo dục giới tính.

Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng, nhưng anh nghĩ ít nhất cũng phải bắt cái kẻ chụp trộm kia lại, dạy dỗ một bài học.

Quá ghê tởm.

Quỹ của Lâm Thiên mang ‘hơi ấm mùa đông’ tới, ngày hôm sau đã tới nơi rồi, buổi chiều anh cố ý đi vòng qua khu ký túc xá, thấy công ty điện gia dụng đang chuyển từng thùng đồ to nhỏ vào trong tòa nhà. Các cụ lớn tuổi liền đứng vây quanh xe tải, có lẽ đang nói lời cảm ơn.

Anh không nhịn được mà cười rộ lên.

Phó Tinh Hà chăm chú nhìn dáng cười vui vẻ của anh, hắn duỗi tay ra, lấy mũ anh xuống, “Sau này tới bệnh viện không cần phải che che đậy đậy nữa rồi.”

Hắn lấy tay giúp Lâm Thiên vuốt lại mái tóc rối, “Không cần phải để ý tới ánh nhìn của mọi người nữa, rồi sẽ hết thôi.”

“Em không sợ người ta nhìn em thế nào…” Lâm Thiên mím môi, hôm nay anh tới bệnh viện từ sớm, nghe thấy mấy người đang nói chuyện bác sĩ chủ nhiệm là đồng tính, mấy người kia tháo nhau mấy tin đồn nhảm, nói cuộc sống riêng của vị chủ nhiệm này rất hỗn loạn, quan hệ mập mờ với rất nhiều đàn ông, thật buồn nôn.

Lâm Thiên không chút nghĩ ngợi mà đi tới đấm cái người nói ‘buồn nôn’ kia một cái. Mấy lời nghị luận mà bác sĩ Phó chẳng để tâm tới kia, nhưng Lâm Thiên lại không tài nào nhẫn nhịn được, anh không cho phép người khác nói xấu Phó Tinh Hà, không cho phép có người nói xấu anh, dù Phó Tinh Hà có dặn đi dặn lại anh đừng để ý, Lâm Thiên vẫn không cho phép.

Anh nhìn về phía bác sĩ Phó, “Em vô cùng, vô cùng ghét mấy người kia nói anh như vậy, bọn họ là bệnh nhân, anh là bác sĩ cơ mà, anh muốn chữa bệnh cho họ, thế mà họ lại nói anh như vậy.” Hôm nay anh nhìn thấy cảnh có bệnh nhân sống chết không muốn vào phòng phẫu thuật, không muốn bác sĩ Phó phẫu thuật cho mình.

Bệnh nhân kia chỉ bị bệnh vặt vãnh, Phó Tinh Hà cũng nghe theo ý anh ta.

Có người nói hắn chột dạ, Phó Tinh Hà không để ý, trình độ hắn như nào, không tới lượt người ta phán xét.

“Nói thế này đi, quan hệ của anh với họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, ngoài quan hệ này ra bọn họ không là cái thá gì, bởi vậy nên dù bọn họ nói gì làm gì, cũng không gây được bất cứ tổn thương nào tới anh.” Giọng hắn trầm xuống, “Mà những việc không thể gây tổn thương gì tới anh, anh không thèm để ý, em cũng không cần phải để tâm. Lâm Tiểu Thiên, em hiểu lời anh chứ?”

“Em.. em hiểu, em hiểu đạo lý này mà, chỉ là em không nhịn được.”

Phó Tinh Hà chăm chú nhìn đôi mắt anh, một lúc sau, hắn thở dài, “Tốt lắm, nhưng lần sau em không được đánh người ở bệnh viện.”

“Nhưng em tức rồi em không nhịn được, tên ấy dựa vào đâu mà chửi anh chứ?”

“Có chửi anh anh cũng không biết.”

“Nhưng mà em nghe thấy!” Lâm Thiên sục sôi căm phẫn, nhấn còi loạn lên, “Dựa vào đâu mà tên ấy mắng anh chứ, dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì chứ.”

Phó Tinh Hà cười cười, “Trẻ con quá, đừng bóp còi nữa.”

Lúc này Lâm Thiên mới dừng lại, nhìn hắn, “Lần sau em sẽ kiềm chế lại, không đánh người, không để anh phải mất mặt nữa.” Thực ra Lâm Thiên vẫn luôn là một người văn minh, người khác nói anh thế nào anh cũng không tức giận, nhưng khi mọi chuyện liên quan tới Phó Tinh Hà, anh đột nhiên bùng nổ.

“Em bảo vệ anh, anh biết.” Phó Tinh Hà nói, “Ếch ngồi đáy giếng, người khác nói sao là chuyện của họ, không phải sự thật, coi như trò cười đi.”

Lâm Thiên nói vâng, thầm nghĩ: Bác sĩ Phó rộng lượng thật đấy.

Hôm sau là tết ông Táo, buổi chiều Phó Tinh Hà có ca hội chẩn rất quan trọng, Lâm Thiên xong việc qua bên đây, hắn vẫn chưa kết thúc. Lần này Lâm Thiên không che đậy gì cả, không đội mũ cũng không mang khẩu trang, lộ ra gương mặt thật, gương mặt anh như đang phát sáng, khiến mọi người không tự chủ mà bị thu hút ánh nhìn.

Bệnh nhân này từ một bệnh viện lớn ở phía nam chuyển sang, ca bệnh rất khó nhằn, hơn nữa còn chưa tra được nguyên nhân sinh bệnh. Đã chụp cả MRI lẫn CT, bệnh chứng dường như không có vấn đề gì lớn, nhưng bệnh nhân thường xuyên bị co giật, đi kèm với cực khoái tự phát.

Kết thúc hội chẩn Phó Tinh Hà đi ra, Lâm Thiên nằm bò ra lan can đợi hắn, nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Thiên liền quay đầu, sau đó tiến tới trước mặt hắn. Phó Tinh Hà thấy anh không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang, khóe môi khẽ cong lên, nói: “Anh về phòng thay đồ trước đã.”

Các bác sĩ theo Phó Tinh Hà ra khỏi phòng hội chẩn đều trông thấy Lâm Thiên, hơi ngẩn ra một chút, bọn họ từng trông thấy chàng trai này tan tầm cùng bác sĩ Phó, nhưng rất hiếm khi trông thấy dáng dấp anh, đây vẫn là lần đầu tiên anh không che mặt.

Hóa ra đẹp trai như vậy! So với bác sĩ Phó thì hoàn toàn không kém cạnh là bao!

Với tướng mạo dáng vóc của chủ nhiệm nhà họ, dư sức để tiến vào showbiz! Ngầu hơn các tiểu thịt tươi ẻo lả bây giờ biết bao nhiêu, người như hắn rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, thế mà y thuật lại còn giỏi hơn cả mấy y bác sĩ bốn mươi, năm mươi tuổi nghề. Tuy rằng chức danh chỉ là chức danh, cái danh chủ nhiệm không tính vào đâu, nhưng chủ nhiệm Phó Tinh Hà này đích thị là ‘hàng thật giá thật’.

Lại nói, bạn.. trai của chủ nhiệm nhỉ? Trông anh cũng khác với tưởng tượng của mọi người, theo tư duy đại chúng, mấy anh chàng gay còn ăn diện bánh bèo hơn cả con gái, lả lướt, bitchy hơn cả con gái. Nhưng anh bạn này của chủ nhiệm, lại cao gần bằng hắn luôn ấy nhở? Còn rất cường tráng nữa, dáng người chẳng kém chủ nhiệm là bao, lại còn trắng, trắng chói lòa, trắng phát sáng.

Hơn nữa còn rất đẹp trai.

Vừa ra khỏi phòng khoa, Lâm Thiên đã trông thấy Đàm Kiều Kiều.

Cô ngồi trên băng ghế, không mặc áo blouse mà mặc thường phục, vừa thấy bác sĩ Phó, cô liền đứng lên.

Không phải cô gái này đã bị đuổi đi rồi sao? Sao lại quay về? Xung quanh có rất nhiều y bác sĩ, đứng không xa không gần, thoạt nhìn có vẻ đang bận làm nhiệm vụ của mình, thực ra lỗ tai đã vểnh hết lên rồi.

Đàm Kiều Kiều cố tình chọn chỗ nhiều người để đợi Phó Tinh Hà đi ra, hôm nay cô nàng chỉ trang điểm nhạt, son cũng không tô, so với lúc làm bác sĩ trong viện có vẻ tiều tụy hơn nhiều.

Cô rảo bước tới trước mặt Phó Tinh Hà, mặt nhòe nhoẹt nước mắt, nước mắt nói chảy liền chảy ào ào.

“Chủ nhiệm à, chuyện bức ảnh kia không phải em cố tình đâu! Đáng lẽ em không nên nghe lời chú mình! Giờ em mới biết chú ấy có xích mích với chủ nhiệm, là chú ấy xúi giục em!” Cô nàng kích động, muốn túm lấy Phó Tinh Hà, Lâm Thiên vội vàng kéo bác sĩ Phó ra, không cho cô chạm vào. Đàm Kiều Kiều khóc rõ là lớn tiếng, mấy người đang vểnh tai lên nghe, đều không nhịn được mà quay đầu nhìn cô, “Không phải em tự nguyện đâu, không phải lỗi của em, em xin chủ nhiệm đấy, chủ nhiệm cho em quay về làm việc đi..”

Phó Tinh Hà viết thẳng vào báo cáo thực tập của cô là cô không hợp làm bác sĩ, lời bình như vậy, còn do chính tay chủ nhiệm khoa não bệnh viện đa khoa Hỗ thị viết, bây giờ hồ sơ của cô có muốn rửa cũng không sạch được. Sau này sẽ không có bệnh viện nào dám mời một bác sĩ như cô, có thể nói tiền đồ của cô bị hủy hoại hoàn toàn rồi.

Đàm Kiều Kiều không thể ngờ, Phó Tinh Hà sẽ không nể mặt, cắt đứt đường sống của người ta như vậy.

Cô khóc lóc kể lể, kể hết mọi chân tướng ra, ở đây có rất nhiều người, có người ở khoa họ, cũng có người ở khoa khác, mọi người vừa nghe liền hiểu — người chú có xích mích trong miệng Đàm Kiều Kiều kia không phải là bác sĩ Đàm Tùng Lâm lần trước bị viện trưởng đuổi việc hay sao? Nói tới quan hệ — nhất định là có liên quan tới bác sĩ Đàm, ông ta bụng dạ hẹp hòi, nhận tiền đút lót không thèm cười, còn có rất nhiều bệnh nhân vì vậy mà còn lầm tưởng ông ta là bác sĩ tốt ở đây.

Làm nửa buổi, hóa ra là hai người này kết bè gây chuyện cùng nhau à? Sao mà thất đức quá đi, báo cáo với bệnh viện thì thôi đi, lại còn đi lan tin đồn với bệnh nhân.

Đàm Tùng Lâm không phải hạng người tử tế gì, mà cháu gái ông ta cũng vậy, lúc này những người nghe thấy Đàm Kiều Kiều nói, đều không khỏi nghĩ trong lòng.

Phó Tinh Hà nghe cô nói xong, cả quá trình mặt không đổi sắc, “Tiểu Chu.” Đột nhiên hắn cất tiếng gọi.

“Dạ!” Tiểu Chu đang ‘hóng hớt’ vội vã đáp lời.

Phó Tinh Hà thò ơ dặn dò: “Đưa người bệnh này tới khoa thần kinh khám đi.” Dứt lời, hắn cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, kéo Lâm Thiên bỏ đi. Thái độ của hắn rất tự nhiên, Lâm Thiên vốn hơi căng thẳng, nhưng chỉ trong chớp nhoáng liền tan biến.

Tất cả mọi người đứng xem đều trông thấy chủ nhiệm Phó kéo chàng thanh niên kia đi thế nào. Thái độ của hắn rõ ràng đang nói, bọn họ muốn hóng thì cứ việc hóng, muốn xem thì cứ việc xem, hắn không để ý. Người trong cuộc đã không để ý, vậy chuyện này có gì đáng xem chứ?

“Chủ nhiệm, chủ nhiệm! Chủ nhiệm..” Đàm Kiều Kiều còn muốn đuổi theo, bác sĩ Tiểu Chu vội kéo lấy cô ta, “Mỹ nữ Tiểu Đàm à, cô muốn đi xin sự thương hại à? Đi nào, theo tôi tới chỗ chủ nhiệm Vương khám một cái nhé.”

“Tiểu Chu, Tiểu Chu à, chị nói với chủ nhiệm giúp em một tiếng đi, chủ nhiệm coi trọng chị, chị nói giúp em một tiếng..” Cô ta bắt đầu cầu xin bác sĩ Tiểu Chu, ôm lấy cánh tay cô, “Nói giúp em một tiếng đi mà Tiểu Chu, không phải em cố ý, cũng không phải em tự nguyện đâu mà, em bị lôi kéo thôi..”

“Cô giảm béo xong bị tác dụng phụ à? Cô làm ra loại chuyện này rồi mà còn muốn cầu xin tha thứ?” Tiểu Chu thực sự hạn hán lời, mỹ nữ Tiểu Đàm có rất nhiều tật xấu, bản thân cũng không thông minh, không biết đường suy nghĩ, cho nên mới bị bác sĩ Đàm kia lợi dụng chứ? Chủ nhiệm nói không sai, nên dẫn cô ta tới khoa thần kinh khám xem mới được.

Phó Tinh Hà đi rồi, trò cười tới màn kết, mọi người cũng tản đi.

Lần này, nội dung tin đồn khắp bệnh viện lại thay đổi, mấy người có biết bác sĩ Đàm lần trước không? Không biết à? Lên báo luôn rồi đó! Thì y tá trưởng Phùng kia ấy, không phải lần trước bác sĩ Đàm bị tạt axit hay sao, thế là ông ta kéo y tá Phùng qua chắn trước mặt mình! Hừ, nhanh tay thế cơ mà.

Tin xấu truyền nhanh, Phó Tinh Hà là nhân vật chính, nhưng hoàn toàn không để ý, sau khi tan làm cùng Lâm Thiên đi siêu thị, mua không ít đồ Tết, Lâm Thiên còn mua mì nói về làm vằn thắn.

Tết ông Táo ăn sủi cảo, đêm tất niên cũng ăn sủi cảo.

Lâm Thiên ở nhà nấu xong cơm tất niên, đợi bác sĩ Phó quay về, nhưng đợi một lúc, Phó Tinh Hà vẫn chưa trở lại.

Trong lòng anh biết, chỉ sợ ở bệnh viện lại có chuyện gì quấn chân rồi.

Xe cứu thương đỗ ở cổng bệnh viện, bệnh nhân được đẩy xuống xe, nhân viên cấp cứu đẩy xe chạy vào, vội vã nói tình huống bệnh nhân: “Nam, khoảng ba bảy ba tám tuổi, không tìm được chứng minh thư, bị tai nạn xe, đầu và mặt chảy máu, mất đi ý thức, không thể giao tiếp, kèm theo triệu chứng co giật, nôn mửa, mất không chế đại tiểu tiện.. Xác định ban đầu là chấn thương sọ não hạng nặng.”

Phó Tinh Hà sắp xếp xong tài liệu, thay quần áo, đang định khóa cửa đi về.

“Chủ nhiệm! Chủ nhiệm! Ơn giời anh chưa đi, bên cấp cứu đưa tới một bệnh nhân, vừa chụp CT ba chiều.. bị chấn thương sọ não rất nặng, tràn dịch não, tổn thương sợi trục lan tỏa, gãy xương đáy sọ, gãy xương mũi, sống mũi trái bị sụp, lệch vách ngăn mũi, xuất huyết dưới màng nhện…” Bác sĩ Tiểu Dương đọc liền một mạch, ngẩng đầu lên xem phản ứng của chủ nhiệm.

Phó Tinh Hà nghe vậy chau mày, tay giữ lấy khóa cửa, “CT.”

Tiểu Dương đưa ảnh chụp CT cho hắn xem, Phó Tinh Hà nhìn mấy lượt, “Sắp xếp phẫu thuật.”

“Vâng! Sẽ sắp xếp ngay.”

Đêm nay là đêm tất niên, một số bác sĩ được nghỉ, số còn lại thì phải trực ca. Trong bệnh viện, dịp Tết nghỉ thay phiên nhau, vốn là Phó Tinh Hà sắp về, hắn đã thay quần áo rồi, nhưng lại bị tai nạn xe khẩn cấp này kéo chân.

“Thông báo một bác sĩ bên khoa ngoại tổng hợp tới, bệnh nhân bị gãy xương sườn.” Hắn vừa nói vừa sải bước về phía khoa ngoại, bàn tay bấm số gọi điện cho Lâm Thiên.

“Mới đưa một bệnh nhân tới, bệnh viện không đủ người, chỉ anh mới có thể làm, Lâm Tiểu Thiên, em ngoan ngoãn ở nhà, đợi tối anh về nhé.”

Lâm Thiên nhìn bàn ăn đã chuẩn bị xong xuôi, đôi mắt mờ đi một giây, sau đó liền nói dạ, “Anh, thế tối em qua đón anh.”

“Không cần đâu, anh phẫu thuật xong sẽ quay về, em nghe lời ở nhà đợi anh.”

Lâm Thiên dạ một tiếng, “Em sẽ ngoan, anh cố lên nhé.” Anh hôn chụt một cái về phía điện thoại.

“Anh vào phòng phẫu thuật đây, cúp máy nhé.” Phó Tinh Hà cúp máy, rửa tay sạch sẽ, y tá giúp hắn buộc áo choàng phẫu thuật, hắn đeo găng tay, bắt đầu xem CT, “Tình huống cơ bản của bệnh nhân thế nào, bệnh án đâu, có ai biết không?”

“Chủ nhiệm… cậu vẫn…” Bác sĩ Hoàng làm bác sĩ mổ phó cho hắn, bệnh nhân vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật, lúc này đã lau sạch vết máu trên mặt. Anh ta nhìn bệnh nhân trên giường bệnh, lại nhìn chủ nhiệm vẫn còn đang nghiên cứu CT, nói: “Cậu tới xem bệnh nhân này một chút..”

“Sao vậy?” Phó Tinh Hà đi tới, trông thấy mặt bệnh nhân.

Bởi trước đó gương mặt máu me gần như biến dạng, chưa xác nhận thân phận, giờ lau khô vết máu, Phó Tinh Hà nhìn gương mặt bệnh nhân hai giây, “Đưa bệnh sử của Đàm Tùng Lâm qua đây.”

Bác sĩ Hoàng không nhúc nhích, lắp bắp nói: “Cái này… ca phẫu thuật này, vẫn tiến hành sao?”

“Tiến hành.”

“Nhưng.. chuyện.. chuyện này.. Đàm Tùng Lâm, anh ta với cậu…” Ở phương diện nào đó, Đàm Tùng Lâm cũng coi như có quan hệ với Phó Tinh Hà, cách đây không lâu, cuộc sống riêng tư và xu hướng tình dục của chủ nhiệm bị bóc trần, còn báo cáo với bệnh viện, sau khi điều tra, người đứng sau chính là bác sĩ Đàm Tùng Lâm kia, lại thêm cô cháu gái Đàm Kiều Kiều, mấy hôm trước cô tới bệnh viện khóc lóc ầm ĩ, tất cả mọi người đều nghe thấy ——

Nếu nói trong lòng chủ nhiệm không có chút oán niệm nào, làm sao có chuyện ấy được? Mà dù hắn có thực sự thanh cao, không trách tội Đàm Tùng Lâm, nhưng lỡ như, lỡ như ca phẫu thuật này xảy ra sai sót gì, bên ngoài sẽ nói sao đây? Sẽ nói bác sĩ Phó có ý định trả thù bác sĩ Đàm Tùng Lâm xúc phạm mình, bác sĩ Phó trả thù trên bàn mổ, hại chết người.

Dù sự thực có không phải vậy đi chăng nữa, cũng sẽ bị người ta đồn đại như vậy.

Nếu thông minh một chút, Phó Tinh Hà không nên đảm nhiệm ca phẫu thuật này.

“Hay là để tôi tiến hành cho chủ nhiệm à, đáng lý cậu nên nghỉ đêm nay, ca phẫu thuật này không cần cậu phẫu thuật chính, về với người nhà đi.”

Phó Tinh Hà liếc nhìn ông ta, “Tiểu Hoàng, anh đã lập gia đình chưa?”

Khóe miệng bác sĩ Hoàng giần giật, anh ta lớn hơn chủ nhiệm mấy tuổi đấy! Lại còn gọi anh là Tiểu Hoàng? Được rồi được rồi, hắn có chức nên anh đành nín nhịn, nói: “Tôi có con rồi chủ nhiệm à.”

“Thế hôm nay giao thừa, sao anh không về ăn tết với người nhà?”

“Tôi…” Bác sĩ Hoàng nói không nên lời, “Tôi còn có ca phẫu thuật, còn công việc mà. Người nhà hiểu công việc của tôi.”

“Tôi cũng giống như anh.” Hắn nói, đứng trước bàn phẫu thuật, đoạn cúi đầu, đôi mắt nhìn về kính hiển vi phẫu thuật, đưa tay ra nói: “Dao phẫu thuật số sáu.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 52 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s