Chương 35 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 35 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

“Kim ốc tàng kiều nhá~”

Lý Trạch Sâm nhìn vẻ mặt kinh hãi không lời nào diễn tả của Diệp Minh, trong mắt đong đầy yêu thương, lại trịnh trọng lặp lại một lần nữa: “Văn Thanh, trẫm muốn ngươi làm hoàng hậu của trẫm.”

Văn Thanh là tên tự của Diệp Minh, chỉ bạn bè thân thiết mới có thể gọi anh như vậy, thực ra trước khi Lý Trạch Sâm đăng cơ, lúc hai người lén lút bên nhau vẫn thường xưng hô như vậy, quan hệ hai người khi đó rất tốt. Mãi đến khi Lý Trạch Sâm tỏ tình bị từ chối, hai người mới dần xa cách nhau.

Lúc này đây Lý Trạch Sâm dịu dàng nhìn anh, đôi mắt đong đầy tình ý chứ không còn cố kìm nén che giấu nữa, ánh nhìn cháy bỏng dường như muốn nung chảy người nhìn.

Diệp Minh hoảng hốt trong chớp mắt, những hình ảnh xưa cũ dường như vụt qua trước mắt y, Lý Trạch Sâm ngày niên thiếu, Lý Trạch Sâm khi đã trưởng thành, và cả.. Lý Trạch Sâm ở hiện tại, vậy nhưng trước giờ y không hề hay biết, Lý Trạch Sâm lại ôm tâm tư hoang đường như vậy với mình.

Đường đường là một hoàng đế, lại muốn cưới một nam nhân làm hoàng hậu! Chẳng lẽ hắn không biết nhất định chuyện này sẽ khiến cả triều đình phản đối, cùng toàn thiên hạ xem thường chê cười hay sao? Chuyện này hoang đường tới cỡ nào chứ!

Tâm tình Diệp Minh vô cùng phức tạp, vốn y cho rằng Lý Trạch Sâm chỉ nhất thời hứng trí, muốn nạp y vào cung làm nam sủng, nhưng y không ngờ Lý Trạch Sâm thà đối địch với toàn thiên hạ cũng muốn cưới mình, có thể thấy tình cảm của hắn dành cho y là thật lòng, đứng ở góc độ của Lý Trạch Sâm, hắn không hề có ý khinh nhục y.

Nhưng đối với y mà nói, dù có hay không, cũng không có gì khác biệt.

Bất luận Lý Trạch Sâm có muốn cho y danh phận địa vị hay không, y cũng không muốn vào cung, bị một nam nhân thu phục dưới thân, nhốt trong cung cấm tù túng, sống những tháng ngày hao tâm tổn trí đấu đá với đám nữ nhân trong hậu cung.

Thú thê sinh tử, kiến công lập nghiệp, làm rạng danh gia đình, mới là điều y nên làm.

Ánh mắt Diệp Minh trong veo mà lạnh lẽo, nghiêm túc cất tiếng: “Hoàng thượng đừng nói mấy lời nực cười kia nữa, thần không thể làm hoàng hậu của người!”

Lý Trạch Sâm cũng biết có lẽ Diệp Minh sẽ không đồng ý, câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn chăm chú nhìn gương mặt quang minh lẫm liệt của Diệp Minh, rõ ràng chàng trai này còn trẻ như vậy, nhưng lại cổ hủ cố chấp chẳng kém gì các lão thần, thật khiến người ta đau đầu.

Hắn không nỡ miễn cưỡng Diệp Minh, cho nên mới luôn kiềm chế bản thân, nửa năm ròng không đi gặp y, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, nếu hắn còn nhẹ dạ, thì y.. sẽ thuộc về người khác.

Nghĩ tới đây, cuối cùng trái tim Lý Trạch Sâm cũng trở nên lạnh lẽo.

Từ khi hắn quyết định cho người đưa Diệp Minh tiến cung, thì cũng muốn y bằng mọi giá, quyết không cho y lại có cơ hội trốn tránh mình.

Lý Trạch Sâm buông mi mắt, hỏi: “Sao lại không thể?”

Diệp Minh gằn rành rọt từng chữ, “Thần là nam nhân, sao có thể vào cung làm hậu? Chẳng lẽ hoàng thượng không sợ người trong thiên hạ chê cười hay sao? Hơn nữa, thần là người đã có hôn ước.”

“Trẫm không để ý người trong thiên hạ thấy thế nào, chỉ là…” Khóe môi Lý Trạch Sâm nhếch lên, cười như không cười nhìn y, nói: “Hóa ra ngươi vẫn không nỡ bỏ thê tử chưa xuất giá kia của mình sao? Thực ra chuyện này giải quyết rất dễ, sao trẫm nỡ để ngươi phải khó xử chứ?”

Diệp Minh ngẩn ra, y thực sự không nhìn thấu tâm tư Lý Trạch Sâm, nhưng nghe lời giáo huấn ban nãy, y không dám ôm hy vọng cho rằng Lý Trạch Sâm sẽ buông tha cho mình, y nhướn mày, nói: “Hoàng thượng…”

Lý Trạch Sâm làm như không chuyện gì xảy ra mà nhếch môi, lạnh lùng nói: “Trẫm có thể đưa Tả Nghi Phương nạp cung bầu bạn cùng ngươi, yên tâm… trẫm sẽ không động vào nàng ấy, chỉ cho nàng ấy tiến cung bầu bạn cùng ngươi thôi, như vậy ngươi có thể nhìn thấy nàng ấy mỗi ngày, như vậy coi như vẹn toàn đôi đường rồi đúng không?

Diệp Minh nghe mấy lời tỉnh bơ như không kia của Lý Trạch Sâm, nhìn vào con ngươi đen không thấy đáy của hắn, chỉ cảm thấy máu trong người dần trở nên rét lạnh.

Thế này mà là không gây khó dễ cho y ư? Rõ ràng đây là đang đe dọa y, cảnh cáo nếu y không thể buông được Tả Nghi Phương, hắn sẽ nạp Tả Nghi Phương vào cung sống, đây khác gì hủy hoại cả một đời của nàng ấy cơ chứ!

Diệp Minh tức đến mức bờ môi trắng bệch, vì sao người trước mặt y lúc này lại trở nên xa lạ đáng sợ tới vậy, không một lời mà định đoạt vận mệnh của người khác, còn đâu thiếu niên lạnh lùng nhưng vẫn dễ gần trước kia.

Dù thế nào đi chăng nữa, y cũng không thể hại Tả Nghi Phương!

Diệp Minh vùng vằng muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Lý Trạch Sâm giữ lấy eo, giữ chặt trên giường. Lý Trạch Sâm nhìn y bằng đôi mắt u ám, tuy rằng ngữ khí có vẻ ôn hòa, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm đáng sợ không cho phép người ta từ chối của một bậc đế vương: “Sau này miễn quỳ lễ.”

Động tác của Diệp Minh khựng lại, nhất thời không dám giãy giụa nữa.

Đương nhiên y có thể lựa chọn tiếp tục quỳ, nhưng với thái độ kia của Lý Trạch Sâm, nếu mình tiếp tục làm trái lời hắn, không biết liệu hắn còn có thể làm ra chuyện gì hoang đường nữa. Chỉ y thôi thì không sao, nhưng không thể để Nghi Phương bị mình làm liên lụy được.

Diệp Minh siết chặt tay thành đấm, y cụp mi mắt, cắn răng nói: “Tính cách Nghi Phương không hợp tiến cung, thần cũng không cần bầu bạn cùng nàng ấy, xin hoàng thượng cân nhắc..”

Chân mày Lý Trạch Sâm khẽ nhướn lên, ý vị thâm trường nhìn Diệp Minh: “Không phải ngươi không nỡ buông nàng ấy sao? Bởi vậy nên trẫm mới phá lệ nạp nàng ấy vào, chẳng lẽ ngươi không muốn sớm tối bên nàng ấy sao?

Trong mắt Diệp Minh ngập nỗi bi phẫn, Lý Trạch Sâm như vậy là đang ép y chính miệng từ bỏ, nếu y còn không bỏ được Tả Nghi Phương, Lý Trạch Sâm sẽ không bỏ qua cho nàng ấy!

Y nhắm mắt lại, qua hồi lâu thở hắt ra, dường như vừa ra quyết định gì đó vô cùng bi thống, giọng y run lên, từ từ nói: “Xin hoàng thượng thu lại mệnh lệnh vừa ban ra, thần… không phải thần không buông được nàng ấy, thần đồng ý ở lại..”

Lý Trạch Sâm nhìn đôi mắt Diệp Minh bởi vì bi phẫn mà ửng đỏ, trong lòng vừa thấy đố kị lại vừa tiếc thương.

Ngươi rất thích nàng ấy đúng không.. vì nàng ấy mà đồng ý ở lại, tại sao ngươi không thích ta như vậy?

Đầu ngón tay Lý Trạch Sâm nhẹ nhàng sờ lướt qua bờ mi của Diệp Minh, tình cảm dâng lên trong lòng, từ nay về sau, ngươi không được nghĩ tới người khác nữa, ngươi chỉ có thể là người của một mình ta. Hắn lại đẩy Diệp Minh xuống giường một lần nữa, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ mi y, ngón tay gẩy vạt áo y ra, dịu dàng lướt qua cần cổ y.

Diệp Minh cảm nhận được nụ hôn mang theo tính xâm lược của Lý Trạch Sâm, khí tức cường thế của nam nhân phả vào mặt, khiến y không khỏi run rẩy, muốn tránh khỏi những thứ này theo bản năng! Nhưng vừa nghĩ tới lời Lý Trạch Sâm nói, nhớ tới sự uy hiếp của hắn.. Nếu như mình dám chống đối lại hắn, không chỉ tổn hại đến bản thân, mà còn làm tổn hại đến người y yêu thương… thậm chí là người nhà y.

Đế vương tức giận, không chỉ mình y chịu đựng.

Nghĩ tới những chuyện này, Diệp Minh cố nhẫn nhịn động tác muốn trốn tránh, y nhắm chặt mắt lại, để mặc Lý Trạch Sâm hôn mình.

Lý Trạch Sâm chăm chú nhìn chàng trai dưới thân, trên gương mặt trắng mịn của nam tử mang theo vẻ ngượng ngùng, rõ ràng mới ban nãy vừa hôn y, nhưng làm sao cũng không thấy đủ, y phục đơn bạc trên người y bị kéo xuống xộc xệch, lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện, làn da bóng loãng nhẵn nhụi, mái tóc đen dài xõa xuống giường..

Vẻ mặt Lý Trạch Sâm càng lúc càng u ám, dục vọng dâng lên cuồn cuộn, chỉ hận không thể hung hăng chiếm lấy y ngay lúc này.

Nhưng hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhịn được

Qua hồi lâu, Lý Trạch Sâm buông lỏng cổ tay Diệp Minh ra, đứng dậy.

Diệp Minh cho rằng hôm nay mình không thể tránh khỏi kiếp nạn này, y đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ai ngờ Lý Trạch Sâm chỉ hôn y một lúc, cuối cùng không làm gì liền buông ra, y hơi ngạc nhiên mở mắt nhìn.

Lý Trạch Sâm khẽ mỉm cười: “Trẫm đợi tới ngày động phòng hoa chúc kia.”

Ngươi tiến cung bầu bạn cùng trẫm, đương nhiên trẫm muốn chiêu cáo thiên hạ, cưới ngươi rầm rầm rộ rộ vào cung, để mọi người trong thiên hạ đều biết ngươi là người của trẫm, sao có thể mất khống chế mà tùy tiện ham muốn ngươi như vậy.

Diệp Minh thấy Lý Trạch Sâm quyết tâm bắt mình làm hoàng hậu, trái tim không khỏi chìm sâu xuống.

Bao năm tương giao, thực ra y vẫn là người hiểu rõ Lý Trạch Sâm nhất, tâm tư hắn thâm trầm kiên định, hành sự không chừa bất cứ thủ đoạn nào, phàm là chuyện hắn đã quyết định, thì không ai có thể thay đổi được, hắn không tiếc gì để đạt được mục đích, chỉ sợ y không thể nào khiến Lý Trạch Sâm thay tâm đổi ý.

Trong lòng Diệp Minh lo lắng khôn nguôi, nhưng y tuyệt đối không thể làm hoàng hậu của Lý Trạch Sâm.

Chưa nói y có muốn hay không, nếu cha mẹ y biết được, chỉ sợ sẽ đánh chết đứa con bất hiếu không biết liêm sỉ này trước cửa!

Viền mắt Diệp Minh ửng đỏ lên, bàn tay siết chặt: “Hoàng thượng, thần thực sự.. không thể…”

Khóe môi Lý Trạch Sâm nhếch lên tạo thành nụ cười, thế nhưng ngữ khí lại trở nên nguy hiểm: “Văn Thanh đang lo lắng điều gì vậy? Nếu như là chuyện hôn ước, yên tâm, trẫm sẽ giải quyết giúp ngươi, đảm bảo sẽ không để Tả gia phải mất mặt. Trẫm sẽ đích thân đặt sính lễ tới Tề gia, để ngươi có thể nở mày nở mặt tiến cung, ngươi chỉ cần an tâm làm hoàng hậu là được rồi.”

“Không….” Đồng tử mắt Diệp Minh co lại, Lý Trạch Sâm mà đặt sính lễ với Tề gia thật, như vậy sẽ khiến phụ thân y tức chết mất, y dần tỉnh táo lại dưới sự hoảng loạn sợ sệt, không ngừng nói: “Thần, thần chỉ là.. chỉ là thấy quá vội, muốn mọi chuyện từ từ.”

Đúng vậy! Tuy không thể thay đổi tâm ý của Lý Trạch Sâm, nhưng hôm nay phải giúp Lý Trạch Sâm bình tĩnh lại, không thể để hắn làm những hành động không thể vãn hồi.

Diệp Minh nhìn Lý Trạch Sâm, giọng nói không còn quật cường như trước, mà ngược lại khẩn cầu van nài, khuất nhục nói: “Kính xin hoàng thượng… cho thần một ít thời gian..”

Lý Trạch Sâm nhìn vào ánh mắt của Diệp Minh, có thể nhìn thấy y vẫn không muốn, y không thể không nhẫn nhục cầu xin mình như vậy, chẳng qua là để kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng dẫu hắn có biết rõ tâm tư người này, thì vẫn cam tâm tình nguyện để y lừa dối bản thân, không nỡ ép buộc y.

Ngươi đã chịu cầu xin trẫm, đương nhiên trẫm sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi.

Trẫm có lòng kiên trì và thời gian để chờ đợi ngươi.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 85】

Lý Trạch Sâm nâng cằm Diệp Minh lên, vô cùng yêu thương mà hôn y một cái, tình ý kéo dài nói, “Được.”

Diệp Minh nghe thấy câu trả lời chắc chắn, cả người đều thả lỏng xuống, đoạn đối thoại ban nãy khiến cả người y căng thẳng, dường như dùng hết khí lực. Nếu Lý Trạch Sâm không đồng ý, y thà chết ở đây, cũng không thể để hắn làm như vậy.

Lý Trạch Sâm lưu luyến buông tay ra, thở than: “Văn Thanh nghỉ ngơi cho tốt, nếu cần gì thì cứ việc căn dặn, coi đây như nhà mình..”

Nói rồi cuối cùng hắn cũng rời đi, hôm nay hắn vội vã chạy tới gặp Diệp Minh ngay, lúc này đây có rất nhiều chuyện cần xử lý.

Diệp Minh nhìn Lý Trạch Sâm rời đi, vội vã đi ra ngoài.

Đây là một cung điện rất lớn, đình đài, lầu các, cầu kiều róc rách nước chảy qua, mọi thứ đều đủ cả, chỉ là trong cung không có nhiều người hầu hạ, có vẻ hơi trống trải. Diệp Minh đi dọc đường ra ngoài, cố gắng rời khỏi, nhưng lại bị hai thị vệ cao to canh chừng ngoài cổng lớn cản lại.

“Xin công tử dừng bước.”

Diệp Minh lạnh lùng nói: “Ta muốn đi ra ngoài.”

Thái độ của thị vệ tuy cung kính, nhưng lại vô cùng cứng rắn nói: “Hoàng thượng đã căn dặn, không thể để công tử ra khỏi đây.”

Đáp án này không nằm ngoài dự liệu của Diệp Minh, với tính cách thủ đoạn của Lý Trạch Sâm, đương nhiên sẽ không cho y dễ dàng chạy trốn, tình hình trước mắt khiến y lo lắng khôn nguôi. Cung điện to lớn này dường như được đặc biệt xây dựng cho y, nhưng nơi hoa lệ phú quý này không phải nơi y muốn dừng lại, chỉ là một nhà ngục mà thôi.

Diệp Minh nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng không khỏi nản lòng ngã chí quay về phòng.

【Diệp Minh: Uây, cuối cùng em cũng vào hoàng cung rồi! Tuy rằng Tề gia là đại tộc thế gia, tích lũy thâm hậu, nhưng so với hoàng cung đúng là kém xa, đây mới là nơi tôn quý nhất trần đời chứ, em đã là người ở hoàng cung rồi!】

【888: Cậu cứ như vậy mất tích, không sợ người ta lo lắng nhở, ha ha.】

【Diệp Minh: Đó giờ Lý Trạch Sâm làm việc rất đáng tin cậy, mưu tính sâu xa, nếu hắn dám ra tay cướp người, nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện, không cần em phải lo lắng ahihi.】

【888: ……..】

【Diệp Minh: Điều duy nhất em không ngờ là, thế mà hắn lại là người đàn ông bảo thủ như vậy, lại không chịu ăn cơm trước kẻng với em, người cổ đại đúng là khác hẳn! Kính nể kính nể!】

【888:…………】

…………

Lúc Lý Trạch Sâm quay về đã là buổi tối, vừa trông thấy Diệp Minh, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ dịu dàng ấm áp, giọng nói trầm khàn từ tính, “Văn Thanh đợi lâu chưa? Qua bên đây ngồi đi.”

Diệp Minh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phức tạp, y thực sự không muốn tới gần Lý Trạch Sâm, vừa không kiềm chế nghĩ tới cảnh Lý Trạch Sâm hôn mình, liền cảm thấy cả người gượng gạo, nhưng y không dám làm trái lệnh hắn, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh hắn, cả người cứng căng, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Chẳng mấy chốc các cung nữ nối đuôi nhau tiến vào, bắt đầu bưng đồ ăn tới.

Diệp Minh nhìn cả bàn đầy sơn hào hải vị, nhưng lại không có chút khẩu vị nào, khó nhọc nhai nuốt, mới chỉ ăn vài miếng đã buông đũa xuống.

Lý Trạch Sâm để ý tới cảnh này, chân mày hơi chau lại, sau đó nhanh chóng giãn ra, hắn nói với Diệp Minh: “Thấy không hợp khẩu vị sao?”

Diệp Minh miễn cưỡng nở nụ cười, “Không phải.”

Lý Trạch Sâm thở dài, nói: “Ngươi ăn ít quá, nếu không phải vì không hợp khẩu vị, thì là đang giận trẫm đúng không?”

Diệp Minh nói: “Thần không dám.”

Lần này là không dám, chứ không phải là không có.

Lý Trạch Sâm khẽ nở nụ cười, người này ấy… thoạt nhìn có vẻ cung kính nghe lời, thực ra trong lòng vẫn có chút ngây thơ quật cường, trong lòng vẫn bất mãn với ta, chỉ là không dám nói mà thôi.

Nhưng Lý Trạch Sâm không những không tức giận, mà ngược lại còn thấy áy náy, hắn vô cùng hoài niệm cuộc sống trước kia.. Khi đó Diệp Minh không cung kính xa cách hắn như vậy, lúc nào cũng tự nhiên bộc lộ mọi hỷ nộ ái ố, như vậy tự nhiên sinh động biết bao nhiêu.

Cuối cùng vẫn là hắn khiến y phải sợ sệt giận dữ rồi.

Đôi mắt Lý Trạch Sâm vụt qua một tia nhìn ảm đạm, sau đó lập tức khôi phục lại dáng vẻ thâm trầm vốn có, y gắp một món vào bát Diệp Minh, dịu dàng nói: “Thế thì ăn thêm chút nữa đi.”

Diệp Minh không động đũa, y đã bị nhốt trong cung một ngày một đêm, mai là ngày y thành thân rồi, nhưng y vẫn còn bị nhốt trong cung, còn tâm trạng đâu để ăn uống.

Mình cứ như vậy mất tích, cha mẹ không biết gì sẽ sốt ruột, hơn nữa biểu muội sẽ sao đây.. Trước hôn lễ một ngày nhà trai mất tích, người không biết còn tưởng y hối hôn, với khuê các nữ tử như nàng sẽ là chuyện tổn thương tới nhường nào chứ?

Chỉ vừa nghĩ tới những chuyện này, Diệp Minh đã thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên.

Lý Trạch Sâm vừa liếc mắt đã nhìn ra Diệp Minh đang lo lắng cái gì, khẽ mỉm cười: “Văn Thanh đang lo lắng chuyện trong nhà đúng không, ngươi yên tâm, sẽ không ai biết ngươi mất tích đâu.”

Sắc mặt Diệp Minh thoáng đổi: “Vậy nghĩa là sao?”

Lần này Lý Trạch Sâm lại gắp một món, nhưng đưa thẳng tới bên miệng Diệp Minh, cười nói: “Ngươi ăn thêm chút nữa đi, trẫm sẽ nói cho ngươi biết.”

Hành động thân mật như vậy, thực sự khiến Diệp Minh cảm thấy bi phẫn, nhưng cuối cùng y vẫn hé miệng ra, ăn món đồ Lý Trạch Sâm gắp cho mình.

Lý Trạch Sâm thấy cuối cùng Diệp Minh cũng ngoan ngoãn ăn đồ, ý cười dịu dàng dâng lên trong đôi mắt, tiếp tục gắp đồ cho Diệp Minh ăn, mãi đến khi thấy Diệp Minh không thể ăn nữa mới ngừng tay, sau đó hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng liếm đi chất lỏng trong suốt bên môi y, nở nụ cười trầm thấp: “… Mỹ vị giống như ngươi.”

Sắc mặt Lý Trạch Sâm nhất thời đỏ ửng lên, người này cứ phải không buông tha bất cứ cơ hội nào mà cợt nhả y như vậy sao?!

Vất vả lắm mới ăn xong, Diệp Minh không kịp chờ mà hỏi: “Nhà thần hiện tại thế nào rồi?”

Lý Trạch Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ tốn cười nói: “Giờ sắc trời vẫn còn sớm, lát nữa đưa ngươi quay về nhìn sẽ biết thôi.”

Diệp Minh ngạc nhiên, Lý Trạch Sâm định đưa y về nhà xem sao?

Lý Trạch Sâm nhìn xoáy sâu vào Diệp Minh, dịu dàng nói: “Văn Thanh, ngươi đọc sách cho trẫm nghe đi có được không? Đã lâu rồi trẫm chưa được nghe ngươi đọc sách, thật hoài niệm.”

Diệp Minh không biết Lý Trạch Sâm đang nghĩ gì trong lòng, nhưng y không dám làm trái ý Lý Trạch Sâm, sợ hắn sẽ đổi ý không dẫn y về nhà nữa, không thể làm gì hơn là cung kính nói: “Thần tuân mệnh.”

Lý Trạch Sâm đứng dậy lấy một cuốn sách trên giá xuống, cuốn sách bị che lại, không nhìn ra nội dung gì, ngón tay hắn thon dài, hai ngón tay kẹp lấy cuốn sách đưa cho Diệp Minh, cười nhạt: “Đọc cuốn này đi.”

Diệp Minh mở ra nhìn, trên trang giấy là nét chữ rồng bay phượng múa, vừa cứng cáp lại vừa rắn rỏi, vừa nhìn đã biết là Lý Trạch Sâm tự tay viết, có lẽ hắn viết những khi rảnh rỗi, có thể nhìn ra rất tùy ý.

Diệp Minh đang định cất tiếng đọc, nhìn đến khi trông thấy rõ nội dung, vẻ mặt nhất thời trở nên gượng gạo.

Lý Trạch Sâm nhìn ra, nhưng gương mặt không có chút biến hóa nào, mà chỉ dịu dàng hỏi: “Sao không đọc?”

Diệp Minh mím môi, vành tai ửng đỏ lên, y cũng không dám nhìn Lý Trạch Sâm, chỉ có thể cất tiếng đọc: “Thế gian, tình nghĩa là gì? Khiến người sinh tử hẹn vì có nhau! Trời nam đất bắc cách đâu, rã rời mưa nắng, bạn bầu mấy khi….Lời đây muốn ngỏ mà người cách xa, nghìn năm núi tuyết bao la, thân này lẻ bóng biết là về đâu…”

Lý Trạch Sâm ngồi ở đó, bĩnh tình nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt. Nam tử cúi đầu, hiện lên sườn mặt duyên dáng, mái tóc đen buông hờ bên vai, bờ môi hồng thắm khép rồi lại mở, giọng nói trầm bổng du dương trong veo như suối nguồn vỗ đá, róc rách chảy vào trong tai hắn, thời gian như ngược về nhiều năm trước…

Khi đó hắn vẫn luôn đứng trong ở một góc xa xa, nhìn thiếu niên thanh tú bên thái tử, thiếu niên chăm chú đọc sách, chẳng hề hay biết mình hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn..

Không chỉ có mình hắn, không chỉ có Lý Trạch Viễn, mà thậm chí cả tam công chúa, cũng ôm mộng thiếu nữ.

Mà khi đó hắn chỉ biết say sưa nhìn y, cũng không dám tới gần, chỉ thái tử cao cao tại thượng mới có thể quang minh chính đại đứng bên y.

Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa.. Giờ y chỉ thuộc về mình hắn, y chỉ có thể đọc sách cho hắn, mà cảnh tượng đẹp đẽ kia, cũng chỉ mình hắn thấy được.

Lý Trạch Sâm trông thấy thùy tai Diệp Minh ửng đỏ lên, chỉ e y đang xấu hổ, một người bình thường thanh phong hạo nguyệt vô hại tới vậy, đột nhiên biết mình ôm tâm tư này, cảm thấy khó lòng tiếp thu âu cũng là bình thường.

Chỉ tiếc… ta không thể để ngươi đi.

“Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện, nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già…” Diệp Minh càng đọc gương mặt càng đỏ lên, giọng cũng càng lúc càng bất ổn, “Mong được tâm của người, bạc đầu không phân ly…”

Y thật sự không ngờ, với tính cách lạnh lùng kia của Lý Trạch Sâm, thế mà lại chép những câu thơ đa sầu đa cảm như vậy, hình ảnh này khó lòng tưởng tượng nổi. Hơn nữa khi đó viết Lý Trạch Sâm ôm tâm tình gì, nghĩ tới ai? Chẳng lẽ là mình sao…

Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Minh vừa kinh hãi vừa rối bời, chỉ cảm thấy gương mặt mỗi lúc một nóng hơn, nhất thời không biết là đang giận dữ hay đang thẹn thùng, vất vả lắm y mới đọc xong dòng cuối: “Thế nhân là giống tình si, hận này đâu phải tại vì gió trăng.”

Y vội vã khép cuốn sách lại, không dám nhìn thêm chút nào nữa.

Lý Trạch Sâm nở nụ cười trầm thấp, nhìn gương mặt đỏ ửng ngượng ngập của Diệp Minh, lòng mềm nhũn, giờ ngươi đã hiểu rõ tâm ý ta dành cho ngươi chưa.

Tuy hắn muốn trêu chọc Diệp Minh thêm chút nữa, nhưng sợ y sẽ tức giận, vất vả lắm mới nén được lời đùa giỡn bên đầu môi, nghiêm túc nói: “Cũng đã đến lúc rồi, trẫm đưa ngươi về thăm nhà một chút.”

Diệp Minh nghe có thể quay về nhà, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lý Trạch Sâm giữ đúng lời hứa.

Lý Trạch Sâm đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Minh, cúi đầu cười nói: “Chỉ là phải để ngươi chịu uất ức một lúc rồi.” Hắn vừa dứt lời, không đợi Diệp Minh phản ứng, liền điểm một huyệt vị trên người y, nhất thời Diệp Minh không thể cất tiếng, cả người mềm oặt ngã xuống.

Lý Trạch Sâm vươn hai tay, liền ôm Diệp Minh vào lòng, sau đó ra khỏi cung.

Lúc này bên ngoài trời lặng người yên, chỉ có tiếng gõ mõ cầm canh, Lý Trạch Sâm thay đổi hắc y, rốt cuộc hắn làm gì, sao phải cẩn thận đưa mình về, dè chừng bị phát hiện ra tới vậy.

Rốt cuộc tình huống trong nhà thế nào?

Không bao lâu Diệp Minh tới gần viện của mình, bên trong mơ hồ vang lên tiếng nói, Lý Trạch Sâm ôm Diệp Minh trốn trong cây.

Dù đêm đã khuya, nhưng viện y vẫn có người tới người đi, bầu không khí có vẻ nặng nề. Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của Tề phu nhân vang lên: “Con trai ta vẫn chưa tỉnh lại sao…”

Đại nha hoàn, tử hoàn bên người Diệp Minh nói: “Công tử vẫn chưa tỉnh lại, phu nhân nên về nghỉ ngơi trước đi, khóc nhiều không tốt cho thân thể, công tử vẫn luôn hiếu thuận, nếu tỉnh lại thấy phu nhân như vậy sẽ rất đau lòng.”

Nhưng Tề phu nhân vẫn khóc mãi không ngừng, rốt cuộc đây là cái nghiệp gì, sao đứa con khỏe mạnh đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh? Ngay cả thái y cũng không xem được, chỉ nói là trúng tà, phải phó mặc cho số phận..

Tề thái phó cũng không nghỉ ngơi, lúc này trong lòng ông cũng không dễ chịu hơn là bao, con trai lớn đột nhiên xảy ra chuyện, hôn sự với Tả gia cũng phải hoãn lại. Bản thân ông đã rất lo lắng rồi, còn phải động viên người nhà và thê tử.

Ông nói: “Các ngươi cố gắng trông coi công tử, nếu như tỉnh lại thì lập tức báo cho chúng ta.”

Nói rồi ông khuyên bảo Tề phu nhân quay về nghỉ ngơi, vất vả lắm mới rời đi.

Diệp Minh trốn trên cây, trơ mắt nhìn tất cả cảnh này, lòng ngổn ngang trăm bề, chỉ cảm thấy mông lung sởn tóc gáy.. Chuyện gì đây? Không phải y đang mất tích sao? Rốt cuộc người bất tỉnh sinh bệnh trong đó là ai?

Lý Trạch Sâm đợi Tề thái phó đi rồi, ôm Diệp Minh nhẹ nhàng nhảy xuống, vào trong sân.

Trong phòng chỉ còn lại đại nha hoàn, tử hoàn vẫn luôn hầu hạ cho Diệp Minh, tử hoàn trông thấy Lý Trạch Sâm bế Diệp Minh đột ngột xuất hiện, không bất ngờ một chút nào, vẻ mặt trầm ổn quỳ xuống đất hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng.”

Diệp Minh kinh hãi, nha hoàn bên cạnh y là người của Lý Trạch Sâm! Rốt cuộc có bao nhiêu người của Lý Trạch Sâm nằm vùng ở Tề phủ? Vừa mới nghĩ tới nhất cử nhất động hằng ngày của mình đều bị Lý Trạch Sâm giám thị, cơ thể không khỏi run lên, chỉ cảm thấy người này thật quá đáng sợ.

Lý Trạch Sâm khẽ vuốt cằm, đưa Diệp Minh đi tới trước giường y.

Diệp Minh vừa trông thấy cảnh tượng trên giường, đồng tử mắt hơi co lại, gương mặt khiếp sợ đến mức tái nhợt, người trên giường thế mà giống y như đúc! Nói cách khác, cái người đang nằm trên giường kia, đang thay thế thân phận của y, thế vị trí của y.

Lý Trạch Sâm hờ hững cất tiếng: “Dậy đi.”

Lý Trạch Sâm vừa dứt lời, ‘Tề Minh Ngạn’ đang nằm trên giường kia lập tức mở mắt ra, mặt không đổi sắc nhìn Diệp Minh, xuống giường quỳ gối trước mặt Lý Trạch Sâm: “Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng.”

Diệp Minh không thể nói, y sợ hãi phẫn nộ nhìn Lý Trạch Sâm, dùng ánh mắt chất vấn hắn tất cả những chuyện này là sao!

Lý Trạch Sâm khẽ mỉm cười, dịu dàng nói, “Ngươi xem, ngươi chẳng cần lo mình mất tích sẽ gây ảnh hưởng gì, bởi vì ngươi vẫn luôn ở trong nhà, chỉ là tạm bị bệnh mà thôi.”

Đây mà là không cần lo lắng gì sao?! Mặt Diệp Minh tái nhợt.

Lý Trạch Sâm cúi đầu yêu thương hôn y, từ tốn nói: “Chỉ cần ngươi chịu gả cho trẫm, trẫm sẽ cho ‘ngươi’ tỉnh lại, có được không?”

Ánh mắt Diệp Minh vô cùng căm phẫn, người này nói gì mà đồng ý với y, cho y thời gian, thực ra không phải vẫn đang ép buộc y hay sao?! Nếu y không đáp ứng hắn, thì không thể tỉnh lại, khiến cho người nhà phải lo lắng vì y.

Nhưng câu tiếp theo của Lý Trạch Sâm, khiến Diệp Minh hiểu rõ câu nói kia vẫn chưa phải đáng sợ nhất.

Lý Trạch Sâm nhìn Diệp Minh, đôi mắt đen ảm đạm chẳng thể dùng lời để diễn tả, dường như muốn giam kín người ta trong chuỗi tâm tình đè nén ngột ngạt, hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi nghe theo ý trẫm đúng không? Nếu ngươi không đồng ý, trẫm chỉ e sẽ phải để ngươi ‘chết vì bệnh tật’.”

Như vậy, trên đời này không còn Tề Minh Ngạn nữa, ngươi chỉ có thể ở lại bên trẫm.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 35 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Cá nhân mình không thích thế giới này lắm. Tuy em Minh có lừa tình anh nhưng em nó đã giúp anh lên ngôi cửu ngũ chí tôn rồi lại bị anh đối xử như thế. Công ở giới khá có thể hắc hóa cao nhưng anh này thì không. Giả như Văn Thanh là thẳng nam đi thì việc làm ở trong đây là lấy oán trả ơn, là sỉ nhục ẻm. Tôi thì không bênh gì em Minh nhưng cũng không đồng ý với cách xử lý của anh công ở thế giới này.
    Ủng hộ chủ nhà hết mình. Bạn làm hay lắm. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌾

    1. Tôi đoán là tâm lý của anh này không được bình thường cô ạ.

  2. Ta thấy mọi người ở thế giới trước khóc quá trời. Còn ta càng đọc thì càng thấy xung máu và hưng phấn vì sao nhỉ?
    Ta có hơi khác người rồi ╮(╯▽╰)╭

    Muối à, lần đầu cmt , hân hạnh gặp mặt. Ta đã theo dõi nhà muối từ bộ ” đệ nhất thi thê ” kia, cơ mà chưa có cơ hội chào hỏi ~ 👋

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s