Chương 31 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 31 – Tuổi thơ không bao giờ hóa xưa cũ ★

Nhà Vương Xu ở trong một tiểu khu, chỉ cách vườn bách thú Đông Hải có mấy trăm mét, lúc nhỏ cô thường tới vườn bách thú chơi, biết rõ nơi này như lòng bàn tay.

Sau khi trưởng thành, tốt nghiệp đại học, cô không có nhiều thời gian nữa, thế nhưng bạn trai cô chính là nhân viên ở vườn bách thú, tên là Hứa Châu Hiền.

Cách đây không lâu, Hứa Châu Hiền nói cho cô biết, sư tử cái Hoan Hoan đầu tiên ở vườn bách thú bị chuyển chỗ nuôi, tới một vườn bách thú tư nhân ở gần núi Hải Giác.

Vương Xu lập tức thấy nghi ngại, lần trước cô tới vườn bách thú gặp bạn trai liền cảm thấy dáng dấp Hoan Hoan không được khỏe mạnh như ngày trước, bây giờ lại bị chuyển chỗ nuôi, tới cái vườn bách thú tư nhân nào đó, cũng không biết điều kiện ở đó thế nào.

Vương Xu tìm mấy bức ảnh cũ ở vườn bách thú, đăng lên mạng xã hội.

“Một trong những ký ức ngày thơ bé của tôi, chính là sư tử Hoan Hoan lớn tuổi ở vườn bách thú thành phố, mới đây em ấy được đưa tới một vườn bách thú tư nhân tên Linh Hữu dưỡng lão, nghe mà đau lòng, không biết em ở đó có ổn không..”

Không ngờ lại có rất nhiều người rep lại.

“Chời ưi, tui cũng nhớ Hoan Hoan nè, hồi bé mê mệt ẻm luôn á.”

“Ôi Hoan Hoan QAQ, tuổi thơ tui đó! Vườn bách thú kia ở đâu zậy?! Muốn đi thăm ẻm!”

“Hoan Hoan được đưa tới Linh Hữu à? Tui tới vườn bách thú này rồi, tốt lắm, hoàn cảnh cũng rất được, Hoan Hoan sẽ ổn thôi!”

“Linh Hữu á? Tuần trước cháu gái tui rên la ầm ĩ nằng nặc đòi qua đó nè…”

“Hay lập team đi thăm Hoan Hoan đi? Vừa thấy ẻm đã nhớ lại tuổi thơ của mình.”

Được nhiều người phụ họa như vậy, Vương Xu liền dâng trào cảm xúc mãnh liệt, tới tìm bạn trai mình, nói là muốn đi thăm Hoan Hoan, còn có mấy người bạn đi cùng.

Hứa Châu Hiền gãi gãi đầu: “Trùng hợp thật, anh cũng mới tập hợp được mấy người quan tâm tới Hoan Hoan để cùng tới Linh Hữu, vậy mình đi cùng nhau đi. Tuần trước vườn trưởng chỗ họ tới, nói với anh là Hoan Hoan sống ở đó rất tốt.”

Lần này cũng coi như mọi người ăn nhịp với nhau, Vương Xu hẹn mấy người bạn của mình, mọi người cùng kéo nhau tới vườn bách thú Linh Hữu thăm người bạn thời ấu thơ.

Vương Xu là một người giàu tình cảm, trong tưởng tượng của cô và rất nhiều người bạn đi cùng, giờ Hoan Hoan đã già yếu, không có du khách nào nhớ tới, chỉ có lác đác vài người còn nhớ người bạn mang niềm vui tiếng cười cho mình ngày nào..

Cô ôm tâm tình này đi tới vườn bách thú Linh Hữu, Vương Xu phát hiện ra ở đây có không ít người, nhưng nghe bọn họ nói mới biết, những người này đều tới để xem mãng xà.

Tờ poster cũng nói cho họ biết, ở đây mới tiến cử mãng xà biến dị Myanmar và mãng xà lục thụ, lại có thêm người dân trong thành phố đưa mãng xà hoàng kim trong nhà tới, trên mạng còn có người đặt biệt danh cho chúng, nào là Bạch Nương Tử, nào là Tiểu Thanh, nào là Pháp Hải.. Vương Xu nhìn mà 囧.

Trước đó Vương Xu chưa từng nghe tới vườn bách thú này, trong ấn tượng của cô, mấy vườn bách thú tư nhân không chính quy vừa xấu vừa bẩn, sau khi nghe Hứa Châu Hiền và một số người bạn từng tới Linh Hữu nói, cô cũng biết là không phải. Thế nhưng đến đây rồi mới được mở mang đầu óc.

Nơi đây đâu chỉ chính quy ra dáng thôi đâu, còn rất có đẳng cấp nữa, ngoài cái tòa nhà văn phòng vừa xấu vừa quê kia ra, tất cả đều rất mới mẻ lại hiện đại, so với vườn bách thú thành phố mà nói thì chẳng kém gì, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, chỉ là nơi này không được lớn cho lắm mà thôi.

Trước đó họ đi qua buồng triển lãm bò sát, ở đây có rất nhiều người. Lại trông thấy có một nhóm du khách đang cho chim sẻ ăn, thi thoảng có người kêu rú lên, nói là bị chim sẻ giật đồ đi rồi.

Có điều trong tiếng kêu kia lại mang theo sự hứng thú, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán, có mấy người còn đi về phía đám chim sẻ lưu manh kia cho chúng ăn.

Vương Xu không thích trăn, nhưng cô thích chim chóc, đương nhiên, lần này cô tới chủ yếu để thăm Hoan Hoan, bởi vậy nên Vương Xu vẫn kiên định đi về phía buồng triển lãm sư tử.

Đi thêm một đoạn nữa, họ lại trông thấy một đạo sĩ, lần này nhóm của Vương Xu không kiềm nổi mà bước chậm lại xem.

Tại sao lại có đạo sĩ đi chơi vườn bách thú nhỉ? Ở Đông Hải có một đạo quán, chắc vị đạo sĩ kia ở Lâm Thủy Quán nhỉ?

Vương Xu không khỏi thắc mắc hỏi: “Sao lại có đạo sĩ chứ?”

Đạo sĩ cũng đi phổ cập kiến thức động vật à?

Có người đi cùng nói rằng: “Tuần trước lúc tui tới Lâm Thủy Quán dâng hương, thấy ở đó còn quảng cáo cho Linh Hữu nữa, còn có thể mua vé đi cả Lâm Thủy Quán và Linh Hữu, tui đoán chắc bọn họ có quan hệ hợp tác, nói không chừng đạo sĩ kia tới đây ủng hộ.”

Một vườn thú lại đi hợp tác với một đạo quán? Còn tới ủng hộ á? Mọi người nghe thấy đều ôm bụng đầy nghi hoặc.

— Đạo sĩ kia thực ra chính là Thiệu Vô Tinh tới để báo cáo công tác.

Đoàn của Vương Xu đi tới buồng triển lãm sư tử, ở đây không có nhiều động vật lớn, tuy rằng phần lớn mọi người đều bị mấy chú mãng xà mới tới thu hút, nhưng cũng có một vài người tới đây, cách một lớp kính thủy tinh nhìn đến là thỏa mãn.

Nhóm Vương Xu đứng đằng sau không nhìn thấy gì, Hứa Châu Hiền liền nắm tay cô đi lên phía trước.

Một thời gian không gặp, Hoan Hoan đã được đưa vào cùng một buồng với chú sư tử đực ở bên cạnh, thậm chí Hứa Châu Hiền còn nghe thấy có du khách gọi tên sư tử bên trong, có người gọi Hoan Hoan, có người gọi Lạc Lạc, chắc hẳn chú sư tử đực kia tên Lạc Lạc.

Hoan Hoan nằm đó, lười biếng thi thoảng phe phẩy cái đuôi. Không sai đâu, là lười biếng chứ không phải uể oải. Ánh mắt nó trong vắt, bộ lông cũng khôi phục vẻ bóng mượt một cách thần kỳ, thậm chí màu lông còn đậm hơn cả trước đây, nếu không phải Hứa Châu Hiền rất quen thuộc với nó, có lẽ chưa chắc đã nhận được ra.

Trạng thái tinh thần và sức khỏe này, đâu còn giống Hoan Hoan ủ rũ biếng ăn ở vườn bách thú thành phố ngày trước.

Còn Lạc Lạc có vẻ hoạt bát hơn cả, nó đang chổng mông lên nghịch đuôi của Hoan Hoan, cái chân gạt gạt cho Hoan Hoan phe phẩy đuôi, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Lạc Lạc chỉ sống chung với các sư tử khác khi còn nhỏ, sau khi học được cách xã giao cơ bản, liền bị đưa tới vườn bách thú Linh Hữu, nó dành cả thời niên thiếu ở đây, cho đến khi trở thành một cậu trai trưởng thành.

Có lẽ cũng bởi vậy, mà sau khi chung chuồng với Hoan Hoan, cậu chàng có vẻ rất tò mò về cô Hoan Hoan, thường xuyên chủ động chơi với cô, hy vọng được cô đáp lại.

Tiếc là cô Hoan Hoan đã đứng tuổi, mới đầu vì sức khỏe không tốt, có chút e dè với chàng sư tử đực cường tráng kia, luôn trốn tránh cậu chàng, sau này thì là lạnh lùng chẳng thèm để ý tới cậu nhóc trẻ trâu này.

Lạc Lạc chơi với cái đuôi, chơi chán chê xong lại lên đằng trước pha trò, sau đó bị Hoan Hoan giơ chân trước lên gạt mặt cậu ta ra.

Rất nhiều du khách trông thấy cảnh này, đều bật cười thành tiếng.

Mới đầu Vương Xu còn ngẩn ra bất ngờ, nhưng sau khi trông thấy dáng vẻ hí hửng của Hoan Hoan, đột nhiên cô thấy sống mũi cay cay, muốn bật khóc.

Cô có linh cảm hôm nay cô sẽ khóc, cô từng thấy bộ dạng ăn không ngon của Hoan Hoan ở vườn bách thú thành phố, nhớ tới dáng vẻ hồng hào quắc thước của Hoan Hoan ngày còn bé, nếu hôm nay cô trông thấy dáng vẻ già cả yếu ớt của Hoan Hoan, sao có thể không bật khóc được đây. Thế nhưng không ngờ, đến khi trông thấy Hoan Hoan tràn đầy sức sống ‘chơi đùa’ với ‘bạn’ mình, cô lại càng khóc dữ hơn.

Vương Xu lao vào lồng ngực của Hứa Châu Hiền, nước mắt giàn giụa nói: “Em cứ như trông thấy nó ngày bé…”

Hứa Châu Hiền nghe câu này cũng suýt chút nữa rơi nước mắt, cậu ta ra sức gật đầu.

….

Sau khi ra khỏi buồng triển lãm, mắt ai nấy đều hoen đỏ.

Hoan Hoan là ký ức tuổi thơ của họ, lúc hay tin bởi vì nó đã già yếu mà bị chuyển tới các vườn thú khác, tâm tình của họ đều rất phức tạp.

Bây giờ trông thấy nó sống tốt như vậy, thậm chí còn có phong thái ngày xưa, khiến họ thấy mà cảm động. Mọi người đều hy vọng nó mãi mãi không già đi, giống như tuổi thơ của họ.

Tiểu Tô mở weibo, phát hiện mình bị tag, cô mở ra nhìn, là một người dân ở Đông Hải tag page Linh Hữu vào một status, là một status dài hơn trăm chữ, đính kèm một vài hình ảnh.

Đó là một trong số những người hôm nay theo đoàn của Vương Xu đi tới vườn bách thú Linh Hữu, sau khi trở về rất cảm động, tìm lại những bức ảnh cũ, đăng cùng những bức ảnh hôm nay đã chụp được lên weibo, thuật lại chuyện hôm nay họ đi thăm Hoan Hoan bị được chuyển qua nơi khác, đan xen cùng những cảm xúc, tuổi thơ của mình, còn được chia sẻ ở một page truyền thông địa phương.

Những page kia cũng chia sẻ, thu hút sự chú ý của các cư dân ở Đông Hải, có không ít người vẫn còn nhớ tới Hoan Hoan, bởi vậy nên đến giờ bài viết này đã được hơn trăm lượt chia sẻ.

Nhật báo Đông Hải chia sẻ: Bạn còn nhớ em sư tử ở vườn bách thú Đông Hải không? Có bao nhiêu người từng chụp ảnh với em ấy rồi nào? Giờ em ấy đã hai mươi tuổi rồi đó.

Cuộc sống Đông Hải: Hồi bé ad cũng từng đi xem Hoan Hoan! Nhớ khi đó nghe nói vườn bách thú mới tiến cử một bé sư tử, hớn hở lắm luôn, lần đầu tiên nhìn thấy Hoan Hoan, ẻm còn là một loli QAQ

Tin tức Đông Hải: Cảm động quá trời, mọi người rảnh thì lập team đi thăm Hoan Hoan đi, không biết chuyển nhà rồi em ấy có cô đơn hông.

Các cư dân ở đây cũng đua nhau up ảnh lên, có rất nhiều người từng chụp ảnh chung với Hoan Hoan.

Tuy rằng qua ảnh chụp hiện tại trông Hoan Hoan vẫn còn khỏe, nhưng cũng đã già đi nhiều, giờ  nó nằm ở đó, càng giống như đang đi an hưởng tuổi già.

Cũng bởi vậy mà đã gợi lại rất nhiều kỷ niệm xưa cũ trong lòng người dân nơi đây, mọi người nhớ lại cảnh năm đó mình từng tới vườn bách thú chơi.

“Chời, tui cũng 20 nè, trong trí nhớ tui chưa từng đi vườn bách thú. Cơ mà tui vừa hỏi mẹ, mẹ tui bảo sao lại không chứ, còn tìm ảnh cho tui xem, là ảnh hồi ba tuổi tui chụp chung với Hoan Hoan luôn đó.”

“Chắc giờ Hoan Hoan đã già rồi… Còn nhớ hồi đó cũng có một em sư tử đực xêm xêm tuổi với Hoan Hoan á, nhưng mà năm, sáu năm trước qua đời rồi, giờ trong vườn bách thú toàn mấy em sư tử mơn mởn xanh tươi thui.”

“Mấy hôm trước có việc nên tui có tới vườn bách thú thành phố một chuyến, so với mấy bức ảnh cũ thì nơi đây thay đổi nhiều lắm luôn á, cơ mà có những chỗ vẫn như cũ, cái cây kia mười năm sau vẫn y hệt mười năm trước.”

“Tui vẫn còn nhớ Hoan Hoan nè~ Nhớ hồi đó trường tổ chức đi tham quan á, quay về phải viết văn, bởi tui ấn tượng với em nó nhất, khi đó Hoan Hoan hot hòn họt luôn!”

“Vương bài năm đó về hưu rồi, lại còn về vườn thú ở nông thôn dưỡng lão nữa chứ…”

Thế là chuyện này dẫn tới hai luồng tình huống, có một nhóm người thì đi tới vườn bách thú thành phố ôn lại kỷ niệm thời ấu thơ, lại có rất nhiều người tới vườn bách thú Linh Hữu thăm Hoan Hoan.

Tuy nói là Hoan Hoan sống ở đây rất vui, được linh khí chữa lành thân thể, lại ở cùng Lạc Lạc như vậy.. trông cũng không thê thảm gì, nhưng vẫn đủ để thỏa mãn những người ôm tình cảm tới thăm bạn cũ.

Cũng không nhất định cứ phải thảm mới tốt, trạng thái của Hoan Hoan bây giờ khiến mọi người không nghĩ rằng bởi vì Hoan Hoan yếu nên mới bị vườn bách thú thành phố ‘bỏ rơi’, tuy rằng đúng là Hoan Hoan lớn tuổi thật đó, giống như có page nói nàng ta bây giờ giống như được ‘làm việc lại’ sau khi nghỉ hưu, khiến bọn họ cảm thấy Hoan Hoan có thể an dưỡng tuổi già ở đây như vậy cũng không tồi.

Các địa điểm du lịch bên ngoài vườn bách thú không tốn công sức gì mà lượt tiêu thụ cũng tăng vèo vèo, mà bên trong bởi vườn bách thú thì lại thu hút khách du lịch bởi đủ những lý do, thấy lưu lượng khách đang dần ổn định, Đoàn Giai Trạch cũng vui vẻ theo.

Cũng đã được nửa tháng kể từ khi tới nhà chú Tôn, Đoàn Giai Trạch vẫn còn nhớ chú muốn cho mình một chú cún Golden, bởi vậy nên lúc Tôn Ái Bình gọi điện thoại tới, Đoàn Giai Trạch liền nghĩ ra, “Chú à, Bảo Bảo nhà chú hạ sinh chưa?”

Tôn Ái Bình buồn bực nói: “Thôi đừng nói nữa, cô cháu đang ầm lên đây này, lần trước cô cháu cũng hứa cho bạn cún con. Nhưng mấy hôm trước nó đẻ, thế mà lại ra năm con chó ta. Đi hỏi thăm mới biết, Bảo Bảo không ghép cặp với con Golden nhà kia, mà lại đi hú hí với cái con chó ta nhà hàng xóm.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Tôn Ái Bình: “Chú bảo, con chó con kia không giống Golden một chút nào đâu! Sao con chó ta kia gen nó lại trội thế cơ chứ? Hai người bạn của cô cháu vừa nhìn thấy con chó ta, liền lắc đầu nguầy nguậy không muốn.”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, “Cháu thì không thành vấn đề, chỗ cháu chó ta vẫn trông nhà được mà.”

Tôn Ái Bình ngượng ngùng nói: “Cháu không ngại nuôi nhiều con chứ? Mấy con chó ta này cũng khó cho, cô cháu bảo tụi nó có huyết thống Golden, nói không chừng sau này lớn lên có thể giống Golden. Mấy người chịu nuôi chó ta thì cô cháu không tìm, mấy người muốn nuôi Golden thì không muốn chó của cô cháu.”

Với Đoàn Giai Trạch đúng là không thành vấn đề, mấy con chó con cũng chẳng tốn công nuôi, chỗ anh cũng rộng, chó có thể tha hồ vui đùa, “Được ạ, chú đưa bao nhiêu con tới cũng được.”

Tôn Ái Bình yên tâm, “Để chú xem còn có thể cho ai được nữa không nhé, đợi đầy tháng rồi chú đưa chỗ còn lại cho cháu.”

Đoàn Giai Trạch: “Vâng, được ạ, chú cứ đưa tới, nhất định cháu sẽ nuôi thật tốt.”

Đoàn Giai Trạch cúp máy, liền trông thấy Lục Áp đang đứng bên cạnh.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch: “Gì vậy?”

Lục Áp u ám nói: “Đưa cái gì tới? Ngươi tự nuôi cái gì cơ”

Đoàn Giai Trạch: “….Chó.”

Lục Áp vô cùng bất mãn, ở Linh Hữu, mọi người đều ngầm thừa nhận Đoàn Giai Trạch phục trách quản lý và chăn nuôi Lục Áp —— hoặc nói theo cách của Lục Áp là hầu hạ hắn.

Điều này tượng trưng cho địa vị của hắn, tuy Linh Hữu nhỏ, nhưng hắn vẫn muốn làm đệ nhất.

Giờ Đoàn Giai Trạch lại đang bàn bạc cái gì mà nhận nuôi chó á? Lục Áp vô cùng bất mãn, điều này khác gì khiêu chiến với địa vị của hắn chứ?

“Chó? Có bản tôn ở đây rồi, ngươi còn muốn nuôi chó?”

Đoàn Giai Trạch: “Anh đừng có mà nói câu này trước mặt Tiểu Tô đấy…”

Lục Áp: “Ngươi đừng có mà lảng sang chuyện khác.”

“………….” Đoàn Giai Trạch đến là cạn lời, “Tôi nuôi để trông…” Nói được nửa chừng, anh cảm thấy cứ sai sai, chẳng lẽ chó còn trông nhà tốt hơn cả Lục Áp?

“Ầy, tôi đã đồng ý rồi, người ta giúp tôi rất nhiều, với lại cũng không tốn thức ăn gì mấy mà.”

Lục Áp tức tối nói: “Thế nên ngươi nằng nặc đòi nuôi chó?!”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Lục Áp: “Ngươi sẽ phải hối hận!!!”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 31 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

    1. Tui nghĩ không phải đâu 😂😂😂 Tui ngửi có mùi dấm thoang thoảng đâu đây 😆😆😆

    1. Tại mấy chương trước tác giả vào vip nên gộp mấy chương liền vào làm một chương coi như phúc lợi đấy. Trung bình một chương bình thường chỉ thế này thôi, thậm chí là ngắn hơn nữa cơ.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s