Chương 36 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 36 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

“Thà chết quyết không làm hậu~”

Diệp Minh như rớt xuống vách băng, chưa khi nào người trước mặt y lại khiến y sợ hãi tới vậy.

Nếu như y đáp ứng yêu cầu của hắn, làm nam hậu khiến người người cười chê kia, sẽ khiến cha mẹ phải thất vọng vì y! Khiến cả gia tộc phải hổ thẹn vì y! Nhưng nếu không đồng ý.. y sẽ là một người chết, cha mẹ y sẽ phải đau lòng vì cái chết kia của y, mà chính bản thân y, cả đời này cũng không thể thấy ánh ban mai hy vọng nữa.

Y giống như đứng trên vách đá cheo leo, dù đi tới hay lùi lại, cũng đều tan xương nát thịt.

Lý Trạch Sâm cảm nhận được cơ thể người trong lòng mình hơi run lên, trong lòng vô cùng thương, nhưng ngoài mặt lại không để lộ chút tâm tình nào, nếu như hắn mềm lòng, nhất định người này sẽ nghĩ cách từ chối mình.

Tốt nhất là ngươi đừng từ chối trẫm… Bởi vì trẫm không hề muốn dùng cách thứ hai kia một chút nào.

Lý Trạch Sâm siết chặt vòng tay, lại một lần nữa ôm lấy Diệp Minh, sau đó đứng dậy biến mất trong màn đêm, không bao lâu sau liền quay trở về hoàng cung. Hắn nhẹ nhàng đặt Diệp Minh xuống giường, tay điểm một cái, đột nhiên Diệp Minh thở hắt ra, lúc này y mới phát hiện mình đã có thể nói chuyện lại.

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, y vội vàng chống tay ngồi xuống, đang định quỳ xuống cầu xin, lại nhớ tới yêu cầu trước đây của Lý Trạch Sâm, y đành nhịn lại, ngước mắt nhìn hắn, bờ môi run run: “Hoàng thượng..”

Lý Trạch Sâm vươn tay nhẹ nhàng che miệng Diệp Minh lại, dịu dàng nói: “Văn Thanh không cần phải trả lời trẫm vội, có thể từ từ suy nghĩ, trẫm sẽ chờ ngươi.”

Hắn ôm Diệp Minh trong lòng, chăm chú nhìn vào đôi mắt y, ánh mắt đầy mong đợi: “Có điều, ngươi sẽ không để trẫm phải thất vọng đâu, đúng không?”

Cơ thể Diệp Minh cứng ngắc, không dám cử động chút nào, rõ ràng giọng Lý Trạch Sâm vẫn ôn nhu như vậy, nhưng đến tai y, chẳng khác nào tiếng truy hồn đoạt mệnh.

Người này giống như mãnh hổ, bất động thanh sắc mà từng bước áp sát, có thể trước mặt ngươi con mãnh hổ này vô hại như một chú mèo nhà, nhưng nếu ngươi thực sự chọc tức nó, có thể nó sẽ không chút do dự mà há miệng ra xé ngươi thành ngàn mảnh nhỏ.

Mà chính mình, không những không để đánh cược, càng không thể trốn tránh.

Lý Trạch Sâm nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Minh, động viên nói: “Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi đi.”

Diệp Minh nghe Lý Trạch Sâm nói muốn nghỉ ngơi, cả người nhất thời thả lỏng ra, y thở hắt, cụp mi mắt cứng ngắc nói: “Thần cung tiễn hoàng thượng.”

Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể tạm tránh người này là được rồi.. Lý Trạch Sâm ở bên cạnh y, cứ như có một ngọn núi lớn sừng sững đè trên người, khiến y không tài nào thở nổi.

Lý Trạch Sâm nở nụ cười bất đắc dĩ, từ từ chau mày nói: “Trẫm có nói mình đi sao? Ngươi muốn tránh né trẫm tới vậy sao?”

Diệp Minh kinh hãi nhìn hắn, hắn không đi, chẳng lẽ hắn muốn qua đêm ở nơi này?!

Lý Trạch Sâm vỗ tay một cái, lập tức có thái giám cung nữ đi tới, hắn nói: “Các ngươi hầu hạ công tử tắm rửa đi.”

“Vâng.” Các cung nữ tiến lên đáp lời, sau đó cung kính nói với Diệp Minh: “Mời công tử đi theo nô tỳ.”

Diệp Minh đứng ở đó không nhúc nhích, y nhìn Lý Trạch Sâm, ánh mắt giãy giụa mà kinh hoàng, nhưng Lý Trạch Sâm chỉ mỉm cười nhìn y.. Diệp Minh cảm giác dường như thời gian trôi qua rất lâu, lại dường như chỉ trong chớp mắt, cuối cùng y cắn răng, theo cung nữ xoay người rời đi.

Nhìn thái giám cung nữ đã chuẩn bị nước nóng sẵn sàng, bên cạnh thùng gỗ đặt một chiếc bàn đạp chân bằng ngọc thạch, mặt nước rắc những cánh hoa bay, bên cạnh châm hương mịt mờ.. Các nàng cung kính thay y phục giúp Diệp Minh, lại dịu dàng nhắc nhở: “Nếu công tử muốn nô tỳ hầu hạ, chỉ cần gọi một tiếng.”

Dứt lời liền cúi đầu lui ra.

Diệp Minh thấy các nàng đi ra, bước chân đất vào bồn tắm gỗ, bắt đầu tắm một cách thư thư thái thái.

【Diệp Minh: Ầy.. sảng khoái quá đi à, giờ mà có người kỳ lưng với mát xa thì còn gì bằng.】

【888: Cậu có thể gọi người tới massage với kỳ lưng cho cậu, bên ngoài có mười người đang đợi để hầu hạ cậu đấy, chỉ đợi cậu gọi vào thôi, haha】

【Diệp Minh: … Ầy, vẫn là quên đi.】

Dù sao thì bây giờ anh cũng không tình nguyện mà! Có tâm tình đâu để gọi mấy em xinh tươi vào kỳ cọ massage cho mình chứ? Không được, quá hoang đường, quá hoang đường.. phải nhịn!

Tuy rằng không thể gọi người vào kì cọ massage lưng, nhưng Diệp Minh ngâm nước vẫn rất thích chí, nước tắm này có lẽ được chắt từ nước thuốc đông y quý báu, có tác dụng lưu thông máu, làm anh ngâm mà buồn ngủ díp cả mắt lại.

Tuy rằng y không gọi gì, nhưng cứ thi thoảng lại có thái giám vào giúp y thay nước, không cần dặn dò gì mà vẫn phục vụ rất chu đáo tận tình.

Diệp Minh cúi đầu tựa vào bồn gỗ, nhắm mắt lại hưởng thụ, sống chết không chịu đứng dậy! Mãi đến tận khi sắp ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng, dường như có người bế y ra khỏi bồn gỗ.

Động tác của người nọ rất đỗi dịu dàng, một tay nâng lưng y lên, tay kia vòng dưới đầu gối, để y tựa vào lòng mình.

Diệp Minh hơi cựa đầu, khẽ nghiêng cằm một chút, liền đụng vào lồng ngực ai kia, y mơ màng mở mắt ra, khẽ run lên một chút, ngẩng đầu lên nhìn, đến khi nhận ra Lý Trạch Sâm đang bế mình, nhất thời trong đôi mắt hiện lên sự kinh hãi, xen lẫn lúng túng tức giận, vẻ mặt y đỏ bừng như bị thiêu đốt, duỗi tay muốn đẩy Lý Trạch Sâm ra.

Lý Trạch Sâm siết chặt tay, không cho Diệp Minh giãy ra khỏi lòng mình, nở nụ cười cưng chiều đầy bất đắc dĩ: “Nếu trẫm không tới, ngươi định ngâm trong đó suốt đêm không đi ra sao?”

Diệp Minh cắn môi dưới, đôi mắt rưng rưng sắc nước, giọng nói hơi run rẩy: “Xin hoàng thượng hãy thả thần ra, thần có thể tự đi được..” Bị Lý Trạch Sâm bế trong lòng như vậy, khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Lý Trạch Sâm thở dài, cứ như vậy ôm Diệp Minh nằm xuống giường, giọng trầm thấp: “Ngươi sợ thấy trẫm đến vậy sao?”

Dứt lời cũng không để ý nước trên người Diệp Minh làm ướt y phục mình, hắn cứ như vậy ôm y, một tay cầm chiếc khăn trắng bên cạnh, giúp Diệp Minh lau nước trên người.

Rõ ràng chỉ là một hành động rất đỗi bình thường, nhưng Diệp Minh vừa nghĩ tới Lý Trạch Sâm ôm tâm tư kia với mình, mà mình là một đại nam nhân, lại bị một nam nhân khác ôm trong lòng, liền cảm thấy hết sức lúng túng, nhưng y không dám giãy giụa quá mức, chỉ có thể để mặc Lý Trạch Sâm lau cho mình.

Lý Trạch Sâm cẩn thận giúp Diệp Minh lau khô thân thể, ngay cả kẽ ngón chân cũng không chừa, hắn nhìn nam nhân cả người đỏ ửng trong lòng mình, bởi vì ngâm quá lâu mà da sun lại, hắn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh khiến người ta ngượng ngập kia, Diệp Minh nắm chặt quần áo, hoảng sợ nhìn Lý Trạch Sâm.

Lý Trạch Sâm trông dáng vẻ xa lánh hoảng sợ kia của Diệp Minh, không nhịn được mà khẽ thở dài một hơi, trong lòng thấy bức bách khó chịu. Hắn không muốn Diệp Minh sợ mình như vậy, dù hắn không chừa thủ đoạn nào để có được y, thì cũng không có cách nào có thể khống chế trái tim y.

Không có cách nào để y không thấy sợ mình nữa.

Chỉ tiếc là, hắn không còn cách nào tốt hơn, mọi người cho rằng hắn là bậc cửu ngũ chí tôn, có được bất cứ thứ gì mình muốn.

Nhưng không ai biết, chỉ một chuyện đơn giản như có được người mình yêu, hắn cũng không làm được.

Lý Trạch Sâm cởi y phục bị thấm ướt kia ra, lộ ra thân thể vai rộng eo hẹp, vóc người rắn rỏi mạnh mẽ, sau đó hắn lấy chiếc trường bào sạch sẽ ở trên giá, giơ tay ra mặc vào, mặc xong rồi hắn mới nằm xuống bên người Diệp Minh, đưa tay kéo y vào lòng.

Hắn ghé bên tai y nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, trẫm chỉ ôm ngươi thôi.”

Tuy rằng Lý Trạch Sâm nói vậy, hơn nữa thực sự không có hành động nào quá đáng cả, nhưng hơi thở của đàn ông cứ vấn vít bên khoang mũi, bị ôm chặt trong lồng ngực nóng như lửa, cho dù có cách một lớp y phục, thì nhiệt độ kia cũng như muốn hòa tan y, sao có thể vờ như không có chuyện gì mà ngủ tiếp được chứ?

Diệp Minh cứ như vậy mở to mắt nhìn, nhưng dường như Lý Trạch Sâm định ngủ thật, hắn nhắm mắt lại, chẳng bao lâu thì vang lên tiếng hít thở đều đều.

Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Minh không kiềm được, mí mắt run lên, cuối cùng cũng thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, Lý Trạch Sâm đã không còn ở bên cạnh y.

Diệp Minh rửa mặt, ăn bữa sáng xong, ngồi hậm hực trong phòng không đi đâu cả.

【Diệp Minh: Bình thường đàn ông nói anh chỉ ôm em thôi không làm gì đâu, anh chỉ cọ cọ thôi không đi vào đâu, 99% là chém gió.】

【888: ?】

【Giọng Diệp Minh đau đớn: Nhưng Lý Trạch Sâm lại là 1% còn lại kia.】

【888: …..】

Thế nên cậu thất vọng à?

….

Diệp Minh coi như được sống những tháng ngày bình an tĩnh lặng, ngày ngày bị cuộc sống xa hoa chốn cung cấm “dằn vặt”, dẫu cho trên người có khoác tơ lụa phú quý, ăn những sơn hào hải vị, nô tỳ ra vào nườm nượp, thì Diệp Minh vẫn giữ vẻ mặt bí xị cứ như ông trời nợ y tám triệu không bằng.

Lý Trạch Sâm làm hoàng đế, trước mặt người khác vô cùng uy nghiêm, hắn có thở hắt một cái cũng có người quỳ xuống vội vàng cầu xin hoàng thượng bớt giận, thế nhưng trước mặt Diệp Minh lại là dáng vẻ vô cùng dịu dàng săn sóc, hơn nữa dù cho Diệp Minh có hậm hực bí xị thế nào, hắn cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả.

Hắn cũng không hề thúc giục y, chỉ cung phụng cho y những sơn hào hải vị, tối đến ôm y ngủ say, cùng lắm cũng chỉ hôn hôn thơm thơm, chứ không hề làm tới bước cuối.

Cứ như vậy được mười ngày, Diệp Minh cảm thấy đã đến lúc tiêu trừ một chút giá trị hắc hóa, Lý Trạch Sâm cũng chẳng phải Cao Đại Toàn gì cho cam, mà ngược lại, hắn còn đen xì xì ra đó nữa kìa.

Tối hôm đó Lý Trạch Sâm quay về, hai người ăn tối với nhau như thường lệ, rồi Lý Trạch Sâm ôm Diệp Minh đi ngủ.

Diệp Minh nhìn nam nhân trước mặt, y mím chặt môi, dường như phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, cuối cùng y cũng chủ động cất tiếng bắt chuyện, “Hoàng thượng.. người thích thần như vậy thật sao?”

Nếu không thể trực tiếp từ chối, vậy thử uyển chuyển một chút.

Khoảng thời gian này Diệp Minh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, tuy rằng rất cung kính với hắn, nhưng vẫn còn giữ khoảng cách, càng không hỏi những câu như vậy, trái tim Lý Trạch Sâm hân hoan nhảy múa, Diệp Minh chịu nói chuyện với hắn, chịu hỏi chuyện hắn là một dấu hiệu tốt.

Hắn không chút do dự trả lời: “Đúng vậy.”

Gương mặt Diệp Minh thoáng ửng hồng, y không thể hiểu vì sao Lý Trạch Sâm lại chấp nhất với mình như vậy, cứ cố áp đặt nó vào thứ tình cảm nam nữ, y trầm mặc trong thoáng chốc nói: “Nhưng thần cảm thấy, có lẽ người không thích thần tới vậy.”

Gương mặt Lý Trạch Sâm thoáng hiện lên chút bi thương, giọng trầm thấp, “Tới lúc này mà ngươi vẫn còn nghi ngờ tình cảm trẫm dành cho ngươi sao?”

Hắn chỉ thiếu điều moi tim mình ra cho y nhìn.

Thực ra Diệp Minh không nghi ngờ gì, hắn là hoàng đế, đối xử với y như vậy có thể nói là rất mực sủng ái, vô cùng khoan dung rồi, các bậc tiền triều khác không ai thâm tình được hơn Lý Trạch Sâm, thế nhưng y vẫn không thể chấp nhận phần tình cảm này.

Diệp Minh hé miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng, ánh mắt sáng trong: “Mong được tâm của người, bạc đầu không phân ly… Thực ra thần rất tán đồng câu nói này, hơn nữa thần cảm thấy, nếu thực sự thích một người, trong lòng không thể nào chứa thêm được ai khác.”

Nếu như y kết hôn với biểu muội của mình, nhất định y sẽ không cưới thê thiếp làm tổn thương nàng, thế nhưng Lý Trạch Sâm…

Diệp Minh bình tĩnh nhìn hắn: “Nhưng hậu cung của hoàng thượng không chỉ có một mình thần, hậu cung của người ba ngàn giai nhân, sao có thể nói là chỉ thích một mình thần được? Tình cảm của hoàng thượng chỉ là nhất thời kích động mà thôi, vì nhất thời kích động mà chịu sự dè bỉu của thiên hạ như vậy, thần cảm thấy không đáng thay cho người.”

Đúng vậy, hậu cung của Lý Trạch Sâm cũng không hề trống trải.

Sau khi hắn đăng cơ, vì củng cố thế lực mà hắn cũng tuyển chọn tú nữ giống như bao đế vương khác, hậu cung phong phú, hiện giờ trong cung có mấy chục phi tần, tuy rằng không tính là nhiều, nhưng cũng không hề ít.

Chỉ là hắn vẫn không để những nữ nhân kia xuất hiện trước mặt Diệp Minh mà thôi.

Lý Trạch Sâm nghe Diệp Minh nói xong, cơ thể hơi run lên, lập tức nở nụ cười.

Hắn không hề có vẻ hoang mang lúng túng gì, mà ngược lại dường như rất vui vẻ khi Diệp Minh đề cập tới chuyện này, hắn ôm chặt lấy Diệp Minh, ghé vào tai y cảm động nói: “Văn Thanh đang ghen tị sao?”

Diệp Minh để ý tới những nữ nhân kia, điều này với Lý Trạch Sâm mà nói là một tin tốt, ít nhất nói rõ Diệp Minh không hề hoàn toàn chống đối hắn, nếu y không để ý tới hắn một chút nào, sao lại để ý xem hậu cung của hắn có những nữ nhân khác hay không chứ?

Bởi vậy nên.. thực ra Diệp Minh cũng quan tâm tới hắn một chút, phải vậy không?

Diệp Minh không ngờ Lý Trạch Sâm lại phản ứng như vậy, không khỏi có chút xấu hổ, giọng nhỏ xíu: “Nếu tình cảm của hoàng thượng là như vậy.. ưm…”

Lý Trạch Sâm cúi đầu ngậm lấy bờ môi y, làm nụ hôn trở nên sâu sắc.

Diệp Minh bị hôn đến mức phát ra những tiếng nức nở, lại nghĩ tới Lý Trạch Sâm đối xử với mình giống với những nữ nhân khác, lại càng thêm giận dữ.

Lý Trạch Sâm nhìn gương mặt đỏ ửng kia của Diệp Minh, cuối cùng cũng không đành lòng nhìn y bị dằn vặt, hắn lưu luyến buông ra, thấp giọng cười: “Trẫm chưa từng chạm vào mấy nàng ấy, trẫm chỉ muốn một mình ngươi, trước kia như vậy, bây giờ như vậy, và sau này cũng thế.”

Diệp Minh không thể tin nhìn hắn: “Sao có thể..”

Đôi mắt Lý Trạch Sâm ánh lên ý cười rạng rỡ, giọng nhàn nhạt: “Có gì là không thể cơ chứ, chẳng lẽ còn có người dám to gan quản xem trẫm muốn gì hay sao?” Hắn không phải là một hoàng đế nhu nhược vô dụng, trong hoàng cung lời của hắn ‘Nhất ngôn cửu đỉnh’, ngay cả mẫu hậu cũng không dám nhiều lời với hắn.

Thân là bậc đế vương, nếu không thể làm những điều mình thích, bị mọi người gò bó, thì còn ý nghĩa gì cơ chứ.

Diệp Minh càng cảm thấy không tài nào hiểu nổi, y mở to mắt nhìn, “Thế sao người lại nạp các nàng ấy vào…”

Lý Trạch Sâm chăm chú nhìn Diệp Minh, rả rích tình ý: “Nạp các nàng ấy vào, chỉ là để khi trẫm cưới ngươi, bên ngoài bớt đi mấy lời đàm tiếu mà thôi. Nếu ngươi không thích, đợi sau này chúng ta kết hôn, trẫm sẽ tìm cơ hội để các nàng ấy xuất cung.”

Lý Trạch Sâm đã muốn có được Diệp Minh từ lâu, đó giờ hắn làm việc vẫn luôn suy tính sâu xa, sau khi đăng cơ liền tuyển tú như thường lệ.

Mặc dù hắn không hề muốn những nữ nhân kia, nhưng thân làm hoàng đế, nếu hậu cung trống vắng, khó tránh khỏi có người bàn ra tán vào, đến khi hắn lập Diệp Minh lên làm hậu, sẽ chỉ càng khiến Diệp Minh chịu đựng nhiều lời trách móc bêu rếu hơn mà thôi.

Thế nhưng hậu cung có nữ nhân rồi sẽ khác, dù đám người kia có mắng hắn hoang đường, cũng không đến nỗi chụp lên Diệp Minh cái mác họa quốc ương dân, sau này hắn có lập nam hậu thì cũng bớt đi áp lực.

Hắn đã lên kế hoạch nhiều năm, chỉ muốn quang minh chính đại có được Diệp Minh, hắn cố hết sức để giảm bớt thương tổn từ chuyện này với Diệp Minh, bởi vậy nên trước khi đứng vững hắn không dám vội vàng thổ lộ với Diệp Minh, nếu mọi chuyện không nằm trong lòng bàn tay thì hắn sẽ không ra tay với Diệp Minh.

Những nữ nhân kia, chỉ là bàn đạp cho việc hắn lập nam hậu sau này thôi.

Diệp Minh sợ đến mức không thể thốt lên lời nào, y những tưởng làm vậy có thể khiến Lý Trạch Sâm phải đắn đo, khiến hắn phải dao động, ai ngờ lại nhận được đáp án kinh hãi tới vậy! Lý Trạch Sâm vì y mà làm mọi chuyện tới nước này… thế nhưng y không thấy cảm động là bao, mà ngược lại cảm thấy Lý Trạch Sâm thật đáng sợ, tính cách hắn quá thâm trầm lạnh lùng tàn nhẫn.

Những nữ nhân kia… vô tội biết nhường nào.

Mà tất cả những chuyện này, khiến Diệp Minh có cảm giác tội lỗi sâu sắc, dường như y là một kẻ tội nhân họa quốc ương dân!

Lý Trạch Sâm dịu dàng vuốt ve sườn mặt Diệp Minh, ôn nhu nói: “Giờ ngươi có thể yên tâm rồi, trong lòng trẫm chỉ có mình ngươi thôi.”

Diệp Minh không thể thốt nên lời, có thể thấy Lý Trạch Sâm đã lên kế hoạch cho chuyện này từ nhiều năm, trước khi hắn thổ lộ rất lâu, vậy y còn biết lấy lý do gì để làm hắn dao động nữa? Tình cảm của hắn quá nặng nề, đè nặng đến mức gần như không thể thở nổi.

Lý Trạch Sâm nhẹ nhàng hôn Diệp Minh, áp gương mặt y vào lồng ngực mình, cười nói: “Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

【Diệp Minh: Hmmm…. tam quan tên này có vẻ méo mó thiệt đó.】

【888: Giờ cậu mới biết à?】

【Diệp Minh: Em chưa từng gặp một người có thể ‘Liễu Hạ Huệ’ tới mức này, tuy rằng tình cảm này vô cùng đáng quý, nhưng mà những mỹ nhân kia vô tội biết nhường nào chứ? Em nào em nấy đều xinh tươi như hoa như ngọc, vì hoàng đế không ghé qua mà trở thành oán phụ chốn thâm cung, đáng thương đáng tiếc biết nhường nào!】

【888: Trách ai được đây…】

【Diệp Minh: Đương nhiên là phải trách hắn rồi! Thân làm một đóa bạch liên gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, em quyết định phải làm tấm gương sáng, để hắn cảm nhận cảm giác đáng sợ khi tam quan bị chi phối!】

【888: ………】

Tên này còn không biết xấu hổ mà đòi lấy mình ra làm gương cho người khác cơ à???

Diệp Minh bị giam trong thâm cung, vừa nghĩ tới ‘Tề Minh Ngạn’ ở nhà đã hôn mê bất tỉnh hơn mười ngày, mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, phụ thân thì lòng nóng như lửa đốt, mà y ở trong đây ăn không ngon ngủ không yên, cũng trở nên âu sầu.

Lý Trạch Sâm vẫn như trước, ngày ngày đi sớm về trễ, có thời gian liền ở trong cung cùng với Diệp Minh, hoặc bảo Diệp Minh đọc sách cho mình nghe.

Mặc dù hắn không thúc giục Diệp Minh, thế nhưng Diệp Minh cũng không ung dung một chút nào, thời gian có kéo dài thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Lý Trạch Sâm, nhưng với y thì không.

Lý Trạch Sâm thấy Diệp Minh âu sầu như vậy, trong lòng cũng thấy thương, nhưng hắn không thể để Diệp Minh xuất cung được, hắn chỉ biết vắt óc nghĩ cách dỗ dành Diệp Minh, trong cung có cống phẩm gì đều đưa tới cung Diệp Minh, mọi đồ dùng thực phẩm ở đây đều tốt nhất trong hoàng cung, Diệp Minh dùng còn dư mới được chia tới các cung khác.

Mấy ngày này ngoài trời đổ cơn mưa, Diệp Minh cũng ở trong phòng cả ngày không rời lấy một bước.

Y thấy Lý Trạch Sâm quay về, hờ hững liếc mắt nhìn hắn, sau đó dời đường nhìn, ngồi đờ người ở đó, tựa như một sự chống đối trầm mặc.

Lý Trạch Sâm thở dài, đi tới ôm lấy vai Diệp Minh, cúi đầu ghé vào tai y hỏi: “Văn Thanh, lại không vui sao?”

Diệp Minh mím môi không nói gì, hơi nghiêng đầu, tránh Lý Trạch Sâm gần gũi với mình.

Ánh mắt Lý Trạch Sâm tối sầm xuống, mấy ngày qua mình thẽ thọt khúm núm dỗ dành Diệp Minh, hận không thể moi tim mình ra cho y nhìn thấu, thế nhưng Diệp Minh lại chẳng hề lay động một chút nào, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy thất bại.

Dõi khắp thiên hạ, đâu chẳng đất vua; trên mọi bến bờ, ai chẳng là thần tử, trẫm muốn một người hà tất phải phiền phức như vậy, trẫm có thể trực tiếp hạ lệnh.. Chỉ có điều vì ngươi, trẫm không đành lòng để ngươi phải ủy khuất, nên mới săn sóc ngươi tới vậy, nhưng ngươi lại chẳng để tâm.

Lý Trạch Sâm dừng một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, tùy ý hỏi: “Ám vệ nói cho trẫm, mấy ngày trước Tả Dục tới thăm ngươi, dường như rất lo lắng cho ngươi, chạy đôn chạy đáo tìm thầy hỏi thuốc cho ngươi.”

Diệp Minh ngẩn ra, Tả Dục là ca ca của Tả Nghi Phương, cũng là bằng hữu cùng y lớn lên, quan hệ hai người không tệ, Tả Dục quan tâm y như vậy cũng không có gì bất ngờ.

Nhưng Lý Trạch Sâm lại đớp phải giấm: “Tên ấy không phải người nhà ngươi, thế mà còn tích cực hơn cả người nhà, quan tâm ngươi như vậy, chắc cũng thích ngươi nhỉ?”

Dạo gần đây Diệp Minh vô cùng mẫn cảm với chuyện này, vừa nghe Lý Trạch Sâm nói vậy liền cảm thấy bất an, nghiêm túc nói: “Huynh ấy chỉ là bằng hữu của thần, có lẽ vì quan hệ thông gia, nên mới quan tâm nhiều hơn một chút mà thôi.”

Lý Trạch Sâm gật gù, giọng lạnh tanh: “Tốt nhất là tên ấy đừng ôm tâm tư gì khác, có điều trẫm thấy tên ấy rảnh rỗi như vậy, chuyện của mình không lo làm, cả ngày chạy đông chạy tây, lần tới sẽ tìm ít chuyện cho hắn làm.”

Tả gia là nhà võ tướng, hiện tại Tả Dục đang nhậm chức ngự lâm quân, nếu Lý Trạch Sâm muốn vẽ chuyện ra cho hắn làm, chỉ cần nói một câu mà thôi.

Vẻ mặt Diệp Minh vô cùng khó coi, Tả Dục chỉ quan tâm y có một chút, Lý Trạch Sâm đã chướng mắt rồi, lại vô tội bị liên lụy.

Tình yêu này, khiến y không rét mà run.

Y vẫn cho rằng Lý Trạch Sâm có năng lực hơn Lý Trạch Viễn, sẽ làm một vị hoàng đế tốt hơn, huống hồ Lý Trạch Viễn bức vua thoái vị cũng là chuyện đại nghịch bất đạo, bởi vậy nên y vẫn luôn ủng hộ hắn.. Nhưng những hành động của Lý Trạch Sâm trong suốt thời gian qua, khiến y cảm thấy càng ngày càng hoang đường hơn, hắn làm những chuyện chỉ hôn quân mới làm! Thật khiến người ta phải thất vọng.

Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm người sao?

Trong mười mấy ngày qua, mỗi giờ mỗi phút Diệp Minh đều nghĩ tới tình trạng của mình, nghĩ nên làm sao cho phải, chuyện đã tới nước này rồi, y không thể ôm hy vọng. Chắc chắn Lý Trạch Sâm sẽ không thay đổi chủ ý, mà y cũng không thể nhận lời làm hoàng hậu của hắn.

Cứ tiếp tục như vậy, với y mà nói không có gì tốt cả, cũng không thay đổi được điều gì, mà trái lại càng khiến mọi chuyện trở nên khó kiểm soát hơn mà thôi.

Lúc này đây, cuối cùng trong lòng y cũng ra quyết định!

Trong đôi mắt Diệp Minh ánh lên tia nhìn quyết tuyệt, đột nhiên y từ giường đứng dậy, từ từ đi tới trước mặt Lý Trạch Sâm, vén vạt áo lên quỳ xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực.

Lý Trạch Sâm cũng nhìn Diệp Minh, vốn là hắn có thể cản lại, nhưng lần này hắn không cản, nhìn vào ánh mắt kia của Diệp Minh, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành, dường như đã biết, lời mà Diệp Minh sẽ nói sau đây, là lời mà hắn không muốn tiếp nhận.

Diệp Minh từ từ cất tiếng: “Hoàng thượng từng cho thần hai lựa chọn, giờ thần đã suy nghĩ xong.”

Ánh mắt Lý Trạch Sâm lạnh xuống, ngắt lời y: “Ngươi không cần trả lời ngay, trẫm đã nói không vội.”

“Không.” Giọng Diệp Minh rành rọt đầy kiên định, đôi mắt y sáng trong, thấp giọng nói: “Trong lòng thần đã có đáp án, có chờ đợi nữa cũng không có nghĩa lý gì.”

Y nặng nề dập đầu cúi lạy, y dùng sức rất lớn, đầu đập xuống đất phát ra tiếng “Cộc cộc cộc”, trán mơ hồ rịn ra sắc máu, ánh mắt Diệp Minh quyết tuyệt, gằn từng chữ rành rọt: “Thần không thể làm hoàng hậu của người.”

Không làm hoàng hậu, sẽ chết.

Thế nhưng y thà làm một kẻ đã chết! Cũng không thể làm hoàng hậu của Lý Trạch Sâm, để cả thiên hại nhạo báng!

Nghi Phương à, xin lỗi nàng, ta không thể cưới nàng làm thê, hy vọng sau này nàng sẽ gặp được một người tốt hơn…

Cha mẹ, nhi tử bất hiếu, không thể phụng dưỡng hai người… Nhưng nếu hai người biết được chuyện này, nhất định sẽ ủng hộ con.

Mặc dù con chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng cũng có ngạo cốt rắn rỏi, sao có thể làm nam hậu nực cười kia được? Bất trung bất hiếu bất nghĩa.. Như vậy còn không bằng.. không bằng trên đời này không có Tề Minh Ngạn nữa!

Đột nhiên Lý Trạch Sâm đứng dậy, hắn chắp tay sau lưng, mu bàn tay nổi gân xanh, hắn đang cố gắng kiềm chế, nhưng đôi con ngươi vẫn hằn lên sự phẫn nộ uy nghiêm đáng sợ.

Hắn đã đợi lâu như vậy, dốc hết bao tâm tư, khúm núm làm thiếp, không tiếc thứ gì.. nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được đáp án như vậy.

Nếu người khác dám lớn mật khiêu khích hắn, hắn đã không khoan dung từ lâu rồi, thế nhưng.. người trước mặt hắn lại không giống như vậy, bởi vậy nên dù bây giờ Lý Trạch Sâm có giận dữ, nhưng vẫn cố gắng khống chế mình.

Giọng Lý Trạch Sâm lạnh lẽo mà âm trầm, hắn từ từ cất tiếng, “Ngươi có thể suy nghĩ thêm chút nữa…”

Trẫm cho ngươi một cơ hội đổi ý.

Diệp Minh nở nụ cười, đôi mắt sáng như sao, giọng không hề do dự, “Đây chính là đáp án của thần, thần sẽ không đổi ý.”

Ánh mắt Lý Trạch Sâm đột nhiên trở nên lạnh lùng, đây chính là đáp án của ngươi ư? Đây là đáp án của ngươi ư!

Ngươi thà chết cũng không chịu làm hoàng hậu của trẫm, thật sao?!

Bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Đột nhiên Lý Trạch Sâm duỗi tay ra, hắn quăng Diệp Minh xuống giường, nhìn y bằng đôi mắt u ám, giọng nói cũng âm trầm theo: “Được! Trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!”

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm +20, giá trị hắc hóa hiện tại là 90.】

Advertisements

3 thoughts on “Chương 36 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Ngược đã quá ≧﹏≦
    Cố lên Minh Minh ~~ hãy để anh tiếp tục trên con đường hắc hóa. Moah ha ha ~

    ( bình thường ta thích đọc sủng mà? Sao giờ thấy ngược lại cứ thấy sướng sướng nhỉ?)(⊙o⊙)?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s