Chương 32 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 32 – Anh như vậy khác gì tự tìm đường chết! ★


Đầu tuần, ga xe lửa Đông Hải.

Lưu Bản Nguyên khoác trên mình đạo bào xám xịt, buồn bực ngồi dưới đất, hôm nay ga xe lửa đông nghịt người, cậu ta không tìm được chỗ nào.

Người qua đường trông thấy cậu ta, còn cúi đầu hỏi: “Xem bói à?”

Lưu Bản Nguyên lườm người kia một cái, “Không xem.”

“Hừ.” Người qua đường bỏ đi.

Lưu Bản Nguyên cầm tập tờ rơi mà quạt lấy gió, sau đó bèn quyết định đi vài vòng.

Cậu ta là đệ tử ở Lâm Thủy Quán, Lâm Thủy Quán có một vài quy định, để giữ vững an toàn cho thành phố Đông Hải, để bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân trong thành phố, sẽ bố trí một vài tốp lưu động ở những nơi đông người, ga xe lửa cũng là một trong số đó, chủ yếu để đảm bảo không có yêu ma tác quái.

Đương thế ít yêu ma quỷ quái, dẫu có thì cũng đã trốn ở núi sâu, bởi vậy nên nhiệm vụ này để cho một vài tiểu đệ tử làm, chỉ thỉ thoảng mới phải ra tay một lần mà thôi.

Có một lần Lục Bản Nguyên theo sư huynh xuống phố buôn bán bắt được một tiểu yêu quái giả dạng đạo sĩ để gạt người, mấy yêu quái này yêu lực không cao, chỉ trà trộn vào nhân gian.

Ánh mặt trời ấm ấp buổi ban trưa thật khiến người ta buồn ngủ, Lưu Bản Nguyên đi qua đi lại đến mệt, nhưng đột nhiên cậu ta lại nhận ra có yêu khí.

Lưu Bản Nguyên lập tức tỉnh táo lại, gọi điện thoại thông báo cho sư huynh, sau đó lần tìm theo dấu vết yêu khí.

Ga xe lửa đông người, Lưu Bản Nguyên lấy la bàn định vị ra, màn hình hiển thị khu vực bắt xe, cậu ta vội chạy ào về phía đó.

Đến khi Lưu Bản Nguyên chạy tới khu vực bắt xe, yêu quái cậu ta đang tìm kiếm đã lên xe taxi ngồi, Lưu Bản Nguyên nhìn thoáng qua, dường như là một người trung niên vẻ mặt lấm la lấm lét.

Lưu Bản Nguyên liền chen ngang để bắt một chiếc taxi khác, khiến rất nhiều người bất mãn, yêu quái kia ở trên xe cũng quay đầu nhìn lại, đến khi thấy Lưu Bản Nguyên mặc đạo bào nhìn về phía bên đây ghi nhớ biển số xe, mặt liền biến sắc.

Tuy Lâm Thủy Quán đã cắm chốt ở Đông Hải hơn một ngàn năm, tiếng tăm lẫy lừng, thế nhưng vẫn có một số tiểu yêu quái sống trong núi không biết tới bọn họ.

Yêu quái này là một con hồ ly tinh không sống nổi trong núi, tên là Hồ Đại Vi, bởi vì cha mẹ gã cảm thấy gã rất có khả năng. Thế nhưng hiển nhiên gã không ngầu như tên của mình, sống hơn 200 tuổi, nhưng vẫn chẳng thể phất lên như diều gặp gió giống bao hồ ly tinh khác, mà ngược lại còn bị đám yêu quái trong núi xa lánh, dưới cơn tức giận đã quyết định đi trà trộn vào thế giới loài người.

Chẳng phải trong truyện vẫn thường nói hay sao, hồ ly tinh sống trong thế giới loài người đến là sung sướng.

Tiếc là hiện thực nào đẹp như cổ tích, ở đời còn có đạo sĩ. Hơn nữa trong truyện yêu quái lúc nào mà chẳng gặp đạo sĩ, Hồ Đại Vi vừa tới đã gặp rồi.

Yêu quái thời buổi này bị đạo sĩ hành thảm lắm, gã phải vội vã trốn đi.

“Nhanh lên, nhanh cái coi.” Hồ Đại Vi thấy Lưu Bản Nguyên đã bắt được một chiếc taxi, liền giục tài xế lái nhanh một chút.

Tài xế liếc mắt nhìn gã, “Muốn nhanh hơn nữa thì đi mà bắt tàu siêu tốc, anh trốn người à? Còn chưa nói đi đâu đấy.”

Hồ Đại Vi biết đi đâu đâu, nhưng tới lúc này rồi, theo bản năng gã muốn tới chỗ mình quen thuộc, “Có núi không? Đi tới núi đi.”

Yêu cầu này đến là quái gở, tài xế lẩm bẩm nói, “Thế đi tới núi Hải Giác nhé.”

Anh ta thấy người này thật kì quái, không dám lái tới mấy nơi đồng không mông quạnh, nên nói tên một địa danh ra.

Hồ Đại Vi đâu có biết nhiều như vậy đâu, vừa nghe thấy núi liền gật đầu mãnh liệt.

Thế là hai chiếc taxi cứ như vậy đuổi nhau trên con đường thi thoảng vẫn còn ách tắc nên cũng chẳng có vẻ kịch liệt gì, Hồ Đại Vi không biết gì trong thành phố, nên không dám xuống xe, Lưu Bản Nguyên thì sợ mình xuống xe kia sẽ chạy nên cũng xoắn xuýt lắm, cuối cùng cũng không xuống xe.

Cứ như vậy, hai chiếc taxi chạy một đường tới núi Hải Giác.

Cách núi Hải Giác còn hai dặm, Hồ Đại Vi nhìn thấy núi, thầm nghĩ cái xe này lái chậm quá, mắt thấy xe sau sắp đuổi kịp tới nơi, liền nói: “Đỗ xe, đỗ xe!”

Tài xế vừa mới dừng lại, Hồ Đại Vi đã đẩy cửa muốn đi xuống, tài xế nói: “Trả tiền cái đã.”

Hồ Đại Vi nhe răng về phía tài xế, gầm lên một tiếng, sao đó chui ra khỏi cửa sổ xe.

Tài xế: “……..”

Anh ta choáng váng luôn, trông thấy hành khách kia cứ như con khỉ, còn gào rú lên, sau đó cả người mau lẹ chui ra khỏi cửa sổ mà chạy ra ngoài. Phương thức trốn tiền xe bá đạo như vậy quả thực anh ta chưa từng thấy, anh ta sửng sốt một chút mới xuống xe.

Nhưng hành khách kia chạy quá nhanh, cứ như có bốn chân không bằng, tài xế ngồi xe quanh năm suốt tháng, chạy không bao lâu đã đuối sức, ngồi chồm hổm dưới đất thở phì phò, liền trông thấy một tiểu đạo sĩ chạy nhanh như gió lướt qua, phía sau cũng có tài xế đuổi theo — cái cậu này cũng không trả tiền.

Lưu Bản Nguyên và Hồ Đại Vi liền bỏ lại hai người đến không còn bóng dáng, Lưu Bản Nguyên kêu to: “Yêu quái phía trước kia, mau đứng lại cho ta! Ta chính là đệ tử của Lâm Thủy Quán, ngươi dừng lại chúng ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng, chỉ cần trục xuất ra khỏi thành phố là được!”

Hồ Đại Vi chẳng nghe thấy Lưu Bản Nguyên đang nói cái gì, chạy thục mạng về phía trước.

Lâm Thủy Quán là gì gã không biết, nhưng gã biết rõ đạo sĩ là gì.

Trong lòng Lưu Bản Nguyên thầm chửi sao mà Hồ Đại Vi lại chạy nhanh thế cơ chứ, rốt cuộc là yêu quái gì không biết, đồng thời cũng không khỏi vui mừng vì mình có nền tảng tốt, từ nhỏ đã chạy dưới núi Bảo Tháp, nếu không chắc bị bỏ lại tít phía sau rồi. Tuy tu vi của cậu còn chưa đến nơi đến chốn, đổi lại là La sư thúc, nói không chừng có thể thi triển pháp thuật bắt lại rồi.

Chỉ là chạy một hồi, trước mặt bắt đầu nhiều người lên, lúc này Lưu Bản Nguyên mới nhận ra đã tới công viên Hải Giác.

Ế khoan, ngoài công viên Hải Giác ra, bên cạnh còn có vườn bách thú Linh Hữu nữa.

Lưu Bản Nguyên sửng sốt một chút, nghĩ tới trong quán có hạ lệnh, không có sự đồng ý của quản lý hội ủy viên, không được tự tiện đi vào vườn bách thú Linh Hữu, tốt nhất là không tới gần.

Thế nhưng giờ mình đang đuổi theo yêu quái.

Lưu Bản Nguyên còn đang suy nghĩ, Hồ Đại Vi chạy phía trước thấy khó mà leo núi được, bởi xung quanh bị vây lại, phải thông qua cửa gì đó. Phía dưới ngọn núi có hai cánh cửa, bên trái có một cái thanh chặn đã cũ, bên phải lại không có người.

Tuy pháp thuật của Hồ Đại Vi thì chẳng ra làm sao, hoặc nói là yêu quái bây giờ pháp thuật đều xoàng xĩnh như vậy, giờ có độn thổ cũng có thể đâm đầu vào rễ cây, nhưng gã ta cũng không nghĩ nhiều, lập tức quẹo mình, nhảy sang bên phải.

Lưu Bản Nguyên lập tức dừng lại, ngơ ngác đứng bên ngoài, không dám đi vào, chỉ biết vội vàng gọi điện cho văn phòng quán.

Hồ Đại Vi chạy vào vườn bách thú Linh Hữu, phát hiện đạo sĩ không đuổi theo, ngược lại nhân viên bán vé la ó về phía này, gã ta nhảy lên rồi chạy vào trong, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ở thành phố khó sống thật đấy, Hồ Đại Vi cảm thán một câu, phát hiện ở đây cũng có nhiều kiến trúc, bên trong có động vật, ban nãy chạy mệt lả, giờ đạo sĩ không đuổi theo nữa, Hứa Đại Vĩ thầm nghĩ không biết có nên thịt một con hay không, sau đó mang vào trong núi, vừa trốn vừa ăn.

Nhưng mà nên vào buồng nào đây?

Mà lúc này, trong ba buồng triển lãm trong vườn bách thú, một con Kim Ô đang xỉa lông, một con cáo trắng đang uống nước, con thanh xà và bạch xà đang trườn bò trên cây, tất cả đều dừng động tác, xoay đầu nhìn.

Hồ Đại Vi nghĩ nửa buổi, trông thấy một bể cá trước một tòa nhà, bèn quyết định đi vớt cá ăn.

Cứ như vậy, Hồ Đại Vi tránh né nguy hiểm một cách hoàn mỹ, đi về nơi có vẻ an toàn nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất.

Đoàn Giai Trạch vừa thấy Hứa Văn đăng ảnh chụp một bóng lưng lên group, nói là có người trốn vé, bảo mọi người thấy người này thì đuổi ra ngoài, nhất thời vô cùng giận dữ, “Có mỗi 20 tệ thôi mà cũng còn trốn vé? Nghèo đến điên người rồi à?”

Đoàn Giai Trạch liền ra khỏi phòng nghỉ, định đi tìm xem tên kia ở đâu, kết quả vừa ra tới cửa liền trông thấy một người đàn ông đang nhìn chòng chọc bể cá, trong bộ quần áo có vẻ rất quen mắt, kia không phải cái người Hứa Văn chụp ảnh được hay sao.

Đoàn Giai Trạch: “Anh à, có phải anh chưa mua vé đã vào đây không?”

Hồ Đại Vi bắt đầu vớt cá, không đoái hoài gì tới Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch thấy anh ta còn dám vớt cá, liền cuống lên, vội lao tới đẩy Hồ Đại Vi ra: “Bỏ ra!”

Hồ Đại Vi khàn giọng kêu lên một tiếng, gương mặt trong nháy mắt xồm xoàm lông lá.

Đoàn Giai Trạch giật mình, còn tưởng mình bị hoa mắt, “…. Cái quỷ gì đây?”

Hồ Đại Vi chạy trốn cả đoạn đường dài, lúc này vẫn còn tức giận, “Mày là cái gì mới đúng?”

Đoàn Giai Trạch không hiểu mô tê gì cả: “Tôi là vườn trưởng ở đây.”

“Vườn trưởng là cái gì?” Hồ Đại Vi hỏi, “Là lão đại à?”

Đoàn Giai Trạch gật đầu, “Đúng vậy.” Anh cảm thấy người này rất kì lạ, không biết có phải bị bệnh tâm thần gì hay không.

Hàm răng Hồ Đại Vi trong chớp mắt trở nên sắc nhọn, gầm lên: “Hay lắm! Sau này sẽ không còn như vậy nữa!!”

— Run sợ đi, nhân loại!

Cơ thể Hồ Đại Vi phồng to lên, ngón tay dài ra, cong lên, móng tay cũng trở nên sắc bén, biến thành yêu quái nửa người nửa yêu, nhào về phía Đoàn Giai Trạch!

Một giây sau, một luồng sáng màu đỏ vàng từ buồng chim chóc bay về phía tòa văn phòng, Hồ Đại Vi bị đạp bay lên tường cách đó cả chục mét!

Hồ Đại Vi bị tổn thương nội tạng, phun cả một búng máu ra ngoài, thậm chí còn có mùi khét lẹt, giống như bị thiêu đốt.

Lục Áp khoanh tay đứng trước mặt Đoàn Giai Trạch, nhúm tóc highlight màu đỏ trên đầu giờ đã biến thành những ngọn lửa thực sự — Lục Áp có thể thiêu con hồ ly kia thành tro được ngay, nhưng hắn chọn cách phát tiết trước đã.

Đoàn Giai Trạch từ sau lưng Lục Áp ló đầu ra nhìn, sau đó vội rúc về: Quá bạo lực, quá tanh máu.

Anh thở phào một hơi, cảm kích nói: “Cảm ơn đạo quân, đạo quân thật uy vũ! Làm tui sợ muốn chết!”

Lục Áp quay đầu, lúc này Đoàn Giai Trạch mới phát hiện ra mặt hắn thúi hoắc: “Hù chết ngươi luôn cho rồi!”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Lục Áp: “Giờ ngươi còn muốn nuôi chó nữa không? Nuôi chó có phòng được cái này không?”

Hồ Đại Vi lau miệng, giãy giụa muốn bò dậy khỏi đất, vẻ mặt vô cùng khủng bố.

“……..” Đoàn Giai Trạch hoảng sợ nói, “Đạo quân à đừng so đo với chó nữa, gã ta đứng dậy rồi kia kìa!”

Lục Áp hờ hững liếc mắt nhìn Hồ Đại Vi, không đếm xỉa gì nói, “Ngươi nói trước đi, có nuôi chó nữa hay không.”

Hồ Đại Vi vùng vẫy chạy về phía cửa, gã thà đi đối mặt với cái cậu đạo sĩ kia còn hơn.

Đoàn Giai Trạch: “Gã ta chạy mất bây giờ… a a a a a! Tôi không nuôi nữa!!!”

Lúc này Lục Áp mới hài lòng giơ hỏa lực lên, lại một lần nữa đánh gục Hồ Đại Vi xuống đất.

“Aaaa!” Liền đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hồ Đại Vi sợ hãi nhìn Lục Áp, cảm giác xương cốt trên người sắp nát tới nơi rồi, nhưng gã còn thắc mắc hơn cả, rốt cuộc đây là ai?

Không có chút yêu khí nào, nhưng ngọn lửa trên người hắn lại khiến Hồ Đại Vi sợ thấu, bản năng nói cho gã nếu mình chỉ tới gần hơn một chút, sẽ biến thành tro bụi.

Ai nói đại yêu quái đều trốn sâu trong núi cơ chứ? Đại yêu quái trốn sâu trong núi rồi, thì con bà nó, đây là ma nào hả hả hả hả?!!

“Tiền tiền tiền tiền tiền bối…”

Lục Áp lại đạp một cước vào ngực Hồ Đại Vi đang muốn bò dậy, cúi đầu nói: “Ngươi muốn chết à! Ta còn không dám đánh tên này, ai cho ngươi dám ra tay?”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Hắn nói câu này sao nghe kì quái thế cơ chứ? Rốt cuộc logic của đạo quân nó thế nào hả?

“Ế khoan đã,” Đoàn Giai Trạch đi tới, bộ dạng Hồ Đại Vi quá thê thảm, đuôi còn bị giẫm nát, anh không dám nhìn thẳng, thậm thụt trốn sau lưng Lục Áp hỏi, “Sao anh lại tới chỗ chúng tôi?”

Anh có chút lo lắng, không hiểu sao lại có yêu quái mò tới vườn bách thú.

Hồ Đại Vi không dám không trả lời, cúi đầu nói: “Tôi tôi tôi bị một đạo sĩ đuổi, tụi tui liều chết chiến đấu đánh tới đây, thế là tôi trốn vào..”

Gã ta muốn tỏ vẻ anh dũng một chút, thê thảm một chút, không biết có thể khiến vị tiền bối đây mủi lòng thương hay không, ai mà chẳng bị đạo sĩ cho ăn hành chứ, đúng không nào?

— Rất hiển nhiên, gã không hề biết Lục Áp chưa từng bị đạo sĩ cho ăn hành bao giờ.

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, sao có thể dùng từ trốn ở đây chứ? Đây rõ ràng là đi tìm đường chết mà!!!

Lục Áp lại cười lạnh một tiếng: “Liều chết chiến đấu cơ à? Kém sang như nhau.”

Hồ Đại Vi đần mặt.

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, đạo quân à anh lên mạng học cái gì vậy…

..

Sau khi Lục Áp nói toạc cái gọi là liều chết chiến đấu của Hồ Đại Vi với đạo sĩ kém sang cùi bắp thế nào ra, liền giơ tay muốn đốt Hồ Đại Vi thành tro, Đoàn Giai Trạch còn chưa kịp nhắc hắn hiện giờ bất cứ lúc nào cũng có người tới, Hữu Tô đã ung dung xuất hiện.

Cũng may mà lúc này vườn bách thú thưa khách, cũng không có nhiều nhân viên canh chừng ở các buồng. Đương nhiên, với khả năng của Hữu Tô thì chỉ là một thuật che mắt nhỏ nhoi.

Hữu Tô cản Lục Áp lại, nói: “Đạo quân, giữ cho hắn một mạng đi.”

Lục Áp nhìn Hữu Tô, lại nhìn Hồ Đại Vi, nheo mắt nói: “Sao hả, đây là người quen của ngươi à?”

Hữu Tô ngẩn ra một lúc, nở nụ cười nói: “Đạo quân cứ thích đùa, sao tôi quen yêu quái này được, chỉ là tôi nghĩ giờ vườn bách thú chúng ta đang thiếu nhân công động vật, sao không giữ tiểu yêu quái này lại để sai bảo chứ. Nếu vườn trưởng cảm thấy hợp lý, tôi có thể cấm chế hắn, đảm bảo sau này hắn không dám tấn công vườn trưởng nữa.”

Giữ một người tấn công mình không thành bên cạnh ư? Đề nghị này nếu Hữu Tô không nói, anh cũng chẳng nghĩ tới, dù sao suy nghĩ của con người như anh cũng không thể giống Hữu Tô được.

Đến Tam Túc Kim Ô anh còn nuôi được nữa kia mà, huống hồ đây có vẻ chỉ là hồ ly tinh bình thường, sau một hồi suy nghĩ, Đoàn Giai Trạch mới xoắn xuýt nói: “Thế thì thử một chút, nếu không được thì đưa tới Lâm Thủy Quán đi.”

Lục Áp, “Ngươi nghe lời cái con hồ ly tinh này à!”

Đoàn Giai Trạch: “….”

Đoàn Giai Trạch: “Không phải vậy…. anh à, thế anh có cao kiến gì không?”

Lục Áp: “Ta chưa có ý kiến gì, nhưng lúc ta bảo ngươi không được nuôi chó, sao ngươi không nghe lời ta?” Hắn lại dương dương đắc ý nói: “Có điều cuối cùng ngươi vẫn phải nghe ta thôi.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Lục Áp quá cuồng ngạo, Đoàn Giai Trạch không nhìn nổi, anh chuyển sang nhìn Hồ Đại Vi vẫn còn run rẩy đôi chân, vẻ mặt khiếp sợ, nói chuyện khác: “Thế Hữu Tô đi đưa anh ta đi huấn luyện đi.”

“Khoan đã.” Lục Áp từ tốn nói: “Để ta dạy dỗ.”

Huấn luyện khác với dạy dỗ, Hồ Đại Vi trông rõ là thảm. Hữu Tô nở nụ cười giao Hồ Đại Vi vào tay Lục Áp, “Vất vả cho đạo quân rồi.”

Lục Áp xách Hồ Đại Vi đi, với tiền sử từng tấn công vườn trưởng kia, lần này huấn luyện cũng không thấy oan uổng gì.

Đoàn Giai Trạch nhìn bóng lưng hắn, khẽ lẩm bẩm: “Đúng là khó hầu hạ.”

Hữu Tô tỏ vẻ khách quan nói: “Vườn trưởng, đạo quân như vậy đã là đỡ nhiều rồi, ngài ấy vội tới cứu anh thế cơ mà, chúng tôi thì vẫn cứ nhìn.”

Đoàn Giai Trạch thảm thiết nói: “Cô không biết rồi, anh ta vội tới uy hiếp tôi thì có…”

Hữu Tô: “Hở?”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 32 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình suốt một năm qua. Chúc các bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, đạt nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống, chúc cho một năm mới tốt lành ❤

  2. Đúng là tự nạp mình làm nhân công không lương mà =)))))
    Kim Ô duy nhất còn sót lại quá ngạo kiều =))))) uy hiếp để không cho nuôi cún =))))

  3. Nói thật thì kim ô đại đại ngày càng kém sang. Cứ như bà vợ chanh chua ở nhà ghen bóng gió mà uy hiếp ông chồng yếu đuối đang bị “tình nghi” nuôi gái ở ngoài. Chưa kể một vị nằm trong danh sách đỏ của cả hai giới, được tôn là đạo nhân, vậy mà lại ghen tị với một đàn chó và một hậu bối hồ ly tinh. Quả thật kém sang!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s