Chương 56 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 56 ★

Phó Tinh Hà đẩy anh vào phòng tắm đứng, Lâm Thiên liền sáp tới.

Hắn mở nước nóng ra, “Ngoan nào, anh giúp em tắm.”

Lam Thiên dang đôi tay, ôm lấy Phó Tinh Hà, tựa đầu vào vai hắn, “Anh à, nước táo bị trôi đi mất rồi…”

Phó Tinh Hà đã được lĩnh giáo Lâm Thiên say rượu sẽ biến thành dạng gì, Lâm Thiên có vẻ không quá say, vẫn còn có thể nói chuyện với hắn, nhưng thực tế bây giờ chắc chắn Lâm Thiên không biết mình đang làm gì. Hắn có cảm giác như mình đang phải đối phó với một đứa trẻ, đứa trẻ này uống say, trong đầu chỉ muốn lăn giường với hắn.

Bờ môi Lâm Thiên mân mê trên cần cổ Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà cảm thấy ngưa ngứa, Lâm Thiên không hôn, cũng không phải vươn đầu lưỡi ra liếm, mà chỉ như dán sát vào da thịt hắn thầm thì điều gì đó, nói chuyện không thành tiếng, Phó Tinh Hà không nghe thấy gì cả.

Hắn chỉ có thể nhanh chóng giúp Lâm Thiên tắm xong, phủ khăn tắm lên người anh, ôm anh lên giường.

Lâm Thiên ngồi trên giường, tóc nhỏ nước tí tách, đôi mắt thấm hơi nước.

Phó Tinh Hà nhìn đôi mắt trong veo của anh, bàn tay dịu dàng giúp anh lau tóc.

“Em khát.” Lâm Thiên liếm liếm môi, nói như một đứa trẻ.

Phó Tinh Hà: “Em ngồi yên đây đừng cử động, anh đi lấy nước cho em.” Nói đoạn hắn đứng dậy, toan rời đi, thế nhưng Lâm Thiên lại giữ hắn lại, “Đừng đi.”

“Không phải em muốn uống nước hay sao?” Đúng là Phó Tinh Hà chẳng làm gì được anh.

Lâm Thiên nhìn hắn, lắc đầu, cố chấp nói: “Anh đừng đi.” Anh kéo cánh tay Phó Tinh Hà, kéo hắn cúi người xuống, Lâm Thiên ôm lấy hắn, hôn hắn.

Phó Tinh Hà ngưng thở mất một giây, mãi đến khi đầu lưỡi Lâm Thiên vói vào, hắn mới hiểu, Lâm Thiên nói khát, là khát cái này.

Lâm Thiên vừa vụng dại hút hết nước trong miệng hắn, vừa luồn tay vào trong quần Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà để anh hút hết hơi thở một hồi, nghiêng mặt đi, rời khỏi nụ hôn của anh, “Anh đừng tránh mà..”

Lâm Thiên bám lấy hắn không chịu buông ra, lại một lần nữa hôn tới, cảm giác trong tay vẫn còn chưa hoàn toàn cứng rắn, bàn tay anh không bao chặt lấy, mà vừa xoa xoa, vừa vân vê, anh xoa một hồi liền trở nên lớn mật, Phó Tinh Hà bảo anh một câu, Lâm Thiên không nghe thấy, hắn cũng không nói gì nữa, dung túng cho bàn tay anh nghịch ngợm.

“Anh à, cái này của anh lớn quá, còn nóng nữa, em hạ nhiệt cho anh có được không?” Lâm Thiên hà hơi, Phó Tinh Hà nghiêng đầu đi, “Ngứa, đừng thổi mà.”

Lâm Thiên không nghe, vẫn cứ thổi phì phò, Phó Tinh Hà chỉ có thể giữ lấy cằm anh, Lâm Thiên bị hắn giữ cằm một lúc, nhìn hắn đến là vô tội, Phó Tinh Hà chăm chú nhìn anh mấy giây, “Say thật không?”

Uống say rồi sao còn như vậy? Không phải nằm xuống ngủ lăn quay hay sao? Sao còn có sức dằn vặt hắn như vậy?

Lâm Thiên chớp mắt đến là vô tội, “Em không say, em uống bao nhiêu cũng không say á, bác sĩ Phó đừng nói lung tung.”

Phó Tinh Hà khẽ chau mày, “Nói nhăng nói cuội.”

“Thế anh có muốn em hạ nhiệt giúp anh không? Miệng em mát lắm luôn á.” Lâm Thiên lại hà hơi cho hắn, “Phù~~ em biết thổi lắm nhá.”

Phó Tinh Hà đẩy anh ra khỏi người mình, “Nằm yên, đừng nhúc nhích.” Hắn đứng dậy xuống giường, cầm cốc nước nóng đi vào, cho Lâm Thiên uống xong, Lâm Thiên nói anh muốn ăn chuối.

Anh nói đến là nghiêm túc, cứ như trẻ con đòi kẹo, Phó Tinh Hà không hiểu, “Ăn chuối nào?”

Lâm Thiên nói: “Chuối nào phải thật lớn, thật to á!” Cả người anh mềm oặt, có tinh lực đó, nhưng chẳng thể làm gì được, nói gì làm gì cũng phải dựa vào hắn, Phó Tinh Hà lại hoàn toàn dung túng cho anh, chẳng làm gì anh được, càng không hiểu anh nói ăn chuối nào.

Thấy Phó Tinh Hà mãi mà chẳng đưa chuối tới, Lâm Thiên bắt đầu giãy nảy trên giường, la ó đòi ăn chuối.

Phó Tinh Hà xoay người đi ra ngoài, lấy quả chuối trong tủ lạnh ra đưa cho anh.

Lần này Lâm Thiên vui rồi, anh cầm chuối bắt đầu ăn, đầu tiên anh lột vỏ chuối ra, sau đó từ từ nhấm nháp. Bởi bỏ chuối vào trong miệng nên Lâm Thiên không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm a a.

Ăn xong rồi, Lâm Thiên mệt lả, anh nằm nhoài trên người Phó Tinh Hà, mí mắt trĩu nặng, “Có phải miệng em siêu mát hông?”

Phó Tinh Hà cúi đầu thấy mí mắt anh đang dần khép lại, thấp giọng nói: “Lần sau ăn đừng dùng răng, suýt chút nữa hại chết anh.”

Nhưng Lâm Thiên không nghe thấy, toàn bộ sức lực của anh đã tiêu hết trên quả chuối kia rồi, đúng là Phó Tinh Hà có tâm chơi cùng anh, nhưng Lâm Thiên say rồi, không chịu dày vò nổi.

Say rượu rồi, Lâm Thiên chẳng có chút tinh thần nào, anh bị tiếng chuông báo thức khua dậy, chỉ muốn ngủ tiếp thôi, nhưng anh vẫn cố gắng dặn lòng mà bò dậy. Lâm Thiên díp cả mắt lại, miệng khô khốc, rửa mặt rồi mà trạng thái này vẫn chẳng thuyên giảm.

Lâm Thiên ngáp dài mấy cái, anh dụi dụi mắt, chuẩn bị bữa sáng. Đến khi mở tủ lạnh ra, thấy chỗ chuối mới mua hôm qua đã mất tiêu, chỗ chuối anh định làm yến mạch trộn sữa mất tăm luôn rồi!

Chuyện tối qua Lâm Thiên không nghĩ ra, anh lấy hoa quả khác trong tủ lạnh ra, đi về phía phòng ngủ, Phó Tinh Hà đã dậy rồi.

“Bác sĩ Phó,” Lâm Thiên ghé đầu vào, “Tối qua ăn hết chuối em mang về rồi à?”

Phó Tinh Hà đang súc miệng, hắn gật đầu một cái, Lâm Thiên không thể nào tin, anh nhìn xuống dưới bụng bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà ngó lơ ánh mắt anh, nhổ bọt kem đánh răng ra, “Anh đưa em tới công ty.”

“Không cần đâu, em gọi tài xế, anh ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, trưa em về nấu cơm ngon cho anh!”

Phó Tinh Hà liếc mắt, ánh nhìn rơi xuống người Lâm Thiên, Lâm Thiên lại len lén trốn ra phía sau, “Em cũng muốn anh nghỉ ngơi cho tốt mà.”

“Em làm việc nhiều như vậy, còn uống đến mức ấy, giờ chưa tỉnh rượu đã tới công ty rồi, em cảm thấy em có thể đi như vậy à?”

Lâm Thiên tiếp tục rụt đầu, nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình, “Em biết là không được mà, nhưng lúc bác sĩ Phó làm việc, thường làm liên tục 48 tiếng không ngừng nghỉ, anh có thể kiên trì được thì sao em lại không chứ?” Anh dứt lời, nghe thấy “Độp” một tiếng, là tiếng đặt cốc xuống, tiếng rất nặng nề, lại vang dội, nói rõ Phó Tinh Hà đã tức rồi. Lâm Thiên muốn trốn tránh, nhưng anh sợ bác sĩ Phó lại giận vì câu nói này thật, liền vội vã chạy tới bên cạnh hắn, từ phía sau ôm lấy eo hắn, dựa mặt lên lưng hắn.

“Sau này em sẽ không như vậy nữa, sẽ không uống nhiều nữa, anh đừng giận mà.”

“Anh không giận.” Lâm Thiên ôm rịt lấy hắn, Phó Tinh Hà muốn cử động cũng khó, hắn không tránh được, “Nếu hôm qua anh có ca mổ, không thể tới đón em, em định về nhà thế nào?”

“Em có tài xế mà, còn có thể tìm lái xe thuê nữa…” Lâm Thiên thưa thưa dạ dạ giải thích.

“Em có biết em uống say như nào không?”

Lâm Thiên nói rành rọt: “Em lúc uống say cũng giống như bình thường, đều rất văn minh, không mượn rượu làm càn.”

Phó Tinh Hà bị mấy lời không biết xấu hổ của anh chặn họng, Lâm Thiên trốn sau lưng hắn, hắn không thể trông thấy vẻ mặt anh bây giờ. Phó Tinh Hà cúi đầu, nhìn Lâm Thiên đang bám chặt lấy tay mình, nói: “Lúc em uống say rất mè nheo, còn bám người, gặp người liền ôm.”

Lâm Thiên phủ nhận, “Anh chém gió, sao em có thể vừa gặp người đã ôm được, mà dù em có uống say, cũng chỉ biết có anh. Dù em có không nhìn rõ, nhìn người mờ mờ ảo ảo, đi siêu siêu vẹo vẹo, thì cũng chỉ biết có anh, em chỉ bám lấy anh, không có chuyện ôm người khác.”

“Em say rồi sao biết có phải anh hay không được.” Giọng Phó Tinh Hà đến là hờ hững.

“Em biết mà!!” Lâm Thiên rất có tự tin.

Phó Tinh Hà không nhiều lời với anh, “Được rồi, em đừng đến muộn, trưa nay ở công ty nghỉ ngơi không cần về đâu, anh tới chỗ cô.”

Lâm Thiên mất mát, không muốn buông hắn ra.

Phó Tinh Hà phải gỡ mấy lần, mới có thể gỡ tay anh ra, hắn quay đầu lại hôn xuống gương mặt Lâm Thiên, “Ngoan nào.”

Lâm Thiên mất hứng vùi đầu trước lồng ngực hắn, buồn bực dỗi hờn: “Em ngoan mà.” Anh buông Phó Tinh Hà ra, ăn sáng xong, lão Ngô đã đợi dưới tầng.

Phó Tinh Hà đưa anh lên xe, “Lâm Tiểu Thiên, chăm chỉ làm việc nhé.”

Lâm Thiên nói vâng.

Mãi đến khi xe đi rồi, Phó Tinh Hà vẫn đứng tại chỗ nhìn, không biết hắn nghĩ gì, đứng lại một chút, sau đó xoay người lên tầng.

Lâm Thiên tới công ty, như thường lệ mở cuộc họp, sau khi tan họp mới có thể hỏi Đại Cương chuyện tối qua.

Đại Cương nói, đã để vệ sĩ đưa người đi thẩm vấn, “Là một sinh viên đại học, còn là sinh viên trường danh tiếng, cậu ta… cậu ta chưa nói gì.” Đại Cương ấp úng nói.

Lâm Thiên liếc nhìn cậu ta, “Đang giấu tôi chuyện gì?” Chuyện hôm qua, đúng là anh không nhớ tới, nhưng chuyện có người ở trong phòng vệ sinh muốn tấn công anh, anh vẫn còn nhớ.

“Sếp Lâm à, anh đánh gãy chân người ta, cậu ta đòi tới bệnh viện, nói là mình nhận tiền làm việc, còn nói là trợ lý của cục trưởng Hà đưa tiền cho cậu ta, để cậu ta quyến rũ anh.”

“Cái tên Hà Văn Thanh này, chắc là có chuyện muốn cầu cạnh anh rồi, em thấy cậu ta cũng không giống như đang nói dối…”

Lâm Thiên chăm chú nhìn gương mặt có phần chột dạ của Đại Cương, hỏi: “Là Lâm Thành An, hay là bố mẹ tôi?”

Đại Cương khựng lại một giây, Lâm Thiên vừa nhìn vẻ mặt cậu ta, liền biết mình đã đoán đúng, mấy cái chủ ý này, hẳn là Lâm Hàn Hải làm. Nhưng Lâm Hàn Hải và Tần Vận đều không có đầu óc, mấy chiêu lợi mình hại người cũng chỉ có họ mới dám làm với con ruột mình. Nếu là Lâm Thành An, chắc chắn thái độ Đại Cương sẽ khác, cậu ta đã nhảy dựng lên đòi xử lý Cháo Bát Bảo từ lâu rồi.

“Tôi biết rồi, trước mắt đưa cậu ta tới bệnh viện, chữa khỏi gãy xương đi.” Lâm Thiên nói, “Nhớ âm thầm quan sát, để 87 đi theo dõi đi.”

“Phía cục trưởng Hà thì sao? Ông ấy gọi điện cho em, giải thích rất nhiều lần là không liên quan gì tới mình, còn đưa cho em tiền, để em chuyển lời cho anh.”

Lâm Thiên liếc mắt nhìn cậu ta, “Cậu nhận rồi?”

Đại Cương lắc đầu, “Sao có chuyện ấy được!”

“Cậu còn không định nói chân tướng cho tôi, giá họa cho Hà Văn Thanh luôn đúng không?”

“Em.. em, em nào dám chứ..” Đại Cương cười ruồi.

“Cậu mặc kệ ông ta đi, đúng lúc, để ông ta đi liên lạc với bên cục tuần tra hàng hải, để họ tự xử lý lẫn nhau.” Lâm Thiên trầm ngâm một chút, “Như vậy đi, cậu nói có một tên đối đầu trong thương nghiệp của tôi sai khiến, không liên quan gì tới ông ta, đừng để ông ta khó xử, nếu ông ta e ngại gì thì cậu đề cập tới chuyện đội tuần tra hàng hải kia, ông ta sẽ biết ngay.”

Đại Cương gật đầu nói vâng, cậu ta đi rồi, phòng làm việc trống trải chỉ còn lại mình Lâm Thiên.

Dù thế nào anh cũng không thể ngờ, người bày ra chiêu hại anh kia, lại là Lâm Hàn Hải và Tần Vận.

Trước đó, kể từ khi Lâm Hàn Hải và Tần Vận lấy danh nghĩa của anh để ghi hóa đơn, Lâm Thiên liền giới hạn chi phí sinh hoạt của họ, đồng thời đóng băng thẻ, anh còn đặc biệt mời chuyên gia tới chăm sóc cho phụ nữ có thai như Tần Vận, sợ bà không đủ tiền tiêu sẽ khóc lóc đòi thắt cổ tự vẫn, càng sợ bọn họ tới công ty làm loạn, nên đã cho vệ sĩ bảo vệ biệt thự, nói là bảo vệ, nhưng thực chất là giam lỏng.

Anh đã cho người giám sát kỹ như vậy, thế mà Lâm Hàn Hải vẫn nghĩ ra cách gây chuyện được. Lâm Thành An tiết lộ với vợ chồng họ, nói Lâm Thiên sống chung với đàn ông, mới đầu ông ta còn không tin, sau khi xem video và ảnh chụp của Lâm Thành An, không thể không tin được nữa.

Tần Vận ngất xỉu tại chỗ, bị động thai, cả đêm phải ở trong bệnh viện mới có thể giữ được đứa bé.

Những chuyện này đều có tai mắt tới thông báo cho anh, bao gồm cả việc Lâm Hàn Hải mắng anh biến thái, nói nuôi hai mươi năm ra một đứa quái thai! Lâm Thiên cũng chẳng buồn để ý xem họ phản ứng thế nào, có đồng ý hay không, anh yêu ai bên ai là chuyện của anh.

Nhưng anh thực sự không ngờ lại khiến Lâm Hàn Hải nghĩ ra cách như vậy. Bọn họ cho một sinh viên đại học tới câu dẫn anh, mục đích là lấy được ảnh chụp, có chứng cứ để uy hiếp Lâm Thiên.

Chuyện Lâm Thiên ở bên bác sĩ Phó, trong công ty có rất nhiều người biết, chỉ là họ không dám đàm tiếu bên ngoài mà thôi, cũng coi như đã bán công khai, huống hồ anh còn đưa bác sĩ Phó tới công ty. Phỏng chừng Lâm Hàn Hải cũng đã biết, dù mọi người có biết chuyện cũng không uy hiếp được Lâm Thiên, hơn nữa ông cũng không thể ra ngoài bôi nhọ danh tiếng của anh, chỉ có thể dùng mấy bức ảnh video ra để uy hiếp anh mà thôi.

Lâm Hàn Hải chỉ muốn tiền mà thôi. Hơn nữa một chút tiền không đủ để thỏa mãn ông, ông muốn cổ phần công ty, muốn uy quyền. Trước kia ông giành được uy quyền từ chỗ của Lâm Thiên, tuy rằng Lâm Thiên không gần gũi với ông, nhưng vẫn hiếu thuận tôn kính, muốn cái gì thì cho cái đó, nhưng bây giờ không còn thấy sự uy quyền này nữa.

Sự chênh lệch này đương nhiên sẽ khiến ông trở nên cực đoan, vậy nhưng Lâm Hàn Hải không có chút đầu óc nào, nghĩ ra được ý đồ như vậy, chỉ suýt chút nữa ông ta đã đạt được mưu đồ.

Có điều ý đồ này, nói không chừng cũng không phải chủ ý của Lâm Hàn Hải, có lẽ ông cũng bị người ta lợi dụng mà thôi.

Nhưng bây giờ Lâm Thiên cũng không làm gì với họ, dù sao Tần Vận cũng đang mang thai, bà còn là sản phụ lớn tuổi. Tuy rằng hai vợ chồng này đối xử với anh chẳng ra gì, nhưng bọn họ lại có tình cảm sâu đậm với nhau. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thiên cảm thấy họ tàn nhẫn, có điều tình yêu của Lâm Hàn Hải với Tần Vận cũng không thanh thuần, mới đầu Tần Vận gả cho ông vì tiền, còn Lâm Hàn Hải thì cũng mê muội sắc đẹp của bà, có thể nói sau khi kết hôn, hai người mới dần có tình cảm.

Sau khi sinh ra Lâm Thiên, Lâm Hàn Hải mới bắt đầu yêu đương nồng nhiệt với Tần Vận, trong mắt họ chỉ có đối phương, Lâm Thiên chỉ như không khí, như món đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mà sau đó, Lâm Hàn Hải cũng lầm đường lỡ bước nhiều lần, nhưng không dài, về cơ bản chỉ vì thân thể, Tần Vận tức giận xong cũng tha thứ cho ông, mà cách để Tần Vận xả giận chính là trút lên Lâm Thiên. Giờ Lâm Hàn Hải năm mươi tuổi, Tần Vận cũng sắp tới cái độ này, lúc này Lâm Hàn Hải mới phát hiện mình không có con cái hầu hạ.

Ông vô cùng coi trọng đứa bé trong bụng Tần Vận, muốn cho nó cuộc sống tốt nhất, nhưng giờ Lâm Thiên làm như vậy, không cho ông ra ngoài, giống như bị giam lỏng, đợi Tần Vận sinh con ra, có phải Lâm Thiên sẽ đối xử với em trai của chính mình nặng nề như vậy không?

Với cha mẹ ruột mình còn vậy, anh em thì sao chứ? Lâm Hàn Hải thấy rét lạnh trong lòng.

Ông cố gắng liên hệ với bên ngoài, xem tình huống bây giờ, trong biệt thự vô hình trung tăng thêm nhiều người, điện thoại và mạng đã bị cắt, không cho phép ông có liên hệ gì với bên ngoài. Thoáng chốc lòng ông lạnh như tro, người trong biệt thự đột nhiên tăng lên, nói rõ Lâm Thiên càng thêm đề phòng với ông, cũng đồng nghĩa kế hoạch của ông đã bị bại lộ.

Ông muốn gọi điện giải thích cho Lâm Thiên, nhưng hỏi vệ sĩ trông cửa, vệ sĩ lại chẳng đoái hoài gì tới ông.

Lâm Hàn Hải đi vòng vo liên tục trong phòng, trong đầu chỉ có lần này xong rồi, xong thiệt rồi, thiệt rồi.

Xuân qua, khí trời dần ấm lên, mấy ngày qua mưa rả rích không ngừng, nhưng gió biển vẫn mơn man trên cơ thể, vẫn lạnh thấu, dường như mùa đông vẫn dong dài bồi hồi trên mặt biển, thi thoảng lại gửi lời nhắn nhủ về thành phố rằng nó sẽ còn quay lại.

Chuyện công ty Lâm Thiên chuyển mình sang hình thức đầu tư cổ phần thành công công bố ra thị trường. Lâm Thiên nắm tổng cộng 30% công ty, trở thành đại cổ đông, cũng là người có quyền quyết định và pháp nhân của công ty. Sự thay đổi lớn nhất khi công ty chuyển sang hình thức đầu tư cổ phần, chính là số tiền lời của công ty sẽ bị phân tán đi, rui rỏ kinh doanh cũng được san cho các cổ đông khác, xuất phát từ nhu cầu lợi ích, tất cả các cổ đông đều thật lòng quan tâm tới hoạt động của công ty, không có ai vì vậy mà gây khó dễ. Như vậy rồi, Lâm Thiên không còn phải sợ Lâm Thành An và bác cả nữa, họ cũng là người có cổ phần, sẽ không làm chuyện ảnh hưởng tới lợi ích của công ty, áp lực của Lâm Thiên cũng vơi đi nhiều.

Chuyện công việc rảnh rang rồi, Lâm Thiên liền dành hết sự chú ý lên người bác sĩ Phó.

Buổi trưa, Lâm Thiên mang canh gà ác hầm nhân sâm nhỏ lửa tối qua hầm tới bệnh viện, canh gà ác hầm tới nhừ, vị thuốc đắng hòa vào canh ngấm vào thịt, vô cùng thơm ngon.

Giờ mọi người trong phòng bác sĩ Phó hầu như đều biết tới Lâm Thiên, biết Lâm Thiên là người yêu của bác sĩ Phó, chứ không phải anh em gì. Chuyện này cũng không phải là bí mật trong bệnh viện, bệnh nhân tới rồi lại đi, nếu không có ai nói lung tung sẽ không có người nào biết cả.

Giờ cũng rất hiếm khi Phó Tinh Hà gặp mấy bệnh nhân ngang ngược không biết lý lẽ nói hắn bị AIDS.

Bệnh nhân không biết về cuộc sống riêng tư của hắn, người nhà bệnh nhân chỉ có thể lên baidu tìm hiểu về hắn, có thể điều tra ra hắn có rất nhiều danh hiệu, vô cùng trâu bò, y thuật cũng rất cao siêu, nhưng tuyệt nhiên không có ảnh chụp. Ở bất cứ nơi nào trên internet, cũng không tìm được ảnh của Phó Tinh Hà. Dù cho vị bác sĩ này vô cùng đẹp trai, đẹp trai đến mức gây sốt, có thể khiến rất nhiều chị em tới bệnh viện gặp hắn.

Giống như bị người ta cố ý đè xuống.

Đương nhiên bây giờ cũng không thiếu bệnh nhân nữ tới tìm hắn khám bệnh.

Lâm Thiên tới bệnh viện, bác sĩ Tiểu Chu nhìn thấy anh, chủ động chào hỏi, không tự chủ mà đứng đến là nghiêm túc, cứ như trông thấy viện trưởng mà chào Lâm Thiên, “Chào anh ạ.”

Anh lịch sự mỉm cười, cầm canh gà ác hầm đi vào phòng của Phó Tinh Hà.

Tiểu Chu đứng tại chỗ hít hà thật sâu, bị mỹ nam và mỹ thực làm cho ‘say khướt’, thầm nghĩ sao mà thơm thế, ngày nào cũng thơm đến lạ, cũng không biết là món gì nữa.

Thật hâm mộ chủ nhiệm quá đi à, ngày nào cũng có người mang cơm tới. Mấy người học y bọn họ, lập gia đình là một chuyện tương đối khó khăn, cô ra ngoài xem mắt, người ta vừa nghe nói cô là thực tập sinh, lớn đùng như vậy rồi mà vẫn còn thực tập ở bệnh viện, lại không có tiền lương, liền vội vã rút lui.

Lại thêm cái nghề bác sĩ vừa vất vả vừa mệt, vô cùng bận rộn, lại càng không ai muốn bầu bạn cùng. Chủ nhiệm Hứa phòng bên kia, trước đây mọi người đều nói anh ấy thật hạnh phúc, bởi vì vợ chủ nhiệm Hứa là đầu bếp bánh ngọt, thường mang bánh mình làm tới tặng cho các y bác sĩ trong phòng. Nhưng chủ nhiệm của họ thì chẳng ai dám nói năng gì, dù sao chủ nhiệm cũng là người đồng tính, mọi người trong phòng không dám nói gì, lúc phẫu thuật xong đi ra, trông thấy anh chàng đi tới ôm chủ nhiệm, cũng vội vã né tránh. Nhưng dần dà mọi người quen rồi, cũng không cảm thấy có vấn đề gì nữa.

Trước đó Tiểu Chu từng gặp Lâm Thiên trong phòng bệnh của Lâm Anh Thái, biết anh là con nhà siêu giàu. Thế nhưng cái anh chàng nhà giàu này lại khác hoàn toàn với đám nhà giàu mà cô biết. Vóc dáng nam thần tướng mạo nam thần, lại còn có tiền có của, nhưng ngày nào cũng mang cơm tới, trước đó Tiểu Chu còn cho rằng anh mua, sau đó có một lần nhiều lời trước mặt chủ nhiệm hỏi xem là cơm ở tiệm nào vậy, cô cũng đặt đồ ăn ngoài.

Kết quả chủ nhiệm nhìn cô một cái, nói: “Không phải đồ ăn hàng, tự tay làm đấy.”

Tiểu Chu liền sững người, quay đầu nói với Tiểu Dương, bảo là Kẹo Sữa hiền hậu thiệt đó, cô là con gái mà còn chẳng nấu nướng, nam thần nhà chủ nhiệm đường đường là đàn ông thân cao mét tám, ấy thế mà nấu cơm còn thơm hơn cả ngoài tiệm.

Ở bệnh viện đến buổi chiều, đợi bác sĩ Phó tan làm rồi, Lâm Thiên lái xe tới siêu thị.

Trước đây thường là anh đi một mình, dạo trước đó anh vô cùng bận rộn, khi đó toàn là bác sĩ Phó tới siêu thị mua thức ăn, dẫu vậy Phó Tinh Hà vẫn chẳng hiểu gì về mấy cái này. Hoa quả gì thì ngọt, thịt gì thì ngon, hắn đều không biết. Hắn chỉ có thể nhìn qua chất thịt để đoán độ tươi, nhìn xem đã thịt được bao lâu, hoặc đã đông lạnh được bao lâu.

Lâm Thiên chọn thịt thì không nhìn ra được những thứ này, chỉ có thể nhìn xem thịt có săn hay không, độ nạc mỡ thế nào.

Ở những nơi nhiều người như siêu thị, nhất là khu thịt, mùi rất gắt. Mấy lần trước Phó Tinh Hà đi một mình tới, đều chau mày từ đầu tới cuối, qua loa mười phút rồi đi thanh toán. Nhưng những lúc đi cùng Lâm Thiên lại có cảm giác khác. Lâm Thiên sẽ đưa ra rất nhiều lựa chọn, quan tâm tới sở thích của hắn, hỏi hôm nay hắn muốn ăn món này hay là món kia.

Hắn rất thích nghe Lâm Thiên giới thiệu những thứ này.

Bởi hắn cảm nhận được cảm giác cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc. Sau khi ra khỏi khu đồ tươi, lúc xếp hàng, Lâm Thiên cầm mấy hộp bao cao su. Bác sĩ Phó thích loại mỏng, Lâm Thiên thì thích hắn không đeo bao. Có một lần mua đồ lót màu trắng, bác sĩ Phó liền đen mặt, nói không muốn màu trắng để lộ trông nơi nào đó to hơn, sau đó Lâm Thiên không đổi màu quần nữa.

Anh đoán có lẽ anh đã biết vì sao bác sĩ Phó thích mặc đồ màu trắng, nhưng lại không mặc đồ lót màu trắng rồi.

Nhưng dù có dùng đồ sẫm màu, thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả, của bác sĩ Phó vẫn to hơn cả khi anh mặc đồ lót màu trắng.

Lúc ra khỏi quầy thu ngân, họ nghe thấy tiếng người gọi: “Chủ nhiệm!”

Là tiếng của bác sĩ Tiểu Dương, giọng mấy người trong phòng bác sĩ Phó, Lâm Thiên đều biết cả. Anh quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Dương và Tiểu Chu, hai người không cầm túi mua sắm, mượn túi của siêu thị mang theo mấy thứ đồ, gà ác, còn có hành gừng, các món đồ để hầm gà ác.

Bắt chuyện với họ xong, dường như Tiểu Dương có vẻ hối hận, nhất là Tiểu Chu, cô không dám ngẩng đầu lên.

Thấy Lâm Thiên nhìn chòng chọc con gà ác trên tay mình, bác sĩ Tiểu Dương nói: “Lúc làm ca phẫu thuật buổi chiều, cô ấy hỏi buổi trưa chủ nhiệm ăn gì, chủ nhiệm nói canh gà ác.” Cậu ấy cười ngại ngùng, “Em định thử nấu xem sao.”

Tiểu Chu thanh toán xong, giấu đầu hở đuôi mà nói với Tiểu Dương, “Nè, 85 chia 2 bằng bao nhiêu? Đưa em 42 tệ rưỡi đi.”

Lâm Thiên nhìn mà muốn cười, lúc lên xe rồi, anh hỏi bác sĩ Phó: “Các bác sĩ cùng phòng trong viện anh cũng yêu đương được ạ?”

“Ít lắm, cơ mà cũng có, bệnh viện không quản.” Nhưng mà ở bệnh viện, các đồng nghiệp cũng không dễ vun đắp tình cảm trai gái, lại thêm bận tối tăm mặt mũi như vậy, nếu không tìm được đối tượng trong công việc hay cuộc sống, thì cũng chỉ có thể đi xem mặt.

Ví như một người bận bịu như Phó Tinh Hà, lại thêm việc hắn bài xích tất cả mọi người tới gần, nếu Lâm Thiên không xuất hiện, có lẽ hắn sẽ cô độc cả cuộc đời.


Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua mộng du viết ra đoạn chuối tiêu kia, hôm nay xem lại thấy chuối cả nải, rốt cuộc Lâm Thiên ăn chuối gì hả??

Advertisements

5 thoughts on “Chương 56 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s