Chương 33 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 33 – Tứ đại thiên vương ở Linh Hữu ★

Hồ Đại Vi đang ở trong phòng nghỉ của tòa nhà làm việc, gặp mặt các đồng nghiệp tương lai của mình. Gã cung kính dâng trà lên cho Đoàn Giai Trạch, sau đó đứng nép sang một bên, hành động cứ như coi Đoàn Giai Trạch là địa chủ thời phong kiến.

Nhóm Từ Thành Công tò mò nhìn gã, chưa nói tới đó giờ quan hệ của họ với Đoàn Giai Trạch rất tốt, mà dù có là ở bất cứ đơn vị nào đi chăng nữa, cũng chưa từng thấy kiểu hầu hạ thế này, anh chàng này tam quan có vẻ khác hẳn người thường.

Hứa Văn càng nhìn lại càng thấy quen mắt, hôm đó cô chỉ nhìn thoáng qua, giờ Hồ Đại Vi lại thay đồ, cho nên cô cũng không thể xác định đây có phải người trốn vé ngày hôm đó hay không, đành phải tạm dẹp mối nghi trong lòng xuống.

Đoàn Giai Trạch cũng có chút 囧, vội ho một tiếng nói: “Đây là Hồ Đại Vi, lão Hồ… ảnh cũng là nhân viên chăn nuôi, có điều, ảnh chỉ trực đêm thôi.”

Mọi người gật đầu, thay nhau chào hỏi Hồ Đại Vi, tự giới thiệu mình.

Các vườn bách thú bình thường đều có người trực đêm, có rất nhiều nơi còn làm ba ca, nhưng bọn họ vừa mới bắt đầu, tổng cộng cũng chỉ có mấy nhân viên chăn nuôi, không thể nào sắp xếp được. Hiện tại có nhân viên ca đêm, âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Tuy nói những động vật trong vườn bách thú Linh Hữu, đặc biệt là động vật được phái tới, có năng lực tự gánh vác rất mạnh.. thế nhưng cũng có một số việc mà động vật bình thường không làm được.

Từ Thành Công là người lớn tuổi nhất, khoảng thời gian qua cũng dần có uy tín, mọi người bằng lòng nghe lời vị đại ca này, lúc này anh cũng tự nhiên ra mặt làm đại diện, ôn hòa hỏi thăm Hồ Đại Vi: “Nhìn dáng vẻ chắc tôi lớn tuổi hơn cậu một chút, tôi gọi cậu là Đại Vi được không? Cậu ở thành phố nào nhỉ? Nghe giọng không giống người Đông Hải.”

Hồ Đại Vi sửng sốt một chút, sau đó từ tốn nói: “Nhà tôi ở trong núi.. tôi cũng không biết ở thành phố nào, đây là lần đầu tiên ra ngoài.”

Trời ơi, thời buổi nào rồi cơ chứ?

Mọi người nghĩ bụng.

Đúng là bây giờ vẫn còn mấy người cứ ru rú trong núi, đến điện cũng chưa từng tiếp xúc, cái cậu Hồ Đại Vi này thậm chí còn không biết mình là người thành phố nào, chẳng trách hành động quê mùa như vậy.. Không biết thôn họ có biết Đại Thanh đã tàn rồi hay không nữa?

Từ Thành Công cảm thấy mình đã hiểu được phần nào, lại hỏi: “Thế cậu đã có nơi ở chưa? Có muốn tới chỗ tôi ở chung không, tôi ở một mình này.”

Hồ Đại Vi vội vã lắc đầu: “Không không, tôi không cần.”

Hồ Đại Vi đã từ chối rồi, đương nhiên Từ Thành Công sẽ không ép người ta.

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, anh để ý thấy Hồ Đại Vi nói là “Không cần”.

Một tiếng trước, trước khi các nhân viên tới, các động vật được phái tới vườn bách thú cùng ngồi lại mở cuộc họp.

Cũng bởi vậy nên chúng ta tua ngược về một tiếng trước —

Lục Áp nhấc con hồ ly màu đỏ khô quắt vào cửa, vứt xuống đất, đi tới sofa ngồi xuống.

Lúc này, Tiểu Thanh dựa người vào Bạch Tố Trinh đang đọc sách, cùng Hữu Tô thảo luận kịch bản cải biên của “Phong Thần Bảng”, Đoàn Giai Trạch thì tán gẫu với Chu Tâm Đường qua wechat, chuyện tiểu đạo sĩ dừng lại trước cửa vườn bách thú lần trước, sau khi Chu Tâm Đường biết cũng không dám hỏi han gì, ông và Đoàn Giai Trạch cũng chỉ dừng lại ở “nói chuyện xã giao”.

Nhưng Đoàn Giai Trạch lại chủ động giải thích một chút: Tiểu yêu quái vô ý xông vào, đã bị Lục cư sĩ hàng phục, vậy nhưng Lục cư sĩ từ bi không đánh chết nó, để nó ở lại vườn bách thú tu hành.

Mà hành động này cũng rất phù hợp với các phật tử, Chu Tâm Đường tỏ ý nếu có thể khiến yêu quái tích cực hướng thiện, âu cũng là một chuyện tốt.

Hồ ly lông đỏ Hồ Đại Vi nằm bẹp dưới đất, tứ chi sấp xuống, không dám ngóc dậy.

Đoàn Giai Trạch nói chuyện qua wechat xong, nhìn Hồ Đại Vi một chút, lên baike tìm tòi, “Cáo lông đỏ, lông trên lưng màu đỏ, bụng màu trắng, đuôi có thể xì ra mùi hôi.. Ừa, chắc đây là giống của anh nhỉ?”

Hồ Đại Vi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Đoàn Giai Trạch bằng đôi mắt đen nhánh, dáng vẻ vô cùng ngoan hiền, không ai có thể nhìn ra trước đây cái “người” này còn bày trò tập kích. Đương nhiên là bởi anh ta vừa bị Lục Áp dạy dỗ một trận.

Hữu Tô từ tốn nói: “Vườn trưởng à, hay ban ngày để tên này làm việc trong buồng kính, ban đêm canh bên ngoài đi, anh nói có được không?”

Cũng chính là ban ngày để mọi người tham quan, ban đêm đi trông chừng cho các đồng nghiệp ban ngày.

Đoàn Giai Trạch còn có thể nói gì nữa, anh đã sớm biết tác phong của Hữu Tô, đã giữ gã ta lại thì chắc chắn tuyệt đối không để yên cho gã, xem xem làm công 24h như vậy, nếu không phải yêu quái chắc chết luôn rồi. Lại còn chẳng có lương nữa chứ.

Hồ Đại Vi đã nhìn ra, tuy rằng ở đây có mấy vị đại tiên, nhưng làm chủ lại là người nhân tộc bình thường kia, trong lúc “huấn luyện”, tiền bối Lục cũng ra lệnh cho gã phải nghe theo mệnh lệnh của vườn trưởng.

Đầu óc hồ ly tinh liền hoạt động nhanh chóng, tuy rằng trong giới hồ ly tinh thì Hồ Đại Vi khá ngốc, nhưng ở đây tâm tư vẫn rất lanh lợi, với tình cảnh bây giờ, nếu muốn sống tốt ở đây, thì nhất định phải lấy lòng vườn trưởng.

Huống hồ trước đó gã còn từng tấn công vườn trưởng, bởi vậy nên lại càng phải lấy lòng gấp bội.

Hồ Đại Vi đi tới bên cạnh Đoàn Giai Trạch. Lúc này nếu gã hiện hình người, nhất định gương mặt sẽ nở nụ cười nịnh nọt, “Vườn trưởng lão gia à, có vất vả hơn nữa, tôi cũng nguyện ra sức san sẻ giúp anh, tôi đã học được khái niệm ở vườn thú, đầu óc hồ ly chúng tôi thông minh, sau này còn có thể nghĩ cách giúp anh lừa tiền con người.”

Hồ Đại Vi nói câu đó xong, lại thấy từ Đoàn Giai Trạch cho tới tiền bối Lục, cho tới bé gái bên cạnh, cậu chàng cao to, tất cả đều nở nụ cười cổ quái. Ngay cả Bạch Tố Trinh vốn đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên, khóe môi mang theo ý cười hờ hững..

Gã đã nói gì sai sao?

Hồ Đại Vi hoảng hốt.

Cũng không ai giải thích cho Hồ Đại Vi, đến khi gã bắt đầu ca làm việc đầu tiên buổi sáng, trông thấy Hữu Tô biến thân từ bộ áo lụa mỏng trên người, bò vào trong buồng kính làm việc liền hiểu rõ.

—— Nói muốn san sẻ giúp đỡ vườn trưởng, đừng nói là Hồ Đại Vi, ngay cả một con hồ ly bất kỳ dưới nhân gian gặp Hữu Tô cũng phải quỳ xuống, làm gì tới lượt gã chứ?

Từ ba ngàn năm trước, vị kia đã san sẻ giúp đỡ Nữ Oa nương nương quá chu đáo tận tình rồi!(1)

Quay trở lại một tiếng sau, Hồ Đại Vi chào hỏi các đồng nghiệp bên ngoài của mình, tiện thể nhận luôn thẻ công tác.

Làm một culi, không có phúc lợi gì, đồng thời cũng chẳng có tiền công, gã phải làm việc 24h, theo lý mà nói thì không được phép ra khỏi vườn thú, chỉ buổi tối mới hóa hình người, thực ra cũng chẳng cần thẻ công tác.

Thế nhưng để đề phòng lỡ như, vẫn phải làm một tấm thẻ như vậy, nếu sau này có chuyện gì, ví dụ như gặp phải đạo sĩ của Lâm Thủy Quán, thì cũng có cái để chứng minh thân phận.

Hữu Tô nhỏ giọng nói với Tiểu Tô, cảm thấy Hồ Đại Vi chính là người trốn vé ngày hôm đó.

Tiểu Tô lấy ảnh chụp Hứa Văn gửi trong group ngày hôm đó ra xem, cảm thấy bóng lưng này có vẻ giông giống, không kiềm chế được hỏi: “Anh Hồ, anh tới Linh Hữu thế nào vậy?”

Vừa nhắc tới chuyện này, Hồ Đại Vi liền rầu lòng, gã tủi thân nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, đoạn nói: “Một lời khó nói hết!”

Liếc mắt nhìn vườn trưởng là có ý gì hả? Chẳng lẽ là trốn vé xong bị vườn trưởng bắt lại làm việc trả tiền?

Tiểu Tô lạnh run người một lúc, trong lòng cảm thấy có lẽ vườn trưởng bắt được Hồ Đại Vi trốn vé, hỏi ra mới biết ảnh từ trong núi ra ngoài, thấy đáng thương nên giữ lại làm việc thì hợp lý hơn.

Trong lòng Tiểu Tô, vườn trưởng vẫn vô cùng thiện lương.

Lúc này tới giờ làm việc, nhân viên trực đêm Hồ Đại Vi muốn đi “nghỉ ngơi”, mà động vật cáo lông đỏ cũng đã lên sàn.

Hôm nay là thứ sáu, lượng khách không nhiều không ít, Hồ Đại Vi được ở buồng đối diện với Hữu Tô, trong khu có mấy fans trung thành của Hữu Tô, hoặc là không cần đi làm, hoặc là được dịp nghỉ ngơi, liền tới đây thăm cô.

Hồ Đại Vi đã được huấn luyện, đương nhiên đã biết nghĩa của tham quan, gã còn xem vài tập “thế giới động vật” nữa kìa, mặc dù mọi người đều tới để xem Hữu Tô, nhưng Hồ Đại Vi vẫn tận chức tận trách biểu diễn.

Cứ chốc chốc gã lại chắp tay ra bên ngoài, cứ chốc chốc lại chạy tới chạy lui, vẫy cái đuôi bự chẳng của mình, tiếng động lớn như vậy, vẫn thu hút sự chú ý một số fans của Hữu Tô.

“Sao con cáo lông đỏ này ầm thế, có phải đang cầu hoan với Đại Tiên không?”

—— Fans trung thành của Hữu Tô đều biết Hữu Tô chính là nàng cáo trắng được share ảnh nhiệt tình trên mạng, bởi vậy nên cũng đặt nickname cho cô là Đại Tiên.

“Chắc vậy rồi, Đại Tiên nhà chúng ta đáng yêu như vậy, nhất định nó đang thu hút sự chú ý của Đại Tiên, tiếc là cách một lớp kính thủy tinh, lại như cách cả một vùng trời, ngược quá thể quá đáng!”

“Tôi không cho phép Đại Tiên gả cho con cáo này đâu! Mấy thím xem, lông nó màu loạn thế kia kìa!”

Mấy fans nói một hồi, liền bắt đầu chê bai Hồ Đại Vi, sau cùng kết luận con hồ ly đỏ này hoạt bát thì hoạt bát thật đấy, nhưng các mặt khác đều kém xa, không xứng với Đại Tiên. Bọn họ còn giao hẹn cẩn thận, lát nữa sẽ đi phản ảnh với nhân viên, không thể để hai con ‘yêu’ nhau.

Cáo Bắc Cực phối giống với cáo lông đỏ nghe thôi đã thấy kỳ, huống hồ hai con còn chẳng xứng đôi với nhau.

Hồ Đại Vi chưa từng đi tham quan động vật bao giờ, cho nên không biết các động vật ở Linh Hữu được khen mới là bình thường, gã bị chê một thôi một hồi, cũng không dám bất mãn gì. Dù sao gã không biết tình huống bình thường, lại cũng không dám phản bác mình không xứng với Hữu Tô.

Đến trưa, nhân viên mang thức ăn tới cho các động vật ăn.

Hồ Đại Vi đã đói meo từ lâu, mấy hôm trước Lục Áp không cho gã ăn gì. Thực ra kể từ khi đồng ý cho Hồ Đại Vi vào, hệ thống đã ghi chép, cũng chia một phần thức ăn cho gã.

Hồ Đại Vi lấy mũi hít hà một hồi, đầu óc vì bụng đói cồn cào mà dần mất tỉnh táo cũng dần thức tỉnh lại, cảm thấy có gì đó sai sai.

Chỗ thịt này, chỗ rau này, toàn bộ chỗ thức ăn gia súc này, sao gã cứ thấy kỳ lạ nhỉ?

Hồ Đại Vi nhảy qua đó, dường như dán chặt mũi vào chỗ thức ăn, sau đó cẩn thận xác nhận, chỗ thức ăn gia súc này vô cùng dồi dào linh khí!

Hồ Đại Vi kích động muốn xỉu, chỗ linh khí trong thức ăn này, còn nhiều hơn cả linh khí mà gã vất vả hấp thụ từ tinh hoa nhật nguyệt, khiến một yêu quái trong núi như hắn phải kinh hãi, chẳng lẽ yêu quái trong thành phố đều sống như vậy sao?

Không phải nói linh khí trong thành phố còn hẻo hơn cả trong núi hay sao? Chỗ thực vật dồi dào linh khí này từ đâu ra vậy?!

Hồ Đại Vi vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt, ăn sạch chỗ thức ăn kia, ngay cả cái máng cũng bị liếm sạch chẳng chừa.

Nếu ban đầu Hồ Đại Vi vẫn còn thấy xui xẻo, lại rơi vào trong tay các đại năng, sau đó thì cảm thấy vẫn còn may mắn vì giữ được cái mạng nhỏ, vậy mình cố gắng đi lấy lòng vườn trưởng đi vậy.

Thì bây giờ đây, trong đầu gã chỉ còn một suy nghĩ, sao gã không tới Linh Hữu sớm hơn một chút chứ? Đây mà là làm nô dịch à, có mà sống sướng như tiên thì có!

——

Vào một ngày nọ, sáu giờ chiều, các nhân viên trong vườn bách thú lục tục tan tầm, cổng lớn đóng lại.

Lục Áp ra khỏi khu chim chóc, chắp tay đi về phía tòa nhà trắng, từ xa đã trông thấy Đoàn Giai Trạch và Hồ Đại Vi ngồi chồm hổm dưới đất, trước mặt bày một cái giỏ, bên trong có bốn con thú nho nhỏ lông tớ bóng mượt nằm nối nhau.

Vốn là có năm chú cún, sau đó một chú bị nhận nuôi, chỉ còn lại bốn chú, lúc nãy mới được đưa tới.

Bốn chú cún con nằm sát rạt lông trắng ngắn củn, nhưng cũng không phải màu trắng tinh, mà còn lẫn chút sắc vàng nhạt, thoạt trông có vẻ loang lổ. Mấy chú cún béo ục ịch chen nhau nằm trong chiếc giỏ lớn, đôi mắt lúng liếng to tròn như trái nho, thi thoảng còn vươn cái chân ngắn củn hòng bò ra ngoài.

Lúc này Hồ Đại Vi nhận lấy chúng, lấy lòng nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, để tôi chia phần thức ăn của mình cho chúng nó nhé, như vậy có thể cải thiện thể chất, nhất định sau này chúng sẽ trở nên uy phong lẫm liệt.”

Bốn chú cún này không phải động vật biên chế, bởi vậy nên không được chia thức ăn gia súc. Tuy rằng Hồ Đại Vi cũng hiếm lạ chỗ thức ăn linh khí dồi dào kia, nhưng gã càng muốn lấy lòng vườn trưởng hơn, bởi vậy nên mới đề nghị như vậy.

Đoàn Giai Trạch đang định cất tiếng, Lục Áp ở phía sau giận dữ nói: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Vạt áo cùng mái tóc Lục Áp không gió mà bay phấp phới, nhiệt độ bốn phía cũng bắt đầu tăng lên, mắt thấy hắn sắp nổi cơn thịnh nộ ——

Bốn chú cún nức nở, Hồ Đại Vi liền ngồi bẹp dưới đất.

Đoàn Giai Trạch ôm giỏ nói: “Đây là chó Từ Thành Công nuôi, buổi tối Đại Vi chăm sóc giúp ảnh.”

Vạt áo và tóc từ từ bay xuống, nhiệt độ cũng hạ xuống theo, vẻ mặt Lục Áp hòa hoãn, “Ồ.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Má nó, thiệt sự luôn! Chỉ cần nói là người khác nuôi, Lục Áp liền bình tĩnh!

Ngay hôm đó Hữu Tô hỏi anh chuyện Lục Áp uy hiếp, anh liền kể một tràng.

Hữu Tô nhanh chóng nghĩ ra khúc mắc ẩn trong đó, cô biết dù sao vườn trưởng cũng là nhân viên chăn nuôi của Lục Áp, trước đây ít người, thi thoảng chạy nọ chạy kia giúp một tay còn được, chứ không giúp cố định, lúc ăn cơm còn phải tự tay nấu cho Lục Áp nữa kìa.

Tự mình nuôi chó thì khác, đạo quân sao có thể sánh ngang với chó được?!

Hữu Tô liền kiến nghị, lấy danh nghĩa nhân viên khác nhận nuôi..

Đoàn Giai Trạch cũng không mấy chắc chắn, kết quả ban nãy thử xem thế nào, ai dè lại hiệu quả thiệt luôn!

Toàn bộ địch ý của Lục Áp liền tan biến, còn ngồi xổm xuống bên cạnh Đoàn Giai Trạch, nhắc một con cún lên đánh giá, “Có tên chưa?”

Hồ Đại Vi ngồi bẹp dí dưới đất không chịu nổi Lục Áp ở gần như vậy, xoay người chạy bằng bốn chân ra ngoài, yếu ớt nói: “Vườn trưởng à tôi đi dọn phân cho Hoan Hoan đây..”

Đoàn Giai Trạch thấy Hồ Đại Vi không dậy nổi, đi tử tế cũng chẳng xong mà bò về phía buồng triển lãm còn cách đó cả một đoạn, “……….”

Lúc này đây Lục Áp đối mặt cùng cún con, con cún còn quá bé, sau khi Lục Áp thu hồi khí tức, liền không biết trời cao đất dày mà duỗi chân ra chạm vào đạo quân, cái chân nhỏ xíu hồng hào vỗ bộp lên mũi Lục Áp.

Đoàn Giai Trạch: “……. Chưa có tên.”

Lục Áp chau mày, đẩy chân con cún con ra, bỏ vào giỏ, ngang ngược nói: “Con này tên Ma Lễ Hải, con này tên Ma Lễ Thọ, đây là Ma Lễ Thanh, kia là Ma Lễ Hồng.”

Đoàn Giai Trạch: “…….. Ai mướn anh đặt tên chứ? Hơn nữa mấy tên này đi chôm của người ta đúng không, kia là tên của tứ đại thiên vương(2) mà!”

Khổ thân tứ đại thiên vương biết bao nhiêu, rốt cuộc bị hắn ôm hận thù sâu đậm đến mức nào hả?

Lục Áp lạnh lùng nhìn Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch cúi đầu ôm một chú cún, “Qua đây nào, Ma Lễ Hải, cưng có đói bụng không…”


(1) Giúp Nữ Oa nương nương:Theo Phong Thần Diễn Nghĩa, Trụ Vương một lần viếng thăm miếu thờ Nữ Oa Nương Nương, nổi niệm tà dâm, đã đề thơ mạo phạm bà. Nữ Oa nổi giận, lệnh cho Hồ Ly Tinh chiếm xác Đát Kỷ để mê hoặc Trụ Vương, dẫn ông ta đến chỗ tự hủy diệt chính mình và vương triều của mình, mở ra thiên lịch sử huy hoàng của nhà Chu.

(2) Tứ đại thiên vương: Theo truyện Phong Thần thì đây là bốn anh em họ Ma (Ma gia tứ tướng) giúp Trụ vương: Ma Lễ Thanh cầm gươm Thanh Vân; Ma Lễ Hồng cầm lọng Hỗn Nguyên tán; Ma Lễ Hải cầm Ngọc tì bà; Ma Lễ Thọ cầm Hoa hồ điêu. Sau khi bị giết chết, được Phong thần thành 4 thiên vương giữ 4 cửa trời.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 33 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Vườn trưởng, anh lật mặt còn nhanh hơn lật sách 😂😂😂 Mặt mũi của anh đâu rồi?! 😂😂😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s