Chương 35 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 35 – Nhân viên lương một vạn một tháng? ★

Cách đây không lâu, Hoàng Kỳ vẫn còn là một người theo chủ nghĩa vô thần.

Làm nhân viên ở một công ty đã lên sàn, trong mắt bạn bè, Hoàng Kỳ là một ‘nhân sinh doanh gia’, tiền lương cơ bản một năm đã lên tới mấy triệu. Đã lên đến chức lãnh đạo nhỏ, tiền đồ xán lạn, lại quen với một cô bạn gái xinh đẹp.

Thế nhưng bước ngoặt bắt đầu kể từ khi Hoàng Kỳ chia tay bạn gái mình, dần dà anh cảm thấy tam quan của bạn gái không phù hợp, nên đưa ra yêu cầu chia tay, nhưng bạn gái sống chết không chịu, thậm chí còn tới công ty anh làm loạn, một mực cho rằng có người thứ ba phá hoại, mắng anh là tra nam, đòi công ty xử phạt.

Thế nhưng sao công ty có thể vì chuyện này mà xử lý Hoàng Kỳ, huống hồ đây vốn không phải sự thật, các đồng nghiệp chỉ thấy thương cho Hoàng Kỳ.

Cứ quấn lấy như vậy ba tháng, Hoàng Kỳ không ngờ, cô bạn gái cũ của mình làm loạn không có kết quả, cuối cùng lại lựa chọn con đường thiếu lý trí nhất, cô cố chấp nhảy từ trên tầng hai mươi ba xuống, trước khi chết chỉ gửi một mess voice nguyền rủa anh.

Lúc Hoàng Kỳ nhận được tin nhắn, thi thể của bạn gái cũng bị người qua đường phát hiện ra.

Hoàng Kỳ chịu đả kích lớn, công ty cho anh nghỉ một vài ngày.

Nhưng chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau, hằng đêm Hoàng Kỳ bắt đầu mơ thấy bạn gái đòi mạng, ác mộng đeo bám đã đành, giữa ban ngày ban mặt mà Hoàng Kỳ cũng không xốc được tinh thần, trạng thái càng ngày càng tệ.

Tới bệnh viện kiểm tra, kết quả không tra ra được cái gì, cùng lắm cũng chỉ cho rằng anh ta bị bệnh tâm lý.

Hoàng Kỳ không biết nói sao cho phải, ác mộng bạn gái hiện về mỗi lúc một thêm rõ ràng, không còn giống một giấc mơ.

Lúc bấy giờ có người kiến nghị Hoàng Kỳ đi chùa cúng bái, Hoàng Kỳ bất đắc dĩ đi mấy nơi, phần lớn mọi người đều không nhìn ra chuyện gì bất thường, chỉ có một hòa thượng nói không ổn, nhưng làm pháp cho Hoàng Kỳ mấy lần đều không có tác dụng.

Hoàng Kỳ cảm tưởng như, mình bị bệnh tâm thần thiệt rồi.

Càng ngày tâm lý Hoàng Kỳ càng tệ, cứ như cái xác di động, trở nên vô cùng tiêu cực, cuối cùng, bất cứ lúc nào trong đầu anh cũng có một suy nghĩ anh nên đi chết đi. Hôm trước anh không xin phép gì đã chạy ào ra khỏi phòng họp.

Suy nghĩ tự sát dần trở nên nghiêm trọng hơn, Hoàng Kỳ mua một chiếc vé tới thành phố Đông Hải. Có người nói hơn trăm ngàn năm trước đây vẫn là một vùng biển mênh mông, ở núi Hải Giác trong thành phố chính là sườn Vọng Hải Sơn, giờ là một khu rừng rậm.

Hoàng Kỳ nghĩ, chết ở một nơi phong cảnh tươi đẹp âu cũng tốt.

Hoàng Kỳ ngồi xe bus tới công viên Hải Giác, đã hai ngày rồi anh không tắm, kỳ lạ là, đến cổng, có một suy nghĩ thanh tỉnh hiếm thấy thúc đẩy anh đi về phía vườn bách thú gần đó.

Chú sẻ thông vàng đậu trên vai Hoàng Kỳ, cái mỏ nhọn lướt qua gò má anh, sau đó đập cánh bay lên.

Hoàng Kỳ ngẩn ngơ bị nhân viên trong vườn thú dẫn đi, mua vé, vào trong vườn bách thú địa phương này.

— Vừa mới bước vào đây, những tiếng vang rộn ắp bốn bề xung quanh vốn mơ hồ như cách một tấm vải bỗng đột nhiên trở nên rõ ràng!

Đồng thời, tiếng thúc giục trong đầu thoáng cái đã biến mất không còn tăm hơi, âm khí mơ hồ vây quanh người cũng tan biến.

Hoàng Kỳ giật thốt, cảm giác áng mây mù bao quanh mình đã tản đi, đột nhiên đầu óc trở nên tỉnh táo.

Trong nháy mắt, gương mặt Hoàng Kỳ trắng bệch.

Anh chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia của mình, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bỏ cả trị liệu, dưới ảnh hưởng của ác mộng và huyễn thính, càng ngày càng không muốn sống nữa, khác hẳn con người sáng sủa tích cực trước kia..

Đây tuyệt đối không phải suy nghĩ của anh, anh còn mục tiêu cuộc đời vẫn dang dở chưa hoàn thành, sao lại bất tri bất giác rơi vào trạng thái này chứ?

Nhưng vừa mới vào trong vườn bách thú, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất!

Cảm giác này còn hữu hiệu hơn cả hàng trăm lần cúng bái hành lễ của hòa thượng trước kia, có thể thấy khoảng thời gian trước, anh thực sự bị oan hồn quấn lấy.

Hoàng Kỳ không rõ vì sao mình lại đột nhiên tỉnh táo, anh nhìn bốn phía xung quanh, mỗi du khách đều là một người xa lạ, những gương mặt phổ thông, trên môi nở nụ cười, hòa cùng tiếng động vật ngâm nga, không có chút gì đặc biệt.

Vậy nhưng, Hoàng Kỳ cảm thấy tia thanh tỉnh dẫn lối anh đi về hướng này trong khoảnh khắc ấy, chính là sự đấu tranh cuối cùng của tiềm thức. Nhất định ở đây có gì đó đặc biệt.

Hoàng Kỳ chau mày, thử đi ra ngoài, anh vừa đi được mấy chục bước, âm khí liền quấn lấy người, cảm giác u ám dường như chực quay về bất cứ lúc nào, anh sợ hãi lui về phạm vi vườn bách thú.

Chiếc điều khiển điều hòa nằm trên mặt đất, đang cháy hừng hực, vỏ ngoài dần biến sắc.

Đoàn Giai Trạch lấy nước trà dội xuống ngọn lửa trên điều khiển, sau đó tuyệt vọng phát hiện ngọn lửa kia vốn không thể dập tắt, cuối cùng điều khiển ti vi nổ uỳnh một cái, nổ bể ra, linh kiện nát bươm bên trong vẫn còn đang cháy hừng hực.

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Đoàn Giai Trạch: “Aaaaaaaaa! Tui hận anh! Anh đi về làm việc cho tui!!!”

Lục Áp bắt chéo chân ngồi trên sofa, “Nghỉ ngơi nửa tiếng rồi đi, tôi đã tra rồi, làm việc liên tục mười tiếng là trái với luật lao động.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Mười lăm phút trước, Lục Áp chạy ra khỏi khu vực chim chóc, ở đó nhiều chim, mà mọi người thì mải xem công hết rồi, cho nên du khách cũng không để ý gì tới hắn, mà nơi này ít nhân viên, cũng không thể chú ý một nơi mãi.

Lục Áp liền chạy tới phòng nghỉ ngơi bật điều hòa, nhưng bởi vì điều khiển hết pin, Lục Áp lại không hiểu khoa học kỹ thuật dưới nhân gian, dưới cơn tức giận liền đốt nó…

Đoàn Giai Trạch dội nước trà, không có tác dụng, lửa vẫn thâm căn cố đế.

Bởi vậy nên so với chuyện Lục Áp nghỉ việc, giờ vấn đề quan trọng hơn cả là dập lửa mãi không được.

Đoàn Giai Trạch nổi đóa nói: “Rốt cuộc lửa này nó bị làm sao vậy! Sao mà không dập được! Đây là Tam Muội Chân Hỏa à?” (1)

Lục Áp cười nhạo nói: “Tam Muội Chân Hỏa đã là cái gì? Đây là Thái Dương Chân Hỏa, nếu ngươi có thể dùng vật phàm dập tắt, thì ngươi có bản lĩnh. Đây là chúng hỏa chi tổ, bản nguyên vạn hỏa, có thể đốt trọi nhân gian, nhất là nguyên thần, hồn phách cùng với âm vật, thứ gì bị ta đốt qua mà chẳng quỳ xuống xin tha.”

“Hơn nữa, ta còn giấu một tia lửa ở sau cổng ra vào cho ngươi, nếu lại có yêu quái như Hồ Đại Vi đi tới, sẽ đốt trụi luôn. Sao hả, chó có thể làm được không?”

Lục Áp đắc ý chết đi được.

Đoàn Giai Trạch: “……Anh không định buông tha cho mấy con chó à?”

Lúc này, Vương Nhất Chiêu từ bên ngoài đi vào, thấy dưới đất có lửa, cũng sợ hết hồn: “Ấy, ở đây xảy ra chuyện gì vậy.”

“Không, không có chuyện gì đâu, anh dập đây!” Đoàn Giai Trạch sợ bị phát hiện ra, nhân lúc cậu ta chưa phát hiện có gì bất thường, vội cầm lấy cây chổi, ra vẻ như đang dập lửa, quét về phía cái xẻng.

Nhưng mà mấy đốm lửa kia vừa dính vào xẻng, xẻng liền bị thiêu cháy.

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Anh lấy chổi chặn tầm mắt của Vương Nhất Chiêu, cười xuề mấy tiếng.

Vương Nhất Chiêu cũng không phát hiện ra, rót nước vào cốc, “Hiếm thấy nha, ban ngày anh Lục lại ở đây.”

“Ừa, đi ngay đây.” Lục Áp đứng lên, từ từ xoay người, đi ra ngoài, lúc đi qua bên người Đoàn Giai Trạch, hắn lấy chân giẫm lên xẻng hốt rác mấy lần, đến khi ngọn lửa bị dập, sau đó mới dương dương tự đắc đi ra ngoài.

Đoàn Giai Trạch ở phía sau giơ ngón giữa.

Hoàng Kỳ đi loanh quanh trong vườn thú, bởi vì một đêm không ngủ lại thêm dọc đường xóc nảy mà bộ Tây phục được cắt may thủ công nhăn nhúm như dưa muối, cằm lún phún râu, khiến không ít du khách liếc mắt nhìn, những người dẫn con đi theo đều nhanh chóng kéo con ra xa anh ta một chút.

Hoàng Kỳ như vừa mới quay trở về nhân gian nên không hề phát hiện ra.

Hoàng Kỳ nhận ra vườn thú này tuy nhỏ, cũng không có nhiều động vật, nhưng trang thiết bị đều chuẩn mực như ở vườn bách thú thành phố, mà du khách tới đây phần lớn là ở khu vực chim chóc và động vật họ nhà chó.

Ở khu vực chim chóc, Hoàng Kỳ nghe thấy rất nhiều lời trầm trồ khen thật thần kỳ, anh ta định thần nhìn lại, quả thật rất thần kỳ, ở đây có rất nhiều loài chim, theo lý mà nói thì hẳn chúng phải mạnh ai nấy lo, nhưng thực tế, chúng đều răm rắp nghe theo hai chú chim công, ngước lên kính trọng.

Dù hai chú chim công đi tới bất cứ đâu, cũng như Moses rẽ nước, các chú chim nhỏ cúi đầu lui lại, vô cùng cung kính.

Cảnh tượng thần kỳ này khiến rất nhiều du khách dừng chân nhìn, không nỡ rời đi.

Một bạn nhỏ hỏi: “Mẹ ơi, đây có phải vua bách điểu và hoàng hậu bách điểu không?”

Nếu Kim Vĩ và Thúy Thúy có thể nghe hiểu tiếng bạn nhỏ, chắc chúng té rầm tại chỗ luôn cho coi.

Mẹ cậu bé cũng lúng túng, nói: “Không phải đâu, chúng nó là chim đực cả đấy.”

Cậu bé ngây thơ nói: “Thế là vua nhớn và vua bé ạ?”

Mẹ: “… Chắc vậy.”

Hình ảnh Kim Vĩ và Thúy Thúy cùng nhau cai quản không chỉ khiến người bạn nhỏ kinh ngạc, còn có rất nhiều người lớn xem mà không hiểu, sao chỗ này lại có đến hai vị vua?

Không phải người ta thường nói một núi không thể chứa hai hổ, trừ khi hai con cùng một mẹ hay sao? Nhưng hai con này không phải anh em, cũng không phải phu thê, sao có thể hòa bình cùng nhau lãnh đạo chứ?

Cũng có không ít người suy nghĩ lệch lạc…

Hoàng Kỳ lúng túng thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua bức tường kính, trên cành cây có một chú chim màu đỏ với thân hình khá lớn, nhưng chẳng hề nhìn ngó sang bên cạnh, nó lặng lẽ đậu trên cành cây, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy nó yếu đuối có thể bị bắt nạt, mà ngược lại, giống như nó có thể bay tới vồ giết bất cứ lúc nào.

Hoàng Kỳ cảm thấy có lẽ hình ảnh kia do mình tự bổ não, bởi vì anh ta thấy chỉ có chú chim kia ở một mình, trông cũng rất giống ác điểu, có lẽ bởi nó vô cùng hung hăng, cho nên mới không ở cùng các loài chim khác.

Hoàng Kỳ đứng đó nhìn rất lâu, anh cũng nghe thấy có người hỏi, vì sao chú chim này không có bảng tên giới thiệu.

Có du khách không phải mới tới đây lần đầu nói, bởi vì đây là chú chim buôn lậu được vườn trưởng cứu, ngay cả chuyên gia cũng không thể hoàn toàn xác định thân phận của nó, bởi vậy nên mới không giới thiệu gì, hơn nữa bình thường đều là do vườn trưởng tự mình chăm sóc.

Sau đó Hoàng Kỳ lại đi các buồng triển lãm khác nhìn một lượt, ở khu vực họ nhà chó có cáo Bắc Cực, Hoàng Kỳ cảm thấy linh hồn mình như thăng hoa, cảm giác dịu êm, thả lỏng, chú tâm mà trước đây chưa từng có.

Thần kinh yếu đuối trước đó bị hành hạ thê thảm, từ sau khi tỉnh táo lại, lại được cáo Bắc Cực dễ thương chữa lành, thật tốt quá, Hoàng Kỳ cảm thấy bình tĩnh hẳn.

Có điều, sắc trời dần dần tối, đến khi vườn bách thú sắp đóng cửa, Hoàng Kỳ lại quýnh lên.

Anh không dám rời khỏi đây.

Lỡ như rời khỏi nơi này, lại quay trở lại trạng thái như trước kia thì làm sao bây giờ?

Đến giờ đóng cửa, một vài du khách còn lại cũng bị nhân viên kiểm tra phát hiện mời ra ngoài, duy chỉ có Hoàng Kỳ, anh khẩn cầu nhân viên tới mời mình ra ngoài đừng đuổi anh ta.

Liễu Bân lúng túng, “Anh à, đến giờ chúng tôi tan làm rồi.”

“Xin cậu đấy, có thể cho tôi ở lại đây không?” Hoàng Kỳ lấy điện thoại của mình ra, “Tôi có thể trả tiền, mười vạn có đủ không?”

Liễu Bân ngạc nhiên nhìn Hoàng Kỳ, đánh giá dáng vẻ cùng cách ăn mặc của anh ta một lát rồi nói, “Anh đợi đã, để tôi đi tìm vườn trưởng của tôi.”

Hoàng Kỳ: “Cảm ơn, cảm ơn cậu! Cậu đúng là người tốt!”

…..

Liễu Bân vừa quay đầu ra ngoài, gặp Từ Thành Công liền nói: “Anh Từ, bên kia có du khách hình như đầu óc có chút vấn đề, em đang muốn xin chỉ thị của vườn trưởng, xem có nên mời ảnh ra ngoài không.”

“Hửm? Đầu óc có vấn đề thì vào bằng cách nào?” Từ Thành Công cũng rất ngạc nhiên, “Để anh đi cùng, có gì lát nữa chúng ta cùng đưa người ra.”

Hai người chạy đi tìm Đoàn Giai Trạch, nói cho anh biết có một người lôi thôi lếch thếch, diện mạo nhếch nhác đòi đưa 10 vạn để ngủ lại đây, bọn họ nghi ngờ đầu óc người này có vấn đề.

Đoàn Giai Trạch: “…..Sao lại có người như vậy chạy tới chỗ chúng ta chứ, để anh đi cùng mọi người, đuổi người kia đi.”

Bọn họ nghĩ, ba đấu một, nếu người kia có điên vì võ, thì cũng đủ đối phó.

Hoàng Kỳ trông thấy ba người, đoán chừng người đi trước là vườn trưởng, còn phong độ tiến lên muốn bắt tay với Đoàn Giai Trạch, “Chào anh, bỉ nhân vì một vài nguyên nhân riêng, nên hy vọng tối nay có thể ngủ lại trong vườn thú, à không phải trong buồng triển lãm đâu, nếu có thể cung cấp cho tôi một phòng thì còn gì bằng. Tôi sẽ thanh toán qua di động cho anh, trước mắt tôi trả 10 vạn, mỗi đêm 500 tệ có đủ không ạ?”

Đoàn Giai Trạch nghe nói vậy, liền tin anh ta bị ẩm IC thật, cười ha hả nói: “Ngại quá à, chỗ chúng tôi không cung cấp dịch vụ này, nhưng mà có một nơi có thể giới thiệu cho anh.”

Đoàn Giai Trạch vẫy tay, ra hiệu cho Từ Thành Công và Liễu Bân đưa người đi, anh lấy di động ra, chuẩn bị gọi cho quản lý dân phố.

Người này vừa nhìn đã thấy đầu óc có vấn đề, Đoàn Giai Trạch không thể chứa chấp, nhưng cũng không thể để mặc anh ta ngủ ngoài đường, như vậy không hợp với tinh thần văn hóa bây giờ. Đoàn Giai Trạch cũng mới nhớ ra, có thể liên hệ với người quản lý dân phố, đưa người này tới bệnh viện hoặc trạm cứu trợ.

Hoàng Kỳ lui về phía sau, ngạc nhiên nhìn Đoàn Giai Trạch, dường như chợt nhớ tới gì đó, vuốt phẳng lại bộ y phục nhăn nhúm trên người, tuy rằng cũng không có tác dụng gì, vội vàng nói: “Tôi có thể trả tiền trước cho anh, vườn trưởng à, anh cho tôi mã QR của anh…”

Đoàn Giai Trạch: “Anh à, chỗ chúng tôi đã đủ người bất bình thường rồi, hay là anh đến bệnh viện đi.”

Hoàng Kỳ bị Từ Thành Công và Liễu Bân giữ lấy, anh vùng vẫy cúi đầu thao tác điện thoại, chuyển tiền vào túi tiền ở wechat, sau đó cố gắng giơ lên cho Liễu Bân xem: “Cậu xem đi!”

Liễu Bân vô tình nhìn qua, thấy một chuỗi số 0 ở phía sau, liền sợ hết cả hồn, còn tưởng rằng ảnh photoshop, lấy tay trượt một cái, mới phát hiện đây là trang wechat thiệt, nhất thời 囧.

“Vườn trưởng, ảnh có tiền thiệt đó!”

Đoàn Giai Trạch: “???????”

Đoàn Giai Trạch móc cả điện thoại ra, chạy tới xem một chút, đếm đếm số “tiền lẻ” của Hoàng Kỳ, cũng choáng váng luôn. Có một vài người bình thường trông như bị thần kinh, nói mấy lời mê sảng, nhưng nếu Hoàng Kỳ không nói sảng, chắc ảnh không bị bệnh.

Đoàn Giai Trạch vội bảo mọi người buông ra, “Thật ngại quá, cái kia, mấy người có tiền các anh bây giờ đều thích chơi trò này à? Cải trang vi hành hay là muốn trải nghiệm cuộc sống dạ?”

Hoàng Kỳ cười khổ, “Cứ coi như vậy đi… nhưng tôi nghĩ như vậy thật, có thể cho tôi ở lại đây không?”

Tuy rằng không bị bệnh thần kinh, còn muốn trả thù lao, nhưng Đoàn Giai Trạch cũng chẳng muốn giữ ảnh lại, buổi tối trong vườn thú ngoài anh ra thì chẳng có ai là người, rất dễ dọa người này.

Bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch chỉ có thể lưu luyến nhìn (số tiền trong) điện thoại của ảnh nói: “Thật ngại quá, chỗ chúng tôi thực sự không thể tiếp đón, buổi tối cũng không giữ người ngoài ở lại.”

Hoàng Kỳ: “Tôi có thể cho thêm tiền!”

Đoàn Giai Trạch nén đau thương nói: “Đây không phải chuyện tiền bạc…”

Hoàng Kỳ rầu rĩ, nhìn quanh một lượt, “Ừ, có thể xây nơi này, anh cũng không thiếu chút tiền này.”

Đoàn Giai Trạch: Tui thiếu, tui thiếu mà!!

Hoàng Kỳ cắn răng, anh ta thực sự không dám mạo hiểm, núi Hải Giác ở ngay bên cạnh, nếu oan hồn vẫn còn vất vưởng bên ngoài… Nhưng nếu anh ta nói thật với vườn trưởng, liệu có phải bị coi như bị tâm thần rồi đuổi đi không?

Đột nhiên Hoàng Kỳ nghĩ tới ban ngày đi dạo quanh đây, phát hiện bên trong vườn tương đối ít nhân viên, liền khẩn khiết nói: “Chỗ các anh có tuyển người không? Nếu tôi ứng cử thì có phải không còn là người ngoài nữa không?”

Đoàn Giai Trạch đứng hình nhìn anh ta: “Chuyện này…” Tuyển thì tuyển, nhưng cũng không giữ lại buổi tối được.

Hoàng Kỳ: “Anh có thể xem lý lịch của tôi, tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ trường đại học top 1, có 8 năm kinh nghiệm làm việc, kim ngạch hạn mục cao nhất tôi từng tham gia là 2 tỷ….”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Liễu Bân và Từ Thành Công đều ngẩn cả ra, nếu Hoàng Kỳ nói thật, dưới góc nhìn của họ, vườn trưởng nên nhận lấy người này, sẽ siêu giúp ích luôn.

Nhưng trong đầu Đoàn Giai Trạch lại nghĩ: Lý lịch của Hữu Tô là, chưa từng đi học, thế nhưng có ba, bốn ngàn năm kinh nghiệm, đồng thời từng tham dự lật đổ một vương triều, đổi lại kim ngạch chắc không chỉ dừng lại ở 2 tỉ…

Đoàn Giai Trạch tiếp tục nhịn đau nói: “Không, không cần.”

Hoàng Kỳ cũng ngẩn ra, đau đớn nói: “Vườn trưởng, vườn trưởng à, tôi có thể không lấy tiền lương! Mỗi, mỗi tháng tôi sẽ trả cho anh năm ngàn.. à không, mười ngàn tệ có được không? Nếu anh đồng ý, giờ tôi sẽ chuyển tiền một năm sau đó từ chức ở công ty trước!”

Số tiền này có tính là gì chứ, tiền anh ta tìm pháp sư cùng đi khám bệnh còn hơn cả ấy chứ.

Đoàn Giai Trạch: “……”

Liễu Bân và Từ Thành Công đều nhìn Đoàn Giai Trạch đầy quỷ dị, chuyện này đúng là quá ly kỳ, một tinh anh khóc lóc xin ngủ ở vườn bách thú, thậm chí còn đồng ý bỏ tiền làm việc. Chưa nói đến tiền nong, nhưng vườn trưởng họ ngày nào cũng than thiếu người, đến lúc này lại sống chết không chịu đồng ý.

Chẳng lẽ người này do bên cạnh tranh phái tới nằm vùng hay sao? Không phải, giai đoạn này của vườn bách thú thì làm gì có đối thủ cạnh tranh chứ?

Đột nhiên Liễu Bân thốt lên: “Anh có phải fan của cáo Bắc Cực không vậy.”

Lời này khiến mọi người như bừng tỉnh, Đoàn Giai Trạch và Từ Thành Công cảm thấy dường như đã hiểu vì sao người này sống chết muốn ở lại đây rồi. Cáo Bắc Cực có nhiều fans như vậy, trong số đó có một fan cuồng nhiệt, cuộc sống sinh hoạt bình thường quá áp lực, nhân cơ hội này tới thả lỏng một chút nghe còn có lý.

Đến Hoàng Kỳ cũng khựng lại một chút, gật đầu. Tuy không phải vì nguyên nhân này, nhưng đúng là cáo Bắc Cực đem lại cảm giác như được chữa trị.

Thấy bây giờ mà còn từ chối, ngược lại càng khiến người ta thêm nghi ngờ, Đoàn Giai Trạch nghĩ đi nghĩ lại, gượng gạo nói: “Cái kia, vậy cũng được, thế nhưng trước đó tôi phải xác nhận lại thân phận của anh một chút, xem có phải người đứng đắn…”

Hoàng Kỳ không chút do dự: “Anh cứ việc điều tra, thực ra trên mạng cũng có tư liệu của tôi, có thể lên đó search. Nếu anh có quan hệ với cục công an, có thể điều tra hồ sơ của tôi, nếu không, tôi có thể giúp anh liên hệ.”

Ảnh cũng thành khẩn quá rồi, Đoàn Giai Trạch đành phải nói: “Ừa… Nhưng mà chỗ tôi tạm thời không có phòng nghỉ, nếu anh nhất định ở đây thì ngủ tạm ở phòng y tế ở trung tâm phục vụ du khách được không?”

Thực ra điều tra cái gì cũng không quan trọng, anh cũng không sợ người xấu, chỉ sợ người xấu bị Hữu Tô đùa quá trớn còn bắt mình đi chịu trách nhiệm.

Hoàng Kỳ ra sức gật đầu: “Được chứ, không thành vấn đề!”

Đoàn Giai Trạch gãi đầu: “Vậy nha.. cứ như vậy nhá…. Mai chúng ta chính thức phỏng vấn.”

Hoàng Kỳ chỉ sợ Đoàn Giai Trạch đổi ý, lập tức chuyển mời hai vạn vào trong ví wechat của anh, Liễu Bân và Từ Thành Công thấy mà líu cả lưỡi, người này đúng là không phải người xấu, lại thành ý quá rồi.

Đoàn Giai Trạch càng hạn hán lời, còn chưa phỏng vấn đã giao tiền, nhỡ anh trở mặt thì sao. Đương nhiên, với điều kiện như này làm gì có khả năng trở mặt chứ, được cho tiền thế này, chừa chỗ cho làm khách luôn cũng được, việc gì phải làm việc.

Chỉ có một điểm bất ổn là, người này cứ nằng nặc đòi qua đêm ở đây, nếu không thì Đoàn Giai Trạch còn muốn hoan nghênh đông đảo fans của Hữu Tô tới đây làm việc, nếu có thể cho tiền như Hoàng Kỳ thì càng tốt, làm giàu không khó.

Hoàng Kỳ giải quyết xong vấn đề đại sự trong lòng, mới có tâm tình mở điện thoại của mình ra xem, màn hình hiển thị hàng trăm tin nhắn, wechat cùng cuộc gọi lỡ, anh ta suy nghĩ một chút rồi nhấn nút gọi lại cho phụ tá của mình.

“Tiểu Vương à, anh Hoàng Kỳ đây.”

“Anh quyết định từ chức, không, anh muốn chuyển nghề, anh sẽ gửi đơn từ chức qua fax, đến lúc đó có mấy thủ tục anh muốn ủy thác cho cậu làm giúp.”

Đầu dây bên kia, Tiểu Vương ngạc nhiên nói: “Anh Hoàng? Anh, anh muốn chuyển nghề đi đâu ạ?”

Hoàng Kỳ mất tích mấy ngày, công ty liên lạc không được, còn muốn báo cảnh sát, không ngờ Hoàng Kỳ lại tự mình gọi điện về, nhưng vừa cất tiếng đã nói muốn từ chức.

Hoàng Kỳ: “….Một công ty tư nhân.”

Tiểu Vương không kiềm chế được nói: “Anh Hoàng à, bọn họ cho anh bao nhiêu mà anh lại chịu nghỉ việc ở đây?”

Hoàng Kỳ: “………..”

Tiểu Vương thấy im ắng, bèn nói: “Nếu anh không tiện nói thì coi như em chưa hỏi.”

Hoàng Kỳ: “Một vạn.”

Tiểu Vương: “Gì cơ? Một vạn?! Anh… anh… một vạn đủ làm gì chứ? Gì mà cho anh mỗi một vạn tiền lương? Có phải còn trích phần trăm và thưởng không, cái đó tính thế nào?”

Hoàng Kỳ: “Không phải, là anh cho họ một vạn…”


Tam Muội Chân Hỏa: Lửa Tam Muội, một thuật pháp của Hồng Hài Nhi. Lửa này được luyện từ lửa từ Lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân rơi từ khi Ngộ Không đại náo thiên cung xuống Hỏa Diệm Sơn. Hồng Hài Nhi phun lửa phải tự đánh vào mũi để tạo lửa.

Lương 1 vạn/ tháng: Tính ra tiền Việt thì khoảng 36 triệu. Hoàng Kỳ đưa 12 vạn là rơi vào khoảng 432tr. x_x

Advertisements

3 thoughts on “Chương 35 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s