Chương 40 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 40 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

“Mỗi ngày đều đi kiếm chuyện!”

Tả Dục vô cùng kinh hãi, hắn nhìn chòng chọc bóng lưng người kia, dẫu chỉ là thoáng qua, thì hắn cũng không thể nhận nhầm gương mặt của Diệp Minh… Chẳng trách trước đó hắn cứ có cảm giác như từng quen biết người này.

Vậy nhưng, sao có thể như vậy chứ?

Không phải Diệp Minh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh sao? Chính hắn còn từng tới Tề phủ thăm y, sao y lại có thể xuất hiện bên cạnh hoàng đế, hơn nữa còn với thân phận này? Nếu như đây là Diệp Minh thật, vậy người trong phủ kia là ai?

Trong lòng Tả Dục có vô số nghi vấn, hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, thấy nơi này không còn ai khác, mới cất bước đi về phía Diệp Minh!

Đã lâu rồi Diệp Minh không rời cung, lúc bấy giờ nhìn về phía rặng núi xa xa không khỏi hơi thất thần, không để ý bên cạnh có người, y chợt thấy có bước chân đi về phía mình, mới phát hiện hóa ra Tả Dục cũng ở đây! Nhất thời biến sắc cuống quít muốn rời đi.

Tả Dục không ngờ Diệp Minh thấy mình lại vội vàng tránh né, lúc bấy giờ đột nhiên rảo bước, tiến lên nắm chặt lấy cổ tay Diệp Minh, giọng nói có chút căng thẳng không dễ nhận ra: “Văn Thanh, là đệ sao?”

Sắc mặt Diệp Minh trắng bệch, mím chặt môi không cất tiếng, nếu y cất tiếng trả lời, nhất định Tả Dục sẽ nhận ra thân phận của y.. Nhưng không thể được, chưa nói tới y không muốn bị gièm pha, để người quen phát hiện, mà y cũng sợ Tả Dục qua đó sẽ chống đối hoàng đế, chuốc họa vào thân.

Chỉ là Tả Dục quanh năm đấu võ, một văn nhân như y khó lòng sánh được, Diệp Minh làm thế nào cũng không thể giãy ra khỏi tay của Tả Dục, vẻ mặt lo lắng khôn cùng.

Mới đầu Tả Dục còn không rõ vì sao Diệp Minh lại muốn tránh né mình, nhưng hắn không phải người ngu đần, lập tức đoán được suy nghĩ của Diệp Minh. Diệp Minh xuất hiện bên người hoàng đế với thân phận nam sủng, bị hắn nhận ra nhất định sẽ cảm thấy lúng túng, tránh né âu cũng là lẽ thường..

Nhưng hôm nay hắn phát hiện ra bí mật này rồi, dù thế nào cũng không thể vờ như không thấy! Hắn tin Diệp Minh không phải người sắc thị quân, y làm vậy nhất định là có nỗi khổ trong lòng.

Tả Dục bình tĩnh nhìn Diệp Minh, nói: “Văn Thanh, huynh biết là đệ, có chuyện gì vậy, có thể nói cho huynh biết không?”

Diệp Minh không ngờ Tả Dục lại nhận ra mình, y thấy cũng không còn sớm, không biết bao giờ Lý Trạch Sâm sẽ lại quay về, nếu như để Lý Trạch Sâm thấy y và Tả Dục dây dưa không rõ thì sẽ rất phiền toái.

Y khẽ cắn răng, cuối cùng cũng cất tiếng nói: “Buông ra, đừng động vào đệ.”

Tả Dục vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Diệp Minh, tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng tiêu tán, nếu như đây là Diệp Minh thật, như vậy người trong Tề phủ nhất định là giả!

Mà khắp thiên hạ này, còn ai có thể khiến con trưởng của Tề phủ “hôn mê” bất tỉnh mà thần không biết quỷ không hay, thay xà đổi cột mà giữ rịt bản thân y ở bên cạnh nữa, người đó.. chỉ có thể là bậc chí cao vô thượng kia.

Tả Dục nhớ tới dáng vẻ sủng ái của Lý Trạch Sâm với Diệp Minh suốt dọc đường đi, trong lòng không khỏi sinh ra một suy đoán hoang đường, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.

Tả Dục thấp giọng hỏi: “Là hoàng thượng ép buộc đệ ở bên hắn phải không?”

Diệp Minh thực sự không muốn trả lời câu hỏi khiến người ta thấy khó chịu này, nhẹ giọng nói: “Huynh coi như hôm nay chưa từng thấy đệ đi.”

Tả Dục vẫn còn đang không thể tin được, nhưng thấy Diệp Minh không phủ nhận, sự thực bày ra trước mặt, muốn không tin cũng không được! Hắn không chịu buông tay Diệp Minh ra, lo lắng nói: “Sao ta có thể vờ như không thấy đệ được, đệ có biết cha mẹ lo cho đệ thế nào không? Đệ có biết ta lo cho đệ thế nào không? Đệ có biết… muội muội lo cho đệ thế nào không?”

Diệp Minh nhớ tới người thân bằng hữu của mình, viền mắt không khỏi đỏ ửng lên, nhưng y thật sự không thể hại Tả Dục, giọng y khàn đặc, “Đệ biết, nhưng… huynh cứ coi như đệ đã chết rồi đi. Nói với Nghi Phương, đừng chờ đệ nữa…”

Tả Dục nghe thấy nỗi bi ai bất đắc dĩ trong giọng Diệp Minh mà đau lòng khôn xiết.

Với tính tình của Diệp Minh, sao có thể tự nguyện đi làm nam sủng để người đời chế nhạo mà vứt bỏ thê tử chưa xuất giá cùng cha mẹ mình được kia chứ.. Khoảng thời gian kia y bị giữ lại bên cạnh Lý Trạch Sâm đã đau khổ và tuyệt vọng tới nhường nào!

Cái tên hôn quân này!

Gương mặt Tả Dục căng thẳng, hắn nói: “Ta đi cầu xin hoàng thượng để đệ đi!”

Diệp Minh vừa nghe thấy xong đã sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, nhất thời lạnh lùng nói: “Im đi! Huynh không biết huynh đang nói gì sao?”

Viền mắt Tả Dục cũng hoen đỏ, “Hắn thân là vua một nước, nhưng lại trắng trợn cướp đoạt thần tử vào cung, chuyện hoang đường tới mức này, chẳng lẽ không thể khuyên can sao?”

Diệp Minh không ngờ Tả Dục lại liều chết muốn đi khuyên can vì mình, chính vì như vậy, y càng không thể để hắn phải trả giá vì mình, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định kia của hắn, chỉ sợ y khó lòng khuyên bảo được, Diệp Minh lo lắng không thôi, y đang sốt ruột, lại thoáng trông thấy Lý Trạch Sâm đã quay về, cuối cùng đành lớn tiếng quát to: “Đệ tự nguyện! Hoàng thượng không hề bắt ép đệ, huynh đừng quản chuyện không đâu!”

Tả Dục sững ra, cắn răng nói: “Ta không tin.”

Diệp Minh lo lắng không thôi, “Mau buông tay!”

Tả Dục nghe thấy giọng nói thê lương của Diệp Minh, thái độ y kiên định, tuy ánh mắt có vẻ chịu đả kích, nhưng vẫn không chịu buông tay ra, lúc bấy giờ trong đầu hắn cũng rất rối bời, những tâm tình sợ hãi và phức tạp đan xen trong lòng.

Lý Trạch Sâm muốn cho Diệp Minh ít thời gian giải sầu, cho nên cũng không vội vã quay trở về, mà đi săn vài con hươu hoang, lúc bấy giờ mới quay trở lại doanh địa.

Thế nhưng Diệp Minh lại không có ở đó, Lý Trạch Sâm hỏi thăm thị vệ hướng đi của y, sau đó một mình qua tìm, lại không ngờ Tả Dục đang ở đó, hơn nữa còn túm chặt tay Diệp Minh không buông, nhất thời trong mắt hằn lên sát ý!

Lý Trạch Sâm liền rút thanh bội kiếm bên hông ra, vung tay lên, mũi kiếm chỉ vào yết hầu của Tả Dục, lạnh lùng nói: “Làm càn!”

Tả Dục thấy da lành lạnh, hàn ý từ lưỡi kiếm sắc lẻm như thấm vào trong cơ thể, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Lý Trạch Sâm phẫn nộ đứng trước mặt mình, cuối cùng không tự chủ buông lỏng tay ra, mặt biến sắc ngã quỵ dưới đất: “Vi thần tham kiến hoàng thượng.”

Diệp Minh buông lỏng tay, vội vã lui về phía sau một bước, y thấy Lý Trạch Sâm cầm kiếm chĩa về phía Tả Dục, lo lắng không thôi, thấp giọng cầu xin: “Hoàng thượng, chúng.. chúng ta quay về thôi.”

Nhưng Lý Trạch Sâm không cử động, đôi mắt hơi nheo lại, hiện lên tia nhìn buốt giá, lạnh nhạt nói: “Hắn nhận ra ngươi, thật sao?”

Cơ thể Diệp Minh cứng ngắc, y không hiểu ý của Lý Trạch Sâm, không biết nên đáp phải hay là không.

Tả Dục cứ quỳ ở đó, hắn nhìn Lý Trạch Sâm đang có sát tâm, lại nhìn Diệp Minh đang luống cuống, trong lòng thấy khổ thay cho y, rõ ràng là bậc quân tử như minh nguyệt trên cao, lại bị cưỡng ép thành ra như vậy..

Đột nhiên hắn cất tiếng nói: “Muôn tâu hoàng thượng, đúng là vi thần đã nhận ra Tề công tử”

Mũi kiếm của Lý Trạch Sâm vừa nhấc lên, liền cứa cổ Tả Dục rịn ra máu đỏ, hắn từ tốn nói: “Ngươi không nên nhận ra y.”

Tả Dục chưa từng cảm thấy cái chết gần với mình như lúc này, thế nhưng hắn nhìn Diệp Minh một chút, vẫn kiên định nói: “Hoàng thượng cướp thần tử nhập cung, đây là chuyện chỉ hôn quân mới làm, chuyện này có thể gạt được nhất thời, chứ không giấu được cả đời, vi thần chết cũng không hết tội, nhưng cũng không thể nhìn hoàng thượng cứ tiếp tục lầm lỡ.”

Lý Trạch Sâm không ngờ Tả Dục lại to gan như vậy, không màng tới tính mạng mà can ngăn hắn, ánh mắt rét lạnh, “Xem ra hôm nay ngươi muốn liều chết can ngăn ta?”

Diệp Minh vừa nghe thấy Tả Dục cất tiếng đã biết nguy rồi, thế mà huynh ấy lại dám nói Lý Trạch Sâm là hôn quân ngay trước mặt hắn, lúc này xem chừng Lý Trạch Sâm đã thực sự nổi giận, y vội lao tới che trước mặt Tả Dục, cúi rạp người quỳ xuống đất: “Hoàng thượng bớt giận.”

Lý Trạch Sâm vốn đã không vui, lúc này thấy Diệp Minh lo lắng cho Tả Dục như vậy, lại càng thêm ganh ghét, giọng lạnh tanh, “Hắn nhận ra ngươi, hôm nay trẫm không thể để hắn cứ như vậy rời đi được.”

Diệp Minh cho rằng Lý Trạch Sâm muốn giết người diệt khẩu, sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đất dập đầu: “Hoàng thượng bớt giận, huynh ấy.. huynh ấy sẽ không nói ra đâu!”

Lý Trạch Sâm lôi Diệp Minh dậy, kéo y vào trong lòng mình, lập tức lạnh lùng cất tiếng: “Người đâu, đưa Tả Dục đi nhốt lại, đợi trẫm xử lý!”

Diệp Minh vô cùng lo lắng, thấy Tả Dục bị đưa đi, lại không thoát được sự khống chế của Lý Trạch Sâm, bị hắn bế về trong xe ngựa.

Y lo lắng cho Tả Dục, cứ mãi cầu xin: “Xin hoàng thượng đừng trách tội huynh ấy, huynh ấy không làm gì cả.. chỉ.. chỉ nói với thần mấy câu mà thôi.. Huynh ấy sẽ không đi nói lung tung đâu!”

Bởi vì ban nãy vùng vẫy, nên lúc tiến vào xe ngựa, chiếc nón che của Diệp Minh đã rơi mất, Lý Trạch Sâm vươn tay ra giữ lấy cằm y, nhìn đôi mắt y vì lo lắng mà hoen đỏ, lại ghen tỵ mà tức lên: “Ngươi rối rít xin tha cho hắn, sợ trẫm làm tổn thương hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ thân phận mình bị bại lộ sao? Hơn nữa sao ngươi có thể dám chắc hắn sẽ không đi nói lung tung?”

Không phải ngươi coi trọng thanh danh của bản thân nhất hay sao? Ngươi tin tưởng hắn tới vậy à? Chẳng lẽ ngươi không biết trong trường hợp này bị bại lộ sẽ nguy hiểm tới mức nào sao? Hay là.. trong mắt ngươi, Tả Dục sống chết thế nào còn quan trọng hơn cả thanh danh ngươi, khiến ngươi không màng tới bản thân sẽ thân bại danh liệt, cũng muốn cầu xin trẫm tha cho hắn!

Vốn là Lý Trạch Sâm cũng không thực sự có ý định giết người, chỉ định trước mắt khống chế Tả Dục, nhưng phản ứng của Diệp Minh lại khiến hắn hận không thể giết chết người kia! Nếu như ai cũng có thể khiến ngươi bảo vệ như vậy, với ai ngươi cũng tốt như vậy, tại sao ngươi  thicứ một mực đối đầu với trẫm?

Những gì trẫm cho ngươi vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Chúng ta vốn có thể cùng nhau cai quản, sao ngươi lại chắc chắn chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, ngươi không có lòng tin với ta tới vậy sao?

Suy cho cùng, chỉ là ngươi không quan tâm tới ta mà thôi.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm +20, giá trị hắc hóa hiện tại là 70.】

Lý Trạch Sâm thẳng tay quăng Diệp Minh ngã xuống sàn xe, một tay cởi thắt lưng của y, Diệp Minh cảm thấy lành lạnh, lại trông thấy ánh mắt phẫn nộ của Lý Trạch Sâm, nỗi sợ hãi chưa từng có bùng lên, y giãy giụa muốn tránh né, lại bị Lý Trạch Sâm ôm chặt, dùng sức cắn cần cổ y.

Diệp Minh đẩy Lý Trạch Sâm ra không được, giọng nói trở nên run rẩy: “Hoàng thượng… đây là xe ngựa… chúng ta về trước.. có được không…”

Y hận nhất là những chuyện như vậy, nhưng trong lòng y biết rõ mình không có quyền được từ chối, chỉ biết ôm hy vọng xa vời, đừng làm ở nơi này mà thôi..

Lý Trạch Sâm nắm lấy cằm y, hắn cười lạnh một tiếng: “Không phải ngươi không sợ sao? Ở đây thì có vấn đề gì chứ? Nếu bị phát hiện thật, thì cứ để Tả Dục nói đi, hắn ta cả gan làm loạn với trẫm như vậy, lẽ nào lại không quan tâm tới thanh danh của ngươi hay sao?”

Bờ môi Diệp Minh trắng bệch, “Huynh ấy.. huynh ấy chỉ là…”

“Hắn chỉ là làm sao?” Ánh mắt Lý Trạch Sâm trở nên nguy hiểm, giọng nói như từ địa ngục vọng ra, “Hắn chỉ là quan tâm tới ngươi, lo lắng cho ngươi thôi, có đúng không?”

….

Cả quá trình vô cùng chật vật, đây là lần đầu tiên Lý Trạch Sâm hành xử thô bạo với y như vậy, Diệp Minh phải cố hết sức mới không phát ra âm thanh, vừa nghĩ tới bên ngoài là người ngoài theo hầu, mà y lại ở trong xe ngựa làm chuyện hoang dâm cùng hoàng thượng, liền cảm thấy xấu hổ khôn nguôi.

Cuối cùng, vẫn là Lý Trạch Sâm bế y hồi cung, bởi y đã không thể đi bộ được nữa.

Lý Trạch Sâm đặt y xuống giường, đang định thu tay về, Diệp Minh lại vùng vẫy túm lấy tay áo hắn không chịu buông ra, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ, trên xương quai xanh là những dấu hôn xanh xanh tím tím, giọng y khản đặc: “Hoàng thượng.. Tả Dục… huynh ấy…”

Lý Trạch Sâm nghe vậy thì ánh mắt trở nên rét lạnh, nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Minh thế kia hắn lại hơi mềm lòng, cuối cùng vẫn nói: “Trẫm sẽ không giết hắn.”

Dứt lời, hắn cũng không ở lại, mà lập tức bỏ đi.

【888: Hôm nay cậu làm gì thế? Chẳng lẽ cố tình làm tăng giá trị hắc hóa à?】

【Diệp Minh: Đương nhiên không phải rồi, em làm vậy để chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi, cũng nên thay đổi cục diện bây giờ, để Lý Trạch Sâm cảm thấy nguy hiểm một chút, chẳng lẽ cứ như vậy cả đời?】

【888: Nhưng để Tả Dục biết không phải ý hay, chỉ sợ hắn sẽ không giúp cậu giữ bí mật.】

【Diệp Minh: Em muốn ảnh biết đó ^-^】

【Diệp Minh: Anh à, anh còn nhớ sau khi em quay về, có nhờ anh quan sát hướng đi và tình huống của tất cả mọi người không?】

【888: Nhớ.】

Năm đó Lý Trạch Sâm mới đăng cơ, để lôi kéo lòng dân, tỏ vẻ nhân từ, không muốn mang tiếng xấu giết huynh, bởi vậy nên hắn cũng không giết chết Lý Trạch Viễn.

Nhưng Lý Trạch Viễn không cam lòng bị giam nhốt cả đời, mẫu thân gã là trưởng nữ của Trịnh Quốc Công, có thế lực bên ngoài, lại thêm bản thân vốn là thái tử, năm đó được nhiều người ủng hộ, dù rằng Lý Trạch Sâm có tỏ ý muốn bỏ qua chuyện cũ với thái tử, thì cũng có mấy ai tin tưởng đây? Vua nào triều nấy, gần vua như gần cọp.

Bởi vậy nên, Lý Trạch Viễn vẫn luôn ủ mưu giết Lý Trạch Sâm hòng đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ gã đã bị cướp đoạt tự do, nhưng thực chất vẫn luôn giao thiệp với thế lực cũ, năm đó Tả Dục cũng có quan hệ tốt với Lý Trạch Viễn, trước giờ Tả gia cũng có qua lại gần gũi với Trịnh Quốc Công.

Tả Dục biết chuyện của y, thì Lý Trạch Viễn cũng sẽ biết.

【Diệp Minh: Em cần mượn tay Tả Dục để truyền tin này tới Lý Trạch Viễn, nhất định Lý Trạch Viễn sẽ lợi dụng chuyện này, huống hổ ảnh cũng mến em.】

【888: Cậu đúng là hại người không chớp mắt, nhưng chưa chắc Lý Trạch Sâm đã thả Tả Dục ra.】

【Diệp Minh: Lý Trạch Sâm không thể không biết động tĩnh của Lý Trạch Viễn, nói không chừng ảnh đã bày bố từ lâu, chỉ đợi Lý Trạch Viễn ra tay, lần này có thể danh chính ngôn thuận nhổ cỏ tận gốc. Em cảm thấy chắc ảnh cũng sẽ lợi dụng Tả Dục… Nếu như ảnh không chịu thả Tả Dục ra ngoài, chắc chắn không phải vì lý do nào khác, mà chỉ vì không muốn em cũng liên lụy vào chuyện này mà thôi.】

【888: Cái tên anh vợ này của cậu phiền phức khắp mình nhở.】

【Diệp Minh: Đúng đó, bởi vậy nên không kết hôn với Tả gia cũng đúng, mưu nghịch không phải tội nhỏ, vẫn là chạy xa đến đâu hay đến đấy O(∩_∩)O~】

Quả thực hôm qua Lý Trạch Sâm rất phẫn nộ, hắn cảm thấy mình vẫn còn sơ sót, không chú ý tới Diệp Minh, để Tả Dục phát hiện ra y. Tả Dục vẫn lén lút dính dáng với phủ của Trịnh Quốc Công, chỉ sợ cũng là người bên Lý Trạch Viễn, hắn biết thân phận của Diệp Minh rồi, nhất định sẽ nói cho Lý Trạch Viễn.

Bởi vậy nên suýt chút nữa Lý Trạch Sâm đã giết hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế, nếu như hắn thẳng tay giết Tả Dục, nhất định Diệp Minh sẽ cho rằng hắn tàn bạo không biết đạo lý, lại càng thêm căm hận hắn.

Ngày hôm sau Lý Trạch Sâm cảm thấy mình bình tĩnh hơn một chút, mới quay trở lại Phượng Dương Cung.

Diệp Minh ngồi bồn chồn lo lắng trong phòng, đến điểm tâm cũng không ăn được mấy miếng, đêm qua là lần đầu tiên Lý Trạch Sâm không qua đêm lại đó, có lẽ hắn giận thật rồi? Không biết Tả Dục bây giờ thế nào?

Y trông thấy Lý Trạch Sâm quay về, hiếm khi nào chủ động ra nghênh đón, y suy nghĩ một chút, vẫn là nói: “Hoàng thượng, Tả Dục.. huynh ấy…”

Ánh mắt Lý Trạch Sâm u ám, giọng nói cũng có phần lạnh nhạt: “Trẫm đã nói sẽ không giết hắn.”

Nhưng không giết huynh ấy, chẳng lẽ cứ nhốt huynh ấy như vậy mãi? Huynh ấy cũng bị liên lụy vì mình, Diệp Minh càng nghĩ càng băn khoăn, y cắn răng, dừng lại một chút nói: “Xin hoàng thượng hãy thả huynh ấy ra đi.”

“Thả hắn ra?” Lý Trạch Sâm nheo mắt lại.

Ngươi tốt bụng như vậy, ai cũng muốn che chở, nhưng ngươi có biết, người khác biết chuyện rồi liệu còn lo lắng che chở cho ngươi không?

Diệp Minh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lý Trạch Sâm, trong lòng vô cùng rầu rĩ, y tới nông nỗi này đã đành, đến người quan tâm y cũng bị liên lụy, mà bản thân lại không thể giúp sức.. Y phải làm gì đây, phải làm gì mới có thể khiến Lý Trạch Sâm buông tha cho Tả Dục?

Diệp Minh buồn bã nhắm mắt lại, có lẽ y nên bỏ cuộc, từ bỏ sự kiên trì nực cười kia.

Nếu y chỉ có thể ở bên cạnh Lý Trạch Sâm, thì nên giống như những nữ nhân kia, làm vừa lòng thiên tử.. mới có thể đạt được mục đích của mình? Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là từ bỏ tôn nghiêm của bản thân mà thôi.

Diệp Minh từ từ đứng dậy, bờ mi y run run, đột nhiên vươn tay cởi y phục của mình ra, trường bào trượt xuống mặt đất, y đi tới trước mặt Lý Trạch Sâm, ngẩng đầu khẽ hôn lên cằm hắn, giọng nói run rẩy, “Hoàng thượng, thần tới hầu hạ người…”

Động tác y rất gượng gạo, giọng nói cũng trúc trắc, hiển nhiên không biết làm loại chuyện này, sắc mặt bởi vì xấu hổ mà hơi ửng đỏ.

Lý Trạch Sâm nhìn người trước mặt mình, không cử động, bởi vì Diệp Minh hơi cúi đầu, nên hắn chỉ có thể trông thấy mái tóc đen trên đầu y, sống mũi y cao vút, bờ mi dài như lông vũ mà in bóng mờ, gương mặt thanh tú cũng hơi ửng lên.

Bản thân hắn khổ tâm giữ y bên mình, dùng tất cả mọi biện pháp, cũng không được đáp lại lấy nửa phần, huống hồ là y tự chủ động..

Mà bây giờ, ngươi vì Tả Dục mà nguyện ý làm tới mức này.. Chỉ vì hắn là bằng hữu của ngươi, quan tâm tới ngươi một chút.. mà ngươi đã muốn hy sinh bản thân để báo đáp sao?

Với ai ngươi cũng tốt như vậy…

Đồng tử mắt Lý Trạch Sâm đen kịt như bóng đêm bên ngoài, trong đó đè nén biết bao nỗi bi thống, lại vô lực như chẳng cách nào có thể truyền lời.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Diệp Minh lên, nói: “Ngươi đang lấy lòng trẫm sao?”

Gương mặt Diệp Minh vô cùng lúng túng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ đáp: “Thần vốn nên.. hầu hạ hoàng thượng..”

Vốn nên ư? Vậy sao trước đây ngươi không nghe lời, không chủ động như vậy? Lý Trạch Sâm ngưng mắt chăm chú nhìn y, giọng đầy tự giễu: “Vậy ngươi hãy cẩn thận hầu hạ trẫm đi, có thể trẫm sẽ cao hứng, nói không chừng sẽ thả Tả Dục ra luôn.”

Diệp Minh nghe thấy câu này, liền lấy hết dũng khí ra ôm cổ Lý Trạch Sâm, lại một lần nữa nhắm mắt lại mà hôn xuống.

Trong lòng Lý Trạch Sâm trở nên băng giá, biết rõ y làm vậy là vì người khác… nhưng sao hắn có thể từ chối y chủ động tiến tới, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi nặng nề hôn trả lại!

..

Ngày hôm sau Lý Trạch Sâm ngồi bên giường, liếc nhìn Diệp Minh đang nằm đó, hờ hững nói: “Trẫm rất hài lòng, nên sẽ thả hắn ra.”

Diệp Minh nghe thấy câu này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cung kính cúi đầu nói: “Đa tạ hoàng thượng.”

Vậy nhưng trên mặt Lý Trạch Sâm không mang theo ý cười, hắn chỉ đứng dậy mặc y phục vào rồi rời đi.

Hắn coi như bản thân không để ý tới điều gì, dù cho Diệp Minh có oán có hận hắn, không chịu liếc nhìn hắn đến một cái, hắn cũng có thể chấp nhận, chỉ cần y ở bên cạnh mình là đủ rồi, nhưng hắn không ngờ.. nội tâm mình không đủ bác ái độ lượng chút nào.

Hắn vẫn sẽ đố kị, vẫn sẽ đau lòng, chỉ có điều.. hắn chưa từng biểu lộ mà thôi.

Đáng lý trẫm không nên tha cho Tả Dục, thế nhưng ngươi cầu xin trẫm, trẫm chỉ có thể đáp ứng ngươi.

Khoảng thời gian này miền Nam gặp lũ lụt, dân chúng lưu lạc, có rất nhiều chuyện cần Lý Trạch Sâm xử lý, hắn vô cùng bận rộn, có những lúc quá bận rộn, nên chỉ qua đêm luôn ở Ngự Thư Phòng, thời gian ở bên Diệp Minh cũng ít đi.

Kể từ hôm đó, Diệp Minh liền thả mặc tất cả, họa chăng cũng chỉ tự trách mình, chứ không còn chống đối Lý Trạch Sâm, y thuận theo thể như mình thực sự là nam sủng của hắn.

Những người bên cạnh muốn bảo vệ mình, y muốn họ sống thật tốt, bản thân nên đi lấy lòng Lý Trạch Sâm, đây là chuyện duy nhất y có thể làm lúc này. Y có thể vì họ mà buông bỏ sự kiên trì nực cười kia.

Từ khi nghĩ thông điều này, y cũng không còn phải khó khăn nhẫn nhục như trước nữa.

Lý Trạch Sâm tình cờ quay trở lại Phượng Dương Cung, Diệp Minh sẽ chủ động thỉnh an, giúp hắn thay y phục, ở trên giường cũng dần phóng túng, không còn quật cường cứng nhắc như ban đầu nữa.

Y không làm loạn, không gây khó dễ, cũng không nhắc lại chuyện đã qua, thể như cuối cùng cũng đã quen với cuộc sống như vậy.

Nhưng Lý Trạch Sâm cảm thấy Diệp Minh bây giờ giống như một bộ xác di động, y khóa chặt nội tâm mình lại, chỉ còn một cái xác trơ, làm những chuyện y cho là đúng, là cần làm.

Y làm vậy không phải vì bản thân, mà là vì cha mẹ, vì Tả Dục, vì Tả Nghi Phương.

Ngày ngày Lý Trạch Sâm ôm người này, nhưng lại chỉ cảm thấy đau đớn, dẫu vậy cũng không chịu buông tay, giống như một kẻ sắp chết cóng giữa trời đông rét giá, mặc bộ đồ đơn bạc, cuối cùng cũng tìm thấy lò sưởi giữa trời băng tuyết giá, bởi vậy nên vẫn sống chết không chịu buông, dù cho lò sưởi kia thật nóng, khiến da thịt hắn bỏng rát.

9

Hôm ấy Lý Trạch Sâm thương thảo chính sự cùng các đại thần, rất muộn mới quay về, nhưng Diệp Minh vẫn còn chưa ngủ.

Lý Trạch Sâm có hơi đói bụng, liền sai người mang đồ ăn tới, để Diệp Minh ăn cùng mình. Hôm nay hắn hơi mệt, bởi vậy nên cũng không định làm gì, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút, thế nhưng vừa đứng dậy, lại trông thấy Diệp Minh muốn nói lại thôi nhìn mình.

Lý Trạch Sâm vừa nhìn đã biết Diệp Minh có lời muốn nói với mình, bằng không muộn như vậy việc gì phải ở lại đây đợi hắn? Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn hỏi bằng giọng ôn hòa: “Ngươi có lời gì muốn nói với trẫm?”

Diệp Minh nhìn Lý Trạch Sâm, đôi bàn tay dưới tay áo nắm chặt lại, y trầm mặc hồi lâu, thoáng buông mi nói: “Hoàng thượng… dòng dõi quan trọng, thi thoảng cũng nên để hậu cung cùng hưởng phúc, để hoàng thất khai chi tán diệp mới là lẽ phải…”

Lý Trạch Sâm như nín thở, ánh mắt ngưng lại, đột nhiên phẩy tay hất hết đồ trên bàn xuống! Một loạt những tiếng loang choang vang lên, những mảnh bát sứ vỡ rơi tán loạn, nước trà lênh láng khắp mặt đất, sự phẫn nộ và thống khổ bị đè nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa! Hắn phẫn nộ cất tiếng: “Ngươi muốn đẩy trẫm ra ngoài tới vậy à!”

【888: Mấy lời này của cậu hơi đau lòng, có vẻ không hay lắm nhỉ?】

【Diệp Minh: Ủa có à (⊙v⊙)】

【888: …….】


Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Minh: Nghe nói độc giả toàn đọc nhầm tên tui, gọi nhầm tui là Diệp Lạc.

888: Điều này thể hiện rõ cậu không có cảm giác tồn tại.

Diệp Minh: Chứ không phải tác giả đặt tên quá tùy tiện à???

888: Hahaha

Lý Trạch Sâm: Ôi thương thương, để anh giúp em đập chết cái bà tác giả phế kia.

Diệp Minh: Chỉ có anh thương em QAQ

Tác giả: …………


M: Minh trong tên bạn Diệp nhà ta không phải chữ Minh mang nghĩa “sáng sủa” thường thấy (明), mà là chữ Minh (洺) (Bộ thủy ghép với chữ Danh)

Còn chữ Lạc mà mọi người đọc nhầm là chữ này 洛.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 40 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s