Chương 36 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 36 – Hoàng Kỳ báo ân ★

Buổi tối Đoàn Giai Trạch không vội giới thiệu Hoàng Kỳ với những người khác, trước tiên anh đi nói rõ với mọi người, có người ngoài vào ở.

Hơn nữa, anh cũng đã suy nghĩ, sau này vườn thú mở rộng quy mô, có lẽ sẽ càng có nhiều người bình thường ở lại đây buổi tối hơn.

Như vậy điều đầu tiên mọi người cần chú ý là lúc tan làm, nên để lại thế thân ở buồng triển lãm.

“Bởi vậy nên, mọi người nhớ phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật, sau này buổi tối không thể tùy tiện như vậy..” Đoàn Giai Trạch nghiêm túc nói, “Cái kia cái kia, chị Bạch thu đuôi lại đi.”

Bạch Tố Trinh đang nằm trên sofa đắp mặt nạ, mặt nạ này là của Tiểu Tô đưa cho chị, không biết có phải vì quá thoải mái hay không, mà nửa người dưới đã hóa thành đuôi rắn, một nửa nằm trên sofa, một nửa trượt xuống đất.

Để mà nói thì trong số mấy người này, vẫn là hai bạn rắn là tùy tiện nhất.

Lần đầu tiên Đoàn Giai Trạch thấy bộ dạng nửa người nửa rắn của Bạch Tố Trinh, suýt chút nữa bị dọa phát điên, cái đuôi rắn kia so với đuôi rắn lúc chị hóa thân làm Bạo Phong Tuyết trong vườn thú không biết còn lớn hơn bao nhiêu lần, hơn nữa nửa người nửa rắn thoạt trông quá quỷ dị.

— Suýt nữa chị Bạch lại muốn đi trộm tiên thảo thêm lần nữa.

Lục Áp tu vi cao nhất, không để lộ ra một chút sơ hở nào, lúc này xem thường nói: “Ta không có hứng thú để lộ cái chân giữa ra.”

Đoàn Giai Trạch nhỏ giọng nói: “Phí lời, tui cũng không muốn.”

Đến lượt Hữu Tô, tuy rằng cô cũng có chút lười biếng, thu yêu khí không đến nơi đến chốn, nhưng đúng là giấu đuôi rất giỏi, có lẽ là đã có bài học hồi còn ở triều Thương.

Đoàn Giai Trạch thấy Bạch Tố Trinh thu đuôi xong, mới cất lời: “Để đề phòng gây rối loạn nhân gian, hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn một chút, không dọa các dân chúng bình thường khác.”

Thấy tất cả mọi người đều đồng ý gật đầu, bao gồm cả Lục Áp, lúc này Đoàn Giai Trạch mới yên tâm.”

“Với cả, giờ tôi muốn đưa ra một nguyên tắc,” Đoàn Giai Trạch duỗi tay chỉ, “Đó là, những chuyện có thể dùng tới chó để giải quyết, tuyệt đối đừng lấy chim, cáo, rắn ra giải quyết.”

Mọi người: “………..”

Ảnh có ý gì hả hả hả? Chim, cáo, và rắn đều xụ mặt.

“Ẳng ẳng..” Bốn chú cún lúc nhúc đang nằm trên mặt đất, nhai thức ăn cho chó rôm rốp.

Hồ Đại Vi cũng chia một phần thịt của mình cho chúng, bởi vậy nên thịt được trộn cùng thức ăn cho chó. Dường như chúng nghe thấy đang nói về mình, còn ngẩng đầu lên, đôi mắt lúng liếng cảm động.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn bốn chú cún con này, trong số chúng bây giờ, con to nhất cũng chỉ to bằng hai lòng bàn tay của đàn ông mà thôi.

Sự chênh lệch này cũng lớn quá rồi, giờ điều động mấy chú cún thì giải quyết được cái gì chứ?

“…Sẽ lớn mà.” Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng, giải thích, “Nói chung là, sau này nếu có chuyện gì gây bất lợi cho Linh Hữu, bao gồm cả mấy vấn đề trộm cắp, chúng ta có thể thả chó cắn, không cần dùng tới pháp luật. Đây cũng là tận dụng tài nguyên một cách hợp lý.”

Lời này đúng là không sai, cái này chó có thể đối phó, không cần tới họ làm gì.

Chỉ là Lục Áp im lặng một lúc lâu, mới gật đầu đồng ý, cũng không biết hắn đang cân nhắc điều gì.

Sau đó, nguyên tắc nhân từ này cũng đã cứu giúp không ít người, trở thành phòng tuyến vững chắc trước loạt vũ khí sát thương lợi hại như Lục Áp, Hữu Tô, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh…

Trước khi bạn tới Linh Hữu tìm cái chết, vẫn còn có một cơ hội.

Chỉ là cơ hội khiến mấy người tự tìm đường chết kia thấy mà hoang mang, từ mấy ẻm cún bé bé xinh xinh lúc nha lúc nhúc, liền đối mặt với Tam Túc Kim Ô luôn.

..

Đoàn Giai Trạch nghiên cứu CV của Hoàng Kỳ một lượt, đúng là như anh ta nói, ảnh cũng phù hợp với hoàn cảnh vườn bách thú bấy giờ, không có lý do gì để từ chối, liền ký hợp đồng lao động.

“Chỗ chúng tôi tương đối phù hợp với công việc của anh, có thể làm nhân viên quản lý tiếp thị du lịch, phụ trách quản lý các kế hoạch hoạt động du lịch.” Đoàn Giai Trạch xem điện thoại rồi nói.

Hoàng Kỳ nhìn thoáng qua màn hình tuyển dụng trên điện thoại của Đoàn Giai Trạch, không khỏi có chút thắc mắc, trong đầu lóe lên tia sáng: “Chắc không có chuyện anh không biết ở vườn thú cần những vị trí nào đâu nhỉ?”

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Đoàn Giai Trạch: “…Đương, đương nhiên không có chuyện đó rồi!”

…. Trước đây anh không biết thật, sau này liên hệ với các vườn thú khác rồi mới biết, nhưng cũng không thể lập tức ghi nhớ yêu cầu chức trách ở tất cả các vị trí được, cho nên mới lên mạng search yêu cầu tuyển dụng của các vườn thú khác.

Hoàng Kỳ bán tín bán nghi nhìn Đoàn Giai Trạch.

Thực ra qua lời kể của Đoàn Giai Trạch, anh ta cũng đã biết một chút về vườn thú Linh Hữu, phát hiện tuy rằng trang thiết bị nơi đây tân tiến là vậy, nhưng hoàn toàn tạp nham, rất không chính quy, từ trên xuống dưới không có lấy một người chuyên nghiệp.

Nhân viên chăn nuôi có người từng làm bảo vệ, có người làm trái ngành, ngay cả vườn trưởng cũng làm trái ngành, tài vụ còn học tiếng Trung.

Cho tới nhân viên trực đêm kia, còn chưa từng đi học, có rất nhiều vị trí bỏ trống.

Cũng nhờ có vườn trưởng chịu chi, lại có quan hệ vững chắc, hơn nữa khu vực này cũng ổn, mới có thể làm tới trình độ này, còn có rất nhiều du khách nữa.

Hoàng Kỳ từ chức ở công ty cũ, có rất nhiều người đến giữ lại, những công ty khác chạy đi hỏi thăm, nghe nói Hoàng Kỳ tới vườn thú làm, đều không tin vào tai mình.

Hai ngành nghề khác biệt nhau như vậy, tới vườn bách thú thì làm cái gì cơ chứ?

… Đấy là họ còn chưa biết Hoàng Kỳ còn trả tiền vô làm, nếu không thì điên mất.

Đoàn Giai Trạch làm như không có chuyện gì mà dẫn Hoàng Kỳ đi giới thiệu với các nhân viên khác, trong số các nhân viên chỉ có Hồ Đại Vi là vắng mặt, nhưng anh cũng đã giới thiệu sơ qua với Hoàng Kỳ về người nọ, còn nói với Hoàng Kỳ, Hồ Đại Vi sẽ phụ trách nhập thức ăn gia súc vào, đương nhiên đây chỉ là chém gió.

Sau khi tắm rửa, thay đồ, cạo râu, trông Hoàng Kỳ sáng sủa hẳn ra, khiến Từ Thành Công và Liễu Bân suýt chút nữa không nhận ra.

Trước đây hai người họ còn từng buôn chuyện với những người khác về Hoàng Kỳ, bởi vậy nên lúc này mọi người đều nhìn anh ta như một huyền thoại.

Đây chính là tinh anh vì cáo Bắc Cực mà chịu từ bỏ công việc lương tháng hơn trăm vạn, mà chạy tới vườn bách thú làm việc, thậm chí còn cho tiền luôn sao?

Hoàng Kỳ vô cùng khiêm tốn nói: “Tôi cũng mới tiếp xúc với cái nghề này, tất cả mọi người đều được coi như là tiền bối của tôi, đạt giả vi tiên(1), hy vọng sau này được mọi người chỉ giáo thêm.”

Anh là người có bằng cấp cao nhất ở đây, cũng là người có thành tựu nhất, bởi vậy nên những người khác không khỏi có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Bạn nói xem một người ưu tú như vậy, sao lại nghĩ không thông như thế cơ chứ, hay là bởi lăn lộn tới cấp độ này rồi, mục tiêu theo đuổi cũng khác họ luôn?

Công việc của Hoàng Kỳ phải giao lưu với Tiểu Tô tương đối nhiều, bởi Tiểu Tô còn phụ trách tuyên truyền.

Hoàng Kỳ tán gẫu với Đoàn Giai Trạch và Tiểu Tô thì phát hiện ra, nơi này quản lý thật sự hỗn loạn chẳng bình thường chút nào, bởi ít người nên chức vụ không rõ ràng, sổ sách cũng không rõ ràng, các khoản tiền đi từ hai nơi, có điều dù sao đây cũng là một vườn thú tư nhân, ông chủ muốn vậy thì bạn cũng hết cách.

Chỉ là những chuyện này với Hoàng Kỳ mà nói cũng không quan trọng, với kinh nghiệm xã hội của anh, tuy rằng chưa từng tiếp xúc với cái nghề vườn thú, nhưng cũng đủ để ứng phó với cục diện hiện tại.

Kế đó, Hoàng Kỳ cũng nghe các nhân viên khác nói mới biết lai lịch của các động vật trong vườn thú này, còn biết hóa ra vườn trưởng cũng rất có tham vọng, còn thầu cả khu đất bên cạnh, muốn mở rộng quy mô, sau này nhất định vườn bách thú Linh Hữu sẽ càng thêm lớn mạnh hơn.

Điều này qua cách Đoàn Giai Trạch thăng cấp thiết bị có thể tin là thật.

Hoàng Kỳ nghĩ, nếu mình đã ở đây rồi, mà vườn trưởng cũng là một chàng trai có mơ ước, anh cũng không ngại dùng các mối quan hệ trước kia để lôi kéo hợp tác. Nói gì thì nói, khách quan thì vườn trưởng là quản lý ở đây, cũng coi như đã cứu anh một mạng.

Chức vụ của Hoàng Kỳ tạm thời không có việc gì bận rộn, huống hồ anh còn đang làm quen tình hình ở đây, ngày đầu tiên làm việc có thể nói vô cùng thong thả, được đồng nghiệp khắp nơi giúp đỡ, tìm hiểu về vườn thú.

Mọi người nhìn Hoàng Kỳ cứ như Tảo Đại Tăng(2) ở Thiếu Lâm Tự.

Đến bữa tối, Đoàn Giai Trạch lại giới thiệu Hoàng Kỳ với nhóm Lục Áp, là người nhà của bạn mình.

Hoàng Kỳ đã từng gặp qua không ít người có tướng mạo xuất sắc, nhưng cả nhà này vẫn khiến anh có cảm giác sáng mắt hẳn ra.

Trên bàn ăn, nhóm Hoàng Kỳ tán gẫu với nhau, cũng âm thầm hỏi han một chút, ban ngày anh trò chuyện với các đồng nghiệp như vậy, ngoại trừ để tìm hiểu về đơn vị ra, thì cũng thăm dò xem mấu chốt khiến mình có thể bình an vô sự ở đây.

Hoàng Kỳ biết có rất nhiều người theo chủ nghĩa vô thần, bản thân anh trước kia cũng như vậy, anh từng bị xem như tên thần kinh, nên không dám nói gì, sợ trước khi tìm ra được nguyên nhân đã bị tống ra ngoài. Sau khi ở lại rồi, liền thám thính một phen.

Tiếc là anh không thu hoạch được gì cả. Hoàng Kỳ mù tịt về khoản này, nhưng anh càng nhìn càng cảm thấy động vật nơi này vô cùng thông minh, giờ anh suy đoán nói không chừng nơi này là vùng đất trù phú phong thủy dồi dào, hoặc chôn linh vật gì đó..

Hoàng Kỳ hoàn toàn không nghi ngờ gì về người ở đây, dù sao thì anh cũng từng biểu hiện bất bình thường như vậy, cũng không cảm thấy nơi này có vật gì đáng sợ, bởi trong lòng anh oan hồn kia là đáng sợ nhất, mà nơi này lại đối lập, vậy nên theo logic đương nhiên sẽ nghĩ về phía chính nghĩa.

Anh hoàn toàn quên mất, có thể khiến tà ác sợ hãi, không chỉ có chính nghĩa, mà còn có tà ác hơn…

Ăn cơm xong, Lục Áp vùi đầu chơi game, Đoàn Giai Trạch thì chơi cờ tỉ phú cùng Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh.

Hữu Tô ngồi trên ghế ngắm ánh chiều tà, Hoàng Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô bé, đưa một que kẹo cho cô.

Hữu Tô nhận lấy que kẹo, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh trai.”

Hoàng Kỳ ngồi xuống đất, hưởng thụ ánh chiều tà, đây là ngày thoải mái nhất với anh trong suốt mấy tháng qua.

Hữu Tô ngậm kẹo mút, nói không rõ tiếng: “Anh à, có phải anh tới Linh Hữu vì cáo Bắc Cực không?”

“Tảo Địa Tăng” Hoàng Kỳ lộ vẻ ưu thương, nhìn cô bé không biết gì này, nở nụ cười cay đắng, “Đương nhiên không phải rồi, anh có nỗi khổ tâm, nhưng nếu anh nói ở đây mới không gặp ác mộng nữa, có mấy ai tin anh đây?”

Hữu Tô: 0.0

Hoàng Kỳ thở dài: “Anh cũng chỉ nói thật được với trẻ con….”

Hữu Tô: =.=

Ngày hôm sau, lúc Hoàng Kỳ đang hỗ trợ trong vườn thú, thấy Thiệu Vô Tinh mang sổ sách tới đây thì ngạc nhiên, ở đây còn có cả đạo sĩ nữa cơ à?

Hoàng Kỳ vội chạy tới chỗ Tiểu Tô hỏi han người này tới để làm gì, Tiểu Tô liền đưa vé hợp tác lên cho anh xem, “Chỗ chúng ta đang hợp tác á, anh có biết Lâm Thủy Quán không? Ông ấy là chủ nhiệm văn phòng ở đó, hai bên cùng bán vé của nhau.” Tiểu Tô nhỏ giọng nói, “Nghe đâu là vườn trưởng từng giúp ổng chuyện gì đó.”

Trước kia lúc Hoàng Kỳ đi tìm phương pháp chữa bệnh cũng từng cân nhắc qua Lâm Thủy Quán, nhưng cũng chỉ là nghe kể lại, trong lòng người ngoài, Lâm Thủy Quán là một danh thắng nổi danh, cũng khiến họ có cảm giác chỉ có tiếng chứ không có miếng vậy thôi. Hoàng Kỳ biết nơi này, nhưng không suy xét, lúc này thế mà lại gặp được.

Trong đầu Hoàng Kỳ đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Linh Hữu có thể trừ tà được? Vườn trưởng đã giúp đạo trưởng, đạo trưởng vì muốn báo ân, nên mới bán vé chung, nói không chừng còn đặt bùa chú, pháp khí gì đó ở đây, mà những người khác thì không biết gì cả? Kể cũng có lý đó!

Hoàng Kỳ lập tức chạy ra ngoài, đuổi theo Thiệu Vô Tinh, “Đạo trưởng, đạo trưởng ơi!”

Thiệu Vô Tinh trông thấy anh, biết anh là nhân viên mới, lịch sự đứng lại, “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

“Không phải, đạo trưởng,” Hoàng Kỳ kích động kể lại tình huống của mình cho Thiệu Vô Tinh, “Đạo trưởng có thể giúp tôi một chút không? Toi vừa ra khỏi đây đã bị ám lấy.”

Thiệu Vô Tinh nghe anh ta kể để ở lại đây, đã đưa cho vườn trưởng mười hai vạn, nhất thời đổ mồ hôi. Mười hai vạn thôi mà có thể ở lại đây, được Lục cư sĩ che chở, cậu còn cầu gì nữa?

Đoàn Giai Trạch cũng đã thu tiền rồi, Hoàng Kỳ bây giờ là nhân viên ở Linh Hữu, sao Thiệu Vô Tinh dám tùy ý nhúng tay vào.

—— Tuy rằng đây cũng coi như cướp mối làm ăn, nhưng Thiệu Vô Tinh cũng không dám dị nghị gì á!

Hơn nữa, người này nói có oan hồn cắm chốt bên ngoài, Thiệu Vô Tinh không cảm giác được một chút nào, hoặc giả đã tản đi rồi, hoặc căn bản vốn không có, cũng có thể vì đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của ông, dù sao thì theo như lời Hoàng Kỳ nói, yêu quái kia ban ngày cũng có thể hoành hành.

Thiệu Vô Tinh cũng có lòng tốt, thành khẩn nói: “Anh à, tôi thấy anh vẫn nên ở lại đây thì hơn, tôi chưa chắc đã giúp được cho anh, nhưng nơi này thì có thể!”

Hoàng Kỳ ngẩn cả ra.

Thiệu Vô Tinh gật gật đầu, xoay người rời đi, đi được nửa chừng lại do dự nói: “Tôi chưa nói gì nhé.”

Lời này rõ ràng đang nhắc nhở có cao nhân thâm tàng bất lộ.

Hoàng Kỳ nhìn bóng lưng ông, thấy mà hoảng hốt, nghĩ lời ông nói cùng với lời của Tiểu Tô, chợt có một suy đoán lớn mật, hoặc nên nói thế nào nhỉ, người thông minh thường nghĩ quá nhiều.

Hoàng Kỳ suy nghĩ, chẳng lẽ cao nhân thực sự ở đây là vườn trưởng Đoàn, bởi vậy nên Tiểu Tô nói cậu ấy từng giúp Thiệu Vô Tinh, nói không chừng không phải mấy vấn đề phàm tục, mà là chuyện chuyên môn, cũng bởi vậy nên Thiệu Vô Tinh mới nói mấy câu kia.

Vườn trưởng mới là Tảo Địa Tăng thực sự á!

“Hoàng Kỳ, anh làm gì vậy?” Đoàn Giai Trạch vừa khéo đi ngang qua, trông thấy dáng vẻ như người mất hồn của Hoàng Kỳ, thuận miệng hỏi một câu.

Hoàng Kỳ giật mình, tỉnh lại, nhìn Đoàn Giai Trạch có chút kính nể, nghĩ tới hôm qua anh cứ từ chối mình mãi, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý, suy nghĩ cẩn thận thì thấy sợ hãi! Rất có thể với vườn trưởng mà nói bảo vệ anh cũng không phải chuyện nhỏ!

Lúc bấy giờ, trong lòng Hoàng Kỳ dâng lên niềm tôn kính, dường như đã tỏ tường một mục tiêu: “Vường trưởng à?”

Đoàn Giai Trạch nhìn Hoàng Kỳ cứ cung kính gọi mình là vườn trưởng, giọng điệu hệt như Hồ Đại Vi, cũng có phần nổi da gà, so với Hoàng Kỳ anh còn nhỏ tuổi hơn nữa là, “Anh không sao chứ?”

“Tôi không sao,” Hoàng Kỳ nghiêm túc nói, “Làm quản lý tiếp thị du lịch ở Linh Hữu, là một phần tử (nhấn mạnh) của Linh Hữu, tôi đang nghĩ, có phải mình nên cống hiến một chút gì đó cho Linh Hữu hay không.”

Đoàn Giai Trạch rất chi là hứng thú với vấn đề này, chuyện này cũng liên quan tới tính mạng anh, bèn nói: “Sao vậy?”

Hoàng Kỳ nói: “Tôi cảm thấy, nếu muốn trở thành một vườn thú lớn mạnh cấp quốc gia, muốn tăng độ nổi tiếng, thì cần có một biện pháp tốt, chính là mời các đoàn làm phim tới đây ghi hình phim, quảng cáo. Xa thì có thể mở rộng phạm vi nổi tiếng, mà gần thì có thể thu hút nhiều dân địa phương hơn..”

Đoàn Giai Trạch chần chừ nói: “Nói như vậy, lẽ nào anh có biện pháp?”

Hoàng Kỳ: “Công việc trước kia của tôi đúng là có quen với một vài người bạn làm nghề quay phim, quảng cáo.”

Nếu không có cách thì sao anh có thể không biết xấu hổ mà mở lời với Đoàn Giai Trạch kia chứ?

Ý tưởng này cũng không khó nghĩ, ai mà chẳng biết quảng cáo truyền hình là cách tốt nhất để PR cơ chứ, nhưng không phải ai cũng có cách, có tiền thôi vẫn chưa đủ.

Đoàn Giai Trạch liền mừng như điên.

Rốt cuộc là thần tiên phương nào đã đưa Hoàng Kỳ tới chứ, cho tiền đã đành, lại còn móc nối quan hệ, đây khác gì phần mềm hack hệ thống gửi tới đâu?

Đoàn Giai Trạch vỗ Hoàng Kỳ đôm đốp, “Người anh em, tui biết anh khong thiếu tiền mà, nhưng nếu thành công thật, tui biết phải cảm ơn anh thế nào đây?”

Hoàng Kỳ vội nói: “Vườn trưởng à, anh đừng nói như vậy, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, anh đồng ý giữ tôi lại mà!”

Mấy cao nhân đạo trưởng kia chưa từng dám chắc bảo vệ tính mạng anh, nhưng vườn trưởng suy nghĩ một hồi liền quyết định giữ anh lại, người này tốt bụng tới nhường nào chứ.

“Đừng nói vậy mà.” Đoàn Giai Trạch xua xua tay.

Anh thầm nghĩ, phải rồi Hoàng Kỳ nói anh mới nhớ, anh phải cảm ơn Hữu Tô, đây là fans của Hữu Tô mà.

Bởi Hữu Tô nên mới cầu xin được ở lại, còn giúp họ chuyện lớn như vậy, giờ tìm quan hệ nói không chừng cũng là để Hữu Tô nổi hơn.. Quay về phải đi nói một tiếng với Hữu Tô mới được.

Chưa nói mấy chuyện khác, trước mắt cứ khen thưởng năm mươi vé bắt tay cáo Bắc Cực đi! (Cái này mà cũng tính hả!)..

——

Đoàn Giai Trạch ở chỗ Tiểu Tô xem sổ sách, bởi vì nhiệm vụ mà gần như cách mấy ngày anh lại tới tra sổ sách một lần, trông thấy càng ngày càng gần với tiêu chuẩn 30 vạn của nhiệm vụ.

Với tiến độ này, trước thời hạn một tuần là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Đoàn Giai Trạch hớn ha hớn hở, anh tính đợi đến khi phát thưởng là có thể xây lại tòa nhà rồi, điều kiện ở tòa văn phòng quá đơn sơ, trông cũ mèm, mặt tường trát vôi trông đến là lởm chởm.

Bởi tâm tình tốt mà Đoàn Giai Trạch lại chạy tới chỗ Hữu Tô nói: “Cái anh fans kia đã giúp chúng ta một việc lớn, lúc làm việc cô chịu khó tương tác với ảnh nhá, tôi cũng chẳng biết lấy gì ra để cảm ơn arh cả!”

Hữu Tô đang ăn vặt, vừa nhai vừa nói: “Tóp tép…. Fan dởm đó, tên đó bị oan hồn quấn lấy, nên mới chạy tới đây.. tóp tép..”

Vốn là Hữu Tô cũng không rõ, ai bảo cái con người kia tự chạy tới chỗ cô kể lể chứ.

Đoàn Giai Trạch bất ngờ nghe được chân tướng, khiếp vía: “Có ma á? Sao tôi không biết có ma? Con ma kia có đi vào không?”

“Vườn trưởng à, có đạo quân ở đây, ma nào dám vào chứ, dù sao thì cậu để đạo quân thiêu trụi thứ kia luôn cũng được,” Hữu Tô thờ ơ nói, “Tên ấy coi đây như đạo quán, cậu cầm mười hai vạn cũng không cần phải coi như gánh nặng, coi như tên ấy bỏ tiền ra mua mạng đi.”

Đoàn Giai Trạch nghe xong vẻ mặt có chút phức tạp, đột nhiên anh nghĩ, lấy tiền làm việc, yêu quái cũng giống đạo sĩ nhỉ.

Dù sao thì Đoàn Giai Trạch cũng mới vào đời không lâu, tuy rằng đám yêu quái kia dạy dỗ anh xấu tính đi một chút, nhưng bản chất không thể đổi trong ngày một ngày hai, anh vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nhưng Hữu Tô đã biết rồi, nhất định sẽ không chịu thiệt, giống như lần trước cô đi uy hiếp Lâm Thủy Quán vậy.

Bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch nghĩ cách giải thích nửa ngày, chạy đi tìm Hoàng Kỳ, anh phóng đại mấy vụ mê tín lên, nói ở đây có một đạo quán vô cùng linh nghiệm.

Hơn nữa anh đã mời đạo trưởng tới coi một lúc, cảm thấy phong thủy ở vườn thú vô cùng tốt, không có thứ gì nhơ nhuốc cả, nếu ai có hứng thú, anh cũng có thể giới thiệu pháp sư.

Sau đó anh lại chuyển đề tài hỏi Hoàng Kỳ, tới đây làm việc này không hối hận gì chứ? Không muốn quay trở về sao? Có điều nếu muốn đi thật thì không thể rút mười hai vạn kia đâu nhá.

Mấy lời này vào tai Hoàng Kỳ thì thành vườn trưởng đang ám chỉ anh, oan hồn đã bị đuổi, anh ta có thể đi được rồi.

Mới đầu Hoàng Kỳ mừng ơi là mừng, hớn ha hớn hở quay về thu thập hành lý. Nhưng vừa thu dọn lại vừa nghĩ ngợi, sau khi nghĩ trăm ngàn mối, anh bình tĩnh, quay trở lại tìm Đoàn Giai Trạch.

“Vườn trưởng à, nếu đã ký hợp đồng rồi, thì để tôi ở một năm rồi đi.”

Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nhìn Hoàng Kỳ, “Không hối hận thật chứ? Nếu như bây giờ anh về, có khi vẫn còn kịp quay trở lại vị trí cũ.”

“Ở đây rất tốt mà.” Hoàng Kỳ mỉm cười nói, “Tôi cũng nên sống chậm lại một chút.”

Chuyện lần này như giáng một đòn mạnh vào Hoàng Kỳ, khiến tam quan anh đổ nát, còn đứng ở bờ vực sinh tử.

Cẩn thận nghĩ lại thì, Hoàng Kỳ cảm thấy cuộc sống vốn không dễ dàng gì, việc gì cứ phải đâm đầu về phía trước, quay trở về lại tiếp tục bạt mạng? Ngày ngày tăng ca, anh ta sắp đần đến nơi rồi. Cũng nên nghỉ ngơi một chút, sinh mệnh thực sự rất quan trọng.

Thành phố Đông Hải non xanh nước biếc, không khí trên núi Hải Giác rất đỗi trong lành, lại có động vật có linh tính bầu bạn cùng, ở đây một thời gian cũng không có gì là không được cả, hai ngày qua được ung dung nhàn nhã, khiến anh ta cảm nhận được sự thư thái thoải mái đã mất đi lâu rồi.

Hoàng Kỳ từng bạt mạng công tác, cầm tiền đổi mệnh, ngay cả khi đồng nghiệp đột tử cũng không thể khiến anh ta thả bước chân. Sự việc lần này đúng là giáng một đòn lớn với Hoàng Kỳ.

Hơn nữa Hoàng Kỳ cũng cảm thấy, đã báo ân thì phải báo ân đến nơi đến chốn, đợi lôi kéo được vài hạng mục phim ảnh quảng cáo ở nơi này, thấy có thành tích rồi hẵng đi.

Đoàn Giai Trạch rầu não, có phải tư duy người này bị làm sao rồi không.

Anh đã nói đến thế rồi, thế mà người ta vẫn muốn ở lại làm việc, hay là anh ta ở lại đây không phải vì bị oan hồn bám lấy? Mà vì thích cáo Bắc Cực thật?

Hoàng Kỳ đâu có biết Đoàn Giai Trạch đang nghĩ gì, sau khi anh quyết định như vậy xong, tâm hồn lại thăng hoa, còn có cảm giác như được siêu thoát.

Ăn tối xong, Hoàng Kỳ lại một lần nữa đưa kẹo mút cho Hữu Tô, ngồi xuống bên cạnh cô bé, coi cô bé như hốc cây, cất lời nhẹ như mây gió: “Anh đi cầu cạnh nhiều người như vậy, đến khi được giải thoát thực sự, lại lựa chọn ở lại. Có lẽ đứng trước sinh tử rồi, thật sự khiến một con người thay đổi..”

Hữu Tô: 0.0

Hoàng Kỳ khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu Hữu Tô, “Đợi em lớn lên rồi sẽ hiểu.”

Hữu Tô: =.=


(1) Đạt giả vi tiên: Là vế sau của câu “Học vô tiên hậu, đạt giả vi tiên”, chỉ trong việc học tập thì không lấy tuổi tác và đẳng cấp để phân biệt, ai học trước chính là tiền bối.

(2) Tảo Địa Tăng: Một nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, Thiên long bát bộ. Mặc dù xuất hiện một cách khiêm tốn với bộ áo cà sa cũ nhưng Tảo Địa Lão Tăng (nhà sư quét lá, hay Vô Danh Thần Tăng) là nhà sư võ công cao cường nhất. Nhiều nguồn tài liệu thừa nhận ông là nhân vật lợi hại nhất trong tất cả các bộ truyện của Kim Dung.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 36 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Tui cười ngất với cái chương này =))

    “Chỉ là cơ hội khiến mấy người tự tìm đường chết kia thấy mà hoang mang, từ mấy ẻm cún bé bé xinh xinh lúc nha lúc nhúc, liền đối mặt với Tam Túc Kim Ô luôn.”
    => cấp bậc tăng quá nhanh, tìm đường chết cũng nuốt ko trôi =))

    “Hữu Tô: 0.0
    Hữu Tô: =.=”
    => voãi cả đối tượng tâm sự, voãi cả xem “cô bé như hốc cây” =))

      1. Đấy, còn đoạn đó nữa. Mấy thánh trên giời có khác =)) còn đây ng ta khoe đuôi mình khoe chân =))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s