Chương 41 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 41 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

“Hẹn hò đêm khuya”

Ngươi không muốn thấy ta đến vậy sao.. Thà để ta lên giường của nữ nhân khác, cũng muốn đẩy ta đi à?

Trán Lý Trạch Sâm nổi gân xanh, bàn tay buông xuôi bên người bởi dùng quá sức mà khẽ run lên, giọng nói đè nén đầy thống khổ: “Rốt cuộc ngươi có biết, mình đang nói gì không..”

Đột nhiên Diệp Minh không dám nhìn vào đôi mắt hắn, dường như bản thân vừa làm chuyện gì đó vô cùng tàn nhẫn, nhưng y vẫn kiên quyết nói: “Hoàng thượng không thể không có con nối dõi, nếu không quốc gia sẽ bất ổn.”

“Ái khanh cũng thật trung tâm ái quốc nhỉ…” Cổ họng Lý Trạch Sâm phát ra những tiếng khàn khàn, còn trái tim thì cũng đã lạnh thấu.

Diệp Minh quỳ xuống, nằm sấp xuống đất, “Thần không thể làm kẻ hại nước, kính xin hoàng thượng hãy lấy giang sơn xã tắc làm trọng.”

Lý Trạch Sâm bình tĩnh nhìn người quỳ gối trước mặt mình.

Ngươi đúng là chí công vô tư, thế nhưng ngươi có biết, ta hy vọng có đôi khi ngươi ích kỷ một chút, càn quấy một chút.. Ngươi có biết, rốt cuộc ngươi tàn nhẫn tới mức nào không.

Ngươi để ta ngóng trông những điều tốt đẹp nhất, nhưng rồi lại vô tình đoạt đi, nói với ta tất cả chỉ là huyễn tưởng hư ảo, cuối cùng không giữ được thứ gì.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm +10, giá trị hắc hóa hiện tại là 80.】

Qua hồi lâu, Lý Trạch Sâm thoáng buông bàn tay đang nắm chặt của mình, đột nhiên cất tiếng cười nhẹ, nụ cười có phần thê lương: “Được, trẫm nghe ngươi.”

Dứt lời hắn không chút do dự xoay người bỏ đi, quay đầu nói với thái giám đang run run rẩy rẩy bên cạnh: “Đi tới cung Trần tần.”

Mãi đến khi không thấy bóng dáng Lý Trạch Sâm nữa, Diệp Minh mới từ từ bò dậy.

【888: Hắn đi thiệt rồi, tiêu nhé.】

【Diệp Minh: Làm gì có chuyện đó? Chỉ để giữ thể diện đàn ông thôi, đi rồi cũng chưa chắc sẽ làm gì đó, có khi ngồi nói chuyện phiếm cũng nên.】

【888:. ..Cậu chắc chắn thế à?】

【Diệp Minh: Đương nhiên.】

【888: Tôi buộc lòng phải nhắc cậu, giá trị hắc hóa lại tăng rồi đấy.】

【Diệp Minh: Hông sao, chẳng qua ảnh cảm thấy em không để ý tới ảnh mà thôi, em chỉ cần tìm cơ hội biểu hiện em quan tâm tới ảnh một chút, rằng thực ra em cũng nghĩ cho ảnh, muốn giảm giá trị hắc hóa thiệt không dễ dàng gì~】

【888: Haha..】

Bởi mới nói nhân loại thiệt là khó hiểu, nếu là hắn thì hắn đã oánh chết cái tên dở hơi này rồi, việc quái gì phải cứ dây dưa với tên này cơ chứ? Có thói xấu gì thì cứ tẩn cho một trận là được rồi, vẫn chưa được hả, thế thì tẩn thêm trận nữa.

..

Lý Trạch Sâm rảo bước ra khỏi Phượng Dương Cung, gió bên ngoài rét lạnh, hắn dừng bước ngoài cửa cung.

Thái giám thận trọng hỏi Lý Trạch Sâm: “Hoàng thượng.. có đi nữa không ạ?”

Ông ta vẫn luôn đi theo hầu hạ bên cạnh Lý Trạch Sâm, biết rõ Lý Trạch Sâm rất coi trọng Diệp Minh, cho rằng ban nãy Lý Trạch Sâm chỉ tức giận mà thôi.

Lý Trạch Sâm he hé môi, hắn quay đầu liếc nhìn ánh nến trong cung, trong mắt ngập nỗi vô lực, cuối cùng nhắm mắt lại, đoạn nói: “Đi.”

Thái giám ngẩn ra, chẳng lẽ lần này hoàng thượng thực sự tuyệt vọng rồi.

Trần Tần vốn đã vào giấc, nàng luôn ngủ sớm, nhưng hôm nay lại bị người ta đánh thức, cả cung ồn ã hoảng hốt, nàng mơ mơ màng màng nghe nói hoàng thượng sắp tới, sợ đến mức tỉnh cả người! Lo lắng nắm lấy tay ma ma: “Hoàng.. hoàng thượng thật sự muốn tới sao?”

Vẻ mặt ma ma cũng như bị đĩa bánh từ trên trời đập trúng, giọng nói vì kích động mà trở nên run rẩy, “Thật đó! Ban nãy công công bên hoàng tượng tự mình tới truyền, sẽ tới ngay thôi, nương nương mau chóng rửa mặt đi, ây dà, mau lau gỉ mắt đi kìa!”

Trần Tần luống cuống đi xuống giường, vừa rửa mặt vừa chải đầu, cả đời nàng chưa lúc nào bối rối như vậy, sau đó nàng vội vã thay y phục, còn chưa đi giày đã nghe thấy hoàng thượng tới, vội vội vàng vàng lao ra, kết quả lại ngã nhào một cái, sau đó vội cúi rạp đầu xuống hành lễ.

Lý Trạch Sâm vừa vào cửa, liền trông thấy có một nữ nhân tóc tai rối bời quỳ xuống trước mặt mình.

Đây chính là thất nghi trước mặt hoàng thượng… Ma ma quỳ bên cạnh cũng run lẩy bẩy, vất vả lắm mới có cơ hội, xem ra xong rồi, sao hoàng thượng có thể để ý tới một nữ nhân lỗ mãng ngu xuẩn như vậy chứ.

Dù là gia thế hay tướng mạo thì Trần tần cũng chẳng có gì đáng chú ý, giờ nhất định hoàng thượng sẽ không thích nàng nữa.

Trần tần sợ đến mức sắp khóc tới nơi, mãi một lúc lâu sau nàng mới phản ứng được, run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên nói: “Thần.. nô tì cung nghênh hoàng thượng..”

Lý Trạch Sâm hờ hững liếc nhìn nàng, làm như không có chuyện gì mà đi vào, thái giám đi theo sau hắn vội đi tới đóng cửa lại, canh giữ bên ngoài cửa.

Mọi người: “………….”

Hoàng thượng không nói gì mà cứ thế đi vào sao?? Chẳng lẽ người không tức giận?

Trần tần thấy Lý Trạch Sâm đi vào, cửa cũng đã đóng lại, nàng đã được dạy dỗ, biết lúc này mình nên hầu hạ hoàng thượng, nhưng vẫn căng thẳng đến mình tay chân run lẩy bẩy. Tính cách nàng đó giờ hướng nội chất phác, vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng với chuyện hầu hạ nam nhân như vậy, sao có thể thả lỏng được, nhưng ngẫm lại người trước mặt đây là hoàng thượng, thế là nàng cắn răng đi tới giúp hắn thay đồ.

Lý Trạch Sâm quay đầu, nhìn nàng một chút.

Có lẽ bởi vì hắn tới quá vội vàng, ánh mắt nữ nhân trước mắt có vẻ mông lung, tóc tai rối bời, quần áo cũng xốc xếch, lúc bấy giờ căng thẳng đến mức mặt mũi trắng bệch, kinh hãi không thôi.

Mình đột nhiên tới đây, hiển nhiên đã dọa nàng ấy phải sợ hãi.

Lý Trạch Sâm thở dài: “Ngươi đi ngủ đi, trầm ngồi đây một lúc.”

Trần tần ngơ ngác nói: “Nô tì nên hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi…”

Sở dĩ Lý Trạch Sâm chọn tới cung Trần tần, là bởi nghe nói nàng luôn an phận không gây sự, hơn nữa lại rất đỗi nghe lời, lúc bấy giờ nhìn bộ dạng nàng như vậy hắn cũng không đành lòng nổi nóng với nàng, chỉ lạnh lùng nói: “Đây là mệnh lệnh của trẫm.”

Trần tần xoắn xuýt một hồi, nhưng nàng lại sợ Lý Trạch Sâm sẽ lấy mạng mình, chỉ đành cẩn thận bước từng bước về phía giường, xem ra Lý Trạch Sâm không tức giận gì, liền bắt đầu nhắm mắt ngủ, nhưng bởi vì quá sợ hãi không ngủ được, nên nàng lại len lén nhìn Lý Trạch Sâm.

Nàng thấy Lý Trạch Sâm ngồi trên ghế.

Bởi vì quá buồn ngủ, nên sau đó Trần tần mơ màng vào giấc, nửa đêm mở mắt ra coi, Lý Trạch Sâm vẫn ngồi ở đó, giống như vốn chẳng hề động đậy, có lẽ kia chỉ là ảo giác của nàng.. Lý Trạch Sâm tới đây, chẳng lẽ chỉ để ngồi đây cả đêm thôi sao?

Ngày hôm sau Trần tần tỉnh giấc, phát hiện Lý Trạch Sâm đã đi rồi, chuyện ngày hôm qua dường như chỉ là một giấc mộng.

Quả nhiên Lý Trạch Sâm không còn lại tới Phượng Dương Cung nữa, mười mấy ngày trời hắn đều qua đêm trong cung của các phi tần, Diệp Minh làm như không có chuyện gì xảy ra mà ở trong cung của mình, chẳng thăm hỏi động tĩnh của Lý Trạch Sâm lấy một câu.

Ngày hôm đó Diệp Minh dùng điểm tâm xong, như thường lệ tản bộ trong hoa viên, chợt nghe thấy mấy cung nữ xì xào phía sau hòn non bộ.

“Hôm nay hoàng thượng lại tới cung của Trần tần, người đã ở đó vài ngày rồi.”

“Thật vậy sao? Chẳng lẽ hoàng thượng thích Trần tần?”

“Chắc công tử thất sủng rồi..”

Diệp Minh dừng lại một chút, làm như không có chuyện gì, xoay người rời đi.

【Diệp Minh: Mấy người ở cái cung này, ngày nào cũng được rèn luyện khả năng diễn xuất, xì xào với nhau mà cứ phải cho em nghe thấy mới được, lại không dám thể hiện quá rõ sợ bị em phát hiện là cố ý, đúng là không dễ dàng gì.】

【888: …..】

【Diệp Minh: Em chợt phát hiện hoàng thượng của chúng ta có một mặt rất đáng yêu, thực ra ảnh chính là một đứa nhóc ngạo kiều ấu trĩ, tới chỗ em gái khác còn lo em không biết, em không hỏi thì nghĩ trăm phương ngàn kế để cho em biết, chẳng lẽ ảnh nghĩ làm vậy thì em sẽ ăn dấm sao?】

【888: Đương nhiên cậu sẽ không ăn dấm rồi.】

【Diệp Minh: Anh nhầm rồi! Em ăn dấm chết đi được nè!! 】

888: Củ lạc giòn tan, thời thế sao rồi?

【Diệp Minh: Em cũng muốn được ở chung phòng với mấy chị gái xinh đẹp á! Không thể ngủ thì ngắm một chút cũng zui zui mà! Hề hề hề…】Điệu cười này sao mà quá đen tối.

【888: ….】 Cái tên đốn mạt này!

Cứ như vậy qua một thời gian, Diệp Minh vẫn cứ làm như không chuyện gì, nhưng đám người hầu hạ cho anh đã bắt đầu lo cuống lên, dường như cho rằng anh bị thất sủng thật sự. Ai nấy đều mày chau mặt ủ muốn nói rồi lại thôi, muốn khuyên anh đi cầu xin hoàng thượng trở về, nhưng Diệp Minh không hề bị lay chuyển.

【888: Đã hơn một tháng rồi mà Lý Trạch Sâm cũng không tới tìm cậu, vui ghê nhỉ, lập kỷ lục mới rồi.】

【Diệp Minh: Em đoán chắc ảnh không kiên trì được lâu đâu.】

【888: Hửm? Cậu đã dâng hắn tới cho người khác rồi, hắn còn về nữa á? Đường đường là một hoàng đế mà lại chẳng có chút cốt khí nào hả?】

【Diệp Minh: Ầy, tình yêu chính là một tiểu yêu tinh hành người như vậy á. Người nào yêu trước, người nào yêu sâu đậm hơn thì người đó nhất định sẽ thua cuộc.】

【Diệp Minh: Chỉ là không sao, thực ra em vẫn còn rất thích ảnh, em sẽ cưng chiều ảnh ^-^】

888: Cậu đừng có mà yêu hắn đấy.

..

Ngày hôm đó Diệp Minh dùng bữa tối xong, liền lên giường nghỉ ngơi thật sớm.

Y vẫn luôn ngủ không sâu giấc, nửa đêm trở mình, mơ mơ màng màng hé mắt ra, phía trước mặt dường như có bóng người, y cả kinh, đột nhiên mở mắt ra muốn cất tiếng gọi, nhưng qua ánh trăng mông lung bên ngoài y có thể trông thấy rõ người trước mắt, là Lý Trạch Sâm.

Lúc này Diệp Minh từ trên giường ngồi dậy, y muốn hành lễ, lại bị Lý Trạch Sâm ôm chặt nằm xuống.

Lý Trạch Sâm ôm chặt người trong lòng mình, nhắm mắt lại.

Những ngày qua, Diệp Minh không hỏi về hắn lấy một câu, dù biết mình ở cung của các phi tần khác, nhưng y vẫn không để ý chút nào.. Y thực sự không để ý… Mình còn có thể ôm hy vọng xa vời gì chứ?

Biết rõ ràng bản thân không được chào đón, biết rõ y không muốn nhìn thấy mình, nhưng mình vẫn trở về..

Nếu lựa chọn con đường nào cũng đều đau khổ, vậy thì ít nhất ở đây bên cạnh ngươi, còn có thể niệm tưởng.

Ngươi đã thắng rồi, còn trẫm thua, thua thảm hại.

Qua hồi lâu, Diệp Minh cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên mình, tâm tình có chút phức tạp, còn có chút lo lắng, y những tưởng Lý Trạch Sâm sẽ không quay trở về nữa, y thấp giọng nói: “Hoàng thượng..”

Đôi mắt Lý Trạch Sâm mở ra trong bóng đêm, hắn nhẹ giọng cất tiếng: “Đừng nói gì.”

Đừng nói gì, yên lặng đi, để ta ôm ngươi..

Diệp Minh không nói gì nữa, nhắm nghiền đôi mắt lại.

Lý Trạch Sâm thích nhìn dáng vẻ say giấc của Diệp Minh, lúc y ngủ, không còn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy nữa, cũng không bảo vệ bản thân dưới lớp vỏ dịu hiền nhưng thực chất vô cùng xa cách, sẽ không đẩy hắn cách xa ngàn dặm.

Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng họa lên nét mặt người trong lòng, lướt qua bờ môi mềm mại kia.

Tại sao ngươi không thể yêu ta? Vì ta tới quá muộn, hay là do ta chưa đủ tốt? Hay là.. vì thân phận của ta?

Thực ra ta biết ngươi nghĩ gì.. Ngươi muốn thanh danh một đời, làm một lương thần, năm đó chúng ta học cùng nhau.. ta đã biết ngươi là người như vậy..

Nhưng ta vẫn ích kỷ muốn giữ ngươi bên cạnh ta.

Ta cứ ngỡ rằng mình có thể cho ngươi tất cả, nhưng lại không biết, đó vốn không phải thứ mà ngươi muốn.

Lý Trạch Sâm từ từ nắm chặt tay.

Có phải ngươi đã hối hận vì ngày trước đã đối tốt với ta, hối hận vì đã trêu chọc ta không..

Nhưng giờ, hối hận cũng đã muộn rồi.

..

Hôm đó Lý Trạch Sâm ở trong ngự thư phòng xử lý tấu chương, thủ lĩnh ám vệ lặng lẽ vào cung báo cáo tình huống cho hắn.

Thủ lĩnh ám vệ: “Hoàng thượng, quả nhiên Tả Dục đã truyền tin tới phủ của Trịnh quốc công, giờ Lý Trạch Viễn đã biết chuyện này rồi, gần đây hắn có động tĩnh không nhỏ, xem ra đã chuẩn bị hành động, chỉ là giờ không có cách để lẻn vào trong cung.”

Ánh mắt Lý Trạch Sâm trở nên lạnh lẽo: “Trẫm đã khoan dung cho hắn lâu rồi, nếu đã vậy thì kết thúc luôn đi.”

Buổi tối hôm đó Lý Trạch Sâm quay trở lại Phượng Dương Cung, sau khi dùng bữa cùng với Diệp Minh, hắn nói: “Trẫm định tới hành cung một thời gian ngắn, Văn Thanh đi cùng trẫm đi.”

(Hành cung: là nơi triều đình cho xây dựng những cung điện để vua nghỉ ngơi khi xa giá đi tuần du ở các nơi xa kinh đô)

Diệp Minh cũng không hỏi vì sao, chỉ cung kính nói vâng.

Lý Trạch Sâm nhìn chòng chọc y hồi lâu, nhưng không nói gì nữa, ngươi luôn như vậy, chẳng quan tâm điều gì, chẳng để chuyện gì trong lòng.

Ngày hôm sau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn cùng nhau xuất phát.

Tòa hành cung này ở cách kinh thành không mấy xa, tọa lạc ở một khu rừng có suối nước nóng, nơi đây thanh tịnh, là tiên đế khởi công xây dựng cho hoàng hậu của mình – cũng chính là mẫu thân của Lý Trạch Viễn. Sau khi tiên đế tạ thế, Lý Trạch Sâm lên ngôi hoàng đế, nơi đây cũng trở thành của hắn.

Năm đó Lý Trạch Sâm chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, tiên đế chưa từng dẫn hắn tới đây, chỉ dẫn theo mấy người thái tử, mà sau khi Lý Trạch Sâm đăng cơ cũng không sa đà hưởng thụ, bởi vậy nên đây cũng là lần đầu tiên hắn tới đây.

Lý Trạch Sâm dẫn theo Diệp Minh tới nơi này, vẻ mặt ung dung nhàn nhã hiếm thấy được.

“Phụ hoàng tuy nhiều tình duyên, nhưng vẫn rất sâu đậm với hoàng hậu, bởi vậy nên Lý Trạch Viễn vừa sinh ra đã được phong làm thái tử.” Lý Trạch Sâm cười nhạt: “Đây là một trong những hành cung phụ hoàng thích nhất, trước đây hằng năm phụ hoàng đều đưa Lý Trạch Viễn tới đây, trong mắt người, Lý Trạch Viễn mới là con trai người, chúng ta… chỉ là một chút bất ngờ mà thôi, không thể uy hiếp được địa vị của Lý Trạch Viễn, dù cho những hoàng tử chúng ta có ý đồ hoặc giả không an phận, thì người vẫn phân biệt đối xử với chúng ta.”

Diệp Minh biết những điều này, y nhớ lại cách Lý Trạch Sâm bị đối xử trong cung, không khỏi thấy mềm lòng, về mặt này tiên đế quả thức rất tàn khốc.

Đứa con mà ông yêu nhất chỉ có mình Lý Trạch Viễn, những hoàng tử khác, nếu như địa vị của mẫu thân cũng cao quý thì thôi, ít nhất còn có thể sống an ổn, chứ những đứa trẻ được cung nữ sinh ra như Lý Trạch Sâm… thì lại quá khó khăn.

“Thế nhưng ta cũng không trách người, phụ hoàng làm vậy âu cũng vì muốn xã tắc được an ổn, nếu như đứa con nào người cũng reo hy vọng, để chúng nảy sinh những suy nghĩ không an phận, tự giết hại lẫn nhau chỉ càng khiến sự việc thêm nghiêm trọng, bởi vậy định thái tử trước cũng không sai, chỉ có điều thế sự khó đoán…” Lý Trạch Sâm tự giễu chép miệng, đuôi mày khẽ nhếch lên, “Nếu con người có những ý đồ không an phận, sẽ vọng tưởng những thứ vốn không thuộc về mình, lòng người mới là thứ khó khống chế nhất. Giống như ta, lại không cam lòng…”

Diệp Minh từ tốn nói: “Hoàng thượng có thể trở thành hoàng thượng, là do mệnh trời.”

“Phải vậy không..” Lý Trạch Sâm cười cười, “Nhưng trẫm thấy, không có gì là mệnh trời cả, chẳng qua là đi tranh đi cướp đi đoạt cả mà thôi.”

Từ lúc ta sinh ra, từ khi ta hiểu chuyện đã biết, nếu như không cướp đoạt thì sẽ chẳng có thứ gì cả.. Bởi vậy nên muốn sống, muốn có được thứ mình muốn, thì phải không chừa thủ đoạn nào.

Ta không chỉ muốn đoạt thiên hạ từ trong tay Lý Trạch Viễn, mà còn muốn đoạt ngươi từ trong tay hắn.

Bọn họ từ từ đi, bất tri bất giác đã tới vị trí suối nước nóng, nơi đây được xây dựng vô cùng đẹp đẽ, đá cuội trải dài, cuối con đường là một cái ao hình tròn, ao nghi ngút khói mù, đẹp tựa trong tiên cảnh.

Lý Trạch Sâm đi tới, ngạc nhiên nhìn một lúc, sau đó liền cất bước đi vào, có lẽ đá quá trơn, hắn mất thăng bằng, cơ thể đổ về phía trước.

Diệp Minh đi theo sau Lý Trạch Sâm, thấy hắn sắp ngã vào trong, không chút nghĩ ngợi liền xông lên muốn kéo lấy hắn, thế nhưng lại bị Lý Trạch Sâm túm lấy tay, cơ thể bị kéo lấy, rơi tõm xuống hồ nước, bọt nước bắn khắp bốn phía, y lo lắng mở mắt ra, liền đối mặt với đôi mắt dịu dàng đong đầy ý cười của Lý Trạch Sâm.

Y không khỏi ngẩn ra, lập tức hiểu Lý Trạch Sâm cố ý, y đứng dậy toan rời đi, lại bị Lý Trạch Sâm ôm chặt lấy.

Lý Trạch Sâm tì cằm trên bả vai Diệp Minh, hắn hơi hé miệng, ghé vào tai y nói: “Ngươi vẫn giống như trước đây.”

Diệp Minh thoáng đỏ mặt, lúng túng rời tầm mắt.

Lý Trạch Sâm nói: “Ta còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lần đó ta xuống hồ nhặt bóng giúp cho tam muội, ngươi đứng bên cạnh nhìn.. ta trông thấy ánh mắt ngươi, lúc đó tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn ta cười nhạo, duy chỉ có ngươi đứng đó lo lắng nhìn theo, chỉ hận không thể chạy qua kéo ta lên, ngươi cứ dịu dàng nhìn ta như vậy…”

“Từ ngày hôm đó, ta liền để ý tới ngươi.”

Lúc hắn nói lời này, thậm chí còn không xưng trẫm.

Ánh mắt Diệp Minh có chút hoảng hốt, thể như thời gian ngược về ngày xưa, y cũng nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên đó. Thế nhưng y không biết, hóa ra cậu bé Lý Trạch Sâm năm đó, vẫn còn nhớ được ánh mắt vẻ mặt của mình..

Lý Trạch Sâm lại nói: “Sau đó, đều là ngươi nói giúp ta trước mặt Lý Trạch Viễn, ngươi sẽ nở nụ cười với ta, sẽ len lén tìm cơ hội để gặp ta, hỏi ta sống có ổn không.”

Bờ môi Diệp Minh run run: “Ta…”

Lý Trạch Sâm lắc đầu, khẽ cười: “Ta biết, thực ra ngươi không có ý kia với ta, từ lần đầu tiên ngươi từ chối ta, ta đã biết rồi.”

Khi đó cũng có những khi ta cảm thấy kinh hoàng phẫn nộ và mờ mịt.. Khi đó ta nghĩ, ta không tiếc gì để có được địa vị như ngày hôm nay, lại phát hiện ra mình vốn không giành được điều mình muốn, cảm giác hẫng hụt mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được nào ai thấu.

Mỗi ngày mỗi đêm ta đều chỉ nghĩ đến một người, nghĩ đến mức chẳng thể nào kiềm chế, cuối cùng lại làm ra loại chuyện hại mình hại người.

Lý Trạch Sâm chăm chú nhìn giọt nước đọng trên môi Diệp Minh, tựa như sương mai trên đóa hoa.. Hắn khát vọng được hôn y tới vậy, nhưng lại không làm.

Nếu cho ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa, ngươi sẽ chọn thế nào đây?

Là ta? Hay là Lý Trạch Viễn?

Ta đã từng không chút do dự tin rằng ngươi sẽ chọn ta, nhưng lúc này đây ta không còn dám chắc.

Bởi vì bây giờ ngươi hận ta, ta cũng không còn là người mà ngươi nguyện ý bảo vệ như trước kia nữa, mà là một người ép buộc làm tổn thương ngươi.

Lý Trạch Sâm nhắm mắt lại, hắn buông tay ra: “Chúng ta trở về thôi.”

Phòng ốc trong hành cung đã có người quét dọn từ trước, bên trong đốt hương, bữa tối là rau dại được trồng trên núi, nơi này ngoại trừ thuộc hạ ngày thường hầu hạ bên cạnh Lý Trạch Sâm, còn có một vài cung nhân quản lý hành cung, một vài gương mặt xa lạ.

Lúc hoàng hôn buông, Lý Trạch Sâm xử lý công việc, Diệp Minh ở một mình liền ra ngoài đi dạo.

Nơi đây có một rừng trúc xanh biếc rậm rạp, Diệp Minh đi dạo trong rừng, chợt thấy bên cạnh có một lão thái giám đi lấy nước, lão thái giám kia hẳn là người trong hành cung, trước đó Diệp Minh chưa từng gặp qua.

Ông trông thấy Diệp Minh đi tới, liền thả nước trong tay xuống, quỳ xuống đất cung kính hành lễ với y.

Diệp Minh không quen nhìn người ta hành xử với mình như vậy, nhẹ giọng nói: “Không cần đa lễ, ông mau đứng dậy đi.”

Lão thái giám từ tốn đứng dậy, gương mặt hằn những nếp nhăn nở nụ cười, than thở: “Quả nhiên công tử thiện tâm hệt như lời đồn.”

Diệp Minh ngẩn ra, “Ông.. ông từng nghe về ta?”

“Lão nô được nghe chủ nhân kể, chủ nhân nói công tử là người tốt, chỉ tiếc là bây giờ thân bất do kỷ, khiến chủ nhân vô cùng đau lòng khổ sở.”

Diệp Minh cảm thấy có gì đó không đúng, vì sao một thái giám ở đây lại nói với y những lời này? Y thấp giọng nói: “Ta phải quay về.”

Lão thái giám kia cũng không ngăn cản, chỉ nói: “Công tử không cần phải sợ, lão nô tới chỉ để truyền lời, không dám làm hại tới công tử. Chủ nhân nhờ lão nô chuyển lời tới công tử: Người vô cùng nhớ công tử, không đành lòng nhìn công tử chịu khổ sở như vậy, hy vọng có thể giúp công tử… Nếu công tử không muốn tiếp tục như vậy, giờ Tý đêm nay ở đây, cố nhân muốn gặp lại người.”

Ánh mắt Diệp Minh cảnh giác, xoay người vội vã rời đi, y đi được một đoạn đường lại quay đầu nhìn lại, trong rừng trúc đã không còn bóng người.

【888: Khỏi phải đoán, là người của Lý Trạch Viễn.】

【Diệp Minh: Cái này mà cũng phải đoán à? Anh coi thường em thế.】

【888: ….】

【Diệp Minh: Cơ mà em cũng không ngờ, Lý Trạch Viễn bị nhốt một năm, nhuệ khí bị giảm đi đáng kể, ấy thế mà lại học được thói dối trá ra vẻ, em không ngờ hắn ngoài một mặt thô thiển ương ngạnh ra, lại còn một mặt hèn hạ như vậy… Đến thân mình còn chưa lo xong đã nói muốn giúp em, rõ ràng là muốn lợi dụng em mà ^-^】

【888: Thế buổi tối cậu có tới không?】

【Diệp Minh: Đương nhiên phải tới rồi, trước đó em bày bố, không phải để hắn tìm tới sao?】

【888: Cậu nhất định phải làm vậy à? Nếu như cậu thật sự đi gặp Lý Trạch Viễn, Lý Trạch Sâm sẽ hận cậu, lần này khác với mấy lần đùa giỡn trước. Hôm nay hắn thăm dò cậu hoài!】

【Diệp Minh: Anh yên tâm, trong lòng em biết rõ mà.】

Diệp Minh quay trở về, dường như Lý Trạch Sâm vừa mới hết công việc, hắn nhìn Diệp Minh thật sâu: “Văn Thanh đi đâu giải sầu vậy?”

Diệp Minh cúi đầu nói: “Thì cứ đi thôi.”

Bàn tay dưới tay áo của Lý Trạch Sâm hơi siết chặt lại, trong mắt thoáng hiện lên nỗi thất vọng, nhưng gương mặt cũng không lộ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt nói: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, mai trẫm dẫn ngươi đi dạo xung quanh, nơi đây phong cảnh không tồi.”

Diệp Minh có chút khó chịu, cũng không dám ngước mắt lên nhìn Lý Trạch Sâm, chỉ nói: “Vâng.”

Buổi tối Lý Trạch Sâm ôm Diệp Minh ngủ, hắn cũng không làm gì, chẳng mấy chốc đã phát ra tiếng thở đều đều.

Diệp Minh vốn chẳng ngủ được, y dõi mắt qua ô cửa sổ khép hờ mà nhìn bên ngoài, nhẩm tính đã tới giờ Tý, trên gương mặt hiện rõ vẻ đấu tranh.

Qua hồi lâu, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm gì đó, y nhẹ nhàng nhấc cánh tay đặt trên eo mình của Lý Trạch Sâm ra, cẩn thận ngồi dậy.

Chỉ là hai động tác đơn giản, nhưng cũng đủ khiến Diệp Minh căng thẳng đến mức gương mặt trắng bệch, y cẩn thận nhìn hồi lâu, đến khi chắc rằng Lý Trạch Sâm sẽ không tỉnh dậy nữa, mới lặng lẽ đi giày vào.

Rừng trúc rất gần nơi này, chỉ cách một bức tường, chẳng bao lâu thì Diệp Minh tới nơi, vậy nhưng nơi đây lại vắng hoe chẳng có bóng ai.

Y đứng đó run rẩy một hồi, đột nhiên cảm thấy mình đúng là điên rồ, tại sao phải đến đây để gặp cố nhân gì đó chứ, lại có người có thể giúp y ư? Y tự nhiên đi làm loại chuyện mạo hiểm như vậy… Ánh mắt y thoáng đổi, xoay người chực về, đột nhiên lại bị một người kéo vào trong lòng, đồng thời có một bàn tay che kín miệng y, hơi thở ấm áp phả bên tai, giọng nói trầm thấp hồn hậu quen thuộc vang lên: “Là ta.”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 41 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Muối ơi. Muối khoá nhà rồi ak. muối cho phép mk vào nhà ĐK k.

    Muối – 盐。 於 2018年3月28日 週三 22:23 寫道:

    > Muối posted: ” ★ Chương 41 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★ “Ngày nào cũng > đi kiếm chuyện!” Ngươi không muốn thấy ta đến vậy sao.. Thà để ta lên > giường của nữ nhân khác, cũng muốn đẩy ta đi à? Trán Lý Trạch Sâm nổi gân > xanh, bàn tay buông xuôi bên ” >

  2. Mk k vào đọc chương này ĐK. Muối ơi.

    Muối – 盐。 於 2018年3月28日 週三 22:23 寫道:

    > Muối posted: ” ★ Chương 41 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★ “Ngày nào cũng > đi kiếm chuyện!” Ngươi không muốn thấy ta đến vậy sao.. Thà để ta lên > giường của nữ nhân khác, cũng muốn đẩy ta đi à? Trán Lý Trạch Sâm nổi gân > xanh, bàn tay buông xuôi bên ” >

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s