Chương 63 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 63 – Ánh nhìn phía sau lưng ★

Giả sử là như vậy, thế thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích —

Bác hai quá xuất sắc, trở thành mũi tên đe dọa tới các anh em. Nếu bác cả muốn giành vị trí trước mặt ông cụ, xuất phát từ tâm lý đố kỵ, hạ được người em xuất sắc như vậy rồi, sẽ chỉ còn thằng ba ngu ngốc và thằng tư bình thường, bác cả tự nhiên trở thành người được cưng chiều nhất. Cứ như vậy là có thể giải thích vì sao cụ ông lại để cho hai anh em Lâm Thành An và Lâm Mộ An nhiều tài sản hơn.

Hai người đều là con trai, môi hở răng lạnh, đứa con thứ hai mất rồi, ông cụ bất đắc dĩ tha thứ cho đứa con cả, che giấu bí mật này, bởi vậy nên ông mới thấy áy náy với anh em Lâm Thành An, thậm chí còn giúp Lâm Thành An trả lại ba trăm triệu anh ta tham ô của công ty mà không một lời trách cứ, còn bảo Lâm Thiên buông tha cho anh ta. Trong di ngôn ông để lại cho Lâm Thiên, cũng dặn anh đừng đeo đuổi quá khứ, dặn anh đối xử tốt với anh em, anh em nhất định phải hòa thuận với nhau.

Lâm Thiên vừa nói vậy, Phó Tinh Hà liền cả kinh, hắn liền nói: “Em không được điều tra!”

Nếu bác cả của Lâm Thiên là người như vậy, mà Lâm Thiên lại chạy đi điều tra, bác ta sẽ đối phó với Lâm Thiên thế nào đây? Lâm Thiên sẽ rơi vào vòng nguy hiểm mất.

Lâm Thiên cụp mi mắt, “Nhưng ông nội em chết không rõ ràng, sau khi ông được đưa về nhà, người ông gặp cuối cùng là bác em, bọn họ xảy ra tranh cãi, ông em tức quá, thậm chí ông chết mà không nhắm mắt, sao em có thể không điều tra được.”

Nói tới đây, Lâm Thiên liền nghĩ, nếu bác cả và ông nhắc tới chuyện kia, ông là người đa mưu túc trí như vậy, có lẽ sẽ để lại chứng cứ gì đó.

Lâm Thiên có chút thất thần, Phó Tinh Hà sờ sờ gương mặt anh, “Lè lưỡi ra, anh xem có không sao thật không.”

Anh hơi há miệng, Phó Tinh Hà nâng cằm anh lên, giống như nhẹ nhàng đỡ chú chim nhỏ bị thương lên vậy.

Hắn chăm chú nhìn nơi nào đó trên lưỡi Lâm Thiên, “Có còn đau hay không?” Hắn hỏi.

Đầu lưỡi Lâm Thiên uốn lên, anh lắc đầu, “Không đau, đã ổn rồi, không có cảm giác gì cả.”

Phó Tinh Hà ôm gáy anh, tựa sát vào, chóp mũi kề lên chóp mũi anh, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ chuyện này nữa, Lâm Thiên, em cũng đừng đi điều tra, thiện ác rồi sẽ có báo, em phải tin điều này.”

Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng, anh tỳ cằm lên bả vai Phó Tinh Hà, “Anh à, nếu bác thực sự làm chuyện ấy, như vậy em sẽ không tha thứ cho bác ta, em muốn vạch trần tội ác này, tống bác ta vào tù, nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không để mình lọt vào vòng nguy hiểm.”

Phó Tinh Hà biết khuyên bảo anh thế nào cũng vô ích, thực ra nội tâm Lâm Thiên là một người coi cái ác như kẻ thù, hơn nữa thường nảy sinh lòng thông cảm và thiện tâm. Thực ra Lâm Thiên không hợp làm quản lý tập đoàn, mà anh hợp được người ta nuôi lớn trong sự cưng chiều, sống cuộc sống vô ưu vô lo hơn.

“Nếu em không để ý tới sự an toàn của mình, không chỉ là hành vi thiếu trách nhiệm với bản thân em, mà còn với anh nữa.” Hắn nhìn Lâm Thiên thật sâu, “Em hiểu chứ?”

“Em biết em biết mà, em vất vả lắm mới khiến anh thích em mà.” Thực ra đúng là Lâm Thiên không nghĩ tới mấy chuyện nguy hiểm này, có thể bác cả đã hại chết bác hai, nhưng với anh thì đừng hòng, chưa nói tới chuyện Lâm Thiên xếp bao nhiêu người bên cạnh bác ta, mà đến chính bản thân Lâm Thiên cũng không thấy người đang bảo vệ mình.

Nhưng Phó Tinh Hà không biết những điều này, còn bảo Lâm Thiên nên đi tìm mấy vệ sĩ.

Lâm Thiên bình tĩnh tự nhiên nói: “Nhất định em sẽ chú ý, em để người khác đi thăm dò, chứ em  không tự đi thăm dò đâu mà, anh à, anh yên tâm đi.”

Phó Tinh Hà cũng chỉ có thể đồng ý, không biết Lâm Thiên lấy tự tin từ đâu ra, trên đời có rất nhiều người xấu, mà người nhà Lâm Thiên là đám ăn thịt không nhả xương. Trong mắt hắn, Lâm Thiên ưu tú đủ đầy như vậy, hóa ra anh không như hắn tưởng tượng, Lâm Thiên vẫn chưa biết lòng người hiểm ác nhường nào.

Lâm Thiên đang suy nghĩ điều gì đó, suy nghĩ của anh trôi xa, tựa trong lòng bác sĩ Phó chẳng bao lâu thì thiếp đi. Phó Tinh Hà cũng không tiếp tục xem bệnh án nữa, hắn ôm ngang người Lâm Thiên lên, đặt anh xuống giường.

Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, Lâm Thiên rõ ràng đã ngủ, lại vô thức kéo lấy tay hắn.

“Anh à..”

“Anh ở đây.” Phó Tinh Hà bất đắc dĩ lại ngồi xuống.

Lâm Thiên lầu bầu câu gì đó, sau đó cả người cuốn lên, ôm rịt lấy eo Phó Tinh Hà.

Thậm chí Phó Tinh Hà còn nghi ngờ không biết có phải anh đã ngủ thật hay không, một người ngủ rồi sao lại có ham muốn chiếm hữu tới vậy? Đến đi cũng không cho hắn đi.

Có lẽ Lâm Thiên đã ngủ thật, Phó Tinh Hà rất chắc chắn điểm này. Hắn chưa từng có em trai, nhưng Lâm Thiên rất thích gọi hắn là “anh” như vậy, có lẽ bởi anh thiếu hụt tình yêu thương từ nhỏ. Phó Tinh Hà cũng chưa từng trải qua những điều này, Lâm Thiên không có anh em, hắn cũng không, nhưng hắn sẽ trao tất thảy tình yêu thương của mình, chẳng hề giữ lại mà cho Lâm Thiên.

Bởi vì ngủ sớm, chẳng làm gì cả, nên Lâm Thiên bừng bừng sức sống, anh dậy trước bác sĩ Phó, liền chuẩn bị bữa sáng luôn. Nghề của Phó Tinh Hà có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Lúc hắn tỉnh dậy Lâm Thiên bên cạnh đã đi đâu rồi, trong chăn còn sót lại một ít hơi ấm, mà trời bên ngoài đã tờ mờ sáng.

Phó Tinh Hà cầm đồng hồ đeo tay lên nhìn, giờ mới là bảy giờ.

Lâm Thiên dùng khuôn rán trứng tình yêu, trộn salad cá ngừ, sau đó pha một tách cafe.

Về cơ bản, kể từ khi Lâm Thiên tới ở, sáng nào Phó Tinh Hà cũng được ăn ngon, thực đơn Lâm Thiên làm cũng đi trưng cầu ý kiến từ các nhà dinh dưỡng học để lập nên, hàm lượng calo cũng dựa theo nhu cầu của Phó Tinh Hà, thỏa mãn hai điểm này rồi, đến khẩu vị cũng là kiểu mà Phó Tinh Hà thích.

Phó Tinh Hà ăn sáng xong, Lâm Thiên đã thay xong quần áo.

“Hôm nay em định ra ngoài à?” Phó Tinh Hà nhìn về phía anh.

Lâm Thiên gật đầu nói vâng, “Anh à, em đưa anh tới viện nhé, em muốn ra ngoài thảo luận một hạng mục, sẽ xong nhanh thôi, trưa em quay về đón anh.”

Phó Tinh Hà gật đầu, nói: “Khoảng thời gian này, em không được lái xe một mình.”

Chuyện lần trước người nhà họ Lâm lái xe đâm vào Lâm Thiên vẫn còn rành rành ngay trước mắt Phó Tinh Hà, mà cha của người lái xe đâm vào Lâm Thiên chính là bác cả của anh, dạy dỗ con thành ra như vậy, có thể tưởng tượng bác cả của Lâm Thiên là hạng người gì, loại người như vậy, có làm ra loại chuyện điên rồ gì cũng có thể tin được.

Lâm Thiên muốn ra ngoài thảo luận, về một hạng mục đầu tư thiên sứ. Quỹ đầu tư thiên sứ của Lâm Thiên là một ekip chỉ có ba tinh anh, bao gồm cả quỹ do anh thành lập, cũng thuộc về đầu tư thiên sứ của anh.

Đầu tư thiên sứ thực chất là một dạng đầu tư mạo hiểm, nó không phải hình thức đầu tư xã hội chịu trách nhiệm, mục đích đầu tư là để bồi đắp cho các công ty, anh có xu hướng đầu tư cho các hạng mục nghiên cứu khoa học góp phần giúp xã hội ngày một tiến bộ hơn, hoặc các hạng mục năng lượng bảo vệ môi trường, cũng có thể là những hạng mục khiến anh hứng thú, đồng thời thiết lập quan hệ chặt chẽ với công ty, kiếm tiền với anh mà nói không phải điều quan trọng nhất. Mỗi dự án đầu tư của Lâm Thiên thường khoảng một triệu đô la Mỹ trở lên, thuộc cấp bậc siêu cấp thiên sứ, hơn nữa phần lớn hạng mục Lâm Thiên đầu tư, con số thu về có thể gấp năm mươi đến hai trăm lần.

Cũng bởi độ rủi ro cao, nên đương nhiên Lâm Thiên không thể thuận buồm xuôi gió được mãi, cũng có những lúc anh nhìn lầm, nhưng nói tóm lại, đầu tư thiên sứ của anh vẫn tương đối thành công. Mà phần lớn những người anh đầu tư thiên sứ, bản thân là công ty gia đình, giống như Lâm Thiên vậy. Anh biết rõ những khó khăn khi gây dựng sự nghiệp họ sẽ gặp phải, biết tiền quan trọng với giấc mơ tới nhường nào.

Độ rủi ro cao, thì đồng thời cũng thu về được nhiều.

Mục đích Lâm Thiên đầu tư thiên sứ không phải để kiếm tiền, chỉ là anh khá gặp may mà thôi.

Mà trong giới này, sự tồn tại của anh như một nhân vật thần bí, anh chỉ có ekip, rất hiếm khi lộ diện, vô cùng kín tiếng. Phần lớn thời gian, đều là ekip tinh anh đi thảo luận đầu tư các hạng mục, anh gần như không ra mặt.

Những khi anh ra mặt thường là khi anh cảm thấy có hứng thú.

Sau khi bàn bạc hạng mục xong, lão Ngô đưa Lâm Thiên tới bệnh viện, ca phẫu thuật của bác sĩ Phó vẫn còn chưa kết thúc, Lâm Thiên ngồi ở phòng phẫu thuật đợi hắn. Cùng lúc này, Lâm Thiên nhận được tin tức về bác cả, bác cả đi thảo luận gì với thầy thuốc Tô, Lâm Thiên không rõ, cũng không đặt thiết bị nghe trộm trên người ông. Thế nhưng trong nhà Lâm Nguyên Tài thì có thiết bị nghe lén và máy theo dõi. Một khi ông về nhà, ông nói gì làm gì đều không thể che giấu.

Qua máy theo dõi có thể thấy, bác cả vừa về nhà, liền vào phòng của Lâm Dương Minh, qua hồi lâu ông mới đi ra. Lúc đi ra, trên tay ông hình như cầm một chiếc USB bí mật, sau đó ông vào thư phòng, cắm USB vào máy tính, đến khi nhìn thấy thứ gì đó trong USB, liền chửi thề mấy câu, sau đó nhanh chóng xóa một vài thứ đi. Xóa những thứ này xong, Lâm Nguyên Tài mới thả mình dựa vào ghế, thở phào một hơi, ông không ngờ, thằng Dương Minh con trai ông lại giữ mấy chứng cứ hãm hại cha mình như vậy, nếu không nhờ hôm nay thầy thuốc Tô buột miệng nói ra, Lâm Nguyên Tài sẽ chẳng thể nào nghĩ ra được, Dương Minh đã lén lút điều tra sau lưng ông.

Lâm Thiên dám khẳng định, trong USB cất giấu thứ gì đó, bởi vì bác anh tìm trong phòng Lâm Dương Minh, sau khi tìm được liền nhanh chóng xóa đi. Trong USB của Lâm Dương Minh cất giấu thứ gì? Mà khiến Lâm Nguyên Tài như gặp đại địch thế kia?

Xóa rồi vẫn chưa yên tâm, Lâm Nguyên Tài còn ném USB vào lò đốt, thiêu thành tro tàn, điều này càng khiến Lâm Thiên thêm phần khẳng định, bí mật này không thể để cho ai biết.

Lâm Thiên ngồi trước cửa phòng phẫu thuật đợi bác sĩ Phó đi ra, anh chẳng hề hay biết, trong góc khuất có người vẫn luôn chăm chú nhìn anh.

Phó Tinh Hà vừa đi ra, Lâm Thiên liền bổ nhào về phía hắn.

Phó Tinh Hà bị anh bổ nhào tới hơi mất thăng bằng, lui về phía sau một bước, sau đó hắn nắm lấy tay anh, trên gương mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, “Em bàn hạng mục kia thế nào?”

Lâm Thiên cười nói rất tốt, “Hạng mục này rất khả quan, chắc chắn có thể kiếm được tiền.”

Phó Tinh Hà xoa xoa đầu anh nói: “Ca phẫu thuật của anh cũng thành công.” Sáng nay hắn thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ bán cầu não có độ khó rất cao, rất phức tạp. Hôm qua nghiên cứu bệnh án lâu như vậy, hôm nay tiến hành rất thuận lợi.

“Nhưng mà hôm nay em không nấu ăn.” Lâm Thiên rầu rĩ nói, “Em cũng quên đặt đồ ăn ngoài, hay là giờ em đi đặt nhé.”

Bởi vì mải nghĩ chuyện của bác cả, Lâm Thiên quên béng mất chuyện trưa nay ăn gì.

Phó Tinh Hà nói: “Đi căn tin đi, ở bệnh viện có căn tin.”

Hắn chưa từng tới căn tin ăn lần nào, chỉ thấy các bác sĩ khác mang cơm hộp về văn phòng, đồ ăn có vẻ đủ dinh dưỡng, thế nhưng không so được với đồ ăn Phó Tinh Hà đặt bên ngoài, càng không nói tới tài nghệ nấu ăn của Lâm Thiên.

Lâm Thiên không ý kiến, chỉ ồ một tiếng: “Có phải căn tin ở viện anh có rất nhiều người không? Có phải có rất nhiều đồng nghiệp của anh không?”

“Em sợ bị bọn họ nhìn thấy à?” Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn anh.

“Em không sợ.” Lâm Thiên nói rồi nghiêng mặt qua hôn lên môi hắn, “Em chỉ hận không thể để tất cả mọi người nhìn thấy, để họ biết anh là người của em, miễn cho họ lại lén lút để ý tới anh! Hừ!”

Đừng tưởng anh không biết, người như bác sĩ Phó nhà anh, có khối người chết mê chết mệt, dù cho không thể tiếp cận, thì cũng có người len lén để ý tới hắn. Với đại đa số người trong bệnh viện mà nói, mọi người đều làm việc ở viện, Phó Tinh Hà thoạt nhìn có vẻ dễ gần, thực ra xa mãi tận cuối chân trời, như hoa trong gương, như trăng dưới nước chẳng thể chạm vào, bởi vậy nên mọi người bình thường chỉ nhìn hắn, chứ không có va chạm.

Lâm Thiên muốn độc chiếm Phó Tinh Hà, không muốn để người khác nhìn hắn, nhưng anh cũng biết chuyện này là không thể. Bởi vậy nên không bằng quang minh chính đại tuyên cáo cho tất cả những người để ý tới hắn, Phó Tinh Hà là người của anh.

Nghĩ như vậy, Lâm Thiên lại hôn chụt bên môi hắn thêm cái nữa, cả người quấn lấy hắn.

“Em đó.” Phó Tinh Hà lắc đầu bật cười, thực ra trong lòng hắn cũng thấy vui khi Lâm Thiên làm vậy.

Lúc ra hành lang, Lâm Thiên đang nói chuyện với bác sĩ Phó đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn.

“Sao vậy?” Phó Tinh Hà cũng quay đầu liếc mắt nhìn theo.

Lâm Thiên cẩn thận quan sát phía sau, chỉ có một vài bệnh nhân qua lại.

“Dạ không ạ,” Anh lắc đầu, “Em cảm giác như có người đang nhìn chúng ta.. Thôi bỏ đi, chắc là do em nghĩ nhiều rồi.” Lâm Thiên thường xuyên gặp phải những ánh nhìn như vậy, anh không cảm thấy có gì ngạc nhiên, anh và bác sĩ Phó lộ liễu như vậy, khó tránh khỏi có người để ý, nhưng ánh nhìn hôm nay thì khác, dường như mang theo ý nghĩa khác, không phải tò mò hay hiếu kì, mà là có chút ác ý. Lâm Thiên không biết có phải mình đa nghi hay không.

“Nhìn thì kệ, cũng chẳng sứt miếng thịt nào.” Phó Tinh Hà cũng không để tâm.

Giờ đang là buổi trưa, căn tin bệnh viện đông đúc, có rất nhiều người, nhân viên y tế ăn cơm ở một khu, bệnh nhân thì ăn ở một khu khác, hai khu vực không có tường phân chia, chỉ có một đường chia ranh giới, có đôi khi cơm ở khu vực nhân viên y tế không đủ, bác sĩ y tá phải đi tới lấy cơm ở khu vực bệnh nhân. Căn tin ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị đạt tiêu chuẩn cấp A, có thể nói là vô cùng sạch sẽ, thực đơn cũng phong phú hơn các bệnh viện khác.

Phó Tinh Hà có tiếng ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị, không ai là không biết hắn, mọi người thấy hắn tới căn tin ăn, đều không tự chủ mà dừng bước nhìn họ, cũng không phải chỉ nhìn Phó Tinh Hà, có rất nhiều người chưa từng thấy Lâm Thiên, chỉ ở văn phòng nghe nói bác sĩ Phó bên khoa não là gay, có anh chàng người yêu cũng rất cừ, địa vị có thể đứng ngang hàng với bác sĩ Phó, là kiểu người không bị dồn xuống thế hạ phong.

Lần này nhìn họ mới biết, “Địa vị ngang hàng” nghĩa là sao.

“Không phải trước giờ chủ nhiệm Phó không ăn ở căn tin hay sao? Sao hôm nay lại tới đây?”

“Nè! Bà nhìn cái người bên cạnh ảnh kìa, có phải là…”

Bác sĩ Tiểu Chu cũng shock luôn, chủ nhiệm tới căn tin làm gì, không phải Kẹo Sữa nhà ảnh nấu ăn ngon lắm hay sao? Đến căn tin để trải nhiệm cuộc sống à?!

Hay là dắt tay nhau tới đây lấy le.

Bác sĩ Tiểu Chu nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy không ít người nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt ngạc nhiên, giống hệt lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Thiên. Ừ thì, so với người khó gần như bác sĩ Phó, thần thái trên người Lâm Thiên dễ khiến người ta thích hơn.

Đối với ánh nhìn của mọi người, Phó Tinh Hà cũng không thấy ngạc nhiên, trước giờ hắn vẫn coi ánh nhìn kia như không khí, chỉ là hắn không thích những người khác nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt như vậy, dù là ánh mắt thưởng thức thuần túy thôi cũng không được, hắn chau mày.

Phó Tinh Hà chỉ khẽ chau mày một cái, những người kia không dám nhìn nữa, chỉ dám len lén liếc nhìn hắn và Lâm Thiên qua khóe mắt, lòng buồn rười rượi, chẳng trách giờ không tìm được đàn ông tốt, hóa ra đàn ông tốt yêu nhau hết cả rồi.

Lâm Thiên cầm hai khay ăn, đưa cho Phó Tinh Hà một khay, đi tới phía sau xếp hàng.

Trong bệnh viện thi thoảng cũng có bác sĩ đưa người nhà tới dùng bữa, bởi vậy nên Phó Tinh Hà đưa Lâm Thiên tới đây cũng không phải làm trái quy tắc.

Bọn họ tới tương đối trễ. Mấy bác sĩ ở đây căn tin vừa mở đã tranh nhau ăn, giờ chẳng còn mấy món, hơn nữa cũng đã nguội. Lâm Thiên và Phó Tinh Hà gọi một phần sườn hầm ngô, một phần thịt bò kho, hai phần rau.

Nhưng dù sao căn tin vẫn là căn tin, mấy thứ tốt đã bị cướp hết sạch, sườn hầm ngô giờ chỉ còn ngô và củ từ, thịt bò kho thì chỉ còn mỗi khoai.

Mặc dù vậy, Phó Tinh Hà vẫn ăn hết, chỉ là lúc ăn sắc mặt không được tốt cho lắm, để một động vật ăn thịt như hắn đột nhiên quay đầu ăn cỏ, đương nhiên hắn không vui rồi.

Phó Tinh Hà đặt đũa xuống, Lâm Thiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng đặt đũa xuống theo, “Anh à, anh không ăn sao?”

“Không.” Phó Tinh Hà lấy giấy lau miệng cho anh, lau sạch dầu mỡ dính trên miệng Lâm Thiên, “Đồ ở căn tin không ngon, sau này không tới nữa.”

Lâm Thiên nghe thấy tiếng đũa rơi loảng xoảng xuống đất, còn nghe thấy tiếng mọi người hít sâu.

Đối với không ít người, hôm nay là ngày Phó Tinh Hà hạ phàm. Không nhiều người từng được chứng kiến một mặt này của hắn, hóa ra bác sĩ Phó lạnh lùng không phải người khó gần, hóa ra hắn cũng sẽ có lúc dịu dàng với người yêu như vậy, còn lau miệng cho người yêu nữa kìa! Có rất nhiều người kinh ngạc, nhưng bác sĩ Tiểu Chu thì không, trong lòng thầm cười ha hả, mấy người có biết chủ nhiệm đặt biệt danh cho người ta là Kẹo Sữa hông? Mấy người có biết hai người họ lớn gan đến mức dám hôn môi trước mặt mọi người hông? Lại còn cùng nhau đi siêu thị, mua ‘áo mưa’ nữa kìa… Hiển nhiên đã ở chung rồi, nói không chừng còn ra nước ngoài đăng ký kết hôn rồi đó!

Quan trọng hơn cả mấy người có biết Kẹo Sữa nấu cơm rất ngon không? Mấy người tới mà đoán xem, hai người họ ai 0 ai 1?

Nhìn thân thể thế kia, bác sĩ Tiểu Chu không đoán được, biệt danh Kẹo Sữa nghe rất đáng yêu, nhưng trông anh rất mạnh mẽ, ai trên ai dưới, đúng là không rõ được.

Sau khi hai người ra khỏi căn tin, cả căn tin nháo nhào cả lên.

“Một bát thức ăn cho chó to oạch!!”

“Bà nói xem sao chủ nhiệm Phó lại như vầy chứ, sao lại không coi ai ra gì như vầy chứ?”

“Show ân ái như vậy, tim tui đau quá man.”

“Chời, thật hả, chủ nhiệm có người yêu thiệt rồi hả, tui thất tình rùi!!!!!”

Về tới phòng chủ nhiệm, Lâm Thiên đứng trước cửa phòng làm việc, quay đầu liếc nhìn lại. Anh cứ luôn có cảm giác có người theo dõi anh, đây chỉ là trực giác, nhưng ban nãy anh quay đầu nhìn, lại không thấy ai khả nghi, nhưng anh vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Vào văn phòng rồi, cảm giác không thoải mái kia mới biến mất.

“Sao em có vẻ thất thần không yên tâm vậy, vì chuyện của bác cả à?”

“Không phải, khó nói lắm, em có cảm giác có người nhìn em.” Lâm Thiên không an lòng mà day day ấn đường.

“Được rồi, em đừng nghĩ nhiều.” Phó Tinh Hà dang tay ôm anh vào lòng, cho rằng khoảng thời gian qua anh có nhiều chuyện phiền lòng, nên mới có cảm giác này.

Lâm Thiên ở trong lòng hắn hít sâu một hơi, ngửi mùi hương trên người bác sĩ Phó, chẳng bao lâu anh không còn thấy bứt rứt nữa, Phó Tinh Hà là liều thuốc của anh, chuyện gì cũng có thể chữa khỏi.

Nhận thấy Lâm Thiên ở trong lòng hắn dần thả lỏng mình, Phó Tinh Hà cũng thả lỏng theo.

“Nghe anh,” Bờ môi Phó Tinh Hà lướt qua khóe miệng Lâm Thiên, qua chóp mũi cùng khuôn mày, cuối cùng tìm về đôi môi anh, “Đừng nghĩ mấy việc này nữa, có anh bảo vệ em.”

“Vâng.” Lâm Thiên siết chặt vòng tay ôm. Lúc bấy giờ anh vẫn còn chưa biết, Phó Tinh Hà nói bảo vệ anh, không phải lời bảo vệ đầu môi.

Buổi chiều, Phó Tinh Hà ra ngoài khám bệnh, Lâm Thiên ở trong phòng hắn nghỉ ngơi.

Làm đầu tư thiên sứ dù sao cũng rất dễ dàng, thậm chí còn chẳng thể coi là một công việc, Lâm Thiên chỉ cần thảo luận với ekip để đánh giá độ rủi ro cũng như tỉ lệ hoàn vốn. Trước kia anh thường đi đầu tư thiên sứ mà không để lại tên tuổi, nhưng bây giờ đột nhiên Lâm Thiên muốn ‘kiêu căng’ một chút, để người ngoài biết anh không chỉ là người nắm giữ cổ phần và là chủ tịch tập đoàn Anh Thái, anh còn là một nhà đầu tư thiên sứ khẳng khái nhất, tài nguyên rất đáng ngạc nhiên, mà giao thiệp còn đáng ngạc nhiên hơn nữa.

Sau khi kết thúc buổi họp trực tuyến trong phòng nghỉ của bác sĩ Phó xong, Lâm Thiên liền tới phòng khám của hắn.

Phó Tinh Hà đang khám bệnh cho người ta, Lâm Thiên không tiện vào, nên chỉ ở bên ngoài nhìn. Anh thấy tách trà của Phó Tinh Hà đã hết, liền lấy một cốc nước nóng rồi đi vào đặt xuống bàn hắn, sau đó lại đi ra ngoài.

Ngoài phòng khám có rất nhiều người đợi hắn khám bệnh, có cậu thanh niên đội mũi đeo khẩu trang khiến Lâm Thiên phải liếc nhìn nhiều lần. Hơn nữa kiểu cải trang như vậy, rất giống anh ngày trước.

Đợi bệnh nhân đi hết rồi, Lâm Thiên mới tiến vào.

Trên bàn Phó Tinh Hà đặt rất nhiều tờ giấy đăng ký khám, Lâm Thiên liếc nhìn máy tính của hắn, nghĩ tới cậu thanh niên đội mũ đeo khẩu trang kia, trái tim Lâm Thiên đập thịch, chợt nhớ ra đó là ai.

“Anh à, em có thể xem mấy đơn đăng ký này không?” Lâm Thiên cũng biết chuyện này không thích hợp, liền nói: “Em chỉ xem qua thôi, em muốn xác nhận chuyện này.”

Phó Tinh Hà không từ chối, không chút do dự đẩy chồng đơn đăng ký khám cho anh, “Đây là giấy đăng ký hồi chiều, em xem cái này làm gì?” Trên tờ đơn đăng ký có thông tin của bệnh nhân, ngoài mấy thông tin cơ bản như tên tuổi ra thì không có gì, cho Lâm Thiên xem cũng không sao, hơn nữa nhất định Lâm Thiên có chuyện gì đó.

Lâm Thiên vừa lật xem mấy tờ đơn đăng ký vừa nói: “Ban nãy em thấy có một người đứng ngoài phòng khám của anh, mà không mấy chắc chắn.” Anh cũng không biết xem mấy tờ đơn đăng ký này thì có ích gì không, nhưng vẫn tỉ mỉ nhìn từng cái tên một.

Lúc lật tới một tờ đơn, Lâm Thiên nhìn cái tên trên đó, đồng tử mắt đột nhiên co lại, cơ thể khựng lại.

Phó Tinh Hà cúi đầu liếc nhìn tờ đơn đăng ký trên tay anh, thấy ở cột họ tên ghi hai chữ: Lâm Chiêu.

Cùng họ với Lâm Thiên.


Tác giả có lời muốn nói:

Điềm: Dám mơ tưởng tới người của tôi, tránh ra, tôi muốn show ân ái : )

Advertisements

3 thoughts on “Chương 63 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s