Chương 44 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 44 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

“Lời đồn đại truyền đi khắp nơi”

Diệp Minh mơ màng mở mắt ra, anh trở mình, ngáp dài một cái, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng reo.

“Công tử tỉnh lại rồi! Công tử tỉnh lại rồi!”

“Mau đi thông báo cho phu nhân và lão gia đi, công tử đã tỉnh lại rồi!”

Diệp Minh vừa mới tỉnh dậy đã bị dọa đần cả người, sau một hồi ầm ĩ, anh ngẩn ra nhìn tiểu nha hoàn trước mặt.

【Diệp Minh: Em về nhà rồi! Sao anh không đánh thức em dậy chứ! Làm em sợ chết đi được!】

【888: Không phải cậu đã đoán được Lý Trạch Sâm sẽ thả cậu về nhà hay sao? Chuyện không sớm thì muộn thôi mà, cần gì tôi phải nhắc chứ? Hơn nữa không phải như vậy lại càng thú vị kích thích hơn sao? Diễn cũng chân thực hơn hẳn.】

【Diệp Minh: ……….】

【888: Tôi rất thích nhìn bộ dạng này của cậu, haha.】

Hệ thống nhà anh học thói hư rồi!!!

Chỉ trong nháy mắt, căn phòng của Diệp Minh đông nghịt người, y nhìn phụ mẫu cùng các huynh đệ tỉ muội của mình, gương mặt hiện rõ vẻ mờ mịt vô tội, thật giống như y chỉ vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

Tề phu nhân là người kích động nhất, nước mắt rơi lã chã, bà ôm Diệp Minh nức nở: “Nhi tử của ta, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi…”

Diệp Minh thấy bà khóc thương tâm như vậy, trong lòng lại cảm thấy áy náy, thấp giọng nói: “Con không sao.”

Tề phu nhân dụi dụi đôi mắt hoen đỏ, “Con ngủ mê man mấy tháng trời, chúng ta còn tưởng rằng.. tưởng rằng con…”

Diệp Minh đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy bà, cũng bị cảm hóa theo, “Con xin lỗi, đã để mẫu thân phải lo lắng rồi, là do nhi tử bất hiếu.”

Tề thái phó cũng không giấu nổi sự kích động, ông thở dài nói: “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.”

Chẳng bao lâu sau có đại phu tới bắt mạch cho Diệp Minh, ông nói y đều ổn cả, tỉnh là không sao rồi.

Sau khi xác định Diệp Minh không có vấn đề gì, đông đảo mọi người lại lui ra, Tề phu nhân lại một lần nữa dặn Diệp Minh hãy nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác không cần phải nghĩ ngợi nhiều, lúc bấy giờ mới lưu luyến rời đi.

Diệp Minh cung kính tiễn mẫu thân đi, cuối cùng nói: “Tử Châu ở lại, những người khác thì lui ra.”

Tử Châu đợi các nô tì khác đi ra, một mình ở lại đóng cửa vào, như mọi khi cung kính nói: “Công tử có điều gì cần phân phó ạ?”

Diệp Minh nhìn nàng, thần sắc có vẻ phức tạp.

Từ ngày hôm ấy Lý Trạch Sâm dẫn y về nhà, y đã biết Tử Châu là người Lý Trạch Sâm sắp xếp ở bên mình, hiển nhiên nàng cũng biết thân phận đã bị bại lộ, nhưng vẫn không biến sắc như trước, thể như không có gì khác với trước đây, đúng là rất sắc sảo.

Diệp Minh lạnh lùng nói: “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

Nha hoàn thiếp thân bên mình, vậy mà lại là gian tế nằm vùng của người khác, dù cho nàng không có ý xấu, y cũng không thể chấp nhận hành vi này.

Giọng Tử Châu vẫn bình tĩnh cung kính như vậy: “Nô tỳ phụng mệnh hoàng thường bảo vệ công tử, trước mặt công tử, nô tỳ chỉ là nha hoàn của người, chắc chắn sẽ không làm điều gì gây bất lợi tới công tử.”

Diệp Minh nói: “Nhưng chủ nhân của ngươi không phải là ta.”

Tử Châu quỳ xuống nói: “Nếu công tử không thích nô tỳ, nô tỳ sẽ lập tức rời đi.”

Đúng là Diệp Minh không muốn giữ người của Lý Trạch Sâm ở bên mình, y sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng nhìn bộ dạng Tử Châu như vậy, y suy nghĩ một chút lại hỏi: “Ngươi định rời khỏi đây rồi sẽ đi đâu?”

Tử Châu nói: “Nô tỳ làm việc không tốt, chỉ có thể quay về lãnh phạt, tử sĩ bị bại lộ thân phận sẽ bị đuổi đi, đáng lẽ phải bị xử tử.”

Nàng không nói lấy một câu khẩn cầu, vẻ mặt cũng không hề thay đổi, giống như không có gì ghê gớm lắm vậy, đã không màng tới sinh tử từ lâu.

Sắc mặt Diệp Minh cũng đổi theo.

Tử Châu ở bên cạnh y đã nhiều năm, vẫn là một người thận trọng đáng tin lại không nhiều lời, là người mà y vô cùng tín nhiệm, bởi vậy nên khi biết thân phận của nàng y mới phẫn nộ như vậy. Y có thể đuổi nàng đi, nhưng nếu như vậy khiến nàng bị xử tử hoặc bị phạt nặng, y lại không đành lòng.. Dù sao cũng đã có cảm tình, huống hồ nàng chưa từng làm tổn thương tới y.

Trong mắt Diệp Minh thoáng hiện lên vẻ giãy giụa, cuối cùng y vẫn nói: “Thôi bỏ đi, ngươi cứ ở lại.”

Nếu Lý Trạch Sâm thực sự muốn bức ép y, thì vốn chẳng cần lợi dụng tới nha hoàn này, bởi vậy nên có giữ nàng lại hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ của Lý Trạch Sâm.

Cuối cùng trong đôi mắt Tử Châu cũng hiện lên vẻ mừng rỡ, dường như nàng không ngờ Diệp Minh vẫn chịu giữ nàng ở lại, nàng dập mạnh đầu một cái, cất lời cảm kích tự đáy lòng: “Đa tạ công tử.”

Diệp Minh mệt mỏi nói: “Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

Ngày hôm sau Diệp Minh tới vấn an mẫu thân của mình.

Tề phu nhân thấy Diệp Minh tới thì rất đỗi vui mừng, bà nắm tay y không buông, đêm qua bà về mà thấp thỏm, sợ nhi tử ngủ một giấc lại xảy ra điều gì bất trắc, giờ thấy y khỏe mạnh như vậy bà mới có thể yên tâm.

Diệp Minh suy nghĩ một chút, hỏi: “Nương… con hôn mê lâu như vậy, không biết liệu biểu muội có giận không.” Lúc y nói gương mặt có vẻ ăn năn tự trách, dù sao trước kia y cũng chuẩn bị kết hôn cùng biểu muội, nhưng ai ngờ chỉ trong chớp mắt…

Tề phu nhân vừa nghe vậy, sắc mặt thoáng đổi, do do dự dự nói: “Con không cần phải lo, bên đằng ấy không nói gì đâu…”

Diệp Minh luôn miệng nói: “Sao có thể không lo được? Hài nhi nên tới xin lỗi biểu muội, con phải tự mình tới thỉnh tội với Tả phủ.”

Tề phu nhân nắm tay y vỗ về, bà thở dài, nhẹ giọng nói: “Con à.. giờ không còn Tả phủ nữa, cũng không còn chuyện hôn sự, bởi vậy nên con không cần phải đi.”

Diệp Minh vô cùng nghi hoặc: “Như vậy là sao ạ?”

Tề phu nhân nói: “Mấy tháng trước, thái tử mưu phản muốn bức vua thoái vị, bị hoàng thượng xử tử, những người trợ giúp cũng bị điều tra tới, ai có tội cũng đều bị trừng trị, Tả gia cũng bị liên lụy vào chuyện này.. Mưu nghịch là tội lớn… Ầy, lại nói trước đó không thể thành thân cũng coi như là may mắn, nếu không giờ nhà chúng ta cũng bị liên lụy.”

Bà nói mà gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi, tuy rằng bà cũng rất đau lòng cho cảnh ngộ của Tả gia, nhưng tội danh này tuyệt đối không thể để dính vào.

Diệp Minh kinh ngạc đến mức biến sắc, đương nhiên y biết chuyện thái tử mưu phản, thế nhưng y không ngờ Tả gia cũng là người của thái tử, y khiếp sợ nói: “Đây.. đây là sự thật sao?”

Tề phu nhân gật đầu, “Giờ ngoài kia mọi người vẫn còn thần hồn nát thần tính, khi ấy con hôn mê nên không biết… Dù sao gia đình ta cũng từng có hôn ước với Tả gia, từng qua lại thân thiết như vậy, tuy rằng lần này may mắn không bị liên lụy, nhưng sau này ra đường hành sự vẫn cần cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị bàn ra tán vào.”

Diệp Minh biết rõ Lý Trạch Sâm sẽ không làm tổn thương tới nhà họ, nhưng đúng là vẫn cần thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói.

Giờ điều y lo lắng nhất vẫn là Tả Nghi Phương, y tin tưởng Nghi Phương vô tội, nhưng dù sao cả gia tộc cũng bị liên lụy vào…

Tề phu nhân biết nhi tử có tình với biểu muội của mình, lại nhẹ dạ thiện lương, không đành lòng khuyên nhủ: “Con đừng nghĩ nhiều, những chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể can dự vào, đây là cái số cả rồi.”

Thần sắc Diệp Minh trở nên phức tạp, tựa hồ trong lòng y cũng rất rối bời, y ngồi không bao lâu liền rời đi.

【888: Đúng là cậu diễn giỏi quá nhở.】

【Diệp Minh: Đương nhiên roài, dù sao theo lý thì em cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài mà, nếu như tỏ vẻ biết tuốt chẳng phải giả quá hay sao? Mấy chuyện đơn giản như vầy đương nhiên em sẽ không mắc sai lầm được rồi, hơn nữa bên cạnh em còn có người của Lý Trạch Sâm nằm vùng kìa.】

【Diệp Minh: Ảnh không thể buông tay, chắc ngày nào cũng ngóng tin em tán gẫu để an ủi nỗi nhớ nhung cho xem ^-^】

【888: ….】

Diệp Minh ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, liền quay trở về viện Hàn Lâm, quay trở lại tháng ngày yên tĩnh, ngoại trừ không thành thân ra thì không khác gì trước đây.

Các hảo hữu đồng liêu thấy cuối cùng Diệp Minh cũng đã tỉnh lại, liền dồn dập mời y đi ăn cơm uống rượu, tán gẫu chuyện trò. Diệp Minh lại có vẻ không hứng thú lắm với những chuyện này, luôn có vẻ lơ đãng, mọi người thấy dáng vẻ y như vậy liền bắt đầu trêu ghẹo y xui xẻo, bản thân mắc căn bệnh kì quái quái thì thôi, mà đến vị hôn thê đang khỏe mạnh như vậy cũng trở thành tội nhân.

Mỗi lần Diệp Minh nghe tới đó, đều có vẻ trầm mặc, dường như quả thực rất khổ tâm.

Cứ như vậy lại một thời gian trôi qua, cơn phong ba bên ngoài cũng lắng xuống.

Vậy mà đến một cơ hội gặp Lý Trạch Sâm cũng không có, thân phận của y không thể vào triều đình, tuy rằng cùng ở một thành, nhưng hoàng cung kia cách xa thể như đất với trời.

【888: Giờ đến mặt Lý Trạch Sâm cũng không thấy, mà sao cậu chẳng sốt ruột tí nào nhỉ?】

【Diệp Minh: Việc gì phải sốt ruột, em muốn thấy ảnh dễ không ấy mà, anh đừng quên có người của ảnh ở bên em nè. Chỉ cần em muốn gặp thì kiểu gì chả tới tấp đến, chỉ là ảnh sợ sẽ gây khó dễ cho em nên mới không tới gặp em mà thôi.】

【888: Cơ mà Bạch Liên Hoa tiên sinh nè, cậu không ngại truyền lời gọi hắn tới à?】

【Diệp Minh: Anh yên tâm, dù em có không nói gì thì ảnh cũng sẽ tới~】

【Diệp Minh: Với em thấy chắc ảnh không nhẫn nại được bao lâu đâu, không làm tình nhân thì vẫn có thể làm bạn được mừ ^-^】

Đều đặn tháng nào Tề phu nhân cũng tới chùa Hàn Thủy dâng hương, thi thoảng Diệp Minh cũng sẽ đi cùng bà.

Khoảng thời gian này y không có việc gì, chủ động muốn đi cùng Tề phu nhân, Tề phu nhân rất vui khi có nhi tử theo cùng, bà cũng muốn nhân dịp này ra mắt con trai với các phu nhân khác, hai người lên đường từ sáng sớm.

Mọi người tới chùa Hàn Thủy, Tề phu nhân đi dâng hương cùng các phu nhân khác, còn Diệp Minh thì qua bên đình viện.

Tuy rằng ngày thường nơi đây vốn không nhiều người qua lại, nhưng hôm nay lại vắng lặng đến lạ.

Diệp Minh dạo bước trong rừng mai, nơi đây không có một bóng người nào, y biết mẫu thân sẽ không ra ngay trong thời gian ngắn như vậy, nên ra đây tản bộ ngắm phong cảnh. Chùa Hàn Thủy tọa lạc trên đỉnh núi, mây mù che phủ, cảnh sắc ưu mỹ, có rất nhiều thi nhân văn nhân từng dừng chân chốn này để ngâm thơ hành văn.

Trước đây lúc Lý Trạch Sâm chưa lên ngôi hoàng đế, cũng từng tới cùng y.

Càng đi càng sâu, phía trước mơ hồ có một bóng người bận huyền y, Diệp Minh ngỡ là một lữ khách hành hương, chẳng ngờ đến khi người kia xoay người, nhìn y bằng ánh mắt thâm thúy, đó lại là Lý Trạch Sâm!

Diệp Minh liền ngừng bước chân, trên gương mặt cũng trở nên phức tạp.

Ngày nào Lý Trạch Sâm cũng nghe thủ hạ thông báo tình hình của Diệp Minh, bởi vẫn không có chuyện to nhỏ nào, nên hắn vẫn luôn kiềm chế không đi gặp y. Mãi đến hôm nay nghe nói y muốn tới chùa Hàn Thủy, hắn không thể kiềm chế được nỗi kích động, cuối cùng vẫn tới đây.

Hắn chỉ muốn gặp y một lần mà thôi.

Diệp Minh đứng bần thần tại chỗ, thấy Lý Trạch Sâm cất từng bước qua đây, tuy rằng mới chia xa không bao lâu, nhưng không rõ vì sao y lại có cảm giác dường như mình đang mơ.

“Hoàng thượng…” Thấy Lý Trạch Sâm đã tới trước mặt, Diệp Minh dường như giật mình tỉnh giấc, y muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng lại bị Lý Trạch Sâm giữ lấy cánh tay.

Lý Trạch Sâm cúi người đỡ Diệp Minh dậy, chạm cánh tay y cách một lớp y phục, dường như có một nỗi kích động bùng lên từ vị trí tiếp xúc, sức hút to lớn đó khiến hắn hận không thể ôm y trong lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố kiềm chế.

Nếu hắn lại tiếp tục phóng túng tâm tình mình, khi ấy sẽ phá tan sự bình tĩnh mà vất vả lắm hắn mới giữ được, đó là điều hắn không muốn nhất.

“Nơi này không có ai khác, Văn Thanh không cần phải lo lắng, coi như ta không phải hoàng thượng đi.” Lý Trạch Sâm từ từ buông tay ra, khẽ mỉm cười: “Trước đây chúng ta cũng từng đối tửu chuyện trò hân hoan, cũng từng đạp tuyết tìm mai, bởi vậy nên… cứ như trước đây không được sao?”

Diệp Minh trầm mặc một hồi, có một số chuyện không phải cứ nói quay trở về như ban đầu là có thể quay trở lại được, nhưng đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, y kính cẩn nói: “Thần tuân mệnh.”

Lý Trạch Sâm cười mà trong lòng đắng chát, sao hắn không hiểu điều này cơ chứ, nhưng lúc này đây hắn chỉ biết ôm hy vọng xa vời, rằng hai người họ có thể bên nhau như trước kia, chí ít còn có thể làm bằng hữu… Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, ngay cả việc ở bên nhau cũng trở thành xa xỉ.

Hắn nhẹ giọng nói với Diệp Minh: “Uống chén rượu với ta đi.”

Lý Trạch Sâm xoay người đi tới bên bàn đá ngồi xuống, trên bàn đặt một bình rượu, hắn cười nhàn nhạt: “Đã lâu rồi chúng ta không ngồi xuống uống rượu cùng nhau.”

Diệp Minh ngồi xuống, y cười cười, buông mi mắt giấu đi ánh hoài niệm xa xăm.

Họ đã từng là bạn rất thân, dường như không cần nói gì cũng có thể tin tưởng nhau.. Nhưng ngày ấy Lý Trạch Sâm lên ngôi hoàng đế, tất thảy đều đã thay đổi.

Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ uống hết chén rượu này tới chén rượu khác.

Rượu này khá thanh đạm, nhưng uống mấy chén, gò má và mang tai Diệp Minh vẫn hơi ửng đỏ.

Lý Trạch Sâm nhìn người trước mặt đến si mê, hắn không nỡ đứng dậy, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cuối cùng hắn vẫn không thể nán lại. Quai hàm Lý Trạch Sâm cứng căng, giọng nói như lạc đi: “Ta phải đi rồi, ngươi còn gì muốn nói với ta không?”

Diệp Minh mím môi, gương mặt thoáng lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng y vẫn không cất lời.

Quả thực trong thời gian qua y vẫn luôn ngày đêm lo lắng, có chuyện muốn khẩn cầu Lý Trạch Sâm, nhưng yêu cầu này thực sự có phần quá đáng, sao y có thể lợi dụng tình cảm của Lý Trạch Sâm dành cho mình đây?

Lý Trạch Sâm lại cười cười, hắn vẫn luôn quan tâm tới Diệp Minh, sao lại không biết y đang lo lắng điều gì chứ? Hắn nói thẳng: “Nếu Văn Thanh lo lắng tới chuyện của Tả Nghi Phương, thì trẫm đã đặc xá cho nàng ấy.”

Đột nhiên Diệp Minh ngước mắt lên, không dám tin nhìn hắn.

Mặc dù khi nói những lời này Lý Trạch Sâm cười là vậy, nhưng không ai rõ để ra quyết định này trong lòng hắn cảm thấy thống khổ tới nhường nào. Chỉ cần ngươi vui, vậy những nỗi thống khổ không cam lòng kia để mình ta gánh gồng là được rồi.

Lý Trạch Sâm từ từ nói: “Mặc dù nàng là con gái tội thần, thân phận này không thích hợp để ở bên ngươi, nhưng trẫm có thể để nàng ấy thay hình đổi dạng, lại có thể quang minh chính đại ban hôn cho ngươi, ngươi có bằng lòng không?”

Diệp Minh thực sự kinh ngạc, bờ môi run lên: “Hoàng thượng…”

Lý Trạch Sâm chăm chú nhìn vào đôi mắt y, “Trẫm nợ ngươi rất nhiều… chỉ cần ngươi mong muốn, điều cũng có thể nói với trẫm, trẫm đều sẽ thỏa mãn ngươi.”

Vẻ mặt Diệp Minh thoáng đổi, trước đây Lý Trạch Sâm cũng đối xử rất tốt với y, cầu gì được nấy, nhưng khi đó y buộc phải ở bên hắn. Mà giờ đây… ngay cả chuyện ban hôn hắn cũng có thể nói ra…

Lúc này đây, y mới tin rằng Lý Trạch Sâm thực sự buông tay, tia thấp thỏm bất an cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn tiêu tan.

Thay vào đó là sự áy náy dành cho Lý Trạch Sâm… Cuối cùng y vẫn phụ lòng của vua. Hắn là hoàng thượng, muốn ai sinh thì sinh, muốn ai chết thì chết, hà tất phải làm tới nước này.

Hắn vốn không cần phải tốt với y như vậy.

Diệp Minh trầm mặc hồi lâu, đoạn nói: “Không cần đâu.. biết nàng ấy vẫn tốt là đủ rồi.”

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao y có thể thản nhiên không bận lòng mà đi thành thân âu yếm cùng nữ nhân chứ? Dù sao y đã không còn là y trước kia, những chuyện kia đã mang tới biết bao đau xót cho y, sao có thể nói xóa là xóa tất thảy.

Y và Lý Trạch Sâm không thể quay trở lại như xưa, mà y với Tả Nghi Phương cũng không thể quay lại với nhau được nữa.

Cảnh còn mà người đã mất.

Lý Trạch Sâm trầm mặc một hồi, đoạn nói: “Nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể nhờ Tử Châu truyền lời cho trẫm.”

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Xin lỗi, những chuyện đã qua ta không thể nào bù đắp được, nhưng ta vẫn muốn tận lực làm giúp ngươi một số chuyện….

Đáng lẽ ta nên hiểu điều này sớm hơn một chút mới phải chứ, rõ ràng tình yêu không phải thứ có thể cướp đoạt và chiếm cứ, chỉ cần nhìn ngươi hạnh phúc là đủ rồi, nhưng vì sự cố chấp kia mà ta đã gây ra biết bao sai lầm.

Đây là chuyện khiến ta hối hận nhất kiếp này.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 5.】

Diệp Minh nhìn bóng lưng Lý Trạch Sâm rời đi, một lúc sau y cũng rời khỏi chốn này.

Không bao lâu sau Tề phu nhân cũng ra, hai người cùng nhau trở về nhà.

Chuyện kết hôn với Tả gia coi như thôi, nhưng bây giờ Diệp Minh đã tỉnh lại, vẫn cần phải thành gia lập thất, bởi vậy nên Tề phu nhân lại bận rộn hỏi han khắp nơi, muốn tìm một gia đình phù hợp để bàn chuyện hôn sự.

Lần này Diệp Minh không còn phản đối cũng chẳng sốt ruột, tất cả đều nghe theo cha mẹ sắp xếp.

【Diệp Minh: Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, dù có về thời cổ đại, cũng không tránh được chuyện giục cưới, huhuhu…】

【888: Thế cậu dự định làm gì?】

【Diệp Minh: Đừng lo, dù sao cũng không có kết quả gì đâu ahihi.】

【Diệp Minh: Hoàng thượng của chúng ta đúng là một người rất giỏi kiềm chế có nghị lực phi thường, một khi đã quyết định liền làm theo, nói buông tay thì buông tay thiệt luôn, nói thật nếu không phải vẫn còn độ hảo cảm, chắc em nghĩ ảnh buông tay thiệt luôn đó.】

【888: Đấy không phải điều mà cậu hy vọng sao? Làm lâu như vậy chính là để hắn buông tay mà.】

【Diệp Minh: Buông tay thì đúng, cơ mà không gặp mặt thì biết mần răng bi giờ? Em có giỏi tới đâu cũng không thể cọ rớt giá trị hắc hóa cách cả một hoàng cung được, oan-ức.jpg.】

【888: Haha.】

【Diệp Minh: Hết cách rồi, giờ phải để ảnh thấy con gái hắc hóa lên kinh khủng tới mức nào thôi!】

【888: ???】

【Diệp Minh: Anh à anh không biết con gái có năng lực chiến đấu mạnh tới cỡ nào đâu! Thực ra sai lầm lớn nhất của hoàng thượng không phải là bức hôn em, mà là cưới cả đám con gái về nhưng lại không chịu lên giường với mấy ẻm! Tuy rằng phi tần thời cổ đại cũng coi như một loại nghề nghiệp, cơ mà dù có không cần hoàng đế sủng ái, nhưng bình thường hoàng thượng cũng phải tình cờ qua ngủ để sinh em bé tiếp tục chơi trò cung đấu chứ đúng hem nào? Thế mà chút hy vọng ấy Lý Trạch Sâm cũng không cho mấy ẻm, oán phụ khuê phòng buồn chán là chuyện vô cùng đáng sợ!】

【888: Cậu đang chỉ Lương phi sao?! Đúng là ả ta rất hận cậu.】

【Diệp Minh: Lúc trước em còn ở trong cung, ả hận em muốn chết nhưng cũng không làm gì được em, giờ em xuất cung rồi, Lý Trạch Sâm vẫn không đoái hoài gì tới mấy ả, trước đó không có hy vọng gì thì thôi đi, giờ từng trải qua chuyện của em, lại bị Lý Trạch Sâm ghét bỏ như vậy, sao ả có thể nhẫn nhịn được? Chỉ cần để ả biết thân phận của em, nhất định ả sẽ không từ thủ đoạn trả thù em. Em xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải hoàng thượng lại có cơ hội gặp em hay sao ^-^】

【888: …..】 Tên dở người này lại muốn ăn hành à.

【888: Cậu dự định để ả biết kiểu gì đây?】

【Diệp Minh: Em chả cần làm cái gì cả. Năm đó em làm thư đồng cho thái tử thường xuyên ra ra vào vào hoàng cung, tuy rằng khi đó em chưa từng đến hậu cung, nhưng chung quy vẫn có mấy cung nữ thái giám từng gặp em, Lương phi có nhiều tai mắt, sớm muộn gì cũng sẽ biết thân phận của em thôi. Tuy rằng Lý Trạch Sâm quản hậu cung trong tay, không để cho mấy người họ có cơ hội để lộ bí mật, nhưng nếu một người con gái điên lên rồi thì khó nói lắm… Nếu có việc gì thì anh giúp ả một tay đi.】

【888: Cậu định làm vậy thiệt hả? Tên đã bắn ra không thể quay lại đâu.】

【Diệp Minh: Ở đời này không có gì là bí mật mãi mãi~】

【888: …..】

Diệp Minh cứ từ tốn sống cuộc sống của mình, anh cũng không vội vã, lại qua một thời gian, nghe nói Lương phi từng về thăm nhà một chuyến.

Mấy lời đồn lại cứ lặng lẽ truyền trong giới hào môn quý phủ.

Đến một ngày nọ, Tề phu nhân về nhà, vừa vào phòng đã đập mạnh bàn, cả giận nói: “Hà phu nhân đúng là khinh người quá đáng! Chỉ là thê tử của một ngũ phẩm nho nhỏ, thế mà lại dám nói mấy chuyện âm dương quái khí như vậy với ta!”

Tề phu nhân vốn là người hiền lành, chưa bao giờ nâng cao giẫm thấp, bởi trước giờ bà vẫn luôn hòa nhã như vậy, nên qua những lời bà nói có thể thấy hiện tại bà đang thực sự tức giận, đúng lúc Diệp Minh có mặt ở nhà, y ân cần rót cho bà một tách trà, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Mẫu thân nguôi giận, uống tách trà hạ hỏa đi.”

Tề phu nhân nhận lấy tách trà uống một hơi, càng nghĩ lại càng thấy giận, bà bực mình nói: “Ta thấy tam cô nương nhà bà ấy cũng đã đến tuổi, lại nghe nói nó vốn hiền lành dịu dàng, nên mới nói mấy câu, nghĩ nếu được cũng không tồi, dù sao dòng dõi thấp một chút cũng không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm… Kết quả con đoán xem bà ta nói gì? Bà ta nói hoàng thượng vừa mắt con, còn có thể lên long sàng, cả bà với khuê nữ nhà bà đều không với nổi! Con nói xem thế nào!”

Bà tức giận đập chén xuống bàn, nước trà bắn ra ngoài, lồng ngực không khỏi phập phồng: “Đúng là hoang đường! Thế mà dám sỉ nhục con như vậy!”

Tề phu nhân quay đầu lại, liền trông thấy Diệp Minh đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch, cơ thể lảo đảo, liền căng thẳng đến biến sắc, lúc bấy giờ cũng chẳng để ý tới cơn giận kia nữa, bà lo lắng hỏi: “Con sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”


M: Có những chỗ Diệp Minh mình để là “anh” chứ không phải “y”, không phải vì mình nhầm đâu, mà là lúc đó Diệp Minh chưa vào vai nên mình để vậy á.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 44 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s