Chương 45 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 45 – Hoàng đế là trúc mã của tui ★

“Nỗi bi ai của hoàng đế”


Tề phu nhân lo lắng nhìn Diệp Minh: “Con sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”

Dù sao cách đây không lâu Diệp Minh mới hôn mê trong mấy tháng liền, nên suy nghĩ đầu tiên của bà là không biết có phải Diệp Minh lại phát bệnh hay không, vậy thì biết làm sao bây giờ đây.

Sắc mặt Diệp Minh trắng bệch, y miễn cưỡng nở nụ cười, “Con không sao, để mẫu thân phải lo lắng rồi.”

Tề phu nhân vẫn không yên lòng, “Không sao thật chứ? Hay là cứ để đại phu tới xem đi.”

Diệp Minh nắm lấy tay Tề phu nhân, thấp giọng nói, “Không sao thật mà, không cần đâu.” Y dừng lại một chút, dường như có hơi do dự, nhưng vẫn cắn răng hỏi: “Chuyện người vừa kể kia… có thể kể rõ hơn cho con được không…”

Tề phu nhân nhớ tới mấy câu nói kia thì vô cùng tức giận, đôi mắt bà long lên: “Bà ta dám bôi nhọ thanh danh con như vậy, lần tới ta phải nói lý với bà ta một phen mới được!”

Bờ môi Diệp Minh run run không thể thốt lên thành lời, nhưng những chuyện này đều là sự thực….

Nếu ngay cả phu nhân của một quan ngũ phẩm cũng dám nói trước mặt mẫu thân như vậy, có thể thấy sau lưng đã có không ít người bàn tán về y, nói không chừng chắc cả kinh thành đã biết… Nghĩ tới việc mẫu thân phải chịu nhục vì mình, trong lòng Diệp Minh thấy hổ thẹn khôn cùng.

Diệp Minh muốn khuyên nhủ Tề phu nhân, nhưng y không thể nói lời trái lương tâm mình, cuối cùng y chẳng thể nói được gì.

Y quay trở lại viện, sắc mặt liền trầm xuống.

Tử Châu thấy dáng vẻ Diệp Minh như vậy, liền ân cần hỏi han: “Công tử sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?”

Diệp Minh nhìn nàng, ánh mắt thống khổ phức tạp, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Tử Châu giật mình trong lòng, chẳng lẽ công tử đã biết những lời đồn đại ngoài kia rồi sao, nếu vậy thì biết làm thế nào đây?! Nàng cố đè nén thần sắc lo lắng kia xuống, nói: “Công tử muốn nghỉ ngơi không?”

Diệp Minh bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Có phải ngươi đã biết những lời đồn đại bên ngoài kia từ lâu rồi không?”

Cuối cùng sắc mặt Tử Châu cũng thay đổi, lúc này nàng quỳ xuống, giọng nói run lên, “Nô tỳ….”

Diệp Minh cười thảm một tiếng: “Hôm nay có người kể chuyện này cho mẫu thân của ta biết.” Dường như y không thể nói được nữa, quay trở về phòng nặng nề đóng cửa lại.

Tử Châu lo lắng đi tới gõ cửa, nhưng trong đó lại không có bất cứ âm thành nào, nàng lo lắng khôn nguôi.

Thực tế, những lời đồn kia vừa lan ra không bao lâu thì hoàng thượng đã biết, đồng thời cũng đã xử lý Lương Phi mạnh tay, bớt lông tìm vết để đưa ả ta vào lãnh cung.. Nhưng chuyện này đã truyền ra ngoài, dù hoàng thượng có xử trí Lương phi, giết hết những loạn thần tặc tử mưu nghịch kia, cũng không thể vì mấy lời đồn không thể khống chế mà giết sạch gia quyến, quý phử quan lại hào môn kia.

Nếu hắn thực sự làm thế, nhưng lời đồn đại kia càng vang xa hơn, thậm chí còn có thể làm rung chuyển cả thiên hạ.

Tử Châu vẫn luôn lo lắng, sợ Diệp Minh phải thương tâm khổ sở vì những lời đồn đại kia, nhưng không ngờ ngày đó cuối cùng vẫn tới.

Nhiều ngày liên tiếp Diệp Minh đóng cửa trong phòng không đi đâu.

【Diệp Minh: Tình hình bên ngoài sao rồi?】

【888: Như cậu nghĩ thôi.】

【Diệp Minh: …. Vậy là không tốt lắm hửm ^-^】

Dạo gần đây Tề phu nhân không thích ra khỏi nhà, kể từ khi Hà phu nhân nói mấy lời kia trước mặt bà, mỗi lần ra ngoài bà luôn cảm thấy ánh mắt người ngoài nhìn mình có vẻ là lạ, hơn nữa vừa nhắc tới chuyện thành thân của Diệp Minh, ai nấy đều tránh né, sợ hãi không muốn dính dáng tới.

Những người kia hành xử vừa cung kính lại vừa có điểm kì dị, giống như bà là trượng mẫu nương của hoàng thượng thật không bằng, nhưng hành động cung kính này khiến bà không tài nào chịu nổi!

Ngày qua ngày Tề phu nhân cứ ôm nỗi bứt rứt trong lòng, còn nhiều hơn cả kiếp trước cộng lại.

Cuối cùng có một ngày, Tề thái phó nổi giận đùng đùng trở về.

Đó giờ ông vẫn không hợp tính với các thủ phụ nội các, thường xuyên bất đồng quan điểm, chỉ là hôm nay đối phương hơi quá đáng! Ông ta thế mà lại dám nhạo báng ông dâng con mị thượng! Mấy lời này mà cũng có thể nói lung tung được sao? (Mị thượng: mê hoặc hoàng thượng)

Tề thái phó về nhà, không nhịn được mà oán trách vài câu với thê tử, ai ngờ thê tử lại chẳng may mảy để ý.

Mới đầu Tề phu nhân rất tức giận, nhưng nghe nhiều rồi, bà dằn nỗi bực tức xuống lòng, cũng không còn biểu lộ rõ ràng như mới đầu nữa. Bà biết trượng phu mình bận rộn, nên cũng không tiện kể những lời đồn đại chốn hậu viện khiến ông bận lòng, bởi vậy vẫn luôn nín lặng không nói gì, đến hôm nay nghe trượng phu nhắc, mới biết thì ra đến cả cánh nam nhân cũng đã biết cả, hơn nữa người ta còn lấy đó để công kích trượng phu bà, có thể thấy mấy lời đồn đại kia không chỉ hạn chế trong hậu viện, cuối cùng bà mới kể hết ra nỗi bi phẫn mình gặp trong suốt khoảng thời gian này.

Tề thái phó nghe xong vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, nội tâm thâm trầm, hóa ra những lời đồn đại kia đã lan rộng như vậy sao? Sao đến bây giờ ông mới biết!

Xưa nay ông ghét nhất là đám tiểu nhân nịnh nọt, lại càng chỉ trích hành vi mị thượng, sao có thể làm ra mấy chuyện này được? Đám người kia đến chuyện này cũng dám lôi ra đồn đại, chẳng lẽ có người cố ý muốn đối phó với ông sao?

Tề thái phó suy nghĩ một chút, kêu người gọi Diệp Minh tới đây.

Chẳng bao lâu sau Diệp Minh đi tới, Tề thái phó trầm giọng nói với Diệp Minh: “Con có biết, bên ngoài đang đồn đại về con thế nào không?”

Đương nhiên Diệp Minh đã chuẩn bị tâm lý, y buông mi nói: “Nhi tử biết.”

Tề thái phó vỗ tay vịn một cái, “Từ khi hoàng thượng đăng cơ, thậm chí con còn chưa từng gặp hắn, mấy tháng kia con vẫn luôn hôn mê trong nhà, bên ngoài lại có thể thêu dệt mấy lời đồn đại nực cười như vậy, đúng là hoang đường!”

Diệp Minh thấy phụ thân tức giận như vậy, trong lòng càng thêm áy náy tự trách, thậm chí còn không dám nhấc mắt lên nhìn, chỉ có thể nói: “Xin phụ thân bớt giận.”

Ánh mắt Tề thái phó vô cùng nghiêm nghị, ông cất cao giọng nói: “Dù trước khi hoàng thượng đăng cơ có giao hảo với con, thì cũng chỉ là quân tử chi giao, đến tai những người kia lại trở nên khó nghe như vậy!”

Trong đôi mắt Diệp Minh chợt hiện lên tia nhìn khó xử, mím môi không nói gì.

Tề thái phó vốn là người nhạy cảm, không giống như Tề phu nhân chỉ biết tức giận, ông để ý thấy phản ứng của Diệp Minh có vẻ khác thường, hơi nhướn mày lên, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất ổn.

Nếu như mấy tin đồn này không có lửa mà lại có khói, thì đáng lẽ lúc này đây Diệp Minh phải tức giận cùng ông mới phải, thế nhưng biểu hiện của nó lúc này.. Giống như đang thấy áy náy khổ sở, hơn nữa từ đầu chí cuối cũng không thanh minh cho mình lấy một câu.

Lẽ nào… nó thực sự xảy ra chuyện gì với hoàng thượng?

Tề thái phó bị chính ý nghĩ kia của mình làm cho kinh hãi, ông biết rõ tính tình con trai mình, nó không phải kiểu người không biết phân biệt nặng nhẹ kia, càng không thể có quan hệ bất chính gì với hoàng thượng được.

Vốn là ông không nghi ngờ Diệp Minh một chút nào, nhưng.. biểu hiện của Diệp Minh lúc này đây khiến ông không còn dám chắc nữa.

Tề phu nhân nghe xong bất mãn nói: “Chắc chắn không có quan hệ gì! Tính hài tử chúng ta thế nào ông còn không rõ hay sao? Hơn nữa khi đó nó sắp thành thân tới nơi rồi, sao có thể qua lại với hoàng thượng được chứ, ông còn hỏi làm cái gì!”

Tề thái phó lại nói: “Bà đừng có xen vào, ta muốn nghe chính miệng nó trả lời!”

Tề phu nhân nhìn trượng phu mình nghiêm túc như vậy, lại nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nhi tử, giọng nói thoáng ngưng lại.

Diệp Minh nhìn phụ thân, nỗi hổ thẹn bi thương chợt hiện lên trong đôi mắt.

Phụ thân vốn là người cương trực, một người phong thanh khí chí như vậy lại chịu nhục nhã vì y, y đã mắc sai lầm, chẳng lẽ bây giờ y còn phải tiếp tục dối gạt người thân của mình nữa hay sao? Để bọn họ lại phải nghe người ngoài nói sự thực hay sao?

Người phạm sai lầm là y, thì đáng lẽ phải để y tự gánh vác mới phải chứ.

Diệp Minh nhắm mắt lại, từ từ khom gối, quỳ xuống trước mặt Tề thái phó.

Vốn là Tề thái phó còn ôm chút hy vọng nhìn Diệp Minh, hy vọng suy đoán của ông là sai lầm, nhưng lúc này đây Diệp Minh không nói lời nào quỳ gối xuống, ông nhất thời tức giận ôm ngực lui về phía sau, ngã ngồi xuống ghế, ngón tay run rẩy chỉ về phía y mà không thể thốt nên lời.

Tề phu nhân vừa trông thấy cảnh tượng này, cũng tỉnh cả người, trong đôi mắt hằn rõ sự kinh ngạc không thể tin.

Diệp Minh nặng nề dập đầu xuống đất, nghẹn ngào nói: “Con xin lỗi.”

Chuyện đã đến nước này rồi, có ngụy biện gì nữa cũng vô nghĩa, y ở trong cung mấy tháng, Lý Trạch Sâm hết mực ân sủng y, người từng gặp nói nhiều không nhiều, nhưng chắc chắn cũng không ít… Giấy không thể gói được lửa, thiên hạ này làm gì có bí mật nào là mãi mãi.

Thực ra kể từ lúc y tiến cung đã biết ngày này rồi sẽ tới, chỉ là y không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy.

“Ngươi… ngươi.. cái tên nghiệt tử này!” Tề thái phó ho dữ dội, giọng nói run rẩy, “Khụ.. Ngươi có biết rốt cuộc mình đã làm gì không…”

Ông tức giận, liền cầm lấy tách trà trên bàn ném về phía Diệp Minh!

Chén trà đập vỡ trán Diệp Minh, nước trà hòa cùng máu tươi chảy dài xuống, nhưng y vẫn quỳ yên dưới đất không động đậy.

Tề phu nhân nhìn Diệp Minh đầy thất vọng, ngày xưa bà yêu thương đứa con này nhất, nhưng lúc này đây cũng chẳng thể đưa tay ra bảo vệ, dường như đã mất hết hy vọng với y.

Diệp Minh không dám nhìn cha mẹ mình, tất cả là vì y, vì y nên mới khiến cha mẹ thất vọng, gia tộc hổ thẹn, một mình y chịu nhục cũng không sao, nhưng để liên lụy tới người nhà như vậy, đây mới là chuyện khiến y đau lòng nhất.

Tề thái phó ôm ngực, quát lên: “Ngươi cút đi cho ta! Người ngươi cần phải quỳ không phải là ta, mà là với liệt tổ liệt tông kia kìa!”

“Người đâu, đưa cái tên nghiệt tử này tới từ đường quỳ, không có lệnh của ta thì không cho phép nó ra!”

….

Lý Trạch Sâm lo lắng đi đi lại lại trong thư phòng, đôi mắt ngập nỗi áy náy khôn nguôi! Là tại hắn sơ sót, không ngờ Lương phi lại làm ra loại chuyện này! Rõ ràng hắn đã quản chế ả ta nghiêm ngặt, đảm bảo ả sẽ không đi rêu rao lung tung, không để chuyện này truyền trong cung, nhưng không ngờ cuối cùng chuyện này cũng lan ra ngoài!

Rốt cuộc hắn đã sơ suất ở đâu chứ?

Đối mặt với bao lời đồn đại bên ngoài, đây là lần đầu tiên Lý Trạch Sâm cảm thấy bất lực tới vậy.

Hắn có thể giết chết Lý Trạch Viễn, giết chết tất cả những người dám phản kháng hắn, nhưng cuối cùng hắn không thể giết hết tất cả những ai đồn đại ngoài kia.. Cho dù là gã bạo quân tàn bạo độc ác nhất, cũng không thể chỉ vì một lời đồn đại mà giết chết tất cả mọi người.

Hơn nữa nếu hắn làm như vậy, lời đồn đại nhảm nhí sẽ trở thành sự thực, cuối cùng để Diệp Minh gánh tội danh tàn bạo thay hắn, đẩy y vào cảnh ‘vạn kiếp bất phục’. (muôn kiếp không thể trở lại được như xưa)

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại đau đớn nhận ra mình không thể làm được điều gì.

Lý Trạch Sâm vung tay lên, gạt đổ toàn bộ đồ trên bàn xuống! Lại nghĩ tới hành động kia của Lương phi, đôi mắt hằn lên tia nhìn hung ác rét lạnh, giết chết ả ta luôn thì hời cho ả quá rồi, hắn muốn ả phải chịu đủ dày vò cho tới chết!

Đúng lúc này, thái giám bên ngoài nhẹ nhàng đi tới, đưa cho Lý Trạch Sâm một tờ giấy.

Lý Trạch Sâm mở ra xem, mặt biến sắc, vội vàng thay đổi thường phục, trầm giọng nói: “Đi tới phủ thái phó!”

Diệp Minh đã quỳ trong từ đường suốt một ngày một đêm, ngay cả một giọt nước cũng không được uống, cơ thể y vốn đã rất yếu ớt, sao có thể chịu đựng được? Lý Trạch Sâm vừa đau lòng lại vừa hối hận, dù rằng biết rõ hành động này của hắn là dại dột, nhưng hắn vẫn lo lắng xuất cung! Không thể tiếp tục chờ thêm được nữa!

Giờ đang là nửa đêm, trên đường không có ai! Lý Trạch Sâm âm thầm xuất hành, không để cho bất kỳ ai biết.

Lính gác cổng Tề phủ không ngờ muộn như vậy rồi mà vẫn còn có người tới, đang lờ đờ buồn ngủ đứng trước cổng, chợt trông thấy một nam nhân vẻ mặt lạnh lùng, vốn là gã ta định lớn tiếng la lối, nhưng không hiểu vì sao đến khi nhìn thấy đối phương thì chẳng thể thốt lời, dù cho nam nhân kia không nói lời nào, nhưng phong thái uy nghiêm cũng đủ khiến gã nín thở.

Sau lưng nam nhân là hai thị vệ hắc y đeo đao, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến gã sợ hãi đôi chân run cầm cập.

Lý Trạch Sâm cố đè nén nỗi lo trong lòng xuống, trầm giọng nói: “Ta tới gặp thái phó.”

Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói rõ thân phận của mình ra, hắn không muốn để người khác lại có cơ hội đồn đại, nên cẩn thận thì vẫn hơn.

Gã lính canh kia bị khí thế của Lý Trạch Sâm dọa sợ đến run lên, ngay cả thân phận cũng quên hỏi, lảo đảo chạy vào trong bẩm báo.

Tề thái phó vốn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, không ngờ trễ như vậy rồi mà vẫn có người tới tìm gặp, mà lính canh ngay cả thân phận đối phương là ai cũng không nói ra, ông hơi nhướng mày khoác thêm lớp áo choàng rồi đi ra ngoài.

Đợi đến khi trông thấy người ngoài cổng, sắc mặt Tề thái phó liền thay đổi!

Lý Trạch Sâm thấy Tề thái phó đi ra, trong đôi mắt ngập nỗi áy náy tự trách, nhưng đến khi thấy Tề thái phó quỳ xuống trước mặt mình, thanh âm lạnh lẽo cứng nhắc: “Vi thần tham kiến hoàng thượng.”

Sắc mặt Lý Trạch Sâm thoáng đổi, vội vã vươn tay ra đỡ ông dậy, nhưng Tề thái phố cố ý quỳ dưới đất không chịu đứng lên, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng, gằn rành rọt từng chữ một: “Nơi này của thần đơn sơ, chỉ e không hợp với thân thể cao quý của hoàng thượng, hoàng thượng nên về thì hơn!”

“Thái phó mau đứng lên đi!” Lý Trạch Sâm vốn mang nỗi thẹn trong lòng, sao có thể để thái phó quỳ trước hắn được.

Nhưng làm thế nào Tề thái phó cũng không chịu đứng lên, ông lạnh lùng cắn răng nói: “Hoàng thượng không đi, thần không dám đứng dậy.”

Ông trở nên cố chấp, cũng không sợ Lý Trạch Sâm sẽ tức giận.

Lý Trạch Sâm nhìn dáng vẻ ông như vậy, liền biết hôm nay trừ phi giết chết ông, bằng không đừng hòng vào Tề phủ một bước, trong lòng ngập nỗi bi thương. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đành phải cất tiếng: “Là trẫm không phải.”

Nói đoạn hắn xoay người rời đi.

Lý Trạch Sâm rời khỏi cổng Tề phủ, lúc rẽ vào khúc cua mới dừng chân.

Thị vệ bên cạnh kính cẩn hỏi: “Giờ hoàng thượng quay trở về cung sao?”

Lý Trạch Sâm nắm chặt bàn tay, ánh mắt trĩu nặng nhìn về phía Tề phủ: “Không.”

….

Diệp Minh quỳ ở từ đường suốt một ngày một đêm, mặc dù có 888 giúp ngăn chặn cảm giác đau, nhưng anh vẫn đói meo cả bụng, chẳng cần giả bộ cũng lờ đà lờ đờ.

【888: Cậu quỳ thật như thế làm gì? Đằng nào cũng có ai nhìn đâu, nghỉ ngơi một lát đi cũng được.】 Túc chủ chuyên nghiệp như vậy khiến 888 cảm thấy không quen một chút nào.

【Diệp Minh: Chỉ vì chút thoải mái nhất thời mà phải đối mặt với cảnh lộ tẩy, vẫn đảm bảo là trên hết, hầy…..】

【888: ……..】

【Diệp Minh: Lại nói hoàng thượng của chúng ta có thể tới bất cứ lúc nào, đã tốn nhiều thời gian như vậy, đâu thể qua loa tạm bợ chỉ vì một lúc ngắn ngủi được. Em càng thương nặng thì ảnh lại càng đau lòng…】

【888: ……….】

Diệp Minh quỳ ở đó, lẩm bẩm trong lòng trước bài vị, xin lỗi liệt tổ liệt tông vì đã khiến họ phải nhục nhã, tội lỗi tội lỗi… Nhưng mà cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ đi luôn, đảm bảo sẽ không nán lại vấy bẩn danh dự trăm năm của Tề phủ đâu.. cháu xin lỗi hiuhiu….

Đôi chân y đã mất hết cảm giác từ lâu, chỉ biết gồng mình lên chống đỡ, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Lý Trạch Sâm bận hắc y, thủ hạ lấy tay ra hiệu với hắn, tỏ ý nơi đây không có người nào qua lại, sau đó hắn liền nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa từ đường ra.

Từ đường tối mịt không chút tia sáng, bầu không khí âm u, thân ảnh bạch y đang quỳ ở đó, dường như cuối cùng không thể chịu được nữa, cơ thể khẽ chao đảo, ngã xuống đất.

Lý Trạch Sâm không chút nghĩ ngợi liền lao tới, lập tức đỡ lấy thân thể Diệp Minh, để y tựa vào lòng mình.

Y đã quỳ ở đó suốt một ngày một đêm, đầu gối quỳ đến mức rướm máu, sắc mặt tái nhợt, trên thái dương có vệt máu khô, bờ môi khô nứt, sắc mặt chật vật, ánh mắt bị hơi sương mờ mịt che phủ, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Một lát sau, y trông thấy rõ người đang ôm mình, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi không thôi, giãy giụa muốn tránh ra.

Nếu là bình thường Lý Trạch Sâm sẽ lập tức buông lỏng tay, nhưng nếu lúc này đây hắn mà buông tay, Diệp Minh sẽ ngã xuống đất mất, sao hắn nỡ lòng để như vậy chứ? Lý Trạch Sâm đau lòng khôn xiết, hắn cởi chai nước bên hông xuống đưa tới môi Diệp Minh, dịu dàng nói: “Uống nước đi..”

Diệp Minh trầm mặc trong thoáng chốc, cuối cùng cũng không còn giãy giụa nữa, nhưng vẫn như cũ không chịu uống nước của hắn, y hé môi cất tiếng khàn khàn: “Hoàng thượng không nên tới đây.”

Lý Trạch Sâm đau lòng hối hận không thôi, cũng đều tại hắn đã khinh thường Lương phi, hắn thấp giọng nói, “Xin lỗi, đều là lỗi của trẫm…”

Vẻ mặt Diệp Minh vô cùng bi ai, nhưng cuối cùng y cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thấp giọng thở dài: “Không sao….”

Cũng không rõ y không quan tâm tới bản thân bây giờ, hay là không quan tâm tới những chuyện đã xảy ra, hoặc chỉ đơn giản là… y vốn cảm thấy bất lực với tất cả những chuyện này.

Lý Trạch Sâm nhìn Diệp Minh bị trừng phạt, nghĩ tới việc Tề thái phó thà chết cũng không muốn để hắn vào….

Ánh mắt vô cùng bi ai….

Tuy rằng hắn đã biết trước những chuyện này vốn không dễ dàng gì, nhưng khi đó hắn tin rằng mình có thể bảo vệ Diệp Minh, mang tới cho y tất thảy những gì tôn quý nhất, nhưng hắn không ngờ… có một số việc không diễn ra như bản thân mình mong muốn, hắn không ngờ mình lại lựa chọn để Diệp Minh rời đi.

Đương nhiên hắn có thể dùng quyền thế ép Tề phủ phải thần phục, để Diệp Minh không cần phải quỳ nữa, nhưng khi ấy chỉ càng khiến Tề thái phó thêm tức giận, khiến cha con họ xa cách, càng khiến Diệp Minh phải đau lòng.

Đương nhiên hắn có thể tàn sát khiến không ai dám nói nửa lời không phải trước mặt Diệp Minh, nhưng hắn không khống chế được suy nghĩ của những kẻ khác, không thể nào khiến người đời nhìn Diệp Minh mà không có bất cứ thái độ nào.

Hắn là hoàng đế, nhưng trên đời vẫn có những thứ mà hắn không thể kiểm soát.

Giống như trước đây hắn không thể nào khiến Diệp Minh khuất phục trước mình, còn bây giờ hắn không thể nào khiến những lời đời đồn đại lắng xuống… Hắn cứ ngỡ trở thành hoàng đế rồi thì sẽ có được tất thảy những gì mình muốn, nhưng thực chất hắn vô dụng đến mức ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được.

Vậy mọi nỗ lực trước đây của hắn là gì chứ? Cũng chỉ là trò cười mà thôi.

Lý Trạch Sâm ôm lấy Diệp Minh, cảm nhận sâu sắc nỗi bất lực ê chề trong hắn, ngay cả một lời xin lỗi cũng yếu ớt tới vậy.

Nếu như ta biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì có lẽ ta sẽ buông tay ngay từ đầu.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm -3, giá trị hắc hóa hiện tại là 2.】

Yết hầu Lý Trạch Sâm gợn lên, trong mắt ngập nỗi thống khổ sâu đậm, hắn thấp giọng nói: “Trẫm sẽ đi ngay đây, trẫm chỉ tới thăm ngươi một chút, lo ngươi lại gặp chuyện gì..”

Diệp Minh khe khẽ lắc đầu, y nhìn ánh mắt Lý Trạch Sâm, cũng thấu hiểu nỗi thống khổ, bi thương, vô lực của hắn.

Người này thực sự yêu y… Hắn thân làm bậc đế vương, nhưng lại yêu sâu sắc đến mức này, chỉ tiếc rằng y không thể nào đáp lại tấm lòng của hắn, bọn họ không có khả năng.

Điều duy nhất y có thể làm lúc này đây, là không để sai lầm kia tiếp diễn nữa.

Diệp Minh ngần ngừ, lại một lần nữa cất tiếng: “Xin hoàng thượng hãy rời đi.”

Lý Trạch Sâm nhắm nghiền đôi mắt rồi lại mở ra, cũng biết rõ tình cảm này của mình không được đón nhận, hắn liều lĩnh hiểm nguy để tới đây gặp y, nhưng chỉ đổi lại một câu xin hãy rời đi.

Nhưng hắn không hề tức giận hay không cam lòng, bởi vì người gây ra tất cả mọi chuyện là hắn.

Bởi sai lầm của hắn, đã đẩy mọi chuyện đến nông nỗi không thể vãn hồi.

Lý Trạch Sâm cười khổ một tiếng, đoạn nói: “Được.”

Hắn ôm lấy người trong lòng, biết rõ nếu hôm nay mình buông tay, thì sau này sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa, thậm chí ngay cả cơ hội được trông thấy y cũng không còn. Huyết dịch chảy xuôi trong lòng Lý Trạch Sâm dần trở nên nguội lạnh, mỗi đốt xương trên người đều cảm thấy đau nhức, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ từ.. buông lỏng tay ra.

Đúng lúc này, bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng trò chuyện, tôi tớ trông chừng xung quanh cung kính nói: “Phu nhân, sao người lại tới đây… ôi đại nhân đã phân phó, không thể mang đồ ăn tới.”

Tề phu nhân cũng vô cùng phẫn nộ và thất vọng trước hành vi của Diệp Minh, nhưng cuối cùng bà vẫn đau lòng cho nhi tử, nghĩ nó không ăn không uống gì quỳ ở từ đường lạnh lẽo suốt một ngày một đêm thì sao có thể chịu nổi? Nhi tử mới khỏi bệnh, nhỡ lại xảy ra chuyện thì biết làm sao bây giờ? Cuối cùng bà vẫn mềm lòng mang đồ ăn tới, ra lệnh: “Mở cửa.”

Các tôi tớ thấy không ngăn cản được phu nhân, lại không khuyên nhủ nổi, đành bất đắc dĩ mở cửa ra.

Diệp Minh nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nghĩ tới Lý Trạch Sâm vẫn còn ở đây, gương mặt biến sắc, bàn tay nắm chặt y phục đến mức lộ ra khớp xương trắng bệch, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi hoảng hốt.

Không được… không thể để mẫu thân nhìn thấy Lý Trạch Sâm ở đây!

Advertisements

One thought on “Chương 45 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s