Chương 47 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

| Chương 47 |

★ Thế giới thứ 3 – Sự trả thù đến từ bác sĩ  ★

“Ba về đâyyyyyyy!!”

Diệp Minh mở mắt ra liền quay trở về với không gian hệ thống của mình, anh ngồi khoanh chân dưới đất, sờ sờ cằm, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Cú nhảy đó của em, có phải rất có mỹ cảm khoáng đạt hông?”

Vách tường bốn phía xung quanh bắt đầu phát video một con heo bị rơi tõm xuống nước kêu eng éc, lặp đi lặp lại nhiều lần, phối nhạc đến là chói tai, cứ như virus tẩy não.

Diệp Minh: “………..”

Giọng nói lạnh lùng của 888 vang lên: “Có muốn tới thế giới tiếp theo không?”

Diệp Minh: “Anh tắt video đi rồi nói sau được hông?”

Cuối cùng video trên tường cũng biến mất, Diệp Minh thở phào một hơi, hệ thống nhà anh đúng là độc ác, sao lại thay đổi nhanh như thế cơ chứ?! Hắn sa đọa rồi! Hư hỏng quá rồi!

Diệp Minh thở dài: “Đi đi đi, tới thế giới sau nào!”

【Bíp, đã truyền tống xong.】

Diệp Minh xoa xoa trán, sau khi tiếp nhận ký ức trong đầu, có chút hưng phấn nói: “Cuối cùng cũng tới lượt em làm ba ba!”

【Diệp Minh: Nói thiệt chớ, em chả thích mấy thế giới cổ đại tẹo nào, ai ai cũng bảo thủ thì thôi đi, đã thế gặp ai cũng phải quỳ xuống, hết vua rồi đến cha, ngày ngày bầu bạn với mấy cái Tôn Tử, nhàm chán đến mạng cũng không được lên, này mà cũng là cuộc sống của con người à. Khóc-ròng-ròng.jpg】

【888: Tôi không chơi game với cậu chắc?】

【Diệp Minh: Cảm ơn anh vẫn còn thương em QAQ】

Đột nhiên 888 nghi ngờ không biết có phải tên này sống không vừa ý quỳ không vui nên mới hành hạ Lý Trạch Sâm như vậy hay không.

Thân thể của Diệp Minh ở thế giới này tên Trần Chiêu, lại nói bản thân Trần Chiêu cũng là một người đáng thương.

Cha mẹ Trần Chiêu qua đời từ sớm, từ nhỏ đã sống ở nhà cô, gia đình nhà cô đối xử với y không thể nói là tốt, nhưng cũng không ngược đãi y, họ cho y ăn học, mãi đến khi Trần Chiêu trưởng thành, cũng dùng hết số tiền cha mẹ y để lại, lúc bấy giờ họ cũng không quản y nữa.

Cũng may Trần Chiêu là một người không chịu thua kém, vừa đi làm thêm vừa tiếp tục học đại học, tốt nghiệp bằng giỏi trường Y danh giá. Y có cô bạn gái thanh mai trúc mã tên Nhan Duyệt, hai người tình cảm sâu sắc, Nhan Duyệt cũng không chê y là một cậu sinh viên nghèo, tốt nghiệp xong hai người liền đi đăng ký, thành một đôi vợ chồng ngọt ngào hạnh phúc.

Chẳng bao lâu sau Nhan Duyệt mang thai, Trần Chiêu vui mừng khôn tả, ngày ngày đều hy vọng đứa con chào đời, vợ con là tất cả cuộc sống của y.

Nhưng mà cuộc vui chóng tàn, trời đổ họa xuống.

Có một buổi tối Nhan Duyệt ra ngoài mua đồ, trên đường trở về bị xe đụng, lúc đó cô đã mang thai sáu tháng, một thi hai mệnh, người cứ như vậy mà ra đi mãi mãi.

Chuyện này dường như đánh sụp thế giới của Trần Chiêu, vất vả lắm y mới có được cuộc sống như bây giờ, có công việc, có vợ hiền lại đang mang trong mình dòng máu của y, dù có vất vả tới đâu đi chăng nữa thì y cũng tràn đầy hy vọng về tương lai, muốn cho vợ con mình một tương lai tươi đẹp.

Nhưng chỉ trong một đêm, thế giới của y chỉ còn lại sắc đen tuyệt vọng.

Người gây tai nạn là tài xế của tập đoàn gia đình Giang Thịnh lừng lẫy chốn này, sau khi cảnh sát giao thông điều tra, chứng minh đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa lúc đó Nhan Duyệt có hành vi vượt đèn đỏ, thái độ người gây tai nạn lại rất tốt, bởi vậy nên bồi thường tiền để giải quyết.

Giang Thịnh vốn đâu thiếu tiền, tài xế này đã theo gã nhiều năm, gã nhân từ rộng lượng giúp tài xế bồi thường số tiền kia, nhưng với Trần Chiêu mà nói, người chết không thể sống lại, tiền chẳng có nghĩa lý gì cả.

Hiện thực vốn tàn khốc như vậy, dù y có đau khổ biết bao nhiêu đi chăng nữa thì người y yêu thương cũng không thể quay lại. Trần Chiêu giữ số tiền năm triệu kia, không động lấy một phân, sau đó tự mình chuẩn bị lễ tang cho vợ, dằn cừu hận xuống đáy lòng.

Những tưởng chuyện cứ như vậy qua đi, nhưng sau đó Trần Chiêu mới biết thì ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Buổi tối hôm ấy trời đổ cơn mưa, nhưng vẫn có người thấy được cảnh hiện trường, họ lặng lẽ nói cho Trần Chiêu biết thực ra Nhan Duyệt không vượt đèn đỏ, hơn nữa người gây tai nạn không phải là tài xế, mà chính là Giang Thịnh, dường như gã đã uống rượu.

Lúc bấy giờ Trần Chiêu yêu cầu xem lại camera giám sát, nhưng cảnh sát lại nói video bị hư, chuyện này càng khiến Trần Chiêu sinh nghi trong lòng.

Y thề phải tìm hiểu rõ chuyện xảy ra khi đó, bắt đầu dùng trăm phương ngàn kế để điều tra mọi chuyện, kết quả tất cả manh mối đều chĩa về phía Giang Thịnh, hôm đó Giang Thịnh uống rượu bàn chuyện làm ăn với đối tác, tự mình lái xe trở về, là gã làm trái luật nên mới gây ra chuyện này.

Thế nhưng Giang Thịnh nhiều quan hệ thủ đoạn, gã cho tiêu hủy video, lại để tài xế gánh tội thay cho mình, dùng tiền để dễ dàng giải quyết tất thảy, chuyện dần dần sáng tỏ, nhưng Trần Chiêu lại không nắm được chứng cứ xác thực nào.

Bạn bè đều khuyên y hãy quên đi, không có bằng chứng thì không thể đấu lại Giang Thịnh, giờ cầm tiền tìm một người vợ mới rồi sống qua ngày vậy thôi.

Nhưng sao Trần Chiêu có thể cam lòng đây?

Vốn tưởng đây chỉ là một tai nạn bất trắc, tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận số mệnh, nhưng kết quả như vậy y không thể nào chấp nhận! Dựa vào đâu mà hung thủ thật sự lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà vợ con y lại vô duyên vô cớ chết đi? Năm triệu là có thể mua hai mạng người sao? Trên đời này còn có công lý hay không?

Dưới cơn tức giận y đến tìm Giang Thịnh nói lý, nhưng đến nơi chỉ nhận được những lời miệt thị sỉ nhục, Giang Thịnh chính miệng thừa nhận là mình làm, nhưng rồi sao? Anh cứ bám lấy tôi như vậy không phải vì đòi nhiều tiền hơn ư?

Ánh mắt gã nhìn y, như nhìn con giun dế mang lòng tham không đáy.

Vẻ mặt cao cao tại thượng của Giang Thịnh đả kích Trần Chiêu sâu sắc, người này cho rằng tiền có thể mua được tất cả sao? Y không tới để đòi tiền, giết người thì phải đền mạng!

Trần Chiêu không có cách để Giang Thịnh phải chịu trừng phạt từ pháp luật, nỗi hận thấu xương khiến y càng ngày càng trở nên điên cuồng.

Cuối cùng có một ngày y xách dao đi giết Giang Thịnh, muốn đồng quy vu tận với gã ta, nhưng kết quả ngay cả một góc áo cũng không chạm được đã bị đưa tới đồn cảnh sát, cũng bởi chuyện này mà công việc vất vả lắm y mới có ở bệnh viện cũng mất.

Khoảng thời gian đó, trong lòng Trần Chiêu chỉ còn lại nỗi hận sâu đậm với Giang Thịnh, cùng sự tuyệt vọng không cam lòng sâu sắc với thế giới này.

Y bắt đầu sa sút, thậm chí còn tự hại bản thân, y không nghĩ được cách nào để trả thù Giang Thịnh, y không giết được gã ta, đến đồng quy vu tận cũng không đủ tư cách, thậm chí y còn không thể tới gần gã, tên hung thủ hèn hạ kia dùng tiền bạc để hạ nhục y, cướp đi mọi thứ của y, nhưng vẫn cao cao tại thượng được người đời kính ngưỡng, mũ áo bảnh bao ra vào xã hội thượng lưu.

Mà thứ y nhận được chỉ là những lời nhạo báng thương hại của thiên hạ.

Mãi đến một ngày, Trần Chiêu tới bệnh viện hoàn thành thủ tục nghỉ việc, y ôm thùng đồ của mình, ủ rũ như con chó mất chủ, lúc đi qua khoa nhi lại thấy một người không ngờ đến.

Y đã thấy người phụ nữ kia trên tivi, bởi vậy nên vừa nhìn đã nhận ra được ngay, người phụ nữ ưu nhã cao quý đứng bên cạnh Giang Thịnh khi đó thật khiến người khác phải chú ý, đó chính là vợ của Giang Thịnh.

Hôm nay cô ta tới bệnh viện đưa con đi khám.

Trần Chiêu nhìn cảnh mẹ con hòa thuận, nhớ tới hình mẫu gia đình hoàn mỹ của Giang Thịnh trên tivi, lại nghĩ tới người vợ nằm trong vũng máu của mình… và đứa con chưa kịp chào đời.

Ác ma trong lòng cuối cùng cũng trỗi dậy.

Và rồi y đã làm ra loại chuyện đê hèn nhất kiếp này của mình, nhân lúc Giang phu nhân đi ra, bèn nghĩ cách đẩy y tá ra ngoài, lặng lẽ bế đứa trẻ kia đi.

Ngươi khiến ta nhà tan cửa nát, thì ta cũng để ngươi nếm trải nỗi thống khổ cha con chia lìa!

Dựa vào đâu mà chỉ có mình ta phải chịu nỗi khổ đau này?

Trần Chiêu vốn là một người hiền lành lương thiện, bình thường đến nói xấu người khác sau lưng cũng chẳng làm, nhưng khoảnh khắc ấy, y lại như bị cừu hận chi phối, như có ác ma từ địa ngục trỗi dậy, y bắt cóc đứa con của kẻ thù, dùng cách này để trả thù người mà y mãi mãi không thể sánh bằng.

Trần Chiêu bế đứa bé vội vã rời khỏi thành phố này.

Khoảng thời gian đó nội tâm y vô cùng dằn vặt thống khổ, một mặt thì đắm chìm trong khoái cảm trả được thù, mặt khác lại bị nỗi áy náy dằn vặt gặm nhấm, y không thể trực tiếp trả thù kẻ đầu sỏ kia, chỉ có thể lợi dụng một đứa trẻ vô tội để khiến người đó đau khổ. Y xem thường bản thân là vậy, nhưng cũng không muốn tha thứ cho Giang Thịnh, chỉ có thể dùng lý do ‘cha làm con chịu’ để làm cái cớ cho bản thân.

Y cũng từng muốn đối xử tốt với đứa bé kia một chút, nhưng nghĩ tới đây là con của Giang Thịnh, lại không thể khống chế mà nhìn thấy bóng dáng Giang Thịnh trên người đứa bé, lại không nhịn được mà phát tiết sự hận thù của mình lên nó.

Khoảng thời gian đó y đóng cửa trong nhà không đi đâu, nhốt bản thân và đứa trẻ kia trong căn phòng nhỏ hẹp, thực tế, y đã chấp chới nơi bờ vực suy sụp tinh thần.

Đến khi Diệp Minh xuyên qua đã là năm năm sau.

Lúc đó anh ở trong căn phòng thuê bẩn thỉu, vừa nhỏ lại vừa bừa, chỉ có mình anh và đứa trẻ kia.

Đứa trẻ đã năm tuổi, nhưng vẫn không biết nói, không biết chữ cũng chẳng có tên gọi, gầy gò nhỏ thó lại bẩn thỉu, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ hãi, như một chú chó con đã chịu đủ ngược đãi.

Dù Diệp Minh là một người không tim không phổi, mà nhìn cũng đau lòng khôn nguôi, rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì chứ, nhưng anh vừa vươn tay ra, đứa trẻ đã sợ hãi trốn phía sau, hóa ra những lúc Trần Chiêu nổi điên còn đánh đứa bé nữa.

Bọn họ cứ sống vặn vẹo như vậy suốt năm năm qua.

Sau đó Diệp Minh biết đứa trẻ này chính là mục tiêu công lược của mình, liền cảm thấy khó ở.

Bảo Diệp Minh ra tay với một đứa trẻ năm tuổi, anh không làm được chuyện điên rồ như vậy.

Diệp Minh do dự rất lâu, cho rằng tình thân dựa dẫm cũng là cách thể hiện độ hảo cảm, hảo cảm không nên chỉ là tình yêu, thế là anh bèn quyết định thử một chút, được thì được, không được thì trả cậu ta lại cho nhà họ Giang, coi như nhiệm vụ thất bại.

Thế là Diệp Minh đến bạn gái cũng chưa từng có, bắt đầu chăm chú nghiên cứu cách nuôi dạy trẻ.

Ngày ngày anh nghiên cứu các quyển sổ tay nuôi dạy trẻ tâm đắc, so với học ôn thi còn vất vả hơn, anh tự mình dạy thằng bé học chữ học nói, nấu cơm tắm rửa cho thằng bé, đêm ngủ còn kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe, đồng thời đặt tên cho thằng bé là Trần Từ.

Không ngờ lại có hiệu quả rõ rệt như vậy, có lẽ vì khi còn bé Trần Từ đã nếm trải quá nhiều cay đắng, bởi vậy nên đột nhiên Diệp Minh đối xử tốt với cậu bé, độ hảo cảm liền tăng rất nhanh, chỉ là vẫn còn có chút e dè sợ sệt anh, thằng bé không biết gì cả, tựa như một chú sói nhỏ, chỉ có thể dựa vào bản thân để dè dặt nhận biết tốt xấu đúng sai.

Sau một thời gian không ngừng cố gắng, cuối cùng bé Trần Từ cũng coi như từ từ khôi phục như bình thường, không còn sợ hãi mà bắt đầu ỷ lại vào anh, thể như anh là cả thế giới của thằng bé.

Diệp Minh cảm thấy ổn rồi liền bắt đầu cho bé đi học, để bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Trần Từ gọi Diệp Minh là ba, Diệp Minh cũng không phản bác, đột nhiên anh cảm thấy nuôi một đứa trẻ cũng rất có cảm giác thành tựu, nhìn thằng bé lớn lên trắng nõn trắng nà, bảng điểm rạng rỡ, còn mang giấy khen về nhà, quả đúng là rất có cảm giác thành tựu.

Cứ như vậy nuôi đứa bé mười một năm, đứa bé e dè sợ sệt ngày nào dần trở thành một thiếu niên anh dũng sáng sủa.

Trần Từ còn nhỏ đã tranh làm việc nhà, quả đúng là vô cùng hiếu thảo, so với đám trẻ trâu bây giờ thì cậu con trai này đúng là khiến người ta bớt lo hơn nhiều, còn có thể khiến bao người hâm mộ.

Trước đây Diệp Minh không nhận ra mình lại có thiên phú nuôi trẻ đến vậy, tuy nói ban đầu là vì độ hảo cảm, nhưng đối mặt với một bé ngoan động lòng người như vậy, sao có thể không thích được đây?

Thực ra nếu nói đáng thương thì Lý Trạch Sâm ở thế giới trước cũng rất đáng thương, dù sao thời gian hai người chân chính bên nhau cũng không lâu, Lý Trạch Sâm vẫn luôn tự dựa vào bản thân, bởi khoảng cách thân phận quá lớn, nên tình cảm đương nhiên không thể sâu đậm, nhưng Trần Từ ở thế giới này lại do một tay anh nuôi lớn.

Dù là chơi trò dưỡng thành thì cũng có chút cảm tình, có điều nếu đã là công lược, rồi vẫn có ngày kết thúc.

Chuyện vui nào cũng có hồi kết.

Hôm đó Trần Từ sinh nhật 16 tuổi, Diệp Minh vui vẻ đặt cho cậu bé một chiếc bánh gato mừng sinh nhật, lúc đó độ hảo cảm đạt max, cậu bé nói ba à con muốn bên ba cả đời có được không?

Nhưng Diệp Minh biết mình phải đi rồi.

Anh xoa xoa đầu cậu bé rồi đi ra ngoài, cũng không quay trở về nữa.

Trước khi rời đi Diệp Minh gọi một cuộc điện thoại nặc danh tới nhà họ Giang, nói vị trí của Trần Từ cho họ, xin họ hãy đón con về, sau đó liền rời khỏi thế giới này.

【Diệp Minh: Không ngờ em còn có thể quay trở lại thế giới này.】

【888: Cậu ta hắc hóa rồi.】

【Diệp Minh: Thằng bé hắc hóa cũng bình thường, em vất vả nuôi dưỡng thằng bé giờ lại từ bỏ, quan trọng nhất là, sau khi thằng bé về lại nhà họ Giang, để cứu vãn đứa con mất mà lại được, Giang Thịnh chắc chắn sẽ không nói cho thằng bé biết chân tướng, nhất định sẽ cật lực bôi đen em.】

【888: Đúng vậy, Giang Thịnh nói với thằng bé tài xế của mình đâm phải vợ của Trần Chiêu, nhưng Trần Chiêu vẫn chưa thỏa mãn với năm triệu tiền bồi thường kia, sau khi biết tài xế là người của gã ta, liền không từ thủ đoạn mà tới quấy rầy, lòng tham không đáy muốn nhiều tiền hơn, sau khi gã từ chối thì ôm hận trong lòng, uy hiếp bắt cóc con trai hòng vơ vét tài sản của gã, yêu cầu gã 50 triệu tiền chuộc, gã đã giao tiền chuộc rồi nhưng vẫn không chịu trả con lại cho gã, mà ngược lại còn phát điên ôm con và tiền bỏ trốn, gã vất vả lắm mới tìm được con về. Giang Thịnh rất cao tay, hành sự sạch sẽ, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, đúng là không thể chê đâu vào đâu được.】

【Diệp Minh: Vậy chẳng phải thằng bé sẽ hận em chết sao QAQ】

【888: Thì sao? Hiếm khi được thấy bộ dạng này của cậu.】

【Diệp Minh: Cơ mà hông sao, em sẽ cảm hóa lại con trai ngoan của em!】

【888: ………..】

Diệp Minh suy nghĩ một hồi, đã được tám năm kể từ khi anh rời đi.

Kể từ khi Trần Từ về lại nhà họ Giang, cậu đổi về họ Giang, nhưng lại từ chối tên Giang Thịnh đặt cho mình, kiên trì muốn dùng tên vốn có, bởi vậy nên gọi là Giang Từ.

Vợ chồng Giang Thịnh đối xử rất tốt với đứa con mất mà lại được này, một lòng bù đắp lại mười sáu năm bỏ lỡ, bản thân Giang Từ cũng rất giỏi giang có năng lực, tốt nghiệp đại học trước thời hạn rồi tiến vào tập đoàn Giang thị, bấy giờ trở thành cánh tay phải đắc lực cho Giang Thịnh, cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Giang.

Mà sau khi anh rời khỏi thành phố kia, liền tới một thành phố rất xa, hệ thống bắt đầu tiếp nhận thân thể này, gặp lại học trưởng Lê Hủ An ngày trước, dưới sự giúp đỡ của Lê Hủ An, Trần Chiêu bước vào công tác ở bệnh viện Lê gia, bình bình đạm đạm trải qua tám năm ròng.

Lê Hủ An là một người đồng tính không công khai, năm đó dưới áp lực cưỡng ép trong nhà mà phải kết hôn cùng phụ nữ, sinh ra một đứa con trai tên Lê Tư Dương, nhưng đến năm Lê Tư Dương hai tuổi, hắn và vợ thỏa thuận ly hôn, hai người theo đuổi hạnh phúc riêng.

Giờ Lê Tư Dương đã mười hai tuổi, nhưng Lê Hủ An vẫn còn độc thân, vẫn chưa gặp được người thích hợp.

Trần Chiêu và Lê Hủ An qua lại rất đỗi thân thiết, cũng có quan hệ rất tốt với Lê Tư Dương. Lê Hủ An vẫn luôn biểu hiện là một người anh cả dịu dàng săn sóc, thế nhưng theo Diệp Minh, Lê Hủ An này hẳn là thích Trần Chiêu rồi, chỉ là chưa biểu lộ mà thôi.

Diệp Minh chậc lưỡi chà chà, đặt chuyện của Lê Hủ An xuống, bắt đầu cân nhắc xem nên giảm giá trị hắc hóa của Giang Từ thế nào.

【Diệp Minh: Cơ mà nhà họ Giang cách nơi này xa quá à, muốn ngẫu nhiên gặp gỡ cũng là cả một vấn đề, chẳng lẽ em lại đi về tảo mộ cho vợ cũ?】 Vậy cũng coi như có lý do quay trở lại thành phố cũ, tạo một cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt.

【888: Không cần phải phiền như vậy đâu, cơ hội của cậu ngay trước mắt rồi.】

【Diệp Minh: ?】

【888: Giang Từ đại diện cho nhà họ Giang tới bên đây bàn chuyện làm ăn, hôm trước không cẩn thận gặp tai nạn xe, giờ đang nằm ở bệnh viện này.】

【Diệp Minh: ( ⊙ o ⊙ ) Trùng hợp vầy!!!】

Giờ anh là bác sĩ ở bệnh viện này, muốn ngẫu nhiên gặp mặt đúng là rất đơn giản á! Con trai ngoan ba ba đến đâyyyyyy!

Diệp Minh kiểm tra tư liệu nhập viện, sau đó đợi đến đêm Giáng Sinh, trực ca giúp bác sĩ Lưu để anh ta đi hẹn hò với bạn gái, bản thân anh một thân một mình cũng không có việc gì làm, có thể giúp anh ta một chút, bác sĩ Lưu cảm động khôn nguôi nói muốn ngày khác mời Diệp Minh một bữa, sau đó tung tăng đi hẹn hò.

..

Giang Từ cũng không ngờ lại gặp chuyện bất ngờ như vậy, hắn thay cha tới bên đây bàn chuyện hợp tác làm ăn, mọi chuyện vẫn rất thuận lợi, nhưng có một buổi tối quay về khách sạn, bên ngoài mưa che khuất tầm mắt, vì tránh một người phụ nữ dắt theo con nhỏ mà hắn98 bẻ tay lái, đụng phải cột bên đường.

Cũng may mà hai người họ không làm sao, hắn cũng không bị thương quá nặng, chỉ bị gãy xương một chút, cần nhập viện một thời gian.

Vệ sĩ và tài xế của Giang Từ đều vô cùng áy náy, bởi vì bọn họ sơ sẩy nên thiếu gia mới xảy ra chuyện, bởi vậy nên lại càng cẩn trọng theo Giang Từ.

Cuộc đời của Giang thiếu gia kể cũng thật thăng trầm, có người kể thiếu gia vừa ra đời đã bị người ta bắt cóc, mãi đến năm mười sáu tuổi mới tìm được về, bởi vậy nên tổng giám đốc Giang vẫn luôn yêu thương người con trai này, hận không thể dùng hết mọi thứ để bù đắp lại cho thiếu gia, có thể thấy ông coi trọng người con này thế nào.

Cũng may mà bản thân Giang thiếu gia cũng là người có năng lực và chủ kiến, bằng không một bước lên trời như vậy rất dễ bị hư hỏng.

Giang Từ không có ý trách tội người khác, là bản thân hắn thất thần, không cẩn thận nên mới để xảy ra tai nạn xe, không thể trách ai được, huống hồ nằm viện như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới tiến độ làm việc của hắn, chuyện hợp tác đã được bàn gần xong, phần còn lại ở viện cũng có thể hoàn thành.

Hôm đó Giang Từ xong việc đóng laptop lại, chợp mắt một chút, nghe tiếng ồn ã bên ngoài đến hơi thất thần.

Xử lý xong việc ở đây, hắn sẽ quay trở về nhà, có điều từ nơi đây về nhà phải đi qua thành phố C.

Đã hai năm ròng hắn không đặt chân tới thành phố kia, nơi đó in dấu những hồi ức tươi đẹp nhất, cùng những hồi ức đau thương nhất, chỉ vừa nghĩ đến thôi, cảm giác tuyệt vọng khi bị bỏ lẻ loi một mình lại dâng lên như muốn nhấn chìm hắn.

Dù cho bây giờ hắn đã có gia đình tốt đẹp, cha mẹ yêu thương.. nắm trong tay tất cả những gì mà người thường có cố phấn đấu cả đời cũng không đạt được, thì cũng không thể làm nguôi đi nỗi đau như căn bệnh mãn tính dày vò hắn dai dẳng kia.

Không cách nào giúp hắn quên đi người đã từng mang đến tất cả cho mình.

Thực ra mới đầu Giang Từ không muốn tin rằng mình cứ như vậy bị bỏ rơi.. Hắn cho rằng Diệp Minh chỉ đi một chốc thôi sẽ quay về, không ngờ ngày đó chia tay là chia xa mãi mãi.

Hắn ở nhà đợi đến đêm khuya, cũng không đợi được Diệp Minh quay về, như phát điên lên mà ra ngoài tìm, sợ người gặp chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không thể ngờ tới việc mình bị vứt bỏ, người đối xử với hắn tốt như vậy, sao có thể không cần nữa? Không phải họ vừa nói sẽ bên nhau cả đời hay sao?

Nhưng Giang Từ làm thế nào cũng không thể tìm được, Diệp Minh cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, mấy ngày sau, có người tới tìm, dẫn hắn tới trước mặt cha ruột, sau khi trải qua giám định, hắn trở thành đại thiếu gia nhà họ Giang.

Cha mẹ ruột đối xử với hắn rất tốt, họ ôm hắn khóc lóc, nhưng trong lòng hắn chỉ có sự mờ mịt và lạnh lẽo, hắn không biết bọn họ, rõ ràng cha của hắn là một người khác, tại sao người đột nhiên không cần hắn nữa? Tại sao lại có hai người xa lạ tới, nói là cha mẹ hắn?

Hắn chỉ muốn người mà thôi.

Giang Từ không muốn ở lại nhà họ Giang, đã rất nhiều lần cố gắng chạy trốn từ nhà họ Giang về thành phố C, hắn luôn nghĩ nếu như Diệp Minh quay về, không tìm được hắn thì biết làm sao đây?

Hắn nhất định phải ở nhà chờ người.

Giang Thịnh vô cùng thất vọng với biểu hiện của hắn, đến một ngày nọ, ông kể cho hắn toàn bộ chân tướng, hóa ra người kia không những không phải cha của hắn, thậm chí còn là một tên lừa đảo đê hèn, một tên tội phạm bắt cóc.

Bởi muốn vơ vét tiền tài mà người đó mới bắt cóc hắn.

Giang Từ không muốn tin vào sự thực này, sự thực tàn nhẫn này đánh vỡ mọi nhận thức trước đó của hắn, lật đổ cả cuộc đời của hắn, người hắn yêu thương nhất hóa ra chỉ là một tên tội phạm bắt cóc thôi sao?! Hắn không tin, rõ ràng là một người tốt như vậy!

Mãi đến tận khi Giang Thịnh lấy tất cả chứng cứ ra, hắn mới không thể không tin.

Giang Thịnh có ghi chép công tác của Trần Chiêu, có lịch sử gửi tiền cho y, có bằng chức xác thực Trần Chiêu cầm dao hại người nên bị bắt, còn có cả ghi ghép ông ta báo cảnh sát tìm kiếm con trai, nhiều năm thông báo tìm người… Tất cả bằng chứng đều không thể bắt bẻ được.

Giang Từ nhìn bức ảnh đã ố vàng trên hồ sơ, đây chính là người hắn gọi là cha, hắn không thể nào nhận sai được.

Hóa ra người mà hắn yêu thương lại là một tên lừa đảo đê hèn bắt cóc hắn từ cha mẹ ruột.

Một người vì tiền mà có thể lấy người vợ đã khuất ra để lợi dụng.

Giang Từ không thể không thừa nhận sự thật tàn khốc này, lúc bấy giờ hắn mới chợt nhớ tới những ký ức đã từng lãng quên đi, khi hắn còn rất nhỏ, Trần Chiêu từng đối xử không tốt với hắn, người làm hắn bị đau, người nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.

Khi đó Giang Từ còn không hiểu vì sao.. Giờ thì hắn đã hiểu.

Giang Từ không biết tại sao sau đó Trần Chiêu lại muốn đối xử tốt với mình, có lẽ là cuối cùng lương tâm cũng lên tiếng, nhưng vậy thì sao chứ, dù sao cũng không thể bù đắp lại những sai lầm người đã phạm phải và những thương tổn hắn từng gánh chịu.

Hơn nữa, một người như vậy mà cũng có lương tâm sao?

Không, có thể đây chỉ là một thủ đoạn khác hòng làm tổn thương hắn thôi, hoặc chỉ là một trò đùa vô tình.

Đầu tiên người quan tâm để hắn dần tin tưởng người, sau đó lại vứt bỏ hắn lại.

Chỉ có điều người diễn quá chân thực, lại trong suốt một thời gian dài, khiến hắn lầm tưởng đây là thực.

Người như có hai bộ mặt, một mặt ôn nhu mỉm cười với hắn, mặt khác lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Chỉ có điều, người trưng bộ mặt ôn nhu kia ra lâu quá, đến mức hắn đã quên cả một mặt lãnh khốc của người, để rồi cuối cùng mình mẩy chằng chịt thương tổn.

Nhưng dẫu có vậy, Giang Từ vẫn như trước, không thể nào quên người.

Ký ức mười mấy năm đó, như đã khắc sâu trong linh hồn hắn.

Hắn giữ lại căn nhà họ từng ở, cứ nửa năm lại quay về một lần, xem có dấu vết có người trở về hay không, hắn muốn nhận được đáp án từ chính miệng người, nhưng cuối cùng vẫn không thấy người trở về.

Mãi đến tận hai năm trước, hắn không còn tới thành phố đó nữa.

Nếu như trong lòng chỉ còn sót lại cừu hận, vậy chút chấp niệm cuối cùng cũng nên buông đi thôi.

Diêp Minh xem tập bệnh án trong tay, đây là bệnh nhân của bác sĩ Lưu, bởi vì tai nạn xe nên nhập viện, y cũng nên kiểm tra một chút.

Y ngẩng đầu lên nhìn số phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, một người vệ sĩ mặc tây trang đen nhanh chân ra mở cửa, nhìn kỹ một hồi mới để y vào, sau đó lập tức đóng cửa canh chừng bên ngoài.

Diệp Minh nhìn bộ dạng này, thầm nghĩ chỉ sợ đây là đại thiếu gia nhà ai.

Diệp Minh bước nhanh vào, vừa lật tập bệnh án trong tay, vừa ngước đầu lên nhìn, nhưng đến khi thấy người nằm trên giường bệnh, những lời muốn nói như nghẹn lại nơi cuống họng, một chữ cũng không thể thốt lên.

Dù đã tám năm trôi qua, thiếu niên ngày nào nay đã trưởng thành, nhưng y liếc mắt vẫn có thể nhận ra ngay.

Chàng trai nằm trên giường bệnh cũng nhìn y, dung mạo cậu rất anh tuấn, mắt mày sắc bén, cằm nhọn hơi hất lên, tám năm trôi qua, từng đường nét trên gương mặt càng thêm rõ ràng lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm kia nào giống như một người trẻ tuổi, sắc đen ẩn sâu trong đồng tử mắt kia dường như tích góp những điều phức tạp nhất thế gian này, như một vòng xoáy cuốn con người ta vào, kéo xuống vực sâu vô tận.

Diệp Minh nhận ra đôi tay mình đang run lên, cơ thể cứng đờ.. Đột nhiên y nghiêng đầu, chật vật dời đường nhìn, xoay người muốn bỏ ra ngoài.

Đúng lúc này, y nghe thấy phía sau vang lên giọng nói lạnh như băng, thể như từ địa ngục vọng về.

“Đứng lại.”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 47 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Mới đầu cứ tưởng giang tình là anh công. Không ngờ con trai mới là a công. Hee. Thanks muối.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s