Chương 68 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 68 – Hiện thế an yên ★

Lâm Thiên nói không sai, đích thân anh đẩy anh họ mình vào tù, giờ cũng lại đẩy bác cả vào trong ngục, lần này không ai còn dám nhằm vào Lâm Thiên nữa, đừng nói tới ngáng đường, ngay cả nói xấu cũng phải đắn đo.

Người người cảm thấy bất an, đều sợ người tiếp theo Lâm Thiên nhằm vào sẽ là mình.

Dù cho không phạm phải trọng tội như giết người, bình thường trốn thuế lậu thuế, làm không ít chuyện xấu, ai biết liệu Lâm Thiên có truy cứu hay không đây.

Bác cả vào tù, bị kết án chung thân, Lâm Thiên thuận lý thành chương thu hồi cổ phần và sản nghiệp của ông, sau đó tặng toàn bộ cho anh em Lâm Thành An và Lâm Mộ An.

Lâm Thành An không thể ngờ, Lâm Thiên thu hồi những cổ phần này, còn nguyện ý đưa toàn bộ cho mình! Đây là khoản tiền lớn đến nhường nào cơ chứ? Số lượng lớn bất động sản mà ông nội để lại cho họ, cổ phần và sòng bạc là hai thứ mà giá trị có thể tăng lên bất cứ lúc nào. Dù sao thì hắn và Lâm Thiên vốn không hợp nhau, có thể nói từ nhỏ hắn đã luôn bắt nạt Lâm Thiên và tên nhóc bạn cậu ta, Lâm Thiên lớn lên rồi có bản lãnh, sau đó liền trả thù, bởi vậy nên trong mắt hắn, Lâm Thiên là kẻ luôn vì tư lợi, có thù tất báo.

Lâm Thành An không nghĩ nổi vì sao Lâm Thiên lại muốn đưa hết cổ phần cho họ, nhưng Mộ An còn nhỏ, lại nhìn ra một chút, “Anh họ không phải người xấu, sau này anh đừng ghim anh ấy nữa, anh ấy làm vậy là thay ông nội bồi thường cho chúng ta.”

Bác cả hại chết cha họ, bởi vậy nên những thứ này là thứ họ nên có.

Có thể Lâm Thiên không cần thiết phải làm như vậy, anh hoàn toàn có thể nuốt trọn số cổ phần và sản nghiệp này, cũng không ai dám nói anh làm vậy là không nên.

Làm vậy thì được lợi gì cơ chứ? Phải biết Lâm Thành An cả ngày ở trong công ty tung những lời đồn thất thiệt cho Lâm Thiên, lén lút làm mấy chuyện ngáng chân anh. Mà hành động này của Lâm Thiên, có thể nói là lấy đức báo oán, chẳng khác nào tặng không một chiếc bánh béo bở cho họ.

Nó có lòng tốt như vậy à? Hay là nó đang lấy lòng mình? Chẳng lẽ nó thực sự bồi thường cho mình sao? Lâm Thành An nghĩ mãi mà không ra, mình thì có gì để mà lấy lòng cơ chứ? Lâm Thiên không đuổi hắn ra khỏi công ty, hắn đã cảm tạ trời đất rồi.

Dù nói gì thì nói, dù sao có cầm cũng vẫn hơn. Lặng lẽ nhận lấy phần đại lễ này, Lâm Thành An coi đây như là hòa giải cùng Lâm Thiên, nghe Mộ An nói vậy, cũng không nói xấu sau lưng Lâm Thiên, hay tìm anh để gây sự nữa, mà ngược lại thật sự làm việc chăm chỉ trên cương vị của mình, bắt đầu học xem làm thế nào để trở thành người quản lý.

Nhưng Đại Cương thì rất bất mãn với hành động này của Lâm Thiên. Cậu ta tức đến giậm chân, vẻ mặt sục sôi căm tức, “Anh Thiên, hắn là Cháo Bát Bảo đấy! Cháo Bát Bảo đấy anh!! Sao anh lại có thể mang toàn bộ số cổ phần kia cho Cháo Bát Bảo chứ! Anh quên trước đây hắn đã bắt nạt anh tàn nhẫn tới mức nào à! Anh đã quên chính hắn khiến chúng ta học theo Hàn Tín sao?!”

Lâm Thiên cười một tiếng nói: “Lâm Thành An cũng không phải tên bại hoại gì, tuy rằng đúng là anh ta cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, cũng có chút nhút nhát, nhưng đúng là anh ta chưa từng làm chuyện gì quá xấu, huống hồ những cổ phần này vốn thuộc về bác cả, là bác cả nợ anh em họ.

“Thế cũng không được, thế mà anh đưa tiền cho hắn ta luôn sao? Anh quên món nợ ba trăm triệu hắn ta tham nhũng ở công ty rồi sao?!”

“Nhưng số tiền kia ông cụ đã trả giúp anh ta rồi, tôi cũng không truy cứu, giờ anh ta có tiền rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu.” Lâm Thiên nói.

“Có lần một tất có lần hai.. Mà thôi, giờ em không nói chuyện này nữa, nhưng đó là Cháo Bát Bảo đó! Anh quên hắn cướp đi mối tình đầu của em rồi hay sao?!” Đại Cương không vui một chút nào, cậu đập bàn Lâm Thiên hét lớn: “Em mặc kệ, loại sâu mọt như hắn thì không nên giữ lại công ty. Lần trước em gặp hắn trong thang máy, hắn còn kêu em là thằng mập chết bầm. Ông đây giảm cân nhiều năm như vậy, giờ người cơ bắp cuồn cuộn hơn cả hắn! Hắn dựa vào đâu mà gọi em như vậy chứ!”

“Thì cậu vẫn còn gọi anh ta là Cháo Bát Bảo đó thôi? Người ta dậy thì xong lâu rồi.” Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đừng bực nữa,” Lâm Thiên cầm một hợp đồng ra, ném cho Đại Cương nói, “Xem đi.”

“Gì vậy?” Đại Cương vẫn cứ tức tối.

Lâm Thiên cười mà không nói, “Xem đi rồi biết.”

Đại Cương lật một tờ, thấy được vài chữ: Chuyển nhượng cổ phần.

“Anh muốn chuyển cổ phần?! Chuyển cho ai?!” Đại Cương trợn mắt lên, hai tay chống trên mặt bàn.

“Chuyển cho cậu.”

“Không được không được! Sao có thể chuyển cho em được, em có họ Lâm đâu.” Đại Cương vội vã từ chối, ném tập hợp đồng về cho anh, “Em không nhận cái này đâu.”

“Không nhiều đâu, cậu nhận đi, cậu theo tôi trong công ty nhiều năm như vậy, tôi đều nhìn thấy cả.” Lâm Thiên đã ký tên mình trong phần chuyển nhượng cổ phần, lại một lần nữa đưa cho Đại Cương, “Ký tên đi.”

“3%?! Vậy mà còn không nhiều?! Trước khi công ty chuyển đổi hình thức anh đã cho em 2% rồi. Chuyện này… anh không thể phá của như vậy được!”

“Kiếm được nhiều tiền lời như vậy, tôi tiêu cũng chẳng hết,” Lâm Thiên lại nhìn cậu ta nói, “Hơn nữa cậu là anh em của tôi, cả đời này tôi chỉ có mình cậu làm bạn.”

“Cũng bởi vì là anh em với nhau, nên em mới không thể nhận, anh không sợ người ta nói ra nói vào à…” Đại Cương chau mày.

Lâm Thiên lười biếng dựa vào ghế, “Ai dám nói ra nói vào? Ai dám không phục? Không muốn làm việc nữa à.”

Đại Cương nuốt nước miếng cái ực, thầm nghĩ kể cũng đúng, Lâm Thiên là người có uy quyền ở đây nhất, vừa xảy ra chuyện của Lâm Nguyên Tài, còn ai dám bàn tán chứ? Sếp Lâm đến người thân cũng không tha, huống chi là người ngoài.

“Nhận lấy đi.” Lâm Thiên nói lại một lần nữa.

Đại Cương nhìn anh, cuối cùng cũng cắn răng, cúi đầu ký tên mình xuống. Lúc cậu ta làm xong, Lâm Thiên mới nở nụ cười chân thành, “Mấy năm này cậu cũng không nghỉ phép hằng năm nhỉ? Tôi cho cậu nghỉ một thời gian, ra ngoài đi đây đi đó đi, cũng lớn rồi mà còn chưa có bạn gái, biết đâu ra ngoài chơi một chút lại có điều gì bất ngờ.”

Hai mắt Đại Cương sáng rực lên, “Đợi hết đợt bận này em phải đi nghỉ mới được, anh xem em gầy thành cái dạng gì này.” Cậu nói rồi muốn vén áo lên cho Lâm Thiên coi, Lâm Thiên vội cản cậu lại: “Được rồi được rồi, tôi biết cậu gầy rồi.”

Cậu cười hì hì, nhìn Lâm Thiên, “Có điều ông chủ Lâm à, có phải dạo gần đây anh mập lên rồi không, anh xem mặt anh kìa, núng na núng nính thịt.” Đại Cương cẩn thận nhìn anh, “Có phải anh không ở nhà anh không? Bởi nên cũng không bơi gì nữa, cẩn thận người lòi ra mỡ đấy. Anh đến cái tuổi này rồi, phát tướng ra đó thì biết làm sao bây giờ?”

“À phải rồi, có phải ngày mốt là anh hai bảy rồi không, anh xem, dạo gần đây bận quá mà em quên béng mất.” Đại Cương vỗ đầu một cái.

Đó giờ Lâm Thiên không tổ chức sinh nhật, bởi sinh nhật anh, Lâm Hàn Hải và Tần Vận cũng chẳng nhớ để chúc một tiếng, đừng nói đến bánh gato, ngay cả một câu “Sinh nhật vui vẻ”, Lâm Thiên cũng không nhận được.

Từ nhỏ đã không ai tổ chức sinh nhật cho anh, dần dà ngay cả Lâm Thiên cũng quên mất chuyện này.

Nhưng Đại Cương thì nhớ, Đại Cương từng xem chứng minh thư của anh, trách anh vì sao lại không nói, “Anh phải nói trước chứ, để em đây chuẩn bị quà cho anh.” Lâm Thiên định nói mình không có thói quen tổ chức sinh nhật, Đại Cương liền nói: “Ầy ầy, không quà cáp nữa, để em mời anh một bữa!” Kể từ đó, hằng năm Đại Cương đều chuẩn bị quà cho anh, sau đó mời anh đi ăn.

Cậu nằm nhoài trên bàn của Lâm Thiên, tỉnh bơ nói: “Sao hả sếp Lâm, nghĩ xem tổ chức sinh nhật thế nào hửm, để em mời anh ăn thịt xiên nhá?”

“Không thịt xiên rượu chè gì cả,” Lâm Thiên từ chối, ánh mắt trở nên ấm áp, “Trong nhà có người quản nè.”

“Hứ,” Đại Cương liền chau mày, “À ờ, giờ anh là hoa có chủ rồi, còn lại cẩu FA như em biết phải làm sao đây?” Cậu còn đang nẫu ruột vì chuyện chung thân đại sự của mình, thực ra có rất nhiều em gái theo đuổi cậu, cậu có nhà có xe, công việc ổn định, còn là quản lý cấp cao. Nhưng Đại Cương rất dị, muốn người ta phải có tâm hồn đẹp cơ, không thật lòng yêu cậu thì cậu chẳng thèm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xã hội bây giờ, muốn tìm một em gái phù hợp với yêu cầu của cậu chỉ e còn khó hơn lên trời. Có điều Đại Cương thấy sống như Lâm Thiên bây giờ cũng rất tốt, không buồn như xưa nữa. Hai người đàn ông cũng có thể có tình yêu chân thành mà, cậu tìm một người con gái tốt một chút, cũng đâu đến nỗi khó như vậy chứ?

Xong việc rồi, Lâm Thiên ra khỏi công ty, lão Ngô đứng dưới tầng chờ anh. Hôm nay trời nắng to, lão Ngô cầm ô che, mở cửa xe cho Lâm Thiên.

Lâm Thiên khom lưng ngồi xuống, xe còn chưa khởi động, anh đã thấy một bóng người.

“Mộ An,” Lâm Thiên hạ cửa kính xe xuống, “Em tới công ty làm gì?”

“A, anh họ.” Lâm Mộ An cũng trông thấy anh, cậu cũng rất cao, muốn nói chuyện với Lâm Thiên ở trong xe thì phải khom lưng, trời nắng đến mức cậu nheo mắt lại, “Em tới tìm anh em, cơ mà ảnh nói ảnh bận việc, hình như đang làm kiểm tra báo cáo gì đó.”

Lâm Mộ An mới dậy thì, vẫn còn là một nhóc choai choai, nhưng đã rất cao ráo. Cậu đeo cặp kính gọng đồi mồi, mái tóc đen nhuộm vài lọn màu khói, nhưng trông cũng không có gì là kỳ quái, không giống mấy người theo trend nửa vời ngoài phố, Mộ An rất đẹp trai.

“Đi ăn à? Lên xe đi, anh đưa em đi.”

Lâm Mộ An còn đang do do dự dự, Lâm Thiên đã mở cửa xe, “Lên đây đi.”

“Em cảm ơn anh.” Cậu cất tiếng cảm ơn, cũng khom lưng ngồi xuống xe.

“À phải rồi, nghe nói em mới nhận được giấy báo trúng tuyển à? Học viện cảnh sát à? Sao lại học cái này.”

“Tại em cũng không biết phải làm gì, nên báo danh vào học viện cảnh sát.” Lúc đối diện với Lâm Thiên, cậu bé có vẻ rất cung kính, cũng rất câu nệ.

“Căng thẳng gì chứ.” Lâm Thiên cười nói.

Cậu gật đầu, đáp một tiếng dạ, ngập ngừng một chút lại nói, “Anh họ à, cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Lâm Thiên phất phất tay, biết cậu đang chỉ chuyện gì.

“Không, em thực sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không truy cứu anh em, anh ấy đối xử với anh như vậy..” Lâm Mộ An mím môi, đoạn nói: “Em thay anh ấy nói xin lỗi, thực ra anh ấy không phải người xấu đâu.”

“Anh biết mà.” Tuy rằng Lâm Thành An hay làm mấy chuyện xấu xa, nhưng chưa có chuyện gì đến mức quá là quá đáng, hơn nữa Lâm Thiên cũng có thể hiểu được anh ta, bác hai chết rồi, để lại hai đứa con nhỏ, bác gái một lòng hướng về Phật, cả ngày lẩm bẩm xuất gia Phật tổ gì đó, cũng không lo cho con cái, từ nhỏ Lâm Thành An đã chăm em nhỏ sống an phận, tuy rằng không có bản lĩnh, không biết làm gì, ông nội cũng đối xử lạnh nhạt với họ. Anh ta nhằm vào Lâm Thiên, xuất phát từ sự ghen tị tự đáy lòng, các anh em đều được ông nội chiều chuộng, nhưng anh ta thì không được, nên đương nhiên không vui.

“Nhưng mà anh em đã hối lỗi rồi, anh ấy biết mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không chịu cúi đầu xin lỗi anh, ảnh sĩ diện quá mà.”

“Anh biết, em không cần phải nói giúp anh ấy đâu, anh cũng không trách anh ấy.” Lâm Thiên an ủi cậu.

Đến nơi rồi, Lâm Thiên thả Lâm Mộ An xuống, lão Ngô lại tiếp tục lái xe đưa anh tới bệnh viện, đón bác sĩ Phó tan làm.

Giữa trưa mùa hạ, Hỗ thị nóng như cái lò, trời không gợn mây cũng chẳng có lấy một cơn gió, mặt trời lơ lửng trên cao như một quả cầu lửa, đứng dưới quả cầu lửa này khiến người ta oi bức hít thở không thông. Cái nắng oi khiến không khí như ngưng kết lại.

Lâm Thiên xuống xe, ở ven đường vừa chọn một trái dưa hấu tròn vo, vừa gọi điện cho Phó Tinh Hà.

Phó Tinh Hà lập tức bắt máy, Lâm Thiên nói: “Anh à, em ở cổng bệnh viện chờ anh, anh tan làm chưa?”

“Mới phẫu thuật xong, anh ra ngay đây.” Phó Tinh Hà nói.

“Vậy em ở ngoài cổng chờ anh nhé.” Sau đó Lâm Thiên đứng dưới một tán cây, trong lòng ôm một quả dưa hấu xanh mướt tròn vo, đôi mắt chăm chăm hướng về phía cửa ra vào, đợi Phó Tinh Hà đi ra.

Bệnh viện làm công tác phủ xanh rất tốt, ở lối ra vào có một đài phun nước và một vườn hoa nhỏ, nhưng đài phun nước không được dọn dẹp, có hơi bẩn, dưới đáy đài có những vết ố màu đen. Có điều đang là mùa hoa, hoa nở rải rác khắp nơi, trong không khí thoảng hương diên vĩ nhàn nhạt.

Lâm Thiên đứng dưới tán cây, tựa như một phong cảnh. Chỗ anh đứng cũng không mấy nổi bật, nhưng Phó Tinh Hà vừa liếc mắt là có thể nhận ra ngay, hắn trông thấy anh ôm một trái dưa tròn vo, dáng đứng thẳng tắp, tựa như một thân cây. Hơn nữa Lâm Thiên rất anh tuấn, rất chói mắt, tựa như một vật phát sáng, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Phó Tinh Hà không khỏi nghĩ trong lòng: Sao trước đây hắn không nhìn thấy cậu chàng này nhỉ?

Nếu như hắn thấy anh sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu.

Lâm Thiên cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt rực sáng lên vì trông thấy Phó Tinh Hà, anh vẫy vẫy tay, “Bác sĩ Phó, em ở đây!”

Một tay anh ôm trái dưa, tay còn lại bung dù qua che nắng cho Phó Tinh Hà.

Phó Tinh Hà rảo bước về phía anh, hắn bước nhanh dưới ánh nắng hè gay gắt, đi tới dưới tàng cây, ánh dương lách mình qua khe hở tán lá, in bóng lên gương mặt anh, hàng mi nhuộm sắc nắng vàng óng, “Lâm Tiểu Thiên, sao em lại ôm dưa hấu thế kia? Người bán hàng không đưa túi cho em à?”

Lâm Thiên chăm chú nhìn hắn, ngơ ngác ồ một tiếng: “Em quên mất.”

“Đồ ngốc này.” Khóe miệng Phó Tinh Hà cong lên thành một đường cong nhẹ, nhận lấy chiếc ô anh đưa, bung ra. Sắc ô đen tuyền tựa như bóng cây dày dặc, che khuất cả bầu trời, ngăn ánh dương bỏng rát chiếu xuống người anh, khiến người ta trộm được chút mát mẻ giữa ngày hè oi nóng.

Về đến nhà, Lâm Thiên cất dưa hấu vào tủ lạnh, sau đó mới bắt đầu nấu cơm.

Chiều nay và ngày mai Phó Tinh Hà được nghỉ thay ca, hiếm khi nào được nghỉ một ngày rưỡi, đương nhiên Lâm Thiên phải nấu thật nhiều món ngon để cải thiện sinh hoạt cho hắn rồi.

Phó Tinh Hà muốn vào bếp giúp anh, Lâm Thiên liền từ chối: “Không cần đâu bác sĩ Phó, một mình em làm được rồi.”

“Để anh giúp em thái rau đi.” Phó Tinh Hà nói.

Hắn không nói chẳng rằng lấy quả dưa chuột đã được rửa sạch sẽ đặt trong rổ rau, lại chọn một con dao vừa tay, nghiên cứu bằng ánh mắt, dường như đang nghĩ xem nên hạ thủ ở đâu, “Quả dưa chuột này gọt thế nào vậy? Cắt miếng hay là thái sợi?”

“Ây gù, để em, để em làm cho, anh đi ra ngoài đi.” Lâm Thiên muốn đẩy hắn ra ngoài.

Phó Tinh Hà giơ con dao lên cao, sợ làm anh bị thương, “Anh không biết nấu ăn, nhưng kỹ thuật dùng dao chắc chắn em không giỏi bằng anh. “Được rồi được rồi, để anh làm cho.”

Lâm Thiên ngẩn ra mấy giây, lại nghĩ bác sĩ Phó là bác sĩ khoa ngoại, quen dùng dao phẫu thuật, tay hắn chính xác tới cỡ nào chứ? Chỉ thái rau thôi thì sao có thể làm khó hắn. Lâm Thiên thở dài, liền thỏa hiệp: “Cắt thành miếng hình chữ nhật.”

Anh thực sự không muốn để Phó Tinh Hà vào bếp, anh cảm thấy bàn tay của bác sĩ Phó không nên làm gì cả, phải giữ gìn thật tốt.

Nhưng Phó Tinh Hà lại cảm thấy, nếu như hắn không làm gì cả, chẳng phải sẽ thoái hóa hay sao?

Hắn cắt hai đầu dưa, sau đó cầm con dao gọt quanh quả dưa chuột, nhẹ nhàng gọt vỏ đi, vỏ dưa được cắt thành một sợi dài, bị hắn lạnh lùng ném vào thùng rác. Lâm Thiên nói cắt thành miếng hình chữ nhật, Phó Tinh Hà liền đặt con dao lên một đầu dưa chuột, theo hướng dẫn đặt quả dưa trong lòng bàn tay, cách hắn gọt vỏ chuẩn xác tựa như máy gọt bút chì, dưa chuột được thái thành những miếng mỏng tang. Lâm Thiên quay đầu lại, trông thấy trên tay Phó Tinh Hà là những miếng dưa chuột mỏng dính tựa hồ như có thể nhìn xuyên thấu. Thủ pháp của hắn rất tinh diệu, hoàn toàn không giống như đang nấu ăn.

Phó Tinh Hà lại lướt dao thái những miếng dưa chuột mỏng dính giống nhau như vậy. Hắn đặt dưa chuột vào đĩa, nhìn về phía Lâm Thiên, “Vây được không?”

Lâm Thiên hơi há miệng, anh không ngờ bác sĩ Phó lại thái dưa như vậy, người bình thường có ai thái như vậy không? Không phải người bình thường đều thái dưa thành từng miếng từng miếng sao?

Nhưng sóng não bác sĩ Phó nhà họ thuộc về… Mi mắt Lâm Thiên giần giật, Phó Tinh Hà quay đầu hỏi: “Còn muốn cắt gì nữa không?” Dường như hắn rất hài lòng với công phu dùng dao của mình.

“Hết rồi, để em làm là được rồi.” Với cách thái đồ của bác sĩ Phó, Lâm Thiên vẫn sợ hắn không cẩn thận cắt vào tay.

Phó Tinh Hà nhìn quanh một lượt, gật gù, rửa sạch tay rồi đi ra ngoài.

Hắn thay bộ đồ khác, đeo tai nghe chạy trên máy chạy bộ, đến khi Lâm Thiên bưng đồ ra, Phó Tinh Hà đã đã ướt rượt mồ hôi.

Lâm Thiên vắt khô khăn ướt, giúp hắn lau mồ hôi trên mặt, lại vén áo lên giúp hắn lau mồ hôi trên lưng.

Ăn cơm xong, Phó Tinh Hà bước vào phòng tắm rửa, Lâm Thiên ôm quần áo hắn thay ra ban công nhỏ, anh ngồi trên ghế, từ từ giúp bác sĩ Phó giặt quần áo. Lâm Thiên cũng không biết, lại có một ngày mình cam tâm tình nguyện làm những chuyện này, nếu để truyền ra ngoài, mọi người chắc sẽ trố mắt cho xem.

Sau khi giặt sạch sẽ, Lâm Thiên vắt quần áo, sau đó phân loại đồ để nhét vào trong máy sấy khô. Máy sấy khô hoạt động, phát ra những tiếng ồ ồ như ong vò vẽ, ánh đèn sưởi màu cam, rực sáng tựa ánh mặt trời.

Lâm Thiên nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Lúc anh vào phòng ngủ, Phó Tinh Hà không mặc đồ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hắn lưng rộng eo thon, bờ mông bị che khuất, khăn tắm quấn bên xương hông, phía dưới là đôi chân dài miên man, chiếc khăn không che được khu rừng rậm đen tuyền nơi tam giác bí mật. Khu rừng đen ấy kéo dài lên trên, lớt phớt trên lồng ngực, gợi cảm khiến Lâm Thiên hít thở không thông. Mái tóc đen ướt nước, thấm xuống bên bả vai. Nước trượt dài từ bả vai xuống dọc theo đường cong nơi cơ bụng và ngực, lăn dài xuống tam giác bí mật rồi biến mất, bị khăn tắm thấm nước.

Lâm Thiên nhìn mà chẳng thể dời tầm mắt, anh nuốt nước miếng cái ực, “Anh à, anh nói xem, có phải anh đang quyến rũ em không?”

Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn anh, “Anh quyến rũ em mà phải không mặc quần áo à?” Ý là hắn quyến rũ Lâm Thiên, mặc đồ vào cũng có thể quyến rũ được tốt, hoặc chỉ cần hắn ngoắc tay thôi, Lâm Thiên cũng tự dấn thân tới.

Lâm Thiên ngơ ngác gật đầu, nghĩ kể cũng đúng, bác sĩ Phó mặc đồ vẫn có thể quyến rũ anh tốt, nhưng không mặc gì lại là một kiểu quyến rũ khác. Anh nhìn về phía cửa sổ, phát hiện cửa rèm được che kín, không cần phải lo “cảnh xuân” này sẽ bị người ta nhòm ngó. Phó Tinh Hà đi về phía anh, khăn tắm quấn quanh hông, lúc hắn bước đi có vẻ lay động, chỉ là chiếc khăn kia được quấn rất chặt, chẳng thể rơi xuống.

Lâm Thiên mở to mắt, vươn tay muốn kéo khăn tắm của hắn đi.

“Đừng nghịch,” Phó Tinh Hà liếc nhìn đồng hồ, “Còn chưa tới tám giờ nữa.”

Lâm Thiên vươn tay ôm lấy eo hắn, đồng thời thời gỡ chiếc khăn tắm được quấn bên hông. Cổ họng anh như có chất dịch đặc quánh, “Giờ mình làm, 12 giờ kết thúc là vừa xinh, vừa khéo mai anh không phải đi làm….” Ánh mắt Lâm Thiên có vẻ mê ly, lúc anh nhìn Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà không nhịn được mà hôn anh.

Hắn cắn môi Lâm Thiên, Lâm Thiên lè lưỡi ra, mũi Phó Tinh Hà giần giật, chân mày hơi chau lại, “Lâm Tiểu Thiên, sao trên mặt em lại có mùi bột giặt vậy.”

Lâm Thiên khựng lại một giây, gương mặt đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói: “Em vừa giặt quần áo cho anh mà.”

Phó Tinh Hà nắm tay anh đưa lên ngửi, quả nhiên trên tay Lâm Thiên cũng có mùi bột giặt.

“Sao trên mặt lại có thế kia, em giặt bằng mặt à?”

“Không phải, em giặt đồ lót cho anh mà.. Em giặt đồ, nên đương nhiên phải ngửi xem có còn mùi hay không,” Gương mặt Lâm Thiên đỏ rực, lầu bầu nói: “Nếu không thì sao em biết mình giặt có sạch hay không được.”

“Thế em giặt có sạch không?” Giọng Phó Tinh Hà trầm trầm, trầm thấp lại mượt mà, mang theo hơi nước ẩm ướt.

“Đương nhiên giặt sạch rồi, em giặt nhiều lần mà.” Lâm Thiên nói.

Phó Tinh Hà khẽ cười một tiếng, “Nè, có phải em thích mùi này không?”

“Sao cơ?” Lâm Thiên mờ mịt.

“Quần lót ý.”

Lâm Thiên trợn to mắt lên một lúc, trông như một chú thỏ, “Em có phải biến thái đâu! Em không thích mùi đó, em thích mùi của anh cơ.” Lâm Thiên liền nhoài mình dựa trên vai hắn, hít một hơi thật sâu. Là mùi sữa tắm bạc hà, mùi tóc hắn ướt át, mùi cơ thể tươi mát —— Mùi của Phó Tinh Hà.

Luồng khí tức này khiến Lâm Thiên quyến luyến.

Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa đầu anh, “Lâm Tiểu Thiên, sao em lại ngọt như vậy.”

“Vì anh đó.” Anh trả lời như một lẽ đương nhiên.

Phó Tinh Hà khựng mất một giây, lại xoa xoa đầu Lâm Thiên một cái, “Ngoan lắm.”

Lâm Thiên thuận theo nhắm mắt lại, tỳ cằm lên vai hắn cọ cọ, bàn tay trượt xuống dưới, “Bác sĩ Phó nè, em trai anh lại nhớn rồi..”

Anh sờ một cái, Phó Tinh Hà liền hít sâu một hơi, hắn quay mặt đi, đẩy bàn tay hư hỏng của Lâm Thiên ra, “Đi rửa mặt đi, toàn mùi bột giặt.”

Lâm Thiên sững người, Phó Tinh Hà đã kéo anh vào phòng tắm.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 68 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s