Chương 69 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 69 – Chị dâu ★

Đến khi Lâm Thiên rửa mặt xong ra ngoài, trời đã tối mịt rồi.

Anh nằm bẹp trên giường như cún đã nghoẻo, Phó Tinh Hà nhẹ nhàng giúp anh đắp tấm chăn mỏng lên, Lâm Thiên giãy chân một cái, liền đạp chăn ra, lầu bầu nói: “Nóng quá đi à, em không đắp đâu.”

“Lạnh đấy.” Chỗ nằm bên cạnh hơi lõm xuống, Phó Tinh Hà cũng lên giường nằm.

Lâm Thiên ở trong bóng đêm nhìn hắn, sau đó anh lăn trên giường một vòng, lăn tới bên cạnh hắn, cả người dán sát lại. Cơ thể Phó Tinh Hà vốn nóng, Lâm Thiên vừa dán tới liền nóng lên, nhưng anh vẫn cố chấp không buông hắn ra.

“Không phải em kêu nóng hay sao?” Phó Tinh Hà cúi đầu hỏi, nhịp thở ồ ồ trong màn đêm tĩnh lặng nghe càng thêm rõ ràng.

“Nóng nên em không đắp chăn đâu, cơ mà em cứ muốn ôm anh ý.” Lâm Thiên nhất định không chịu đắp, nhưng lại muốn ôm rịt Phó Tinh Hà nóng hầm hập vào giấc, anh kề mặt lên hõm vai Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà sợ anh bị cảm lạnh, liền tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút.

Lâm Thiên mệt lả, chẳng mấy chốc đã ngủ say, lúc anh ngủ vẫn rất cố chấp, cả người dán chặt lấy Phó Tinh Hà, đôi chân cũng cuốn lấy hắn, như một chú bạch tuộc. Phó Tinh Hà bật đèn ngủ đầu giường lên, nhìn sườn mặt đang say giấc của anh, sau đó đắp chăn lên người anh. Lâm Thiên khẽ ưm một tiếng, cả người co vào trong chăn, cuộn tròn mình lại, đầu dán sát vào cơ thể Phó Tinh Hà.

Anh rất thích ngủ như vậy, vùi đầu vào trong chăn rồi che kín lại, sau đó cuộn tròn mình. Phó Tinh Hà đã nhắc anh bao lần rồi, nói ngủ như vậy thì thiếu oxy, ảnh hưởng tới hô hấp, không tốt cho sức khỏe. Nhưng Lâm Thiên vẫn không nghe, đây đã thành thói quen rồi, anh thích trốn trong bóng tối vùi mình lặng lẽ ngủ đông.

Trước đây khi còn một mình, tư thế ngủ như vậy rất có cảm giác an toàn, giờ có bác sĩ Phó rồi, nhưng Lâm Thiên vẫn thích ngủ như vậy. Vào mùa đông, Lâm Thiên sẽ không tự chủ quấn chặt mình lên người Phó Tinh Hà, thế nhưng giờ đương là mùa hè, thời tiết khô nóng, cơ thể của anh tự động chống cự sinh vật nhiệt độ cao, bởi vậy nên lúc ngủ sẽ không tự chủ mà quay trở lại trạng thái trước đây.

Lâm Thiên biết hôm sau bác sĩ Phó được nghỉ thay ca, nên cũng không bật chuông báo thức, ai dè ngày hôm sau, chuông báo thức vẫn vang lên như thường lệ, thần kinh Lâm Thiên giần giật, không nhúc nhích.

Phó Tinh Hà nằm bên cạnh mở mắt ra, một tay tắt chuông báo thức đi, tay còn lại vén chăn xuống giường.

Lâm Thiên nửa mê nửa tỉnh, anh tưởng bác sĩ Phó chỉ đi vệ sinh, bởi vậy nên cũng không thức dậy. Ai dè Phó Tinh Hà đi vệ sinh xong liền rửa mặt, anh nghe thấy tiếng súc miệng nhổ xuống bồn rửa, sau đó còn nghe thấy tiếng động do Phó Tinh Hà vào phòng để đồ thay quần áo.

Lâm Thiên vươn mình rồi ngồi dậy.

Phó Tinh Hà ra khỏi phòng để đồ, hắn đã thay đồ xong, là trang phục hắn thường mặc đi làm.

Lâm Thiên đang mơ mơ màng màng liền trố mắt ra nhìn hắn, “Bác sĩ Phó, không phải hôm nay anh được nghỉ thay ca sao? Sao anh lại thay đồ vậy, hay là em nhớ nhầm.”

“Em ngủ tiếp đi, anh đổi ca với người ta, hôm nay không nghỉ nữa.” Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của anh.

“Ơ…” Lâm Thiên dụi dụi mắt, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, “Đã tới giờ này rồi, giờ mà nấu cháo thì chắc không kịp nữa rồi.” Lâm Thiên vội vã bò dậy, “Anh à để em chuẩn bị mấy cái sandwich cho anh, lát nữa tới viện rồi ăn.”

“Không cần đâu,” Phó Tinh Hà giữ anh lại, đặt anh nằm vào chăn, “Em ngủ tiếp đi, buổi trưa anh quay về.”

Lâm Thiên chớp chớp mắt, “Vậy để em bảo lão Ngô đưa anh đi làm nhé.”

“Không cần đâu.” Phó Tinh Hà day day vành tai anh, Lâm Thiên cảm thấy thoải mái, liền híp mắt lại như mèo. Phó Tinh Hà thấy mí mắt Lâm Thiên từ từ díp lại, liền tiếp tục dịu dàng xoa xoa vành tai anh, nhịp thở Lâm Thiên dần trầm lại, thế mà cũng ngủ được.

Đợi đến khi Phó Tinh Hà đi rồi, Lâm Thiên mới mở mắt ra.

Chiêu này của bác sĩ Phó thật lợi hại, suýt chút nữa anh ngủ luôn đấy! Cơ mà sao bác sĩ Phó lại đổi ca với người ta chứ? Đó giờ Lâm Thiên chưa từng thấy bác sĩ Phó thay ca với người khác, hắn vẫn luôn làm theo quy định, lúc nào đi làm thì đi làm, lúc nào được nghỉ thì nghỉ ngơi, chưa bao giờ phá vỡ quy luật.

Lâm Thiên không tài nào nghĩ nổi, anh chợp mắt thêm nửa tiếng nữa, sau đó ăn sáng đơn giản, lại vận động trên máy chạy bộ hai tiếng.

Dù cho bác sĩ Phó nói buổi trưa sẽ quay về, nhưng Lâm Thiên vẫn tới bệnh viện đón hắn.

Trong bệnh viện lại có một nhóm thực tập sinh mới tới, nhóm thực tập sinh trước kia, một số người thì đi, một số người được giữ lại, các bác sĩ thực tập ở khoa não đi hay ở đều do chủ nhiệm Phó Tinh Hà quyết định. Tiểu Chu được thăng lên làm bác sĩ nội trú, lúc Lâm Thiên tới tình cờ gặp cô. Ánh mắt cô đảo qua tay Lâm Thiên, phát hiện hôm nay anh không mang cơm tới, tâm tình hơi sa sút. Cô còn định ngửi xem hôm nay Kẹo Sữa nhà bác sĩ Phó nấu món gì đây, giờ khắp viện đã đồn ầm lên, anh Lâm nhìn như nam thần nhà bác sĩ Phó, nấu ăn đỉnh của đỉnh, lại còn rất hiền lành.

Những ai đi qua phòng làm việc của chủ nhiệm, vô tình đụng trúng lúc chủ nhiệm và Kẹo Sữa đang dùng bữa, mùi cơm thơm nức khiến những người thường xuyên gọi đồ ăn ngoài như họ không sống nổi mà.

“Anh Lâm, chủ nhiệm còn đang phẫu thuật nữa, anh đợi một lát vậy.” Bác sĩ Tiểu Chu nói.

“Ừ, tôi đứng ngoài phòng phẫu thuật đợi anh ấy.” Anh chào hỏi với Tiểu Chu một tiếng, lúc Lâm Thiên đi qua, có bác sĩ thực tập đứng bên cạnh nhìn bóng lưng anh rời đi, lén lén lút lút hỏi bác sĩ Tiểu Chu: “Anh đẹp trai kia là ai dạ? Chân dài thế, ảnh quen chủ nhiệm của chúng ta à?”

Bác sĩ Tiểu Chu nở nụ cười thâm sâu khó dò, thầm nghĩ đâu chỉ quen thôi, giao tình giữa họ “sâu” thế nào mấy người tưởng tượng được không?

“Bác sĩ Chu, em thấy hình như chị và ảnh quen nhau, anh đẹp trai kia có bạn gái chưa vậy?”

“Chị cảnh cáo cô, đây là hoa có chủ rồi đó, đừng có mà đoán mò, với cả chủ nhiệm không phải người mấy cô có thể tơ tưởng tới đâu, làm việc cho tốt vào, thực tập xong thì có thể ở lại bệnh viện.” Bác sĩ Tiểu Chu nghiêm mặt cảnh cáo, “Trước đây khoa chúng ta có một người bị mất việc, bởi vì thích chủ nhiệm nên mới tới khoa chúng ta, không đặt tâm vào công việc, còn chưa hết kỳ thực tập chủ nhiệm đã cho cổ quấn gói rồi.”

Chỉ là nguyên nhân Đàm Kiều Kiều rời đi là gì, Tiểu Chu biết rõ, có nhiều người thích Phó Tinh Hà như vậy, sao chỉ có mỗi Đàm Kiều Kiều bị đuổi đi chứ?

— Đó là bởi Đàm Kiều Kiều đã đắc tội với Kẹo Sữa! Chủ nhiệm cứ như mấy người “hộ phu cuồng ma”, không cho phép bất cứ ai nói xấu Kẹo Sữa, thoạt trông lạnh như băng, nhưng thực chất chỉ với tùy từng người mà thôi. Tiểu Chu từng chứng kiến họ ân ái đến ngấy cũng không bao giờ tin người bình thường có thể gặp chuyện tình đẹp như trong cổ tích như vậy —— Bởi mấy anh cao phú soái sẽ đi ôm một anh cao phú soái khác, người bình thường chỉ có thể ra bờ sông kiếm ếch nhái mà thôi.

Đương nhiên, quan hệ của Lâm Thiên và Phó Tinh Hà đã không còn là bí mật gì từ lâu, chỉ cần hỏi thăm một chút, các thực tập sinh mới tới sẽ hiểu hết cả thôi, chẳng trách anh đẹp trai này ngày nào cũng tới đón chủ nhiệm tan ca, hóa ra chủ nhiệm là gay, hóa ra anh đẹp trai kia là bạn trai của chủ nhiệm! Những người mới tới này, đều vô cùng tò mò với chuyện chủ nhiệm có bạn trai, tật hóng hớt là cái tật trời sanh, mỗi lần Lâm Thiên tới lại gặp đủ ánh mắt lén lút tò mò. Một đống thực tập sinh lén lút trốn sau tường nhìn trộm họ. Bọn họ bàn luận gì đó, Lâm Thiên không nghe rõ, nhưng không có ai ác ý.

Lúc ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật đợi bác sĩ Phó đi ra, thi thoảng lại có người đi qua trước mặt Lâm Thiên, bình thường có rất ít người đi qua khu vực giải phẫu này, Lâm Thiên để ý hình như là thực tập sinh mới tới khoa não, họ đi từ bên này qua bên kia, lại từ bên kia trở lại bên này, chỉ để nhìn Lâm Thiên nhiều hơn một chút.

Đến khi ca phẫu thuật kết thúc, các thực tập sinh đều biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu.

Phó Tinh Hà ra khỏi phòng giải phẫu, không ngoài ý muốn trông thấy Lâm Thiên đang chờ mình, hắn đi về phía Lâm Thiên, “Sao không ở nhà nghỉ ngơi.”

“Mông em không đau, em nghỉ ngơi làm gì.” Lâm Thiên kéo cánh tay hắn, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói, “Bác sĩ Phó, mấy thực tập sinh lần này cũng thú vị phết nhỉ.”

“Bọn họ làm gì?” Phó Tinh Hà chau mày.

Lâm Thiên nói: “Anh nhìn về phía góc tường đi.”

Phó Tinh Hà đảo mắt nhìn, quả nhiên trông thấy một đám đông không lo việc của mình, hắn vừa liếc nhìn một cái, bọn họ liền tản ra.

“Rảnh rỗi không có việc để làm đấy mà.” Phó Tinh Hà nói.

“Thế anh định sắp xếp công việc cho họ à?” Lâm Thiên tò mò hỏi. Phó Tinh Hà không lên tiếng, gõ vài dòng trên điện thoại rồi gửi đi, thế là các thực tập sinh vốn được nghỉ trưa, giờ liền trở nên bận rộn.

Không chỉ ngày hôm nay, mà cả kỳ thực tập sau này, bọn họ cũng sẽ luôn bận rộn như vậy. Mà nguyên nhân chỉ vì nhìn Kẹo Sữa nhà chủ nhiệm nhiều hơn một chút mà thôi.

Lúc ra khỏi bệnh viện, Lâm Thiên ngạc nhiên trông thấy một người.

Là Mộ An hôm qua anh vừa gặp ở công ty.

“Anh họ.” Lâm Mộ An cũng trông thấy Lâm Thiên, liền cất tiếng chào anh.

“Mộ An, sao em lại tới bệnh viện? Ngã bệnh à?” Lâm Thiên quan sát kỹ sắc mặt cậu.

“Em tới thăm người ta thôi,” Lâm Mộ An cũng trông thấy Phó Tinh Hà bên cạnh Lâm Thiên, “Anh họ, đây là…”

Trong lòng cậu cũng đã đoán được sơ sơ Phó Tinh Hà là ai, cậu từng nghe anh mình nói qua, Lâm Thiên là gay.

Lâm Thiên cũng rất thẳng thắn, không chút che giấu mà giới thiệu, “Bác sĩ Phó, bạn trai anh.”

“Mộ An là em họ em.” Anh nói với Phó Tinh Hà.

Lâm Mộ An cũng rất lễ phép chào “chị dâu”.

Phó Tinh Hà đen mặt lại, nhưng bởi đối phương là em họ của Lâm Thiên, nên không thể không nể mặt, chỉ hờ hững ừ một tiếng.

Vậy nhưng Lâm Mộ An lại chăm chú nhìn Phó Tinh Hà, thầm nghĩ, mắt nhìn của anh họ thật là lạ, sao lại thích người cao lớn thô to như vậy chứ? Cao như vậy, lại vạm vỡ thế kia, còn lạnh lùng đến thế, đâu tốt bằng mấy em gái mềm mại thơm thơm. Mà kể, chọn một em giai nõn nà thơm ngát có phải tốt hơn không, chứ lấy người như vậy về nhà, người 0lạnh lùng như vậy, liệu có biết làm việc nhà không? Liệu có biết làm dâu nhà giàu thế nào không?

Đây không phải lần đầu tiên Phó Tinh Hà gặp người nhà Lâm Thiên, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Thiên giới thiệu hắn với người nhà, kết quả lần đầu tiên gặp mặt, lại thành ra như vậy.

Lâm Thiên lúng túng ho khan một tiếng, đảo mắt nhìn qua Phó Tinh Hà, “Ờ thì, Mộ An à, anh đi trước nhé.”

“Chào anh ba.”

Lên xe rồi, mặt Phó Tinh Hà vẫn thúi hoắc, “Em họ em thú vị thật đấy.”

Lâm Thiên len lén nhìn hắn, “Anh à, hay là em đi nói với Mộ An một tiếng, nói em mới là vợ anh, anh là kèo trên nhá.” Bị người ta hiểu lầm như vậy, anh cũng hết cách, tại bình thường tác phong anh mạnh mẽ vang dội, thành thử Mộ An nhìn thấy bộ dạng Phó Tinh Hà như vậy, cũng chẳng nghi ngờ gì cả.

“Không cần đâu,” Giọng Phó Tinh Hà dửng dưng, “Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.”

“Anh đừng không vui nữa.” Lâm Thiên xoa bóp tay hắn, “Em đi nói với thằng bé luôn đây.” Lâm Thiên định bụng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mộ An.

Phó Tinh Hà thở dài, “Đừng nói, nói xong nó không gọi anh là chị dâu nữa thì gọi anh là cái gì đây? Cũng gọi là anh trai hả? Anh không muốn có nhiều em như vậy, anh chỉ muốn có mình em thôi.”

Lâm Thiên sửng sốt mất mấy giây, anh cúi đầu xóa bỏ dòng chữ mình vừa gõ, đoạn ngẩng đầu lên nhìn Phó Tinh Hà, đúng vậy, bởi vì bác sĩ Phó không có anh chị em, bởi vậy nên danh xưng anh bác sĩ Phó này, chỉ anh mới được gọi. Mà biệt danh Lâm Tiểu Thiên kia, cũng là độc nhất vô nhị, chỉ bác sĩ Phó nhà anh mới có thể gọi.

“Chị dâu thì chị dâu,” Phó Tinh Hà xoa xoa đầu anh, “Anh sẽ không bực mình gì đâu.”

Không bực nữa thì tốt rồi, Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, lúc bấy giờ mới khởi động ô tô.

Buổi chiều Phó Tinh Hà cũng thay ca, hơn nữa ngay cả buổi tối cũng đổi ca với người ta. Phải làm việc tới tận sáng hôm sau, bảy giờ sáng mới tan tầm.

Đã là ba giờ sáng, Phó Tinh Hà vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, bệnh viện rất yên tĩnh, không có một bóng người lạ. Chỉ có mình Lâm Thiên ngồi đợi Phó Tinh Hà bên ngoài phòng phẫu thuật, xa xa còn có một đôi vợ chồng đang đứng.

Họ là người nhà của bệnh nhân ở trong phòng phẫu thuật.

Lâm Thiên nghe ngóng từ phía y tá, bệnh nhân trong phòng phẫu thuật là một thiên tài thiếu niên, vô cùng thông minh, mới mười lăm tuổi đã thi đậu đại học tốt nhất trong nước, còn tham gia một chương trình đại hội chính tả chữ Hán, có chút tiếng tăm trên mạng, được gọi là Tiểu Tài Tử. Mà ca phẫu thuật này có quan hệ lớn tới cuộc sống sau này của cậu bé, bởi rất có thể ca phẫu thuật này sẽ tước đi thiên phú của cậu, trở thành một người bình thường, thậm chí trí nhớ còn kém hơn cả người bình thường. Cậu vốn có thể có một cuộc sống thăng hoa, nhưng rất có thể vì ca phẫu thuật này sẽ trở thành một người bình thường.

Cảm giác rớt từ trên cao xuống rất khó chịu, cũng bởi vậy nên Phó Tinh Hà thực hiện ca phẫu thuật này chậm hơn bình thường. Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân vẫn duy trì tỉnh táo, bởi vì ngoài màng não ra, đại não không cảm nhận đau đớn nào, từ đầu ca phẫu thuật Phó Tinh Hà vẫn luôn bắt chuyện với cậu. Hỏi cậu có biết chữ này viết thế nào không? Từ này có nghĩa gì? Câu thơ này của thi nhân thời nào?

Mới đầu cậu bé còn trả lời, nói chuyện với Phó Tinh Hà được, cậu bảo: “Bác sĩ à, em đã thấy tên của anh, tên anh rất hay, Đường Ôn Như cũng có một câu thơ như vậy: “Tỉnh rượu biết chi trời lẫn nước, đầy thuyền mộng đẹp lướt Tinh Hà”, anh đã nghe chưa?”

Phó Tinh Hà nói hắn từng nghe qua, “Em rất giỏi.”

“Em còn có một biệt danh là Từ Điển Trung Quốc, còn có người gọi em là “Đường Thi Tống Từ…”

(Đường thi Tống từ: Đầy đủ là ‘Hán phú, Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc’, để chỉ bốn thể loại văn học thịnh hành vào bốn triều đại của đất nước này)

“Vậy Từ Điển Trung Quốc à, có thể nói với anh, trước hai câu thơ kia là câu gì không..” Trong tay Phó Tinh Hà cầm con dao mổ điện, phát ra những tiếng rè rè nho nhỏ.

“Là… là….”

Phó Tinh Hà có chút lo lắng, hắn nhấc mắt lên, bác sĩ bên cạnh cũng nghiêm mặt liếc mắt nhìn bác sĩ Phó.

“Gió Tây,” Phó Tinh Hà nhắc nhở, “Em nghĩ kỹ lại xem.”

“Gió Tây..” Bệnh nhân trẻ tuổi lặp lại lời hắn nói, sau đó lại lộ vẻ mờ mịt. Sự mờ mịt kia, Phó Tinh Hà rất rõ, có rất nhiều bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật não, mất đi một phần ký ức sẽ đều lộ vẻ mờ mịt như vậy.

“Gió Tây thổi…” Y tá bên cạnh không kiềm chế được nhắc cậu một chữ nữa, Phó Tinh Hà cũng không nhiều lời nữa, cúi đầu nghiêm túc phẫu thuật.

Cậu bé lặp lại ba chữ này, sau đó lại lần nữa lộ vẻ mờ mịt, “Em biết mà, nhưng sao em lại không thể nói được?”

Phó Tinh Hà cho rằng bộ phận hồi hải mã và hồi nếp cong bị tổn thương, hắn cẩn thận tìm tới phía dưới vách não thất, có giọt mồ hôi rịn trên trán Phó Tinh Hà, các y tá bên cạnh vội vã giúp hắn lau mồ hôi.

“Gió tây thổi sóng Động Đình già, câu tiếp theo là gì?” Phó Tinh Hà hỏi.

Nửa giờ sau, ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Lâm Thiên còn chưa kịp nói chuyện với bác sĩ Phó, liền thấy bác sĩ Phó đi về phía người nhà bệnh nhân, nói điều gì đó với họ.

Lâm Thiên không kiềm chế được đứng dậy, thấy lo thay cho bác sĩ Phó. Sau đó anh thấy trên gương mặt người nhà bệnh nhân hiện rõ vẻ mừng rỡ, muốn nắm chặt tay Phó Tinh Hà, nhìn hắn đầy cảm kích.

Phó Tinh Hà phất tay, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thiên một chút.

Lâm Thiên liền thả lỏng lòng mình, anh biết ca phẫu thuật đã thành công rồi, hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì tới thiên phú của bệnh nhân, anh biết mà, bác sĩ Phó nhà anh là giỏi nhất.

Nói chuyện với người nhà bệnh nhân xong, Phó Tinh Hà mới đi về phía Lâm Thiên, “Không phải đã bảo em đừng chờ anh rồi hay sao, sao vẫn còn chờ tới bây giờ.”

Lâm Thiên nhỏ giọng nói, “Em vừa nghe y tá nói, tình huống của bệnh nhân này khá đặc thù, em lo quá à, em lại chẳng thể làm gì, chỉ biết ở bên ngoài phòng phẫu thuật ủng hộ tinh thần cho anh.”

“Ca phẫu thuật suýt chút nữa thất bại, nhưng đột nhiên ‘phúc chí tâm linh’, tình huống thay đổi, hẳn là anh cảm nhận được em đang ở bên ngoài,” Phó Tinh Hà vuốt ve má anh, “Có mệt không?”

(Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra)

“Em không mệt.” Lâm Thiên chớp chớp mắt, không hiểu sao lại đạt được một công lao.

“Có vẻ buồn ngủ rồi,” Phó Tinh Hà kéo anh về phía văn phòng, mở cửa cho anh, “Em vào phòng anh mà ngủ một giấc, anh tan ca thì gọi em dậy.”

Bốn bề yên tĩnh, Phó Tinh Hà ôm anh một lúc, “Đi ngủ đi.”

Lâm Thiên lưu luyến kéo bàn tay hắn, không nhịn được hỏi, “Anh à, sao anh lại đổi ca với người ta?”

Từ khi Phó Tinh Hà lên làm chủ nhiệm, không có chuyện trực ca đêm như vậy, sao giờ lại đột nhiên đổi ca đêm với người ta chứ?

“Lâm Tiểu Thiên, có phải em đã quên hai ngày nữa là sinh nhật em rồi hay không, hôm đó anh phải đi làm, nên đành phải thay ca với người ta.” Phó Tinh Hà bất đắc dĩ giải thích.

Lâm Thiên khựng lại một chút, trái tim mềm nhũn cả ra, “Anh lén xem chứng minh thư của em.”

“Chỉ em được tổ chức sinh nhật anh, chứ anh không được phép tổ chức sinh nhật cho em à! Có phải nếu anh không nói, thì em định vờ như không biết hay không?” Phó Tinh Hà cười cười, “Mau vào ngủ đi, lát nữa anh gọi em dậy.”

Lâm Thiên ngoan ngoãn đáp vâng một tiếng, nhưng không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, bác sĩ Phó sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh thế nào đây? Là tư thế mới hay là thứ gì đó khác nhỉ.. Cũng chưa nghe hắn nói qua. Lâm Thiên cứ chắc mẩm hắn không biết, cho nên cũng không nhiều lời, dù sao thì anh vốn không có thói quen tổ chức sinh nhật mà.

Nhưng không ngờ Phó Tinh Hà lại ghi nhớ trong lòng, còn đặc biệt thay ca với người ta bởi vì anh, phải biết bác sĩ Phó là một người cuồng công việc, chưa bao giờ nghỉ làm, lần trước lên tòa vì chuyện của Lâm Dương Minh mà cũng chỉ mới nghỉ có nửa buổi.

Lâm Thiên vốn định ở bên Phó Tinh Hà đến sáng sớm, nhưng không ngờ nằm lên giường bác sĩ Phó nghỉ ngơi, anh lại không nhịn được mà thiếp đi.

Trước đây anh không cần ngủ cũng thừa tinh lực, nhưng giờ lại trở thành ngày nào cũng cần ngủ thật nhiều.

Trước đây anh có chuyện cần làm, có công việc, giờ rảnh rỗi rồi, cả đêm ngủ đủ giấc mà giữa trưa hôm sau đã lại buồn ngủ, nếu bác sĩ Phó không ở nhà, buổi chiều Lâm Thiên cũng sẽ ngủ bù một giấc. Thời gian ngủ của anh tăng lên, thời lượng vận động cũng không hề giảm đi, vậy mà Đại Cương lại nói anh mập lên. Đúng là Lâm Thiên không phát hiện ra, trước đây bác sĩ Phó bế anh được, giờ bác sĩ Phó cũng có thể vừa bế vừa chuyển động, hẳn là cân nặng của anh không đổi mới đúng. Hơn nữa Lâm Thiên cho rằng, với sức ăn và lượng vận động như vậy, dù có lên cân thì bắp thịt cũng cũng nhiều lên chứ.

Hơn sáu giờ Phó Tinh Hà tan ca, hắn quay trở lại phòng nghỉ ngơi, Lâm Thiên vẫn còn đang say giấc, hắn không đánh thức Lâm Thiên, cũng không lên giường ngủ, mà ra sofa ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Lại qua nửa giờ nữa, chuông báo thức của Lâm Thiên vang lên. Anh mở mắt ra trông thấy Phó Tinh Hà đang nằm dựa trên sofa. Thực ra sofa kia cũng không mấy lớn, nếu một người cao lớn như Phó Tinh Hà nằm xuống, chân sẽ thõng ra ngoài. Đầu hắn ngả lệch sang vai, bờ môi khẽ mím lại, lộ rõ vẻ uể oải, phía dưới đôi mắt còn có cuồng thâm.

Ánh ban mai từ ô cửa chiếu xuống, vừa khéo dừng chân trên đỉnh đầu và sườn mặt của Phó Tinh Hà, có thể thấy rõ lông tơ trên gương mặt hắn. Hàng mi dài khiến người ta ghen tị của hắn buông xuống, in bóng trên gương mặt.

Lâm Thiên lặng lẽ xuống giường, cũng không nỡ đánh thức hắn dậy, anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của bác sĩ Phó. Lâm Thiên khẽ mở cửa ra, khẽ đến mức gần như không gây ra tiếng động, nhưng phía sau lưng đột nhiên lại vang lên tiếng hỏi, “Đi đâu?”

“Anh, anh dậy rồi à? Em đánh thức anh sao?”

“Không, anh không ngủ.” Đôi mắt Phó Tinh Hà sáng trong, dưới ánh bình minh có vẻ thông tỏ, khí tức lạnh lùng trên người hắn cũng bởi vậy mà như được mài mềm, hắn dõi mắt nhìn Lâm Thiên, “Em ra ngoài làm gì vậy?”

Lâm Thiên thành thật trả lời: “Em định gọi điện thoại cho lão Ngô, để chú ấy mang bữa sáng tới, giờ anh dậy rồi, vậy mình về nhà đi.”

Phó Tinh Hà ừ một tiếng, qua mấy giây mới cử động mình, hắn đứng dậy, ánh dương sáng soi sườn mặt hắn, “Lâm Tiểu Thiên, em định sinh nhật làm gì đây?”

Lâm Thiên ngẩn ra, “Tùy anh ạ, ở bên bác sĩ Phó là em vui rồi.”

“Trước đây em đón sinh nhật thế nào vậy?” Phó Tinh Hà hỏi.

“Em…” Lâm Thiên lắc đầu nói, “Thực ra trước đây em cũng không tổ chức sinh nhật… Em cũng không biết mình đón thế nào nữa.” Mọi thứ anh muốn đều đã đạt được, có thể nói hiện tại Lâm Thiên ‘vô dục vô cầu’, ngoài Phó Tinh Hà ra, anh không muốn thứ gì khác cả.

“Em không có ý tưởng gì sao?”

Lâm Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, “Em không có thật.. Mong muốn lớn nhất của em là, sau này mỗi sinh nhật đều được ở bên anh.”

“Yêu cầu của em đơn giản vậy thôi à?” Phó Tinh Hà đi tới bên cạnh anh, mở cửa ra.

“Đơn giản á, em thấy chẳng đơn giản một téo nào, có rất nhiều người không làm được.” Lâm Thiên theo hắn ra khỏi văn phòng, tầm này bệnh viện bắt đầu một guồng quay bận rộn mới, nơi nơi ầm ĩ, đâu đâu cũng có bóng người.

Phó Tinh Hà thả chậm bước chân đợi anh đi theo, sau đó nắm lấy lòng bàn tay anh, “Với anh mà nói rất đơn giản.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 69 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s