Chương 48 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 48 ★

“Tình yêu bắt đầu đơm mầm”

Hai chữ kia như lời thần chú, rút hết khí lực của y, Diệp Minh đứng khựng ở đó không xoay người.

Dẫu có vậy, dường như y vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo phía sau lưng.

Kiếp trước chuyện khiến y hối hận nhất, là khi đó đã ôm đứa bé kia đi, mới đầu chỉ vì trả thù, rơi vào đường cùng nên mới muốn để Giang Thịnh phải nếm trải nỗi thống khổ khi đó y phải gánh chịu. Y bèn trộm đứa con trai của hắn, phát tiết mọi căm hận và tuyệt vọng của mình lên người một đứa trẻ vô tội, làm tổn thương, ngược đãi cậu bé, giống như tất cả những điều này là trả thù trên người Giang Thịnh..

Cứ như vậy năm năm trôi qua, có một ngày đột nhiên y bừng tỉnh, y nhìn đứa trẻ gầy gò sợ hãi nhìn mình, giống như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng.

Y tự hỏi nội tâm mình, rốt cuộc mi đang làm gì?

Một người khi mới học y, từng thề phải dùng cả lương tâm và tôn nghiêm để cứu sống các bệnh nhân, dâng hiến cuộc đời của mình cho sự nghiệp y liệu, giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.

Nhưng hiện thực tàn nhẫn cuối cùng đã đánh gục y, cừu hận biến anh thành một con chuột nhơ nhuốc sống nơi cống ngầm mà ngay cả bản thân cũng phải chán ghét.

Hoàn toàn tách biệt với thế gian, cầm cố linh hồn mình nơi địa ngục sâu thẳm.

Khoảnh khắc ấy đột nhiên y nghĩ, mình không thể tiếp tục phạm sai lầm, mình hận Giang Thịnh, nhưng những chuyện này đều không liên quan gì tới đứa trẻ.

Cuối cùng y dắt cậu bé ra khỏi nhà, muốn để cậu bé đi, họ cùng nhau tới bến xe. Y nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé, cậu bé bất giác nắm chặt lấy tay y theo bản năng, trong đôi mắt đen láy hiện rõ sự hoảng sợ bất an với thế giới này.

Ngoài y ra, cậu bé không còn quen ai khác.

Dù cho y từng làm tổn thương cậu bé như vậy, nhưng cậu vẫn không muốn rời khỏi y, bởi vì trong thế giới nhỏ bé của cậu chỉ có y mà thôi.

Y ngạc nhiên nhìn cậu bé, thầm nghĩ nếu như con trai y còn sống, có lẽ nó cũng tầm tuổi này.. Nếu con của y còn sống thì tốt biết bao nhiêu..

Y biết mình nên buông tay, nhưng cuối cùng cũng không thể buông bàn tay nhỏ bé kia được.

Y lại ra một quyết định ích kỷ, y muốn giữ cậu bé này làm con trai mà nuôi nó khôn lớn.

Y đặt cho cậu tên là “Từ”, mang ý nghĩa tạm biệt quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, cuộc đời y sẽ không còn cô độc nữa, y còn có thể nuôi lớn một đứa con thuộc về mình, cậu bé này là liều thuốc duy nhất cho căn bệnh nan y của y.

Cứ như vậy từ trả thù, họ bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau, trải qua những tháng ngày tuyệt vọng thống khổ nhất, cũng vô số lần muốn từ bỏ, nhưng chính cậu bé này là động lực để y tiếp tục sống, tiếp tục kiên trì, y tìm được ý nghĩa sống của mình thông qua đôi mắt thơ ngây của cậu.

Y ích kỷ giữ cậu bé ở lại bên mình, tự lừa mình dối người chiếm lấy thứ vốn không thuộc về bản thân, đắm chìm trong thứ hạnh phúc giả tạo.

Bởi vì thù hận và ích kỷ đã khiến y lại mắc thêm một sai lầm nữa.

Mãi đến khi Giang Từ mười sáu tuổi, y mua cho cậu bé một chiếc bánh sinh nhật, nhìn cậu bé gọi mình là cha, nhìn y bằng ánh mắt chân thành nói muốn ở bên y cả đời, cuối cùng y không thể tiếp tục tự lừa mình dối người được nữa, suýt chút nữa lệ ứa thành dòng.

Ta không phải cha của con.

Ta đã bắt cóc con, làm tổn thương con, ngược đãi dối gạt con. Con vốn có thể sống trong một gia đình ấm êm, được cha mẹ ruột yêu chiều, có cuộc sống rực rỡ, nhưng ta lại phá hủy đi tất cả, liều lĩnh kéo con xuống vực sâu hắc ám.

Ta coi con như thế thân của con trai mình, dịu dàng săn sóc con, mưu đoạt những thứ vốn không thuộc về mình.

Đến một ngày con biết chân tướng, nhất định con sẽ căm hận ta.

Thế nhưng ta không thể nào coi con là kẻ thù của mình, ta yêu con như chính con ruột của mình, yêu đến tận xương tủy, có một số việc rõ ràng đến vậy… Chính con đã giúp ta có cơ hội làm lại cuộc đời, mà điều duy nhất ta có thể làm vì con, đó chính là buông tay.

Cũng đã nên đặt dấu chấm hết cho trò báo thù khôi hài dằng dẵng mười sáu năm qua, con nên về bên người thân thực sự của mình.

Ta không muốn lại làm tổn thương con thêm lần nữa.

Cả đời này ta không thể quên mình căm hận Giang Thịnh tới nhường nào, nhưng những chuyện kia không liên quan gì đến con, con là một trong những người mà ta yêu thương sâu sắc nhất.

Bàn tay Diệp Minh siết chặt tập bệnh án trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, khe khẽ run lên.

Những hồi ức thương đau tưởng chừng như đã được phong bế nơi đáy lòng, lúc này đây lại điên cuồng trỗi dậy.

Y chạy tới một thành phố xa xôi, tránh xa tất cả, thậm chí vì vậy mà buông bỏ mọi thù hằn lãng quên quá khứ, âu cũng chỉ vì không muốn đối mặt với ánh mắt căm hận của cậu bé này, y cứ trốn tránh như một kẻ bạc nhược.

Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Tay trái Giang Từ siết chặt lấy tay phải, mu bàn tay bị bấm đến ứa máu, cái nhói đau khiến hắn dần bình tĩnh trở lại.

Dù đã tám năm trôi qua, dẫu người có thay đổi thành bộ dạng gì, thì hắn vừa liếc mắt là đã có thể nhận ra!

Sâu trong đôi mắt Giang Từ dần tích tụ những mảng đen hắc ám, những nỗi thống khổ không cam lòng lại một lẫn nữa trỗi dậy, bờ môi mỏng của hắn hé mở, cất giọng lạnh lùng: “Trông người có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi thì phải.”

Tôi vẫn luôn nghĩ đến người, nhưng người thì sao?

Người lại chỉ quay đầu bỏ đi.

Lạnh lùng vô tình giống như tám năm trước, không chừa cho người ta một chút nhớ nhung hoài niệm.

“Tại sao không quay đầu lại, không dám đối mặt với tôi sao?” Giang Từ nhìn bóng lưng Diệp Minh nói.

Cuối cùng Diệp Minh cũng từ từ xoay người, y nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh, cuối cùng cũng có thể tỉ mỉ quan sát chàng trai này, thì ra con đã trưởng thành như vậy..

Ta thực sự rất hy vọng được nhìn thấy con, nhưng không thể thấy, cũng không nên thấy.

Giang Từ hơi nheo mắt lại, đồng tử mắt co rút, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.

Dung mạo người vẫn anh tuấn như xưa, thời gian khiến người càng thêm trầm ổn nội liễm, tựa như rượu đã lên men, theo tháng năm lắng đọng, vô hình khiến người ta say đắm.

Người mặc áo blouse, trên tay cầm bệnh án, thần sắc sáng láng.

Xem ra những năm qua người sống không tồi.

Thật tốt, người vẫn khỏe mạnh như vậy.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Giang Từ, lúc trước hắn bị vứt bỏ, không muốn tin sự thực này, hắn cho rằng có lẽ Diệp Minh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng, hoặc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên vẫn không từ bỏ ý định mà ở lại trong ngôi nhà xưa đợi người về, dẫu đã biết người là kẻ bắt cóc mình, hắn vẫn muốn một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng hắn lại không thể đợi được.

Sau đó hắn lại nghĩ đã tám năm trôi qua, có lẽ người này đã chết rồi, bằng không tại sao lại không xuất hiện? Nếu như người quan tâm tới hắn dù chỉ một chút, tại sao không từ đã biệt, chẳng lẽ mười mấy năm nương tựa lẫn nhau kia chỉ là giả dối hay sao?

Nhưng bây giờ tất cả những nỗi nghi hoặc này đã biến mất.

Người còn sống là tốt rồi — Như vậy tôi cũng không cần phải tiếp tục tự dối gạt bản thân, rằng người đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

Đây là ý nghĩ thứ hai của Giang Từ.

Nếu như người thực sự quan tâm tới tôi, sao lại cứ như vậy mà biến mất? Lúc người sống ở một nơi xa xôi, liệu có nghĩ tới những cay đắng tôi phải nếm trải một mình không?

Đúng là một người ích kỷ lạnh lùng.

Một tên lừa đảo, một kẻ tội phạm, sau khi bố thí sự dịu dàng, lại vô tình cướp đi tất thảy, buộc tôi phải tiếp thu sự thực tàn nhẫn.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ +30, giá trị hắc hóa hiện tại là 90】

Khóe môi Giang Từ khẽ nhếch lên, nhưng sâu trong đôi mắt là ánh nhìn lạnh như băng, “Đã lâu không gặp, không có lời nào để nói với tôi sao?”

Nói đi, chỉ cần người nói, tôi đều nguyện ý lắng nghe.

Cho người một cơ hội giải thích.

Bờ môi Diệp Minh run run, y có thể nói gì đây? Từ sau khi y rời đi, từ khi y bỏ hắn lại, cũng đã lường trước được ngày hôm nay, tất cả những chuyện này vốn là một sai lầm.

Trong đôi mắt y thoáng vụt qua tia nhìn áy náy, cuối cùng chỉ nói: “Tôi để bác sĩ khác khám cho cậu.”

Dứt lời liền xoay người muốn rời khỏi nơi này.

Trán Giang Từ đột nhiên nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, quát lên một tiếng lạnh lùng: “Không được đi!”

Vệ sĩ đứng ngoài cửa ban nãy đột nhiên nhận ra có điều bất thường, lúc bấy giờ chặn cửa lại, nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt lạnh như băng.

Diệp Minh nhìn vệ sĩ cao to mặc tây trang đen, hít sâu một hơi, sau một hồi cân nhắc võ lực đối phương, cuối cùng vẫn xoay đầu lại nói: “Cậu muốn nghe điều gì?”

Ồ, người bình tĩnh thật đấy.

Làm ra loại chuyện đê hèn như vậy, thế mà không có lấy một chút ăn năn, vẫn cứ sống tiêu diêu tự tại, dựa vào đâu cơ chứ?

Trong chớp mắt những thù hận trong lòng Giang Từ như con rắn độc rền rứ, chạy dọc lục phủ ngũ tạng, nỗi hận thù cùng sự không cam lòng nhuộm đen đôi mắt hắn như vực sâu vô thẳm, hắn phải dùng hết sức mới có thể kiềm chế được sự kích động trong lòng.

Giang Từ nhìn bảng tên trước ngực y, từ tốn nói: “Bác sĩ Trần đối xử với bệnh nhân như vậy sao? Thật khiến người ta phải thất vọng.. Có điều một người không có lương tâm như vậy, cũng chẳng đủ tư cách làm bác sĩ.”

Hắn dõi ánh nhìn u ám lạnh tanh về phía y, “Nói xem, nếu như tôi báo cáo với bệnh viện, nói bác sĩ Trần từng là một tên bắt cóc, liệu bác sĩ còn giữ được công việc bây giờ không?”

Cuối cùng sắc mặt Diệp Minh cũng thoáng đổi, nhưng y vẫn lặng im không nói gì.

Dù dùng bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể xóa sạch sai lầm trước kia y phạm phải, nếu Giang Từ muốn báo cáo về y, thì đó cũng là báo ứng mà y phải nhận lấy.

Y không cảm thấy không cam lòng với chuyện này, nếu nói tới điều duy nhất y không cam lòng ở đời này, chính là không thể khiến Giang Thịnh gặp phải báo ứng.

Giang Từ nhìn vẻ mặt tái nhợt của Diệp Minh, cuối cùng bên môi cũng nhếch lên thành nụ cười, ý vị thâm trường nói: “Có điều chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng, dù sao thì khi đó người cũng giữ mạng tôi lại, còn từ bi thả tôi đi. Bởi vậy nên.. chỉ cần trong lúc tôi nằm viện, mỗi ngày qua xem tôi một lần, tôi sẽ giúp giữ bí mật này, thấy sao?”

Lần này Diệp Minh cũng có chút bất ngờ, y không hiểu ý nhìn Giang Từ.

Y đối xử với hắn như vậy, vậy mà hắn không hận y sao? Chỉ cần mỗi ngày y tới thăm hắn một lần là sẽ không tố giác y nữa sao? Bỏ qua cho y đơn giản như vậy hay sao?

Trong lòng Diệp Minh mơ hồ cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy, ánh mắt của Giang Từ như muốn ăn tươi nuốt sống y, thế nhưng.. y biết từ chối yêu cầu này thế nào đây? Chẳng lẽ y không muốn gặp lại hắn sao?

Chuyện này với y mà nói không phải là một sự uy hiếp, mà như miếng mồi nhử, để y cam tâm tình nguyện bước vào.

Diệp Minh hỏi: “Chỉ như vậy thôi sao?”

Giang Từ nói: “Chỉ như vậy thôi.”

Diệp Minh bình tĩnh nhìn hắn, buông mi nói: “Được, tôi đồng ý.”

Giang Từ nở nụ cười, vẻ mặt y dường như đã khôi phục được sự bình tĩnh vốn cố, những tia nhìn thù hằn trong đôi mắt cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, như gặp lại bạn cũ lâu ngày không gặp, y khẽ cười nói: “Đừng quên đấy, bác sĩ Trần.”

Nói đoạn nháy mắt với vệ sĩ.

Vệ sĩ York được sự cho phép của Giang Từ, dịch người ra khỏi cửa để Diệp Minh rời đi.

Giang Từ nhìn Diệp Minh rời đi, ánh mắt liền tối lại, nụ cười trên môi cũng biến mất, bàn tay hắn siết chặt chăn, mím môi không nói lời nào.

York đã đi theo Giang Từ mấy năm, tuy rằng mới đầu là được Giang Thịnh phái tới theo Giang Từ, nhưng đã bị Giang Từ thu phục từ lâu, giờ trở thành tâm phúc của hắn, tuyệt đối trung thành với hắn.

York cẩn thận đóng cửa lại, nói với Giang Từ: “Thiếu gia, cái người ban nãy có vấn đề gì sao?”

Ánh mắt Giang Từ trở nên phức tạp, những tia nhìn khổ đau lóe lên trong đôi mắt: “Anh sai người đi điều tra xem những năm qua người đó sống thế nào, đồng thời canh chừng, tuyệt đối không được để cho người đó chạy trốn, rất có thể người đó sẽ nhân cơ hội bỏ chạy.”

York đáp rõ, anh ta vẫn luôn làm việc không nhiều lời, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi cửa lại bị Giang Từ gọi lại.

Giang Từ chăm chú nhìn anh ta, đoạn nói: “Đây là ân oán cá nhân của tôi, anh cẩn thận giúp tôi làm chuyện này, tạm thời đừng nói cho cha tôi biết.”

Hắn biết Giang Thịnh hận Trần Chiêu đến nhường nào, nếu như để ông biết được tung tích của Trần Chiêu, nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào để hủy diệt người.

York gật đầu, lúc này mới ra ngoài sắp xếp.

Giang Từ mệt mỏi thả mình nằm xuống, thực ra hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì, khi vừa trông thấy Diệp Minh, hắn bị sự mừng rỡ kích động che mờ hận thù, tiếc là người này vẫn khiến hắn phải thất vọng.

Hắn vốn không nên ôm bất cứ hy vọng nào với người..

Dẫu có vậy, hắn cũng không muốn đẩy người vào ngục tù, nhìn người chết đi, hắn biết chuyện này giao cho cha mình xử lý mới là chính xác, nhưng hắn lại che giấu chuyện này.

Hắn muốn nghĩ kỹ xem làm thế nào để trả thù người này, hắn chỉ muốn giữ người bên cạnh, để người không thoát được tầm kiểm soát của hắn.

Tôi sẽ không cho người cơ hội một lần nữa vứt bỏ tôi.

..

Diệp Minh quay trở lại phòng làm việc của mình, rót một chén trà, cầm tờ báo lên bắt đầu xem.

【888: Hắn cứ như vậy buông tha cho cậu sao??】

【Diệp Minh: Không thì còn thế nào nữa? Chẳng lẽ kêu vệ sĩ tẩn em một trận sau đó tống em tới đồn cảnh sát?】

【888: ……..】

【Diệp Minh: Đừng nói anh nghĩ như vậy thật nhá! (⊙v⊙)】

【888: Tôi chỉ mô phỏng theo tư duy của người bình thường mà thôi.】

【Diệp Minh: ……】

【Diệp Minh: Còn lâu con trai ngoan của em mới đối xử với em như vậy ý, hứ! Con em không phải người máu lạnh vô tình như vậy!】

【888: Hahahahaha】

Ngày hôm sau bác sĩ Lưu trở về, anh ta hẹn hò với bạn gái rất thành công, vui vẻ nói muốn mời Diệp Minh dùng bữa, nhưng Diệp Minh chẳng còn tâm tình, không thể làm gì hơn là từ chối nói thân thể không thoải mái.

Bác sĩ Lưu ân cần hỏi có phải y bị bệnh hay không, có cần xin nghỉ không, Diệp Minh nói không có chuyện gì.

Diệp Minh đã đồng ý mỗi ngày đều đến xem Giang Từ, trong lòng y có chút do dự, biết rõ như vậy là không đúng, nhất định Giang Từ rất hận mình, nhưng lại không kiềm chế được bản thân mà đáp ứng yêu cầu của hắn.

Y thực sự rất nhớ hắn.

Y cướp hắn khỏi cha mẹ ruột lâu như vậy, giờ hắn quay về nhà họ Giang sống có tốt không? Giang Thịnh có đối xử tốt với hắn không? Y rất muốn biết những điều này, chỉ tiếc rằng từ lúc y quyết định buông tay, thì đã không còn tư cách quan tâm hắn nữa rồi.

Giang Từ không phải bệnh nhân của Diệp Minh, Diệp Minh không tiện tới thăm hắn mỗi ngày, liền nói rằng Giang Từ là con của bạn cũ, như vậy tình cờ ghé thăm, người khác cũng không nghi ngờ.

Buổi tối Diệp Minh chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn bước vào phòng bệnh của Giang Từ.

Giang Từ ngồi yên trên giường bệnh, trước mặt đặt một chiếc laptop, dường như đang làm việc, sườn mặt hắn lạnh lùng, vẻ mặt trầm ổn, còn trẻ nhưng lại có khí thế khiến người ta không dám khinh thường.

Diệp Minh không khỏi nhớ tới ngày trước, từ khi hắn còn nhỏ, đã thể hiện bản thân quá đỗi thành thục, mà tám năm trôi qua dường như càng mài giũa hắn thêm phần cao ngạo khó gần, trên người mang theo khí tức lạnh như băng xa cách vạn dặm.

Giang Từ nghe thấy tiếng quay đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn phím, đóng laptop lại.

Thời gian một ngày đủ để hắn thăm dò tình trạng gần đây của Diệp Minh, ba năm trước người tới nhậm chức ở bệnh viện này, làm việc chăm chỉ, nhân duyên cũng tốt, nghe nói là đàn em của Lê Hủ An, những chuyện lúc trước không thể điều tra trong thời gian ngắn ngay được.

Dù sao thì người thậm thụt trốn đông trốn tây, lại muốn tránh né sự truy đuổi của cha và cảnh sát, nhất định sẽ giấu thân phận, xóa sạch tung tích.

Nếu không phải hắn vô tình gặp người ở đây, chỉ sợ cả đời này cũng không thể tìm được người.

Giang Từ nhìn dáng vẻ bất an của Diệp Minh, cười gằn trong lòng, xem ra người có vẻ rất sợ tôi nhỉ? Chẳng lẽ trong lòng vẫn còn chút xấu hổ sao?

Hắn nhàn nhạt cất tiếng: “Ngồi đi, tự nhiên.”

Diệp Minh liền ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, y trầm mặc hồi lâu, đoạn hỏi: “Cậu cần tôi làm gì?”

Giang Từ dường như hơi suy tư, nói: “Gọt táo cho tôi đi.”

Diệp Minh thoáng sửng sốt, không ngờ Giang Từ lại ra yêu cầu này, chẳng lẽ hắn còn thiếu người gọt táo cho sao? Thế nhưng y cũng không hỏi nhiều, chỉ cầm lấy quả táo cúi đầu gọt vỏ.

Bởi vì cúi đầu, nên y không thể trông thấy Giang Từ chăm chú dõi theo mình.

Giang Từ nhìn người đàn ông đang chú tâm gọt táo, trước đây lúc hai người ở bên nhau, những khi hắn đổ bệnh, người sẽ vất vả ngày đêm, không được nghỉ ngơi đầy đủ chỉ để chăm sóc hắn, người dịu dàng săn sóc như vậy, giống như hắn thực sự là con của người.. Người sẽ ngồi bên giường bệnh mỉm cười hỏi hắn, Tiểu Từ có ăn táo không?

Giang Từ ngẩn ra, lòng đau như ứa máu.

Những quá khứ xưa cũ tựa như hoa trong gương trăng dưới nước, là thứ mà hắn có cầu cũng chẳng thể nào có được, từ khoảnh khắc chân tướng được vạch trần, hắn đã không thể nào giữ được sự dịu dàng săn sóc ngày ấy, lúc này đây muốn người gọt cho mình một trái táo thôi cũng cần phải uy hiếp mới có thể đạt được.

Nếu như người đã không cần tôi, sao sau đó lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao không tàn nhẫn ngay từ đầu?

Tám năm trôi qua, lý trí và tình cảm vẫn luôn đấu tranh trong lòng Giang Từ.

Tình cảm hắn không cho phép hắn buông người xuống, vẫn luôn kiếm cớ vì người, muốn gặp người, hy vọng người trở về. Thế nhưng lý trí lại không ngừng cười nhạo hắn, người là một kẻ lừa đảo, người vô tình vứt bỏ mi như vậy, mi cũng đâu phải con của người.

Hắn không muốn tiếp nhận sự thực tàn nhẫn này —— thừa nhận rằng người này vốn chưa từng yêu thương hắn.

Diệp Minh gọt táo xong, ngẩng đầu lên lặng lẽ đưa trái táo cho Giang Từ.

Giang Từ đã khôi phục sắc mặt điềm nhiên vốn có, lúc hắn nhận lấy trái táo, đầu ngón tay vô tình chạm phải tay Diệp Minh, mọt cảm giác kinh sợ trong nháy mắt chạy dọc toàn thân hắn, khiến bàn tay hắn suýt chút nữa sảy tay đánh rơi trái táo.

Giang Từ vội vã nhận trái táo về, nhưng không ăn, chỉ nặng nề nhìn Diệp Minh.

Đã tám năm ròng rã người không chạm vào hắn.

Diệp Minh không thể đối diện với ánh mắt của Giang Từ, ánh mắt thể như đang trách cứ y, y hơi nghiêng đầu, ngồi đan tay vào nhau.

Giang Từ nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Diệp Minh, đột nhiên bật cười: “Người đi được rồi đấy, mai lại tới.”

Diệp Minh kinh ngạc ngẩng đầu lên, rốt cuộc hắn đang làm gì?

Giang Từ hạ thấp giọng, ý vị thâm trường nhìn y, cười giễu nói: “Hay là không muốn đi sao?”

Diệp Minh đột nhiên đứng bật dậy, quay đi đầu không ngoảnh lại.

Giang Từ nhìn bóng lưng Diệp Minh rời đi, lại cúi đầu ngạc nhiên nhìn trái táo trong tay mình, có chút chần chừ cầm lên cắn một miếng, nhưng hốt nhiên lại biến sắc, giống như mình đã làm chuyện gì thật ngu xuẩn, hắn ném mạnh trái táo xuống đất! Trái táo lăn tới góc tường dính đầy bụi bẩn, thể như thứ rác rưởi bị ném đi.

Trong mắt hắn ngập sự hoảng loạn, hắn điên rồi sao? Đến bây giờ vẫn còn như con sâu đáng thương, cầu xin người kia gọt táo cho mình.

Không phải, đây vốn không phải điều hắn mong muốn!

Trái táo ngọt lịm, nhưng hắn chỉ cảm thấy cay đắng, ghê tởm, khiến người ta mắc ói.

Hắn nên trả thù người! Làm tổn thương người! Để người cũng phải nếm trải nỗi thống khổ của hắn, để người phải trả giá cho hành vi sai lầm của bản thân, phải trừng phạt người!

Vậy nhưng đôi chân hắn như đang lún sâu dưới vũng bùn lầy, không thể cử động, chẳng thể cất bước, mua dây buộc mình, từ từ chìm xuống.

Làm thế nào cũng không thể quên, hắn từng quyến luyến những điều đó tới vậy.

York đi tới lặng lẽ nhặt trái táo lên ném vào thùng rác, bởi giúp Giang Từ điều tra Diệp Minh, nên gã đã biết thân phận của Diệp Minh, hóa ra Diệp Minh chính là người trước đó bắt cóc thiếu gia.

Gã nhìn vẻ mặt thống khổ của Giang Từ, hẳn thiếu gia cũng rất căm hận người kia, nhưng lại lần nữa không ra tay.

Tuy rằng thiếu gia còn trẻ, nhưng hành sự vẫn luôn gọn ghẽ dứt khoát, đây là lần đầu tiên York thấy một mặt do dự thiếu quyết đoán của thiếu gia, gã không tài nào hiểu được.

Với một người như vậy thì có gì đáng phải do dự chứ? Nếu có kẻ dám bắt cóc con của gã, nhất định gã sẽ thẳng tay giết chết kẻ đó.

“Thiếu gia, có cần tôi giúp thiếu gia xử lý hắn ta không?” York xung phong nhận việc, bàn tay siết chặt phát ra những tiếng vang răng rắc, ánh mắt lạnh như băng: “Đảm bảo hành động bí mật, sẽ không gây phiền toái.”

Gã thừa biện pháp để xử lý một người.

Giang Từ nhắm mắt lại: “Tôi tự có cân nhắc, anh giúp tôi canh chừng người đó là được rồi.”

York vô cùng tiếc nuối, gã còn chuẩn bị thể hiện bản lãnh đây, nhìn bộ dạng thiếu gia dường như không buông bỏ được cái kẻ bắt cóc kia.. Chẳng lẽ mắc hội chứng Stockholm trong truyền thuyết? Hay là đã có cảm tình rồi? Nghe nói năm đó lúc thiếu gia mới quay về, vẫn luôn trốn gia đình, sau này vất vả lắm mới không làm loạn, khiến tổng giám đốc Giang rất đau đầu.

York cảm thấy có lẽ thực sự không hạ thủ được, không nói có cân nhắc hay không, này là không buông tha nhưng cũng không chịu làm gì.

Cần gì phải vậy chứ.

Một lát sau, Giang Từ mở mắt ra lạnh lùng nói: “Anh nói với cha tôi, nói chuyện làm ăn bên này gặp chút vấn đề, có lẽ một thời gian nữa tôi mới quay về.”

York nhún nhún vai, “Được rồi.”

Về cơ bản ngày nào Diệp Minh cũng tới phòng bệnh của Giang Từ ngồi một lúc, Giang Từ cũng không cần y làm gì, chỉ cần tình cờ rót cho hắn cốc nước, gọt giùm trái táo mà thôi. Thế nhưng nước không bao giờ uống, táo cũng chẳng bao giờ ăn.

Hai người cứ duy trì bầu không khí quỷ dị như vậy.

【888: Hoàn toàn không tiến triển một chút nào.】

【Diệp Minh: Ầy.】

【888: Hay là cậu nói luôn chân tướng cho hắn biết đi, giá trị hắc hóa có thể giảm nhanh hơn một chút.】

【Diệp Minh: Không ổn đâu. Đầu tiên là thiết lập của em không biết Giang Thịnh nói thế nào với cậu ta, không tiện nói ra, hơn nữa dù có nói ra chân tướng, thì muốn kiểm chứng cũng khó như lên trời, dù sao chuyện hai mươi năm trước cũng không có chứng cứ gì. Thứ hai là cách này tuy dễ dàng, nhưng Giang Từ cũng vì vậy mà xa lánh em, tạo thành cục diện không ai nợ ai, dù sao thì điều này cũng không thể xóa bỏ sự thực rằng em từng vứt bỏ cậu ấy. Chỉ có thể biểu thị em có nỗi khổ tâm trong lòng mà thôi, như vậy trước dễ sau khó, bây giờ không nói ra vẫn là cách tốt nhất. 】

【Diệp Minh: Trước mắt phải nghĩ cách để giảm giá trị hắc hóa, sau đó đợi chính cậu ấy phát hiện ra mới là tốt nhất, cách này trước khó sau dễ.. Hơn nữa thực ra cũng không khó lắm, dù sao thì con trai em cũng không thực sự làm gì em được, cha nó mới là kẻ xuống tay độc ác.】

【888: Cách này với cậu thì dễ, nhưng với hắn ta thì chưa chắc, xem ra dường như cậu cũng không thực sự thích hắn ta.】

【Diệp Minh: …. Ai nói em không thích ẻm!】

【888: Thật không?】

【Diệp Minh: Không phải em đang cân nhắc xem làm thế nào để giảm giá trị hắc hóa hay sao? Đầu tiên phải biết làm cách nào để cậu ấy nguôi giận đã, nhưng giờ chính cậu ta còn chưa nghĩ thông, em cũng không tiện hành động, giờ đành tiếp tục quan sát thôi. Oan-ức.jpg.】

【888: Haha.】

Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, có một ngày Diệp Minh tăng ca, Lê Hủ An mang bữa khuya đến thăm y.

Diệp Minh ăn đến là khoái chí, thầm nghĩ, anh giai này đúng là không tồi, là một bạn gay tri kỷ, anh rất ưng ảnh!

Lê Hủ An lớn hơn Diệp Minh một tuổi, là một người đàn ông thành thục quyến rũ, phong độ nhẹ nhàng, dù cho có là cha đơn thân, thì trong mắt các em gái trong viện hắn vẫn là một người đàn ông kiệt suất, chỉ là anh chàng này dường như không mê gái đẹp, khiến bao nhiêu người nắm cổ tay thở dài tiếc nuối.

Thực ra họ đã nghĩ lầm rồi, Lê Hủ An không thích phụ nữ, trước đây cưới vợ là do bị ép cưới, có mê gái đẹp mới là lạ.

Ba năm trước Lê Hủ An tình cờ gặp lại Trần Chiêu, lúc đó hắn phải mất lâu mới nhận ra y, dù sao thì Trần Chiêu cũng thay đổi rất nhiều, hơn nữa dường như đã trải qua chuyện gì đó khiến tinh thần sa sút. Hắn nghe loáng thoáng năm đó đàn em này tốt nghiệp không bao lâu thì xảy ra biến cố rồi biến mất, nhưng bởi vì không quen nên cũng không quan tâm, chỉ có lòng tốt sắp xếp cho Trần Chiêu một công việc tạm thời.

Tuy rằng Trần Chiêu trầm mặc ít nói, nhưng làm việc rất cố gắng lại chuyên tâm, năng lực cũng không tồi, dần dà Lê Hủ An cũng an tâm, để anh chính thức làm việc ở bệnh của mình, thi thoảng lại mời anh tới nhà dùng bữa.

Mọi mặt Trần Chiêu đều không thành vấn đề, chỉ là anh rất thích trẻ con, hơn nữa cũng rất được trẻ con quý mến, sau mấy lần tiếp xúc Lê Tư Dương đã vô cùng quý anh.

Dần dà hai bên cũng qua lại nhiều hơn.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Lê Hủ An dần đặt người này vào tầm mắt, thầm nghĩ nếu là Trần Chiêu, đúng là rất hợp để sống cùng, hơn nữa con trai hắn cũng rất thích y.

Dần dà hắn bắt đầu động lòng, gần đây nghe nói Trần Chiêu vẫn luôn tăng ca, bèn mang đồ ăn khuya tới thăm y.

Lê Hủ An vẫn luôn là một người dịu dàng săn sóc, hắn cười nói: “Em cũng không còn trẻ nữa, không cần bạt mạng làm việc như vậy, mấy chuyện tăng ca để đám thanh niên làm là được.”

Diệp Minh cũng không tiện nói mình không thích tăng ca, bởi vì ở lại gặp Giang Từ nên mới hết cách, dù sao thì buổi tối đến thăm cũng hợp hơn, nhỡ ban ngày làm loạn lên thì không hay.

Y ngượng ngùng cười, “Không sao đâu ạ, dù sao em cũng một thân một mình, không giống họ còn có người nhà.”

Lê Hủ An thấy Diệp Minh nói chuyện tỉnh rụi, nhưng nghe mà thấy não nề, bọn họ đến tầm tuổi này rồi, một thân một mình như vậy thực ra cũng chẳng phải chuyện gì đáng khoe khoang, con người chung quy vẫn cần người bầu bạn. Chỉ là đó giờ hắn không gặp được người thích hợp, giờ có quá ít người có thể khiến hắn động tâm, đã qua tuổi vui đùa rồi, chỉ muốn tìm một người để an ổn sống bên nhau, hơn nữa cũng phải được con hắn chấp nhận.

Nhưng Trần Chiêu thì sao? Vì sao y vẫn luôn một thân một mình? Đến con cũng không có?

Lê Hủ An cũng không tiện hỏi nhiều, trước đây hắn từng hỏi bóng gió qua, nhưng Trần Chiêu không muốn nhắc lại chuyện đã qua một chút nào, có lẽ là quá đau lòng, hắn cười nói: “‘Theo ý em thôi, đừng mệt muốn chết là được rồi, nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”

Diệp Minh liền vui vẻ nhận lấy đồ ăn, nhưng vẫn chú ý giữ rụt rè, sau khi ăn uống no đủ mới ngáp dài một cái.

Lê Hủ An để ý tới, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Đã bảo đừng làm việc quá sức rồi, hay là em nghỉ ngơi một lúc đi, anh ở đây trông chừng giúp em, có việc gì thì gọi em.”

Diệp Minh ngượng ngùng nói: “Như vậy không được đâu? Anh Lê vẫn nên về sớm thì hơn, Tư Dương ở nhà một mình sẽ thấy sợ.”

Lê Hủ An cười cười: “Cũng có phải học sinh tiểu học nữa đâu, có gì mà phải sợ chứ. Lại nói nó mà biết anh ở với em, chứ không ra ngoài làm loạn thì nó cũng không nói gì đâu.”

Diệp Minh vẫn còn chần chừ muốn từ chối, nhưng Lê Hủ An tỏ ý rất cố chấp, anh không thể làm gì hơn là nằm xuống ghế chợp mắt nghỉ ngơi.

Lê Hủ An ngồi bên cạnh chơi điện thoại, dáng vẻ rất tự tại, hai người ở bên nhau mà như những đôi vợ chồng già.

Diệp Minh nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.

【Diệp Minh: Tiêu rồi, ban nãy em mải ăn quá, quên béng mất chuyện tới thăm con trai, ai ngờ lão Lê đến rồi không chịu đi cơ chứ.】

【888: Cậu còn nhớ tới chính sự à?】

【Diệp Minh: QAQ】

Lê Hủ An làm như không chuyện gì mà chơi điện thoại, một lúc sau đoán chừng Diệp Minh đã ngủ rồi, liền dời tầm mắt nhìn y, ánh nhìn chuyên chú chẳng thể che giấu.

Mấy năm qua hắn vẫn luôn độc thân, không thích chơi đùa như những người trẻ tuổi, dường như ở một mình cũng không tồi, nhưng một khi đã động tâm với một người, thì sẽ xảy ra những chuyện mình chẳng thể ngăn cản.

Lê Hủ An nhìn sườn mặt rõ nét của Diệp Minh, bờ mi dài rậm in bóng mờ, đôi môi hồng nhạt, xem chừng rất mềm mại, có lẽ mùi vị cũng rất tuyệt.

Nếu nhìn kỹ, làn da y cũng rất mềm mại, tuy không búng ra sữa như thiếu niên, nhưng làn da mượt mà như suối thác, rất bắt mắt người nhìn, ở bên y cũng rất đỗi thoải mái, nếu như y trở thành bạn đời của hắn, có lẽ bên nhau mãi không chán.

Giờ y đang ngủ trước mặt như vậy, đột nhiên Lê Hủ An không khống chế được bản thân muốn gần gũi y, hắn vẫn luôn e sợ Trần Chiêu không chấp nhận tình cảm của mình, bởi vậy nên vẫn luôn dằn lòng, nhưng lúc này đây lại thấy chộn rộn.

Lê Hủ An hơi cúi người xuống, chăm chú ngắm Diệp Minh ở khoảng cách thật gần, hắn nhìn y say giấc, không nhịn được mà in đôi môi mình xuống, ánh mắt dịu dàng đến vậy.

Liệu em có biết, thực ra tôi rất thích em không?

Giang Từ đi tới trước cửa phòng trực, trông thấy cảnh Lê Hủ An dịu dàng hôn Diệp Minh.

Vốn là hắn vẫn ở trong phòng đợi Diệp Minh tới, trong lòng hận người này là vậy, nhưng lại không kiềm lòng mong đợi người đến, dường như một ngày trôi qua chỉ vì đợi khoảnh khắc người xuất hiện.

Nhưng hôm nay Diệp Minh lại không tới như đã hẹn.

Giang Từ nghĩ có lẽ y có việc, lại đợi thêm một lúc, nhưng Diệp Minh vẫn không đến.. Cuối cùng hắn cũng đứng dậy, chống nạng ra khỏi phòng bệnh.

Ai ngờ lại thấy cảnh tượng này?

Diệp Minh an tĩnh ngủ trên ghế, điềm nhiên đến vậy, mà bên cạnh lại có một người đàn ông khác nhìn người bằng ánh mắt dạt dào thương yêu, cúi người hôn y, thật giống như một đôi tình nhân ân ái, cảnh tượng đẹp đến mức khiến con người ta phải đố kỵ đỏ mắt.

Ồ… Bởi vậy nên người không tới thăm tôi sao? Bởi trong lòng người bây giờ đã có người khác rồi ư.

Trong mắt người tôi là cái gì chứ?

Giang Từ nắm chặt cây nạng trong tay, nỗi ghen ghét đố kỵ và hận thù bùng lên trong đôi mắt, chỉ muốn bất chấp lao tới tách họ ra.


M: Thế giới này hơi khó chọn xưng hô, vì mình không thể tìm được xưng hô thích hợp với tuổi tác của Giang Từ và Diệp Minh, không thể để tôi-anh, còn tôi-ông thì lại quá già, nên mình tạm để chung là “tôi-người”, và lướt qua phần xưng hô để nghe không bị gượng khi đối thoại. Nếu bạn nào có ý tưởng hay ý kiến khác thì để lại cm góp ý cho mình nhé.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 48 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s