Chương 71 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 71 – Há miệng ăn kẹo ★

Ánh đèn vàng ấm áp in bóng mông lung xuống mặt bể, robot quét dọn ở trong góc tường yên tĩnh sạc điện.

“Còn có gì nữa ạ?”

“Ừ,” Phó Tinh Hà đẩy Lâm Thiên đi qua cửa lớn, “Vào phòng ngủ đi, đợi anh một lát.”

Vào phòng ngủ đợi… đợi… tròng mắt Lâm Thiên đảo vòng, “Anh, không phải ban nãy anh nói ở đây sao?” Anh chỉ chỉ về phía bể bơi, “Không phải ở dưới nước à.”

“Có vi khuẩn,” Chân mày Phó Tinh Hà khẽ chau lại, “Dễ sinh bệnh.”

“Hơn nữa nước kia lạnh quá, nước nóng thoải mái hơn.” Phó Tinh Hà vỗ vỗ tấm lưng anh, “Vào phòng ngủ đợi anh, anh đi lấy đồ.”

Lâm Thiên lè lưỡi một cái bán manh, Phó Tinh Hà tủm tỉm cười, véo véo má anh, đợi anh nhé. Nói đoạn hắn liền đóng cửa lại.

Lúc hắn đóng cửa lại, Lâm Thiên nghe thấy xa xa có tiếng xe lái tới. Gió thổi mặt nước lăn tăn gợn sóng, tiếng còi xe mỗi lúc một gần, Lâm Thiên nghe thấy tiếng ô tô đỗ ngoài cửa, hình như đưa món đồ gì tới.

Anh dựa vào cửa nhìn theo, trông thấy bóng lưng bác sĩ Phó đi ra, bị bóng cây lờ mờ che khuất. Lâm Thiên không thể làm gì hơn là quay trở lại phòng ngủ đợi hắn.

Mới vào hạ, thảm trải phòng đã được cất đi. Lâm Thiên bật đèn to nhìn thấy vẫn còn dải đèn màu treo trên trần nhà mùa đông năm ngoái, anh bèn kéo rèm cửa lại, tắt đèn lớn đi, sau đó bật đèn màu, ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu rọi bóng xuống sàn gỗ nâu đậm, bầu không khí tựa như bữa tiệc đứng mùa hạ.

Lâm Thiên bước vào phòng để đồ, cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, cũng kéo khăn tắm và quần bơi xuống, lấy chiếc áo blouse trắng ra — Đó là chiếc áo bác sĩ Phó từng mặc, Lâm Thiên lấy trộm của hắn.

Size áo vừa vặn, khuy áo từ trên xuống, xẻ tà nơi bắp đùi. Lâm Thiên không mặc gì bên trong, lộ ra cặp chân dài miên man — chiếc áo blouse tiêu chuẩn như vậy, mà Lâm Thiên mặc vào lại toát lên vẻ sắc dục. Trong lúc Lâm Thiên còn đang đứng trước gương do dự không biết liệu có hợp hay không thì Phó Tinh Hà đã trở lại.

Thế nhưng Lâm Thiên lại không ở phòng ngủ.

“Lâm Tiểu Thiên,” Phó Tinh Hà gọi một tiếng, hắn nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy bóng người đâu cả. Căn phòng lớn như vậy, nếu Lâm Thiên muốn trốn hắn thì cũng phải rất tốn công tìm kiếm. Phó Tinh Hà lại gọi anh thêm lần nữa, “Em trốn đâu rồi?”

Lâm Thiên hé miệng, nhưng không trả lời, không phải vì anh muốn chơi trốn tìm với bác sĩ Phó, mà là anh đang do dự không biết có nên cởi chiếc áo blouse này ra không. Chẳng phải lần trước bác sĩ Phó không đồng ý mặc áo blouse làm hay sao, bởi vậy nên Lâm Thiên cảm thấy Phó Tinh Hà làm bác sĩ, áo blouse với hắn mà nói có ý nghĩa quan trọng, đại diện cho sứ mệnh nghề nghiệp cao cả, không thể vấy bẩn.

Phó Tinh Hà đi khắp phòng một vòng, hắn nhìn cầu thang, cuối cùng ấn điều khiển ti vi mở cửa phòng để đồ ra.

Phòng để đồ nhà Lâm Thiên khác với nhà bác sĩ Phó, nhà bác sĩ Phó nhỏ mà tinh tế, đầy đủ tiện nghi. Còn của Lâm Thiên mang tới cảm giác trực quan là rất lớn, rất cao, đến gương thôi cũng choán nguyên một mặt, kệ đồng hồ, giá âu phục, giá cà vạt, giá quần áo thường ngày, giá để giày.. đều không thiếu gì cả.

Lúc đến nhà bác sĩ Phó ở, Lâm Thiên chỉ mang rất ít đồ đi mà thôi.

Phó Tinh Hà đi vào, liền thấy Lâm Thiên đang cởi áo blouse ra, anh mới cởi được bốn khuy, để hở lồng ngực mình. Ánh mắt hắn tối lại, nhận ra đó là chiếc áo blouse lần trước hắn mang về, sau đó không cánh mà bay.

“Chơi trốn tìm với anh à, sao không trả lời?” Hắn tựa vào cánh cửa.

Lâm Thiên cởi khuy áo, len lén liếc nhìn hắn, “Em muốn mặc cái này, nhưng lại sợ anh không vui, cứ do do dự dự..” Lâm Thiên cúi đầu, nhanh tay cởi khuy áo, “Vẫn là cứ cởi đi.”

“Mặc vào đi, dù sao lát cũng phải cởi. Em là thọ tinh, nói gì cũng được.”

“Thế anh đừng không vui nhá?” Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, từ từ cài khuy áo lại.

“Không đâu, ra ngoài ăn bánh gato đi.”

“Bánh gato á?” Lâm Thiên chợt bừng tỉnh, “Quào, hóa ra ban nãy anh đi lấy bánh à.”

“Cũng không hẳn,” Phó Tinh Hà dứt lời, liền xoay người trở ra.

Lâm Thiên theo hắn ra ngoài, sau đó liền thấy dưới đất đặt mấy chiếc hộp cả to cả nhỏ, anh đếm qua ước chừng mười chiếc. Phó Tinh Hà khẽ nói: “Mở quà cái đã rồi ăn bánh sau.”

“Sao nhiều vậy.” Lâm Thiên ngước mắt lên nhìn hắn.

“Bù đắp mười năm sinh nhật thiếu hụt trong cuộc đời em.” Phó Tinh Hà khẽ mỉm cười, “Ra mở đi.”

“Em… Em mở cái nào đây?” Lâm Thiên nhìn hộp quà trước mặt, thấy có chút mờ mịt, anh chỉ biết phóng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía bác sĩ Phó.

“Từ lớn đi.” Phó Tinh Hà nói.

Hộp quà có lớn có bé, nhưng phần lớn đều là cỡ lớn, mỗi hộp đều do chính tay Phó Tinh Hà gói.

Lâm Thiên ngồi xổm dưới đất mở quà, Phó Tinh Hà thì ngồi bên giường, bắt chéo chân cúi đầu nhìn anh. Lâm Thiên nghe lời bác sĩ Phó, đầu tiên mở hộp quà to nhất, sau khi mở ra là một chiếc cúp màu vàng, chiếc cúp có hình dạng đặc thù, là tượng một nữ thần mang cánh, nhưng lại không có đầu, phía dưới là chiếc bệ hình trụ màu đen, nặng trịch. Lâm Thiên liếc nhìn chiếc bệ, trên đó viết một chuỗi tiếng Anh, là tên của giải thưởng, Lâm Thiên không hiểu rõ về giải thưởng này, chỉ có thể thấy ở giữa có chữ “medical research”, đại biểu đây là một giải thưởng y học, ở hàng thứ hai có viết tên Phó Tinh Hà bằng tiếng Trung, cùng với năm nhận giải.

Khiến người ta phải bất ngờ là, đằng sau tên Phó Tinh Hà, còn có một cái tên khác, thoạt nhìn mới được khắc vào, là hai chữ tiếng Trung – Lâm Thiên.

Đây là giải thưởng vẻ vang nhất của Phó Tinh Hà, thuộc về hắn, vậy nhưng hắn lại khắc tên Lâm Thiên lên chiếc cúp. Trong lòng Lâm Thiên cảm thấy vô cùng chấn động, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, Phó Tinh Hà không giải thích, giọng vẫn bình tĩnh như trước: “Mở hộp tiếp theo đi.”

Lâm Thiên nghe lời lại mở một hộp quà to nữa, khác với lần trước, lần này trông như một chiếc đĩa CD, nhưng chất liệu rất nặng, có các hoa văn vân tay lượn vòng, mặt sau có khắc tên người đoạt giải là Phó Tinh Hà, kèm theo tên Lâm Thiên.

Lâm Thiên mở mười hộp quà liên tục, đều là chiếc cúp, có chiếc cúp thủy tinh, có chiếc hình đồng xu, tất cả đều rất lợi hại, đều khắc tên Lâm Thiên trên đó. Lâm Thiên nhớ lại trước đó search được các danh hiệu của bác sĩ Phó trên mạng. Thầm nghĩ, đây có lẽ là tất cả giải thưởng trong cuộc đời thầy thuốc của bác sĩ Phó.

Mang các giải thưởng này đi tặng người ta, thậm chí còn khắc lên giải thưởng danh giá của mình, đều này mang ý nghĩa gì với bác sĩ Phó, Lâm Thiên biết rõ.

Ví dụ như giải thưởng Albert Lasker kia, với một người hành nghề y mà nói, giống như giải thưởng quả bóng vàng với một cầu thủ.

Trước kia Phó Tinh Hà không mang những giải thưởng này về nước, nhưng bởi sinh nhật Lâm Thiên, nên Phó Tinh Hà đặc biệt nhờ người giúp hắn thu thập, sau đó tìm thợ thủ công điêu khắc, rồi vận chuyển trở về qua đường hàng không.

“Sao có thể đưa em… những thứ này được?” Viền mắt Lâm Thiên đã rưng rưng nước, anh vuốt ve tên Phó Tinh Hà, tên mình trên những giải thưởng kia, “Lại còn khắc tên em nữa, sau này lấy ra biết nói thế nào đây?”

“Đây chỉ là tượng trưng thôi, sau này mỗi giải thưởng của anh, đều chung với em.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả…” Phó Tinh Hà ngồi xổm xuống dưới đất cùng Lâm Thiên, lau lau giọt nước mắt trên gương mặt anh, “Lại khóc nữa rồi, cái đồ mít ướt này, làm gì cũng khóc được, em còn đang mặt áo blouse trắng đấy.”

Lâm Thiên chớp mắt một cái, giọt nước mắt liền chảy dài xuống.

“Em là người của anh rồi, anh đưa những giải thưởng này cho em thì có gì không đúng chứ.”

Lâm Thiên hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Phó Tinh Hà, đôi mắt anh được ánh đèn chiếu xuống nhoáng lên tựa như vòng hoa sồi xanh nằm trên nền tuyết trắng, “Đừng chớp mắt,” Ngón tay Phó Tinh Hà vuốt lên mi mắt anh, “Chớp mắt một cái là lại chảy nước mắt.”

“Em không khóc, em là sếp Lâm cơ mà.” Lâm Thiên yếu ớt phản pháo.

Phó Tinh Hà khẽ cười một tiếng, “Sụt sịt như vậy rồi còn không chịu thừa nhận.” Hắn quệt tay một cái, cho Lâm Thiên nhìn thấy giọt nước trên ngón tay, bằng chứng rõ rành rành như vậy.

Anh cúi đầu ngậm lấy ngón tay Phó Tinh Hà, mút chụt một cái, chống chế: “Là nước bọt đó, không phải nước mắt đâu.”

Phó Tinh Hà bị hành động vừa trẻ con lại vừa vô sỉ của anh làm cho ngạc nhiên, hắn ngẩn người mấy giây, ngón cái điểm mạnh lên đầu anh, “Lâm Tiểu Thiên, thằng bé vô lại này.”

Lâm Thiên hừ hừ hai tiếng, anh ôm hết những giải thưởng kia vào lòng, “Mấy cái này là của em hết nhá, em muốn cất kỹ đi, đã khắc tên em lên đó rồi, anh không được đổi ý đâu đấy.”

“Không đổi ý đâu,” Phó Tinh Hà tủm tỉm cười, “Em cất kỹ đi, anh đi cắt bánh gato giúp em.”

Lâm Thiên vui vẻ đáp vâng, anh cẩn thận ôm những chiếc cúp kia đi cất. Phó Tinh Hà ngồi dưới sàn nhà, mở chiếc hộp bánh gato có thắt nơ ra.

Đến khi Lâm Thiên quay lại, anh thấy chiếc bánh gato to bằng bàn tay, màu đen đen, xem chừng là vị chocolate, trên đó có cắm ngọn nến 27.

Phó Tinh Hà ấn điều khiển, tắt đèn ngủ trong phòng đi, nói với Lâm Thiên, “Mau qua đây thổi nến đi.”

Đến khi Lâm Thiên thổi nến xong, Phó Tinh Hà mới bật đèn lên. Trình tự này giống như sinh nhật của mọi người, điều duy nhất khác biệt, có lẽ là mùi vị của chiếc bánh gato này.

Tới gần ngửi, ngoài mùi sáp nóng của nến ra, sao lại còn có mùi đăng đắng nhỉ? Lâm Thiên lại ngửi một cái, sau đó lấy thìa xúc một miếng, đưa vào miệng ăn —— lúc bấy giờ anh mới phát hiện đây không phải là vị chocolate! Có mùi thuốc rất nồng, rất đắng! Chân mày Lâm Thiên chau lại thành hình chữ “xuyên”, lại không nỡ nhổ ra, anh bèn nuốt ực xuống, cảm giác như đang uống thuốc, xen lẫn vị bơ mờ nhạt, “Bác sĩ Phó…. anh.. anh bắt nạt em, lấy bánh gato vị thuốc đông y cho em ăn!”

“Là chocolate đen đó, anh bắt nạt em làm gì, có ăn kẹo không?” Phó Tinh Hà nói, “Ăn thì há miệng nào.”

Hắn lấy trong túi ra thứ gì đó, ánh phản quang đâm vào mắt Lâm Thiên chói lòa, giống như giấy gói kẹo, lại dường như không phải.

“Nhắm mắt lại.” Phó Tinh Hà nói.

Trái tim Lâm Thiên nhảy lên một nhịp, ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại, đoạn hé miệng ra, đợi hắn đưa kẹo tới.

Phó Tinh Hà từ từ đưa thứ trong tay vào miệng anh, “Đừng nuốt đó.”

Lâm Thiên ngậm trong miệng một lúc, “Đây là..” Anh lấy lưỡi đẩy lên, là một vòng tròn, cảm giác lành lạnh như kim loại, là một chiếc nhẫn. “Anh à.. đây là, sao lại nhét vào miệng em chứ, không phải đeo trên tay tốt hơn hay sao?”

“Giờ nhổ ra được rồi,” Phó Tinh Hà duỗi tay đặt sát bên miệng anh, “Lâm Tiểu Thiên, em có muốn kết hôn với anh không?”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 71 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s