★ Chương 49 ★
Người bỏ mặc tôi cô độc trong căn nhà lạnh như băng, keo kiệt đến một câu chào tạm biệt cũng không cho tôi, để lại tôi chơi vơi trong nỗi sợ hãi, lo lắng và thống khổ khôn cùng, còn người thì sao?
Người ung dung sống cuộc sống của mình, thậm chí còn có người nguyện ý bầu bạn cùng người.
Dựa vào đâu cơ chứ?
Giang Từ nghiến chặt răng, trong đôi mắt ngập nỗi thống khổ khôn xiết, dựa vào đâu mà chỉ có mình tôi mắc kẹt trong đó chứ.
Sao lại không công bằng tới vậy.
Tôi sẽ khiến người phải hối hận vì hành động của mình.
Bàn tay hắn siết chặt nạng phát ra những tiếng răng rắc, hắn phải dùng hết sức mình mới kiềm chế để không kích động xông vào, đoạn xoay người từ từ rời khỏi phòng bệnh.
Lê Hủ An nhẹ nhàng hôn Diệp Minh một cái, anh không dám để Diệp Minh phát hiện ra, bởi vậy nên dằn lòng lại, anh ngồi xuống, lấy điện thoại ra chụp trộm Diệp Minh, hài lòng đặt làm màn hình nền.
Mới đầu Diệp Minh chỉ giả vờ ngủ, sợ tỉnh rồi sẽ khó xử, ai dè vừa nhắm mắt lại cơn buồn ngủ lại thực sự kéo tới.
Đến khi y tỉnh lại, đã là một giờ sau.
Diệp Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra, quay đầu trông thấy Lê Hủ An vẫn còn ngồi bên cạnh, nhất thời bừng tỉnh, ngượng ngùng nói: “Anh vẫn ở đây à.”
Lê Hủ An cười nói: “Đúng vậy.”
Diệp Minh vội vàng nói: “Em hết buồn ngủ rồi, anh về trước đi, về muộn Tư Dương sẽ lo lắng.”
Lê Hủ An giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, tuy rằng không nỡ rời đi, nhưng dường như không còn cớ tiếp tục ở lại nữa, bèn đứng lên nói: “Được rồi, vậy anh đi trước đây, có thời gian thì mình cùng đi chơi, Tư Dương nó nhắc đến em mãi.”
Diệp Minh nhớ tới Lê Tư Dương, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa và ấm áp, “Vâng.”
Y nhìn Lê Hủ An rời đi, lại nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã hơn mười một giờ, mà bình thường chỉ chín giờ y đã đến thăm Giang Từ, hôm nay y không tới đúng giờ, không biết liệu hắn có nghĩ nhiều hay không.
Diệp Minh lo lắng cho Giang Từ, bèn đứng dậy đi tới phòng bệnh của hắn, nhưng lúc gõ cửa lại chần chừ.
Đã trễ thế này rồi, không biết liệu Giang Từ đã nghỉ ngơi hay chưa? Hay là mình đừng làm phiền hắn nữa, để mai giải thích sau.. Đương lúc Diệp Minh còn đang do dự chưa quyết định được, đột nhiên cánh cửa phòng được mở từ trong ra.
York cúi đầu nhìn Diệp Minh, lạnh lùng nói: “Vào đi.”
Diệp Minh thấp thỏm đi vào, y trông thấy Giang Từ đang ngồi trên giường bệnh, không có vẻ gì là sắp nghỉ ngơi, hắn nhìn y bằng ánh mắt u ám. Y suy nghĩ một chút rồi cất tiếng, “Thật ngại quá, tối nay có một số việc nên đến muộn.”
Giang Từ nhìn thẳng vào y, khóe môi nhếch lên, “Việc gì?”
Diệp Minh nói: “Có người bạn tới thăm tôi, nhất thời không đi được.”
Vẻ mặt Giang Từ lạnh tanh, một người bạn à.. Thế người có biết người bạn kia ôm tâm tư gì với người không? Hay là người biết nhưng vẫn vờ như không hay, lợi dụng gã ta để có được tất cả mọi thứ ở hiện tại.
Giang Từ nói: “Lại đây.”
Diệp Minh từng sống với Giang Từ nhiều năm, y mơ hồ cảm nhận được tâm tình của hắn không tốt lắm, nhưng Giang Từ bây giờ còn khó đoán hơn cả khi còn bé, luôn mang lại cảm giác thâm sâu khó lường, đến cả y cũng không thể nhìn ra tâm tình của Giang Từ, chỉ thành thật đi tới.
Giang Từ nhìn Diệp Minh dừng lại cách mình ba bước, lại nói: “Gần một chút.”
Diệp Minh liền bước thêm hai bước nữa, đứng trước giường Giang Từ.
Giang Từ hơi ngước đầu lên, nhìn người đàn ông này, dù y không còn trẻ, nhưng gương mặt này vẫn anh tuấn như xưa, chẳng khác biệt là bao với ký ức của hắn. Ngũ quan sắc nét, đôi mắt nâu thoạt trông rất ôn nhu, khi cười rộ lên khiến người ta chẳng thể dời tầm mắt, tựa như một hũ rượu cũ dư vị khôn tả.
Gương mặt này, nhất định có rất nhiều người yêu thích, cho nên Lê Hủ An mới có thể động tâm vì người.
Ánh mắt Giang Từ trở nên u ám hơn, hắn nói: “Gần hơn một chút.”
Diệp Minh ngẩn ra, y đã đứng rất gần rồi, còn gần thêm nữa sao?
Y chần chừ trong chốc lát, lại bước về phía trước một bước, đứng sát bên mép giường, thế nhưng vừa mới đi qua, đã bị Giang Từ túm chặt cổ áo kéo xuống! Bàn tay y vội nắm chặt mép giường mới không ngã nhào lên người Giang Từ, nhưng như vậy chỉ có thể duy trì tư thế khom lưng, chóp mũi y gần như kề sát lên gương mặt Giang Từ.
Tư thế như vậy khiến y cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng bàn tay Giang Từ lại dùng hết sức, không cho phép y trốn chạy.
Diệp Minh chật vật hé môi: “Cậu làm gì vậy?”
Ánh nhìn của Giang Từ rơi trên bời môi Diệp Minh, gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong nay gần ngay trước mặt, khoảng cách gần như vậy, thậm chí hắn còn thấy rõ vân môi mềm mại kia, thấy rõ từng sợi mi dài, cùng bóng mình trong đôi mắt trong vắt, hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của y..
Hắn lại nhớ tới cảnh Lê Hủ An hôn Diệp Minh.
Cảnh tượng khi đó vẫn luôn xoay vần trong lòng hắn, khiến hắn không tài nào ngủ được, thao thức tới tận bây giờ..
Giang Từ vẫn luôn độc thân, bởi đó giờ chưa một ai có thể khiến hắn động lòng, hắn cũng không cho rằng mình là một người đồng tính, nhưng ban nãy khi nhìn thấy cảnh tượng kia, trong lòng hắn không hề dâng lên cảm giác ghê tởm khiếp sợ, mà là vô cùng ước ao đố kị.
Đố kị rằng người khác có thể gần gũi y tới vậy, hận không thể thế chỗ.
Hốt nhiên trong đầu Giang Từ ngập nỗi kích động, hắn cũng muốn thử tư vị hôn môi kia, thử liệu rằng có phải mỹ vị như vậy không, ngoài ra không còn điều gì khác.
Dưới sự kích động khó hiểu này, trước khi hắn kịp phản ứng, thì đã rướn môi lên hôn.
Khoảnh khắc ấy, phòng bệnh như đóng băng.
Diệp Minh không thể tin mở to mắt nhìn, cảm nhận bờ môi man mát in trên đôi môi mình, nhìn gương mặt anh tuấn của Giang Từ gần trong gang tấc.
Hắn.. hôn y ư?
Đây là đứa con trai mà y nuôi lớn đó! Rốt cuộc hắn có biết mình đang làm gì hay không?
Trong đôi mắt Diệp Minh hằn lên sự tức giận, cơ thể run lên vì giận dữ, không nghĩ ngợi nhiều liền giơ tay lên tát hắn!
Nhưng Giang Từ đột nhiên giữ lấy tay y.
Ánh mắt Giang Từ lóe lên hàn ý sắc lẹm, hắn túm chặt lấy cổ tay Diệp Minh, đến khi trên gương mặt y hiện lên vẻ thống khổ, mới từ từ nở nụ cười: “Người muốn đánh tôi ư?”
Giọng hắn nguy hiểm mà lạnh lùng.
Diệp Minh cảm thấy khớp xương như sắp bị bóp gãy, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng y vốn không quan tâm tới cảm giác đau đớn trên tay, cái y để ý là hành động ban nãy của Giang Từ, hắn thế mà lại hôn y!
Diệp Minh tức đến run lên, lạnh lùng nói: “Buông ra!”
Giang Từ thấy cuối cùng Diệp Minh cũng mất đi sự bình tĩnh, thất thần trong thoáng chốc, trong lòng dâng lên khoái cảm! Hóa ra người như Diệp Minh, cũng có chuyện khiến y chán ghét sợ sệt, bị tôi hôn khiến người cảm thấy khó chấp nhận như vậy sao?
Giọng Giang Từ ngả ngớn trêu tức: “Tức rồi à? Sao chứ?”
Diệp Minh đau lòng khôn tả, dù họ đã tách ra, nhưng trong lòng y, Giang Từ vẫn luôn là con trai, y nói: “Cậu không nên làm như vậy, tôi là –”
Y vốn muốn nói chữ “cha”, nhưng từ kia như kẹt lại trong cuống họng, đột nhiên không thể thốt nên lời.
Y không phải.
Giang Từ khẽ cười, thể như đang nhìn một tên hề, hắn lạnh lùng nói: “Sao không nói tiếp?”
Diệp Minh mím chặt môi.
Dường như Giang Từ vẫn chưa hài lòng, hắn nở nụ cười ác ý, từ từ cất tiếng: “Người vốn không phải cha tôi, thậm chí còn không có bất cứ quan hệ gì với tôi, người chỉ là một kẻ bắt cóc mà thôi, chẳng lẽ người vẫn còn nghĩ người có quyền hoa tay múa chân với tôi ư?”
Ánh mắt Diệp Minh ngập nỗi thống khổ không thôi, y chẳng tài nào phản bác được lời Giang Từ.
Giang Từ nói: “Bởi vậy nên tôi hôn người cũng chẳng có gì quá đáng cả, việc gì phải tức giận chứ.” Y nhìn vẻ mặt thống khổ, nhục nhã mà không thể nói gì của Diệp Minh, đột nhiên cảm thấy thật hả hê.
Dựa vào đâu mà người có thể sống vui vẻ, dựa vào đâu mà người phạm tội như vậy, nhưng lúc nào cũng treo vẻ mặt không hề gì chứ? Thật khiến người ta tức giận..
Dù người có thích đàn ông hay không, hay là chỉ đơn giản là không thích tôi, thì cũng chẳng liên quan. Mục đích của tôi chỉ là muốn người phải đau khổ, để người phải trầm luân cùng tôi mà thôi.
Nắm chặt tay người, giữ người bên cạnh tôi, để người cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng và vô lực của tôi, như vậy mới công bằng.
【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 80.】
【Diệp Minh: ……】
【888: Bất ngờ à?】
【Diệp Minh: Ầy.. trải qua mấy thế giới trước rồi, đương nhiên không thấy bất ngờ nữa. Em nói giá trị thiện cảm max đâu có đơn giản như vậy…】
【888: Trông cậu có vẻ không chút gánh nặng nào nhỉ.】
【Diệp Minh: Người ta cũng hết cách mà, tất cả là để giảm giá trị hắc hóa. Oan-ức.jpg.】
888 không muốn nói chuyện với tên dở người này thêm nữa, hắn không nên ôm hy vọng vào tiết tháo của tên này.
Lồng ngực Diệp Minh đập phập phồng, trong đôi mắt hiện lên sự thất vọng khổ thương.
Giang Từ nói không sai, hắn không phải con của y, y không có tư cách để hoa tay múa chân với hắn, thế nhưng con muốn trả thù ta, thì đừng dùng cách như vậy.
Đột nhiên Diệp Minh hất tay Giang Từ ra, liếc mắt nhìn hắn, xoay người không chút do dự rời khỏi nơi này.
York nhìn Diệp Minh rời đi, vẫn còn ngẩn người đứng tại chỗ, gã vừa nhìn thấy gì vậy? Gã gặp ảo giác sao? Hay gã đang nằm mơ?
Thiếu gia hôn người bắt cóc mình sao?
Đó không phải người nuôi lớn thiếu gia hay sao? Thì ra thiếu gia lại thích người đó.
Nhưng mà.. York nhìn Giang Từ bằng ánh mắt kì dị, dù có là yêu thích, thì cũng không nên là sự yêu thích này chứ.
Chẳng lẽ thiếu gia, thực sự là tên biến thái?!!!
Huhuhu quả nhiên những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh tâm lý dễ trở nên méo mó mà.. York cảm giác như mình vừa phát hiện ra một bí mật lớn động trời.
York giật mình, lập tức cúi đầu.
Ban nãy gã quá kinh hãi, suýt chút nữa đã quên Giang thiếu gia không phải người dễ nói chuyện gì cho cam, chọc giận hắn như vậy sẽ không có kết quả tốt. Hắn là chủ trả tiền cho mình, hắn muốn làm gì người khác liên quan gì đến mình chứ? Lại nói kẻ bắt cóc kia cũng chẳng có gì đáng để thương cảm.
Ừ, biến thái thì cứ biến thái đi.
Giang Từ nhắm mắt lại nói: “Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
York cung kính tắt đèn ra ngoài, trông chừng ngoài cửa.
Căn phòng tối đen, Giang Từ một lần nữa mở mắt ra, hắn đưa tay sờ lên bờ môi mình, ban nãy chỉ khẽ chạm nhẹ một cái, nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến lòng hắn rung động trước nay chưa từng có.
Không hề buồn nôn, cũng chẳng chán ghét.. Bờ môi người ấy, mềm mại mát lành như vậy, khiến hắn không nỡ buông ra.
Khiến hắn càng khát vọng nhiều hơn nữa.
Sao mình lại có ý nghĩ như vậy chứ?
Trước đây hắn cho rằng người là cha mình, hắn dựa dẫm, tin tưởng yêu thương người, chỉ muốn mãi ở bên cạnh người, bên nhau suốt đời.. Nhưng đến khi gặp lại, người không còn là cha hắn nữa, chỉ là một kẻ đê hèn đã vứt bỏ hắn mà thôi, hoặc nên nói là kẻ thù, không xứng làm cha hắn.
Nhưng hắn vẫn muốn người.
Dùng cách thức khác để có được người.
..
Diệp Minh quay trở lại phòng trực, dọc đường về anh cứ bị 888 chế nhạo mình là trâu già gặm cỏ non hoài, anh tỏ ý rất bất mãn với điều này.
【Diệp Minh: Sao em là trâu già gặm cỏ non được?】
【888: Cậu còn không phải trâu già à?】
【Diệp Minh: Em mãi mãi tuổi 18!】
【888: Hahaha.】
【Diệp Minh: Hơn nữa nói gì thì nói cũng không thể tính là trâu già gặm cỏ non được, cùng lắm là nghé con gặm trâu già chứ? Em bị ép buộc mừ!】
【888: ….】
Để tỏ sự bất mãn với Giang Từ, ngày hôm sau Diệp Minh không tới thăm hắn, quan hệ giữa hai người không nên thành ra như vậy.
Nhưng được hai hôm, Diệp Minh vẫn phải tới.
Bởi vì y mở ngăn kéo ra thấy rất nhiều bức ảnh, có bức y đi làm, y đang ăn, y ở bên Lê Hủ An và Lê Tư Dương, ở bên đồng nghiệp.. thậm chí là ban khuya khi y đã về nhà.
Dù bận Giang Từ vẫn ung dung ngồi trên giường mình, hắn thấy Diệp Minh đi tới, liền cười nhạt.
Diệp Minh tức giận ném những bức ảnh kia lên giường hắn, nói: “Cậu có ý gì hả? Cậu điều tra tôi!”
Giang Từ ngả ngớn nhìn y: “Đúng vậy, dù sao người cũng không đáng tin.”
Lồng ngực Diệp Minh đập phập phồng, hai luồng tâm tình phức tạp áy náy và tự trách tranh đấu trong lòng y, y nói: “Cậu muốn thế nào?”
Giang Từ nhếch môi lên: “Tôi chỉ muốn người an phận nghe lời một chút, nếu người không nghe lời, thì mọi người sẽ biết tất cả những chuyện người đã làm, người là hạng người gì, người không muốn tất cả sẽ bị hủy hoại trong một ngày chứ? Những người đã bị lừa dối, những người tin tưởng người kia, sẽ thất vọng đến nhường nào chứ..”
Diệp Minh nắm chặt tay mình.
Giang Từ lại nói: “Hơn nữa, đây là người nợ tôi, chẳng lẽ không bồi thường cho tôi sao?”
Ánh mắt Diệp Minh thoáng trở nên hoảng hốt, bên môi là nụ cười khổ, ta đã từng phá hủy tất cả của con, bởi vậy nên giờ đây con muốn phát hủy mọi thứ của ta.
Tiếc là, chỉ có yêu cầu này là ta không thể đáp ứng được.
Diệp Minh từ từ cất tiếng: “Chỉ sợ tôi không thể nào bồi thường cho cậu được, cậu muốn trả thù tôi thế nào, thì tùy cậu vậy.”
Y xoay người muốn rời khỏi nơi này.
Vệ sĩ canh chừng ngoài cửa, Diệp Minh biết rõ mình không đủ sức đối đầu, nhưng vẫn vươn tay ra kéo cửa, kết quả lại bị đẩy ra sau vài bước! Vệ sĩ thụ ý của Giang Từ, bèn kéo áo Diệp Minh xuống, bẻ tay Diệp Minh ra sau lưng rồi buộc chặt lại, đẩy mạnh y về phía Giang Từ.
Diệp Minh còn chưa kịp cử động, đã bị Giang Từ giữ lại, y không thể cử động, trong đôi mắt cuối cùng cũng hiện lên sự hoảng hốt: “Cậu muốn làm gì?”
Giang Từ vuốt ve gò má y, khẽ mỉm cười: “Không phải người vừa nói tôi muốn trả thù người thế nào cũng được sao? Tôi đã nghĩ ra cách trả thù người rồi.”
Đến bị vạch trần người cũng không sợ, lại sợ gần gũi với tôi.
Như vậy ngược lại càng khiến tôi muốn làm vậy với người.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng biết làm thế nào có thể khiến người đau khổ, chứ không phải lúc nào cũng hờ hững làm gì cũng chẳng sao.
Hơn nữa, tôi sẽ không cho người có cơ hội một lần nữa thoát khỏi tôi, một tay Giang Từ xé áo Diệp Minh, khuy áo bung ra, hắn cúi đầu cắn lên cổ y.
Diệp Minh không thể tin Giang Từ lại có hành động như vậy, y tức giận giãy giụa, phẫn nộ quát to, “Cậu dừng tay lại đi!”
Giang Từ nhẹ nhàng liếm yết hầu y, hắn ngẩng đầu lên, đồng tử mắt đen đậm có vẻ u ám, hắn cười nói: “To tiếng như vậy, chẳng lẽ là muốn gọi người ta đến, chứng kiến dáng vẻ hiện tại của người sao? Đúng là.. nhìn thấy bộ dạng không biết liêm sỉ của người như vậy, rõ rành rành hơn nói ra nhiều.”
Diệp Minh biến sắc, y không màng Giang Từ tố giác mình, nhưng để người ta thấy bộ dạng này của mình thì không thể nào tha thứ, tính cách y bảo thủ e dè như vậy, sao có thể chịu được sự nhục nhã này? Y đành khuất nhục thấp giọng nói, “Cậu, cậu không nên như vậy, ưm…”
Y còn chưa dứt lời, đã bị Giang Từ chặn bờ môi, nụ hôn này không giống như lần trước, mà liều lĩnh hung ác cướp đoạt, khiến y như nghẹt thở.
Đôi tay Diệp Minh bị trói chặt, y cảm giác như mình sắp chết đi, nhưng bàn tay Giang Từ siết chặt hông y, cơ thể hai người dán sát với nhau, thiếu niên ngày nào đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, y không thể nào phản kháng sức mạnh khổng lồ kia.
Giang Từ ôm chặt lấy người này, hôn y một cách dữ dằn, giữ rịt lấy cơ thể y, để y không thể nào trốn khỏi vòng tay của mình.
Hắn cướp lấy hơi thở của y, những thứ này khiến hắn quyến luyến say mê đến vậy.
Hắn vốn làm vậy vì muốn vũ nhục y, nhưng bắt đầu rồi, hắn mới nhận ra thế mà trong lòng mình lại nảy sinh dục vọng xung động mãnh liệt tới nhường này, giờ đã không còn đường lui nữa, hắn muốn chiếm trọn người này!
Đây là lần đầu tiên, hắn lại có khát vọng khó tin tới vậy!
Những suy nghĩ đáng sợ dần sinh sôi nảy nở, ác ma từ từ thức tỉnh.
Người đã không còn là cha tôi, cũng không xứng làm cha tôi, vậy tại sao tôi không thể giữ lấy người như một người đàn ông? Giống như Lê Hủ An với người.
Giang Từ cắn môi Diệp Minh, nơi dây dưa toát lên mùi máu tanh nồng.
Chỉ cần nghĩ tới việc người có thể ở bên người khác, trong mắt chỉ nhìn thấy người khác, trong lòng lại dâng lên nỗi đố kị trước nay chưa từng có.
Người không nên bỏ lại tôi, cũng đừng hòng có thể bỏ lại tôi.
Ngươi sẽ phải hối hận vì trước kia đã không cần tôi nữa!
Diệp Minh bị hôn đến nấc nghẹn, trong đôi mắt là nỗi thống khổ khôn cùng, khí tức xâm lược của Giang Từ bao trọn lấy y, người mà y coi như con trai lại hành xử với y như tình nhân..
Ta biết con hận ta, nhưng ta không ngờ, mọi chuyện lại thành ra như vậy…
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Diệp Minh bị Giang Từ ôm trong lòng, cơ thể đột nhiên cứng đờ.
Giang Từ cười như không cười nhìn y, hắn cắn vành tai y: “Thật không khéo, không ngờ lại có người đến, tôi biết nói gì với người ta đây? Hả bác sĩ Trần? Trong giờ làm việc thế mà lại bò lên giường của bệnh nhân, đúng là vô liêm sỉ.”
Khóe môi Diệp Minh bị cắn nát vẫn còn vương máu đỏ, gương mặt tái nhợt, y lắc lắc đầu, thấp giọng khẩn cầu, “Đừng như vậy, tôi.. tôi sẽ nghe lời, được không?”
Tuy rằng trong lòng lúng túng tức giận khôn nguôi, nhưng khoảnh khắc ấy y chỉ biết không thể để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ nghĩ trước mắt động viên Giang Từ thu tay về, chứ đừng làm loạn đến không thể thu thập được.
Nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ không thể giấu được nữa, mọi người sẽ biết y từng làm chuyện sai lầm tới nhường nào.. Nếu chỉ vậy thôi cũng được, nhưng y không thể để người khác hiểu lầm y và Giang Từ có quan hệ bất thường.
Không thể để mọi người nhìn thấy y như vậy…
Bàn tay Giang Từ lướt qua bờ môi Diệp Minh, hắn khẽ mỉm cười, cất giọng hỏi: “Ai vậy?”
Bên ngoài truyền tới giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Là tôi, Lê Hủ An.”
Nhất thời, gương mặt Diệp Minh mất hết huyết sắc!
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Minh: Em mới hơn bốn mươi tuổi, đương độ thành thục đầy mị lực, mọi người cứ nói em già, em hổng có phục! Sáu mươi tuổi trở lên mới có thể gọi là tình yêu xế chiều!
888: Tôi không thể không nhắc cậu một câu, tuy rằng tâm lý cậu còn chưa tới mười tuổi, nhưng cậu đã sống hơn một trăm năm rồi, nói là tình yêu xế chiều cũng chẳng ngoa đâu.
Diệp Minh: Em mặc kệ em mặc kệ em mặc kệ, em là soái thúc nhá! Mấy người đừng nói chuyện tuổi tác với em nữa! Không em khóc cho mấy người xem!
Giang Từ: Ba ba vĩnh viễn là người đẹp trai nhất O(∩_∩)O~
Tuổi tác: Mị is still young, mị wanna mọi người buông tha huhuhuhu
M: Đoạn “nghé con gặm cỏ già” mình tính dịch là “trẻ con thích chơi đồ cổ” mà sợ bị mọi người kêu =)))
Hự. T đi chết đây. Tui dù sủng thụ nhưng không phải là đảng ngược công mà
Hự niên hạ công , phụ tử , quá hợp khẩu vị của mị rồi ~~~~~~
Thanks.
Đảng ngược thân thụ ngược tâm công. Yêu Muối ❤ ❤
Muối a muối a, có biết bao lâu rồi không, chương mới đâu, chương mới đâu!
Tui.không biết đâu, nàng phải chịu trách nhiệm QAQ
Diêu Minh đâu thể 40 được , nếu đúng thế thì ẻm nuôi con từ năm 16 à?
Đúng là dưỡng thành văn có khác!!