Chương 50 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 50 ★

“Ghen tuông khiến con người ta thay đổi hoàn toàn”

Vì sao Lê Hủ An lại tới phòng bệnh của Giang Từ? Diệp Minh không nghĩ tới vấn đề này, giờ đầu óc y đã trống rỗng, chỉ đọng lại nỗi kinh ngạc và hoảng sợ.

Ba năm trước, y một thân một mình tới thành phố này, nếu không nhờ có học trưởng giúp đỡ, căn bản y không thể có được công việc hiện tại. Lê Hủ An là một người tốt, y cũng luôn kính trọng anh như anh cả trong nhà.

Y giấu chuyện mình đã từng làm, đi tới nơi xa xôi này, phân rõ ranh giới với quá khứ, chính bởi vì không muốn đối diện với ánh mắt thương hại của người khác, càng sợ đối mặt với sự thất vọng và chán ghét của họ.

Nếu Lê Hủ An biết được những chuyện sai lầm trước đây y từng làm, mà giờ y vẫn dây dưa không rõ với Giang Từ, anh sẽ nghĩ y thế nào đây? Liệu có cảm thấy y thật đáng ghê tởm không?

Liệu có hối hận vì đã đối xử tốt với y không?

Diệp Minh khẩn cầu nhìn Giang Từ, ánh mắt hiện lên nỗi bi ai, giờ y gần như không còn gì cả, không muốn lại mất đi một người quan trọng nữa.

Giang Từ nhìn ánh mắt kia của Diệp Minh, trong lòng lại dâng lên nỗi đố kỵ.

Có phải với người Lê Hủ An có ý nghĩa khác biệt không? Nên người mới sợ bị anh ta phát hiện tới vậy.

Rõ ràng trước đó còn vờ như chẳng hề gì, thực ra người cũng không dũng cảm như biểu hiện bề ngoài kia đâu phải không? Người sợ bị tôi đối xử như vậy, sợ Lê Hủ An thấy quan hệ của chúng ta, sợ bị người khác phát hiện ra quá khứ của mình..

Thực ra người rất sợ.. Chẳng qua không còn cách nào khác nên mới làm như không hề gì thôi.

Đột nhiên Giang Từ bật cười, ý vị thâm trường nhìn DIệp Minh, đó là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi của mình.

Lật tẩy người luôn thì còn gì là thú vị nữa? Đương nhiên phải để người từ từ nếm trải mùi vị của tuyệt vọng rồi.

Giang Từ buông tay Diệp Minh ra, cất cao giọng nói: “Mời vào.”

Cuối cùng Diệp Minh cũng thoát khỏi sự khống chế của Giang Từ, nhưng y lại rơi vào một tuyệt cảnh khác! Bởi y đã nghe thấy tiếng mở cửa, Lê Hủ An sẽ vào đây ngay, nếu như giờ y mà ra nhất định anh sẽ thấy bộ dạng áo quần xộc xệch của y.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, y thoáng nhìn phòng vệ sinh đang hé cửa ở bên cạnh, vội vàng tránh vào trong đó, bởi vì đôi tay bị trói không thể nào mở cửa, y đành phải dùng vai đẩy cánh cửa khép hờ, dựa sát vào tường không dám để lộ tiếng động nào.

Diệp Minh vừa trốn xong thì Lê Hủ An đi vào.

Trước đây nhà họ Lê cũng từng hợp tác làm ăn với nhà họ Giang, cũng coi như chỗ người quen, bởi vậy nên Lê Hủ An nghe nói con trai của Giang Thịnh gặp tai nạn xe, lại nằm ở viện của mình, liền lịch sự ghé thăm.

Ấn tượng của Lê Hủ An về Giang Từ vẫn chỉ dừng lại ở mấy năm trước, khi đó Giang Thịnh mới tìm được đứa con trai đã mất tích, hận không thể thông báo cho toàn thiên hạ biết, bởi vậy nên Giang thiếu gia rất đỗi nổi danh, năm đó Lê Hủ An cũng từng gặp hắn một lần, chỉ nhớ đó là một thiếu niên có phần lạnh lùng nghiêm nghị.

Lê Hủ An đi tới tiện tay đặt lẵng hoa xuống, cười nói: “Giang thiếu gia.”

Giang Từ cũng nở nụ cười lịch sự không thể soi mói, khách khí nói, “Giám đốc Lê.” Tuy mới chỉ gặp một lần, nhưng hắn nhận ra anh ta.

Lê Hủ An nhìn cậu chàng còn trẻ tuổi mà đã có vẻ sắc sảo trước mặt, xem ra đã thành thục hơn nhiều so với năm đó, anh cười nói: “Tôi cũng mới nghe nói cậu nhập viện, đã khỏe hơn chút nào chưa? Chỗ tôi đơn sơ, không thể so với chỗ các cậu, nếu có gì không chu đáo cậu cứ nói ra nhé.”

Giang Từ nở nụ cười, “Giám đốc Lê khách khí quá rồi, chỗ anh rất tốt, các y bác sĩ cũng rất tận tình, tôi có muốn bắt bẻ cũng không được, như bới xương trong trứng gà vậy đó.”

Hai người khiêm tốn khen ngợi lẫn nhau, bởi vì không quen, nên cũng không hồ hởi, chỉ nói những lời khách sáo.

Lê Hủ An thầm nghĩ Giang thiếu gia tuy còn trẻ tuổi, nhưng nói chuyện làm việc kín kẽ không lỗ hổng, thái độ khiêm nhường đúng mực, nên trong lòng cũng thấy tán thưởng.

Mặc dù là đứa con được tìm từ bên ngoài về, nhưng hắn không tự ti e dè, cũng không bởi vì một bước lên trời mà kiêu căng không biết bản thân, Giang Thịnh đúng là có đứa con trai thành thục, không để người đời phải cười chê.

Chưa nói Giang Từ gặp chuyện như vậy, mà những đứa trẻ con nhà giàu ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra, cũng hiếm có người xuất sắc được như vậy.

Mặc dù mới chỉ nói chuyện với nhau đôi câu, nhưng Lê Hủ An không coi thường hắn một chút nào.

Lê Hủ An tới thăm một chút cho tận trách người chủ, không bao lâu sau liền đứng lên rời đi, đột nhiên nghe thấy Giang Từ nói: “Các bác sĩ ở chỗ anh rất tận tình, có một người.. tên là Trần Chiêu thì phải, người đó rất tốt.”

Lê Hủ An thoáng sửng sốt, ánh mắt liền có vẻ dịu dàng, “Vậy sao?”

Giang Từ để ý nét mặt Lê Hủ An có chút thay đổi nho nhỏ, trong lòng càng thêm đố kỵ, nhưng cũng không mảy may biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: “Đúng vậy, tôi có chút ấn tượng về người đó, rất kiên nhẫn tận tình với bệnh nhân.”

Thế nhưng với thân phận của họ, nói chuyện còn nghe ra hàm ý bên trong, Lê Hủ An thầm nghĩ Giang Từ không chỉ có ấn tượng đơn giản với Trần Chiêu như vậy, mà phải có ấn tượng tốt lắm, mới đặc biệt nói ra trước mặt mình.. Hắn không biết quan hệ của anh với Trần Chiêu, có lẽ chỉ thuận miệng nói ra một chút, hy vọng anh sẽ quan tâm, đặt Trần Chiêu vào mắt.

Lê Hủ An cười cười, “Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác tôi qua thăm cậu sau.”

Giang Từ nhìn Lê Hủ An rời đi, quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, đôi mắt hằn lên tia nhìn rét lạnh như băng.

Ban nãy hắn cố ý thăm dò thái độ của Lê Hủ An với Trần Chiêu.

Lê Hủ An vừa nghe thấy tên Trần Chiêu thôi liền lộ vẻ mặt dịu dàng, tâm tư anh ta dành cho người lồ lộ đến mức người qua đường cũng biết.. Vậy người có biết hay không? Hẳn là biết rồi nhỉ.

Nếu không nhờ Lê Hủ An giúp đỡ, một mình người bỏ trốn, lại nhiều năm không làm việc chính thức như vậy, sao có thể an an ổn ổn ở viện của anh ta chứ?

Làm bộ vô hại hòng đạt được hảo cảm, để đạt được thứ mình muốn.. Cho nên mới sợ bị vạch trần như vậy chứ.

Diệp Minh vẫn trốn trong phòng vệ sinh, đến thở cũng chỉ thở nhẹ nhàng, sợ Lê Hủ An phát hiện ra mình ở đây.

Y không ngờ Lê Hủ An và Giang Từ thế mà lại quen biết nhau, hơn nữa còn đặc biệt tới thăm Giang Từ, nhưng ít nhất không phải tới để tìm y.. Điều này khiến y khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là y không ngờ Giang Từ lại chủ động nhắc tới tên mình.

Khoảnh khắc ấy, trái tim y như nhảy lên cuống họng, cũng may mà Giang Từ không nói gì…

Diệp Minh biết mình nên rời khỏi nơi này, nhưng y không biết liệu Giang Từ có thả mình đi hay không, nhớ tới chuyện ban nãy Giang Từ vừa làm với mình, y càng không muốn phải ra đối mặt với hắn.

Đương lúc y còn đang chần chừ do dự, lại nghe thấy giọng nói giễu cợt của Giang Từ truyền tới, “Người định ở trong đó bao lâu nữa.”

Diệp Minh đờ người, cuối cùng cũng từ từ ra ngoài, nhưng không tới gần Giang Từ, mà chỉ đứng từ xa nhìn hắn đầy cảnh giác.

Giang Từ nhìn bộ dạng bất an sợ hãi của Diệp Minh, vẻ mặt thể như hắn là hồng thủy mãnh thú, đột nhiên không kiềm được mà bật cười, đôi mắt đen tựa như nền trời thăm thẳm, thể như một chiếc lưới lớn muốn trùm lấy y, khiến y không còn chỗ để trốn thoát.

Y nhẹ giọng cười: “Hẳn là người biết, người không trốn thoát được đâu nhỉ?”

Diệp Minh mím chặt môi, những bức ảnh Giang Từ gửi cho y thực ra là muốn biểu đạt ý này phải không? Nói rằng mọi hành động của y đều bị hắn theo dõi, y không thể chạy trốn.

Giang Từ nhếch môi lên, sau đó lại khẽ cười: “Đứng xa như vậy làm gì? Người không tới sao tôi giúp người cởi trói được, người không định đi sao?”

Diệp Minh nghĩ đến cánh tay vẫn còn đang bị trói của mình, không thể rời đi với bộ dạng như vậy được, nhưng y thực sự không muốn qua đó, cứ như vậy rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Qua hồi lâu, cuối cùng y vẫn cắn răng đi tới, ở đây càng lâu càng thêm nguy hiểm, phản kháng không thành cũng vô nghĩa.

Giang Từ ung dung nhìn Diệp Minh đi tới, như nhìn con mồi từ từ rơi vào cạm bẫy, hắn nói: “Xoay người.”

Diệp Minh xoay lưng về phía Giang Từ, sống lưng cứng căng, bởi vì không nhìn thấy hành động của Giang Từ nên càng thêm bất an.

Một lúc sau, y cảm nhận được đôi tay mình được tháo lỏng ra, quả nhiên Giang Từ không làm gì nữa, y thở phào nhẹ nhõm vội vàng tránh ra, nhưng đột nhiên gáy bị một bàn tay bóp chặt, loáng cái liền sởn hết da gà, nỗi sợ hãi bao trùm lấy y.

Giang Từ vuốt ve cần cổ Diệp Minh, nhìn đường cong ưu nhã trên cơ thể y, cùng bả vai mượt mà trơn bóng, ánh mắt hắn tối lại, từ từ nói: “Trước đây tôi không nhận ra, thân thể người lại quyến rũ tới vậy, đúng là không nỡ để người khác nhìn thấy.”

Trái tim Diệp Minh đập nhanh hơn, y cảm thấy lời nói này thật khó hiểu, động tác của Giang Từ khiến y cảm thấy mình như đang bị rắn độc quấn lấy, “Cậu có ý gì…”

Giang Từ khẽ mỉm cười, “Nếu người cố gắng trốn chạy hoặc không nghe lời.. Tôi sẽ mời một nhiếp ảnh gia tới, chụp ảnh người rồi gửi cho Lê Hủ An và đồng nghiệp, bạn bè của người, để bọn họ thấy người không mặc đồ đẹp tới nhường nào, người nói xem ý tưởng này có thú vị không?”

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, vừa sợ lại vừa lo, không thể nào tin những lời này do Giang Từ nói ra, y quay đầu trợn mắt nhìn: “Cậu….”

Giang Từ nhìn vào đôi mắt y, tuy rằng bên môi treo nụ cười giả lả, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu đầy nguy hiểm, “Tốt nhất là người đừng ôm hy vọng gì, bởi tôi không nói đùa với người đâu.”

Diệp Minh nghẹn lời, y nhìn ánh mắt nghiêm túc của Giang Từ, trong đôi mắt như một biển đêm thâm trầm chứa đầy sự hận thù lạnh lẽo, trái tim không khỏi trĩu xuống. Hắn thực sự có thể làm như vậy.. Dù sao thì hắn hận mình tới vậy.

Giang Từ buông tay ngồi xuống, lười biếng nói: “Giờ người có thể đi được rồi.”

Chiếc áo bên trong của Diệp Minh bị xé rách, chỉ có thể lấy áo blouse che lại, y quay đầu chật vật rời khỏi nơi này. Không thể tiếp tục ở lại viện với bộ dạng như vậy được, Diệp Minh vội vã mượn một cái cớ rồi về sớm.

Dọc đường về y vẫn luôn thấp thỏm không yên, cứ mải miết nhìn quanh, dường như muốn nhìn xem rốt cuộc người Giang Từ cho theo dõi mình ở đâu, y nhìn ai cũng thấy thật khả nghi, không có chút cảm giác an toàn nào, mãi đến khi về nhà liền đóng chặt cửa lại, kéo rèm xuống, lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Không cần phải tiếp tục diễn nữa.

Ầy, cảm giác được nghỉ việc thiệt sung sướng! Anh chịu đả kích lớn như vậy, tâm tình uất ức, có nên lấy lý do này để xin nghỉ mấy ngày không nhỉ?

Diệp Minh thay một bộ đồ khác, soi trước gương, quào, thằng ranh kia tuổi chó à? Cắn gì mà dã man vậy, miệng anh rịn máu, trên cổ còn nguyên dấu răng này.

【888: Cậu định thực sự chấp nhận yêu cầu của hắn à, không phản kháng chút gì sao?】

【Diệp Minh: Em vẫn luôn phản kháng đó còn gì?】

【888: Cậu gọi cái này là phản kháng à? Chứ không phải dục cự hoàn nghênh?】

【Diệp Minh: Anh còn biết dục cự hoàn nghênh nữa cơ à? Anh học hư rồi (⊙v⊙)】

【888: …………….】 Đậu xanh…

【Diệp Minh: Hơn nữa người ta thực sự muốn phản kháng mà, nhỡ thằng bé tức giận cho người chụp ảnh thiệt thì sao? Người ta sợ lắm đó.】

【888: ……….】Tên dở này chẳng lẽ không biết Giang Từ sẽ không cho người chụp thật sao? Đậu xanh rau má chứ.

Diệp Minh làm như đương nhiên mà ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, mãi đến khi không tiện xin nghỉ tiếp nữa mới quay trở về làm việc.

Y thấy mặc dù vết cắn trên cổ đã nhạt đi, nhưng vẫn để lại chút vệt mờ, bèn cài khuy cao nhất của áo sơ mi để ráng che lại, lúc bấy giờ mới quay trở lại bệnh viện.

Bác sĩ Lưu ân cần hỏi thăm Diệp Minh, “Anh đã khá hơn chút nào chưa?”

Diệp Minh gật đầu, cố nặn ra nụ cười, “Khá lắm rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm, mấy hôm nay đã làm phiền cậu rồi.” Lúc y không có mặt, bác sĩ Lưu đã giúp đỡ y rất nhiều.

Bác sĩ Lưu cười ha hả, “Không có gì không có gì, bình thường anh Trần vẫn luôn giúp đỡ em mà, chuyện nên làm mà.”

Diệp Minh lộ vẻ cảm kích, cảm thấy thật ấm lòng, y thực sự rất trân trọng mọi thứ ở hiện tại. Nhưng nghĩ tới Giang Từ ở cách đây không xa cùng với những lời uy hiếp của hắn, đôi mắt lại trở nên u ám.

Lúc làm việc Diệp Minh có chút thất thần, y sợ chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người sẽ biết chuyện của y, sau đó mọi người sẽ thay đổi, sẽ nhìn y bằng ánh mắt ghét bỏ, xem thường và thương hại.

Giống như y là một kẻ vừa đáng thương lại cũng vừa đáng chê trách..

Mãi đến khi tan ca, Diệp Minh thu dọn đồ chuẩn bị quay về, chợt nghe thấy như có người gõ ô cửa kính ở chỗ y.

Y ngẩng đầu lên, liền trông thấy York đứng bên ngoài, nhìn y bằng ánh mắt uy hiếp, sau đó hắn liền xoay người đi ngay, bởi vì chỉ nán lại thêm một chút, mọi người sẽ chú ý tới.

Diệp Minh liền khựng lại.

Bác sĩ Lưu quay đầu hỏi y, “Sao anh không về? Tan ca rồi.”

Bàn tay Diệp Minh ở dưới bàn đã siết chặt lấy đầu gối, y nở nụ cười cứng ngắc, “Tôi chợt nhớ ra mình còn có chút việc, mọi người đi trước đi.”

Bác sĩ Lưu cũng không nghĩ nhiều, anh ta còn phải về đón bạn gái, bởi vậy nên vui vẻ về trước, chẳng bao lâu, căn phòng chỉ còn lại mình Diệp Minh, y cắn răng đứng dậy đi tới phòng bệnh của Giang Từ.

Giang Từ thấy Diệp Minh đi tới, bèn đặt công việc trong tay xuống, vẻ mặt tự nhiên mỉm cười nói: “Nghỉ ngơi ổn chứ?”

Ánh mắt Diệp Minh phức tạp, hắn biết y vốn không bị bệnh mà chỉ đơn giản vì muốn tránh né hắn, nhưng tại sao lại không vạch trần ra? Lúc thì lại tà ác điên cuồng, lúc lại tỏ vẻ dịu dàng thân thiết tới vậy, đứa trẻ này… đã biến thành bộ dạng này từ khi nào vậy?

Đâu còn giống đứa trẻ trong hồi ức của y.

Diệp Minh không thể không chịu đựng sự uy hiếp của Giang Từ, nhưng nội tâm y không muốn có quan hệ như vậy với hắn, chưa nói tới việc y không thích đàn ông, y càng không thể chấp nhận việc đứa con mình nuôi lớn lại có những ý nghĩ không nên như vậy.

Tất cả những điều này khiến y cảm thấy nhục nhã khó thể chịu đựng được.

Giang Từ nhìn bộ dạng của Diệp Minh liền biết lúc này trong lòng y đang rất kháng cự, hắn cũng không có ý định ra tay nặng nề, ép Diệp Minh đến chó cùng rứt giậu, nhưng trước mắt cứ ăn chút đậu hũ đã, hắn rất nhớ nhung hương vị của người này.

Giang Từ lạnh nhạt nói: “Người tự qua đây đi, hay còn cần giúp đỡ?”

Dường như Diệp Minh có thể cảm nhận được ánh nhìn hung ác của vệ sĩ phía sau lưng, gương mặt thoáng hiện lên vẻ đấu tranh.

Nếu như y không qua, thì cuối cùng vẫn bị trói lại đẩy tới trước mặt Giang Từ, như vậy bản thân càng rơi vào cảnh khốn cùng… Cuối cùng y vẫn bước từng bước một tới.

Diệp Minh khó xử mà đau lòng nhìn Giang Từ, y từ từ cất tiếng: “Tôi biết cậu hận tôi, nhưng cậu dùng cách này để trả thù tôi cậu thực sự thỏa mãn sao, không cảm thấy ghê tởm ư..?”

Giang Từ nhếch môi, tôi không cảm thấy ghê tởm, người cảm thấy ghê tởm là người chứ.. Nhưng miệng hắn lại nói: “Rất ghê tởm.. nếu không như vậy đi, người cởi quần áo cho tôi nhìn một chút, tôi sẽ không chạm vào người, dù sao một người buồn nôn như vậy, tôi cũng không muốn bản thân khó chịu mà đi chạm vào người.”

Gương mặt Diệp Minh nhất thời đỏ lên, Giang Từ lại một lần nữa chạm tới ranh giới cuối cùng của y, khiến y khó mà tin được.

Giang Từ nhìn vẻ mặt tủi nhục của Diệp Minh, vẻ mặt cười như không cười, giọng đầy nguy hiểm: “Xem ra người định từ chối yêu cầu của tôi? Vậy tôi chỉ có thể dùng cách khác để trả thù người, ví dụ như tìm mấy người đàn ông khác tới thỏa mãn người.. Người chọn đi?”

Diệp Minh tức đến mức bờ môi run lên, y rất muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng vệ sĩ ngoài cửa siết tay thành đấm, vang lên những tiếng răng rắc, vẻ mặt y càng ngày càng thêm tuyệt vọng.

Giọng Giang Từ vừa ác liệt lại vừa lạnh lùng, “Sự kiên trì của tôi cũng chỉ có hạn thôi, người đã chọn xong chưa?”

Cơ thể Diệp Minh run lên, bàn tay siết chặt vạt áo, cuối cùng từ từ cởi áo khoác xuống, cởi từng chiếc khuy một.

Vệ sĩ xoay người ra ngoài cửa canh chừng.

Ánh mắt Giang Từ tối lại, đôi mắt giấu đi sự tham lam chăm chú dõi theo ngón tay Diệp Minh, chỉ nhìn ngón tay đàn ông thon dài từ từ cởi khuy áo thôi mà cơ thể hắn đã hưng phấn đến độ có phản ứng, nhưng gương mặt chẳng mảy may để lộ ra, hắn vô cùng kiềm chế, thể nhưng bản thân thực sự không hề thấy hứng thú, thậm chí là rất ghét bỏ.

Diệp Minh chật vật nghiêng đầu, gương mặt tủi nhục đến mức đỏ rần lên, khàn giọng nói: “Như vậy đã được chưa?”

Giang Từ vẫn chưa hài lòng, hắn nói: “Tiếp tục.”

Cả cuộc đời của Diệp Minh chưa từng trải qua chuyện khiến con người ta khó có thể chịu đựng như vậy, y bị buộc phải đối mặt với Giang Từ trong bộ dạng chật vật như vậy, dù chỉ đối diện với tầm mắt của Giang Từ thôi, cũng đã chà đạp tất cả tôn nghiêm của y xuống dưới đất.

Giang Từ bình tĩnh nhìn Diệp Minh, mấy ngày qua mỗi phút mỗi giây hắn đều luôn nhớ nhung cảm giác chạm vào môi Diệp Minh, hắn nhớ y, nhớ mọi thứ thuộc về y, dù lúc này đây được nhìn thấy thân thể này, thì khát vọng kia lại một lần nữa mãnh liệt dâng lên.

Hắn không thể nào che giấu tâm tình mình được nữa, hắn không thể lừa gạt bản thân mình không khát khao người này.

Hắn muốn y.

Dẫu cho y vô tình vứt bỏ hắn, phản bội hắn, dẫu cho y là một tên lừa đảo.. Thì vẫn có sức hấp dẫn chí mạng như vậy.

Chỉ là bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp, Giang Từ từ từ thu tầm mắt, ném chiếc áo blouse lên người Diệp Minh, lạnh lùng nói: “Mặc vào đi.”

Diệp Minh nắm chặt chiếc áo, dù cho chỉ là một chiếc áo choàng thôi, cũng đủ để giúp y thoát khỏi cảnh quẫn bách lúc này, y không kịp đợi để mặc vào.

Giang Từ cười nhạt, nhìn người đàn ông kia luống cuống, gương mặt đỏ bừng lên, đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu, chẳng lẽ người cho rằng như vậy thì sẽ khá hơn? Thực ra.. chỉ càng dụ người hơn mà thôi.

Quả nhiên Giang Từ giữ lời không chạm vào Diệp Minh nữa, chỉ bảo y chăm sóc hắn, sai y làm chút việc lặt vặt, một tiếng sau liền từ bi để Diệp Minh đi.

Nhưng một tiếng kia với Diệp Minh mà nói là một sự dày vò, phía dưới trống trơn khiến y không có cảm giác an toàn, nhưng Giang Từ liên tục sai khiến y, không cho y ngồi xuống, lúc thì bảo y rót cốc nước, lúc thì sai y gọt hoa quả, khi lại bảo y đỡ hắn ngồi dậy.

Hắn cố ý sỉ nhục y, muốn lấy y làm trò cười.

Diệp Minh rời khỏi phòng bệnh của Giang Từ, thở dài não nề.

【Diệp Minh: Thằng nhóc nhà em vẫn chưa khỏi bệnh, không đủ sức, em thấy mà đau lòng cho nó quá..】

【888: Cậu có thể tự mình động mà hahaha…..】

【Diệp Minh: ……】 Hức, hệ thống nhà anh nhiễm virus rồi à!!!

Cứ như vậy hơn một tháng trôi qua, thi thoảng Giang Từ lại cho gọi Diệp Minh qua, nhưng lần nào cũng chỉ nhìn chứ không chạm vào y, Diệp Minh không thể không chịu đựng hắn uy hiếp, cả người như gầy rộc đi, thần sắc cũng không được tốt cho lắm, ánh mắt sầu não.

Các đồng nghiệp đều cho rằng Diệp Minh gặp chuyện khó khăn gì đó, nhưng hỏi mà y không trả lời, khiến đám bác sĩ Lưu còn tưởng Diệp Minh độc thân lâu ngày đâm ra cô đơn, liền rêu rao muốn anh đi xem mắt, nhưng Diệp Minh đều từ chối, lúc này anh còn tâm tình đâu để đi xem mắt? Hơn nữa y cũng không muốn làm chuyện có lỗi với vợ và con đã mất.

Cuối cùng cũng đến ngày Giang Từ xuất viện, Diệp Minh còn tưởng Giang Từ xuất viện rồi sẽ làm chuyện gì đó, nhưng không ngờ Giang Từ cũng không làm gì, chỉ cứ thế mà đi, ngược lại như vậy càng khiến Diệp Minh thêm thấp thỏm trong lòng.

Có điều cuối cùng cũng không còn bị quấy rầy trong giờ làm việc nữa, Diệp Minh cũng thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

Có một ngày Lê Hủ An có chút việc bận, gọi điện nhờ y đi đón Lê Tư Dương, đợi dùng bữa tối xong sẽ tự qua đón thằng bé. Diệp Minh liền đồng ý, Lê Hủ An vẫn luôn giúp đỡ y, y có cơ hội giúp đỡ lại âu cũng là điều nên làm, hơn nữa y cũng rất quý Lê Tư Dương.

Lê Tư Dương học lớp mười ở trường trung học thực nghiệm, thằng bé đươc hưởng gen tốt của cả cha lẫn mẹ, là một hot boy, tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng Diệp Minh cảm thấy thằng bé vẫn rất được yêu quý.

Y không biết thực ra Lê Tư Dương không dễ gần như vậy, chỉ là bởi cậu nhóc rất thích Diệp Minh cho nên với dễ gần với y thôi, cậu nhóc không muốn mọi người cảm thấy đứa trẻ này thật đáng ghét.

Diệp Minh tới cổng trường đợi từ sớm, trông thấy Lê Tư Dương đi ra liền vẫy tay về phía cậu.

Lê Tư Dương quen thuộc đi tới trước mặt Diệp Minh, đây cũng không phải lần đầu tiên Diệp Minh thay cha tới đón cậu, cha cậu tính tình nghiêm khắc khó nói chuyện, vẫn là Diệp Minh tốt hơn, cậu cười hì hì nói: “Chú Trần, lâu lắm rồi chú không tới chơi với cháu nhé.”

Diệp Minh có chút áy náy nói: “Dạo này chú bận quá.” Thực tế bởi vì Giang Từ mà y chẳng còn tâm trí đâu để chú tâm tới những việc khác, nên mới lơ là ở bên đây. Y dừng lại một chút nói: “Để bồi thường cho cháu, hôm nay chú dẫn cháu đi ăn nhé, cho cháu tự chọn địa điểm!”

Lê Tư Dương liền vui vẻ, cười hì hì nói muốn đi ăn lẩu.

Hai người tới quán lẩu, Diệp Minh đưa thực đơn tới trước mặt Lê Tư Dương, nở nụ cười dịu dàng ấm áp, “Cháu gọi món đi.”

Lê Tư Dương cũng không khách sáo, cúi đầu chọn món.

Diệp Minh nhìn cậu bé trước mặt, không tự chủ mà nở nụ cười, những ưu phiền lo lắng khi bị Giang Từ làm nhục dường như cũng nguôi đi. Y không thể giữ con mình, sau đó lại sai lầm nối tiếp sai lầm mà cướp lấy con trai của kẻ thù.. Chỉ tiếc rằng số mệnh an bài tất cả đều không thuộc về y.

Sau đó y nghĩ thông, có lẽ mình không có cái số ấy, người như y không có tư cách để làm ảnh hưởng tới những người phụ nữ khác, cuộc đời này cứ như vậy thôi.

Dẫu có vậy, trong lòng y vẫn không khỏi ôm nỗi tiếc nuối, lúc nhìn con người khác không khỏi nhìn thêm mấy lần, âu vẫn còn có chút ước ao…

Nếu như vợ con y vẫn còn, thì tốt biết nhường nào.

Diệp Minh ngồi ngẩn ra, không khỏi lại nghĩ tới Giang Từ, lúc Giang Từ tầm tuổi này, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hắn không được sống tự tại như Lê Tư Dương, có chút nghịch ngợm nhưng vẫn hiểu chuyện. Thằng bé còn nhỏ mà chuyện gì cũng nghĩ cho y, không kiêu căng tùy hứng, càng không gây loạn bắt y thu dọn hậu quả, bớt lo được phần nào.

Nhưng có đôi khi y hy vọng thằng bé đừng khiến người ta không lo lắng như vậy, bởi vì quá ngoan cũng khiến người ta đau lòng, có lẽ y từng làm tổn thương hắn, nên vẫn khiến hắn cảm thấy sợ hãi y tự đáy lòng, bởi vậy nên dù sau này y có đối xử tốt hơn, hắn cũng sẽ không gây sự khiến y bực dọc.

Có một số sai lầm, một khi phạm phải thì không thể nào bù đắp.

Sau khi chân tướng bị vạch trần, hắn hận mình như vậy cũng là đương nhiên thôi.. Đây là lỗi của y.

Diệp Minh che đi nỗi bi thương cô đơn trong đôi mắt, nhìn Lê Tư Dương chọn món xong liền gọi phục vụ bưng đồ tới, thằng bé ăn xong miệng đính đầy dầu mỡ, Diệp Minh cầm khăn giúp hắn lau miệng, lại xoa xoa đầu hắn, yêu thương khôn cùng.

Ăn tối xong Lê Hủ An cũng xong việc, gọi điện hỏi Diệp Minh địa chỉ rồi lái xe tới, đến nơi thấy thằng bé con ngồi duỗi chân ở đó, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Chẳng ra dáng chút nào.”

Lê Tư Dương bĩu môi: “Chú Trần là người nhà mà, sợ gì chứ.”

Mi mắt Lê Hủ An giần giật, anh hy vọng Diệp Minh là người nhà mình, chỉ là để đạt được điều đó cần phải trải qua một giai đoạn. Anh thấy Diệp Minh thực sự rất thích Lê Tư Dương, nói không chừng thằng bé sẽ là một trợ thủ đắc lực.

Thực ra anh không bận rộn như vậy, hơn nữa anh còn có thư ký, sao có thể đến con cũng không trông được? Chỉ là anh muốn tạo cơ hội để tiếp xúc với Diệp Minh thôi.

Có điều thằng nhóc này kích động như vậy, nói không chừng đã nhìn thấu anh.

Lê Hủ An cười nói với Diệp Minh: “Lại làm phiền em rồi, lần tới anh mời em dùng bữa.”

Lê Tư Dương liếc mắt nhìn, bố coi cậu như công cụ, cho cậu ăn ké một bữa, sau đó tiện thể mời lại luôn, đã tính kỹ cả rồi, chẳng biết xấu hổ gì cả, thế mà chú Trần cũng không nhìn ra được.

Quả nhiên Diệp Minh không nhìn ra, liên tục xua tay nói: “Có gì đâu mà, anh Lê giúp em nhiều như vậy, anh khách khí quá rồi.”

Lê Hủ An nghiêm túc nói: “Việc nào ra việc nấy mà.”

Diệp Minh từ chối một hồi không được, đành phải nhận lời, học trưởng y là người nói lý dịu dàng, nhưng có lúc lại cố chấp không cho người ta cơ hội từ chối, y đã nhận quá nhiều ân huệ từ anh, vậy mà có cảm giác thực sự không cần phải báo đáp.

Ăn xong, hai người lại dắt Lê Tư Dương đi dạo vài vòng, cuối cùng Lê Hủ An mới không nỡ lái xe đưa Diệp Minh về.

Giang Từ ngồi trong một chiếc xe con màu đen bình dân, lạnh lùng thu vào mắt tất cả cảnh tượng này.

Hắn thấy Diệp Minh đi đón con giúp Lê Hủ An, dẫn thằng bé đi ăn cơm, cả quá trình đều rất dịu dàng thân thiết.. Y dịu dàng với thằng nhóc kia như vậy, hai người hòa thuận bên nhau, sau đó Lê Hủ An tới, họ như một nhà ba người, đẹp như một bức họa.

Giang Từ ghen tỵ đến mức đôi mắt đỏ vằn như sắp ứa ra máu, cơ mặt căng ra, ánh mắt cũng dần thay đổi.

Người lạnh lùng xa cách với tôi, nhưng lại đối tốt với con người khác như vậy.

Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ nghe lời sao? Tôi chưa bao giờ làm người tức giận, cũng không để người phải thất vọng, tôi chăm chỉ đến trường, không gây chuyện náo loạn.. Lúc những đứa trẻ khác ra ngoài chơi tôi ở nhà với người, lúc đứa trẻ khác đánh nhau gây chuyện tôi giúp người làm việc nhà, lúc những đứa trẻ khác đòi nọ đòi kia, tôi chưa từng mở miệng xin người bất cứ thứ gì.

Tôi gắng làm tốt mọi việc, không thể soi mói, chính là bởi không muốn người ghét bỏ tôi..

Hy vọng người có thể thích tôi, có thể kiêu ngạo vì tôi, bởi vậy nên tôi luôn cố hết sức mình, nhưng kết quả thì sao chứ?

Người vẫn bỏ tôi lại.

Sau cùng tôi đã hiểu một điều, dù tôi có làm tốt hơn nữa cũng vô ích, người lạnh lùng như vậy, bởi vì tôi không phải con trai người.

Diệp Minh xuống xe trước khu nhà mình, nhìn xe Lê Hủ An rời đi, Lê Tư Dương ở trong xe vẫy tay chào, y cũng mỉm cười giơ tay chào lại, hôm nay ở bên cậu bé khiến tâm tình y tốt hơn một chút, xua tan đi phần nào những ký ức không vui trong khoảng thời gian này.

Y xoay người lên tầng, lúc ra khỏi thang máy cúi đầu lấy chìa khóa, nhưng vừa mở cửa ra, đột nhiên bị một người từ đằng sau đè mạnh vào tường, sau đó bóp chặt cổ y!

Diệp Minh tưởng rằng kẻ cướp, y kinh hãi ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ lại chạm phải gương mặt lạnh lùng của Giang Từ, con ngươi đen thâm trầm khiến y cảm thấy sợ hãi theo bản năng, giọng run lên, “Là cậu——”


Tác giả có lời muốn nói:

Giang Từ: Sự ghen tị khiến tui thay đổi hoàn toàn T_T

Advertisements

5 thoughts on “Chương 50 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s