Chương 76 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 76 ★

“Ôi, chủ nhiệm Phó, sao anh lại ở đây?” Phó Tinh Hà đang định nói chuyện, sau lưng lại vang lên tiếng gọi, là bác sĩ Trịnh ở khoa sản — cũng chính là một trong những chuyên gia năm ngoái viện trưởng Lôi mời về từ Mỹ, và là người sẽ đỡ đẻ cho Tần Vận.

Phó Tinh Hà còn chưa trả lời, bác sĩ Trịnh liền trông thấy Lâm Thiên bên cạnh hắn. Cô nghe nói gần đây chủ nhiệm Phó mới kết hôn, là kết hôn đồng giới, cũng không biết thật hay giả. Lúc này thấy hai người nắm tay nhau, trong lòng ngầm hiểu, xem ra là sự thật rồi.

Có điều cô cũng không có thời gian hỏi Phó Tinh Hà tới đây làm gì, bởi cô trông thấy có sản phụ đang ầm ĩ trước cửa phòng phẫu thuật. Cô chạy từ căn tin qua đây, được thông báo phẫu thuật khẩn cấp, chuyện xảy ra trong chưa đầy mười phút vừa qua cô hoàn toàn không biết, bác sĩ Trịnh hơi nhướng mày, “Sao lại để ầm ĩ ngoài này?”

Một y tá nắm rõ ngọn ngành trả lời: “Bệnh nhân không chịu sinh ở viện chúng ta.”

Bác sĩ Trịnh trố mắt ra, sinh con khác với phẫu thuật, lần đầu tiên cô thấy có người nước ối đã vỡ rồi, đau đến cắn răng mà vẫn không chịu sinh.

“Người nhà đâu?” Cô hỏi.

Lâm Thiên đứng ra nói: “Tôi là người nhà.”

Bác sĩ Trịnh thoáng sửng sốt, liền hiểu vì sao chủ nhiệm khoa não lại tới khoa sản của họ. Đổi thành bình thường nhất định cô sẽ mắng người nhà kiểu này, nhưng có bác sĩ Phó ở đây, cô cũng không tiện tỏ thái độ, chỉ nói: “Người nhà khuyên nhủ bệnh nhân đi, còn gì quan trọng hơn em bé nữa hả?” Nói xong câu đó, cô liền vào phòng chuẩn bị phẫu thuật, cũng không quản xem bên ngoài ầm ĩ thế nào.

Lâm Thiên hơi chau mày, sau đó khom lưng thấp giọng nói bên tai Tần Vận.

“Mẹ à, mẹ yên tâm, dù bây giờ mẹ có tới bệnh viện Nhân Ái, đứa bé này được sinh ra, nó thế nào thì là thế đó, có khiếm khuyết gì mẹ cũng phải chấp nhận.”

Nghe anh nói vậy, đôi mắt Tần Vận hoảng loạn nhìn anh, không hiểu vì sao Lâm Thiên lại biết được chuyện này — rõ ràng bà đã tránh những tai mắt kia.

Vốn là Lâm Thiên cũng không rõ thực hư thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt Tần Vận liền hiểu — anh đã đoán đúng rồi, anh cũng không biết Tần Vận nghĩ gì, có phải bà xem nhiều phim truyền hình quá rồi không, mà chuyện mất nhân tính như vậy cũng có thể làm ra được.

Lâm Thiên cúi đầu nhìn bà, lúc bấy giờ Tần Vận nhễ nhại mồ hôi, tóc bết lên gò má, môi trắng bở ra, bộ dạng chật vật tiều tụy, khác hẳn với Lâm phu nhân thường ngày. Bờ môi Lâm Thiên mấp máy, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Mẹ à, mẹ không muốn ba biết chuyện này đâu nhỉ. Mẹ phối hợp một chút, sinh đứa bé này ra đã.”

Gương mặt Tần Vận trắng bệch như giấy, dường như bị Lâm Thiên dọa sợ, bụng dưới đau đến tê tái, cảm giác vô lực ập đến. Lâm Thiên nhiều tai mắt, dường như không điều gì là nó không biết, bà vụng trộm bày thủ đoạn gì, dường như anh có thể biết tất cả. Tần Vận mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, đấu tranh mấy giây, cuối cùng không còn sức lực mà gật đầu, tỏ ý chấp nhận.

Đợi mấy tiếng nữa đứa bé chào đời, Tần Vận không thể vãn hồi mọi chuyện nữa, bà không dám tưởng tượng Lâm Hàn Hải sẽ làm gì.

Y tá bên cạnh lấy làm lạ, ngay cả Phó Tinh Hà cũng cảm thấy bất ngờ, lúc bà được đẩy vào phòng bệnh, hắn quay đầu hỏi Lâm Thiên đã nói gì với mẹ, mà có thể thuyết phục được.

“Mẹ làm chuyện có thẹn với lòng,” Lâm Thiên kéo bác sĩ Phó qua một bên, nói: “Chẳng phải mẹ em xét nghiệm ra đứa bé này có nguy cơ cao bị tam bội của nhiễm sắc thể 21 sao? Lúc ấy mẹ em không phá thai, mà lựa chọn giấu nhẹm xuống. Hôm nay mẹ còn ầm ĩ đòi tới viện Nhân Ái, em nghi ngờ không biết bên trong có âm mưu gì không, ví dụ như mẹ đổi một đứa bé khác.. Em cũng không dám chắc, bởi vậy nên mới gạt một câu.”

Phó Tinh Hà nghe xong, cũng cảm thấy hết chỗ nói.

Giờ là thời buổi nào rồi mà còn làm loại chuyện Ly Miêu hoán thái tử kia? Hắn thấu tỏ, cũng biết chuyện ông Lâm ngoại tình, dừng một chút nói: “Mẹ em làm vậy là muốn lấy đứa bé để níu kéo trái tim ba em. Nhưng đứa bé có vấn đề, chuyện này không thể giấu được.” Đến khi ấy cái nhà này sẽ loạn tới mức nào chứ? Phó Tinh Hà bắt đầu thấy lo thay Lâm Thiên.

Thực ra tự đáy lòng, Lâm Thiên không hy vọng đứa bé này chào đời. Bởi anh biết đứa bé này có tỷ lệ bị khiếm khuyết là rất cao, mà người làm cha mẹ như Tần Vận và Lâm Hàn Hải, sẽ chăm lo cho đứa bé này thế nào đây? Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết, có lẽ cuộc sống của em còn thảm hơn mình. Cả cha lẫn mẹ đều không muốn nuôi con, vậy đứa bé này sẽ ra sao đây, Lâm Thiên cũng đoán được đại khái, nhưng nếu Tần Vận muốn ném đứa con cho anh, anh không muốn nhận.

Trước đó anh có nói với bác sĩ Phó là muốn có một đứa con của hắn, nhưng là đứa trẻ chỉ thuộc về Phó Tinh Hà mà thôi, nếu như dúi một đứa bé khác cho anh, anh không muốn nhận.

Vợ sinh con thứ hai, chuyện quan trọng như vậy mà mãi buổi chiều, người làm chồng là Lâm Hàn Hải mới xuất hiện ở bệnh viện. Một mình Lâm Thiên đợi trước phòng mổ khoa sản, đã năm tiếng trôi qua, nhưng đứa bé vẫn chưa được sinh ra.

Lâm Hàn Hải chạy tới, trông thấy Lâm Thiên, câu đầu tiên lại là: “Sao mẹ mày vẫn còn đang sinh, không phải đưa vào từ trưa rồi sao?”

Lâm Thiên lắc đầu, không trả lời.

Đáng lẽ ra không nên để anh túc trực bên ngoài phòng mổ suốt, bởi vì Lâm Hàn Hải chưa tới, nên Lâm Thiên mới bất đắc dĩ đợi, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu giờ Lâm Hàn Hải đã đến rồi, anh cũng nên đi thôi, chuyện của hai người này, anh không muốn dính líu vào.

Huống hồ bây giờ Tần Vận còn chưa biết, Lâm Hàn Hải ngoài phản bội bà, phản bội hôn nhân của họ, thậm chí còn có đứa con riêng chỉ  nhỏ hơn anh mấy tuổi.

Thấy Lâm Thiên muốn đi, Lâm Hàn Hải gọi anh lại: “Đi luôn à, không đợi em trai mày sinh ra sao?”

Lâm Thiên dừng bước, quay đầu liếc nhìn ông, ánh mắt rét lạnh, “Em trai?”

Lâm Hàn Hải hơi chột dạ, thầm nghĩ sao ánh mắt của thằng nhóc này lại khiến người ta kinh hãi như vậy? Ông khoát tay nói: “Thôi bỏ đi, mày có việc thì cứ về trước, mẹ mày để tao ở đây lo.”

Lâm Thiên vội vã rời đi như vậy, đơn giản bởi anh không muốn dính vào chuyện phiền toái phía sau.

Đứa bé có vấn đề, ngọn lửa chiến tranh giữa hai người nếu không có gì bất ngờ sẽ lan tới anh. Lâm Thiên không muốn tự chuốc phiền vào thân, tới chỗ bác sĩ Phó tìm sự chở che.

“Sao lại qua đây?”

“Bố em tới rồi, ổng trực.”

Phó Tinh Hà gật đầu nói: “Anh vừa hỏi giúp em, mẹ em bị khó sinh.” Giọng hắn bình tĩnh, nhưng xen vào đó là sự lo lắng không thể phát hiện ra, hắn sợ Lâm Thiên sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Lâm Thiên im lặng, không nói lời nào.

Phó Tinh Hà tiến lên ôm lấy vai anh, thấp giọng nói: “Em ở bệnh viện đợi tin hay là về nhà? Nếu như ở bệnh viện thì anh ở lại đợi với em.”

Lâm Thiên mím môi dưới, do dự một chút rồi nói: “Vẫn là về nhà đi.” Dù đứa bé này có sinh ra hay không, anh đều không muốn sẽ ảnh hưởng tới sự bình yên của mình và bác sĩ Phó.

Phó Tinh Hà gật đầu, “Để anh hỏi thăm bên khoa sản, có tình hình gì thì lập tức báo cho anh biết, đừng mày chau mặt ủ như vậy, cười một cái xem nào.” Phó Tinh Hà nhẹ nhàng nắm gò má anh, kéo lên thành một đường cung.

Lâm Thiên từ từ nở nụ cười, “Về nhà đi.” Bất luận kết quả thế nào, anh cũng không muốn chuyện này liên lụy tới bác sĩ Phó.

Hai người ra khỏi bệnh viện, lão Ngô đỗ xe đợi trước cổng bệnh viện.

Ông lái xe loanh quanh trước cổng bệnh viện cả buổi chiều, ông biết mẹ sếp Lâm sinh con thứ hai, muốn hỏi thăm tình hình, nhưng nhìn vẻ mặt sếp Lâm như vậy, cũng không tiện hỏi nhiều.

Ông lái xe đưa hai người về khu nhà.

Phó Tinh Hà lo cho tình hình của Lâm Thiên, bởi vậy nên không để anh làm cơm, mà gọi thức ăn ở cửa tiệm trước đây vẫn hay gọi.

Đến chín giờ tối, lúc này mới có tin từ bên khoa sản.

Phó Tinh Hà nhận được tin đầu tiên, Lâm Thiên nhận chậm hơn một phút —— Đứa bé đã chào đời, là sinh mổ, mẹ con bình an.

Nhưng cái gọi là “bình an” này chỉ mang tính tương đối, bởi vì sinh đứa bé này mà Tần Vận bị đại thương nguyên khí, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một hai năm mới có thể hồi phục, hơn nữa không thể nào khôi phục lại như trước đây. Ngoài ra Phó Tinh Hà còn nhận được ảnh chụp, Lâm Thiên ngồi bên cạnh nhìn sang liền ngẩn ra.

Đứa bé này, không giống như bao đứa bé vừa chào đời khác, không giống một chút nào. Vẻ ngoài có sự khác biệt rất lớn, đây là em trai anh, bé bé nhỏ nhỏ, mặt nhăn nhúm, mắt cách rất xa, chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra khác với người bình thường, sống mũi em sụp xuống, gần như không có, hơn nữa vị trí tai cũng thấp hơn người bình thường rất nhiều, lại còn rất nhỏ. Tổng thể ngũ quan vô cùng kỳ quái, rất giống người ngoài hành tinh trong những thước phim từ thập kỷ trước.

Lâm Thiên đã tìm hiểu về hội chứng Down trên mạng, biết rằng sản phụ lớn tuổi sinh con rất dễ mắc bệnh này, thực ra có rất nhiều trẻ em mắc bệnh này, nhưng hiếm khi nào thấy chúng ngoài đường.

Cũng như người mù, quần thể người mù không ít, nhưng mọi người ra đường, rất hiếm khi nhìn thấy họ, bởi vì họ không muốn ra ngoài, hơn nữa đường riêng cho người mù đều bị những kẻ vô đạo đức lấn chiếm, một khi họ ra ngoài, dù có đi vào con đường riêng cũng sẽ xảy ra chuyện. Mà những người mắc hội chứng Down cũng giống vậy, bởi vì tướng mạo, nên những đứa trẻ sau khi lớn lên đều không muốn ra ngoài gặp mọi người, dù cho trí lực thấp, thì họ cũng biết ra ngoài sẽ phải đối mặt với những chuyện gì.

Lâm Thiên nhìn chòng chọc bức ảnh hồi lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận được tướng mạo kì quái của đứa bé này.

Đến anh còn miễn cưỡng như vậy, Tần Vận và Lâm Hàn Hải sẽ có thái độ gì, anh có thể mường tượng được.

Phó Tinh Hà trông thấy vẻ mặt anh, ngay cả những câu như sau này có thể chỉnh sửa lại gương mặt cũng không thể nói được. Hắn đặt di động xuống, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại của Lâm Thiên, đoạn hỏi: “Có cần anh tắt máy giúp em không.”

Nếu như bây giờ không tắt máy, chỉ sợ lát nữa Lâm Thiên sẽ bị gọi tới viện.

Lâm Thiên hít sâu một hơi, “Tắt máy đi.”

Phó Tinh Hà giúp anh tắt máy, nói, “Em đừng quá lo, để anh tìm hai bác sĩ tâm lý về phương diện này để tư vấn giúp cho bố mẹ em, để họ tiếp nhận đứa bé này.”

Lâm Thiên dạ một tiếng, “Anh à, cảm ơn anh.” Nhưng vấn đề là, để bác sĩ tâm lý tư vấn cho Tần Vận và Lâm Hàn Hải ư? Liệu có tác dụng không?

“Đừng nói cảm ơn với anh.” Phó Tinh Hà lùa tay vào mái tóc anh, “Đừng nghĩ nhiều nữa.”

Lâm Thiên gật đầu, kề sát tới, tựa đầu lên vai hắn.

Phó Tinh Hà vỗ vỗ tấm lưng anh, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên tai anh.

Lâm Thiên nhắm mắt lại, nỗi ưu phiền dần bị hơi ấm trên người bác sĩ Phó thế chỗ.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 76 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s