Chương 77 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 77 – Sao không bỏ từ đầu? ★

Y tá đỡ đẻ bế đứa bé yếu ớt vừa được sinh ra, lập tức đưa vào lồng ấp, để duy trì nhiệt độ cố định cho em. Lâm Hàn Hải túm lấy tay một y tá hỏi: “Tình huống thế nào rồi?”

Ánh mắt y tá có chút thương hại, do dự một chút rồi nói: “Ông là cha của đứa bé à? Đứa bé mới sinh ở trong lồng ấp bên kia, ông tự đi xem đi.”

“Là sao?” Lâm Hàn Hải chau mày.

Y tá uyển chuyển nói: “Chúng tôi nghi ngờ con của ông mắc hội chứng tam bội nhiễm sắc thể 21.”

“Tam bội nhiễm sắc thể 21?” Ông có phần không hiểu, đây là lần đầu tiên ông nghe đến nó.

“Chính là hội chứng Down.”

Y tá vừa giải thích như vậy, Lâm Hàn Hải liền hiểu rõ, chân mày ông chau lại, “Là chứng đần độn ấy à? Sao lại đần độn được? Cô chắc đó là con tôi chứ?”

Y tá vừa nghe vậy, liền lạnh mặt xuống, người gì đây? Chỉ vì con mình mắc chứng Down, liền nghi ngờ không phải con đẻ mình ư? Ông ta không xứng làm đàn ông một chút nào! Vừa nhìn đã biết chẳng phải người cha tử tế gì! Dù có bị bệnh Down, cũng chính là con của ông.

“Có phải con ông hay không, thì tới lồng ấp xem là biết.”

Nghe vậy rồi, Lâm Hàn Hải chẳng còn muốn đi xem nữa, ông kéo y tá tiếp tục hỏi: “Thế bà nhà tôi thì sao?”

Y tá nhẫn nại trả lời: “Ở giường 46.”

“Thế bà ấy tỉnh chưa?”

Y tá nói chưa.

Lâm Hàn Hải ờ một tiếng rồi nói: “Thế tôi đi xem thằng bé vậy.”

Tần Vận sinh đứa bé này không tính là sinh non, nhưng bởi vì khó sinh, tình huống của đứa bé không khả quan cho lắm, rất yếu ớt, cho nên mới cần đưa tới lồng ấp. Lâm Hàn Hải đứng ở bên ngoài nhìn vào, trong phòng sơ sinh có rất nhiều lồng ấp được sắp xếp thành hàng, phần lớn trẻ đều đang ngủ, có đứa bé đang thút thít khóc. Nhìn từ xa, Lâm Hàn Hải cảm thấy đứa nào đứa nấy như nhau, cũng không rõ ai với ai.

Ông tìm tới y tá quản lý, y tá mới dẫn ông đi tới trước lồng ấp chính xác.

Lâm Hàn Hải vừa liếc nhìn, liền ngạc nhiên hỏi: “Đây là con trai tôi thật ư? Không nhầm lẫn gì chứ? Ông dời đường nhìn rồi, chẳng muốn nhìn lại thêm. Ông rất nghi ngờ không biết liệu đây có phải con của họ hay không! Gen nhà họ Lâm tốt như vậy, chưa nói tới thông minh vượt trội, chí ít phần lớn cũng là người thông minh, hơn nữa bề ngoài đều rất được, sao lại sinh ra loại này.. loại người ngoài hành tinh này?

Ông lấy làm khó hiểu, liếc mắt nhìn thông tin, ở cột mẹ điền tên Tần Vận —— bởi vậy nên đây thực sự là con trai ông.

Bộ dạng không chịu thừa nhận của Lâm Hàn Hải bị y tá thu hết vào tầm mắt. Không phải viện họ chưa từng có trường hợp cha mẹ như vậy, nhưng cuối cùng phần lớn phụ huynh đều sẽ chấp nhận con mình, dù sao thì cũng là máu mủ ruột già. Nhưng cũng có một vài cha mẹ sẽ chọn vứt bỏ con mình, lén đưa con tới trại trẻ mồ côi, hoặc là vứt ở ven đường.

Nhưng cha của đứa bé trước mặt này thì khác, trong mắt ông hiện rõ sự ghét bỏ, tâm lý hy vọng bệnh viện nhầm lẫn rất rõ ràng, hơn nữa còn xen lẫn sự phẫn nộ, và mất mặt.

Cảm thấy mất thể diện —— Y tá đã làm việc ở bệnh viện nhiều năm rồi, cô biết có một số đôi vợ chồng có địa vị cao trong xã hội, sẽ thực sự cảm thấy sinh ra một đứa con như vậy là mất mặt. Thế nhưng trước đó hai vợ chồng này làm gì? Sao không bỏ thai ngay từ lúc chưa sinh cho rồi.

Cô kiên nhẫn giải thích: “Người nhà bệnh nhân này, tôi kiểm tra thấy vợ của ông từng làm siêu âm sàng lọc hội chứng Down ở một viện tư, kiểm tra ra có nguy cơ cao bị tam bội nhiễm sắc thể 21, nếu khi đó mấy người đã chọn giữ đứa bé lại, thì giờ đáng lý phải bình tĩnh chấp nhận kết quả này chứ.” Y tá nói vậy, không khỏi lo lắng cho số mệnh sau này của đứa bé.

Nhưng Lâm Hàn Hải lại tức giận: “Kiểm tra cái gì chứ! Tôi không biết, nếu tôi mà biết trước đứa bé này có bệnh, lại còn là bệnh Down, thì tôi đã không cho bà ấy sinh ra!”

Trước đó Lâm Hàn Hải chỉ nói chuyện với hai y tá, nhưng đều đắc tội với cả hai. Chân trước Lâm Hàn Hải vừa đi, y tá quản lý lồng ấp trẻ sơ sinh liền không nhịn được “khẩu nghiệp” với đồng nghiệp: “Chưa thấy loại cha nào như vậy, đúng là hãm tài, cô có nghe thấy ông ta nói gì không, nói nếu biết trước con bị Down thì đã không sinh ra rồi. Sản phụ lớn tuổi vốn nguy hiểm. Rõ ràng đã khám sàng lọc trước, kiểm tra ra có vấn đề rồi, còn không phá thai, giờ lại thấy mất mặt, sao trước đó không bỏ luôn đi?!”

Trông thấy bộ dạng của đứa bé rồi, Lâm Hàn Hải nổi giận đùng dùng đi tới phòng bệnh.

Giữa chừng Tần Vận đã hôn mê một lần, đến cuối sức cùng lực kiệt, bà lả đi, thấy rất mệt mỏi. Lúc mới sinh đứa bé ra bà cũng có cảm giác, bà nghe thấy tiếng bác sĩ đỡ đẻ nói là một bé trai, không có tiếng trẻ khóc, sau đó là bầu không khí tĩnh lặng. Bên cạnh còn có tiếng của một y tá, cảm thán rằng: “Trời ơi, sao lại thế…”

Lúc nghe thấy câu này, Tần Vận còn tưởng đứa bé chết rồi, bà gắng mở mắt hỏi một câu, y tá nói vẫn bình an, nhưng không cho bà xem bộ dạng đứa nhỏ. Nhưng Tần Vận biết tình huống không ổn. Kết quả sàng lọc bệnh Down chính xác —— quả nhiên đứa bé này có vấn đề.

Lâm Hàn Hải sẽ làm thế nào đây, với điều kiện nhà họ, muốn nuôi đứa bé này hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt xấu gì cũng là con của mình, Hàn Hải sẽ không quá nhẫn tâm chứ?

Có lẽ bởi Tần Vận đã bên Lâm Hàn Hải lâu rồi, nên bà biết rõ Lâm Hàn Hải là hạng người gì, trước đó vì coi trọng vẻ ngoài nên ông mới kết hôn với bà, những người mê sắc đều có tật xấu. Hẳn là đứa bé rất xấu, nếu không sao các y tá vừa nhìn thấy đứa bé liền cảm thán một câu như vậy?

Y tá đo nhiệt độ cho bà xong, liền khẽ khàng ra ngoài. Ngay khi Tần Vận sắp vào giấc, lại nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh.

Tiếng đập cửa rất lớn, khiến bà lập tức tỉnh giấc, cơ thể uể oải, thuốc gây tê sinh mổ còn chưa hết, trạng thái tinh thần cũng không được tốt, chưa gì bà đã nghe thấy Lâm Hàn Hải lớn tiếng chất vấn: “Sao đứa bé kia lại bị Down?”

Tần Vận chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nói mình không biết.

Lâm Hàn Hải cười lạnh nói: “Thế chuyện khám sàng lọc kia là sao? Chẳng phải có nguy cơ cao bị hội chứng gì đó sao? Có phải bà đã biết trước đứa bé này có vấn đề! Cứ phải sinh ra để làm tôi phải ghê tởm à?”

Sắc mặt Tần Vận liền trắng bệch, vừa nghe thấy lời này của ông, liền không khỏi lộ vẻ kinh hoàng, tuy rằng bình thường bà luôn hung hăng phách lối với Lâm Hàn Hải, nhưng khi đó có lẽ là do Lâm Hàn Hải nhường bà, giờ bộ dạng Lâm Hàn Hải như vậy, bà không thể cãi nhau với ông.

“Bà nói rõ với tôi đi, đây có phải con tôi không?” Ông lạnh lùng chất vấn.

“Nhất định là con ông rồi.” Giọng Tần Vận run rẩy, “Ông còn nghi ngờ tôi nữa, tôi còn chưa nói chuyện ông ngoại tình đâu đấy!” Lúc nói câu cuối, giọng bà mang theo tiếng khóc nức nở. “Làm vợ chồng bao năm như vậy, Lâm Hàn Hải, ông đặt tay lên tim tự vấn lương tâm mình xem, tình cảm tôi dành cho ông còn chưa rõ sao? Ông còn không tin tôi sao?”

Vừa nghe bà nhắc tới chuyện ngoại tình, Lâm Hàn Hải liền có chút chột dạ, nhưng Tần Vận sinh ra một đứa con bị Down, chuyện này khiến ông cảm thấy phẫn nộ, cảm giác như mình có nhiều đạo lý hơn. Ông chỉ vào mặt bà kết luận: “Với gen nhà họ Lâm tôi, không thể sinh ra đứa con như vậy được! Bà chưa nhìn thằng bé kia bộ dạng thế nào à? Đều do bà mà ra cả! Bốn mươi tuổi đầu rồi còn đòi sinh con.”

“Tôi như thế còn không phải vì ông sao? Sinh con ra, ông cụ cũng vui, còn có thể lấy đứa bé này lấy lòng ông cụ, ông dám nói lúc đó ông không nghĩ như thế không?” Tần Vận hỏi ngược lại ông.

Nhưng Lâm Hàn Hải không thấy hổ thẹn một chút nào, “Lúc đó tôi nghĩ như vậy đấy, thì làm sao? Đó là chuyện khi đó, giờ là chuyện bây giờ, ông cụ đi rồi, bà nên bỏ nó mới phải. Còn chuyện khám ra hội chứng đao đơ gì kia nữa, bà nói rõ cho tôi đi! Bà đã biết trước đứa bé này có vấn đề, sao nhất định phải sinh ra, còn không chịu nói với tôi.”

Tần Vận có tâm tư riêng, nhưng bà không thể nói nó ra với Lâm Hàn Hải, chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm lên người ông: “Tôi làm còn không phải vì ông sao? Tôi sợ ông không chịu, nên mới không thể làm gì hơn là sinh nó ra.”

Lâm Hàn Hải không chấp nhận lời giải thích này của bà, “Tôi nói rõ với bà, tôi không chấp nhận đứa bé này! Bà muốn nuôi thì nuôi một mình, tự tìm nhà bên ngoài mà ở rồi nuôi nó. Tôi tuyệt đối không thừa nhận nó là con trai tôi, nó không phải người nhà họ Lâm!”

Lúc này đây ngay cả Tần Vận cũng khiếp sợ trước sự nhẫn tâm lạnh lùng của ông, không những muốn đánh đuổi con, mà còn đánh đuổi cả một người miễn cưỡng sinh con như bà?! Bà phải lấy hết sức toàn thân mới kinh hãi mắng: “Ông là động vật máu lạnh, tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, mà ông còn đối xử với tôi như vậy à?”

Lâm Hàn Hải không hề bị lay động.

Tần Vận tức đến không chịu nổi, khóc đến mức thở không ra hơi, tức giận chỉ trích ông, “Ông nhất định phải nuôi đứa bé này, ông nghĩ vì sao nó lại bị Down chứ, là trách nhiệm của tôi sao? Không, ông cũng có trách nhiệm! Ông là cha nó, hai người có quan hệ máu mủ, đây là sự thực không thay đổi được. Ông không chịu thừa nhận chứ gì, được thôi, đến khi đó tôi sẽ rêu rao khắp nơi, nói con trai ông bị Down, là máu mủ nhà họ Lâm, ông đã hài lòng chưa.”

“Bà dám uy hiếp tôi? Nó do bà sinh, tôi có trách nhiệm chắc? Gen nhà họ Lâm tôi sao có thể sinh ra một đứa bé như vậy? Không do bà thì do ai! Ba đứa con của tôi đều thông minh, chỉ có mỗi nó là bị bệnh, không do bà thì do ai hả?” Ông mau miệng, còn không biết mình nói cái gì.

Nhưng Tần Vận lại nghe rõ rành rành, đầu bà như muốn nổ rầm, tức đến run lên, “Ba đứa con? Ba đứa con nào cơ? Ông nói đi, ông nói lại một lần nữa đi!”

Lâm Hàn Hải cũng há hốc miệng, hận không thể tát mình một cái. Sao lúc cãi nhau lại để lộ chuyện này ra, như vậy chẳng phải để Tần Vận tóm được nhược điểm, rồi vô duyên vô cớ ông xuống thế hạ phong hay sao? “Tôi nói là nói ba đứa trẻ nhà họ Lâm..” Ông càng giải thích lại càng không rõ ràng.

“Ông lấy đâu ra ba đứa con, nhà họ Lâm của ông có mấy đứa tôi còn không rõ à? Lâm Hàn Hải à ông quá quắt lắm, ngoại tình còn chưa đủ, lại còn có hai đứa con riêng!”

Ông nói ông có ba đứa con thông minh, ngoài Lâm Thiên ra, còn hai đứa nào nữa? Tần Vận không tin rằng ông nói nhầm, lời nói ra trong lúc hỗn loạn, hơn nửa là sự thực.

Bởi vì tức giận mà dùng sức quá độ, làm ảnh hưởng tới vết mổ ở bụng, nhưng thuốc tê còn chưa hết, Tần Vận chẳng hề nhận ra miệng vết mổ đã bị rách.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 77 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Hai vợ chồng này cắn nhau khiếp quá 😨😨😨 may mà anh Thiên dứt ra dc. Bh chỉ tội em bé thôi, nhỏ như này chẳng làm gì dc gì cả…

  2. Ít nhất bị Down thì đưa bé nó cũng đỡ đau lòng khi biết bố mẹ nó khốn nạn thế nào @^@ Cái đôi vợ chồng này người nào người nấy chỉ bt đến mình, khéo khi lại lôi Điềm Điềm vs bác sĩ Phó vào chuyện này *–*

  3. Trời ạ, bố mẹ kiểu gì thế này! Dù thế nào cũng phải có trách nhiệm với con của mình chứa. Đó là con của hai người đấy, dù thằng bé có bị Down đi chăng nữa thì nó vẫn là con của hai người. Nếu khi sinh ra sẽ hắt hủi thằng bé như thế thì sinh ra làm gì?! Chẳng thà cứ phá luôn cái thai đi còn hơn. Lâm Hàn Hải (cho em nói bậy một chút) khốn nạn, để vợ mình khệ nệ vác cái bụng bầu to tướng đi đến bệnh viện khám thai mà lại còn là một sản phụ cao tuổi nữa, trong khi chính mình thì đi lăng nhăng bồ bịch bên ngoài. Em chắc chắn nếu LHH để ý thì sẽ biết được chuyện con mình bị Down, ông ta thừa tiền và thời gian đi chơi gái thì làm sao mà lại thiếu chút thời gian đi điều tra chuyện đó. Dù sao thì, Tần Vận cũng chẳng lợi hại đến nỗi che dấu được hết. Tần Vận thì lại quá ích kỉ, chỉ muốn khư khư giữ cái chức phu nhân nhà giàu của bản thân mà làm cuộc sống của một đứa trẻ trở nên bất hạnh và tồi tệ thậm chí đứa trẻ ấy còn là con bà ta. Bà ta có thể chọn lựa những cách là khác nhưng lại cứ muốn sinh đứa nhỏ ra. Suy nghĩ nông cạn, cách làm máu lạnh còn ngu xuẩn, tính cách ích kỉ hẹp hòi dường như là mọi thứ đã cấu thành lên hai con người này!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s