Chương 52 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 52 ★

“Tiếp tục là chiến trường Tu La”

Giang Từ nói: “Thật ngại quá tôi tới muộn.”

Lê Hủ An hơi mỉm cười, “Không sao, đồ ăn còn chưa được mang lên, Giang thiếu gia có kiêng gì không?”

Giang Từ lắc đầu, “Không.” Hắn quay đầu, dường như lúc bấy giờ mới chú ý tới Diệp Minh ở bên cạnh, chân mày chau lại, bất ngờ nói: “Bác sĩ Trần cũng có mặt sao?”

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, nở nụ cười vô cùng gượng gạo.

“Đây là Trần Chiêu, là bạn tốt của tôi.” Lê Hủ An giới thiệu với Giang Từ, anh cũng nhận ra sắc mặt Diệp Minh không được tốt, chau mày lại, ân cần hỏi: “Em sao vậy? Khó chịu trong người à?”

Vẻ mặt Diệp Minh rất đỗi hoảng loạn, y lắc đầu, rồi lại gật, cúi đầu nói: “Chắc do bị cảm… vẫn chưa khỏi hoàn toàn.”

Nhưng Lê Hủ An lại cảm thấy không đúng, rõ ràng ban nãy Diệp Minh còn bình thường, sao đột nhiên sắc mặt lại khó coi như vậy? Do bị cảm thật sao?

Giang Từ nghiêng người, nhìn Diệp Minh ý vị thâm trường nói: “Bác sĩ Trần bị cảm à? Thế thì phải nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe rất quan trọng.”

Sắc mặt Diệp Minh càng thêm khó coi, trong đôi mắt hiện lên vẻ tủi nhục, bởi vì đột nhiên y cảm thấy có bàn tay đặt trên đùi mình, nhiệt độ nóng rực cách một lớp quần mà như vẫn có thể làm bỏng da thịt y, khiến y nhớ tới những ác mộng đáng sợ kia.. Ánh nhìn của Giang Từ càng khiến da đầu y tê dại..

Diệp Minh cắn chặt răng, hàm răng run lên, một lát sau mới cất tiếng nói: “Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao.”

Giang Từ nhẹ giọng nói: “Thế thì tốt rồi, lại nói trước đó tôi nằm viện, cảm ơn bác sĩ Trần đã chăm sóc, lát nữa nhất định phải uống với tôi một chén đấy nhé.”

Lê Hủ An suy tư đảo mắt nhìn qua hai người, anh luôn có cảm giác như phản ứng của Diệp Minh có liên quan tới Giang Từ, nhưng mà.. rõ ràng họ là hai người ở hai thế giới khác nhau, hơn nữa Diệp Minh cũng chưa từng nói y quen Giang Từ, Lê Hủ An không thể nào liên tưởng được mối quan hệ giữa họ, chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác của anh thôi sao?

Lê Hủ An trầm ngâm trong thoáng chốc, nói: “Thật ngại quá, hôm nay còn có trẻ con ở đây, chúng tôi không uống rượu được, Giang thiếu gia sẽ không để tâm chứ?”

Giang Từ quay đầu nhìn Lê Hủ An, cười nói: “Là tôi không chu đáo rồi, không sao đâu. Phải rồi, đây hẳn là quý công tử nhỉ.. Cậu bé này rất đáng yêu.”

Lê Tư Dương liếc nhìn Giang Từ một chút, trẻ con nhạy cảm, nhóc có thể mơ hồ cảm thấy Giang Từ có địch ý với mình, cho nên cũng lười giả lả với hắn, chỉ thiếu điều trợn mắt nhìn lại.

Lê Hủ An không vui lườm nhóc: “Gọi chú Giang đi.”

Lê Tư Dương liền đáp: “Anh ấy cũng không lớn hơn con là bao mà, sao con phải gọi là chú chứ, cùng lắm chỉ có thể là anh thôi.”

Lê Hủ An: “………..”

Giang Từ nhếch môi, đoạn nói: “Gọi là anh cũng được, cũng không thành vấn đề, giám đốc Lê không cần phải bận tâm đâu.”

Nhưng Lê Hủ An cảm thấy không được hay cho lắm, như vậy khác nào biến Giang Từ thành đồng lứa với con mình đâu, bản thân khiêm nhường trước mặt Giang Từ cũng không hay, ngang hàng vẫn dễ nói chuyện hơn, anh nói: “Thằng bé không hiểu chuyện, mong Giang thiếu gia thứ lỗi.”

Nói đoạn quay đầu trừng mắt với Lê Tư Dương, kiên trì nói: “Gọi chú đi.”

Lê Tư Dương lè lưỡi, tròng mắt đảo vòng, “Cũng được, chú thì chú, thế bố nói chuyện với chú Giang đi, để con ngồi với chú Trần nhá? Có được không~~”

Lê Hủ An cảm thấy nhức cả đầu, cũng chẳng còn để ý xem ban nãy Diệp Minh bất thường vì sao nữa, hôm nay tiểu tử thúi này uống nhầm thuốc à? Sao cứ thích thiêu thân chọc lửa, bình thường trước mặt người ngoài nó vẫn rất hiểu chuyện, nhưng hôm nay lại tùy hứng quá rồi.

Diệp Minh nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, y thực sự không muốn ngồi cùng một chỗ với Giang Từ.

Giang Từ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Minh, véo đùi anh một cái, nở nụ cười rồi đứng dậy, chủ động nói: “Thằng bé muốn đổi chỗ thì đổi đi, giám đốc Lê đừng giận, sau này lớn sẽ ngoan thôi.”

Vẫn là đang ám chỉ Lê Tư Dương không hiểu chuyện.

Lê Hủ An thở dài, đứng dậy để Lê Tư Dương đi ra đổi chỗ với Giang Từ, áy náy nói: “Xin lỗi, sau này có cơ hội tôi sẽ mời Giang thiếu gia dùng bữa riêng.”

Giang Từ cười cười: “Không sao thật mà.”

Lê Tư Dương ngồi ở vị trí trước đó của Giang Từ, đắc ý nhìn hắn một cái, tuy rằng tôi phải gọi anh là chú, nhưng có sao? Vị trí bên cạnh chú Trần là của tôi! Anh vẫn thua tôi!

Nhưng Giang Từ chẳng buồn nhìn nhóc lấy một cái, bộ dạng không thèm so đo với trẻ con, Lê Tư Dương nhận ra sự khiêu khích của mình không được đáp lại, cũng ngượng ngùng không làm loạn nữa.

Diệp Minh thở phào nhẹ nhõm, Giang Từ ngồi bên cạnh gây áp lực quá lớn cho anh, nhưng bên Lê Tư Dương khiến anh nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chỉ trong chốc lát thức ăn được mang lên, Diệp Minh không có khẩu vị gì, chẳng ăn được là bao, bởi vì không dám nhìn Giang Từ, mà từ đầu tới cuối đều dồn hết sự chú ý lên người Lê Tư Dương, lúc thì gắp thức ăn, lúc lại rót nước cho cậu nhóc.

Thậm chí còn quên cả Lê Hủ An.

Lê Hủ An cảm thấy hôm nay Diệp Minh thực sự khác thường, chẳng lẽ bởi vì có người lạ nên không quen? Trong lòng anh có chút hối hận vì đã đồng ý yêu cầu của Giang Từ, thấy Diệp Minh và Lê Tư Dương như đắm chìm trong thế giới nhỏ của hai người, căn bản không có ý muốn nói chuyện với họ, anh cũng không miễn cưỡng y, quay đầu nói chuyện với Giang Từ.

Thoạt nhìn Giang Từ có vẻ chuyên tâm nói chuyện với Lê Hủ An, nhưng khóe mắt vẫn luôn dừng trên người Diệp Minh, cảm giác tức giận ngột ngạt càng ngày càng trĩu nặng trong lòng, nhưng trên môi vẫn luôn treo nụ cười mười phân vẹn mười.

Hắn biết hành vi tranh giành người yêu với một thằng nhóc con rất buồn cười, nhưng bản thân hắn cũng không kiềm chế được nỗi ghen ghét trong lòng.

Hắn ghen tị Lê Tư Dương có thể nói những lời muốn nói, làm những việc muốn làm mà chẳng chút kiêng dè, ỷ vào nhỏ tuổi mà hưởng thụ sự săn sóc chở che của Diệp Minh, mà những thứ này đều là những thứ mà hắn không thể có được.

Hắn cũng tưởng tượng mình ngồi bên người như vậy, vai kề vai, làm nũng với người, kiếm tìm sự quan tâm.. Nhưng không được.

Hắn không thể cư xử thấp kém mà đi xin sự thương hại của một người từng vô tình vứt bỏ mình.

Bữa ăn trôi qua mỗi người một ý, trái tim Diệp Minh vẫn luôn treo nơi cuống họng, sợ Giang Từ sẽ đột nhiên nói ra những lời không nên, nhưng cũng may Giang Từ không làm như vậy, hắn hành xử thể như không quen biết y.

Diệp Minh bắt đầu thấy ngờ vực, mới đầu y còn cho rằng Giang Từ đến vì mình, nhưng có phải y đã tự mình đa tình rồi hay không? Sao Giang Từ phải đặc biệt tới vì y chứ? Mà ngược lại dẫu hắn muốn đối xử với y ra sao cũng được, y không có tư cách gì để phản kháng lại, đâu cần thiết phải thế chứ?

Có lẽ Giang Từ thật sự tới để dùng bữa với Lê Hủ An, họ mới là người thuộc về một thế giới.

Diệp Minh dần buông những suy nghĩ lung tung kia xuống, chuyên tâm bầu bạn với Lê Tư Dương, Lê Tư Dương ăn no rồi ợ một cái thật to, xoa xoa gương mặt đầy thỏa mãn. Lúc ra ngoài cậu nhóc nắm lấy tay Diệp Minh cười khì: “Chúng ta tới khu vui chơi đi~ Chú Trần đã hứa sẽ đi với cháu rồi mà~~”

Ầy, một người cool ngầu như cậu còn lâu mới thích khu vui chơi ý, nhưng cậu phải tạo cơ hội cho bố mình.

Lê Hủ An liền quay qua cười với Giang Từ: “Chúng tôi có việc, hôm nay không đón tiếp Giang thiếu gia chu đáo được, để sau này có dịp mình tụ tập sau.” Đây là ý muốn mỗi người một ngả với Giang Từ.

Giang Từ nhìn Diệp Minh rồi nhìn Lê Tư Dương, đột nhiên cong môi nói: “Chuyện sau này để sau này nói đi, hôm nay tôi cũng không có việc gì, tôi cũng rất thích quý công tử, hiếm có dịp như này không bằng cùng đi luôn.”

Nụ cười trên môi Lê Hủ An trở nên cứng ngắc, cũng may mà anh là người lanh lợi, nhanh chóng khôi phục sự tự nhiên.

Đến lúc này anh không thể không thừa nhận, cảm giác của mình trước đó không phải ảo giác, hôm nay Giang Từ tới là có mục đích, nếu là người bình thường, lúc này nên thức thời đi rồi mới phải, nhưng hắn cứ kiên trì muốn đi tiếp, như vậy thực sự không thích hợp.

Nhưng Lê Hủ An lại không thể nói xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Lê Hủ An nghĩ đi nghĩ lại, anh không qua lại thân thiết với nhà họ Giang, hơn nữa hai nhà cách xa như vậy, cũng không có gì đáng để Giang Từ dụng tâm với mình, còn nếu vì thích Lê Tư Dương — kia rõ ràng chỉ là cái cớ của Giang Từ mà thôi.

Giờ cũng chỉ còn lại Diệp Minh.. Nghĩ tới ban nãy Giang Từ đến Diệp Minh liền biến sắc, ánh mắt Lê Hủ An tối sầm lại.

Chẳng lẽ Giang Từ thực sự có quan hệ gì đó với Diệp Minh, hơn nữa Giang Từ tới là vì y? Nhưng học đệ của anh gia cảnh bình thường, lại luôn khiêm tốn, sao thể dính dáng với Giang Từ?

Lê Hủ An nhất thời không nghĩ được ra, nhưng Giang Từ đã nói đến như vậy rồi, anh cũng không tiện từ chối thẳng mặt, chỉ có thể nói: “Như vậy sao được.”

Giang Từ nói: “Không sao.”

Lê Hủ An chẳng còn lời nào để nói nữa cả.

Diệp Minh những tưởng có thể thoát khỏi Giang Từ, ai ngờ ăn xong rồi Giang Từ vẫn còn muốn đi cùng họ, hơn nữa rõ ràng Lê Hủ An đã cảm thấy nghi ngờ, sắc mặt y tái đi, cảm xúc lên rồi lại xuống.

Bốn người mang theo tâm sự riêng bước vào công viên giải trí.

Lê Tư Dương không vui vì Giang Từ còn bám theo họ, cảm giác như cuối tuần vui vẻ của mình đã bị phá tan tành, dọc đường cứ trưng bản mặt lạnh tanh cho Lê Hủ An xem, khiến Diệp Minh thấy rất khó xử, bèn nắm tay cậu nhóc đi trước, nhỏ giọng dỗ dành cậu.

Giang Từ và Lê Hủ An từ từ bước theo sau.

Lê Hủ An nhìn Giang Từ thật sâu, đột nhiên hỏi: “Có vẻ Giang thiếu gia rất để ý tới Trần Chiêu, lần trước còn đặc biệt nhắc với tôi, bảo cậu ấy làm việc kỹ càng tận trách, xem ra có ấn tượng không tồi với cậu ấy.”

Giang Từ quay đầu, khẽ cười: “Đúng vậy, anh ấy là một người tốt, tôi có ấn tượng rất sâu sắc với anh ấy.”

Lê Hủ An gật đầu, “Ra là vậy.” Anh càng ngày càng có dự cảm, thực ra hôm nay Giang Từ tới là vì Diệp Minh, xem ra lát nữa đợi Giang Từ đi rồi, anh phải hỏi Diệp Minh về chuyện này mới được.

Giang thiếu gia này thật không đơn giản, anh sợ Diệp Minh sẽ bị tổn thương.

Giang Từ làm như tùy ý mà hỏi ngược lại: “Nhưng tôi không ngờ giám đốc Lê lại thân thiết với bác sĩ Trần như vậy? Bình thường vẫn hay đi chơi cùng nhau sao?”

Lê Hủ An thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Giang Từ có vẻ ngạc nhiên, lại hỏi: “Anh thích anh ấy à?”

Nụ cười trên môi Lê Hủ An nhạt đi một chút, câu hỏi này của Giang Từ hơi quá rồi, đây không giống chuyện một người thông minh như cậu ta nên làm.

Đáng lý anh không cần phải trả lời, nhưng anh nhìn đôi mắt Giang Từ, mơ hồ có một ý nghĩ không cam chịu thua kém, có lẽ xuất phát từ bản năng thù địch của đàn ông khi có kẻ địch muốn tranh cướp người của mình.

Lê Hủ An nhìn vào mắt Giang Từ nói: “Tôi rất thích em ấy, hơn nữa còn đang theo đuổi em ấy.”

Khóe miệng Giang Từ nhếch lên, sâu trong đôi mắt là ánh nhìn rét lạnh, hắn cười như không cười: “Nhưng xem chừng ảnh không biết thì phải.”

Lê Hủ An không trả lời, chỉ nói: “Giang thiếu gia quan tâm tới những chuyện này làm gì?”

Giang Từ dửng dưng nói: “Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Nhưng Lê Hủ An không cho rằng Giang Từ chỉ thuận miệng hỏi, nhất định có chuyện gì đó mà anh không biết, Lê Hủ An không thích cảm giác rơi vào thế bị động một chút nào, có lẽ khoảng thời gian qua anh đã sơ sẩy, xem ra buộc phải tìm hiểu xem những chuyện khi Giang Từ ở với Diệp Minh, vậy mới có thể biết rốt cuộc Giang Từ có ý đồ gì.

Anh còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên di động đổ chuông, vừa thấy là Diệp Minh gọi tới, ánh mắt liền trở nên dịu dàng, “Alo, sao vậy em?”

Diệp Minh nói trong điện thoại: “Bọn em ở chỗ đu quay khổng lồ, các anh có muốn qua không?”

Lê Hủ An nói: “Thôi không, anh và Giang thiếu gia có chuyện muốn nói, hai người đi đi.”

Lúc Lê Hủ An lấy di động ra, Giang Từ trông thấy màn hình nền sáng lên, đó là bức ảnh chụp Diệp Minh đang ngủ, thậm chí Giang Từ có thể nhìn ra ảnh được chụp khi nào, chính là hôm hắn tới tìm Diệp Minh, trông thấy cảnh Lê Hủ An hôn trộm Diệp Minh.

Bàn tay Giang Từ dần siết chặt lại, hắn đợi Lê Hủ An cúp máy rồi, mới từ từ cất tiếng: “Sao giám đốc Lê không qua đó? Hay là không muốn tôi đi cùng nên mới không đi?”

Ánh mắt Lê Hủ An có phần lạnh lùng, không còn vẻ tao nhã lịch thiệp như trước đây, mà lộ ra khí thế của mình, hắn từ từ cất tiếng: “Giang thiếu gia có chuyện gì thì nói thẳng, việc gì phải vòng vo như vậy.”

Đồng tử mắt Giang Từ đen lại, nụ cười bên môi biến mất.

Diệp Minh nói chuyện điện thoại xong, nghe Lê Hủ An nói không tới vẻ mặt liền buông lỏng, như vậy hẳn Giang Từ cũng sẽ không qua, y liền chuyên tâm dẫn Lê Tư Dương đi chơi cùng, hai người chơi một vòng lớn quên cả đất trời.

【888: ….Cậu chú tâm chơi ghê nhỉ?】

【Diệp Minh: : (⊙v⊙) Ừa! Sao vầy?】

【888: ….】 Ông đây còn đang muốn hỏi cậu làm sao đây! Cái “bịch thuốc nổ” nhà cậu đang ở với Lê Hủ An đấy, xin cậu chú ý một chút được không?

【Diệp Minh: Bình thường tới tầm tuổi này của em, cũng không tiện tới công viên chơi, lúc này tụi trẻ con đúng là báu vật, người lớn có thể mượn danh nghĩa chơi cùng trẻ con để chơi những thứ mình không tiện chơi ahihi~】

【888: Cậu mới tốt nghiệp mẫu giáo à?】

【Diệp Minh: …..】

【Diệp Minh: Anh à, em biết anh đang lo cho chuyện của Giang Từ, nhưng không sao đâu, thằng nhóc nhà em rất ngoan, nếu nó muốn vạch trần em thì đã vạch trần từ lâu rồi, cùng lắm cũng chỉ tranh giành tình nhân tuyên thệ chủ quyền mà thôi.】

【Diệp Minh: Ầy, thằng nhóc thích ăn giấm quá biết làm sao bây giờ? Đương nhiên phải để nó ăn một lần cho no, ăn chán rồi sẽ không muốn ăn nữa ^-^】

【888: …..】

【Diệp Minh: Trước mắt cứ dằn vặt thằng bé một hồi đã, như vậy em có thể tìm cơ hội để phá vỡ quan hệ hiện tại, cứ tiếp tục thế này cũng không hay ahaha~~】

【888: …..】 Mmp, ai thèm quan tâm cho cậu nữa.

Diệp Minh cười hềnh hệch đi chơi nửa buổi với Lê Tư Dương, mới rề rà quay trở lại tìm Lê Hủ An.

Lê Hủ An và Giang Từ đang ngồi hòa thuận với nhau trong một cửa hàng cafe trong công viên, thể như trước đó chưa từng đối đầu với nhau, Lê Hủ An cười nói với Diệp Minh: “Vất vả cho em rồi, Tư Dương không gây phiền phức gì cho em chứ?”

Diệp Minh nở nụ cười dịu dàng: “Không đâu anh, thằng bé rất nghe lời.”

Lê Tư Dương đắc ý ưỡn cái ngực nhỏ lên, trong mắt Diệp Minh đong đầy ý cười cưng chiều, xoa xoa đầu cậu nhóc.

Nhưng Giang Từ lại cảm thấy cảnh này thật chướng mắt, đột nhiên đứng lên nói: “Thế tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi đi trước.”

Lê Hủ An chẳng còn khách sáo gì nữa, hờ hững nói: “Giang thiếu gia đi thong thả.”

Diệp Minh thấy Giang Từ đi rồi, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn, Lê Hủ An chú ý tới nhưng cũng không hỏi, mà trước mắt đưa Lê Tư Dương về nhà, để thằng bé về trước, sau đó lại lái xe đưa Diệp Minh về.

Tới dưới nhà Diệp Minh, trước khi y xuống xe, Lê Hủ An bỗng nhiên quay sang nhìn y, từ từ cất tiếng hỏi: “Em và Giang Từ quen nhau từ khi nào?”

Diệp Minh sững người, chẳng lẽ Giang Từ đã nói gì đó với Lê Hủ An? Y căng thẳng nói: “Cũng mới đây.. sao ạ?”

Lê Hủ An nhìn chòng chọc y một lúc lâu, anh cảm thấy Diệp Minh có việc đang giấu mình, “Thế bình thường cậu ta có biểu hiện hay hành động lạ gì với em không? Anh cứ có cảm giác như cậu ta có hứng thú với em.”

Sắc mặt Diệp Minh nhất thời trắng bệch, y nhớ tới những hồi ức tệ hại kia, chật vật nói: “Không ạ.”

Đột nhiên Lê Hủ An nắm chặt lấy tay Diệp Minh, thật lòng nhìn sâu vào đôi mắt y, nói đầy thâm tình: “Em có chuyện gì khó xử à? Cậu ta gây khó dễ cho em sao? Anh hy vọng em có thể nói cho anh biết, chứ đừng coi anh như người ngoài.”

Diệp Minh nhìn ánh mắt Lê Hủ An, đột nhiên quay đầu, cắn răng nói: “Không có gì đâu, em phải về đây.” Dứt lời liền xuống xe.

Lê Hủ An cảm thấy bàn tay trống không, ánh mắt hiện lên sự bi thương thất vọng, anh đã mở lời, nhưng Diệp Minh vẫn như trước không chịu nói gì với anh, chẳng lẽ anh không đáng tin tới vậy sao?

Đột nhiên anh rất muốn bày tỏ thẳng tấm lòng mình, nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Minh, anh lo mình sẽ làm y sợ, rồi bị đẩy xa hơn.

Lê Hủ An thở dài, thấp giọng nói với bóng lưng Diệp Minh: “Anh không ép em, nhưng anh hy vọng những khi em cần sự giúp đỡ, có thể nghĩ tới anh đầu tiên, em có thể đồng ý lời này của anh không?

Diệp Minh quay đầu lại nhìn dáng vẻ trầm ổn anh tuấn của Lê Hủ An, rồi vô tình rơi vào đôi mắt thâm thúy dịu dàng của anh, bỗng dưng y rất muốn khóc, y có tài cán gì mà gặp được một người quan tâm y tới vậy?

Bản thân y không thể đáp lại anh điều gì, nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ y.

Nhưng lần này không giống những lần trước, y thực sự không thể làm liên lụy tới Lê Hủ An.

Cuối cùng Diệp Minh cũng không nói gì cả, y xoay người lên tầng.

Lê Hủ An nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Diệp Minh, ánh mắt kiên định, dù em không nói thì anh cũng biết.

..

Diệp Minh ra khỏi thang máy, vừa mở cửa phòng, liền trông thấy Giang Từ đang ngồi ở phòng khách, nhưng y không cảm thấy bất ngờ một chút nào.

Giang Từ tỳ khuỷu tay lên đầu gối, mười ngón tay đan nhau rồi chống cằm lên đó, mi mắt buông xuống, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Ánh đèn phòng khách mờ tối, in bóng xuống sườn mặt hắn, khiến hắn càng có vẻ lạnh lùng, cũng không rõ hắn đã ngồi đó bao lâu rồi.

Nghe thấy tiếng động hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bén nhọn đầy nguy hiểm dừng trên gương mặt Diệp Minh.

Trái tim Diệp Minh đập thịch, y nhớ tới những ký ức không vui trước đó, có xung động muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân mất hết sức lực, chỉ biết đứng yên không động đậy.

Giang Từ hơi nheo mắt lại, trước mắt hiện lên cảnh tượng Diệp Minh ở bên cha con Lê Hủ An.

Nếu hắn không tới thành phố này, không vô tình nhập viện, không gặp phải y.. hẳn Diệp Minh sẽ ở bên Lê Hủ An nhỉ, sau đó ba người hạnh phúc bên nhau như người một nhà. Còn hắn thì.. chỉ là người mà y không cần mà thôi.

Nếu ngay từ đầu người đã quyết không cần tôi, sao không vứt bỏ tôi ngay từ đầu… mà lại đợi đến khi tôi không thể quên được người, không thể rời bỏ người, mới nói người không cần tôi?

Chẳng phải như vậy quá tàn nhẫn rồi hay sao?

Chỉ vừa nghĩ tới tương lai của người không có vị trí dành cho tôi, nỗi đố kỵ và thù hận lại điên cuồng sinh sôi nảy nở, chẳng thể nào khoan dung được!

【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ +10, giá trị hắc hóa hiện tại là 70.】

Bờ môi mỏng của Giang Từ nhếch lên, hắn nói: “Qua đây.”

Diệp Minh siết tay thành nắm đấm, y từ từ đi tới, vừa tới gần đã bị Giang Từ kéo vào lồng ngực hắn, dường như có thể đoán được tiếp sau đấy sẽ xảy ra điều gì, y thống khổ nhắm nghiền đôi mắt lại, chỉ muốn buông xuôi bản thân, hy vọng quá trình đáng sợ này qua mau.

Nhưng Giang Từ không chạm vào y, chỉ hỏi: “Người không nói với tôi, người đi chơi với Lê Hủ An.”

Diệp Minh mím môi, giọng nói cứng nhắc: “Tôi đã nói với cậu, cuối tuần sẽ ra ngoài cùng người ta, với ai tôi cảm thấy không quan trọng.”

Giang Từ duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng miết lên bờ môi y, ánh mắt u ám, thấp giọng nói: “Điều này rất quan trọng, người biết anh ta thích người chứ?”

Diệp Minh sững ra, đôi mắt lập tức hằn lên sự tức giận, y nói: “Cậu đừng nói lung tung, chúng tôi chỉ là bạn bình thường.”

Giang Từ cười như không cười nhìn y, “Người không biết thật sao?”

Lồng ngực Diệp Minh phập phồng, y cảm thấy Giang Từ thật không thể nói lý! Chẳng lẽ bởi hắn làm chuyện như vậy, nên cho rằng ai cũng ôm suy nghĩ dơ bẩn như hắn ư? Hắn muốn dùng những lời này để làm vấy bẩn mối quan hệ đơn thuần giữa y và Lê Hủ An.

Diệp Minh bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng chữ rành rọt, “Anh ấy không thích tôi.”

Giang Từ nhìn đôi mắt Diệp Minh, qua hồi lâu, đột nhiên bật cười đầy sung sướng, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, “Hóa ra chỉ là anh ta đơn phương.”

Diệp Minh thực sự không hiểu hắn đang nói gì.

Giang Từ cúi đầu cắn vành tai y, cất tiếng cười trầm thấp, “Thế nhưng người vô tình câu dẫn anh ta, hơn nữa còn giấu tôi hẹn gặp anh ta, tôi vẫn rất tức giận. Tôi không thích anh ta hôn người, không thích ánh mắt anh ta nhìn người đầy khao khát, không thích anh ta có ý đồ với người… Người chỉ có thể thuộc về mình tôi, phải rồi… Tôi không thích cả thằng nhãi kia nữa, nó dám giành người với tôi.”

Diệp Minh chẳng thể hiểu nổi, hôm nay Giang Từ nói gì y đều không hiểu được, rõ ràng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, qua lời hắn lại trở thành nhơ nhuốc như vậy.

Sao Lê Hủ An có thể hôn y chứ?

Hơn nữa mấy lời này của hắn, chẳng lẽ đang ghen ư? Sao có thể có chuyện đó được?

Giang Từ thả nụ hôn dần xuống, rơi trên cổ Diệp Minh, dịu dàng vấn vít triền miên.

Diệp Minh cảm nhận được mái tóc Giang Từ sượt qua cằm mình, cảm giác ngưa ngứa, nụ hôn kia cũng không khó chịu, mà ngược lại rất thoải mái, nhưng tự đáy lòng y chỉ có sự ghét bỏ.. thống khổ và sợ hãi.

Mối quan hệ này như một lời nhắc nhở đây là tội nghiệt mà y phải gánh chịu.

Mà một Giang Từ như vậy khiến y cảm thấy thật đáng sợ.

Giang Từ hôn Diệp Minh, đột nhiên vươn tay lấy chiếc di động trong quần áo y, trước khi Diệp Minh kịp phản ứng lại, hắn đã nhanh tay gọi cho Lê Hủ An.

Diệp Minh căng thẳng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Giang Từ giữ lấy eo y, ghé vào tai nhẹ giọng nói: “Đừng lo, tôi sẽ không nói cho anh ta biết chuyện của người đâu, tôi chỉ muốn anh ta biết, không được có ý đồ với người mà thôi.”

Mặc dù lời hắn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng.

Đột nhiên Diệp Minh nhận ra hắn muốn làm gì, y liều mạng giãy giụa, trong đôi mắt hiện lên sự kinh hãi, bờ môi tái nhợt run rẩy: “Cậu đừng như vậy, không phải tôi vẫn luôn nghe lời cậu hay sao, cậu không thể làm như vậy!”

Giọng Giang Từ ngả ngớn: “Sao lại không? Tôi nói rồi, tôi không thích anh ta có ý đồ với người.”

Tôi sẽ cho anh ta biết rốt cuộc người thuộc về ai.

Giang Từ nhếch nhếch môi, dưới ánh nhìn cầu xin đến tuyệt vọng của Diệp Minh, liền ấn nút gọi.

..

Lê Hủ An lái xe về nhà, xe vừa vào tới gara, đột nhiên di động đổ chuông, vừa thấy là Diệp Minh gọi tới, đôi mắt hiện rõ sự bất ngờ và mừng rỡ, lẽ nào cuối cùng Diệp Minh cũng nghĩ thông, muốn kể anh nghe chuyện của y rồi sao?

Lê Hủ An vội vã bắt máy, nhưng qua hồi lâu không có tiếng động nào, hoàn toàn tĩnh lặng.

Gương mặt Lê Hủ An có vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp Minh không cẩn thận bấm nhầm số? Anh quyết định đợi một lúc, không cam lòng gác máy lại, dần dần bên trong vang lên tiếng động, thứ âm thanh này..

Anh hơi biến sắc, không phải như vậy chứ?

Lê Hủ An lo lắng lớn tiếng hỏi: “Alo? Trần Chiêu à, là em phải không? Sao không nói gì?”

Anh không ngừng hỏi han, nhưng đầu dây bên kia không có người đáp lại, yên tĩnh trong thoáng chốc, sau đó lại một lần nữa vang lên tiếng động, dường như bị ai đó chế trụ.

Lê Hủ An siết chặt điện thoại, nhìn chòng chọc màn hình.

Dần dần, những tiếng thở dốc ẩn nhẫn từ điện thoại truyền ra, trong màn đêm yên tĩnh vô cùng chói tai.. Dù cho tiếng động này khác với bình thường, nhuốm vị sắc dục, và cảm giác rung động lòng người anh chưa từng cảm nhận qua…

Nhưng anh vẫn có thể phân biệt được trong nháy mắt.

Sắc mặt Lê Hủ An trở nên tái nhợt! Ánh mắt ngưng lại, liền đạp chân ga phóng xe ra ngoài!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Diệp: Chương tới xem ra vẫn là chiến trường Tu La, ầy, mỗi ngày đều là chiến trường Tu La, có giúp đỡ gì hem?

888: Không phải cậu hưởng thụ lắm à? Còn muốn giúp gì nữa?

Tiểu Diệp: Ơ anh đâu thể vì em yêu công việc mà không phát tiền tăng ca cho em chứ QAQ

Advertisements

4 thoughts on “Chương 52 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s