Chương 80 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

★ Chương 80 ★

Dọc đường về, Lâm Thiên nhận được mấy cú điện thoại của Lâm Hàn Hải, đầu tiên Phó Tinh Hà giúp anh để chế độ yên lặng, đến khi điện thoại lại gọi đến lần thứ ba, hắn liền kéo tên Lâm Hàn Hải vào danh sách đen. Tuy rằng chiêu này không đủ triệt để, bởi vì Lâm Hàn Hải có thể đổi số khác gọi cho Lâm Thiên.

Gặp phải bệnh nhân phiền phức hơn nữa, Phó Tinh Hà cũng không có suy nghĩ muốn đánh người, chỉ là cha của Lâm Thiên thực sự rất quá đáng, quá đáng đến mức hắn cũng không thể nhìn nổi.

Mà lời Lâm Hàn Hải nói, càng khiến hắn thấy đau lòng hơn cho Lâm Thiên, cũng may mà Lâm Thiên lớn lên không bị lệch lạc, mà vẫn vững vàng kiên định, Phó Tinh Hà biết lớn lên trong một gia đình thiếu tình yêu thương và sự quan tâm như vậy, rất dễ bị tổn thương tâm lý, sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời sau này, mà sự ảnh hưởng này, thường sẽ ghim sâu vào trong lòng.

Thế nhưng mọi người nhìn Lâm Thiên, thoạt trông Lâm Thiên không bị tổn thương quá nhiều, làm gì cũng theo chủ nghĩa lạc quan, nhưng thực ra tuổi thơ ảnh hưởng rất nhiều tới anh. Chỉ là Lâm Thiên thông minh, anh giấu hết những tâm tình tiêu cực dưới vỏ bọc một anh tài.

Phó Tinh Hà dỗ anh suốt dọc dường, về đến nhà, xem chừng Lâm Thiên đã khá hơn nhiều. Vừa về tới nhà anh liền đeo tạp dề vào bếp, Phó Tinh Hà muốn anh đừng làm, nhưng Lâm Thiên liền nói: “Em phải làm mới vơi tâm sự được, lúc nấu cơm cho anh, em đều rất tập trung, một khi em tập trung làm gì đó, thì có thể quên hết tất cả.”

“Thế anh nhìn em vậy.” Phó Tinh Hà không yên lòng, sợ Kẹo Sữa nhà hắn thái thức ăn, đột nhiên rơi nước mắt thì biết làm sao bây giờ? Thế là hắn tựa mình bên cửa phòng bếp, nhìn bóng Lâm Thiên nấu nướng.

Dường như biết bác sĩ Phó ở phía sau, Lâm Thiên có thể cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú của hắn, nhưng anh vẫn thi thoảng lại quay đầu liếc nhìn hắn một chút, như muốn xác nhận điều gì đó.

Mỗi lần Phó Tinh Hà bắt được ánh mắt anh nhìn sang, sẽ lại nói: “Anh ở đây.”

Lâm Thiên dần an tâm, bởi vì trong lòng anh biết bác sĩ Phó sẽ không rời đi. Điều này giúp vết thương trong anh mau chóng khép miệng.

Cả buổi chiều Phó Tinh Hà giúp anh chữa lành vết thương, vết thương lòng Lâm Thiên được chữa quá tốt, liếm một chút liền không còn gì.

Sắc trời dần ngả tối, bên ngoài thi thoảng lại có tiếng sấm chớp ầm ầm, nhưng mới đầu tiếng sấm vẫn chưa lớn, chỉ như tiếng nói chuyện ồn ào.

Dẫu tiếng sấm chỉ nhỏ như vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiên khựng người trong thoáng chốc.

— Phó Tinh Hà lấy lại phản ứng đầu tiên, đột nhiên hắn nhớ ra, Lâm Thiên sợ sét đánh. Năm ngoái lúc hắn đi công tác ở Vũ Hán, nửa đêm Lâm Thiên gọi điện thoại qua, khi đó Phó Tinh Hà còn không biết có chuyện gì, cũng đã lớn đùng rồi, sao còn sợ sét đánh như vậy? Thế nhưng bởi vì lo cho Lâm Thiên, mà hắn tức tốc quay trở về Hỗ thị.

Lúc về đến nhà, sấm sét đã ngừng, dường như Lâm Thiên không sao cả. Nhưng đến giờ Phó Tinh Hà vẫn còn nhớ, khi đó trong điện thoại, trong giọng nói đứt quãng của Lâm Thiên mang theo sự bất lực và sợ sệt, dường như anh ở trong một không gian kín, tiếng thở lớn vô cùng.

Anh thực sự sợ sấm sét, nhưng bởi vì cảm thấy mất mặt, nên khi đó Phó Tinh Hà cũng không hỏi anh nguyên nhân cụ thể, sợ vạch trần vết thương lòng trong anh.

Nhưng vết thương nào cũng cần được chữa lành, không nên ngó lơ nguyên nhân gây nên vết thương, mà hẳn nên phân tích nguyên do, chỉ khi tìm được nguyên nhân đẫm máu, thì mới có cách để diệt trừ tận gốc.

Phó Tinh Hà vội đóng tất cả cửa sổ và kéo rèm lại, mới đầu tiếng sấm cũng không mấy lớn, đóng cửa rồi có thể ngăn được phần nào, Phó Tinh Hà lên xem dự báo thời tiết, thấy Hỗ thị thông báo sấm sét, nói có thể sẽ có sấm sét suốt đêm nay.

Xem tới đây, Phó Tinh Hà nhanh chóng ra quyết định, hắn lấy áo khoác của mình khoác lên lưng Lâm Thiên. Mấy trận sấm sét nhỏ sẽ còn kéo dài một lúc nữa, đủ để hắn lái xe tới nhà Lâm Thiên.

“Đi giày vào, anh đưa em về nhà.” Phó Tinh Hà tìm chìa khóa xe, “Không phải ở trên tầng hai nhà em có phòng cách âm rất tốt hay sao, chúng ta qua đó tránh một đêm, giờ em có thể chịu được không?”

Vẻ mặt Lâm Thiên có chút khổ sở mà gật đầu, anh khom lưng xỏ giày, vẫn còn cứng miệng gắng gượng: “Em thì không thành vấn đề, bác sĩ Phó anh đừng lo cho em.”

Nhưng bàn tay anh đi giày lại run rẩy như vậy, lời nói dối lập tức bị bóc trần. Phó Tinh Hà thu hết thảy vào tầm mắt, sau đó liền ngồi xổm người xuống giúp anh thắt dây giày.

Trước khi ra ngoài, hắn tìm bông nhét vào tai Lâm Thiên, một tay ôm anh đi vào thang máy xuống gara.

Mà bộ dạng Lâm Thiên lúc này, giống như mắc bệnh nặng gì đó, Phó Tinh Hà giúp anh mở cửa, đỡ anh lên xe, khom lưng giúp anh thắt dây an toàn, giúp Lâm Thiên làm đến nơi đến chốn tất cả mọi việc.

Chiếc bông trong tai có thể cản được phần nào tiếng sấm, Phó Tinh Hà bật nhạc trong xe lên, để volume cao nhất, là bản hòa tấu viloin nhẹ nhàng cung Mi trưởng, của nhà soạn nhạc Mendelssohn mà Lâm Thiên thích nhất.

Xưa nay Phó Tinh Hà không thích nhạc cổ điển, nhưng do ảnh hưởng từ Lâm Thiên, hắn dần tiếp xúc với lĩnh vực này, cũng mở nhạc tương tự như vậy trên xe, dường như nghe nhiều hơn một chút, thì có thể hiểu rõ hơn về Lâm Thiên.

Lâm Thiên nhét bông vào tai, còn có thể nghe được mang máng tiếng đàn viloin trong xe. Lâm Thiên nhắm nghiền đôi mắt, ánh chớp bên ngoài rọi vào buồng xe, chiếu lên mi mắt anh, mi mắt mỏng manh chẳng tài nào cản nổi võng mạc cảm nhận ánh sáng, bởi vậy nên anh có thể cảm nhận được bên ngoài thực sự có sét đánh.

Anh cuộn tròn người lại, núp trong chiếc ghế dựa vốn còn nhỏ hơn so với vóc người mình, anh tỳ cằm lên đầu gối, lặng lẽ chịu đựng. Một lát sau, Lâm Thiên lấy bông ra khỏi lỗ tai.

Phó Tinh Hà chau mày nhìn động tác của anh, Lâm Thiên cũng nhìn hắn, giọng khàn hơn so với bình thường, “Em không cần bông đâu, bác sĩ Phó à, anh nói chuyện với em một chút là được rồi.”

Ánh chớp lam lạnh lùng in qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt anh, khiến gương mặt trở nên trắng bệch.

Bình thường Lâm Thiên vẫn luôn giàu sức sống, nhưng lúc này lại ủ rũ tới như vậy.

“Em muốn nghe gì?” Phó Tinh Hà hỏi.

“Gì cũng được ạ,” Lâm Thiên nói, “Anh lái xe nhớ nhìn đường nhé, cứ nói với em thôi, không cần phải nhìn em đâu.” Lâm Thiên biết bộ dạng mình bây giờ chỉ sợ như bông hoa mỏng manh yếu đuối bên vách núi cheo leo. Anh cũng không muốn Phó Tinh Hà trông thấy một mặt này của mình.

Những thứ có thể đọng lại trong đầu bác sĩ Phó, phần lớn đều là kiến thức học thuật. Giờ muốn dỗ dành Lâm Thiên thì cần những lời tâm tình ngọt ngào, nhưng rõ ràng trong trường hợp này không hợp nói những lời yêu đương mặn nồng, hắn nghĩ mình nên kể chuyện cho anh, để phân tán sự chú ý của anh mới được.

Giờ bên ngoài chỉ có mỗi tiếng sấm, vẫn còn chưa đổ mưa, trên đường không có nhiều xe cộ, dọc đường Phó Tinh Hà phóng vội, sợ lát nữa tiếng sấm lại lớn hơn thì biết làm sao bây giờ.

Phó Tinh Hà suy nghĩ nửa phút, cuối cùng bắt đẩu kể anh nghe chuyện những bệnh nhân hắn từng tiếp xúc.

Lâm Thiên kiên nhẫn lắng nghe, thực ra bác sĩ Phó đã kể anh nghe câu chuyện này rồi, nhưng có lẽ bác sĩ Phó đã quên rồi.

Câu chuyện kể về một bé trai mới bảy tuổi, bởi vì hở hàm ếch nên phát triển kém, trong đầu bệnh nhân có một khối u nang nhện.

Kể được nửa chừng, Phó Tinh Hà cũng nhận ra, “Sao anh có cảm giác như đã kể chuyện này rồi nhỉ?” Bởi vì hắn chỉ kể chuyện cho mình Lâm Thiên, nếu như hắn cảm thấy mình từng kể qua, thì nhất định đã từng kể cho Lâm Thiên.

“Sao em không nhắc anh?”

Lâm Thiên nhắm mắt nói, “Nghe như anh đã kể qua rồi, nhưng em không nhớ rõ. Em vẫn muốn nghe lại một lần nữa, em còn chưa nghe đủ mà.”

Thực ra Lâm Thiên nhớ rõ toàn bộ đầu đuôi lẫn kết thúc của câu chuyện này, nhưng anh vẫn muốn nghe lại một lần nữa, nghe giọng bác sĩ Phó, anh liền cảm thấy thật an lòng. Mà chiếc áo anh đang khoác trên người cũng là của bác sĩ Phó, nó mang theo mùi hương của hắn mùi hương này mang đến sự bao bọc cho Lâm Thiên.

Phó Tinh Hà không thể làm gì hơn là kể nốt câu chuyện, kể xong rồi, vẫn còn chưa tới nhà Lâm Thiên, không biết vì sao mà phía trước lại kẹt xe.

Tiếng thở của Lâm Thiên lớn dần lên, Phó Tinh Hà nhận ra bởi vì anh sợ hãi nên thở quá nhanh, đây còn được gọi là hội chứng thở gấp. Bởi cảm giác lo lắng gây ra phản ứng sinh lý và tâm lý, vì không cảm nhận được hô hấp dẫn đến tăng cường thở gấp hơn, gây hoảng loạn và khiến tim đập nhanh, có thể dẫn tới kiềm hóa hô hấp, gây ra một số triệu chứng như tê dại chân tay, nghiêm trọng hơn là dẫn tới co giật.

Phó Tinh Hà lập tức tìm trong hộp để đồ, lấy ra một túi ni lông, hắn cởi dây an toàn, bung túi ni lông ra, treo bên tai Lâm Thiên để chụp lên gương mặt, đồng thời dặn dò: “Thở vào túi.”

Lâm Thiên nghe lời hắn, dòng xe cộ phía trước lưu chuyển, anh hít vào thở ra đều đều vào chiếc túi, khiến túi ni lông trong suốt bị phủ một tầng sương trắng.

Mấy chiếc xe phía sau bóp còi liên hồi, bởi vì Phó Tinh Hà không dịch chuyển, hắn dừng xe giữa đường, khiến hàng xe phía sau tắc lại, có một vài chiếc xe đi vượt lên, lúc đi qua xe hắn thì hạ cửa kính xuống chửi một tiếng, Phó Tinh Hà không hề bị lay động, hắn từ từ xoa lưng an ủi Lâm Thiên: “Đúng vậy, ngoan lắm.. Cứ hít thở như vậy là được rồi, đừng sợ.”

Hắn lại một lần nữa nhét bông vào trong tai Lâm Thiên, để tai không phải tiếp xúc với tiếng sấm bên ngoài.

Dưới tiếng thở gấp của Lâm Thiên, Phó Tinh Hà phóng xe, chẳng bao lâu thì tới nhà Lâm Thiên.

Hắn mở cửa xe, sau khi xuống liền mở cửa ghế phó lái, kéo Lâm Thiên vào trong áo khoác của mình. Lâm Thiên vẫn còn đeo túi ni lông hô hấp, theo bản năng anh nhìn về căn nhà cho chó không được dùng tới trong sân, dưới ánh chớp lóe, chiếc mái màu đỏ chuyển sang sắc tím kỳ dị.

Phó Tinh Hà bịt tai Lâm Thiên, đưa anh vào nhà. Hắn không để chậm trễ thêm, liền dẫn Lâm Thiên lên thẳng phòng ngủ ở tầng hai, đưa anh vào trong căn phòng chiếu phim. Căn phòng chiếu phim này cách âm rất tốt, cách trở với mọi thứ bên ngoài.

Đầu tiên hắn ôm Lâm Thiên một lúc, để anh bình tĩnh lại, sau đó Phó Tinh Hà mở thư viện phim ảnh của anh ra, “Em muốn xem phim gì?”

Lâm Thiên đờ đẫn nói tùy ý hắn.

Giờ anh đang trong trạng thái như vậy, những suy tư đã chạy xa, suy nghĩ trong anh trở nên hỗn loạn và phức tạp.

Phó Tinh Hà chọn lựa, chọn một bộ phim hài Hollywood, là “Men in black” với sự góp mặt của Will Smith và Tom Lee Jones.

Hắn cùng Lâm Thiên xem đoạn đầu bộ phim, sau đó ra ngoài rót cho Lâm Thiên chén nước, Lâm Thiên quấn kín người trong chăn, mắt nhìn đăm đăm về phía màn ảnh, ánh sáng màn hình phản chiếu trong con ngươi đen đặc. Nhưng hiển nhiên anh vẫn không tập trung, bởi lúc đi vào Phó Tinh Hà bước rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Thiên vẫn phát hiện ra được ngay. Phó Tinh Hà vừa đi, anh liền không thích ứng được. Cũng may mà bác sĩ Phó quay trở lại ngay, đầu tiên anh hé một góc chăn ra, nhích nhích cái mông, nhường chỗ cho Phó Tinh Hà ngồi vào, anh vươn tay ra, bộ dạng muốn được ôm, “Anh à ngồi đây đi.”

Phó Tinh Hà cho anh uống một ngụm nước, Lâm Thiên vẫn duy trì tư thế tay, Phó Tinh Hà vừa ngồi xuống sofa, Lâm Thiên liền dang tay ra, ôm lấy eo Phó Tinh Hà. Bởi vậy nên khi Phó Tinh Hà cho anh uống nước, anh ngửa cổ ra, Phó Tinh Hà sợ nước rơi xuống người anh, bèn dùng một tay đỡ cằm anh, yết hầu Lâm Thiên cuộn lên cuộn xuống, làm động tác nuốt vào. Đợi Lâm Thiên uống xong rồi, Phó Tinh Hà đặt cốc nước xuống khay bên cạnh.

Lâm Thiên lặng lẽ núp trong lồng ngực hắn, Phó Tinh Hà ôm anh thật chặt, phim đã vào mạch chính, nhưng Lâm Thiên vẫn không xem vô, tai anh dán sát vào lồng ngực Phó Tinh Hà, chuyên tâm nghe nhịp tim hắn. Đây là thanh âm đẹp nhất thế gian này, giúp Lâm Thiên an tâm hơn cả bộ phim hài kia.

Thấy anh thở dịu lại, Phó Tinh Hà mới hỏi: “Lâm Tiểu Thiên, sao em lại sợ sấm sét?”


M: Mình mới chỉnh lại thành phố W là Vũ Hán để đọc cho xuôi. Còn Hỗ thị là Thượng Hải, nhưng mà đổi thì ảnh hưởng nhiều chi tiết quá, nên cứ để vậy ha…..

Advertisements

3 thoughts on “Chương 80 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

  1. Đọc đoạn này bao lần vẫn cứ thương Lâm tiểu thiên, tổn thương tâm lý chắc là một trong những thứ khó chữa nhất trên thế giới

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s