Chương 81 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 81 ★

Đây là điều mà Lâm Thiên không muốn đối mặt nhất.

Lâm Thiên không phải người thích kể lể chuyện của mình trước mặt người khác, anh cảm thấy quá khứ không còn liên quan tới hiện tại, anh không cần phải truy cứu những gì đã trải qua. Nhưng những ký ức này, một thời điểm nào đó sẽ đột ngột nhảy ra nhắc nhở anh những chuyện đã từng xảy ra. Ví dụ như hôm nay dông tố bão bùng, sẽ lại nhắc anh về cái đêm anh lỏi le trong cơn dông như chú chó hoang.

Nhưng khi người hỏi anh câu này là Phó Tinh Hà, anh lại cảm thấy dường như cũng không quá khó đối mặt như vậy.

Phó Tinh Hà thấy anh như đang đấu tranh trong lòng, bèn nói: “Nếu em không muốn, thì không cần phải kể đâu.” Mục đích hắn hỏi chỉ vì muốn gỡ khúc mắc trong lòng Lâm Thiên, đương nhiên, cách làm này cũng có thể gây phản tác dụng. Tuy rằng Phó Tinh Hà không phải bác sĩ tâm lý, nhưng hắn biết làm thế nào mới là tốt nhất.

— Nếu nói ra, với Lâm Thiên mà nói cũng là một sự giải thoát. Còn không nói để ngày đêm dồn nén trong lòng, đến một thời điểm bất chợt nó sẽ bùng lên phá vỡ mặt băng yên ả, khi đó hậu quả sẽ rất kinh khủng.

Trong lòng Lâm Thiên cũng biết bác sĩ Phó muốn gỡ khúc mắc cho mình, anh hít sâu một hơi, tựa lên vai Phó Tinh Hà, từ từ kể ra: “Em không nhớ rõ là chuyện khi nào, khi đó em vẫn còn nhỏ, chắc khoảng sáu bảy tám tuổi. Hôm đó bố mẹ cãi nhau, em đi học về, nhưng mẹ đuổi em ra ngoài, không cho em vào nhà. Tối hôm ấy trời đổ mưa tầm mưa tã, lại còn có sét đánh, sau này nghe tin mới biết hôm đó là ngày có lượng mưa lớn nhất trong năm ở Hỗ thị. Mới đầu em còn tránh dưới hiên nhà, nhưng đêm hôm đó sấm chớp rền vang như ma như quỷ. Em muốn vào trong nhà, nhưng gõ cửa kiểu gì, cũng không ai chú ý tới em..”

“Có lẽ do tiếng sấm to quá, nên không ai nghe thấy tiếng em kêu cứu.”

Phó Tinh Hà nghe mà như thắt lòng, đứa trẻ nhỏ như vậy, đối mặt với sự lạnh lùng của gia đình, sao anh có thể vượt qua được những điều này?

Lâm Thiên kể tiếp: “Em không có chỗ để đi, căn nhà kho cũng bị khóa lại rồi, đúng lúc đó, em nghe thấy tiếng chó sủa.”

“Là chú chó Dobermann trong nhà, em cũng không nhớ là ai cho, nó được nuôi ở ngoài sân, ở đó có một căn nhà cho chó mái đỏ.”

“Căn nhà cho chó kia lớn hơn nhà cho chó của người ta một chút, dường như con chó kia cũng rất sợ thời tiết như vậy, nó sủa nức nở nghe còn đáng thương hơn cả em, vì muốn an ủi nó, nên em chui vào đó.”

Lâm Thiên không nói bởi vì mình sợ, thực ra trước đó anh không thích chó, bởi vì chó sẽ cắn người. Buổi tối hôm ấy cũng là bất đắc dĩ, qua đêm hôm đó, anh không còn cảm giác không muốn tới gần động vật như trước kia nữa. Lông chó Dobermann rất ngắn, chỉ có một lớp lông mỏng. Lâm Thiên cẩn thận ôm lấy nó, muốn hấp thu hơi ấm từ trên người nó. Khắp người anh và chú Dobermann bị mưa thấm ướt sũng, chú chó kia không cắn anh, cũng không xua đuổi anh đi, mà ngược lại còn dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm anh, tất cả những điều này mang lại hơi ấm cho Lâm Thiên, giúp anh không đến nỗi không còn chỗ để đi.

Lúc Lâm Thiên kể thi thoảng lại có tiếng léo nhéo từ phim vọng lại, anh tự thuật rất ít, dường như tất cả đều bị dồn nén tới một giới hạn nào đó, giọng anh không có vẻ gì là khó chịu, cơ hồ đã quên những chuyện này, Phó Tinh Hà lại nghĩ tới căn nhà cho chó trong sân nhà Lâm Thiên.

Căn nhà có mái đỏ.

“Con Dobermann được em cứu thì sao? Sau đó thế nào?”

Lâm Thiên lắc đầu, đoạn nói: “Sau đó em không còn thấy nó nữa, mẹ em tặng nó cho người khác.” Bởi Tần Vận cảm thấy sự tồn tại của con chó này sẽ nhắc nhở bà, bà đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, bỏ rơi đứa con nhỏ ở bên ngoài, dưới thời tiết như vậy, gần như là ngược đãi.

“Em còn nhớ con Dobermann đấy trông như thế nào không?”

“Em không nhớ lắm, chuyện đó quá lâu rồi, ít nhất cũng đã hai mươi năm rồi, em chỉ nhớ nó rất uy phong, lông đen bóng, đôi mắt sáng rất có tinh thần.” Ánh mắt kia để lại ấn tượng sâu sắc cho Lâm Thiên, ánh mắt ấy rất sáng.

Chuyện xưa như vậy, mà đến giờ Lâm Thiên vẫn còn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết nhỏ, nhiêu đó đủ để chứng minh chuyện này gây ảnh hưởng lớn tới nhường nào với anh.

Phó Tinh Hà cầm cốc nước lên rót cho Lâm Thiên uống, giúp anh nhuận giọng.

“Mai anh nghỉ ca, không cần phải đi làm, anh dẫn em đi mua chó nhé.” Hắn nói.

Lâm Thiên sặc một cái, ho sù sụ lên: “Mua chó á?” Lâm Thiên mở to mắt nhìn, không phải bác sĩ Phó ghét chó nhất hay sao?!

Anh còn nhớ cô Tôn ở tầng trên nuôi một chú Poodle, chú Poodle kia rất yếu ớt, lại vô cùng ầm ĩ, mỗi lần họ gặp cô Tôn trong thang máy, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, chú cún kia sẽ lẽo đẽo theo họ, sau khi đi ra mới phát hiện không đúng, ôi nhầm chủ mất rồi, thế là lại thở hồng hộc quay trở lại, cô Tôn gọi chú cún nhà mình là “Cục cưng”, có lúc lại gọi là “Em trai”, thể như nó chính là đứa con thứ hai trong nhà mình. Hơn nữa chú cún kia rất phiền, có khi còn liếm chân bác sĩ Phó, ngửi giày và tất hắn, không chỉ có vậy, thi thoảng nó còn tè bậy trong thang máy, cúi đầu ngửi bãi nước tiểu của mình, sau đó cô Tôn sẽ bế cún lên, còn hôn nhẹ lên mũi nó.

Bởi vậy nên mỗi lần vào thang máy thấy chú cún kia, bác sĩ Phó đều sẽ dịch vào trong góc, mà Lâm Thiên biết hắn ghét chú cún này, nên không biến sắc che người Phó Tinh Hà, tránh cho nó lại chạy tới liếm chân hắn.

Bởi vì sự kiện tuổi thơ kia, nên thực ra Lâm Thiên vẫn luôn muốn nuôi chó, cho nên khi thiết kế nhà anh đã chuẩn bị một căn nhà cho chó lớn tới vậy. Chỉ là trước đó anh bận quá, nên vẫn luôn mặc kệ chuyện này. Nhưng bây giờ bác sĩ Phó cho phép con vật lông lá này bước vào lãnh địa riêng của mình ư?! Phải biết chó sẽ bắt chước chủ nhân, lúc chủ nhân vắng mặt, nó sẽ leo lên giường, lên sofa, có những con chân ngắn, còn nghĩ trăm phương ngàn kế để leo lên chỗ mình không thể với tới, nói không chừng còn cào nát sofa, còn có thể cắn túi rác, thậm chí tiểu lung tung.

Mà nhà bác sĩ Phó, chỉ là căn nhà chung cư phổ thông hai buồng, hai người ở còn tạm, nếu muốn bố trí không gian cho một con chó thực sự quá khó. Huống hồ mua chó về còn phải dạy nó, không được tùy ý đi vệ sinh lung tung, không được nghịch ngợm khắp nơi, quét dọn cũng cực hơn trước.

Hơn nữa bác sĩ Phó vẫn là một người mắc bệnh sạch sẽ, mỗi lần có người nhà bệnh nhân muốn cảm ơn hắn, có người muốn nắm tay, có người khoa trương hơn còn muốn tiến lên ôm hắn, Phó Tinh Hà đều không biến sắc né tránh. Nếu không tránh được, sau khi bị người ta chạm vào, về đến nhà hắn sẽ rửa nơi bị chạm vào thật nhiều lần, rửa bằng xà phòng đến mức da đỏ rần lên.

Vậy mà Phó Tinh Hà ghét tiếp xúc với con người, càng ghét động vật ồn ào hơn, lúc này đây lại chủ động nói muốn mua một chú chó với Lâm Thiên!

Chuyện này giống như đột nhiên có một ngày hoàng tử Anh thông báo trên twitter, anh ta muốn kết hôn với một người con gái như Thúy Hoa làm vợ.

Lâm Thiên vẫn còn há hốc miệng ra đó.

“Anh không lừa em đâu, anh nói thật đó. Nuôi gì cũng được, chó to chó nhỏ anh đều không có ý kiến, mai chúng ta đi xem, chọn con nào em ưng nhất.”

“Bác sĩ Phó…” Lâm Thiên nói không nên lời.

“Nhưng có một yêu cầu là, anh cho phép em ôm chó, nhưng em không được hôn nó, em hôn nó xong lại hôn anh, có thể anh sẽ bị dị ứng.” Tuy rằng bác sĩ Phó nói vậy, nhưng hậu quả không chỉ đơn giản là dị ứng.

“Vâng!” Lâm Thiên lập tức đồng ý. “Em đảm bảo sẽ không hôn! Nhưng anh à, nhà mình nhỏ như vậy, sao nuôi chó được đây? Em sợ đến khi đó anh đổi ý, lại đuổi nó đi.” Đến khi nuôi dưỡng có tình cảm rồi, nếu Phó Tinh Hà không vui, Lâm Thiên sẽ nghe theo ý hắn.

“Anh đổi ý khi nào?” Phó Tinh Hà hỏi ngược lại.

“Nhưng mà, nhưng mà nuôi chó thì khác mà, anh ghét chó nhất…” Muốn một người chấp nhận thứ mà người đó ghét là một việc vô cùng khó khăn.

Trước kia đều là Lâm Thiên nhường nhịn Phó Tinh Hà, nhưng mà bây giờ Phó Tinh Hà lại vì Lâm Thiên mà nhượng bộ một điều trước nay chưa từng nghĩ tới.

Chỉ vì muốn gỡ khúc mắc trong lòng anh, hy vọng sau này anh được vui vẻ.

“Anh ghét chó là một chuyện, nhưng anh hy vọng em được vui.” Phó Tinh Hà sờ sờ tai anh.

“Có rất nhiều cách có thể giúp em vui mà..” Lâm Thiên ngước đầu cọ cọ lên cằm hắn, râu cọ vào môi, cảm giác tê dại.

Phó Tinh Hà giữ đỉnh đầu anh lại, “Giờ đừng nghịch nào.” Hắn nói tiếp, “Nhà anh chắc chắn không thể nuôi chó được, không gian nhỏ quá, không chạy được, hai người sống còn đủ, nhưng thêm một con chó thì có vẻ chật.”

Lâm Thiên gật đầu nói, “Em biết rồi, đến khi đó em mua một căn nhà lớn hơn ở gần viện anh, còn dành riêng một phòng ra để nuôi chó.”

“À phải rồi,” Phó Tinh Hà sực nghĩ ra một điều, “Mua chó về rồi em không được phép gọi nó là em trai, càng không được gọi là con trai.”

“Em biết, em biết rồi mà! Còn lâu em mới gọi như vậy, em có ngốc đâu mà.” Lâm Thiên cười híp mắt.

Phó Tinh Hà ừ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu anh, “Cũng không cần mua nhà đâu, đến khi đấy chuyển qua chỗ em là được.”

“Ơ?” Lâm Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Chỗ này xa viện của anh quá, nếu như viện có ca cấp cứu gọi anh tới cũng mất ít nhất bốn mươi phút lái xe, không tiện đâu!” Mua một căn nhà gần bệnh viện sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng Phó Tinh Hà không để ý nói: “Anh tìm việc khác là được, ở xung quanh đây cũng có bệnh viện khác.”

Bác sĩ khoa ngoại tài giỏi như Phó Tinh Hà, đương nhiên viện nào cũng muốn giành giật, tuy nhiên không phải viện nào cũng có thể ứng nổi tiền lương cho hắn.

Nhưng nếu như trong bệnh viện đột nhiên có một bác sĩ tài ba như vậy, hoàn toàn có thể lôi kéo bệnh nhân tới viện họ chữa trị, tựa như một quảng cáo “sống”! Còn chưa nói tới kỹ thuật của bác sĩ này rất giỏi, đi tới đâu cũng là khách quý.

“Nhưng mà, nhưng mà… khi đó anh về nước không phải vì viện trưởng Lôi mời anh về hay sao? Giờ anh đột nhiên từ chức, còn cướp lưu lượng của ổng.”

“Anh không nợ anh ấy cái gì cả, anh muốn từ chức, không ai ngăn cản anh được.” Ngược lại với Phó Tinh Hà mà nói, chỉ cần được phẫu thuật là được rồi, bệnh nhân nghe danh sẽ tìm tới hắn, bởi vậy nên hắn vốn không thiếu bệnh nhân. Trước đó, mục đích hắn về nước là bởi hệ thống chữa trị ở bệnh viện trong nước khác với nước ngoài, tiếp nhận nhiều số lượng, nhiều ca bệnh nan giải hơn, có tính nghiên cứu cao —— cũng bởi nguyên nhân này, nên hắn mới chọn về nước, chứ không liên quan gì tới tiền lương viện trưởng Lôi trả.


M: Chương này không có H nhưng vẫn bị khóa trên Tấn Giang vì “nội dung không phù hợp”, chẳng lẽ do cảnh hồi bé Lâm Thiên bị ngược đãi sao ;;___;;

Advertisements

14 thoughts on “Chương 81 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Tui sợ chó, nhìn thì thấy cưng nhưng không dám lại gần
    Ngày xưa nhà tui có nuôi một con pet mà hễ ai nghe tới cũng sợ, nhưng mà tui cảm thấy nó đặc biệt dễ thương

      1. Con trăn
        Mà em nó mất vài năm trước rồi, nhà tui nuôi ẻm từ trước khi tui sinh ra lận

  2. cái đêm anh le lỏi -> lẻ loi
    Ngày xưa em qua nhà bạn mượn vở bị răng chó cào cho xước chân, sợ đến tận bây giờ *–* Chó xinh em chỉ đứng ngắm thôi ko dám lại gần TT^TT

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s