Chương 48 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 48 – Hòa thượng tới rồi (1) ★

“Quá ngạc nhiên, quá kích thích luôn ý!”

“Em choáng trước sự ngầu lòi của vườn trường rùi QAQ”

“Đây là trải nghiệm quan sát kích thích nhất…”

“Live stream trên cao kích thích thiệt luôn á!”

“Vườn trưởng à anh đừng đi, mình bay tiếp đi anh!”

“Bay tiếp đi anh!”

“Xin mọi người hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi, sau này còn có thể có nhiều loại phúc lợi hơn.” Tiểu Tô vẫy tay chào tạm biệt Đoàn Giai Trạch, nói với các cư dân mạng, “Tiếp theo đưa mọi người đi thăm những nơi khác nhé.”

Các cư dân mạng đều tự bổ não, các phúc lợi khác là?

“Còn có thể lấy khỉ chạy live stream à..”

“Mị thấy thiên nga cũng được đấy, chủ yếu là có thể quan sát chim công ở cự ly gần.”

“Mị cảm nắng Lục Áp luôn gòi, sao một chú chim lại có thể ngầu tới vậy? Muốn ẻm đưa mi lên cao xanh tiếp!”

“Cầu ad sau này ngày nào cũng live stream, không cần phải nói gì đâu, chỉ cần đặt điện thoại trong buồng Bạch Hồ đại tiên là được, ngộ có thể ngắm cả ngày.”

Tiểu Tô cười cười, “Cái này mình không quyết được đâu, để mình bảo vườn trưởng, cho ảnh quyết định ha.”

Tiểu Tô xem số quà tặng, ban nãy Lục Áp live stream, lượng quà tặng tăng vọt, giờ đã có tổng cộng ba mươi ngàn rồi, vườn trưởng sẽ vui lắm cho coi.

Sau khi Tiểu Tô đi, Đoàn Giai Trạch liền đặt Lục Áp lên cành cây, sau đó chắp bái lạy hắn: “Anh à, anh siêu thiệt á, cảm ơn anh đã phối hợp cùng em, anh xem anh đã chinh phục được nhân loại rồi kìa, em bảo rồi mà, trên đó toàn khen anh thôi.”

Sau hôm trải lòng với đạo diễn quảng cáo kia, Lục Áp lại… càng muốn được khen nhiều hơn nữa! Đã thế bây giờ còn tăng cấp độ, đầu tiên hắn sẽ không thừa nhận mình thích nghe mấy lời này!

Lục Áp: “Hừ, đừng tưởng nhà ngươi khen mấy câu thì bản tôn sẽ làm theo ý ngươi hết, nói ngươi biết, chẳng qua lần này thấy nhà ngươi cầu xin thảm thương quá thôi.”

“Vâng ạ, cũng nhờ đạo quân cứu vớt em khỏi nước sôi lửa bỏng.” Đoàn Giai Trạch còn chẳng chớp mắt lấy một cái, miệng lưỡi trơn tuột, “Cơ mà em nói thiệt đó, trước em nói rồi, đây là lần đầu tiên có người chơi trò live stream kiểu này, những người khác sao có điều kiện thế này được, nên là em nói thiệt lòng đó anh. Với cả mấy lời em nói sảng lúc live stream ý, anh đại nhân đại lượng đừng so đo với em nha, anh phong độ thế cơ mà.”

Lục Áp vênh mặt lên, lầm bầm nói: “Ngươi biết thế là tốt rồi.”

Linh Hữu live stream vô cùng thành công, nhất là ban nãy Lục Áp bay để live stream khiến lượng người theo dõi tăng đến đỉnh điểm, có hơn một trăm ngàn lượt xem trực tuyến, số lượng xem sau đó cũng rất cao.

Đoạn quay cảnh trên không còn được cắt riêng ra, giật tít câu lượt xem rồi đăng lên các trang web khác, khiến Linh Hữu lại một lần nữa gây được sự chú ý. Có rất đông người thảo luận, dù sao thì trước đó chưa có ai làm như vậy.

Cũng không thể không kể công streamer tạm thời – Tiểu Tô, khi đó Lục Áp thu hút rất nhiều người tới coi, nhưng sau khi hắn rời đi, cũng có rất nhiều người nán lại nghe Tiểu Tô giới thiệu về các động vật khác.

Có thể nói trước nay chưa từng ai live stream theo cách của Đoàn Giai Trạch, cũng bởi vậy mà anh nhận được biệt danh “Chàng trai tối chơi chym”, sau khi nghe được Đoàn Giai Trạch chỉ biết đen mặt.

Nhưng mà, thú vị ở chỗ, ngoài Đoàn Giai Trạch ra, Lục Áp lại một lần nữa được réo tên, không chỉ nổi ở trong phạm vi Đông Hải, mà cũng nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ các thành phố khác.

Nơi đây có núi có biển lại còn có thắng cảnh xa xưa, nhịp sống chậm rãi, không bị ảnh hưởng bởi tốc độ đô thị hóa, tuy rằng không có sân bay, nhưng có tàu cao tốc, nghiễm nhiên trở thành một địa điểm nghỉ ngơi thu hút.

Truyền thông địa phương Đông Hải cũng phản ứng rất nhanh, lựa một tiêu đề “Bạn đã biết đoạn video giúp Đông Hải nồi rần trên mạng mấy ngày nay chưa?”, được mọi người share nhiệt tình trên mạng xã hội. Có rất nhiều người sau khi xem xong, thấy lại là chú chim từng làm mưa làm gió ở Linh Hữu, liền hứng thú nghe ngóng.

Lục Áp đã sớm phô diễn phong thái của mình trước nhân dân cả nước, bởi vậy nên không ai ngạc nhiên trước hành động lần này, mọi người chỉ ngạc nhiên không ngờ lại còn có trò này, những ai trước đó chưa từng tới Linh Hữu, bây giờ thực sự muốn tới.

Thế rồi, khuôn viên mới mở của Linh Hữu, lại thu hút một làn sóng tới tham quan.

Chủ nhiệm Triệu ở cục lâm nghiệp cũng là một trong số đó, ông có người bạn học cũ ở tỉnh khác tới Đông Hải chơi, theo thông lệ tiếp đón, chủ nhiệm Triệu dẫn bạn đi tham quan Lâm Thủy quán, sau đó lại leo núi Hải Giác, ngoài những thứ đó ra, Đông Hải cũng chẳng còn thắng cảnh gì cả.

Nhưng lần này, bạn học cũ của ông lại chủ động nói: “Chỗ anh có vườn thú Linh Hữu đúng không nhỉ? Thấy dạo này nổi lắm, có thể tới đó xem không?”

Chủ nhiệm Triệu cũng từng liên hệ với Linh Hữu rất nhiều lần, dù sao thì bây giờ cả cục đều biết vườn trưởng Đoàn rất thân với phó cục Tôn, mà cục trưởng Bao cũng đánh giá cao cậu ấy, đã dặn dò mọi người chủ động quan tâm tới họ.

Thế nhưng chủ nhiệm Triệu không thường xuyên lên mạng, có lướt newfeed cũng chỉ like dạo cho các lãnh đạo, chứ không nhiệt tình hóng hớt, cho nên ông không biết dạo gần đây Linh Hữu đang hot, lúc bấy giờ mới ngạc nhiên gật đầu, “Được đó, nó ở ngay dưới chân núi Hải Giác mà.”

Bạn học cũ nói: “Thế anh đã đi vườn thú đó chưa? Đúng là ngầu bá cháy luôn!”

Ông bạn kia thao thao bất tuyệt về sự bá đạo của Linh Hữu, thuộc như lòng bàn tay, dù sao thì ông cũng từng share bài về Bạch Hồ một lần, quay đi quay lại liền trúng số hai ngàn tệ.

Chủ nhiệm Triệu nghe xong cũng có chút tự hào, “Ừ, chỗ bọn họ có mấy động vật ở trạm anh đưa qua đó, nếu thực lực không mạnh, sao bọn anh lại đưa cho vườn thú tư nhân được.”

Chủ nhiệm Triệu dẫn bạn học cũ tới vườn thú Linh Hữu, đi tham quan những động vật được ông bạn học kia khen ngợi.

Ông còn dẫn bạn mình đi gặp mặt Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch vẫn giữ quan hệ chặt chẽ với người ở cục lâm nghiệp, nhất là với ban bảo vệ động vật, không ít lần liên hệ với chủ nhiệm Triệu, bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch còn giữ chủ nhiệm Triệu và bạn ông ở lại ăn trưa.

Chủ nhiệm Triệu nói: “Tôi bảo chứ, vườn trưởng Đoàn à, vườn thú Linh Hữu cậu cái gì cũng tốt, giờ nhiều du khách như vậy, sao đến cái căng tin cũng không có, chỉ có quầy bán đồ ăn vặt bán bánh mì kia, như vậy sao đủ thỏa mãn nhu cầu của du khách được. Chúng tôi còn có thể qua đây ăn với các cậu, nhưng các du khách thì tính sao?”

Giờ du khách của vườn thú chủ yếu là dân địa phương, bình thường chỉ ăn vặt ở vườn thú, bọn họ hoặc là ăn thêm ở nhà hàng, hoặc tới công viên Hải Giác nướng BBQ, ăn dã ngoại.

Chủ nhiệm Triệu nói rất đúng, vườn thú mỗi lúc một phát triển, du khách ngày càng đông, thời gian dừng lại tham quan vườn thú cũng tăng lên, đúng là nên cân nhắc phục vụ nhiều du khách hơn, mà bước đầu là bắt tay vào khoản ẩm thực.

Đoàn Giai Trạch bất đắc dĩ nói, “Bọn em vốn không nhiều nhân lực, mới tuyển thêm mười nhân viên mà cũng bận sốt vó, làm gì rảnh để làm nhà ăn. Em cũng nghĩ đến việc tìm ai đó nhận làm, nhưng người bình thường đều yêu cầu bao ở, nhưng em không xây ký túc xá nhân viên được.”

Làm việc ở nhà ăn yêu cầu dậy từ sớm, vườn thú ở xa như vậy, không thể không qua đêm ở đây, hơn nữa làm việc ở nhà bếp còn mắc ở vấn đề mua nguyên liệu. Nhưng thức ăn ở Linh Hữu là một bí mật, ngộ nhỡ bị phát hiện sẽ rất khó xử.

Chủ nhiệm Triệu bật cười: “Cũng đúng, vườn trưởng còn ở trong cái nhà hai tầng xập xệ kia, giờ còn phải lo cho động vật.”

“….” Nhắc đến văn phòng, Đoàn Giai Trạch lại thấy xót xa trong lòng.

Nhưng mà nói thật thì, anh cũng thấy nên làm một nhà ăn, nhưng phải dùng người của mình. Như vậy không chỉ kiếm thêm một khoản lời, còn có thể che mắt chuyện thức ăn cho động vật, đề phòng sau này có ai sực nhớ ra hỏi thăm chuyện này, rồi phát hiện ra Linh Hữu vốn không có  mua thức ăn.

Buổi trưa Từ Thành Công xuống bếp, còn chưa kịp xào măng, nên lúc chủ nhiệm Triệu và bạn học ra về, Đoàn Giai Trạch còn dúi vào tay họ mỗi người mấy búp măng.

Sau khi chủ nhiệm Triệu và bạn rời đi, bạn học buồn cười: “Đây không phải măng mọc từ bụi trúc trong vườn thú sao, vườn trưởng này cũng thật thú vị, lấy ra làm quà.”

Chủ nhiệm Triệu cũng cười bất đắc dĩ: “Chú biết là được rồi, thế là khách sáo rồi, chẳng lẽ chú muốn người ta đưa động vật cho chú chắc?”

Đây là vườn thú, chứ đâu phải cửa hàng quà lưu niệm.

Ông bạn học cười to: “Em chỉ thấy thú vị thôi.”

Người bạn này của chủ nhiệm Triệu ở lại Đông Hải chơi tới cuối tuần mới quay về, lúc về chủ nhiệm Triệu còn dúi măng cho bạn mình, dúi cả phần của bản thân.

Người bạn cạn lời: “Anh giữ lại mà ăn chứ, em mang về đường xá xa xôi.”

Chủ nhiệm Triệu bất đắc dĩ nói: “Chị dâu chú đi làm bận bịu, anh với con gái toàn ăn ngoài, giữ lại anh cũng chẳng nấu được.” Mấy hôm nay ông toàn đưa bạn học cũ đi ăn ngoài hàng.

Bạn học nghe vậy, ầy, thế thì em mang về vậy.

Thế là bạn học ngàn dặm xa xôi mang một túi măng từ Đông Hải về nhà.

Về đến nhà, vợ ông nhận lấy hỏi: “Đây là đặc sản Đông Hải à?”

Bạn học nghe vậy nở nụ cười: “Coi như vậy đi.”

“Thế tối em nấu nhé.” Vợ ông nói, “Anh đi xem mẹ đi, trưa giờ mẹ không ăn gì.”

Người lớn tuổi nhiều bệnh nhiều tật, mẹ ông nay đã tám mươi tuổi, bị cao huyết áp, lượng đường trong máu cao, tiêu hóa không tốt.. xuất hiện đủ vấn đề, khẩu vị cũng đi xuống.

Ông vội qua phòng thăm hỏi mẹ mình, mãi đến khi vợ nói cơm xong rồi, mới đỡ mẹ tới phòng ăn.

Vợ ông nói, “Mẹ à, con làm canh gà đậu hũ, mẹ ăn chút gì đi.”

“Mẹ không muốn ăn đậu..” Bà từ từ ngồi xuống, vẻ mặt sầu khổ, “Haizz, nhạt mồm nhạt miệng quá.”

Vợ ông múc cho bà một bát canh măng, măng trắng mịn tươi mới, sau khi bà uống một ngụm canh, còn ăn thêm một miếng, lúc cắn cũng không tốn sức, hơn nữa, mấy nay bà ăn không ngon, vị giác giảm xuống, sau khi được nếm măng, dường như vị giác được khôi phục lại. Dạ dày cũng bắt đầu kêu rột rột, biểu tình đòi được ăn.

“…Ôi măng tươi quá.” Thậm chí bà còn thèm thuồng tiếp tục gắp măng trong bát lên ăn, tìm lại cảm giác đã mất đi từ lâu.

Ông bạn nghe thấy mẹ mình khen ngợi, ngẩn ra, chẳng lẽ chỗ măng này ngon tới vậy?

Ông và vợ mình cũng gắp lên ăn một chút, quả nhiên thật sự rất ngon. Nhưng hai người họ vẫn còn khỏe mạnh, bởi vậy nên họ ăn vào chỉ thấy ngon miệng, ít có những thay đổi trong cơ thể so với người già.

Vợ ông cứ nói mãi: “Nếu biết trước đã bảo anh mang nhiều măng về rồi, không ngờ ở Đông Hải còn có đặc sản này.”

Thấy mẹ mình hiếm khi ăn ngon miệng như vậy, ông bạn cũng vui lây, ông gãi đầu, nói không biết còn có đặc sản này.

Sau khi ăn xong, như thường lệ ông lại đo huyết áp cho mẹ mình, lần này huyết áp hạ tương đối, ông lại càng mừng hơn, “Được lắm, mẹ à, mẹ cứ tiếp tục duy trì nhé, huyết áp hạ xuống rồi.”

Người vợ ló đầu ra: “Không phải chứ, hôm qua đo vẫn như cũ mà, sao nay đã hạ rồi.”

“Không tin tới đây mà xem.” Người bạn chìa ra nhìn.

Người vợ suy nghĩ một chút, “Em nghe nói măng có thể giúp hạ huyết áp, còn có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, rất có lợi với bệnh tiểu đường, liệu có liên quan gì tới chuyện này không?”

Ông không nói gì: “Mà kể nó có công hiệu này, cũng không đến nỗi nửa giờ đã có hiệu quả chứ? Em cho rằng đây là măng Quan Âm trồng à? Anh thấy chắc mẹ ăn được, tâm tình tốt, lại thêm trước đó vẫn luôn uống thuốc giảm huyết áp, lâu dài huyết áp hạ xuống.”

Người vợ nói rằng: “Có lẽ không phải là măng thật, mẹ ăn món này khai vị mà, nếu ăn không ngon sao vui được.”

Lần này xem như hai người cùng quan điểm.

“Anh liên hệ với bạn anh đi, mua thêm một chút măng, chỗ măng trong nhà chỉ ăn được mấy bữa, em thấy mẹ có vẻ rất thích, mà đúng là ngon thật, mình chuẩn bị dư một chút.”

Ông bạn nhất thời muộn phiền, ông chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ măng thành đặc sản Đông Hải từ bao giờ chứ, chẳng lẽ bảo lão Triệu tới vườn thú mua? Cũng không biết có ảnh hưởng tới việc làm ăn của người ta hay không nữa.

Mà khoan, nếu măng ở vườn thú ngon, hẳn ở bên cạnh cũng không kém phần. Ông bạn thầm nghĩ, khí hậu tươi tốt như vậy, chắc cũng không sai biệt là bao. Ông quyết định lên mạng tìm xem ở đó có nông dân nào bán măng không, mua một chút về, hẳn mùi vị cũng như vậy.

Còn chuyện vợ ông nức nở khen măng Đông Hải ở trong group những bà nội trợ địa phương, thì lại là một chuyện khác.

..

Tăng nhân bận tăng y dạo bước dưới ánh trăng, chiếc di động trong tay phát lên tia sáng.

Đây chính là pháp sư Chiếu Hành đi bộ khổ hành của chùa Vô Lượng, ông đã đi hơn một 1000km bằng đôi chân của mình, mỗi ngày đều dùng chiếc điện thoại thông minh để kết nối với bạn bè.

Lúc phương trượng đưa điện thoại cho Chiếu Hành, đã cài đặt mọi thứ, Chiếu Hành tìm tòi học hỏi, mỗi ngày còn có thể facetime với các đệ tử, kể tình hình của mình.

Ngoại trừ chiếc di động này ra, Chiếu Hành không mang theo một xu nào, ông đi bộ, ăn, ngủ, sạc điện thoại đều dựa vào hóa duyên, nếu không có ai bố thí, Chiếu Hành liền ăn trái cây mình hái ở ven đường, ngủ lộ thiên, lượng điện tiêu thụ của di động cũng không đáng bao nhiêu, luôn có chỗ để sạc.

Lần này đi, Chiếu Hành vừa tu hành, vừa có cơ hội liền giảng Phật pháp cho người hữu duyên, làm những việc thiện mà mình đủ khả năng.

Tối nay Chiếu Hành tới thành phố Đông Hải, đây là địa bàn của Lâm Thủy Quán, bởi vậy nên Chiếu Hành cũng không có ý định nán lại lâu.

Tuy nói là không ở lâu, nhưng Chiếu Hành vẫn sẽ tới Lâm Thủy Quán chào hỏi, dù sao cũng đều là người tu hành, tuy rằng không chung lối, nhưng vẫn thường có qua lại, cũng có thể gặp nhau ở các hiệp hội Tôn giáo, ông đã tới thành phố Đông Hải, thì cũng nên chào hỏi một tiếng.

Nhưng chuyện đó để ngày mai, giờ đã tám giờ tối, muốn tá túc phải vào nội thành.

Nơi đây còn cách nội thành một khoảng nữa, với thị lực của Chiếu Hành có thể dễ dàng nhìn thấy tấm biển phía trước, bên cạnh chính là công viên Hải Giác và vườn thú Linh Hữu.

Chiếu Hành nghĩ bụng, mình có thể tá túc ở công viên một đêm, sáng sớm lại vào trong thành phố, chứ bây giờ vào nội thành muộn rồi, không tiện tá túc.

Thế là Chiếu Hành liền đi về phía công viên, sau khi đi qua vườn thú Linh Hữu, ông thấy ngoài cổng vườn thú có một người đàn ông mặc trường bào ngồi xổm ở đó, trong tay cầm măng gặm, người này vừa thấy Chiếu Hành, liền nhiệt tình đứng lên: “Pháp sư từ đâu đến vậy, người muốn đi đâu?”

Xem thái độ của người này, giống như một tín đồ, lúc bấy giờ Chiếu Hành dừng bước trả lời, “Tôi là tăng nhân ở chùa Vô Lượng, đang du lịch tu hành tứ phương, nay mới tới đây.”

“Thế pháp sư đã có chỗ ở chưa?” Hùng Tư Khiêm nhiệt tình nói: “Hay vào đây dừng chân ăn cơm chay đi.”

Này là sao? Này chính là người hữu duyên!

Chiếu Hành lập tức chắp tay thi lễ, liền nhận lời, ông quyết định ăn cơm chay thiết đãi ở đây, sau đó sẽ giảng cho người này một chút kinh Phật, cũng coi như vị thí chủ này có duyên pháp.

Hùng Tư Khiêm dẫn ông tới bàn đá ở khuôn viên mới, lại đi lấy chút đồ ăn chay và cơm còn thừa buổi tối, “Tôi và pháp sư luận kinh dưới trăng, há chẳng rất bắt tai.”

Hùng Tư Khiêm mang một trái tim dạt dào văn nghệ, nhưng Chiếu Hành không lãnh hội được, ông đã đắm chìm trong tiếng trúc xào xạc, thể như nghe thấy tiếng Chư Thiên La Hán rủ rỉ bên tai, lại như nghe thấy tiếng mõ gõ đều đều.

Một lúc sau, Chiếu Hành ngồi khoanh chân tại chỗ, mặt nở nụ cười, dường như ngộ đạo trong tiếng trúc.

Hùng Tư Khiêm thấy Chiếu Hành giác ngộ, còn vô cùng tốt bụng hộ pháp cho ông, đến khi Chiếu Hành tỉnh lại, cảnh giới liền tăng vọt, đã đạt được mục tiêu đi khổ hạnh lần này.

Sau khi Chiếu Hành khôi phục được ý thức, nào còn nghĩ tới chuyện cơm chay gì đó, liền vái lạy trước mặt Hùng Tư Khiêm, miệng nói “Đại đức”.

Chiếu Hành không thể ngờ tới, đây không phải duyên của vị cư sĩ này, mà là duyên của chính mình. Nơi đây tiếng trúc lao xao cũng mang theo ý Phật, giúp con người ta giác ngộ, tất nhiên cũng thấm nhuần đại đức đã tu hành từ nhiều năm trước.

Vị đại đức này giả làm tín đồ, mời ông vào dùng cơm chay, nếu ông không đi vào, sẽ bỏ lỡ duyên pháp này!

Hùng Tư Khiêm hốt hoảng vội nói: “Tôi đâu phải đại đức gì đâu!”

Hùng Tư Khiêm không ngờ hòa thượng dưới nhân gian lại yếu tới nhường này, gã ở trước mặt những hòa thượng này cũng được xem như là “Đại đức”, nhưng gã rất xấu hổ khi được gọi như vậy.

Không phải vị này sao? Chiếu Hành sững sờ, “Vậy xin hỏi vị đại đức kia ở đâu?”

Hùng Tư Khiêm gãi đầu, “Đang ở trong tòa nhà làm việc kia thì phải?”

Nghĩ đi nghĩ lại, người có thể xưng là đại đức ở đây cũng chỉ có thể là Lục Áp. Tuy rằng người này không phải môn đệ cửa Phật, nhưng cũng là trời sinh làm Phật.

Lúc bấy giờ, Đoàn Giai Trạch ở tầng hai ở căn nhà cách đó không xa, đứng trước cửa sổ la to: “Lão Hùng! Hòa thượng từ đâu tới vậy!!”

Anh vốn đang chơi cờ tỉ phú với Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh, đột nhiên nghe thấy Bạch Tố Trinh nói, hình như gần đây có người tu hành tăng cảnh giới, anh còn lo lắng, “Đạo sĩ còn dám tới cửa à?”

“Người giác ngộ là môn đệ của Thiền tông pháp, liên quan gì tới đạo sĩ đâu?” Bạch Tố Trinh lại nói: “Hình như bên ngoài có người dẫn hòa thượng vào.”

Đoàn Giai Trạch sửng sốt, sau đó chạy đi mở cửa sổ ra coi, dưới đó thực sự có người đầu trọc, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh trăng, bắt mắt khỏi phải nói. Bên cạnh còn có Hùng Tư Khiêm, không nghĩ cũng biết, chính gã dẫn người vào.

Bạch Tố Trinh cũng đi tới, từ tốn nói bên cạnh Đoàn Giai Trạch: “Chính ổng, trước đó chúng ta chỉ nhắc Hùng huynh chú ý trước mặt đạo sĩ mà thôi.”

Bởi vì ở Đông Hải không có hòa thượng, nhưng đây là địa bàn của đạo sĩ.

Đoàn Giai Trạch không thể ngờ, lại có một ngày, có một hòa thượng tu hành qua Đông Hải, lại vừa khéo đi qua đây. Mà Hùng Tư Khiêm tốt xấu gì cũng là đại thần hộ sơn cho Quan Thế Âm nhiều năm, nhất định rất có hảo cảm với các hòa thượng, hiển nhiên gã sẽ chủ động đi tới mời người ta vào.

Mà vào thì thôi đi, hòa thượng này còn giác ngộ ở đây luôn nữa!

Chiếu Hành hành lễ từ xa xa, “Bần tăng là Chiếu Hành, là tăng nhân đến từ chùa Vô Lượng, tới đây để yết kiến đại đức Phật môn.”

Từ lúc giác ngộ, Chiếu Hành không còn nghĩ mình ra ngoài chỉ để tu hành, mà ông cho rằng nhất định là Phật tổ dẫn lối mình tới đây, tới đây nghe Phật pháp.

—— Xem ra hòa thượng còn biết ở đây có cư sĩ, nghe loáng thoáng còn có đại đức gì đó.

Đoàn Giai Trạch nuốt nước miếng, anh nghĩ các đạo sĩ thấy Lục Áp liền quỳ bái, nếu hòa thượng gặp, không biết còn có lấy le được không?

Advertisements

2 thoughts on “Chương 48 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s