Chương 86 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 86 ★

Vệ sĩ Lâm Thiên phái tới vội chạy về phía bà, giành lấy đứa bé, “Lâm phu nhân, xin bà đừng chạm vào đứa bé.” Tần Vận bị hành động của anh ta chọc giận, lao tới muốn giằng lại đứa bé, nhưng vệ sĩ dễ dàng đá bà ra, “Xin lỗi.”

Anh ta không biết có nên báo cáo chuyện này với Lâm Thiên không, bởi vì bộ dạng Tần Vận rất bất thường, giống như bị điên vậy. Đưa đứa bé cho bà, khác nào đưa tới miệng cọp?

Nhưng Lâm Thiên đã dặn trước, không cần phải báo cáo cho anh chuyện liên quan tới vợ chồng nhà này.

Nhưng nếu Tần Vận phát điên thật thì biết làm sao đây?

Vệ sĩ trông chừng nghiêm ngặt, Tần Vận không thể phá vòng vây, cuối cùng bà bỏ cuộc, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, “Tôi biết sai rồi, tôi không nên đối xử với con mình như vậy.” Tự đáy lòng bà cảm thấy mình không tốt, thậm chí bà còn nhớ lại hành động trước đây mình đã làm với Lâm Thiên, bà không phải một người mẹ tốt, đặt hết tâm tư lên người Lâm Hàn Hải, trong đầu chỉ nghĩ về ông, nhưng Lâm Hàn Hải lại phản bội bà như vậy.

Thậm chí bà còn kích động muốn xách dao xuống nhà, đâm chết Lâm Hàn Hải.

Tần Vận thầm nghĩ: Có lẽ đứa bé bị khiếm khuyết này mới là người thân duy nhất của bà. Nhưng bà muốn bế con mình, mà Lâm Thiên cũng không cho.

Tối đến, Lâm Hàn Hải uống nhiều rượu, loạng choạng lên nhà, nằm lăn ra giường. Ông cũng không để ý Tần Vận không ngủ, mà đang ngồi trong bóng đêm, bà ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn ông.

Lâm Hàn Hải ngáy khò khò, nhưng Tần Vận không buồn ngủ một chút nào, bà đứng bên giường, nhìn Lâm Hàn Hải đang bất tỉnh nhân sự, từ từ ra khỏi phòng.

Phòng Lâm Thiên cách phòng ngủ của họ rất xa, là căn phòng xa nhất ở tầng hai. Nửa đêm Lâm Nguy bật dậy uống nước, thấy cuối hành lang có một người phụ nữ bước vào căn phòng khuất nẻo, mấy phút sau đi ra, trong lòng có thêm một đứa bé.

Lâm Nguy biết có lẽ người phụ nữ đó là bà chủ của căn nhà này, còn chuyện đứa bé kia, anh ta không biết rõ, bởi vì Lâm Hàn Hải không đề cập chuyện trong nhà còn có một đứa bé.

Đứa bé trong lòng bà không hề khóc lóc, bà bước rất nhẹ, bế đứa con quay trở lại phòng ngủ.

Sáng hôm sau, trong phòng ngủ chính truyền tới tiếng hét từ ông chủ của căn nhà, cùng với tiếng trẻ con khóc nức nở

Lâm Hàn Hải say rượu tỉnh lại, vừa nghiêng đầu liền trông thấy quái vật nhỏ nằm bên cạnh mình. Nhất thời ông còn chưa phản ứng được đó là cái gì, nhưng ông bị tướng mạo đứa bé kia dọa không ít, cảm thấy da đầu như tê dại, ông sợ hãi thét lên, lăn trên giường mấy vòng, sau đó rớt xuống đất.

Ngay lập tức, ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở, còn nghe thấy một tiếng cười khe khẽ: “Hàn Hải, sao ông lại sợ con mình như vậy?”

Tần Vận vừa nói vậy, lúc bấy giờ Lâm Hàn Hải mới nhớ ra, hôm qua nghe nói Lâm Thiên đưa con tới, sao nó lại ở trên giường ông??

Lâm Hàn Hải cảm thấy thật hoang đường, trợn trừng mắt với Tần Vận đang cười đến là vui vẻ, không để ý tới lời nói mà quát: “Cái con mụ điên này, sao bà lại mang con quái vật lên giường của tôi, muốn dọa chết tôi phải không?!”

“Sao lại thế? Hàn Hải..” Tần Vận bế đứa bé đi về phía ông, giọng nói tha thiết: “Ông nhìn kỹ coi, đây là con trai ông, thằng bé không phải quái vật mà.”

Lâm Hàn Hải không thể tin mà nhìn bà, bà điên rồi, đúng là điên rồi. Ông cảm thấy Tần Vận quá nửa là bất bình thường, trước đó ông đã nghe sản phụ lớn tuổi sau khi sinh sẽ mất cân bằng nội tiết tố, dẫn tới bệnh trầm cảm gì đó. Nhưng nhìn bộ dạng Tần Vận không giống như trầm cảm sau sinh, bà không bị điên thì cũng bị trúng tà.

Lâm Hàn Hải cảm thấy thật đen đủi, ông bò dậy mặc quần vào rồi đi ra ngoài, tối nay ông sẽ không về nhà nữa. Tần Vận đúng là điên thật rồi, thế mà lại đi bế thằng nhóc kia lên giường của mình.

Ông chưa từng nghĩ Tần Vận sẽ biến thành như vậy, đây đều là trách nhiệm của ông.

Lâm Nguy còn không biết đã xảy ra chuyện gì, từ xa trông thấy phòng ngủ chính đang ầm ĩ cả lên, bà chủ đang khóc, còn có một người đàn ông xa lạ, có lẽ là vệ sĩ, đang bế đứa bé trong lòng. Lúc bấy giờ anh ta mới ý thức được, hóa ra chuyện đêm qua lúc mình đi lấy nước nhìn thấy là sự thực, chứ không phải là mơ. Hóa ra trong nhà họ Lâm thực sự có một đứa trẻ, hóa ra tính cách bà chủ thực sự quái dị như vậy.

Anh bắt đầu nghĩ không biết liệu quyết định chuyển tới nhà họ Lâm sống, có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Lâm Nguy vội vàng đi tới công ty, cũng không rảnh chú ý tới chuyện xảy ra trong nhà.

Lâm Thiên cũng tới công ty, anh gọi điện thoại nội bộ cho Đại Cương tới, “Cậu có rõ về tay quản lý bộ phận kế hoạch thị trường không?”

“Lâm Nguy á? Cũng không tồi, là một người rất có chí tiến thủ.” Đại Cương đánh giá đúng trọng điểm, “Anh ta cũng rất thông minh, hiếm khi dùng mánh lới gian xảo, quan hệ với các đồng nghiệp trong phòng cũng không tệ.”

“Thế còn về nhân phẩm thì sao?” Muốn tìm hiểu một người, thì hỏi cấp trên của anh ta, là có thể nắm được những điều quan trọng rồi.

“Về mặt nhân phẩm thì em không biết, nhưng trong phòng em có hai cô bé đang theo đuổi anh ta, anh ta vẫn còn độc thân, cũng không còn là thanh niên, nhưng vẫn chưa chấp nhận con gái nhà người ta. Mà sếp Lâm à, anh hỏi cái này làm gì?”

Lâm Thiên hời hợt trả lời: “Bởi vì đó là con riêng của bố tôi.”

“!!!!!” Đại Cương bối rối trước câu trả lời của anh, “Không phải chứ, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, cơ mà anh Thiên à, em cảm thấy con người của anh giai kia cũng không tệ lắm.. Được rồi, nếu đó là con riêng của bố anh, thì mình tìm lý do để đuổi việc đi.”

“Đừng,” Lâm Thiên cản cậu ta lại, “Nghe cậu đánh giá anh ấy cũng không tệ, tôi không thể lấy việc công trả thù tư được. Lại nói anh ấy cũng không chọc tức tôi, cậu bảo anh ấy tới phòng làm việc của tôi một chuyến nhé.”

Đại Cương chần chừ trong thoáng chốc, thế mà còn nói là không đắc tội gì à? Cậu thở dài, nói được rồi.

Năm phút sau, Lâm Nguy tới văn phòng của Lâm Thiên. Trong lòng anh biết Lâm Thiên gọi mình tới vì nguyên nhân gì, anh đúng mực cất tiếng chào sếp Lâm, thầm nghĩ, nếu Lâm Thiên có ý định đuổi việc anh, vậy thì trước khi Lâm Thiên nói chuyện, anh sẽ nói trước mình không làm gì cả.

Nhưng ngược lại thái độ của Lâm Thiên rất ôn hòa, trong sự ôn hòa lại toát lên vẻ xa cách, cùng cảm giác cách biệt về giai cấp và địa vị vô cùng rõ ràng.

“Lâm Nguy, anh có biết tôi gọi anh tới là vì chuyện gì không?”

Lâm Nguy hơi chần chừ mà lắc đầu, trước mặt người em cùng cha khác mẹ này, thế mà anh ta còn thấp hơn cả một cái đầu.

Đây không phải sự khác biệt giữa con của chính thất với tiểu tam, mà do khí chất trên người Lâm Thiên, khiến trong lòng anh cảm thấy mình không thể sánh bằng.

“Vậy tôi nói thẳng nhé,” Lâm Thiên biếng nhác dựa vào ghế, đôi tay chắp trước bụng, “Tôi biết giờ anh đã chuyển tới nhà ở, tôi cần anh giúp tôi một việc.”

“Cậu nói đi.” Anh ta nhanh chóng trả lời.

“Ừ tốt,” Lâm Thiên nói: “Anh biết trong nhà có một đứa bé không? Tôi hy vọng anh thi thoảng để ý tới đứa bé kia.” Đứa bé còn quá nhỏ, tứ cố vô thân trong căn nhà này. Tuy rằng Lâm Thiên đã nhờ người ta chăm nom, nhưng anh biết đây không phải chuyện nên làm, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Hơn nữa anh cũng không yên tâm. Nếu có Lâm Nguy giúp đỡ, có lẽ đứa bé này sẽ không khổ đến vậy, dù sao thì trong số bốn người trong căn nhà bây giờ, Tần Vận là phụ nữ, Lâm Hàn Hải thì đã có tuổi, không giúp được gì, Lâm Chiêu thì vẫn đang nửa tàn nửa phế, không nghi ngờ gì nữa Lâm Nguy là người chiếm ưu thế nhất.

Đương nhiên, đây không phải mục đích chủ yếu của Lâm Thiên, anh chỉ coi đây như miếng mồi nhử, ly gián Lâm Nguy thành người của mình. Bởi Lâm Hàn Hải sẽ đề phòng với những người anh phái tới, nhưng với Lâm Nguy thì không.

Lâm Thiên tiếp lời: “Những gì Lâm Hàn Hải có thể cho anh, tôi cũng có thể cho anh. Chỉ khi ông ấy mất rồi mới có thể để lại cho anh, thì bây giờ tôi có thể cho anh luôn, anh nên biết rõ, đứng về phía ai mới là tốt nhất.”

Lâm Nguy suy tư trong thoáng chốc, liền cất tiếng nhận lời, chỉ là chuyện đơn giản như vậy thôi, với anh ta mà nói không thành vấn đề. Cũng nhân lúc này, anh kể toàn bộ chuyện mình nhìn thấy đêm qua và sáng nay cho Lâm Thiên.

Lâm Thiên nghe xong rất ngạc nhiên, Tần Vận lại làm chuyện này, thật không giống bà một chút nào, “Nếu lần sau anh gặp chuyện như vậy, thì hãy ngăn cản bà ấy nhé? Anh hãy tỏ vẻ bản thân mình không nhìn nổi, muốn thương hại đứa bé này, đồng thời đối xử tốt với em ấy.”

Tại sao anh lại tìm tới Lâm Nguy, thực ra còn có một nguyên nhân nữa, thông qua mạng lưới của bác sĩ Phó, anh có được ghi chép Lâm Nguy tới bệnh viện khám, mà Lâm Nguy thường hay tới nam khoa nhất, anh ta đã tới nam khoa ở khắp các bệnh viện lớn, mắc chứng không có ham muốn tình dục. Nếu có thể, Lâm Thiên hy vọng trong quá trình Lâm Nguy chăm sóc đứa bé, sẽ nảy sinh hảo cảm, từ đó nhận nuôi dưỡng đứa bé. Đương nhiên, Lâm Thiên biết chuyện này cũng không có nhiều khả năng, nếu là đứa trẻ bình thường còn được, nhưng đứa bé này.. chỉ e người thường khó có thể tiếp nhận nổi.

Lâm Thiên chỉ có thể làm được tới vậy.

Có lẽ anh cũng ích kỷ, nhưng cuộc sống của Lâm Thiên bây giờ rất hoàn mỹ, mà anh cũng không chỉ sống một mình, anh còn có bác sĩ Phó. Trong lòng Lâm Thiên, bác sĩ Phó mới là quan trọng nhất, bởi vậy nên vì Phó Tinh Hà, anh quyết tâm không nhận đứa bé này.

Vì Lâm Thiên đã phái người canh chừng đứa bé, còn nhờ Lâm Nguy giúp đỡ, bởi vậy nên tạm thời đứa bé sẽ không gặp vấn đề gì.

Lúc anh rời khỏi công ty, đúng lúc Đại Cương cũng đi ra, cậu khom lưng trước cửa sổ xe Lâm Thiên, ló đầu vào.

“Sếp Lâm à cho em đi nhờ một đoạn đường nhé.”

Lâm Thiên cười cười, bảo cậu vòng qua cửa khác.

“Lâu lắm rồi em không thấy anh đấy.” Đại Cương nói, “Cuộc sống tân hôn thế nào?”

Lâm Thiên mỉm cười nói rất ổn, “Tôi đang định đi hưởng tuần trăng mật với bác sĩ Phó, ngày mai bay.”

“……” Đại Cương hừ một tiếng, “Sướng quá nhở.”

Sắp tới trưa, ánh dương rực rỡ chiếu thẳng xuống mặt đất phía trước, nhưng Lâm Thiên ngồi trong xe nên không biết ánh mặt trời gay gắt tới nhường nào. Anh nói, “Cương Tử, chỗ anh em với nhau, tôi cũng mong cậu sớm tìm được ý trung nhân.”

Vẻ mặt Đại Cương rầu rĩ, nói: “Khỏi phải nói, mẹ em kêu em đi xem mắt rồi đây này.”

“Sau đó thì sao?” Lâm Thiên tò mò.

“Thì thôi chứ sao trăng gì nữa, hổng có hợp.”

“Anh nói xem sao con gái bây giờ thực dụng quá vậy, hỏi em làm việc gì, em bảo làm công cho sếp, hỏi em có xe không, em bảo xe sếp đưa, hỏi em nhà thì sao, em bảo nhà cũng là nhà sếp cho.” Đại Cương nói tiếp, “Sau đó ẻm xách túi bỏ đi, kêu em sống với sếp hết đời đi. Sao mấy ẻm bây giờ thực dụng thế? Tuy rằng nhà với xe của em đều là sếp Lâm cho, nhưng em có tiền tiết kiệm mà! Hơn nữa mặt mũi em có đến nỗi nào đâu?!”

“Mà em đến tuổi này rồi, em thèm vào yêu cái gì đương cái gì? Em thèm vào chắc?”

Lão Ngô đưa Lâm Thiên về tới nhà, lúc này Đại Cương mới kể khổ xong, trông thấy lại là nhà Lâm Thiên, liền đần mặt ra nhìn, “Sao lại đưa em tới đây rồi?” Lâm Thiên xuống xe nói, “Vào trong nhà chọn một chiếc xe đi.”

“Anh nói thật à sếp Lâm?” Đại Cương vội nhảy xuống xe, “Anh nói rồi đó, anh không được đổi ý đâu đó.”

“Không đổi ý đâu.” Lâm Thiên dẫn Đại Cương đi về phía gara, lúc bấy giờ cậu ta cũng nhìn thấy chú chó trong sân, ngạc nhiên nói: “Ơ, anh Thiên nuôi chó à?!”

Lâm Thiên nói: “Bác sĩ Phó nhà tôi mua đấy, không phải tôi đâu.”

“Thế bác sĩ Phó nhà anh cũng được phết nhỉ, còn mua cả chó cho anh nữa.”

Lâm Thiên mở cửa gara, “Thích cái nào thì lái về luôn.” Đại Cương bị chỗ xe láng coóng làm chói mù mắt, đây không phải lần đầu tiên cậu tới gara tư nhân của Lâm Thiên, ở đây giống như một câu lạc bộ siêu xe vậy, phàm là đàn ông, nhìn thấy nhiều xe xịn như vậy ở một chỗ đều không khỏi động lòng. Hai mắt cậu sáng lên, miệng nói: “Em chỉ cần cái rẻ nhất thôi, xe lần trước anh đưa em mới lái được 1000km thôi ấy.”

Lâm Thiên chỉ chỉ rồi nói: “Chọn ở khu này, lần sau lái siêu xe đi xem mắt, ai dám ghét bỏ cậu?”

Đại Cương khựng lại một giây, vẻ mặt não nề, “Không phải vẫn là xe sếp cho hay sao, lái siêu xe để mê hoặc gái, thì lấy đâu ra người thật lòng.”

“Cũng chưa chắc, trước khi quen nhau, người ta đương nhiên chỉ nhìn điều kiện bên ngoài của cậu. Xe này không thể nói là tôi cho, chỉ có thể nói là cậu làm tốt, là phần thưởng của cậu. Cậu cũng đừng giả nghèo giả khổ để thử lòng con gái nhà người ta nữa, nên nói thế nào thì nói thế ấy, nên nói thật thì nói thật, đồ trên người cậu vốn thuộc về cậu mà.”

Với số cổ phần của Đại Cương ở Anh Thái, cũng có thể coi là một đại gia rồi.

Cuối cùng, Đại Cương chọn một chiếc siêu xe Lamborghini trong gara của Lâm Thiên. Tiếng động cơ ưu việt vang lên, Lâm Thiên ra khỏi gara, đi vào căn phòng, anh thấy bác sĩ Phó đang lên mạng tìm hiểu hướng dẫn và tư liệu những nơi cần tới.

Trông thấy Lâm Thiên, hắn liền vẫy tay về phía anh, “Lâm Tiểu Thiên, em qua xem sắp xếp hành trình thế nào.”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 86 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. đời cha ăn mặn đời con khát nước. lâm hàn hải ngày xưa cày bừa quá độ bao nhiêu thì 3 người con trai, hai người là gay, 1 người thì ko ham muốn :)))))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s