Chương 49 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 49 – Hòa thượng đến rồi (2)★

Trước đó Đoàn Giai Trạch còn thấy để Lục Áp giả bộ làm môn đệ Phật là ý tưởng không tồi, nhưng không ngờ trình độ Lục Áp cao thâm quá, hơn nữa cũng không nghĩ lại có hòa thượng mò tới đây thật.

Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm nói: “Sau này họ sẽ không tới cúng bái chứ… Chỗ chúng ta là vườn thú đứng đắn đấy.”

Lại nói nếu như mấy người tu hành thường xuyên ghé qua, một ngày nào đó phát hiện ra người ta không phải đại đức gì đó, mà chỉ là tiên giới hạ phàm, không phải sẽ bị hù chết hay sao.

Bạch Tố Trinh khoát một tay lên vai Đoàn Giai Trạch, dịu dàng nói: “Vườn trưởng à, nếu hòa thượng muốn tới, thì cũng phải xem Lâm Thủy quán có cho phép không.”

Có Lâm Thủy quán ở đây rồi, các tôn giáo và giáo phái khác không thể thường trú ở thành phố Đông Hải, đây là Đạo môn có vị trí trong giới Pháp duệ, nếu Lâm Thủy quán chấp nhận, các phái khác cũng không dám có ý kiến.

Lục Áp và Bạch Tố Trinh vốn giả bộ làm cao nhân Phật môn, lúc này đây Bạch Tố Trinh vô cùng bình tĩnh cất cao giọng nói với Chiếu Hành: “Cư sĩ hãy chuyên tâm tu hành tại gia, không nhiễm nhân quả, có lẽ trăm năm sau Pháp sư sẽ tới tìm.”

Đoàn Giai Trạch đen mặt: “Chị Bạch à…”

Bạch Tố Trinh nghiêm túc nhìn ông ta, lại nghe thấy Chiếu Hành nói: “Một trăm năm.. bần tăng đâu thể sống được đến lúc ấy..”

Bạch Tố Trinh: “……………..”

Ây dà, chết dở, quên béng mất người tu hành ở nhân gian bây giờ quá yếu.

Chiếu Hành hết sức tủi thân, ông đã sáu mươi tuổi rồi, đừng nói một trăm năm, dù có giảm nửa thời gian ông cũng không sống được.

Bạch Tố Trinh: “Vậy là ông với cư sĩ kia duyên tận ở đây thôi.”

Duyên tận ở đây, vậy là ông chỉ có chút duyên cách rừng trúc nghe thiền thôi ư?

Chiếu Hành ngẩn ra, chẳng lẽ duyên với Phật của ông chưa đủ sâu, chỉ có thể dừng lại thôi sao.

Hùng Tư Khiêm thổn thức nói: “Pháp sư, như vậy cũng được rồi, người ấy bình thường không hay gặp mặt mọi người.”

Hùng Tư Khiêm mơ mơ hồ hồ chẳng rõ tình huống, chỉ là cũng nghe ra được Bạch Tố Trinh đang nhắc tới Lục Áp, bèn thuận miệng an ủi Chiếu Hành một chút. Lục Áp không phải Phật thật, chỉ lăn lội một thời gian, đương nhiên cũng không có hứng thú “Dẫn dắt hậu bối”.

Chiếu Hành ủ rũ cúi đầu.

Đoàn Giai Trạch thấy dường như hòa thượng đã từ bỏ ý định, liền giơ ngón cái với Bạch Tố Trinh, hòa thượng dễ bị lừa thật đó, sau khi giảng duyên phận, anh nói: “Lão Hùng, anh đưa pháp sư về chỗ anh nghỉ ngơi một đêm đi.”

Đã muộn vậy rồi, Đoàn Giai Trạch cũng không tiện đuổi người ta ra ngoài.

..

Hùng Tư Khiêm nhắc Chiếu Hành ăn tạm gì đó, cứ qua loa đại khái cho xong, với gã mà nói, đương nhiên sẽ không cảm thấy quá buồn bã vì mất đi cơ hội vấn pháp với một nhà sư, dù sao thì trước đây ngày nào gã chẳng được gặp cao tăng.

“Đợi chút, để bần tăng báo tin đã.” Đầu tiên Chiếu Hành ủ rũ nhắn tin qua wechat cho phương trượng, “Sư huynh à, đệ dự định mai sẽ trở về chùa. Ở Đông Hải có một vị đại đức ẩn cư, từng tu thiền trong rừng trúc Linh Hữu, hôm nay đệ xin tá túc, được ở lại, ngộ đạo trong rừng trúc. Chỉ là, cư sĩ nói nếu đệ có cơ duyên thì cũng là chuyện trăm năm nữa, hôm nay không thể gặp mặt vấn pháp, đệ quay trở lại tìm hiểu thì hơn.”

Chiếu Hành cũng không phải người tham lam, tuy rất tiếc vì không thể gặp được vị đại đức kia, nhưng ông cũng không ôm chấp niệm, cơ duyên không tới chính là cơ duyên không tới, ngộ đạo ở đây với ông thế đã là đủ rồi.

Gửi tin nhắn thoại xong, Chiếu Hành cũng thả lỏng mình, thoải mái dùng đồ chay.

Nhưng mà, dù sao Chiếu Hành cũng vừa tiếp xúc với công nghệ, mới dùng điện thoại thông minh không được bao lâu, bởi vậy nên thao tác vẫn chưa thuần thục, lại thêm ban nãy trong lòng dậy sóng lớn, nên không hề nhận ra mình đã gửi sai đối tượng.

Thế là, gần chín giờ tối, hơn một trăm người ở “Group thường trực của hiệp hội phật giáo Hoa Hạ” nhận được tin nhắn thoại, đến từ pháp sư Chiếu Hành ở chùa Vô Lượng.

Pháp sư Chiếu Hành là cao tăng đương đại, gần đây mới gia nhập group, hình như đây là lần đầu tiên lên tiếng, nghe nói thời gian này ông đang tu hành bên ngoài, cũng không biết ông có ý kiến gì, có phải muốn trình bày những đúc kết của mình trong Phật học hay không?

Rất nhiều người ôm suy nghĩ như vậy, mở tin nhắn thoại lên, sau đó liền nghe thấy giọng nói mang theo chút phiền muộn của Chiếu Hành: “….Đông Hải có vị đại đức ẩn cư… được đón nhận… ngộ đạo… trăm năm sau…”

Mọi người trong group: ??!!!

Chiếu Hành ăn hết sạch cơm chay, lại rối rít cảm ơn Hùng Tư Khiêm một lần nữa, sau đó mới nhận ra hình như di động mình hết pin, ông hỏi sạc điện ở đâu, sau đó sạc điện cho di động.

Cũng chính lúc này, Chiếu Hành vừa mở máy lên liền thấy sư huynh gửi rất nhiều tin nhắn cho mình, chưa kể còn có cuộc gọi nhỡ.

Pháp sư Ký Thiện: Sư đệ, chuyện đó là thật sao?

Pháp sư Ký Thiện: Sư đệ! Đệ mau trả lời đi!

Pháp sư Ký Thiện: Sư đệ, đệ đang làm gì vậy?

Pháp sư Ký Thiện: Không kịp nữa rồi…

Chiếu Hành mơ màng lui ra coi, lúc bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra hình như mình gửi nhầm rồi, tin nhắn ông vốn định gửi cho sư huynh lại thành gửi tới hiệp hội Phật giáo.

—— Chiếu Hành gửi tin xong, bình thường sau khi có vị pháp sư nào lên tiếng, thì những người khác cũng sẽ nể mặt trả lời, nhưng lúc này, người gửi tin nhắn cuối cùng vẫn là Chiếu Hành, group wechat bình thường vẫn luôn náo nhiệt lúc này đây lại im lặng, thể như chưa ai thấy tin nhắn này.

Chiếu Hành: “………..”

Hôm sau, Đoàn Giai Trạch thức dậy chuẩn bị bữa sáng, còn chuẩn bị dư một phần cho hòa thượng.

“A di đà Phật, đa tạ vườn trưởng Đoàn.” Chiếu Hành chột dạ nhận lấy bánh bao, hơi khó mở lời nhìn Đoàn Giai Trạch. Đêm hôm qua ông nhắn tin với sư huynh trên wechat rất lâu, bởi vì ở chung phòng với Hùng Tư Khiêm, nên Chiếu Hành đành phải gõ từng chữ, thành thử tốn rất nhiều thời gian.

Ký Thiện nghe Chiếu Hành kể sự tình xong, muốn Chiếu Hành tạm thời nán lại Linh Hữu, ông ở bên kia muốn mở một cuộc họp khẩn, sau đó sẽ ngồi tàu cao tốc tới Đông Hải.

Đúng là chùa Vô Lượng không bị thương mại hóa quá nhiều, là chùa có nhiều Phật giả tu hành nghiêm túc nhất, nhưng cũng chính bởi nguyên nhân này, hiếm có dịp được gặp đại đức, Ký Thiện càng trân trọng cơ hội lần này hơn.

Thời nay không còn ‘người đại công đức’, Ký Thiện nghe nói ở đây có một vị đại đức lánh đời, khí tức tu thiền phủ cả rừng trúc, còn có thể ảnh hưởng tới tăng nhân cấp bậc như Chiếu Hành, có thể thấy Phật pháp của người kia cao thâm tới nhường nào.

Lại nói, người kia còn nhắc tới chuyện trăm năm sau, há chẳng phải vị đại đức này có phương pháp kéo dài tuổi thọ trường sinh đã thất truyền bấy lâu hay sao?

Sư đệ chất phác không nghĩ tới điều này, tuy nói duyên pháp của đệ ấy không đủ, nhưng chùa Vô Lượng có nhiều tăng nhân như vậy, nhỡ đâu có một hai người hữu duyên với đại đức thì sao?

Chỉ giận sư đệ gửi tin nhầm chỗ, e là cũng có nhiều người nghĩ như vậy.

Dù là thuật pháp tinh thâm hay là thuật kéo dài tuổi thọ, thì cũng đủ ‘một mẻ hốt gọn’ các tăng nhân tu hành. Không chỉ trong giới thiền tông của họ, mà nhất định các tăng nhân ở các giáo phái khác cũng sẽ động tâm, tăng nhân thời đại này đều rất nhanh trí.

Ký Thiện làm phương trượng lâu như vậy, trong quá trình tu Phật, cũng làm việc ở hiệp hội Phật giáo, làm từ chức quản lý đi lên, bấy giờ vừa mới nhậm chức hội trưởng, thành thử thấu tỏ thói đời hơn Chiếu Hành nhiều.

Bởi vậy nên, Ký Thiện mới yêu cầu Chiếu Hành tạm thời đừng đi vội, bất kể thế nào, ít nhất cũng phải để chùa Vô Lượng chiếm được tiên cơ.

Nói đi cũng phải nói lại, Chiếu Hành được Ký Thiện dặn dò như vậy, nhưng cũng có chút khó xử.

Người xuất gia không nói dối, ông biết lấy cớ gì để xin ở lại với vườn trưởng Đoàn đây?

Đoàn Giai Trạch thấy ông không nói lời nào, lại càng thêm tò mò, “Pháp sư, pháp sư có chuyện gì à?”

Chiếu Hành cuống quít cả lên, ông không biết viện cớ nói dối, lại càng không biết cách khéo léo nói chuyện mà không cần tới nói dối để đạt mục đích được ở lại, hoàn thành lời dặn dò của phương trượng, ông nghẹn nửa buổi, cuối cùng thốt ra một câu: “Tôi muốn hỏi mua vé ở đâu, hôm nay tôi muốn tham quan vườn thú.”

Nói xong câu đó, cuối cùng Chiếu Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, ông cũng chợt có ý tưởng, mới nghĩ ra cách này.

Đoàn Giai Trạch lấy làm lạ mà nhìn ông một cái, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ nghĩ chắc vị hòa thượng này muốn nghe tiếng trúc thiền thêm chút nữa mà thôi. Tối qua nghe Bạch Tố Trinh nói xong, Đoàn Giai Trạch cũng an tâm hơn nhiều, không còn sợ hòa thượng tìm tới nữa, có muốn tới tìm người, thì cũng phải thông qua Lâm Thủy quán mà.

Đoàn Giai Trạch liền chỉ chỗ bán vé cho hòa thượng, sau đó đi lo việc của mình.

Phía anh đã tiến hành nhiệm vụ được tương đối, sau sếu đầu đỏ, thiên nga.. Đoàn Giai Trạch lại đàm phán xong cò trắng, chim đầu rìu, chim gõ kiến, mèo báo, hươu Pere david (cấp một), tính toán một chút, giờ chỉ thiếu hai loại động vật bảo vệ cấp hai nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ, tổng số lượng còn vượt xa nữa kìa.

Mà bây giờ vẫn còn cách hạn cuối của nhiệm vụ một thời gian, Đoàn Giai Trạch hẵng còn đang tính xem hai loại cuối nên tiến cử loài gì, anh lên mạng tìm hiểu, xem động vật nào được ưa thích, giá cả lại trong phạm vi mình có thể chấp nhận.

Chiếu Hành mua vé, đi loanh quanh trong vườn thú, ông cũng không quen biết ai ở đây, không hiểu sao lại không tìm được vị cư sĩ Hùng tối hôm qua nói chuyện kinh Phật với ông, sau khi hỏi mới biết, cư sĩ Hùng chỉ dừng chân buổi tối, còn ban ngày phải đi làm việc.

Chiếu Hành đi tham quan một hồi liền nhận ra, động vật ở đây thông minh hơn hẳn với bên ngoài, sau chuyện tối qua, đương nhiên Chiếu Hành cũng không lấy làm kỳ quái, nhất định bởi động vật nơi này quanh năm ở bên đại đức, nói không chừng còn may mắn được nghe người giảng kinh, nên bây giờ mới tương đối thông minh.

Thế nhưng Chiếu Hành cũng không nghĩ ra, tại sao vị đại đức kia lại chọn tu hành ở vườn thú này? Nếu nhìn trúng phong cảnh sơn thủy hữu tình nơi đây, thì cũng không cần thiết phải ở lại trong vườn thú chứ.

Chiếu Hành nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác theo dòng người đi tới khu triển lãm động vật họ chó.

Các du khách khác đều để ý tới vị hòa thượng này, ở thành phố Đông Hải nhiều đạo sĩ, nhưng chưa từng có hòa thượng, càng không nói tới hòa thượng đi tham quan vườn thú.

Chiếu Hành bước vào khu triển lãm, lập tức hiểu rõ vì sao. Ông nhìn bên trong buồng, có một con cáo lông đỏ đang nhảy tưng tưng, trên người con cáo này tràn đầy yêu khí, rõ ràng là một yêu quái đã thành tinh.

Thế nhưng con yêu quái này đang ở trong buồng. Chiếu Hành thầm nghĩ, chẳng lẽ vị đại đức này ở vườn thú, là để tiện cho viện bắt yêu quái hành thiện?

Chiếu Hành tự bổ não, đại đức hàng phục yêu ma, giữ bên mình để tụng kinh cảm hóa, thời buổi hiện đại, không muốn người của bộ lâm nghiệp nghi ngờ, nên quyết định ở lại vườn thú..

Chiếu Hành cảm thấy dường như vậy có thể giải thích được tất cả, những người tu hành không nhất định cứ phải ở trong núi rừng sâu thẳm, điện nước thuận lợi như vậy có ai lại không muốn? Hơn nữa ở xa quá giao thông cũng không thuận tiện.

Chiếu Hành chỉ mải quan sát con cáo lông đỏ kia, lại không phát hiện ra, sau lưng còn có một con cáo Bắc Cực trắng tinh đang lặng lẽ quan sát mình.

….

Ở nơi khác, cả giới tu hành Phật pháp đang nháo nhào hết cả lên.

Chuyện này gây chấn động quá lớn, hẳn là một đại đức lánh đời đấy! Còn có cách để kéo dài tuổi thọ nữa đó!

Chiếu Hành không lên mạng nên không biết, thế nhưng những người khác thì rõ, đầu tiên họ lên mạng tìm Linh Hữu, sau đó lập tức hiện web bán vé —— họ còn bán vé chung với Lâm Thủy quán nữa kìa.

Thế mà Đạo môn này cũng liên quan, tuy không rõ rốt cuộc họ đóng vai trò gì ở đây, nhưng điều này cũng đủ chứng minh tính chân thực cho tin nhắn thoại của Chiếu Hành.

Sau đó, không biết bao nhiêu miếu chùa xảy ra cảnh tượng tương tự, những môn đệ có tiềm lực và điều kiện đều mua vé tàu cao tốc tới Đông Hải, dù không vấn được pháp, không cầu được thuật, thì có thể ngộ đạo trong rừng trúc cũng tốt rồi.

Cũng có một số nơi ý tứ, ví dụ như chùa Vô Lượng, còn gọi điện trước cho Lâm Thủy quán, hỏi thăm sự tình của Linh Hữu.

Không có sự cho phép của Lục Áp, đương nhiên Chu Tâm Đường giữ kín như bưng thông tin, không tiết lộ một chút gì. Nhưng khi càng ngày càng có nhiều người hỏi thăm, Chu Tâm Đường cũng cảm thấy có điều gì bất ổn.

Đúng lúc này, Chu Tâm Đường nhận được tin báo, có không biết bao nhiêu tăng nhân đã lên đường tới thành phố Đông Hải rồi.

Các tăng nhân này, có người gặp nhau trên tàu cao tốc, đôi bên cùng ngầm hiểu mục đích họ tới đây đều là để học hỏi mà.

Mọi người qua đường cũng lấy làm ngạc nhiên, người không biết còn tưởng các hòa thượng muốn mở đại hội gì.

Nhiều tăng nhân cùng tới Đông Hải một lúc như vậy, Chu Tâm Đường lo quýnh lên, triệu tập các ủy viên trong hội lại để bàn bạc, tất cả cùng nhất trí cho rằng, phải ngăn họ ở ga tàu.

Thành phố Đông Hải có ý nghĩa nhất định với Đạo môn, lúc này nhiều hòa thượng nôn nóng tụ tập ở Đông Hải như vậy, mà rất nhiều người còn chưa chào hỏi với Lâm Thủy quán, để người trong giới biết được sẽ sao đây?

Dù có liên quan tới Linh Hữu hay không, Chu Tâm Đường cũng không thể để họ vào thành phố, họ vào thành phố rồi, liệu Lâm Thủy quán còn có thể đứng vững được không?

Thế nhưng Chu Tâm Đường cũng rất khéo léo, ông móc nối quan hệ, để ban ngành đường sắt giữ tất cả hòa thượng lại ga tàu —— không thể để quần chúng nhân dân thấy đạo sĩ lại có xung đột với hòa thượng được.

Chu Tâm Đường như “bá chủ” khu vực này, trong số các hòa thượng dù có cao tăng, cũng không nói gì được.

Các hòa thượng bị giữ lại mỗi lúc một nhiều, cuối cùng dù ở văn phòng, hay dọc hành lang cũng có thể thấy hòa thượng chen chúc nhau ngồi.

Nơi đây đều là người tài, bởi vậy nên ít nhiều mọi người cũng còn nhận thức, những ai mới tới đều nhận mặt chào hỏi người tới trước.

Các nhân viên vốn làm theo lệnh, lúc bấy giờ cũng không khỏi sửng sốt, mấy người này rốt cuộc là hòa thượng thật hay giả, nhiều người như vậy tới để làm gì cơ chứ?

Người nọ người kia “A di đà Phật” đến, “A di đà Phật” đi, khẩu âm trời nam biển bắc đều đủ cả, giấy chứng nhận mỗi chùa mỗi khác, người thì có danh tiếng, người thì không tiếng tăm, vừa thấy nhau đều tỏ ý ngầm hiểu.. gánh nặng trong lòng nhân viên lại càng lớn hơn.

Thế nhưng hòa thượng tới Đông Hải mỗi lúc một nhiều hơn, trong đó có mấy người còn trằn trọc tự vận động quan hệ, gọi điện tìm người thân, thậm chí tìm lãnh đạo ở Đông Hải.

Thế nhưng cứ liên tục như vậy, các lãnh đạo cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, họ gọi điện dò hỏi Lâm Thủy quán, hai bên đều gây khó dễ, mà chẳng thể đắc tội bên nào được. Thế nhưng Lâm Thủy quán dẫu gì cũng đứng đầu nơi này, các lãnh đạo vẫn hy vọng họ có thể ra tay hóa giải.

Hòa thượng và mấy đạo sĩ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chu Tâm Đường cũng gặp áp lực rất lớn, Lâm Thủy quán lấy tư thế chủ nhà, đối đầu với hơn nửa Phật môn trong giới tu hành.

Lúc bấy giờ đã có một vài tăng nhân nghi ngờ ông, Lâm Thủy quán này, chẳng lẽ muốn kiếm chác lợi lộc từ tiền bối? Mà không, nói không chừng đã chiếm được rồi, xem họ bán vé chung đến vui vẻ như vậy, thật biết cách nịnh hót.

..

Từng giây từng phút trôi qua, Chu Tâm Đường không chịu nổi, không thể làm gì hơn là liên lạc với Đoàn Giai Trạch, muốn lĩnh giáo xem bây giờ nên làm gì mới phải.

Vốn là phía bên Đoàn Giai Trạch không nói gì, ông cũng không dám tìm tới, nhưng ai ngờ giờ mọi chuyện ầm ĩ thành ra như vậy, Chu Tâm Đường đã cố gắng hết sức rồi, giờ không thể không hỏi han một chút, dù sao Lục cư sĩ ở Linh Hữu mới là ngọn nguồn của chuyện này.

Nhưng ông không thể ngờ, Đoàn Giai Trạch vốn không giống như ông tưởng tượng, chẳng hề nắm rõ tình hình hiện tại.

Đoàn Giai Trạch càng nghe sắc mặt càng không đúng, cuối cùng khi nghe được số lượng hòa thượng tới, liền trợn mắt há hốc miệng, “Sao lại có nhiều hòa thượng, nhiều chùa chiền như vậy?”

Đáng lý ra bình thường, ai được hời cũng chỉ nói cho người của mình biết. Ai dè vị hòa thượng này lại không như bình thường, bản thân chiếm tiện nghi rồi, còn gọi cả thiên hạ đến hưởng cùng mình!

Một chùa hai chùa Lâm Thủy quán còn có thể ngăn cản được, nên Đoàn Giai Trạch mới không để trong lòng, ai mà ngờ, mấy chục mấy trăm chùa…? Đoàn Giai Trạch hạn hán lời luôn rồi.

“Chị Bạch, Hữu Tô, hai người xem làm thế nào bây giờ, giờ có rất nhiều hòa thượng tới Đông Hải.. Cũng không biết hòa thượng kia tối qua làm gì, hình như ổng thông cáo với hòa thượng ở khắp thiên hạ, chả hiểu sao lại đoàn kết như vậy,” Khóe miệng Đoàn Giai Trạch giần giật, “Giờ có cả trăm hòa thượng đang bị Lâm Thủy quán tìm người chặn lại ở ga tàu, hai bên đang ngầm đấu đá với nhau, đạo trưởng Chu tới tìm em xin ý kiến.”

Anh giải thích cặn kẽ cho hai người về vấn đề của Lâm Thủy quán cũng như những khó khăn ở hiện tại.

Hữu Tô: “Uầy, ai cũng muốn gia nhập gói vé chung xa hoa à?”

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Đoàn Giai Trạch: “Chị à, đừng đùa nữa.”

Bạch Tố Trinh và Hữu Tô nhìn nhau, đột nhiên ăn ý mà cùng đồng thanh: “Không sao, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi!”

Đoàn Giai Trạch: “Giờ ầm ĩ tới mức này rồi, sao có thể thuận theo tự nhiên được?”

Bạch Tố Trinh nói: “Căn bản không ngăn được, nhưng hai bên đã có chính phủ hòa giải, Phật môn không thể tự ý đi vào, chỉ có thể để Lâm Thủy quán lấy danh nghĩa chính thức mời tới Đông Hải, như vậy hai bên đều được chu toàn.”

Hữu Tô bắt chéo chân nói: “Hòa thượng tới Đông Hải, nếu muốn tới Linh Hữu thì có gì đâu? Mua vé là vào được rồi!”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Chuyện đã tới nông nỗi này, cũng không cần phải che che giấu giấu, không bằng biến phiền phức thành lợi nhuận.

Ngược lại ở đây dù là Lục Áp, Bạch Tố Trinh, hay là Hùng Tư Khiêm, hiện thân ra cũng đủ chống đỡ rồi, đến Đạo giáo họ còn chiếm tiện nghi được, còn sợ gì Phật giáo?

Đoàn Giai Trạch: “Được lắm, ý tưởng này rất hoàn hảo!”

Ngày hôm sau, đài truyền hình Đông Hải đột nhiên đưa tin.

Trên hình ảnh, một nhóm hòa thượng và đạo sĩ, cùng các vị lãnh đạo mặc âu phục của ban ngành liên quan rời khỏi ga tàu cao tốc Đông Hải, trên mặt nở nụ cười tươi rói…

Lời thuyết minh:

Diễn đàn giao lưu tôn giáo xuyên quốc gia được tổ chức ở Đông Hải kéo dài trong bảy ngày, được bảo trợ bởi Hiệp hội Đạo giáo quốc gia, do cục tôn giáo thành phố Đông Hải đảm nhiệm, với sự tham gia của Lâm Thủy quán. Hoạt động lần này có 581 đại biểu đến từ các tôn giáo, dân tộc từ khắp các nơi trên đất nước, với chủ trương “Tôn giáo hòa thuận, đoàn kết tiến bộ”, tiến hành các hoạt động giao lưu về văn hóa, giáo dục,..v.v.. Đề cao những đóng góp của các tôn giáo, chung tay giúp ích cho xã hội…

Advertisements

9 thoughts on “Chương 49 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s