Chương 87 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 87 – Tuần trăng mật ★

Lâm Thiên không phải người thích lên lịch trình, trước giờ anh nghĩ cái gì thì làm cái đó, theo trường phái hành động, nhưng đồng thời anh cũng là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc, bởi vậy nên dù đi đâu cũng có thể tự tại hài lòng.

Hành trình lần này bắt đầu từ quần đảo Cyclades, đây là một nhóm đảo nằm ở Hy Lạp, trong đó có hòn đảo Santorini được mệnh danh là thánh địa tuần trăng mật. Buổi sáng họ lên máy bay, khi đến nơi đã là nửa đêm. Tháng chín ở Santorini không phải mùa đông khách du lịch, nhưng các du khách vẫn nối đuôi nhau tới, có rất nhiều người ngoại quốc còn dẫn cả một ekip tới đây để chụp ảnh cưới.

Sau khi điều chỉnh khỏi lệch múi giờ, dưới sự tư vấn của lễ tân khách sạn, Lâm Thiên và bác sĩ Phó đi tới một xưởng rượu vang nhỏ ở nơi này, bị dao động mua mấy chai rượu vang Santo, nhưng ra ngoài rồi Lâm Thiên mới sực nhớ ra, không thể mang thứ này lên máy bay.

Bởi do Phó Tinh Hà lên kế hoạch, nên hắn đã đặt vé máy bay trước, Lâm Thiên còn chẳng có thời gian để sắp xếp máy bay tư nhân.

Đảo Santorini nằm trên miệng núi lửa, bởi vậy nên nơi đây về cơ bản là tàn dư sau vụ nổ núi lửa, có dạng hình thang, rất đặc biệt, nhà cửa hầu hết được sơn sắc trắng, mái vòm màu lam, các con ngõ nhỏ hẹp như một mê cung, để thu hút du lịch mà phát triển rất nhiều quán cafe, quán bar, nhà hàng, những con đường tắt ở đây giống như bậc thang san sát nhau.

Lâm Thiên và bác sĩ Phó mỗi người ôm hai chai rượu, nhưng trên đường trở về khách sạn thì bị lạc đường. Phó Tinh Hà nhận ra đường, còn cảm nhận được đường nào quen, bởi vậy nên dù cho con đường ngoằn ngoèo phức tạp, hơn nữa còn là lần đầu tiên tới, nhưng Phó Tinh Hà vẫn có thể định hình được phương hướng. Mà Lâm Thiên thì mải vui, nên chẳng đọng lại gì cả.

Không tìm được đường, họ cũng coi như thôi, ôm bốn chai rượu, mua hai vé cáp treo ngắm cảnh miệng núi lửa bao la, từ trên xe cáp nhìn xuống, những mỏm núi đá đỏ đen trắng trùng trùng điệp điệp, vô cùng hùng vĩ. Xuống cáp treo rồi, Lâm Thiên còn muốn mua vé đi thêm một lần nữa, nhưng Phó Tinh Hà lại kéo anh đi mua vé cano về đảo Nea Kameni.

Bởi nằm trên đảo núi lửa nên mặt đường vô cùng gồ ghề, bước đi rất khó khăn, bác sĩ Phó đi giày da chất mềm, nhưng khi đi giày trên mặt đường thế này, chân hắn không thoải mái một chút nào. Trong bầu không khí nồng mùi lưu huỳnh của núi lửa, mặt đất thường xuyên bốc lên một luồng khí lưu huỳnh nhiệt độ cao.

Càng đi sâu vào trong, mặt đường càng gồ ghề, Lâm Thiên bị hơi nóng ở đây làm toát mồ hôi ướt sũng người, Phó Tinh Hà cúi người, ngắt một đóa hoa vàng dưới mặt đất, dường như muốn cài lên tai Lâm Thiên, nhưng cuối cùng lại thôi, hắn nắm lấy bàn tay Lâm Thiên, để anh mở lòng bàn tay ra, nhét bông hoa màu vàng trên đảo núi lửa vào lòng bàn tay anh, “Cất cẩn thận, làm kỷ niệm.”

Lâm Thiên mỉm cười, nắm bông hoa trong lòng bàn tay.

Đảo núi lửa nằm ở trung tâm Santorini, từ đây có thể trông thấy mấy hòn đảo nhỏ xung quanh, Phó Tinh Hà cùng Lâm Thiên đi dạo quanh nơi này, Lâm Thiên đi đường vất vả, mà Phó Tinh Hà cũng chẳng khá khẩm hơn.

Lâm Thiên khom lưng, nửa ngồi nửa quỳ trước người hắn, “Anh à, anh lên đây, để em cõng anh.”

“Em mà cõng anh, về chân phế luôn đấy.” Phó Tinh Hà từ chối, hắn đỡ Lâm Thiên dậy, “Nếu muốn cõng thật, thì về đến chỗ đất bằng rồi chơi.”

Lúc tới bến tàu, mặt trời đã ngả đằng Tây, sắc hoàng hôn loang lổ trên mặt biển Aegean, mặt trời vàng óng lửng lơ cuối chân trời, mặt biển dần nhuộm sang sắc vàng và cam rực rỡ, ánh chiều tà đổ bóng xuống gương mặt mọi người, Lâm Thiên quay đầu nhìn bác sĩ Phó, thấy bác sĩ Phó cũng đang nhìn mình, hai người nhìn nhau, Lâm Thiên vươn tay ra, cài đóa hoa Phó Tinh Hà hái làm kỷ niệm lên tai hắn.

Phó Tinh Hà chau mày, nhưng hắn không nói gì, cũng không lấy xuống, “Không được phép chụp ảnh.”

“Em hứa mà!” Lâm Thiên chớp chớp mắt.

Trong lúc Lâm Thiên và bác sĩ Phó đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Santorini, trong nước truyền tới tin, nói Tần Vận ngã từ tầng hai xuống.

Lâm Chiêu đi đứng bất tiện, có người chuyên chăm sóc cậu ta, nhưng cậu không thể rời khỏi nhà họ Lâm, mỗi lần ra ngoài đều phải ngồi xe lăn, cậu rất khó chịu với ánh mắt của mọi người, dần dà không còn thích ra ngoài nữa. Ngụy Như Yên rất muốn tới thăm con trai một chút, nhưng bà trông thấy Tần Vận từ xa, biết bà ta là một người rất ghê gớm. Bởi thẳm sâu trong lòng bà vẫn ôm nỗi sợ hãi với Tần Vận, nên Ngụy Như Yên không dám tới địa bàn của bà ta.

Nhưng lúc A Chiêu gọi điện thoại cho bà lại nói: “Bà Lâm điên rồi, cả ngày ở trong phòng vừa khóc vừa cười, mẹ à, mẹ không cần phải sợ bà ta nữa đâu.”

“Thật ư? Bà ta điên thật rồi ư?”

“Bị thất sủng, lại thêm chứng trầm cảm sau sinh, nói chung không được bình thường.”

Nghe Lâm Chiêu nói vậy, Ngụy Như Yên liền báo với Lâm Hàn Hải trước một tiếng, chọn thời gian, để tài xế nhà họ Lâm đưa bà tới nhà họ.

Bởi vì Lâm Chiêu đi đứng bất tiện, cho nên cậu ta chỉ có thể ở dưới tầng một. Mà đầu bếp và giúp việc trong nhà cũng ở dưới tầng một, sau khi Ngụy Như Yên tới xem phòng cậu cảm thấy rất bất mãn, “Bố để con ở nơi này à? Thật là quá đáng, hay là do người phụ nữ Tần Vận kia sắp xếp?!”

“Thì chẳng phải không còn cách nào hay sao? Nếu con đi đứng được, đương nhiên con muốn lên tầng hai.. Nhưng mà mẹ xem, giờ đến lên lớp con cũng không lên được.” Trong mắt Lâm Chiêu hằn lên sự căm hận, nhưng cảm xúc này đã bị nỗi sợ hãi chặn lại.

“Tại cái thằng Lâm Thiên kia mà ra cả, con nói xem sao trên đời lại có người xấu xa như vậy? Người bình thường như chúng ta muốn phản kháng cũng không được, con nói xem…”

“Mẹ à mẹ đừng nói nữa.” Lâm Chiêu cắt ngang lời bà, “Ở nhà này chỗ nào cũng có tai mắt của Lâm Thiên, mẹ nói xấu anh ta như vậy, anh ta sẽ biết đó.”

“Đây không phải nhà của cha con hay sao?” Ngụy Như Yên thoáng kinh ngạc, “Sao trong nhà cha con lại toàn là tai mắt của Lâm Thiên.”

Lâm Chiêu lắc đầu, cười giễu, “Lúc trước con đã nói là không nên tới nhà họ Lâm ở rồi mà, mẹ cứ kêu con đến, ở đây còn không thoải mái bằng ở nhà.”

“Mẹ làm vậy không phải vì muốn tốt cho con hay sao, cha đưa con về nhà, tương đương với đã thừa nhận con rồi, con hiểu không?” Bà cẩn thận xem sắc mặt Lâm Chiêu, “Có phải ai làm con khó chịu không?”

Lâm Chiêu nói: “Mẹ không biết đấy thôi, trong nhà này còn một đứa bé nữa, là bà Lâm sinh. Đứa bé kia bị bệnh, hình như là hội chứng Down gì đó.. hình như người của Lâm Thiên không cho bà ta chạm vào con, kết quả ngày nào bà ta cũng làm loạn, đến nửa đêm cũng ầm ĩ, cứ như bà ta không cần ngủ vậy.”

“Đấy không phải là điên hay sao?”

“Thì đấy, rất giống người điên, hôm đó trong nhà có mấy bác sĩ tới, nói muốn khám bệnh cho bà Lâm, nhưng bà Lâm đập đổ hết dụng cụ khám của họ, còn vung ghế lên muốn đập bác sĩ, đuổi họ đi.”

“Đáng đời bà ta, tính khí tệ như vậy, chẳng trách….” Còn chưa dứt lời, đột nhiên Lâm Chiêu che miệng bà, thở dài một tiếng: “Đừng nói nữa.”

Sau đó có tiếng bước chân vang lên, có người gõ cửa. Lâm Chiêu hỏi: “Ai vậy?”

“Phu nhân hỏi bà Ngụy có muốn lên tầng uống trà với phu nhân không.”

Là giọng của một người giúp việc trong nhà, chuyên chăm sóc cho Tần Vận.

Thực ra nguyên văn lời Tần Vận không phải như vậy, nguyên văn lời bà là: “Kêu con hồ ly tinh kia tới gặp tôi, tôi muốn xem rốt cuộc nó nghiêng nước nghiêng thành đến thế nào.” Chỉ có điều người giúp việc kia khách khí gọi bà là bà Ngụy mà thôi.

Ngụy Như Yên không biết phải làm gì, bà bối rối nhìn về phía Lâm Chiêu, “Mẹ nên nói thế nào đây..”

“Mẹ đi đi, đây là nhà bà ấy, tốt nhất là đừng để đắc tội với bà Lâm, nếu bà ta đột nhiên nổi điên, thì mẹ chạy nhanh vào.” Cậu ta nhỏ giọng nói, dặn dò: “Mẹ à mẹ nhớ cho rõ, bà ta bây giờ, sớm muộn gì cũng vào viện tâm thần thôi, mẹ đừng đắc tội bà ta, cũng đừng giảng đạo lý với người điên. Vị trí bà Lâm, sớm muộn gì cũng là của mẹ thôi.”

Ngụy Như Yên không có dã tâm lớn tới vậy, nhưng lời của Lâm Chiêu vẫn khiến bà hoảng sợ —— trở thành bà Lâm, là ước mơ của bà từ trước đến giờ.

Ngụy Như Yên bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là đi lên tầng. Lên tầng hai, bà mới biết nhà họ xa hoa tới nhường nào, nhìn từ bên ngoài, chỉ biết căn nhà thật to, thật đẹp, nhưng lên tầng hai rồi bà mới thấy rõ toàn cảnh. Căn phòng của A Chiêu ở dưới tầng một không thể so sánh với cách trang hoàng trên tầng hai, quả thực phòng thằng bé như căn phòng dưới tầng hầm vậy. Mà phòng của Tần Vận lại càng hoa lệ hơn, căn nhà Lâm Hàn Hải mua cho bà không thể nào sánh bằng.

Người giúp việc dẫn bà tới ban công phòng tiếp khách bên phòng ngủ chính, Tần Vận đang ngồi đó uống trà, rèm cửa trắng mềm mại được gió thổi tung, khiến bóng người bà như mờ đi, một người phụ nữ đã có tuổi, lại đẹp như trong mộng, góc nghiêng càng kinh diễm hơn.

Trên ban công đặt tổng cộng ba chiếc ghế, một chiếc Tần Vận đang ngồi, một chiếc ghế trống, chiếc ghế còn lại đang đặt một con búp bê hình em bé —— dường như là sản phẩm thủ công, dung mạo búp bê rất xấu xí, giống như nhân vật trong phim Frankenweenie của Tim Burton, chỉ có điều khác biệt là đôi mắt hướng lên trên của con búp bê được khâu lại với nhau.

“Ngồi xuống đi.” Tần Vận hờ hững bắt chuyện với bà, cũng không châm trà cho bà, mà chỉ châm trà cho bản thân.

“Lâm phu nhân..” Ngụy Như Yên không dám ngồi xuống, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía chiếc ghế mây này, sợ trên đó cắm một cây kim.

Tần Vận chau mày nói: “Bảo ngồi xuống thì cứ ngồi xuống, có hiểu phép tắc không hả, gà rừng đúng là gà rừng.” (Gà rừng: chỉ gái làm tiền)

Khóe miệng Ngụy Như Yên giần giật, bà ta coi mình là hoàng hậu thật à? Coi bà là gà rừng, còn bản thân là phượng hoàng chắc? Ngụy Như Yên có chút thấp thỏm, không biết Tần Vận kêu mình tới đây để làm gì, uống trà thôi ư? Chỉ sợ là để lên mặt.

Dẫu vậy Ngụy Như Yên cũng không dám đắc tội bà, vì sao? Bởi vì Tần Vận gọi cái cậu Lâm Thiên kia là con trai. Tuy rằng trước đó bà đã nghe nói quan hệ của Lâm Thiên với cha mẹ không được tốt, nhưng tốt xấu gì Lâm Thiên cũng do Tần Vận sinh ra, dù có tệ tới đâu, thì cũng không đến nỗi trở mặt thành thù chứ? Nếu Tần Vận mách lẻo với Lâm Thiên, không phải bà với Lâm Chiêu coi như xong hay sao —— dù sao thì A Chiêu vẫn còn đắc tội với Lâm Thiên.

Bà ngồi đó đến thở mạnh cũng không dám, Tần Vận nhấp một ngụm trà, “Ngụy tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Ngụy tiểu thư —— Tần Vận lại gọi bà như vậy, sắc mặt Ngụy Như Yên đỏ lên, Tần Vận thực sự muốn làm nhục bà, vì Ngụy Như Yên còn chưa lập gia đình, bởi vậy nên dường như gọi là Ngụy tiểu thư cũng không sai, nhưng bà đã có con lớn đùng là Lâm Chiêu rồi, Tần Vận đang cười mỉa bà, gà rừng thì mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng được.

Ngụy Như Yên thành thật trả lời, “Phu nhân, tôi đã ba mươi chín rồi.”

Bàn tay Tần Vận thoáng run lên, nước trà bắn lên mặt bàn gỗ hạch đào đen, bà cũng không lau đi, mà ngược lại lấy tay vẽ quanh giọt nước trên mặt bàn, vẽ những hình không có ý nghĩa. Bà hờ hững nói, “Ồ, vậy Ngụy tiểu thư đã qua lại với Hàn Hải bao nhiêu năm rồi? Sao các người lại biết nhau?”

“Tôi, tôi..” Ngụy Như Yên có phần đứng ngồi không yên, những câu hỏi của Tần Vận khiến bà thực sự không thể chống đỡ được.

“Ngụy tiểu thư không biết nói chuyện à? Không biết nói chuyện, thế trên đầu mọc ra lưỡi làm cái gì? Tần Vận mỉm cười cầm dao nĩa trên bàn, cắt một góc bánh Chocolate Brownie, nhưng không ăn, “Lưỡi vô dụng à?”

Da đầu Ngụy Như Yên tê lên, chỉ cảm thấy lúc Tần Vận nói chuyện như muốn cầm dao cắt lưỡi bà. Đôi chân bà không khỏi run lên, trong lòng thầm nghĩ nếu như Tần Vận điên thật, ném dao qua đây, thì mình biết làm sao bây giờ? Đây là nhà của Tần Vận, bà không có ai trợ giúp. Bà lo quýnh lên, trong lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này, Tần Vận khiến bà cảm thấy vô cùng bức bách, không thoải mái một chút nào. A Chiêu nói đúng, quả nhiên người phụ nữ này có vấn đề, giống như người điên vậy.

“Trả lời câu hỏi của tôi đi!” Tần Vận cắm dao xuống bàn, nhưng bởi vì không đủ sức, nên con dao nảy lên rồi rơi xuống mặt đất, rơi bên chân Ngụy Như Yên, cả người bà run bần bật, thực sự muốn khóc, sao Tần Vận lại đáng sợ như vậy chứ.

Bà không thể làm gì hơn là lắp bắp trả lời: “Tôi đã quen ông Lâm hai mươi năm… biết nhau trên bàn cơm.” Bà thực sự muốn rời đi, do dự một chút lại nói: “Lâm phu nhân, tôi còn có chút việc, có thể đi trước không?” Nói đoạn Ngụy Như Yên đứng dậy.

“Đã cho đi chưa?” Tần Vận ném chiếc nĩa bạc xuống đĩa sứ, phát ra tiếng lanh lảnh.

Ngụy Như Yên muốn chạy đi, nhưng Tần Vận lại kéo một tay của bà lại, lan can ban công không mấy cao, Tần Vận không có sức lực, nhưng Ngụy Như Yên nhỏ người, Tần Vận dùng một tay là bắt được bà, bà ta đẩy Ngụy Như Yên tới lan can, bàn tay bóp cổ bà, Ngụy Như Yên giãy giụa ngã về phía sau, nửa người nhoài ra cả ban công.

Suýt chút nữa là ngã xuống rồi.

Trong mắt bà ngập nỗi sợ hãi, giãy giụa mãnh liệt, “Bà Lâm à tôi biết sai rồi.. Tôi rời ông Lâm còn chưa được sao, xin bà hãy tha cho tôi một mạng..”

Nhưng Tần Vận không hề bị lay động, “Giờ mới biết sợ, thế hai mươi năm qua để làm gì, hai mươi năm trước còn là một con ranh, sao đã biết thói quyến rũ đàn ông rồi?”

Bà thực sự không ngờ, Tần Vận lại dám giết người, lực tay bà ta rất mạnh, Ngụy Như Yên cảm thấy mình như nghẹt thở, bà dùng hết sức chìa tay về phía đôi mắt Tần Vận. Tần Vận bị bà chọc trúng mắt, bàn tay càng bóp chặt Ngụy Như Yên, muốn đẩy Ngụy Như Yên tới lan can, nhưng Ngụy Như Yên lại dùng sức giật tóc bà, cuối cùng liều mạng kéo tay Tần Vận theo. Lúc bà ngã xuống tầng hai, Tần Vận cũng bị bà kéo xuống cùng.

Ngã từ trên tầng hai xuống, nghiêm trọng đến mức nào? Mặt cỏ trong vườn hoa xốp, Ngụy Như Yên ngã xuống bị gãy vài cái xương, Tần Vận thì nghiêm trọng hơn một chút, hai người đều bị đưa nhập viện.

Lâm Hàn Hải nhận được tin, cũng không tới bệnh viện thăm hai bà, ông cảm thấy hai bà náo loạn như vậy là vì mình, điều này khiến ông cảm thấy mình thật ngầu, làm đàn ông như vậy cũng có chút thành công. Trong lòng ông nghĩ hẳn Ngụy Như Yên và Tần Vận đều rất muốn mình tới bệnh viện thăm họ, mình tới phòng bệnh ai trước thì người đó thắng. Lâm Hàn Hải giấu suy nghĩ này trong lòng, cũng lười tới bệnh viện, dù sao cũng chỉ là gãy mấy cái xương thôi mà, cũng không có gì ghê gớm, mấy tháng là lành thôi.

Thế nhưng hiểu rõ tình huống rồi ông cũng thấy Tần Vận không được bình thường, làm gì có ai tức giận lại lao tới bóp cổ người ta đâu? Ông thấy tiếc vì Tần Vận không ngã liệt luôn cho rồi, mà tốt nhất là ngã thành người thực vật luôn, như vậy tự thoát được một mối phiền toái.

Xảy ra chuyện này, người tức giận nhất, hối hận nhất là Lâm Chiêu. Ngụy Như Yên tới thăm cậu nên mới gặp chuyện như vậy. Đáng lẽ lúc đó cậu nên bảo Ngụy Như Yên đi về, chứ không để bà tới gặp Tần Vận. Hoặc nếu cậu có thể đi lại bình thường, hoàn toàn có thể đưa Ngụy Như Yên lên tầng, như vậy sẽ không xảy ra chuyện sau đó. Cũng may chỉ là ở tầng hai, cũng may dưới đó không phải nền xi măng, mà là mặt cỏ xốp, bằng không bây giờ không nhập viện, mà đưa thẳng tới nhà tang lễ rồi.

Lâm Chiêu muốn dọn ra khỏi nhà họ Lâm, nhưng Ngụy Như Yên không đồng ý, bà biết phỏng chừng Tần Vận cũng đã sa cơ lỡ vận, không kiên trì được bao lâu nữa, nếu Lâm Chiêu vì chuyện của bà mà dọn ra ngoài, chẳng phải sẽ thất bại thảm hại hay sao?

Chuyện lớn như vậy, cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới Lâm Thiên đang đi hưởng tuần trăng mật cùng bác sĩ Phó, Lâm Thiên nhận được tin liền xóa đi. Đứa bé đã được làm giấy khai sinh và đưa vào hộ khẩu, khi hỏi Lâm Hàn Hải đặt tên là gì, Lâm Hàn Hải nói không phải trước đó đã đặt tên rồi hay sao, cứ gọi là Lâm Duy đi, đây là tên khi đó Tần Vận đặt, nhưng Lâm Duy lại đồng âm với Lâm Nguy, nên lúc điền vào hộ khẩu, Lâm Hàn Hải hờ hững gạch thêm hai nét, tên là Lâm Thư.

(Duy: 唯 / Thư: 雎 | Lâm Nguy: lin wei / Lâm Duy: lin wéi)

Ông biết đứa bé này không sống được bao lâu. Trẻ bị Down hệ miễn dịch yếu, mà Lâm Thư còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc còn nhỏ, trẻ bị Down rất dễ bị cảm, mắc các bệnh về hô hấp, lại thêm bị bệnh tim bẩm sinh như vậy, khó mà sống được lâu.

Nghe bác sĩ nói đứa bé này ít nhất lên bốn tuổi mới có thể nói chuyện, Lâm Hàn Hải càng không hài lòng, sống dưới một mái nhà với thằng bé, khiến ông cảm thấy thật bực mình, càng chưa nói tới hôm đầu tiên thằng bé được đưa về, nửa đêm hôm đó Tần Vận bế nó về phòng, để nó ngủ bên cạnh ông, điều này khiến ông thấy tê cả người.

Ông không tới bệnh viện, cũng không về nhà, cả ngày lang thang bên ngoài. Còn Lâm Thư, vì được Lâm Thiên nhờ vả, nên Lâm Nguy rất quan tâm tới đứa bé này, thường xuyên đến thăm đứa bé, tan làm còn mua đồ chơi mang về cho Lâm Thư, tuy rằng trẻ nhỏ không biết chơi đồ chơi, hơn nữa không có phản ứng gì, gương mặt lúc nào cũng mờ mịt, quan tâm một đứa bé như vậy, rất dễ mang tới cảm giác thất bại, nhưng Lâm Nguy vẫn rất kiên trì. Dù Lâm Nguy thật sự quan tâm, hay chỉ đang vờ vịt cho Lâm Thiên nhìn, thì Lâm Thiên vẫn rất hài lòng với kết quả này, chí ít bây giờ, Lâm Thư không còn đơn độc nữa.

Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em trai mình.

Quần đảo Cyclades có tổng cộng hai mươi tư hòn đảo nhỏ, trong vòng một tuần lễ, Lâm Thiên và bác sĩ Phó đi chơi khắp hai mươi tư hòn đảo nhỏ này. Hai người xách vali tới sân bay, bay tới sân bay quốc tế Athens, sau đó hai người chuyển sang ngồi máy bay tư nhân, bay tới châu Âu, Chile, San Diego. Sau khi ở San Diego hai ngày, máy bay tư nhân đưa họ tới eo biển Drake, đến thẳng Nam Cực.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 87 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s