Chương 54 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 54 ★

【Diệp Minh: Uầy uầy! Cục cưng nhà em biết chơi ghê, kích thích thiệt đó!】

【888: Cậu có thể im miệng mà cảm ơn】

Diệp Minh hưng phấn đến mức cả người run lên, anh thích nhất là sự phát triển có thăng có trầm như vậy, đương lúc các tế bào diễn xuất đang gào thét, tự bổ não một loạt để chào đón tình tiết tiếp theo, thì cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra.

Giang Từ từ bên ngoài đi vào, liền trông thấy người đàn ông ngã lăn dưới đất, cơ thể khe khẽ run lên, y ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp và sợ hãi, dường như không hiểu vì sao mình lại ở đây, vẻ mặt vô cùng khó chấp nhận hiện thực này.

Giang Từ đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, đỡ y về giường, vẻ mặt dịu dàng: “Người tỉnh rồi à.”

Dường như cuối cùng Diệp Minh cũng lấy lại tinh thần sau sự kinh hãi ban nãy, hôm qua y bị người ta đánh thuốc mê dẫn đi, hóa ra là Giang Từ bắt y trở về, đến cuối cùng y cũng không thể chạy thoát khỏi những điều này.. Y lại bỏ trốn, hẳn Giang Từ rất tức giận.

Nhưng lúc này Giang Từ lại tỏ vẻ vô cùng bình thường, không có vẻ gì là sẽ nổi giận, điều này ngược lại khiến Diệp Minh không đoán được ý đồ của hắn, giờ y đã không thể nhìn thấu nổi người này, có đôi khi không biết lại càng đáng sợ hơn.

Y nhớ tới gông xiềng dưới chân mình, không tin là Giang Từ thật sự không tức giận.

Giang Từ ôm lấy Diệp Minh để y dựa vào lòng mình, ngón tay lướt qua cằm y, cúi đầu muốn hôn xuống.

Diệp Minh đột nhiên nghiêng đầu tránh nụ hôn của Giang Từ, ánh mắt vô cùng phẫn nộ.

Giang Từ hơi run lên, ngay sau đó lại thấp giọng cười, khẽ nói, “Cuối cùng người cũng về nhà rồi, sao lại không vui? Bởi vì không muốn gặp lại tôi sao? Hả ba?”

Đồng tử mắt Diệp Minh co lại, đã nhiều năm trôi qua y không được nghe Giang Từ gọi mình như vậy. Kể từ khi gặp lại, Giang Từ không còn gọi y như vậy nữa, chỉ đối xử với y như kẻ thù, khi thì gọi thẳng khi lại gọi y là bác sĩ Trần.

Mà tiếng “ba” này, khiến y không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, bờ môi y run lên.

Đôi mắt Giang Từ ánh lên nỗi bi thương, giọng hắn khản đặc, có vẻ trĩu nặng không thể dùng lời để diễn tả, “Người biết không? Tôi vẫn luôn giữ nơi này vì người.. Hy vọng có một ngày người sẽ quay trở lại, chứ không phải chịu cảnh không có nơi để quay về.. Người sẽ biết tôi vẫn luôn đợi người. Cứ thi thoảng tôi lại tới đây, xem người đã trở về hay chưa, tôi ở đây đợi tám năm, vẫn giữ tất cả mọi thứ ngày trước..”

“Nhưng người vẫn chưa trở về, người vốn không nghĩ tới chuyện phải quay về.”

Tuy rằng Diệp Minh rất phẫn nộ và thất vọng với những gì Giang Từ đã làm suốt quãng thời gian qua, thế nhưng đứa trẻ này lại đột nhiên để lộ một mặt yếu đuối, nghe chính miệng hắn kể những chuỗi ngày đau khổ tuyệt vọng, đột nhiên trong lòng y lại dâng lễn nỗi bi thương.

Thực ra ngay từ trước y đã biết.. Biết mình không từ mà đi sẽ làm tổn thương Giang Từ tới nhường nào, nhưng y vẫn làm như vậy, chỉ vì muốn bù đắp cho những sai lầm mình đã gây ra, để Giang Từ quay trở lại nơi vốn thuộc về hắn, hắn có cha mẹ ruột yêu thương, rồi sẽ có ngày xóa đi hết những tổn thương y gây ra, hắn có thể quên đi y.

Y vẫn luôn cố gắng quên đi những điều này, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến tận tai nghe thấy, mới rõ hành động của mình tàn nhẫn đến nhường nào, đây cũng chính là nguyên nhân để y chấp nhận chịu đựng mọi sự trả thù của Giang Từ.

Giang Từ dừng lại một chút, ánh mắt ngẩn ngơ trong thoáng chốc, nhưng chẳng bao lâu những tia nhìn buốt lạnh lại kéo tới, giọng hắn trầm trầm, mang theo một tia xảo quyệt, “Ba à… người đã đáp ứng sẽ không bỏ trốn, ngoan ngoãn ở lại bên tôi, nhưng người vẫn bỏ đi..”

Hắn giữ lấy cằm Diệp Minh, ánh mắt điên cuồng mà cố chấp, giọng nói âm trầm lạnh lẽo, “Người lại muốn bỏ tôi một lần nữa.”

【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ +20, giá trị hắc hóa hiện tại là 80.】

Vẻ mặt Diệp Minh giãy giụa trong bi thống, y nhìn đôi mắt thâm sâu như biển của Giang Từ, dường như có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác tuyệt vọng hắn từng trải qua, nhưng đó không phải lý do y phải chịu đựng những điều ở hiện tại, bọn họ đâu phải quan hệ này.

Tất cả những điều này, đều là tội ác và sai lầm.

Giang Từ giữ lấy cằm Diệp Minh, hắn dùng lực rất lớn, không cho phép y trốn chạy, nghiền cắn bờ môi y, nụ hôn này điên cuồng như vậy, mang theo sự khát máu nào đó, cơ hồ như muốn lột da gọt cốt nuốt sạch y vào bụng.

Cắn nát y, nuốt sạch máu thịt của y, để y hòa làm một thể với hắn!

Diệp Minh cất những tiếng kêu khe khẽ, y vùng vẫy muốn thoát khỏi sự vây hãm của Giang Từ, nhưng căn bản là vô dụng, người này mạnh tới vậy, khiến sự phản kháng của y trở nên vô lực đến thế.

Giang Từ vuốt ve cần cổ y, đôi mắt hẹp dài sắc lẻm chăm chú dõi theo y, khóe môi cong lên, ánh nhìn dịu dàng đan cùng sự điên cuồng cố chấp: “Ba à.. chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, người đừng hòng bỏ tôi lại.”

Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, tôi cam đoan sẽ như vậy.

Diệp Minh nhìn vào đôi mắt hắn, trong căn phòng quen thuộc, người y từng coi như con trai lúc này đây lại như đã hóa thành một ác ma, lạnh lùng xé tan cả thế giới của y.

..

Căn phòng này không mấy lớn, chiếc giường cũng vậy, chỉ là một chiếc giường lót ván cũ kỹ, tuy đã trải chăn đệm dày cộp, nhưng vẫn cứng như trước, khiến Diệp Minh cảm giác xương cốt trên người như muốn vỡ nát.

Y ngơ ngác ngước nhìn lên trần nhà, trần nhà quen thuộc có phần dột nát, đây là căn nhà y đã từng ở mười năm ròng rã.

Khi đó y quyết định sẽ nuôi dưỡng đứa bé mình trộm về, trốn trốn tránh tránh tới nơi này, coi đây như mái ấm của mình, nán lại lâu đến vậy, nơi đây chất chứa bao hồi ức của y.

Mà lúc này đây, những hồi ức tốt đẹp nhất cũng dần bị những tội ác xấu xí tha hóa.

Giang Thịnh xúc phạm y, bởi vậy nên y không tiếc gì mà muốn trả thù Giang Thịnh, đến bước đường cùng bắt cóc đứa con của gã, để rồi trút mọi hận thù của mình với Giang Thịnh lên người một đứa bé vô tội, cuối cùng đến lượt đứa bé này trả thù y.

Chính y đã kéo mối hận thù của mình với Giang Thịnh lên người đứa trẻ vô tội này.

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, cuối cùng bây giờ y cũng đã hiểu được đạo lý này, chỉ là giờ đã quá muộn màng.

Diệp Minh vô lực nằm trên giường, nước mắt thấm ướt ga trải giường, những đau thương y đang gánh chịu đây, chính là báo ứng cho sai lầm của y, nhưng y nào muốn như vậy, y cũng muốn làm một người tốt, không làm chuyện phải thẹn với lương tâm, không làm tổn thương ai cả, vui vầy bên vợ con mình..

Y chỉ làm sai một chuyện, rồi phải dùng cả đời mình để trả giá.

Nhưng Giang Thịnh thì sao? Gã vẫn chưa phải đánh đổi điều gì, thực sự quá bất công.

Kể từ ngày hôm đó, Giang Từ nhốt Diệp Minh ở đây, chỉ những khi ăn cơm tắm rửa mới cởi xiềng xích, thời gian còn lại đều chỉ nhốt Diệp Minh trong phòng, độ dài của xích chỉ đủ để y hoạt động trong phòng, làm gì cũng cần Giang Từ giúp đỡ, tất cả những điều này khiến y cảm thấy xấu hổ khôn tả.

Nhưng Giang Từ làm như không biết mệt mỏi mà tự tay chăm sóc Diệp Minh, hắn rất hưởng thụ khoảng thời gian bên y, càng không chê bẩn ngại mệt, chỉ là những khi trên giường rất thích gọi y là ba. Giống như một lòng muốn quay trở lại quá khứ xưa cũ.

Nhiều ngày liền Diệp Minh không đi đâu, chỉ ở trong nhà ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, mỗi đêm đều sinh hoạt rực rỡ, bụng búng ra mỡ! Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ là những khi Giang Từ gần gũi anh đều tỏ vẻ hết sức bi thương, mới đầu còn liều mạng phản kháng, nhưng về sau dường như đã bỏ cuộc, để mặc Giang Từ muốn làm gì thì làm.

Bộ dạng tâm lạnh như tro.

【Diệp Minh: Hiu hiu hiu hiu, em thảm quá mà.. Con trai làm chuyện như vậy với cha già, đúng là không có đạo đức nhân tính vặn vẹo.】

【888: …..】 Hmmm.

【Diệp Minh: Hiu hiu, em thích ẻm như vậy, thế mà ẻm lại làm tổn thương em… Mà sao cả anh cũng không đồng cảm với em hả.】

【888: Xin lỗi, tôi không nhập vai được, với cả cậu đừng sỉ nhục từ “thích” nữa. Lạnh-lùng.jpg】

【Diệp Minh: … Sao anh có thể như vậy hả QAQ】

【888: Thế cậu còn muốn như nào nữa. Nếu năm đó cậu trả nhóc Giang Từ cho cha mẹ cậu ta luôn, thì cậu ta sẽ chẳng đối xử với cậu như vậy, thậm chí còn không nhớ tới cậu, cùng lắm chỉ gặp mặt gọi điện báo cảnh sát mà thôi. Nếu như lần này cậu nói chuyện tử tế với cậu ta ngay từ đầu, thì cậu ta cũng sẽ không đối xử với cậu như vậy, giờ cậu ta từng bước phạm sai lầm, chẳng lẽ không có sự dung túng dụ dỗ của cậu à? Cuối cùng, năm đó cậu vì exp nên mới giữ cậu ta lại, chứ đâu phải thật lòng muốn chăm sóc, giờ thì để thuận tiện mà chọn đường tắt hại mình hại người, với những điểm này tôi cho rằng chẳng đáng để đồng cảm với cậu, đây gọi là thiên đạo luân hồi, tự gây nghiệt thì không thể sống yên, có được thì có mất.】Huống hồ tên dở này có đau khổ gì đâu!

Diệp Minh không thích hệ thống lý trí quá đỗi tỉnh táo không có chút tình cảm như vậy một chút nào, hứ!

【Diệp Minh: Anh lạnh lùng anh vô tình anh cố ý gây sự! Cái đồ số liệu khô khan lạnh như băng không có chút tình cảm!】

【888: Cảm ơn cậu đã khen, tôi vẫn luôn lấy làm tự hào vì mình không phải con người, nhất là khi đối mặt với loại người như cậu.】

【Diệp Minh: ……】

【Diệp Minh: Anh có thể không thông cảm cho em, nhưng vẫn phải đồng cảm cho Trần Chiêu một chút chứ, ảnh thảm thiệt mà…】

【888: Ờ rồi, thì tôi miễn cưỡng đồng cảm một chút.】

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Diệp Minh vẫn như trước không có bất cứ hành động nào.

【888 không nhịn được nói: Rốt cuộc cậu còn nhớ tới chính sự không hả, không phải cậu muốn Giang Từ biết chân tướng sao? Đã nửa tháng rồi sao còn chưa hành động hả?】

【Diệp Minh: Em đang ấp ủ tâm tình mà, chuyện tình cảm phải để nước chảy thành sông mới được, giống như con người đâu phải ăn cái là mập được ngay ^-^】

【888: Haha.】 Chứ không phải sướng quá đâm ra lười à?

Hôm ấy Giang Từ từ bên ngoài trở về, tự mình chuẩn bị một bàn ăn, đều là những món ăn nhà, sau đó hắn tới phòng ngủ đưa Diệp Minh ra.

Vẻ mặt Diệp Minh dường như u ám hơn mọi khi, y không nói lời nào, như một cái xác di động, thẫn thờ nhìn cơm nước trên bàn, đây đều là những món trước đây y nấu cho Giang Từ ăn, thực ra tay nghề của y không được tính là tốt, cứ nấu như vậy một vài năm, sau đó Giang Từ lớn hơn rồi, thì chủ động đảm nhiệm trọng trách nấu nướng, đứa bé này dù làm gì cũng giỏi giang hơn y, ngay cả nấu cơm cũng ngon hơn y nhiều.

Cảnh tượng này thật giống như ngày xưa, thể như họ vẫn chưa từng chia xa, còn ở trong ngôi nhà của mình, đứa bé này vẫn ngoan ngoãn như vậy, gọi y là ba..

Hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với y, ngoan ngoãn nghe lời là vậy.

Thế nhưng dù có giống ngày xưa tới mấy, thì mỗi đêm giày vò đều sẽ xé rách hiện thực giả tạo này, nói y hay, họ không thể quay trở lại được như xưa nữa.

Đây chỉ là chuỗi dằn vặt không có hồi kết, mà nơi từng là nhà đã trở nhà ngục tù giam cầm y, tất cả những ký ức tốt đẹp đều đã vỡ tan rồi.

Giang Từ có thể cảm nhận rõ ràng Diệp Minh càng ngày càng phản kháng yếu ớt, đến cùng dường như y không còn phản kháng nữa, nếu không phải hắn tình cờ trông thấy ánh mắt bi thương phản kháng yếu ớt, thậm chí hắn còn cho rằng Diệp Minh đã không còn để tâm nữa.

Đây chính là điều hắn muốn, cuối cùng người này cũng thuận theo ý hắn, hắn đã chiếm trọn được y, khiến y không thể rời xa mình, nhưng trong lòng lại trĩu nặng không có chỗ để trút.

Nơi trống rỗng thẳm sâu trong lòng vẫn chưa được lấp đầy, càng ngày càng trống trải.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 60.】

Ăn tối xong, Giang Từ đặt Diệp Minh ngồi trên sofa, hắn mở tivi kênh tin tức, Giang Từ ngồi kế bên Diệp Minh, quyến luyến nhìn y, nở nụ cười hoài niệm: “Trước đây chúng ta cũng luôn như vậy, ăn xong thì ngồi lại xem tivi, người còn nhớ không?”

Diệp Minh không trả lời, thậm chí còn không nhìn về phía Giang Từ, thể như linh hồn trống rỗng chứ không đặt trên tivi.

Ánh mắt Giang Từ tối sầm lại, hắn nghiêm mặt nhìn đăm đăm, hít sâu vào một hơi, từ từ nói: “Người nói chuyện với tôi một chút đi, hôm nay tôi sẽ không chạm vào người, có được không?”

Diệp Minh vẫn không phản ứng như trước, thể như không hề nghe thấy.

Giang Từ siết chặt tay, lồng ngực phập phồng, rốt cuộc hắn đang làm gì? Hắn lại ôm hy vọng xa vời gì đây? Chưa nói tới người này đã không còn cần hắn nữa, mà dù người có không vứt bỏ hắn, thì sao có thể tha thứ cho những hành động của hắn bây giờ?

Nhưng hắn lại không thể kiềm chế mà ôm hy vọng xa vời, người vẫn có thể đối xử với hắn như trước kia.

Nhưng đây là điều không thể.. Hắn đã không còn đường để quay lại từ lâu rồi. Trong lòng hắn vọng lên một tiếng nói “hãy từ bỏ đi”, nhưng lại có một tiếng khác vang lên “đừng từ bỏ”, hai tiếng kia lôi kéo trái tim hắn, như xé hắn thành hai nửa.

Bộ dạng hờ hững của Diệp Minh khiến những suy nghĩ hắc ắm không ngừng sinh sôi trong lòng, những nỗi căm phẫn tích góp nhiều năm bắt đầu mất khống chế, hắn đè Diệp Minh xuống sofa, nhìn chòng chọc vào đôi mắt y, lạnh lùng nói, “Xem ra người thích bị đối xử như vậy? Quen rồi à..?”

Diệp Minh đã chẳng còn bận tâm tới những lời hạ nhục này, y hơi nghiêng đầu, cảm nhận vạt áo mình bị xé toạc, những nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống cần cổ y…

Chỉ có không nghĩ gì, y mới có thể tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn, coi tất cả những đau thương này là trời cao đày đọa y…

Y giam linh hồn vào sâu trong thân xác, hoàn toàn tách biệt với thế gian này.

Y nghiêng đầu, trước khi nhắm mắt lại, ánh mắt lướt qua tivi, trên màn hình xuất hiện một bóng người áo mũ chỉnh tề, giọng phát thanh viên vọng vào tai y: Quỹ từ thiện do tập đoàn Giang Thịnh nổi tiếng sáng lập năm nay trợ giúp… các em nhỏ không được đến trường, ông tỏ ý sẽ tăng cường nhiều hơn…. trợ giúp càng nhiều người… để cống hiến nhiều hơn cho xã hội…

Người đàn ông kia ngày càng thành thục anh tuấn, ung dung thoải mái đón nhận sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người, không ai biết bên trong ông nhơ nhuốc đáng ghê tởm tới nhường nào.

Đôi mắt Diệp Minh đột nhiên đỏ vằn lên.

Gì mà trời cao đày đọa y chứ, đều là chó má cả! Những đau khổ y chịu đựng đều là do người kia mang tới cho y, gã là cội nguồn của mọi tội ác! Giờ con trai gã cũng đang làm tổn thương y.. Y bị giam cầm trong nơi nhỏ hẹp này, sống những tháng ngày tăm tối không thấy ánh mặt trời, mà người kia thì xuất hiện trên tivi, dùng nụ cười dối trá để lừa lọc người khác, cao cao tại thượng sống cuộc sống mĩ miều.

Hận thù sâu trong lòng lại một lần nữa sục sôi.

Y vốn muốn quên đi, vốn muốn ra ngoài, nhưng y không làm được gì cả, không thể báo thù hay làm tổn thương người kia, y chỉ phạm sai lầm một lần duy nhất, nhưng cuối cùng lại tự hại mình hại người, bởi vậy nên y thực sự nghĩ tới chuyện từ bỏ…

Thế nhưng sao ông trời lại đối xử với y như vậy? Lại muốn quăng y vào cơn ác mộng kia một lần nữa!

Người đang trên người y là con trai Giang Thịnh, hắn cũng trả thù làm tổn thương y! Thật hận, thật đáng hận! Tại sao y phải trải qua những điều này?! Thế giới trước mặt y dần trở nên méo mó, đột nhiên y cắn mạnh một cái lên bả vai Giang Từ! Trong miệng nhất thời nồng mùi máu tanh.

Y bắt đầu liều mình giãy giụa, phản kháng, thà chết cũng không muốn lại sống cuộc sống như vậy, y muốn báo thù! Dựa vào đâu mà y lại phải chịu đối xử như vậy.

Giang Từ cảm thấy đau đớn, chợt phát hiện ra Diệp Minh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy thù hằn, vẻ mặt dường như hận không thể cắt rớt da thịt hắn. Hắn chưa bao giờ trông thấy ánh mắt căm hận như vậy trong đôi mắt Diệp Minh, trước nay chưa từng có.

Dù trước đó hắn đối xử với y thế nào, dù cho người có thất vọng và phẫn nộ tới đâu, cũng chưa từng tỏ vẻ căm hận đến khắc cốt ghi tâm như vậy, thật giống như hắn là kẻ thù không đội trời chung.

Giang Từ hơi thất thần, bởi vì thất thần như vậy, mà Diệp Minh thoát khỏi sự khống chế của hắn chạy ra ngoài.

Diệp Minh có vẻ đã mất đi ý thức, thậm chí còn không biết đường chạy ra ngoài, y chỉ muốn liều mạng trốn khỏi người đã làm tổn thương tới mình kia, trong lúc hoảng hốt y chạy vào trong một căn phòng, cánh cửa đóng “rầm” lại, rồi khóa “răng rắc”!

Lúc bấy giờ y mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng y cũng tránh được bàn tay ác ma kia.

Diệp Minh nhấc mí mắt, đập vào mắt là một căn phòng nhỏ, bên cạnh là một chiếc giường nhỏ hẹp, chiếc bàn học và giá sách được kê bên cửa sổ, trên giá sách là sách giáo khoa tiểu học và trung học, mặt bàn còn đặt hộp đồ văn phòng phẩm đã được dọn gọn gàng, còn có chiếc bút chì bám đầy bụi bẩn.

Đây là.. căn phòng của con trai y.

Y bình tĩnh nhìn chiếc bàn học không được coi là rộng, dè dặt đi tới, đứng cách đó vài bước, y chớp mắt, một thiếu niên xuất hiện ở đó.

Sườn mặt cậu chăm chú, dáng vẻ như đang học thuộc bài tập, trông thấy y đi tới liền nhìn y nở nụ cười, ánh mắt thân thiết hiền hòa tới vậy.

Đây là đứa con trai mà y thích nhất, vẫn luôn bầu bạn cùng y.. Hóa ra con vẫn còn ở đây.

Đột nhiên Diệp Minh vô cùng vô cùng nhớ con, nhưng y không dám vươn tay ra, sợ chạm vào rồi thì tất cả những điều tốt đẹp trước mắt sẽ biến mất.

Phía sau vang lên tiếng đập mạnh, những tiếng vang như hồi chuông truy hồn đoạt mệnh, kẻ hắc ám kia vẫn đeo đuổi y, muốn nhấn chìm y và con trai y xuống vực sâu không đáy.

Diệp Minh bịt đôi tai mình, không muốn nghe thấy âm thanh kia nữa, nhưng âm thanh kia vẫn xuyên qua màng nhĩ đâm thẳng vào trong lòng y.

Theo tiếng đập thật mạnh, chiếc cửa gỗ đơn bạc bị phá tan.

Ảo ảnh trước mắt biến mất rồi, thiếu niên mỉm cười biến mất rồi, quyển sách giáo khoa đang mở cùng nét bút nắn nót cũng đã biến mất rồi, tất cả đều khôi phục lại như trước kia.

Đôi mắt Diệp Minh nhoáng lên, nước mắt không nén được mà lăn dài xuống, con trai y đâu rồi? Đứa trẻ mà y yêu thương tha thiết đâu rồi?

Y đã để lạc mất con rồi.

Y rất hối hận vì đã bỏ con lại.

Giang Từ không để ý vết thương trên bả vai, phản ứng đột ngột của Diệp Minh ban nãy rất kì lạ, do khoảng thời gian qua Diệp Minh vẫn luôn nghe lời khiến hắn sơ ý, không ngờ đột nhiên y lại bùng nổ.. Lúc này đây hắn lo lắng khôn nguôi.

Hắn nhìn Diệp Minh ngơ ngác đứng trước bàn học của mình, không dám kích thích y, chỉ từ từ đi tới.

Đúng lúc này, Diệp Minh quay đầu lại, gương mặt giàn giụa nước mắt, bộ dạng chật vật hoảng hốt như con chó mất chủ.

Giang Từ hết sức đau lòng, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì hành động của mình, hắn không nên dồn ép y như vậy. Hắn từ tốn nói: “Tôi sẽ không làm gì đâu, người qua đây trước đi..”

Nhưng Diệp Minh lại lùi về phía sau một bước, ánh mắt như dại ra, người đàn ông cao lớn anh tuấn này, rất giống con trai y, sao hắn lại giống con trai y tới vậy? Hắn là ai?

Y nghĩ đi nghĩ lại, nhìn đi rồi nhìn lại, dáng vẻ trước mắt dần trở nên méo mó biến dạng, cuối cùng biến thành bộ dạng của Giang Thịnh.

Hắn là Giang Thịnh! Là ác ma do Giang Thịnh phái tới, hắn tới để hành hạ y, Giang Thịnh đánh đuổi y tan tác tàn tạ còn chưa đủ, còn muốn đày y tới địa ngục, khiến y vĩnh viễn không siêu sinh được!

Cuối cùng y cũng biết hắn là ai rồi!

Giang Từ bước từng bước một tới, giờ trạng thái của Diệp Minh rất bất ổn, hắn sợ y sẽ không cẩn thận làm tổn thương bản thân, nhưng vừa mới tới gần, liền nhận ra Diệp Minh hoảng hốt lại muốn bỏ chạy.

Giang Từ không nghĩ ngợi liền đưa tay ra ôm chặt Diệp Minh vào lòng.

Diệp Minh há miệng cắn y, mi mắt trợn trừng như muốn nứt ra, trong mắt ngập nỗi sợ hãi và hận thù thấu xương.

Giang Từ nhìn ánh mắt xa lạ của y, trái tim trĩu xuống, đột nhiên có linh cảm chẳng lành, hắn cắn răng nói: “Người có nhận ra tôi không.. Tôi là Giang Từ….”

Diệp Minh vừa nghe thấy cái tên này, giống như chịu kích thích gì đó, y cất tiếng kêu thảm thiết, nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận lạnh lùng, khàn giọng nói: “Mày không phải! Mày không phải con trai tao, con trai tao đã chết rồi, chính mày đã giết con tao!”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 54 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s