Chương 89 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 89 – Tạo phúc cho dân ★

Trên danh thiếp viết tên luật sư La, cùng với chức danh là luật sư pháp vụ tập đoàn Anh Thái, và luật sư của quỹ Thiên Hà lẫy lừng —— Trên thực tế luật sư La chỉ là luật sư tư nhân cho Lâm Thiên mà thôi, chứ anh ta không chịu trách nhiệm chuyện luật pháp của Anh Thái, quỹ bên kia cũng rất hiếm khi tham dự vào. Để dọa viện trưởng Đại, nên Lâm Thiên in lại danh thiếp cho anh.

Thực ra Lâm Thiên vẫn luôn là một người rất khiêm tốn, nếu không tới bây giờ, lại không có ai biết trong tay anh nắm giữ nhiều sản nghiệp tư nhân tới vậy, cổ phần ở các công ty lớn nhiều đến mức có thể xưng là con số khổng lồ.

Thế nhưng khi làm hậu thuẫn cho bác sĩ Phó, đương nhiên càng lợi hại càng tốt, lấy cả hai thân phận ra, đảm bảo sau này viện trưởng Đại sẽ khách khí với Phó Tinh Hà, lại nói, chuyện đầu tư này Lâm Thiên buộc phải làm, điều kiện bệnh viện kém như vậy, bác sĩ Phó khó tránh khỏi cảm thấy bất tiện, đồ dùng trong văn phòng cũ kỹ, thiết bị phòng bệnh cũng cũ kỹ, những thứ này đều cần phải thay mới.

Mà quan trọng nhất là điều kiện phòng giải phẫu, cùng với điều kiện văn phòng làm việc của Phó Tinh Hà, còn tay nghề của các bác sĩ, Lâm Thiên biết rõ, bệnh viện 03 chỉ cũ mà thôi, chứ năng lực của các bác sĩ rất tốt, đều được xã hội đánh giá cao.

Lúc dùng bữa viện trưởng Đại rất muốn bắt chuyện, nhưng ông vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Tinh Hà, lại thấy Phó Tinh Hà đã dồn hết sự chú ý vào Lâm Thiên bên cạnh mình, Phó Tinh Hà gắp thức ăn cho cậu Lâm ngồi bên cạnh, hai người chụm đầu ghé tai, cậu Lâm kia sẽ mỉm cười, xem ra người khó gần như bác sĩ Phó, cũng sẽ nở nụ cười không quá nổi bật. Họ hòa thuận bên nhau không ngó ngàng tới ai, khiến viện trưởng Đại không thể tìm được cơ hội bắt chuyện.

Tuy rằng lão Lư đã nhắc nhở trước, nhưng viện trưởng Đại vẫn không thoải mái. Dù sao người tầm tuổi ông, nhìn thấy trong phòng ăn có một loạt đôi tình nhân dùng chung một đôi đũa anh đút cho em em bón cho anh cũng sẽ cảm thấy có chút tổn thương, càng không nói tới là hai người đàn ông.

Thực ra trong lòng ông ôm rất nhiều nghi vấn, lại nói, vì sao Phó Tinh Hà lại muốn chuyển công tác? Bệnh viện 03 không lôi kéo hắn, sao hắn lại muốn chuyển tới viện 03? Điều kiện chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị được coi là tốt nhất thành phố rồi. Bởi vậy nên sao hắn lại muốn rời khỏi viện đa khoa Hỗ thị chứ? Đều là bệnh viện nằm trong top ba, nhưng viện nhân dân 03 có thúc ngựa cũng không đuổi kịp được. Nhưng viện trưởng Đại cũng biết rõ, chủ yếu chỉ chênh lệch ở khoản các trang thiết bị, chứ kỹ thuật chữa bệnh, viện 03 của họ chắc chắn còn tốt hơn!

Hơn nữa có người nói, sau lưng bệnh viện đa khoa Hỗ thị còn có nguồn tài lực khổng lồ, có một người đầu tư rất thần bí. Viện trưởng Đại cũng là người có tiếng, mạng lưới giao thiệp trong giới cũng rất rộng, ông quen một vài chuyên gia từng làm việc ở viện Hỗ thị đã về hưu, cũng biết được một ít tình huống, biết là có một quỹ gì đó tới, nói chung là một quỹ rất lợi hại, còn rất khiêm tốn, ông nghe xong liền quên, giờ vắt óc cũng không nhớ được. Ông mơ hồ cảm thấy, không biết liệu quỹ này, có phải quỹ Thiên Hà trong danh thiếp của luật sư La vừa đưa cho mình hay không?

Nghĩ như vậy, viện trưởng Đại gửi mấy tin nhắn, hỏi thăm bạn học cũ của mình.

Bình thường, bệnh viện công rất hiếm khi nhận được một khoản đầu tư lớn như vậy.

Ông không chỉ đặt nghi vấn với Phó Tinh Hà, mà cũng ôm nghi vấn với Lâm Thiên, tại sao Lâm Thiên lại muốn tới đầu tư cho bệnh viện nhân dân 03? Hay chỉ là một người lương thiện muốn ban phát lòng tốt? Chỉ đơn thuần là làm công ích xã hội? Hay là.. viện trưởng Đại nhìn Phó Tinh Hà bằng ánh mắt bí ẩn, hay là để đảm bảo người nhà mình được làm việc thoải mái ở bệnh viện?

Thế nhưng ông tin tưởng giáo sư Lư, nếu là người giáo sư Lư giới thiệu, như vậy chắc chắn không thành vấn đề, dù cho cậu ta có mưu đồ gì, thì cần gì ở chỗ mình chứ.

Một bác sĩ khoa ngoại tài năng như vậy, một nhà tài phiệt có nguồn tài lực khổng lồ tới vậy, bệnh viện 03 của họ đúng là gặp phúc lớn rồi!

Trong lòng viện trưởng Đại nóng hừng hực, ánh mắt cũng không tự chủ mà sáng lên, ông nhìn Lâm Thiên mà như nhìn một núi vàng sáng lấp lánh, đến khi nhìn sang Phó Tinh Hà, như nhìn người dẫn mình tới kho báu.

Viện trưởng Đại cũng không đến nỗi bị tiền tài làm choáng váng, ăn cơm xong, ông vẫn lịch sự hỏi Phó Tinh Hà: “Cậu nhảy.. à không, chuyển tới viện 03 chúng tôi, liệu có yêu cầu gì với chức vị không? Phía tôi có thể cho cậu làm vị trí chủ nhiệm khoa não, chứ vị trí cao hơn, tôi tạm thời không thể làm chủ.” Nếu cao hơn nữa cũng chỉ sợ là viện phó, ông không thể làm chủ chuyện này, thế nhưng với lý lịch của Phó Tinh Hà, dư sức làm viện phó.

Phó Tinh Hà lại nói: “Tôi không có yêu cầu gì về mặt này, nhưng tôi hy vọng được tự do nhiều hơn, nói cách khác, các ca bệnh đưa tới tôi, thì tôi sẽ ưu tiên chọn lọc để phẫu thuật.”

Thực ra bình thường các chủ nhiệm khoa đều có quyền lợi như vậy, nhưng Phó Tinh Hà vẫn sợ quy định của viện 03 không giống, đến khi đó bắt ép hắn làm ca phẫu thuật này ca phẫu thuật kia, như vậy sẽ không hay.

Như bình thường, Phó Tinh Hà chỉ tiến hành các ca phẫu thuật có độ khó cao, thế nhưng các bác sĩ khoa ngoại đều giống như hắn, hy vọng có thể thông qua các ca phẫu thuật có độ khó cao để nâng cao y thuật của mình.

Phó Tinh Hà tiếp lời: “Với các công việc trong khoa, có thể giao toàn bộ cho vị chủ nhiệm khác, tôi không có nhiều thời gian, muốn cố gắng tan ca đúng giờ, bởi vậy nên có lẽ phần lớn thời gian của tôi sẽ làm việc ở phòng phẫu thuật, phòng khám, và trong hội chẩn.” Nếu phẫu thuật xong còn phải giải quyết việc công, khi đó hắn không thể về nhà đúng giờ được.

Hắn cũng biết rõ, khoa não viện 03 còn có một vị chủ nhiệm nữa, vị chủ nhiệm này tuổi đã cao, về cơ bản không lên phòng mổ, để ông ấy xử lý chuyện công việc phòng khoa là tốt nhất. Nếu là trước kia, có lẽ Phó Tinh Hà còn tranh thủ thời gian để xử lý công việc trong khoa, nhưng giờ hắn muốn dành thời gian về nhà với Lâm Thiên, bởi vậy nên chỉ có thể dành nhiều thời gian trên bàn mổ, chứ không nên bận bịu những chuyện công việc khác.

Nhưng viện trưởng Đại chẳng hiểu nổi yêu cầu của hắn, bởi vì quản lý công việc trong khoa, cũng đồng nghĩa là quản lý tài vụ của khoa, nếu như Phó Tinh Hà hoàn toàn mặc kệ, như vậy ngoài tiền lương ra, hắn không kiếm chác được gì nữa.

Nói cách khác, khoa não là một miếng thịt mỡ, bắt đầu ăn từ chủ nhiệm, chủ nhiệm nào tâm địa đen tối sẽ ăn gần hết, chỉ chừa một ít nước thịt cho mọi người ở dưới uống. Lòng dạ ai càng đen tối, lại càng kiếm chác nhiều phần về mình, mà một người hoàn toàn không quản gì như Phó Tinh Hà, đây vẫn là lần đầu tiên viện trưởng Đại trông thấy, làm gì có ai không màng tới tiền tài chứ? Nhưng người trước mặt này thì không, ông cứ như gặp được ví dụ sống vậy.

Không những không ham tiền, còn dẫn người nhà đầu tư cho bệnh viện 03.

Chẳng trách còn trẻ như vậy đã đạt được từng ấy thành tựu, hóa ra vì trong lòng không ôm bất cứ suy nghĩ nào khác, chỉ một lòng hướng về nghề y, những chuyện khác hắn không quan tâm chút nào, học tập với một thái độ như vậy, hiệu quả tốt như một lẽ tất nhiên thôi.

Những yêu cầu này vốn không thể tính là yêu cầu! Viện trưởng Đại cảm thấy như mình chiếm được món hời lớn.

Tan ca đúng giờ, chuyện này với người làm bác sĩ mà nói, thực ra không mấy thực tế, nhưng có thể thấy Phó Tinh Hà không phải một người bỏ bê công việc, bởi vậy nên nhất định hắn sẽ làm xong phần việc của mình mới tan ca. Viện trưởng Đại suy tư một chút rồi nhận lời.

Lúc bấy giờ, luật sư La đưa danh sách mình đã cẩn thận chuẩn bị cho viện trưởng Đại xem qua, Là một tờ giấy dài dằng dặc, viện trưởng Đại nhận lấy, trông thấy trên đó viết gì xong, cả người run lên.

Hai máy MRI, vẫn là loại 3.0T, hai máy chụp cắt lớp vi tính 256 dãy, hai hệ thống chụp mạch xóa nền DSA, hai máy hệ thống hình xương cốt, năm máy hệ thống định vị phẫu thuật, năm hệ thống phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu… Cả một tờ giấy dài dằng dặc, đều là những trang thiết bị công nghệ cao tối tân nhất, hơn nữa tất cả đều là hàng nhập khẩu. Mà khoa trương nhất chính là 500 bộ thiết bị chăm sóc phòng bệnh kiểu mới nhất, còn có 20 triệu tiền để sang sửa phòng nghỉ ngơi của các cán bộ y tế, tổng cộng con số này là bao nhiêu, viện trưởng Đại cũng không dám nghĩ tới.

Giáo sư Lư ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn sang, cũng hết sức giật mình, trước đó ông còn sợ Lâm Thiên phá sản, giờ vừa nhìn quả nhiên bộ dạng muốn phá sản rồi, ấy thế mà Lâm Thiên còn giữ vẻ mặt thản nhiên như không, nhìn sang luật sư La ở bên cạnh cũng không mảy may rung động, dường như chỉ là chút ít này, chẳng có gì ghê gớm.

Giáo sư Lư biết Lâm Thiên là con nhà giàu, biết gia đình anh có công ty gì đó, sau này Lâm Thiên sẽ là người thừa kế… Nhưng ông cũng không nắm rõ, bởi vì bình thường ông vốn không quan tâm tới những vấn đề này.

Viện trưởng Đại kinh hỉ đến nỗi bàn tay run lên, “Cậu Lâm à, cậu thực sự muốn đầu tư những thứ này cho viện chúng tôi sao?”

“Thật đấy.” Lâm Thiên nói: “Tôi biết viện ta khan hiếm đồ vật, hơn nữa bác sĩ Phó nhà tôi cũng sắp trở thành một thành viên của viện 03, tôi cũng coi như người nhà của nhân viên trong viện, đây là việc nên làm.”

Viện trưởng Đại không khỏi rưng rưng nước mắt, “Cậu Lâm à, cậu thực sự là ân nhân lớn với viện chúng tôi, thực sự cảm ơn cậu!” Những trang thiết bị này với bệnh viện 03, không nghi ngờ gì chính là đưa than sưởi ấm ngày đông giá rét.

“Cống hiến cho sự nghiệp khám chữa bệnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, là điều nên làm mà.” Lâm Thiên khiêm tốn nói.

Huống hồ Lâm Thiên mới biết, viện 03 thu phí rất thấp, phí đăng ký thấp, phí phẫu thuật thấp, mà tiền thuốc men cũng thấp hơn nhiều so với các bệnh viện khác, đây cũng không phải vì kỹ thuật của viện 03 không tốt, nên cạnh tranh ở giá cả, mà là viện trưởng Đại thực sự là một người thầy thuốc có tâm. Bây giờ có biết bao nhiêu người bệnh xong việc của mình rồi liền xem thường bác sĩ chứ? Chữa một bệnh, mà hở ra là tốn mấy vạn mấy trăm ngàn, bởi vì không đủ tiền phẫu thuật, nên họ chọn cách không chữa bệnh, về nhà chờ chết hoặc tìm một chỗ để tự mình kết thúc còn có ích hơn, có rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng viện trưởng Đại cố gắng giảm chi phí khám chữa xuống mức thấp nhất, hạ thấp ngưỡng xuống để mọi người tới khám chữa bệnh làm phẫu thuật, cũng chính vì nguyên nhân này, nên viện 03 mới muốn xây lại cũng không được, mà sắm các trang thiết bị mới cũng không nổi.

Một bệnh viện, viện trưởng giữ được cái tâm hành nghề như vậy, Lâm Thiên muốn đầu tư nhiều cũng không có gì là đáng trách, dù sao bác sĩ Phó cũng sẽ làm việc lâu dài ở đây, cơ sở vật chất ở bệnh viện tốt, thì bác sĩ Phó cũng có thể làm việc thoải mái hơn.

Lâm Thiên đầu tư, giải quyết được nhu cầu cấp thiết của bệnh viện. Trong lòng Lâm Thiên, bác sĩ Phó nhà anh là một bác sĩ tài giỏi, nhưng anh có thể làm được gì đây? Chỉ có thể làm những chuyện nhỏ bé không đáng kể như vậy mà thôi.

Đương nhiên, anh đầu tư một khoản lớn như vậy cho bệnh viện 03, cũng có tâm tư riêng, bác sĩ Phó đột nhiên đáp xuống, đương nhiên sẽ có người lời qua tiếng lại, nhưng nếu tin Lâm Thiên đầu tư cho viện truyền ra ngoài, mọi người sẽ biết: À, thì ra đó là người nhà bác sĩ Phó quyên góp. Tuy nhiên làm vậy, khó tránh khỏi có người nghi ngờ năng lực của bác sĩ Phó, nhưng với y thuật của Phó Tinh Hà, làm một hai ca phẫu thuật có độ khó cao thì sẽ rõ, những ca phẫu thuật người khác không dám làm, nhưng hắn thì dám, những ca phẫu thuật người khác không thể thành công, nhưng hắn thì có thể, bởi vậy nên hắn không sợ bất cứ nghi ngờ nào.

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s