Chương 90 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

★ Chương 90 – Bé Lâm ngoan ngoãn ★

Bàn bạc các vấn đề liên quan với viện trưởng xong rồi, họ ký hợp đồng, trong tháng mười, Phó Tinh Hà sẽ chính thức bắt đầu làm việc ở viện nhân dân 03. Ngày đầu tiên hắn nhảy dù, trong bệnh viện liền truyền tin, “Khoa não có chủ nhiệm mới tới à? Tình huống thế nào, sao vừa tới đã lên làm chủ nhiệm vậy? Lai lịch lớn thế nào cơ chứ!”

Có người biết chuyện nói: “Chẳng phải gần đây bệnh viện ta đột nhiên sửa sang phòng làm việc, còn thay đổi mấy trăm thiết bị chăm sóc y tế hay sao? Lần trước họp, viện trưởng Đại nói là có cái quỹ gì đó, đầu tư vài trăm triệu trang thiết bị chữa bệnh, ghê gớm lắm, còn có cả hai máy MRI nữa..”

“Thì liên quan gì tới chủ nhiệm nhảy dù xuống?? Rốt cuộc tay chủ nhiệm khoa não kia lai lịch thế nào, có ai biết anh ta tên gì không?”

Chẳng bao lâu, thông báo này được truyền tới khoa não bệnh viện 03, bình thường trong viện có bác sĩ mới tới, cũng chỉ thông báo một chút, chào mừng một chút, người đó nhậm chức gì, cũng chỉ nói qua một chút là xong. Sau khi các bác sĩ bệnh viện 03 thấy tên vị chủ nhiệm mới tới là gì, không ít người lấy làm kinh ngạc, đây không phải chuyện đùa chứ??

Cùng lúc này, bệnh viện đa khoa Hỗ thị cũng ầm ĩ cả lên. Trước đó không ai biết tin tức Phó Tinh Hà nghỉ việc, không ai được thông báo, còn tưởng chỉ là viện trưởng phê chuẩn cho bác sĩ Phó nghỉ phép. Kết quả hơn một tháng rồi, bác sĩ Phó vẫn chưa quay trở về làm việc.

Có người tỉ mỉ phát hiện ra, Phó Tinh Hà đã không còn ở trong group wechat nữa, mọi người ở trong khoa đoán già đoán non nửa buổi, cuối cùng bác sĩ Tiểu Chu nhắm mắt gọi điện cho bác sĩ Phó.

“Chủ nhiệm, bao giờ anh mới quay trở về làm việc vậy? Khoa chúng ta không có anh thì không được đâu, bệnh nhân đang nháo nhào cả lên, các đồng nghiệp cũng rất nhớ anh, hy vọng anh có thể sớm quay về chủ trì công việc.”

Phó Tinh Hà trả lời: “Tiểu Chu à, tôi đã nghỉ việc từ một tháng trước rồi, viện trưởng Lôi sẽ sắp xếp chủ nhiệm mới cho mọi người, sẽ tốt thôi.”

Tin tức này khiến đầu óc Tiểu Chu nổ bết ra như hồ dán, cô nhìn vẻ mặt đần thối của mọi người xung quanh, hiển nhiên bị lời nói trong điện thoại dọa sợ rồi. Nghỉ việc á?? Sao lại nghỉ việc?! Lại còn từ một tháng trước nữa, sao không có thông báo gì cơ chứ?! Bác sĩ Tiểu Chu hé miệng ra, “Chủ nhiệm à, anh nói là tạm thời nghỉ việc, hay là…”

“Là sau này sẽ không quay trở lại làm việc nữa.” Phó Tinh Hà nói thẳng.

Bác sĩ Tiểu Chu chợt trở nên mờ mịt, lúc cô tới bệnh viện đa khoa Hỗ thị, khi đó chính là chủ nhiệm Phó Tinh Hà dìu dắt nhóm thực tập sinh bọn họ. Có thể nói Phó Tinh Hà chính là cây gậy như ý ở khoa họ, những khoa khác vừa nhắc tới chủ nhiệm bọn họ, liền khen không dứt lời, có biết bao nhiêu người muốn tới khoa não bọn họ cũng không được! Nhưng sao chủ nhiệm lại rời khỏi viện họ?! Đồng thời cũng đã nói rõ sau này sẽ không quay trở lại bệnh viện đa khoa Hỗ thị làm việc nữa! Đầu óc bác sĩ Tiểu Chu không hoạt động được, cô cũng ngại không dám hỏi tiếp, cô đoán chắc hơn nửa nguyên nhân là do hắn phải về Mỹ, dù sao thì chủ nhiệm cũng đã kết hôn cùng Kẹo Sữa, một đôi như họ, hợp ở môi trường nước ngoài hơn.

Phó Tinh Hà chỉ cô một vài vấn đề công tác, sau đó mới cúp máy.

Lâm Thiên chui lên khỏi mặt nước, vịn tay vào lan can, lắc đầu cho bọt nước bắn ra.

Đúng lúc này Phó Tinh Hà nói chuyện điện thoại xong, đi về phía anh. Lâm Thiên thuận thế nắm lấy mắt cá chân hắn, lúc ngửa đầu lên nhìn, giọt nước trên hàng mi óng lên phản chiếu sắc đèn vàng.

Bàn tay anh ướt nước, lại nắm lấy mắt cá chân khô ráo của Phó Tinh Hà.

Lâm Thiên chìm nổi trong làn nước, liếm môi dưới nói: “Anh à, anh xuống đây chơi với em một chút đi.”

Phó Tinh Hà còn chưa trả lời, Hope ở bên cạnh đã lúc lắc cái mông chạy tới bên bể bơi.

Bởi vì sợ cún con không cẩn thận ngã xuống nước, nên Lâm Thiên sai người ta làm lan can vòng quanh bể bơi, chỉ là không biết sau này Hope lớn hơn thì phải làm thế nào, lại nâng lan can lên? Hay là kêu người chuyên nghiệp dạy cho nó bơi?

Hope liếm liếm tay Lâm Thiên, chân Phó Tinh Hà cũng không cẩn thận gặp xui xẻo. Dường như nó muốn chơi cùng Lâm Thiên, có thể nhìn thấy sự khát vọng trong đôi mắt nó, Lâm Thiên đành phải ra khỏi mặt nước, khom lưng xuống chơi đùa với cục cưng nhà mình. Phó Tinh Hà cũng ngồi xổm xuống, ôm anh từ phía sau.

Cơ thể ướt nước thoáng cái làm cánh tay Phó Tinh Hà ướt nhẹp theo.

Cún con đã lớn hơn nhiều so với một tháng trước, đã có thể cho nó ăn thức ăn cho chó, Lâm Thiên choàng áo khoác dài, kéo khóa lên, dắt Hope đi dạo vài vòng bên ngoài, để nó tiêu hóa một chút.

Sân cỏ nhà Lâm Thiên còn rộng hơn cả sân ở trường trung học, bé Hope chân ngắn cũn, nhưng chạy cũng không quá chậm, tính nó hoạt bát, Lâm Thiên dẫn nó chạy chậm vòng quanh sân, Phó Tinh Hà cũng ở bên cạnh cùng anh chạy chậm.

Giải quyết được vấn đề đi vệ sinh cho cún rồi, Lâm Thiên liền dẫn nó quay trở về căn nhà cho chó quen thuộc, căn nhà kia vốn được chuẩn bị cho động vật cỡ lớn, hơn nữa còn lớn hơn so với các căn nhà cho chó bình thường, với một chú cún con mà nói, cũng tương đương với một căn biệt thự xa hoa, Lâm Thiên còn hào phóng đổ cho nó hơn nửa bát thức ăn, xoa xoa đầu nó, “Cục cưng ngoan, ngủ ngon nhé, ba ba đi chơi đây.”

Buổi tối ngày cuối thu, dế gáy râm ran trong vườn, gió đêm thoảng hương hoa quế, man mát chứ không rét lạnh.

Hai người đi về phía cửa, đột nhiên Phó Tinh Hà nói: “Lâm Tiểu Thiên, ban nãy em vừa gọi con cún là gì ý nhỉ, cục cưng ngoan à?”

Lâm Thiên thoáng khựng lại, đáp lấy lệ: “Anh à, anh nghe lầm rồi, nhất định là anh nghe lầm rồi! Em có nói đâu mà!”

Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn anh, ấn vân tay mở cửa.

“Anh nghe lầm thật mà bác sĩ Phó, em không gọi Hope là cục cưng ngoan mà, em gọi anh là cục cưng ngoan đó.” Lâm Thiên ôm lấy cánh tay hắn, Phó Tinh Hà nhẹ nhàng miết chóp mũi anh, nhìn anh đầy chăm chú, “Ba ba đi chơi nhé, hử?”

Lâm Thiên he hé miệng, dường như vẫn còn muốn giải thích, chết rồi, để bác sĩ Phó bắt được chứng cứ phạm tội rồi!

Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa khóe miệng anh, cũng không có ý muốn truy cứu, tiếp tục hỏi: “Em có nhân lúc anh không có mặt mà hôn nó không?”

“Em xin thề, em tuyệt đối không làm chuyện ấy.” Lâm Thiên rất tự tin, lúc anh hôn Hope bác sĩ Phó nhất định không nhìn thấy! Cún con ngoan ơi là ngoan, ai mà chống cự được kia chứ, đây không phải lỗi của anh mà. Mặc dù trong lòng Lâm Thiên nhớ mình đã hứa với bác sĩ Phó, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Anh xin thề sau khi hôn Hope xong, anh đều rửa miệng sạch sẽ, đảm bảo ngoài miệng không có cọng lông chó nào.

“Không hôn thật không, không lừa anh chứ?” Phó Tinh Hà nheo mắt lại.

Lâm Thiên không nói lời nào, mím môi đầy khả nghi. Phó Tinh Hà vừa nhìn động tác của anh liền biết rõ, Lâm Thiên cũng nhận ra mình để lại sơ hở, anh ôm cánh tay bác sĩ Phó lắc lắc, “Anh bác sĩ Phó à, anh tha thứ cho em đi, em hứa lần sau em sẽ không hôn nó nữa đâu, có được không?”

“Cũng không trách em được.” Phó Tinh Hà xoa xoa mái tóc còn chưa ráo nước của anh, “Dù sao em cũng là Lâm Tiểu Thiên của anh.” Hắn còn cần phải tranh giành người yêu với một con chó còn chưa đủ lông đủ cánh hay sao?

Lâm Thiên gào lên một tiếng, nhào tới ôm lấy Phó Tinh Hà, hai người đứng ở mép bể bơi, Lâm Thiên bổ nhào tới như vậy, liền đẩy hắn ngã vào trong bể, hai người cùng rơi xuống, khiến bọt nước bắn tứ tung.

Lúc thở, ở khe hở giữa răng môi nhả ra từng bong bóng nước nhỏ xíu. Lâm Thiên đè lên người bác sĩ Phó, đầu tiên anh chìm xuống làn nước, sau đó mượn sức để nổi lên, Lâm Thiên vừa ở dưới làn nước hôn bác sĩ Phó, vừa nâng eo hắn lên, bơi lên mặt nước.

Áo khoác anh ướt đẫm, dán sát vào cơ thể, lộ ra các bắp thịt rắn chắc.

Lâm Thiên ôm eo bác sĩ Phó, nhìn vẻ mặt của hắn, anh dẫm lên mu bàn chân bác sĩ Phó, nương sức nước nổi lên, Phó Tinh Hà gần như không cảm nhận được trọng lực. Bàn tay Lâm Thiên vòng từ eo ra sau lưng hắn, sau đó lên đến bả vai, cuối cùng nâng má hắn hỏi, “Anh không giận chứ? Em không hôn Hope như vậy.”

Lúc ra khỏi bể bơi, Lâm Thiên cởi chiếc áo khoác ướt đẫm trên người mình ra, tiến vào trong phòng tắm chuẩn bị nước nóng, mấy phút sau, Phó Tinh Hà cũng theo anh đi vào. Lâm Thiên thấy bác sĩ Phó cầm chuối tiêu thật to của nông trường đưa tới vào phòng tắm. Gương mặt anh bị hơi nóng hun đỏ lên, chuối tiêu của nông trường khác hẳn với chuối ở siêu thị, nó to tới như vậy.

“Bác sĩ Phó à, sao anh lại mang… mang nó vào phòng tắm chứ.”

“Không phải ban nãy em nói muốn chơi sao,” Phó Tinh Hà bóc vỏ chuối, nhét vào miệng Lâm Thiên, “Chơi như vậy có vui không?”

Lâm Thiên ngước đầu lên nhìn hắn, hắn hỏi một đằng mà anh trả lời một nẻo, “Ngon lắm..” Bởi vì miệng bị chuối tiêu chặn lại, nên khi nói chuyện Lâm Thiên phát ra những tiếng ê a, đôi mắt dưới ánh đèn phòng tắm sáng choang trở nên mông lung.

Ăn no rồi, Lâm Thiên mới ra khỏi phòng tắm, anh cảm thấy bụng no chướng cả lên, không ngồi được, liền nằm ườn trên giường, đầu gục xuống một bên, để Phó Tinh Hà sấy tóc cho mình.

Tay Phó Tinh Hà rất đẹp, ngón tay thon dài, ấn trên đỉnh đầu Lâm Thiên, nhẹ nhàng xoa bóp bằng lòng bàn tay, Lâm Thiên thoải mái đến híp mắt lại. Gió ấm từ máy sấy và bàn tay Phó Tinh Hà khiến anh cảm thấy thật buồn ngủ.

Sấy tóc chừng mười phút, mà mười phút trong thế giới của Lâm Thiên, dài đằng đẵng tựa như cả một thế kỷ vậy, anh cúi đầu nhìn mũi chân Phó Tinh Hà, nghe tiếng máy sấy thổi vù vù ngừng lại, anh thấy Phó Tinh Hà đi ra, nửa phút sau, bác sĩ Phó lại một lần nữa trở về, trở về bên cạnh anh. Lâm Thiên từ từ trở mình trên giường, chuyển thành ngửa đầu nhìn hắn.

Trong tay bác sĩ Phó cầm một phong bì, mặt trên có dấu xanh và đỏ của bệnh viện nhân dân 03.

“Đây là gì vậy?” Lâm Thiên hỏi.

Phó Tinh Hà nói: “Đưa cho em đấy.” Hắn mở phong bì, lấy một tấm thẻ trong đó, đưa thẳng cho Lâm Thiên nói, “Giữ cẩn thận.”

Lâm Thiên cúi đầu nhìn chiếc thẻ trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Phó, có phần không chắc chắn nói: “Cái này là..”

“Thẻ lương.” Phó Tinh Hà nói.

“Cô nói với anh, thẻ lương nên đưa cho vợ quản, như vậy mới là người chồng mẫu mực.” Giọng hắn rất nghiêm túc.

Viền mắt Lâm Thiên ưng ửng đỏ, há miệng không nói nên lời, Phó Tinh Hà từ từ siết chặt năm ngón tay anh, nhẹ giọng nói: “Giữ cẩn thận nhé Lâm Tiểu Thiên, không được phép trả lại anh đâu đấy.”

“Còn lâu em mới trả lại cho anh ý.” Lâm Thiên vòng tay ra sau gáy hắn, tựa đầu lên bả vai hắn, “Anh giao thẻ lương rồi, bác sĩ Phó à, anh không chạy thoát được đâu.”

“Anh không chạy đâu,” Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu anh, “Anh là của em rồi.”

Trước mặt Lâm Thiên, mọi vách tường được dựng quanh Phó Tinh Hà đều tan biến hết cả, hắn hoàn toàn mở lòng mình với anh.

“Anh là người của em, trái tim cũng thuộc về em.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 90 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

  1. T phải đi chữa sâu răng đây
    Ngọt chết người
    Ko ăn nữa đâu, cẩu Fa t đây ăn gato của 2 đứa nó phát ngấy r :<
    Huhu gato quá t cũng muốn có người yêu t như bác sĩ Phó yêu Kẹo Sữa :((((
    I'm alone

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s