Chương 55 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 55 ★

“Bệnh thần kinh mang tính gián đoạn!”

Sắc mặt Giang Từ tái nhợt, hắn ngẩn ra nhìn ánh mắt điên cuồng của Diệp Minh.. Dù cho cánh tay bị cắn đến máu chảy ròng, nhưng căn bản không cảm nhận được điều gì.

Khoảng thời gian qua Diệp Minh chỉ hơi trầm mặc một chút, chứ không có bất cứ dấu hiệu gì khác thường, mà ngược lại vô cùng nghe lời thuận theo ý hắn, sao đột nhiên lại thành ra như vậy?

Lúc này hắn hầu như không thể suy nghĩ được, biến cố khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng, cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, cả người cứng ngắc, điều duy nhất hắn còn nhớ là không thể buông người này ra.

Qua hồi lâu, Giang Từ mới chuyển động đồng tử mắt, hắn buông mi nhìn Diệp Minh, giọng khản đặc: “Người bình tĩnh một chút.”

Diệp Minh vẫn nhìn hắn đầy oán hận như trước, y không thể vùng khỏi sự khống chế của Giang Từ, ánh mắt lạnh lẽo và đầy căm ghét, “Tên hung thủ này — mày giết con trai tao, mày trả con lại cho tao đi!”

Giang Từ nhìn ánh mắt kia của y, trong thoáng chốc ấy, đột nhiên hắn tự hỏi bản thân, rốt cuộc thời gian qua mình đã làm gì.. Hắn không chừa thủ đoạn nào để trả thù người, làm tổn thương người, giờ thì cuối cùng người cũng đã phát điên rồi.

Người không còn nhớ hắn, ngoài nỗi hận ra thì không nhớ được gì cả.

Hắn có thỏa mãn không?

Giang Từ ôm chặt lấy Diệp Minh, đột nhiên cảm thấy thật mờ mịt, thật bất lực, thật sợ hãi, y không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

Hắn vẫn cho rằng mình đang hưởng thụ khoái cảm khi trả thù, muốn người cũng phải cảm nhận được nỗi thống khổ của mình, bởi vậy nên hắn vẫn luôn hành hạ làm tổn thương y, không tiếc tất cả mà giữ y bên mình.

Nhưng đến khi thật sự không thể cứu vãn những tổn thương nữa, hắn lại hối hận như vậy.

Hắn biết suy nghĩ của mình thật nực cười và giả tạo, thậm chí còn dối trá ghê tởm, thế nhưng.. không nghi ngờ gì nữa, nhìn Diệp Minh như vậy hắn đã hối hận rồi, giống như cuối cùng đã đập vỡ một thứ gì đó tới giới hạn, tất cả sụp đổ trong nháy mắt.

Đây không phải điều mà hắn mong muốn.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 40.】

Giang Từ cảm thấy đôi tay mình như đang gánh gồng vật nặng cả ngàn kí, hắn ôm Diệp Minh trong lòng mình, gian nan chật vật gằn từng chữ: “Con chính là con trai người, con chưa chết…”

Xin người tỉnh lại đi có được không…

Con hứa, sẽ không bao giờ làm tổn thương người nữa.

Nhưng Diệp Minh vốn không nghe thấy gì, giọng y bén nhọn nói: “Mày không phải con tao! Con trai tao sẽ không đối xử với tao như vậy! Nó là một đứa bé ngoan.. Mày không phải là nó!”

Giang Từ cảm thấy viền mắt cay cay, hắn biết giờ không phải lúc thích hợp, biết là không thể hỏi như vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được hỏi: “Vậy người thích cậu ấy đúng không.. trong mắt người, cậu ấy tốt đến vậy ư?”

Vậy thì tại sao, khi đó người không cần cậu ấy nữa?

Diệp Minh trừng mắt nói: “Con trai tao là ngoan nhất, mày không phải nó!”

Giang Từ cười cợt, nụ cười u ám.

Hóa ra khi người điên rồi, sẽ cảm thấy tôi thật tốt, sẽ thích tôi.. Đây rốt cuộc là suy nghĩ thực lòng người, hay chỉ đang tự mình dối người thôi?

Thế nhưng.. Tôi lại nghĩ đó là sự thật.

Giang Từ chậm chạp buông tay ra, nói: “Con sẽ không làm tổn thương người nữa.”

Cuối cùng Diệp Minh cũng vùng khỏi sự khống chế của Giang Từ, không hề nghĩ ngợi mà tránh ra thật xa, tấm lưng dựa sát vào mặt tường, nhìn hắn đầy hung tợn, giống như dã thú đã bị đẩy tới đường cùng, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm kẻ địch của mình.

Giang Từ giơ hai tay lên, tỏ ý mình sẽ không làm gì cả, từ từ ra khỏi cánh cửa.

Diệp Minh thấy Giang Từ ra ngoài, lao tới đóng cửa lại.

Giang Từ nghe thấy cánh cửa đóng “rầm” lại, đưa tay lên che đôi mắt mình, ngước đầu lên, qua hồi lâu không nói được gì.

Hắn rất muốn vào xem tình hình, nhưng sợ mình sẽ khiến Diệp Minh hoảng loạn, khiến y càng kích động hơn. Lúc này hắn cảm thấy thật may mà trước đó mình có lắp camera, chủ ý ban đầu của hắn là để giám sát Diệp Minh, không cho y chạy trốn, nhưng bây giờ lại còn có công dụng khác.

Giang Từ cũng không yên tâm khi để Diệp Minh ở nhà một mình, giờ tinh thần y rất không bất ổn, bởi vậy nên hắn vẫn ở phòng khách, theo dõi Diệp Minh thông qua camera.

Diệp Minh đờ đẫn ngồi bên mép giường, nhìn bàn học trống trơn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Mà Giang Từ thấy y như vậy, cái nhói đau trong lồng ngực như lan rộng ra, người đang ở đó.. dõi theo tôi sao? Hóa ra người cũng.. quan tâm tới tôi sao? Nhưng vì sao trước đó người lại không nói cho tôi biết chứ?

Cứ như vậy mấy tiếng trôi qua, Diệp Minh vẫn như trước chẳng có chút phản ứng nào, giống như kẻ mất hồn, Giang Từ cảm thấy cứ như vậy cũng không phải một cách hay, hắn không thể để mặc Diệp Minh ở trong đó không ăn không uống gì. Diệp Minh đã điên rồi, nếu như hắn cũng suy sụp, chỉ khiến cả hai người cùng rơi vào tình huống xấu mà thôi.

Cuối cùng Giang Từ cũng đứng dậy nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.

Có lẽ thời gian đã giúp Diệp Minh bình tĩnh hơn một chút, lần này y không còn phản ứng quá gay gắt nữa.

Đôi mắt Diệp Minh đỏ vằn lên nhìn chòng chọc chàng trai trước mặt, chính là tên ác ma này, chính hắn đã giết con trai y, lại giam cầm y ở nơi này, tra tấn y trong bóng tối. Chỉ có giết hắn, mình mới có thể rời khỏi nơi này, y buộc phải giết hắn, nếu không sẽ không thể đi đâu..

Nhưng y không phải đối thủ của hắn, tên ác ma này quá mạnh, khiến y cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Diệp Minh nhìn Giang Từ bước từng bước một tới, cơ thể khe khẽ run lên, y biết hắn sẽ không bỏ qua cho mình..

Giang Từ còn chưa tới gần, đã thấy Diệp Minh đang né tránh về phía giường, nhìn y bằng ánh mắt sợ hãi, xen lẫn tuyệt vọng và phẫn hận, đột nhiên hắn không còn dám tới gần nữa. Hắn trầm mặc hồi lâu, cố nói bằng giọng thật dịu dàng: “Con chỉ muốn, gọi người ra dùng cơm thôi.”

Diệp Minh cứ ngỡ mình lại phải đối mặt với một vòng tra tấn mới, ai biết tên ác ma này đột nhiên đổi thái độ, trở nên nhẹ nhàng với y như vậy, y thoáng sửng sốt, tiếp theo đây rõ ràng là một trò chơi mới của ác ma, ác ma giỏi nhất là ngụy trang bản thân! Hắn ta chỉ muốn thắp lên hy vọng cho y, rồi lại đẩy y vào tuyệt vọng mà thôi, y sẽ không bị lừa đâu.

Nhưng nếu y muốn rời khỏi nơi này, thì buộc phải biến mình thành ác ma, nếu hắn có thể lừa y, thì y cũng có thể lừa lại hắn.

Sắc mặt Diệp Minh thoáng đổi, y cụp mi mắt, khẽ nói: “Cậu thật sự.. sẽ không làm hại tôi chứ?”

Chỉ một câu ngắn ngủi vậy thôi, cũng đủ giúp Giang Từ có cảm giác như “tìm được đường sống từ trong chỗ chết”, dù thế nào Diệp Minh cũng đã chịu trao đổi với hắn, đây là một dấu hiệu tốt. Hắn nghiêm túc nói: “Tôi hứa.”

Nhưng Diệp Minh vẫn còn hơi do dự, dường như không dám tới quá gần hắn.

Giang Từ chú ý tới điểm này, không chút do dự mà xoay người đi ra ngoài, hắn sợ Diệp Minh bị đói, bởi vậy nên đã chuẩn bị bữa tối từ trước, giờ chỉ cần vào bếp bưng ra là được rồi. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, Diệp Minh cũng lặng lẽ theo hắn vào phòng bếp, bước chân y rất nhẹ, gương mặt tái nhợt, lẽo đẽo theo sau lưng hắn như âm hồn.

Giang Từ không dám nói thêm gì cả, sợ mình lại làm Diệp Minh kích động, chỉ bưng đồ lên chuẩn bị ra ngoài, nhưng đến khi quay lưng lại trông thấy Diệp Minh rút con dao gọt hoa quả trên giá xuống, ánh mắt hung ác nhìn về phía hắn!

Giang Từ thất thần trong thoáng chốc, hắn tránh chậm một bước, lưỡi dao sắc lẻm vụt qua bờ vai hắn, bàn tay hắn run lên, tiếp đó là một tiếng “rầm”, chiếc đĩa và thức ăn nát bấy một chỗ.

Đòn tấn công kia của Diệp Minh không trúng, mà rơi vào chậu rửa ở bên cạnh.

Bờ môi Giang Từ run lên, nếu Diệp Minh muốn giết hắn, thì con dao ban nãy không chút lưu tình nào, y muốn lấy mạng hắn.. Nhận thức điều này khiến hắn gần như không còn giữ được lý trí và bình tĩnh nữa.

Bầu không khí trong khoảng không nhỏ hẹp dường như cũng bị đè nén, khiến con người ta như nghẹt thở.

Diệp Minh xoay người, lớp vỏ ngụy trang ban nãy đã biến mất, trong mắt lại toát lên cừu hận thấu xương.

Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa thôi là y đã giết được tên ác ma này, chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn dã tràng xe cát! Y nhìn đôi mắt đen láy kia của Giang Từ… Tên ác ma kia biết y muốn giết hắn, nhất định sẽ trả thù y gấp bội.

Nhưng y đã chịu những điều này đủ rồi! Y thà chết chứ cũng không muốn để hắn làm nhục mình thêm nữa!

Diệp Minh siết chặt con dao trong tay, không chút do dự đâm về phía ngực mình!

Đồng tử mắt Giang Từ co lại, khoảnh khắc ấy hắn gần như lao tới theo bản năng, túm chặt lấy tay y! Viền mắt đỏ vằn lên, lạnh lùng nói: “Người làm cái gì vậy?!”

Bàn tay Diệp Minh bị túm chặt lấy, không cử động được một chút nào, y cười lạnh một tiếng: “Mày đừng hòng lại làm hại tao nữa, tao sẽ không để mày có cơ hội ấy đâu!”

Bờ môi Giang Từ run run, muốn nói tôi sẽ không làm tổn thương người nữa đâu, nhưng lúc này đây nó lại là câu nói vô dụng nhất, Diệp Minh sẽ không tin hắn nữa.

Y sẽ không bao giờ tin hắn nữa.

Trong mắt y, hắn chỉ là một tên ác ma không chừa thủ đoạn để làm tổn thương y.

Hắn cho rằng mình sẽ không để tâm tới những điều này, nhưng thực chất không phải như vậy.

Giang Từ nhắm mắt lại, bàn tay hắn dần lấy sức, mãi đến khi trên gương mặt Diệp Minh toát lên vẻ đau đớn, hắn mới buông tay ra, con dao rơi xuống mặt đất, sau đó hắn kéo Diệp Minh ra ngoài, trói y vào ghế.

Diệp Minh vừa hận lại vừa nôn nóng, mi mắt như muốn nứt ra, y biết tên ác ma này lại muốn tra tấn mình.. Thế nhưng y thà chết cũng không muốn lại bị tên ác ma này hành hạ!

Nhưng Giang Từ không hề làm gì cả, chỉ lại tiến vào nhà bếp, dọn sạch chỗ đĩa vỡ dưới mặt đất, lại chuẩn bị một phần ăn, cũng may mà hôm qua hắn mua thừa nguyên liệu. Một lát sau, Giang Từ một lần nữa bưng cơm ra, cầm đũa gắp lên miệng Diệp Minh, thấp giọng nói: “Ăn đi.”

Diệp Minh cười gằn, làm thế nào cũng không chịu há miệng ra.

Bàn tay cầm đũa của Giang Từ không động đậy, thẳm sâu trong đôi mắt là nỗi tuyệt vọng, nỗi đau trong lòng như muốn xé nát trái tim hắn, mà vết thương trên bả vai như nhắc nhở hắn những điều khốc liệt này là sự thực, nhưng trên môi vẫn treo nụ cười lạnh lùng, hắn gằn từng chứ: “Không ăn cơm tôi sẽ làm người đấy.”

Trong đôi mắt Diệp Minh là nỗi hận khắc cốt: “Không bằng mày giết chết tao đi!”

Giang Từ nhếch môi lên, từ từ nói, “Tôi sẽ không giết người, tôi phải từ từ hành hạ người, nhưng nếu người ăn cơm, tôi sẽ không động vào người nữa, người tự chọn đi.”

Bờ môi Diệp Minh bị cắn đến mức rớm máu, y lại bắt đầu giãy giụa, nhưng đôi tay bị túm đỏ lên, không thể vùng ra được. Mà Giang Từ mặt không đổi sắc nhìn thấy tất cả những điều này, mãi đến khi Diệp Minh không cử động nữa, lại gắp thức ăn đưa lên miệng y.

Thể như bất cứ chuyện gì cũng không thể làm dao động quyết tâm của hắn, hắn lạnh lùng, vô tình đến vậy.

Đôi mắt Diệp Minh đỏ quạch, y thà chết cũng không muốn chịu người này làm nhục mình nữa, nhưng ngay cả sự sống của bản thân y cũng không có quyền định đoạt.. Y không muốn tin tưởng hắn, nhưng không tin không được.

Cuối cùng, y từ từ hé miệng, khuất nhục mà nuốt vào.

Giang Từ không nói lời nào, hắn cho Diệp Minh ăn xong, liền cởi trói cho y, sau đó bế y vào phòng ngủ, cố định đôi tay y trên đầu giường.

Hắn sợ mình không để ý Diệp Minh sẽ tự sát, làm những việc này xong, Giang Từ liền xoay người rời đi.

Giang Từ ra ngoài, vội dặn dò thủ hạ liên hệ với bác sĩ, sau đó lại quay trở lại phòng khách ngồi xuống, lúc bấy giờ trong đôi mắt mới hiện lên sự thống khổ mờ mịt, lớp ngụy trang lạnh lùng vỡ vụn trong thoáng chốc.

Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, mà hắn chật vật gần như không thể giữ vững kiên trì được nữa.

Ánh mắt Giang Từ có phần hoảng hốt, giờ thì hắn đã biết hành động của mình tàn nhẫn tới nhường nào, cuối cùng hắn cũng đã biết…

Tôi tha thứ cho người, đã được chưa? Dù trước đây người đã làm gì, có từng vứt bỏ tôi hay không, tôi cũng không trách người nữa.. Xin người hãy khá lên có được không?

Cuối cùng tôi cũng đã rõ ý nghĩa câu nói khi đó của người, người nói không muốn tôi vì hận thù mà trở thành người mà ngay cả bản thân cũng chán ghét, tôi sẽ phải hối hận.. Khi đó tôi còn không tin, trong lòng chỉ có nỗi hận thù và sự không cam lòng, không muốn nghe lời người, giờ thì tôi rất hối hận vì khi đó đã không nghe lời người.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Tôi muốn người ở bên cạnh mình, chứ nào phải như vậy..

【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 30.】

Bởi vì hai tay bị trói ra sau lưng, nên khi ngủ cũng không được thoải mái, trở mình cũng không tiện, bởi vậy nên chẳng bao lâu anh tỉnh giấc.

【Diệp Minh: Uhuhuhu, lỡ diễn sâu quá, giờ em phải nghĩ cách để ẻm thả em ra, cứ như vậy ngủ khó chịu quớ.】

【888: …..】Trong đầu cậu chỉ có ngủ thôi à?

【Diệp Minh: Thế cuối cùng hôm qua con trai em đã giảm giá trị hắc hóa chưa?】

【888: Hạ rồi, chỉ còn 30.】

【Diệp Minh: Xem ra em học hỏi dạy con vô cùng thành công! Năm đó em cũng đọc mòn mấy quyển sổ tay hướng dẫn, nhưng để mà nói thì, với mấy đứa trẻ trâu.. thì đạo lý trên sách vở cũng không hữu hiệu bằng tự mình lăn lộn trải nghiệm, đến khi sứt đầu mẻ trán sẽ biết mình sai rồi. Anh xem, quả nhiên lần này thằng bé đã hiểu, cuối cùng thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì muộn cũng đã kết thúc rồi!】

【Giọng 888 lạnh tanh: Ờ, cậu dạy rất thành công.】Vừa nhìn đã biết không phải con đẻ.

Giang Từ ngồi ngoài phòng khách suốt một đêm, đến khi trời sáng, hắn đứng do dự trước cửa phòng Diệp Minh rất lâu, cuối cùng cũng lấy dũng khí đẩy cửa đi vào.

Hắn đi tới trước giường Diệp Minh, đã chuẩn bị đối mặt với những lời căm hận chửi bới, nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, Diệp Minh nhìn hắn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt nâu không mang theo bất cứ oán hận cuồng điên nào, chỉ có vẻ bi ai bất đắc dĩ và sự thờ ơ, giống như trước đó vậy…

Trái tim Giang Từ nhảy lên, hắn ngỡ mình đang nằm mơ, chẳng lẽ Diệp Minh đã khôi phục được như bình thường? Giọng hắn run rẩy khó lòng kiềm chế được: “Người, người tỉnh lại rồi?”

Diệp Minh không hề trả lời, chỉ thẫn thờ nhìn hắn.

Nhưng trong lòng Giang Từ lại cảm thấy vui mừng khôn xiết, trước giờ hắn không thể ngờ, có một ngày Diệp Minh chỉ bình tĩnh nhìn hắn như vậy thôi, hắn cũng đủ thỏa mãn rồi, rõ ràng trước đây hắn còn hận thấu sự lạnh lùng của Diệp Minh.

Nhưng chỉ trong một đêm, hắn lại hoài niệm những tháng ngày trước.

Hắn lập tức tiến lên cởi trói trên người Diệp Minh, chân tay có phần luống cuống, sợ mình không cẩn thận nói sai điều gì đó, sẽ khiến Diệp Minh bị kích động.

Qua hồi lâu, hắn mới từ từ nói: “Tôi.. tôi tới gọi người ra ăn cơm.”

Diệp Minh sửng sốt một chút, y cảm nhận được dường như Giang Từ có gì đó khang khác, hơn nữa xích trên chân y cũng đã được gỡ, nhưng tại sao Giang Từ lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy? Y nhìn Giang Từ đầy nghi hoặc.

Giang Từ chú ý tới ánh nhìn khó hiểu của Diệp Minh, trong lòng có vài suy đoán, hắn khẽ hỏi: “Người còn nhớ chuyện hôm qua không?”

Diệp Minh suy nghĩ một chút, y chỉ nhớ sau khi ăn cơm họ ngồi trên ghế xem phim, những chuyện phía sau y không còn nhớ rõ nữa, y nói: “Chúng ta xem tivi, sau đó…”

Y chau mày, dường như đang cố gắng nhớ lại.

Giang Từ nhận được đáp án, đương nhiên không muốn Diệp Minh nhớ lại những chuyện thật sự xảy ra vào tối qua nữa, hắn thấp giọng nói: “Xem tivi xong người quay trở về phòng nghỉ ngơi, buổi tối tôi có việc ra ngoài, cũng không ở nhà,”

Diệp Minh khàn giọng nói: “Là như vậy à?” Sao y không nhớ một chút nào..

Giang Từ nói bằng giọng điệu chắc nịch không thể nghi ngờ: “Đúng vậy.”

Diệp Minh cũng không nghĩ nữa, y đứng dậy ra ngoài, quả nhiên Giang Từ đã chuẩn bị bữa sáng xong. Y lặng lẽ ăn sáng, rồi quay trở về phòng đợi Giang Từ khóa mình lại, nhưng Giang Từ không làm như vậy, mà nói: “Hôm nay tôi có người bạn muốn tới chơi.”

Cuối cùng Diệp Minh cũng để lộ ánh nhìn đầy kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên Giang Từ cho y gặp người ngoài.

Ban nãy Giang Từ đã lặng lẽ gửi tin nhắn thông báo sự thay đổi của Diệp Minh cho bác sĩ, bác sĩ bảo tốt nhất đừng để Diệp Minh phát hiện ra điều gì bất thường, giờ bác sĩ đang nhanh chóng đi tới.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Giang Từ đi tới mở cửa, người tới là một người đàn ông trung niên đeo kính mắt, ngoại hình phổ thông nhưng trông rất gần gũi, mặc bộ đồ thể thao, không giống bác sĩ một chút nào, chỉ như tới để làm khách, ông và Giang Từ nhìn nhau một lúc, sau đó đi vào.

Diệp Minh cho rằng người bạn Giang Từ có thể mời về nhà, chắc chắn sẽ không giúp mình, mình có cầu cứu cũng không có chút tác dụng nào, chỉ mặt không cảm xúc ngồi ở đó.

Giang Từ ngồi nói chuyện phiếm với bác sĩ một lúc, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, đoạn quay đầu nói với Diệp Minh: “Tôi muốn ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở về, người giúp tôi tiếp khách nhé.” Dứt lời liền đi ngay.

Diệp Minh vẫn như trước không có bất kỳ phản ứng nào, y chỉ bị giam cầm ở đây, không có nghĩa vụ phải tiếp khách của Giang Từ, yêu cầu của Giang Từ không có ý nghĩa nào.

Thế nhưng vị khách kia dường như không để tâm tới sự lạnh lùng của Diệp Minh, mà ngược lại còn chủ động dịu dàng cười nói với Diệp Minh: “Tự giới thiệu một chút, tôi họ Trương, còn cậu thì sao?”

Đương nhiên Giang Từ không có chuyện gì, hắn đứng đợi dưới tầng, chưa khi nào hắn cảm thấy thời gian trôi qua mà gian nan tới vậy, ước chừng hai giờ sau, bác sĩ Trương từ trong nhà đi ra.

Giang Từ lo lắng tiến lên đón lấy ông, cất giọng trầm trầm: “Tình hình của người ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ Trương nhấc kính mắt lên, nói: “Tình hình không tốt lắm, phản ứng tư duy rất chậm chạp, hành động cũng vậy, nói rõ trạng thái tinh thần không được ổn định, chỉ là khôi phục bình thường hơn so với ngày hôm qua mà thôi, cậu ta như vậy bao lâu rồi?”

Ánh mắt Giang Từ rầu rĩ, hóa ra tình hình của Diệp Minh đã nghiêm trọng tới như vậy ư? Thế mà trước đó mình không hề hay biết, chỉ cho rằng Diệp Minh đã thôi không phản kháng nữa mà thôi. Nỗi hối hận phủ đầy trong lồng ngực hắn, giọng khản đặc: “Hơn một tuần rồi.”

Bác sĩ Trương còn nói, “Tôi nghe nói hôm qua cậu ấy cố gắng giết cậu, hơn nữa còn tỏ vẻ vô cùng căm hận với cậu.”

Giang Từ không kiềm chế được nỗi thống khổ sâu trong đôi mắt, cuống họng khô khốc, gật gật đầu.

Bác sĩ Trương nói: “Ban nãy cậu không có mặt, để tôi ở với cậu ấy, rõ ràng đó là một cơ hội cầu cứu rất tốt, nhưng cậu ấy không hề có ý định cầu cứu với tôi, theo lẽ thường mà nói, một người bị giam cầm mất đi tự do, sẽ không chừa thủ đoạn muốn bỏ trốn, nhưng cậu ấy lại không làm như vậy, có thể thấy sâu trong lòng cậu ấy, cho rằng mình không thể trốn thoát, dù có người mở cửa cho cậu ấy đi, cậu ấy cũng không bỏ đi, bởi vì cậu ấy cho rằng nhất định cậu sẽ đưa cậu ấy về, căn bản không thể thoát được.. Xem hành động ngày hôm qua của cậu ấy, cậu là then chốt khiến cậu ấy mất hết hy vọng, trong tiềm thức cậu ấy cho rằng chỉ giết chết cậu mới có thể thoát khỏi tuyệt cảnh này, cho nên mới làm ra hành động như vậy. Đồng thời nếu thất bại thì sẽ tự sát để thoát khỏi tất cả những chuyện này.”

Sắc mặt Giang Từ trắng bệch, lẩm bẩm nói: “Vậy ư…”

Bởi vì mình là căn nguyên mọi đau khổ của người, nên người muốn mình chết tới vậy..

Bác sĩ Trương chau mày, lập tức nói: “Nhưng tính nhẫn nại của con người rất lớn, theo lý mà nói chỉ giam cầm trong thời gian ngắn như vậy, hẳn sẽ không tạo thành sự đả kích giống như hủy diệt trong lòng một người tới vậy.. Phản ứng này của cậu ta giống như một người đã chìm trong tuyệt vọng suốt một thời gian dài, bởi vì lại một lần nữa mất hết hy vọng, nên mới nhanh chóng chuyển xấu như vậy. Tôi cho rằng trước đó cậu ta đã có vấn đề về mặt tinh thần, hành động của cậu lần này chỉ là mồi lửa dẫn mà thôi.”

Giang Từ ngẩn người ra, dường như không tin vào sự thực này, “Trước đây người ấy đã từng như vậy sao?”

Bác sĩ Trương nói: “Cũng chưa chắc là như vậy, nhưng nhất định là có điều gì đó khác với người bình thường, lúc tôi nói chuyện để ý thấy cậu ta luôn im lặng không đề cập tới chuyện quá khứ, tâm lý bài xích rất mạnh mẽ, hẳn là có nỗi khổ tâm trong lòng không muốn để người khác biết, điều này rất quan trọng. Phải rồi.. cậu còn nói với tôi, hôm qua lúc cậu cố gắng xâm phậm thì đột nhiên cậu ấy phát bệnh, lúc đó còn xảy ra chuyện gì khác không? Có chuyện gì khác với bình thường không?”

Giang Từ suy nghĩ một chút, “Cũng không có gì khác biệt, chúng tôi ngồi trên sofa.. xem tivi một lát…”

Bác sĩ Trương hỏi: “Trên tivi chiếu cái gì?”

Giang Từ nói: “Tôi không nhớ rõ được, nhưng sẽ điều tra rõ ràng.”

Bác sĩ Trương gật đầu: “Nếu xảy ra bất cứ tình huống gì thì hãy liên lạc với tôi, cậu nhớ chú ý một chút, đừng kích thích cậu ấy nữa. Cậu ấy có thể khôi phục ý thức là một dấu hiệu tốt, nhưng nếu lại bị kích thích vào điểm then chốt của cậu ấy, thì có thể phát bệnh một lần nữa bất cứ lúc nào.”

Giang Từ nghiêm túc nói: “Tôi biết rồi.”

Hắn tiễn bác sĩ đi, sau đó lập tức phân phó cho cấp dưới điều tra những chương trình truyền hình mình từng có thể xem qua, để bọn họ chiếu lại các chương trình đó.

Giang Từ ngẩng đầu nhìn lên tầng, hắn biết Diệp Minh đang ở trên đó, nhưng chợt mất hết dũng khí.

Lần này gặp lại, vừa bắt đầu đã dằn vặt lẫn nhau, mà bây giờ cuối cùng cũng đã tới nông nỗi không thể vãn hồi.

Trả thù… Hóa ra thật sự không thể giúp con người ta giải thoát.

Giang Từ không dám đi vào, cũng không dám đi quá xa, liền an vị ở trong xe dưới tầng, bắt đầu tìm tòi trong hồi ức.. Bác sĩ nói trước đây Diệp Minh đã có vấn đề về tinh thần, nhưng Giang Từ không nhớ rõ.

Trong ấn tượng của hắn, Diệp Minh vẫn là một người vô cùng bình thường, tính tình dịu dàng hiền lành, là một người rất tốt, bởi vậy nên hắn mới thương người tới vậy, dẫu cho người từng làm tổn thương tới hắn..

Đã từng.. làm tổn thương hắn..

Đột nhiên Giang Từ ngồi thẳng người dậy, đồng tử mắt co lại, một vài mảnh ký ức từng bị hắn lãng quên đi lại bắt đầu hiện lên.

Hắn chợt nhớ ra khi hắn còn rất nhỏ, có lẽ là khoảng năm tuổi, Diệp Minh cũng không đối xử với hắn tốt như vậy… Người nhốt hắn trong nhà, đánh đập, mắng chửi hắn, mặc hắn đói khát, nhìn hắn như kẻ thù..

Khi đó hắn còn quá nhỏ, hơn nữa những ký ức khi đó quá đau buồn, bởi vậy nên đã bị lãng quên đi.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt căm hận của Diệp Minh lại một lần nữa hiện lên trước mắt hắn, ánh mắt kia chồng lên bóng Diệp Minh hai mươi năm trước, những mảnh ký ức đau thương không ngừng ùa về.. Một Diệp Minh lạnh lùng dần xuất hiện trước mặt hắn, một người khác hẳn với Diệp Minh trong ký ức của hắn.

Ánh mắt người tràn ngập thù hận, gương mặt nhăn nhó dữ tợn, khi thì lại thô bạo lạnh lùng, thể như một ác ma…. Không, đó không phải là người!

Bàn tay Giang Từ lùa vào mái tóc, ôm lấy đầu, gương mặt lộ vẻ t

 

Khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì mà thôi, sao Diệp Minh lại hận hắn tới vậy? Chẳng phải vốn không có lý do gì hay sao? Hắn mới là người chịu tổn thương cơ mà… Như vậy, rốt cuộc Diệp Minh hận hắn, hay là qua hắn mà hận những người khác?

Tại sao người lại muốn bắt cóc hắn khỏi Giang Thịnh, chỉ vì tiền thôi sao? Chỉ vì tiền mà lại căm hận hắn tới vậy hay sao? Thật giống như mình với người là kẻ thù không đội trời chung vậy..

Ánh mắt căm hận của Diệp Minh, cùng với lời của bác sĩ Trương, khiến hắn cuối cùng cũng nhớ tới những ký ức đã bị mình lãng quên đi.

Trước đó hắn không biết, người lại hận hắn tới vậy.. Hóa ra cừu hận này đã có từ rất lâu trước kia rồi.

Chứ không phải mới ngày hôm qua.

Mà rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì, khiến Diệp Minh phải chịu nỗi thống khổ tuyệt vọng như vậy, nên mới trở nên hung ác tới như vậy?

Trong đầu Giang Từ trở nên hỗn loạn, lúc này đây di động đổ chuông, cấp dưới gửi các chương trình phát hôm qua, Giang Từ xem từng cái từng cái một, chợt thấy ở đài XX có một chương trình: Phỏng vấn quỹ từ thiện do Giang Thịnh sáng lập.

Hai chữ Giang Thịnh đập vào tầm mắt hắn, khiến đôi tay hắn run lên, suýt chút nữa không thể nắm chắc di động trong tay mình.

Tất cả những hồi ức vỡ vụn, xa xôi, mà không thể tin nổi dần hiện về…

Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Đại khái là không có.

Hắn hốt hoảng bật dậy mở cửa xe lao lên tầng, bước chân lộn xộn đi tới trước phòng ngủ của Diệp Minh, đến khi sắp đi vào lại đột nhiên dừng bước, hắn rất muốn đi vào hỏi thẳng Diệp Minh, nhưng lại sợ phải đối diện với sự thật tàn nhẫn mà mình không muốn tin nhất, chỉ biết đứng ngẩn ra đó.

Qua hồi lâu, cuối cùng hắn cũng đưa tay ra, cắn răng đẩy cửa đi vào.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 55 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s