Chương 95 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 95 ★

Hai người Lâm Hàn Hải và Tần Vận vì xử lý chuyện này mà đều phạm tội, xét về mặt đạo đức, là tội ác tày trời, nhưng đứng ở phương diện pháp luật, thì tội của họ cũng không tính là quá nặng.

Nếu muốn định tội cho Lâm Hàn Hải, như vậy ông phạm vào tội vứt bỏ và cố ý giết người chưa thành. Bởi vì khi đó đứa bé bị Tần Vận bóp cổ lâu như vậy, dù cho không xảy ra chuyện gì, nhưng với tình trạng thân thể mắc bệnh Down, Lâm Hàn Hải làm vậy rất dễ khiến hệ hô hấp của đứa bé gặp vấn đề, dẫn tới nghẹt thở. Lúc đó Lâm Hàn Hải không đưa Lâm Thư đi khám bệnh, mà ngược lại còn bỏ con lại dưới nền đất bãi đậu xe lạnh như băng, giữa thời tiết tháng mười se lạnh như vậy.

Nếu Lâm Thiên muốn định tội cho họ, thực ra rất dễ dàng. Nhưng phán quyết không được mấy năm. Lâm Hàn Hải nhiều nhất là ở tù ba năm, mà Tần Vận có vấn đề về tinh thần, bởi vậy nên chỉ có thể vào bệnh viện tâm thần.

Cứ như vậy, đứa bé mất đi cả cha lẫn mẹ, cũng là mất cả hai người giám hộ.

Thế nhưng dù có mất hay không, với đứa bé này mà nói cũng không có gì khác biệt. Nhưng với Lâm Thiên mà nói, lại có sự khác biệt rất lớn. Nếu Lâm Hàn Hải và Tần Vận cùng bị bắt vì phạm tội, như vậy trách nhiệm giám hộ sẽ do người anh ruột là anh đảm nhận.

Bởi vì nghĩ cho sự an toàn của đứa bé, cũng đứng trên phương diện đồng cảm, loại chuyện này đáng lẽ không nên để cảnh sát nhúng tay vào, đây là chuyện nhà của người khác, nhưng giờ nhất định họ phải can dự vào, “Anh Lâm, anh có quan hệ ruột thịt với đứa bé, bố mẹ anh đã vi phạm điều 232 luật hình sự của nước ta: Tội cố ý giết người chưa thành, theo như phân tích tình tiết vụ án, ít nhất họ cũng bị bỏ tù, như vậy quyền giám hộ của đứa bé sẽ chuyển sang người anh…”

Lúc cảnh sát nói quyền giám hộ thuộc về Lâm Thiên, Lâm Thiên liền cắt ngang: “Lâm Thư còn một người thân nữa, có người còn muốn nhận nuôi em ấy hơn.”

Anh đã hứa với bác sĩ Phó, dù thế nào cũng sẽ không nhận nuôi đứa bé này, cũng bởi vậy nên tới giờ Lâm Thiên vẫn chưa tới thăm đứa bé kia một lần nào, anh sợ nếu mình không cẩn thận sẽ mềm lòng thì biết làm sao bây giờ, đứa bé như búp bê nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, em yếu đuối tới vậy, Lâm Thiên sợ nhất là những thứ yếu đuối nhỏ bé như vậy, anh hy vọng trái tim mình có thể cứng rắn hơn một chút.

Nghe người ta nói, Lâm Nguy đối xử rất tốt với đứa bé, nếu như nhất định phải có một người nuôi em, thì chỉ có thể là Lâm Nguy.

Đứa bé mới sinh không được bao lâu, bởi vì Lâm Hàn Hải sợ mất mặt, nên không nói cho bất cứ ai, bởi vậy nên người ngoài không biết Lâm Hàn Hải có đứa con bị hội chứng Down này.

Nếu Lâm Nguy đồng ý, Lâm Thiên có thể bỏ tên em khỏi sổ hộ khẩu, sẽ không có phiền phức sau này nữa.

Đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa cho đứa bé rồi, Lâm Thiên sẽ tới thăm đứa em này.

Nhưng Lâm Nguy làm việc ở bộ phận kế hoạch thị trường, giờ đang đi công tác ở nước ngoài, bởi vậy nên Lâm Thiên chưa nói chuyện này cho anh ta.

Anh cũng đã nghĩ kỹ, nếu lúc đó Lâm Nguy không muốn nhận nuôi đứa bé này, như vậy anh chỉ có thể lấy danh nghĩa mình ra để nhận nuôi, nhưng Lâm Thiên sẽ không tự mình nuôi, sẽ không nuôi em trong nhà, mà kêu người chăm sóc em. Để giảm thiểu cảm giác bứt rứt trong lòng, Lâm Thiên còn nghĩ nếu em không hiểu gì cả, như vậy em cũng không hiểu được mình bị vứt bỏ. Lúc nghĩ như vậy, anh cảm thấy mình thật xấu tính, nhưng lại không thể không làm vậy.

Lúc ra khỏi sở cảnh sát, hai người lên xe, lão Ngô đang định đưa họ về biệt thự, đột nhiên Phó Tinh Hà nói: “Lão Ngô, tới bệnh viện đi.”

“Sếp Lâm?” Lão Ngô nhìn về phía Lâm Thiên qua gương chiếu hậu, trông thấy Lâm Thiên trầm mặc, không nói gì. Mà Phó Tinh Hà thì ôm chặt lấy vai Lâm Thiên, thấp giọng nói: “Nếu em không muốn gặp em ấy, thì để anh đi xem, anh sẽ xem qua, xác nhận em ấy có ổn không, rồi nói cho em biết.”

Hắn vuốt tóc Lâm Thiên, “Lâm Tiểu Thiên, anh không muốn em mất ngủ vì chuyện này, nếu em cảm thấy áy náy, tối gặp ác mộng thì sao đây? Mai anh còn phải đi làm, không muốn nửa đêm phải lau nước mắt cho em đâu.”

Lão Ngô ho khan một tiếng, không thấy Lâm Thiên phản ứng gì, ông biết lời của bác sĩ Phó có uy quyền nhất, mà sếp Lâm lúc nào cũng nghe theo bác sĩ Phó.

Lâm Thiên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói: “Anh à, em sẽ không nhận em ấy đâu, nhất định sẽ không nhận nuôi em ấy đâu, em không nuôi đâu…”

Anh biết, trong nhà có thêm một chú chó đã là cực hạn của bác sĩ Phó rồi, Lâm Thiên không muốn bác sĩ Phó vì mình mà phải thỏa hiệp quá nhiều, huống hồ, Lâm Thư thực sự không phải trách nhiệm của anh, Lâm Thư chỉ là đứa bé đáng thương nối gót anh khi có cha mẹ như vậy, nhưng em cũng may mắn hơn Lâm Thiên, bởi vì bệnh của em, mà cả đời này em sẽ không hiểu được tình người nóng lạnh, đến khi em ba mươi tuổi, nếu sinh mệnh của em có thể duy trì lâu tới vậy, khi đó một đứa trẻ như Lâm Thư, đến ba mươi tuổi sẽ bước vào thế giới của người lớn, sẽ như một người lớn lẩn thẩn, hoặc còn nghiêm trọng hơn.

Lúc lái xe tới bệnh viện, mưa phùn rơi lất phất, bầu trời đen kịt không có ánh sao hay ánh trăng nào. Phó Tinh Hà bung dù, cùng Lâm Thiên đi vào bệnh viện.

Đứa bé mạng lớn, bị Tần Vận bóp cổ lâu như vậy, còn bị Lâm Hàn Hải bỏ ở bãi đỗ xe, nhưng vẫn còn sống được.

Lâm Thiên không muốn thăm, bởi vậy nên chỉ có Phó Tinh Hà vào phòng bệnh, Lâm Thiên cao, anh đứng bên ô cửa là có thể trông thấy bác sĩ Phó, cùng với một đứa bé nằm trong lồng ấp, khắp người cắm ống, không trông rõ dáng vẻ thế nào.

Dường như bác sĩ Phó đang vỗ về, nói chuyện với đứa bé, Lâm Thiên không kiềm chế được mà thử giơ tay đặt lên cổ mình, anh nhẹ nhàng bóp tay, sau đó từ từ dùng lực. Anh tưởng tượng lực của Tần Vận, lực của một người phụ nữ, nghĩ đứa bé này sẽ phải chịu đau đớn đến nhường nào, sao em ấy có thể tiếp tục kiên trì, có thể sống sót được như vậy cũng không dễ dàng gì.

Lực tay Lâm Thiên dần mạnh hơn, anh từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu không thở được, nhưng Lâm Thiên vẫn không buông mình ra.

Đột nhiên có một nguồn sức mạnh kéo anh lại, mạnh mẽ tách tay anh ra khỏi cổ, “Em đang làm gì vậy? Em điên rồi à?”

Lâm Thiên bị tiếng gọi của bác sĩ Phó kéo trở về hiện thực, lúc bấy giờ anh mới mở mắt ra, ánh mắt dừng trên gương mặt Phó Tinh Hà. Anh ho khan mấy tiếng, trông thấy vẻ mặt như La Sát của bác sĩ Phó.

Một tay Phó Tinh Hà nâng cằm anh lên, để anh ngẩng đầu, nhìn kỹ vết bầm trên cổ anh, khó mà tưởng tượng nổi đây là do chính anh làm.

“Em nghĩ cái quái gì vậy?”

Hắn tái mặt kéo tay Lâm Thiên, kéo anh đi, “Anh đưa em đi bôi thuốc.”

Lâm Thiên lấy sức hít mạnh mấy hơi, lúc này mới dần hoàn hồn lại, anh nhớ lại những gì mình đã làm, bối rối giải thích: “Em không cố ý, em chỉ là… em không có khuynh hướng tự ngược đâu, bác sĩ Phó, ban nãy em…”

“Được rồi.” Phó Tinh Hà cản lời giải thích của anh lại, Lâm Thiên luống cuống cúi thấp đầu, “Xin lỗi.”

“Lâm Thiên,” Giọng Phó Tinh Hà càng trầm hơn, “Nếu như có ai khác làm tổn thương em, anh còn có thể giúp em ức hiếp lại, giúp em chữa lành, nhưng nếu em tự làm tổn thương mình, thì anh không thể ra tay được.”

Nghe bác sĩ Phó nói vậy, Lâm Thiên càng chôn đầu thấp hơn, “Xin lỗi..” Anh không để Phó Tinh Hà đi tiếp nữa, đứng tại chỗ ôm lấy eo hắn, gò má hai người chạm nhau, miệng nói: “Anh à, em xin lỗi, em xin lỗi, em biết mình sai rồi, em sẽ không như vậy nữa… Em không muốn dùng sức, em chỉ…”

“Em đừng nói nữa, chúng ta về nhà rồi nói sau.” Phó Tinh Hà đưa anh đi cấp cứu, đưa chứng chỉ hành nghề của mình ra, lấy thuốc, rồi ở trong phòng cấp cứu thoa cho Lâm Thiên.

Đợi hai người lên xe, lão Ngô trông thấy sếp Lâm ban nãy còn tốt, mà lúc trở về cổ lại quấn thêm băng vải. Ông nhìn Phó Tinh Hà bằng ánh mắt hoài nghi, nhanh như vậy à, hành sự ngay trong viện luôn sao?

Nhìn sếp Lâm bị bắt nạt thành ra như vậy, mắt đỏ ửng lên rồi kìa.

Phó Tinh Hà mím môi không nói lời nào, Lâm Thiên đang muốn cất tiếng nói, Phó Tinh Hà lại lườm anh một cái, khiến anh im bặt.

Ban nãy hắn vừa thăm đứa bé đáng thương kia, bộ dạng như lúc nào cũng có thể chết đi vì không thở được, bởi vì sức đề kháng của bản thân đã kém, có thể sống sót đã không dễ dàng gì rồi, đến Phó Tinh Hà mà còn động lòng trắc ẩn. Nhưng thấy Lâm Thiên bị mất khống chế như vậy, Phó Tinh Hà liền biết đứa bé này có ảnh hưởng lớn nhường nào với Lâm Thiên. Bởi sự tồn tại của đứa bé này sẽ nhắc nhở Lâm Thiên nhớ tới những chuyện đã qua, quá khứ mà Lâm Thiên luôn nói mình đã gần quên đi —— Đó giờ Phó Tinh Hà không hề hay biết, Lâm Thiên lại làm ra hành động như vậy, hành động cơ hồ như tự hủy hoại bản thân.

Hắn biết mình không được dữ dằn với Lâm Thiên, nếu không Lâm Thiên lại càng cảm thấy bất lực hơn, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà tức giận, bởi vậy nên cả dọc đường về hắn vẫn không đoái hoài gì tới Lâm Thiên, nhưng lúc Lâm Thiên nắm lấy lòng bàn tay hắn, Phó Tinh Hà vẫn không nhẫn tâm đẩy anh ra.

So với đứa bé ở trong bệnh viện kia, Lâm Thiên còn đáng thương hơn một chút.

Về tới nhà, Lâm Thiên ra sức nắm chặt lấy tay hắn, thành thật bước theo sau lưng Phó Tinh Hà, anh bảo: “Bác sĩ Phó à, mình về tới nhà rồi, anh bảo về nhà thì sẽ nói chuyện với em, anh đừng không để ý tới em nữa..”

Phó Tinh Hà dừng bước chân, hai người đứng dưới vòm cửa từ hồ bơi dẫn tới đại sảnh, “Lâm Thiên, dũng khí của em đâu?”

“Em có biết hành vi của em ngu xuẩn tới nhường nào không, em có biết mình đang tự sát không?”

Lâm Thiên ra sức lắc đầu nói không phải, “Em chỉ đang thử, em chỉ muốn biết em ấy đau khổ tới nhường nào thôi…”

“Thế nên em thử? Tự bóp cổ chính mình?” Lí do của Lâm Thiên nghe thật hoang đường, nhưng Phó Tinh Hà biết đây là sự thật, có đôi khi con người sẽ nảy sinh những ý nghĩ phân liệt thần trí không rõ, nhưng Phó Tinh Hà không cho phép những suy nghĩ này xuất hiện trên người Lâm Thiên, “Em như vậy là vì áy náy đúng không?”

Lâm Thiên đau lòng gật đầu, “Em không cứng rắn được, nhưng mà anh tin em đi, em không có suy nghĩ ấy đâu, giờ em đã có anh rồi, sao em lại nghĩ quẩn như vậy được. Anh không biết đấy thôi, bác sĩ Phó à, anh là cứu tinh của em, ban nãy tuy em hành động ngu xuẩn, nhưng em không hề nghĩ tới chuyện tự sát, hơn nữa anh xem em còn có anh..” Lâm Thiên thật sự không dùng sức, một người tự bóp chết mình là chuyện không thể nào, bởi vì theo bản năng, trong lúc thần trí không rõ sẽ cầu sinh, nhưng Lâm Thiên vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là sau khi nhìn thấy đứa bé kia, anh không kiềm chế được, do đó mới muốn thử nỗi đau em ấy phải gánh chịu.

Ban nãy Phó Tinh Hà bôi thuốc giúp anh, nên hắn cũng biết, Lâm Thiên thực sự không dùng lực, nhưng chỉ hành động kia thôi, đã đủ dọa Phó Tinh Hà rồi.

“Em sẽ không như vậy đâu.” Lâm Thiên hứa.

“Em quên chuyện đứa bé đi, mọi chuyện còn lại để anh lo giúp em, em quên cả chuyện bố mẹ em nữa, từ nay về sau, anh sẽ không để em tiếp xúc với bất cứ chuyện gì liên quan tới họ.”


Tác giả có lời muốn nói:

Tâm lý Lâm Thiên không bị làm sao, chỉ là bóng ma quá lớn, anh vẫn luôn tránh không chạm vào, nhưng thực ra không thể chịu đựng được, nếu đã để bác sĩ Phó phát hiện ra rồi, thì bác sĩ Phó sẽ giúp anh chữa lành vết thương lòng.

Advertisements

One thought on “Chương 95 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s