Chương 1 – Hình xăm

★ Hình Xăm – Chương 1 ★

[Hiện đại, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE]

– Chúc mừng sinh nhật, chúc em giữ mãi được sự phóng khoáng hồn nhiên, như ngày trước.

Tiêu Khắc nhìn dòng thư ngắn gọn trên màn hình, lại nhìn xuống hai chữ “Lâm An” ở phần chữ ký, trong lòng ngổn ngang chẳng nói rõ cảm thấy thế nào. Anh nhấp một ngụm cà phê vừa mới pha, cà phê hẵng còn nóng hổi. Anh đặt chiếc cốc xuống thở hắt cho bớt nóng, bàn tay gõ xuống bàn phím, gửi thư trả lời.

– Cảm ơn.

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, Tiêu Khắc gửi đi luôn. Không cần nhiều lời, nói nhiều đâu phải phong cách của anh đâu, lại nói quan hệ giữa họ cũng chẳng cần phải nói nhiều làm gì.

Tình nhân cũ, người yêu ngày xưa, quan hệ của họ giậm chân ở đây, nói gì cũng chỉ gây khó xử.

Tiêu Khắc liếc nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi chín phút, khu nhà của anh nằm ngay mặt đường, tầng cũng không quá cao, lúc bấy giờ đèn đường bên ngoài có vẻ chói mắt.

Group công việc nhấp nháy báo tin nhắn, một thí nghiệm anh theo gần đây đang tới hồi kết, mọi người trong nhóm đều đang trong tâm trạng hào hứng, đợi ra số liệu cuối cùng, thí nghiệm kia kéo dài quá lâu rồi, họ muốn nhanh chóng kết thúc dự án để nhận tiền thưởng.

Trong nhóm có người hỏi anh: Thầy Tiêu à, hôm nay anh là người về cuối cùng phải không? Phòng thí nghiệm có khóa cửa không? Em để quên điện thoại trong phòng rồi.

Tiêu Khắc trả lời: Khóa mất rồi, định đi lấy à?

Người nọ nói: Vâng, em định đi lấy một chuyến, anh có ở nhà không? Em qua chỗ anh lấy chìa khóa có tiện không?

Tiêu Khắc nói: Cậu ở cổng Bắc đợi anh đi, đúng lúc anh định ra ngoài, tiện đường luôn. Chắc 15 phút nữa đến nơi.

Bên kia liền gửi một biểu cảm quỳ khóc, Tiêu Khắc cười cười, tắt máy tính đi.

Anh khoác một chiếc jacket da cừu, lần đầu tiên mặc, trên áo còn thoang thoảng mùi da cừu. Chiếc quần đen bó lấy đôi chân trông rất bắt mắt, phía dưới hở một đoạn mắt cá chân, dù nhìn ở góc độ nào, chàng trai này cũng thật cuốn hút. Duy chỉ có một điểm tiếc nuối là ở mắt cá chân có một vết sẹo, làm mất đi sự hoàn hảo, vệt sẹo màu trắng nhạt, hơi lồi lên, nhưng lại toát lên vẻ gợi cảm.

Lúc Tiêu Khắc soi gương vuốt tóc thầm nghĩ trong lòng: Bộ dạng này lẳng lơ thật đó.

Thay đồ, vuốt tóc xong rồi, ra đến cửa anh còn tiện tay lượm một chiếc khẩu trang đen, bộ dạng bây giờ đúng là khác một trời một vực so với khi anh đi làm, đến khi đứng đối diện rồi, mà đồng nghiệp trong nhóm cũng không nhận ra anh.

Tiêu Khắc đưa tay kéo khẩu trang xuống, nở nụ cười: “Chào buổi tối chàng trai.”

“Móa ơi dọa chết em rồi!” Đầu tiên đồng nghiệp bước một bước tới bên cạnh anh, đến khi hoàn hồn lại mới bật cười, mở to mắt nói, “Không nhận ra đâu đấy, kiểu tóc này khác hẳn bình thường, em không nghĩ là anh đâu.”

“Bình thường thế nào?” Tiêu Khắc đưa chìa khóa cho cậu, “Dùng xong cứ giữ chìa cũng được, mai đưa cho anh.”

“Được rồi,” Cậu ta còn cười, nhìn anh nói, “Bình thường cũng đã đẹp trai rồi, nhưng vẫn trong phạm vi bình thường, hôm nay nhìn ngầu thiệt luôn á. Anh định mặc vậy đi đâu thế?”

Tiêu Khắc nở nụ cười: “Bình thường thì quê mùa, bữa nay đổi gió ngược mốt, cũng chẳng khác gì mấy.”

“Đến mấy người tư bản các anh còn chém gió như vậy.” Đồng nghiệp chỉ anh một chút, sau đó phất tay, “Thôi không làm lỡ công việc của anh nữa, mau đi hẹn hò hay đi làm gì đi, anh yên tâm nhất định em sẽ giữ bí mật, không nói với mọi người anh cũng có lúc… có bộ dạng như vậy đâu.”

Tiêu Khắc hỏi: “Như thế nào cơ?”

Đồng nghiệp híp mắt cười: “Lại còn cần em nói thẳng à? Đẹp trai lẳng lơ thế nào trong lòng anh biết rõ chứ.”

Tiêu Khắc nở nụ cười, nói mấy câu nữa với đồng nghiệp, xe anh gọi đã tới nơi. Đồng nghiệp vẫy tay chào anh, sau đó chạy tới phòng thí nghiệm.

Tiêu Khắc ngồi vào xe, tài xế hỏi: “Đường Xuân Phong à?”

Tiêu Khắc “ừ” một tiếng.

Sau đó trong xe không nói gì nữa, tài xế liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, Tiêu Khắc vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, rồi lấy chiếc khẩu trang trong túi ra đeo lên mặt.

Anh là thầy giáo, khi đi dạy yêu cầu sinh viên nhìn mình, ánh mắt bao sinh viên trong phòng đổ dồn lên người anh, ngày nào cũng phải giao lưu ánh mắt với sinh viên. Nhưng lạ là, thực ra khi trút bỏ đồng phục làm việc rồi, anh lại không thích bị người khác nhìn mình như vậy.

Ánh mắt của mọi người không đến nỗi khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng chung quy vẫn không thoải mái, dừng ở mức độ muốn chau mày vậy.

Cũng không thể trách tài xế cứ nhìn anh hoài, đường Xuân Phong toàn quán bar, địa điểm Tiêu Khắc tới là chỗ Tô Trì, đoạn đường ấy ở đường Xuân Phong cũng không quá loạn. Tài xế hay hoạt động ở khu vực này đều biết, người tới đó chơi đều không phải người bình thường.

Gái thì trông như trai, mà trai thì trông giống gái, đó là kiểu thường thấy nhất, còn có đủ loại hình cá tính, nơi đó toàn những người như vậy tụ tập về.

Cuối cùng tài xế cũng không kiềm chế được, nhìn gương chiếu hậu hỏi: “Cậu nhóc xịt nước hoa à? Thơm thế.”

“Vâng, có xịt.” Tiêu Khắc nói.

Tài xế lại hỏi: “Nhóc là sinh viên trường X à? Năm mấy rồi?”

Ánh nhìn đánh giá và thăm dò của tài xế quá rõ ràng, Tiêu Khắc khẽ cười dưới lớp khẩu trang, “Anh đoán xem em năm mấy?”

“Năm ba năm tư nhỉ?” Tài xế lại nhìn anh, “Không nhìn ra.”

Tiêu Khắc “ừ” một tiếng, sắp đến nơi nên anh cất điện thoại đi, gật đầu nói: “Anh nói như vậy thì là như vậy.”

Chỗ “Tô Trì” là chỗ quen của Tiêu Khắc, lần đầu tiên anh tới đây, khi đó mới đôi mươi, đến nay anh đã ba mươi rồi, tính ra cũng gần mười năm. Nhưng cũng đã một thời gian dài anh không tới, lúc đi trên hành lang dài dằng dặc, anh thấy cách bố trí thay đổi nhiều quá mà hoảng hốt, nghĩ không biết có phải mình đã đi nhầm cổng không.

“Trời ơi ai đây?” Người đàn ông dựa vào cây cột cách đó không xa nghịch điện thoại, ngẩng đầu trông thấy anh thì vội đi tới, nhìn đau đáu Tiêu Khắc đứng bên ngoài hồi lâu, sau đó cầm điện thoại lên chỉ chỉ Tiêu Khắc, “Anh hoa mắt rồi à?”

“Anh nói hoa thì hoa chứ sao,” Tiêu Khắc đập tay với anh ta, sau đó đút vào túi, đoạn hỏi, “Sửa lại à?”

“Không sửa cũng không được, nghề này cần phải theo trào lưu, trang trí cũ quá chẳng ai tới.”

Người nói chuyện là ông chủ của nơi này, anh ta họ Tô, thường để mọi người gọi là Tô Trì. Thực ra tên thật của anh ta chắc chắn không phải như vậy, có một lần anh quá chén bảo rằng tên mình quê quá, không nói ra được, nghe không hay bằng Tô Trì. Khi đó anh ấy mới ba mươi, bộ dạng cũng anh tuấn phong lưu, nên để tên này cũng không quá khó nghe. Nhưng giờ bốn mươi rồi mà vẫn còn gọi như vậy thì có vẻ hơi khó coi, phong cách cũng khác xưa rồi, đám Tiêu Khắc thường gọi là lão Tô.

Anh ta nhìn ra phía sau Tiêu Khắc một chút, hỏi: “Mỗi chú đến thôi à? Hay Tiểu Lâm đang đỗ xe bên ngoài?”

Tiêu Khắc cởi khẩu trang xuống, lấy ngón tay quay quay, anh nở nụ cười, đoạn nói: “Chia tay lâu rồi.”

Lão Tô cường điệu chau mày nhìn anh: “Đùa à? Hay thật vậy?”

Tiêu Khắc nhắc mắt lên nói: “Chia tay hơn một năm rồi, anh nói xem có phải thật không?”

Lão Tô há miệng nói không nên lời, một người suy nghĩ linh hoạt như anh cũng không nghĩ được lời nào để nói, cuối cùng chỉ cười cười: “Bảo sao một năm rồi không qua đây, hóa ra là sợ gặp cảnh thương tình à? Thôi em giai à quên đi, tan tan hợp hợp là duyên phận ấy mà, tan rồi là duyên hết, đừng nhớ làm gì.”

Tiêu Khắc gật gù: “Thật sự không nhớ.”

“Thế thì tốt rồi, chú cứ quẩy đi, nếu rảnh rỗi thì tới chỗ anh tìm thú vui vậy, chú nói xem có phải độc thân cái sướng hẳn người không.” Lão Tô còn có việc khác, nói với anh đôi câu liền bỏ đi.

Tiêu Khắc tìm tới chiếc bàn tròn hai người cách quầy bar không xa, ca sĩ trên sân khấu gào hát bài nhạc rock and roll đến xé lòng, đúng là đã lâu rồi không tới, giờ tới đây nghe nhạc mà Tiêu Khắc cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Bồi bàn tới hỏi anh muốn dùng đồ uống gì, Tiêu Khắc nói: “Bia đi, bia đen nhé.”

“Vâng, mấy chai nhỉ?”

“Hai chai.”

Bồi bàn hỏi tiếp, “Còn cần gì nữa không?”

Tiêu Khắc lắc đầu nói: “Không, có mấy món nhậu nhỉ? Cậu cứ chọn đại đi.”

Sau đó bồi bàn nói gì Tiêu Khắc không nghe được, ca sĩ hát lớn tiếng quá, cẩn thận nghe người ta nói chuyện có chút nhức tai, Tiêu Khắc cũng lười nghe.

Kết quả cuối cùng bồi bàn bưng đĩa mực tẩm và hạt khô lên trải khắp mặt bàn cho anh, Tiêu Khắc hết lời để nói: “Cậu lấy mấy món đắt tiền trong quán ra là được, cũng thành thật quá rồi đấy.”

Bồi bàn cúi người xuống nói gì đó, Tiêu Khắc vẫn không nghe rõ, anh khoát tay, bảo cậu đi xuống.

Thực ra hôm nay Tiêu Khắc tới đây không phải để chuốc say bản thân, anh gọi hai chai bia đen, cứ uống vậy thôi vẫn còn chưa có ý định khác. Vốn là anh cũng không biết mình tới để tạm biệt quá khứ hay để hoài niệm, nhưng ngồi một mình một bàn như vậy có vẻ ngu ngốc, Tiêu Khắc chau mày phiền muộn, anh chẳng còn cảm xúc gì nữa, chỉ thấy hơi khó xử mà thôi.

Sau đó Tiêu Khắc vừa cắn hạt thông, vừa uống hai chai bia đen. Hết anh lại gọi thêm, vẫn chỉ gọi hai chai.

Uống ngà ngà say rồi, trong đầu anh bắt đầu chạy những thước phim ngày còn bên Lâm An. Lúc đó Lâm An còn học ở trường thiết kế, anh thì học nghiên cứu, hai người thường tới đây uống rượu, tửu lượng Lâm An rất tốt, mà anh thì thích giả say, mượn rượu để nói lời trong lòng, nói gì quá phận còn có thể đổ cho rượu.

Tiêu Khắc lắc lắc đầu, kể từ khi chia tay Lâm An, đây là lần đầu tiên anh tới đây, trước khi tới anh cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thay đồ rồi tới thôi. Đến rồi mới nghĩ chắc đây sẽ là lần cuối cùng, ngồi đây uống rượu một mình, chuyện này nghe đáng thương và ngu xuẩn tới nhường nào, lòng nao nao chua xót.

“Hết bàn thật rồi à?”

Lúc tiếng nhạc ngừng lại, bên cạnh có giọng nói truyền tới, cổ họng hơi khàn, là một giọng nam rất trầm.

Bồi bàn hỏi: “Anh đi mấy người ạ?”

Người kia nói: “Chỉ mình tôi.”

Bồi bàn nhìn quanh một vòng, có chút áy náy, “Có vẻ như hết bàn thật rồi, hay là anh đứng đợi một lúc?”

Tầm mắt Tiêu Khắc dừng trên cánh tay người nọ, anh nheo mắt, ngón tay rất dài, bắp tay không nhỏ. Anh ngẩng đầu lên, bởi ánh đèn mờ mà Tiêu Khắc chẳng thể trông thấy rõ tướng mạo người nọ.

Có lẽ Tiêu Khắc uống nhiều rồi, đầu óc mơ màng, không còn được tỉnh táo.

Thế nên lúc người kia định cất bước đi, anh mới túm lấy cánh tay hắn, nhấc mắt lên nói: “Người anh em, ngồi chung không?”


M: Truyện cũng ngắn nên đào hố. Chắc là mỗi ngày một chương. Xem giới thiệu qua ở đây: Hình xăm.

Advertisements

17 thoughts on “Chương 1 – Hình xăm

  1. :)))) hố mới à
    Dạo này tui đang có hứng với nghệ thuật xăm mình các kiểu, lúc update feed thấy tên truyện Hình xăm mà hoảng hồn :))))

      1. Tui thì đừng có hình thù quái dị gây hiếp dâm thị giác là ok :))))
        Với cái mặt người hoặc tên người yêu :)))) đến lúc chia tay xoá bỏ mẹ

      2. Lúc ct thì hoặc phải xăm cái khác đè lên hoặc bắn laser :))) vừa tốn xiền vừa đau :)))
        Hoặc là mấy anh tây khoái xăm tên mình mà bằng chữ hán hoặc kanji vv, cái nhiều đứa xăm rồi mới biêt thật ra nó k đúng vs tên mình 🤣🤣🤣

      3. Mà xăm kanji vu vơ nhìn vẫn thấy xinh xinh, không biết nghĩa cũng không đến nỗi =))) nhưng biết rồi thì chết hài =)))

  2. Đọc qua chương 1 thấy khá ổn mà qua rv thấy cô kêu là chuyện đầu tiên đăng trên Tấn giang cũng hơi giật mình, khá là mong chờ hị hị

  3. Đi xăm đi thím êiiiiii
    Tui vừa lết hết bộ Đệ nhất thi thê sau 2 năm nà 🙃🙃🙃😭

      1. Thế thím đã tìm được hình chưaaaa??? 1 hình thôi đó nha

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s