Chương 2 – Hình xăm

★ Chương 2 – Chu Tội, Tội trong tội ác ★

Tiêu Khắc thực sự uống nhiều rồi nên không được tỉnh táo, nên mới tiện tay kéo người ta muốn ngồi uống rượu với nhau. Lúc chạm tay cảm thấy ấm áp, khô ráo. Tiêu Khắc thầm nghĩ, rõ ràng anh đâu phải người tùy tiện như vậy đâu.

Người kia buông mi nhìn anh, Tiêu Khắc nói: “Ngồi xuống đi, tôi đi một mình.”

Người nọ gật đầu, nói: “Cảm ơn.”

Tiêu Khắc nhìn người nọ ngồi xuống đối diện với mình, đúng lúc này tiếng trống nổi lên, ánh đèn chớp lóe, có thể thấy rõ dáng vẻ người này. Tiêu Khắc nhịp tay ở mép bàn, huýt sáo trong lòng.

—— Ngầu quá.

Không thể nói là quá anh tuấn đẹp trai, nhưng trông rất chững chạc trưởng thành. Tóc húi cua, chân mày đậm nét, áo phông cộc tay đen, nếu đánh giá bằng mắt nhìn, thì những điểm này vừa khéo chạm vào dây thần kinh thẩm mỹ của Tiêu Khắc.

Người kia gọi đồ uống xong, sau khi bồi bàn đi, Tiêu Khắc giơ chai bia trong tay lên rồi cụng xuống bàn, nói với người đối diện: “Tiêu Khắc.”

Trong tay người kia không có rượu, hắn nhìn lướt qua mặt bàn, cầm một cốc rỗng trên bàn lên, cốc thủy tinh gõ nhẹ xuống bàn một tiếng, Tiêu Khắc nghe thấy hắn nói: “Chu Tội.”

Ca sĩ trên sân khấu gào đến xé lòng, cuống họng ngân những nốt dài, bởi vậy nên thực ra Tiêu Khắc chỉ nghe được một chữ “Chu”, âm thanh phía sau đã bị cản lại. Thế nhưng cũng không sao, chỉ để giấu sự khó xử khi phải ngồi uống rượu một mình thôi mà, tên là gì cũng không quan trọng.

Sau đó bia của người kia cũng được mang lên, hai người ngồi dưới tiếng ồn ã từ sân khấu mà anh một ly tôi một ly. Thi thoảng ánh mắt của Tiêu Khắc sẽ dừng trên người chàng trai này, nhìn hai giây, rồi lại dời đi chỗ khác. Nhìn rồi mới thấy từng ánh mắt động tác của hắn rất hờ hững, mang theo vẻ tiêu sái tùy ý, trông rất thoải mái. Thi thoảng ánh mắt họ giao nhau, nhưng người kia cũng không để tâm, nhìn thoáng qua rồi lại dời đi chỗ khác, không tận lực, cũng không xấu hổ.

Tiêu Khắc nghĩ bụng, nếu như anh trẻ lại mười tuổi, chắc hẳn lúc này đây sẽ căng thẳng, nhấp nhổm muốn trao đổi cách thức liên lạc với người kia.

Bài hát đau khổ cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Khắc thở phào một hơi. Bài hát mới còn chưa bắt đầu, ca sĩ trên sân khấu cũng chưa nói gì, Tiêu Khắc uống nhiều rồi nên đầu óc cũng không được minh mẫn lắm, khoảnh khắc yên tĩnh đó anh đắm đuối nhìn người đối diện, ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau. Người kia liếc nhìn anh, đột nhiên cất tiếng: “Tôi chỉ uống bia thôi, không có hẹn gì. Nếu tôi làm lỡ chuyện của cậu thì cậu cứ nói, tôi đổi chỗ khác.”

Tiêu Khắc nhìn đắm đuối, nửa buổi sau mới phản ứng được hắn nói gì. Anh nhất thời lúng túng ngồi thẳng người dậy, lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không hẹn hò gì, có phải anh nghĩ nhiều rồi không.”

“Thế thì tốt rồi,” Người đối diện nhoẻn miệng cười, hắn cười nhàn nhạt, giơ bia với Tiêu Khắc, “Vậy cậu cứ tự nhiên.”

Nếu như là bình thường, nhất định Tiêu Khắc sẽ cảm thấy lúng túng không nhìn tiếp nữa, nhưng hôm nay anh uống nhiều rồi, nên rất tự nhiên. Anh cảm thấy người đối diện rất bắt mắt, lại đẹp trai, thế là cứ nhìn đắm đuối như vậy, mà ngược lại hắn cũng không đoái hoài. Đã rất lâu rồi anh không uống rượu với người khác, ngay cả với Lâm An cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi, càng không nói tới uống với một người xa lạ không quen không biết như vậy. Trải nghiệm này hầu như chưa từng có, nên lúc này anh cảm thấy thật mới mẻ, và thú vị.

Sau đó ca sĩ trên sân khấu đi từ lúc nào anh cũng không hay, tiếng nhạc đã chuyển thành bản tình ca nồng nàn dịu êm, ánh đèn cũng ngả sang sắc vàng ấm áp.

Bầu không khí nửa đêm cô quạnh khiến cả trai lẫn gái đều chộn rộn.

Chu Tội nhìn anh chàng đẹp trai ngồi đối diện đã uống say mèm, anh ta thực sự uống không ít. Chu Tội nhắc nhở một câu: “Uống vừa thôi.”

Tiêu Khắc chống tay híp mắt lại, ngón tay sượt xuống sống mũi, bảo rằng: “Tôi uống ít mà.”

Lúc nói chuyện giọng anh hơi lè nhè, nhưng vẫn khăng khăng nói: “Chắc hai năm rồi tôi chưa uống rượu, hôm nay là ngày đầu tiên.. Ngoại hình cậu rất vừa mắt tôi..”

Không đợi đối phương trả lời, anh nói tiếp: “Tôi thích mấy bạn nam… để tóc như vậy, ngầu lắm ý.”

Chu Tội bảo: “Thế anh cũng để vậy đi.”

“Tôi không để được, chỗ làm không cho phép..” Chính bản thân Tiêu Khắc cũng không biết giọng mình lúc này đây rất đỗi dịu dàng, có lẽ bởi uống nhiều rồi nên giọng trở nên khàn khàn rất dễ nghe, “Tôi là giáo viên.”

Chu Tội chau mày, liếc nhìn anh một cái.

“Không giống à?” Tiêu Khắc nở nụ cười, chỉ về phía mình, “Là nhà giáo nhân dân nghiêm túc đó..”

Dứt lời ợ một cái. Cười tươi rói, nhưng chẳng có gì buồn cười.

Chu Tội nhoẻn cười, không lên tiếng.

Ngoại hình Tiêu Khắc khỏi phải nói, bình thường nghe mọi người gọi là “Tiêu soái” cũng quen rồi, cũng không phải không có lý do, bởi anh rất đỗi đẹp trai. Lúc bấy giờ bởi uống nhiều mà cánh tay phải chống xuống bàn, trong quán bar như vậy, hẳn là một miếng thịt béo bở trong mắt những tên thợ săn đang giăng lưới chờ con mồi. Thế nhưng bởi đối diện có người ngồi rồi nên không ai đi tới, đều biết là hoa có chủ rồi. Nhưng hai người họ chẳng nói được mấy câu, nếu chú ý tới họ thì có thể nhìn ra họ không thân, hoặc thậm chí còn chẳng quen biết.

Một lúc sau có người qua đó, cúi đầu nhìn gương mặt Tiêu Khắc, hà hơi hỏi: “Uống một ly không?”

Tiêu Khắc mở mắt ra nhìn cậu ta, xua xua tay: “Không hẹn hò.”

“Đâu cần phải thẳng thắn như vậy đâu, đợi lâu như vậy mà không uống ly rượu nào thì thiệt quá nhỉ?” Người này còn chưa hết hy vọng, lúc nói chuyện hạ giọng xuống, vươn tay về phía khóa kéo của Tiêu Khắc, ánh mắt ngả ngả ngớn ngớn: “Em ở trên hay dưới cũng được, cho anh quyết.”

Câu này ghé sát vào tai Tiêu Khắc nói, Chu Tội không nghe thấy, nhưng hắn trông thấy Tiêu Khắc chau mày lại. Sau đó Tiêu Khắc liền ngồi thẳng người tránh khỏi miệng người kia, Chu Tội ho một tiếng. Hắn nói: “Đừng thả thính linh tinh nữa, tôi vẫn còn đang ngồi sờ sờ ra đó.”

“Ủa hai người quen nhau à?” Người này nhìn Chu Tội, liền đứng thẳng người dậy mà cười, “Không thấy hai người nói chuyện gì mấy, hay là… cùng chơi đi?”

Chu Tội không nhìn người kia, chỉ bỏ lại một câu: “Người đó không đi đâu, nghỉ đi.”

Ở bar đều là anh tình tôi nguyện, người ta đã không muốn thì cũng không bắt ép nữa, người này tiếc nuối rồi nhún vai bỏ đi. Chu Tội bảo: “Về nhà đi, nhà giáo nhân dân.”

Tiêu Khắc lấy điện thoại ra nhìn giờ, gật gù: “Cũng phải đi rồi.”

Lúc tính tiền đúng lúc lão Tô đang đứng bên cạnh quầy bar, lúc Tiêu Khắc đến chỉ có một mình, giờ về lại thành hai. Lão Tô đảo mắt nhìn lướt qua hai người, làm nghề này không bao giờ lắm lời, chỉ cười một tiếng bắt chuyện: “Về rồi à?”

“Ừ, tính tiền này.” Tiêu Khắc nói.

Hai người ngồi một bàn, hiển nhiên là gộp hóa đơn, Chu Tội cầm thẻ đưa cho cậu chàng ở quầy thu ngân: “Quẹt thẻ.”

Tiêu Khắc vội vàng móc thẻ trong ví ra đưa qua: “Thẻ này.”

“Ầy đừng tranh nhau,” Lão Tô nhìn họ cười cười, “Quẹt của ai mà chẳng là quẹt, như nhau mà.”

Bởi anh ta quen Tiêu Khắc quá lâu rồi, Tiêu Khắc đưa mắt qua, anh ta liền nhận thẻ của Tiêu Khắc, đưa cho nhân viên: “Quẹt cái này đi, như nhau mà.”

Tiêu Khắc tựa vào quầy bar đợi quẹt xong thẻ  rồi ký tên, nói với lão Tô mấy câu, sau khi thanh toán xong quay đầu lại thì thấy Chu Tội đã đi rồi. Tiêu Khắc chào lão Tô rồi đi, lão Tô ngáp ngáp: “Hiếm được đêm xuân, cố gắng hưởng thụ.”

Tiêu Khắc biết anh ta nghĩ nhiều rồi, nhưng cũng không nói gì. Đã chia tay hơn một năm rồi, đâu phải thủ thân vì ai mà giải thích làm gì. Tiêu Khắc phất tay rồi xoay người đi.

Vừa đi vừa nghĩ, đáng lẽ ban nãy nên để lại số mới phải.

Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy có một người đang dựa vào mặt tường bên cạnh cửa, cúi đầu hút thuốc. Tiêu Khắc nhìn sang, người kia giơ tay lên: “Ở đây.”

Tiêu Khắc đi tới, hỏi: “Đợi tôi à?”

“Ừ.” Chu Tội đáp gọn.

Đột nhiên Tiêu Khắc nở nụ cười, lúc cười đôi mắt cong cong, anh cười trông rất đẹp. Anh nói: “Tôi không chơi đâu, tôi là người đứng đắn đó.”

Chu Tội cũng nhoẻn miệng cười theo, nhét vào túi áo anh một tấm danh thiếp, đoạn nói: “Cảm ơn rượu đêm nay. Rảnh thì tìm tôi, đáp lễ cậu.”

“Khách sáo thế, không cần đâu.” Tiêu Khắc vẫy vẫy tay, “Tôi cũng phải cảm ơn hôm nay anh đã ngồi uống với tôi, hôm nay sinh nhật tôi, tốt xấu gì cũng coi như có bạn.”

Chu Tội khựng lại, sau đó nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Duyên bèo nước, để một người xa lạ đứng trước mặt nói chúc mừng sinh nhật mình, khung cảnh này có chút buồn cười, Tiêu Khắc rất muốn cười tự đáy lòng.

Anh cũng nở nụ cười thật, lấy tấm danh thiếp ra quơ quơ, hỏi Chu Tội: “Thế anh định đáp lễ tôi gì đây?”

Chu Tội hút một hơi thuốc, nói: “Tôi không biết làm gì khác, muốn xăm hình thì tới tìm tôi.”

Chuyện xăm hình anh nghe thấy hơi xa xôi, nhưng vẫn cảm thấy cái nghề thợ xăm này rất ngầu, hơn nữa còn có cảm giác không tên rằng nó rất hợp với con người Chu Tội. Tiêu Khắc gật gù: “Được rồi.”

Một đoạn duyên hời hợt sắp kết thúc, Tiêu Khắc cần phải về nhà rồi. Anh cầm danh thiếp trong tay, nhưng không cúi đầu xem, lúc Chu Tội sắp đi Tiêu Khắc gọi “này” một tiếng.

Chu Tội quay đầu lại, hơi nhướn mày.

Tiêu Khắc hỏi hắn: “Anh họ Chu, tên là Chu gì ấy nhỉ? Lúc nãy tôi không nghe rõ.”

Chu Tội nhìn anh, hờ hững đáp: “Chu Tội —— Tội trong tội ác.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 2 – Hình xăm

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s